Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thông báo

Người đàn ông mở cửa râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, trông như vừa mới ngủ dậy.

Trong tay hắn cầm chai rượu đã uống được một nửa, quần áo trên người cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hình như là... Bố của Matsuda?

Matsuda vòng ra từ phía sau cửa, kéo cửa ra rồi xách hành lý của Kumoi Kuuri bước vào, sau đó quay đầu lại lẩm bẩm: "Ông già ban ngày ban mặt nói chuyện quỷ quái gì vậy, Kuuri, vào đi."

Matsuda Tsutomu gãi đầu, nhìn con trai mình rồi liếc nhìn Kumoi Kuuri đang đứng ở cửa, dụi dụi đôi mắt say xỉn.

Kumoi Kuuri lịch sự chào hỏi: "Chào chú ạ, cháu là..."

"À, cô là đồng nghiệp của thằng nhóc đó à? Thật hiếm thấy, nó lại quen biết một người khác giới ngoài cô bé nhà Hagiwara."

Matsuda Tsutomu nhường đường, để Kumoi Kuuri bước vào.

Hagiwara... cô bé nhà Hagiwara?

Kumoi Kuuri nhanh chóng suy nghĩ.

Cô ấy chưa từng nghe Matsuda nói rằng nhà Hagiwara có cô gái nào cả, Hagiwara Kenji không phải là con trai sao?

Matsuda xách hành lý của Kumoi Kuuri đi về phía cầu thang, đi ngang qua một chiếc ghế bập bênh và người ngồi trên đó rồi chào hỏi: "Ông già, con về rồi."

Người ngồi trên ghế bập bênh: "Khò... khò..."

Tiếng ngáy vang dội khắp căn .

Kumoi Kuuri: "..."

Sau khi chào hỏi đơn giản với bố Matsuda, Matsuda liền đưa cô lên lầu hai, vào một căn phòng khách được dọn dẹp trống ra.

"Bố tôi cứ vậy đó, ban ngày thích uống rượu, buổi tối cũng thích uống rượu. Uống rượu xong thì thích nói mấy chuyện vớ vẩn, em cứ quen dần là được." Matsuda nói.

Kumoi Kuuri cười nói: "Anh và chú ấy lớn lên khá giống nhau đấy."

"Nói bậy, tôi mới không giống cái ông già khó ưa đó, tôi rõ ràng giống mẹ tôi hơn." Matsuda bĩu môi.

Đang nói chuyện.

Kumoi Kuuri ngẩng đầu nhìn thấy một bức ảnh gia đình treo ở giữa hành lang.

Trên ảnh, Matsuda Tsutomu trông có vẻ tinh thần hơn nhiều so với vừa nãy, ông mặc vest đi giày da, vai kề vai với một phu nhân xinh đẹp.

Chẳng qua vị phu nhân kia mặc một bộ đồ kiếm đạo váy đen, trong tay còn cầm một thanh kiếm tre dài ba thước chín tấc.

"Thật là ngầu." Kumoi Kuuri đứng trước bức ảnh, quan sát bức ảnh cũ kỹ ố vàng có độ phân giải hơi mờ. Cô chỉ vào phu nhân xinh đẹp trên ảnh, quay đầu lại hỏi: "Đây là mẹ của Jin-kun sao?"

Matsuda bước tới, gật đầu: "Ừ, trước đây bà ấy từng giành được huy chương bạc kiếm đạo quốc gia, sau khi kết hôn thì ít tham gia thi đấu hơn."

Kumoi Kuuri nhìn thanh kiếm đó, có một sự thôi thúc khó kìm lòng được.

Trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

— Muốn thử một lần.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cũng vừa vặn đến giờ cơm.

Khi đến đây, Kuriyama Midori đã dặn dò đi dặn dò lại, bảo Kumoi Kuuri nhất định phải trổ tài khi gặp phụ huynh.

Matsuda đã ngăn Kumoi Kuuri ý định thể hiện tài nấu nướng của mình trước hai vị trưởng bối nhà Matsuda. Anh nghiêm túc nhìn Kumoi Kuuri: "Anh tuyệt đối không có ý chê em nấu ăn dở, mà là trong nhà có người giúp việc, đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Hơn nữa hai ông già đó không có kiểu cách như vậy đâu, em cũng không cần quá câu nệ khi nói chuyện với họ, dù sao lát nữa em sẽ biết."

"..." Kumoi Kuuri.

Mặc dù Matsuda nói vậy, nhưng cô ấy không phải là kẻ ngốc.

Cô biết Matsuda nhất định là khách sáo mới nói vậy, nhưng với tư cách là người nhỏ tuổi, lúc cần lễ phép vẫn phải lễ phép, vì vậy Kumoi Kuuri đã suy nghĩ kỹ các kịch bản trong lòng, chuẩn bị thể hiện một vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu khi đối mặt với hai vị trưởng bối.

Nhưng khi thực sự ngồi xuống bàn, nhìn Matsuda Tsutomu tay bưng bát đưa cơm vào miệng, bên cạnh là ông già chống gậy từng chút từng chút gõ vào đầu con trai mình, Kumoi Kuuri im lặng.

"Chó ăn cơm còn không làm phiền, ông đang làm gì vậy!" Matsuda Tsutomu bưng bát chạy vòng quanh bàn.

Ông già lầm bầm "Mày dám uống hết rượu của tao", sau đó chống gậy đi nhanh như bay đánh con trai.

"..." Kumoi Kuuri.

Matsuda liếc nhìn cô, điên cuồng ám chỉ: "Em thấy chưa, tôi đâu có nói sai?"

Cây gậy quét ngang, chém nghiêng, bổ trái, nhấc phải.

Cuộn lên một trận cuồng phong rít lên.

Ông già đã qua tuổi thất thập cổ lai hy (hơn 70 tuổi), nhưng động tác sắc bén, cầm gậy lực mạnh mười phần.

Matsuda Tsutomu vừa né tránh vừa không ngừng đưa cơm vào miệng, trong cường độ vận động cao như vậy, không bị gậy đánh trúng đồng thời, một hạt cơm trong bát cũng không rơi.

"..." Kumoi Kuuri.

Thật mạnh.

Đây là môi trường sống của Matsuda sao.

Thật "gian khổ".

Kumoi Kuuri vừa định nói gì đó, để "cuộc chiến" này tạm dừng một chút sau hiệp ba, nhưng Matsuda kẹp một miếng thịt đưa đến miệng Kumoi Kuuri: "Đừng động, em ăn đi."

"..." Kumoi Kuuri.

Cô ấy cũng không muốn quản lắm, nếu không phải vì cô ấy là khách, nếu không phải vì cây gậy đó đang bay loạn trước trán cô ấy...

Khi cây gậy suýt chút nữa đánh vào đầu Matsuda Tsutomu, Kumoi Kuuri nhìn chuẩn đường đi của cây gậy, vươn tay vớt một cái, bắt được phần đuôi cây gậy, sau đó dùng sức giật mạnh cây gậy về tay mình.

Trong tay ông già trống rỗng, tư thế giơ gậy dừng lại, gãi gãi lòng bàn tay cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng.

Sau đó lại nhìn Kumoi Kuuri đang cầm gậy bằng cả hai tay, chớp chớp mắt như đang phân biệt Kumoi Kuuri là ai.

Kumoi Kuuri lịch sự bưng cây gậy, đưa cho ông Matsuda: "Của ông ạ."

Cả phòng ba người đàn ông đều hơi sững sờ.

Ông Matsuda nhận lấy cây gậy, rồi từ đầu đến chân nhìn Kumoi Kuuri một lượt, ngồi xuống đối diện hai người trẻ tuổi: "Thằng nhóc, mày dẫn con bé này từ đâu về vậy?"

Matsuda thấy ông và bố cuối cùng cũng ngừng chiến, mới đặt bát xuống nói: "Lần trước gọi điện về không phải đã nói sao? Đêm giao thừa con sẽ dẫn bạn gái về."

Matsuda Tsutomu khoanh tay nhìn trời: "À, hôm nay là đêm giao thừa à..."

"..." Matsuda.

"..." Kumoi Kuuri.

Matsuda Tsutomu nghiêng đầu nhìn Matsuda cười: "Tao còn tưởng mày sớm đã bị người ta đá rồi, vậy mà lại có người nhìn trúng mày, lạ thật."

Nói đi thì cũng phải nói lại, từ khi Kumoi Kuuri bước vào, cô ấy hình như còn chưa chính thức giới thiệu bản thân với hai vị trưởng bối này.

Họ hình như cũng không biết Kumoi Kuuri là bạn gái của Matsuda.

Matsuda cầm bát ném xuống bàn: "Ông nói thế là có ý gì? Tại sao không ai có thể nhìn trúng tôi?"

"Tám phần là thằng nhóc mày khóc lóc, lì lợm, bám riết lấy con bé nhà người ta thôi. Này, cô bé, nếu con thấy thằng nhóc này phiền phức thì nhanh chóng đá nó đi..." Matsuda Tsutomu.

Hai bố con cứ thế tranh cãi không ngừng về vấn đề sức hút cá nhân. Kumoi Kuuri ngồi yên lặng bên cạnh Matsuda, khi ngẩng đầu lên thì thấy ông nội Matsuda đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào mình.

Kumoi Kuuri hơi xấu hổ.

Thấy cuộc chiến giữa ông và bố sắp chuyển thành giữa bố và con trai, Matsuda đứng dậy, một chân đạp lên đệm mềm, chỉ vào mình: "Đừng có coi thường người khác, tôi nói cho hai người biết! Lúc đó chính là cô ấy theo đuổi tôi! Đúng không? Kuuri?"

"??Kumoi Kuuri."

"Hơn nữa cô ấy còn chạy đến Đơn vị cơ động mang cơm trưa cho tôi, vì muốn tôi khen ngợi tài nấu ăn của cô ấy còn đặc biệt đi mua cơm ở nhà hàng Michelin, giả vờ là mình tự làm, đa tâm cơ biết bao!"

"???" Kumoi Kuuri.

"Ngoài ra, khi tôi thực hiện một nhiệm vụ tháo gỡ bom, cô ấy rõ ràng biết trên vòng đu quay có bom mà vẫn không màng nguy hiểm chui vào theo tôi. Cái này không phải là thích thì là gì?!"

"..." Kumoi Kuuri.

Sau khi Matsuda nói xong, anh ấy nhìn Kumoi Kuuri bằng ánh mắt rực lửa: "Em nói đúng không?"

"..." Kumoi Kuuri.

Cô ấy khó khăn gật đầu, như là nặn ra từ kẽ răng một câu: "Là..."

Mặc dù rất không muốn thừa nhận.

Nhưng... những chuyện này thật sự là do cô ấy làm.

Quá mất mặt.

Matsuda đắc ý vênh váo ngồi trở lại, khoanh tay cười khẩy: "Thấy chưa, hai ông già này biết cái gì?"

"..." Kumoi Kuuri.

Anh quá đủ rồi.

Kumoi Kuuri cảm thấy ánh mắt của hai vị trưởng bối nhà Matsuda nhìn cô, không hiểu sao tràn đầy sự đồng tình và thương hại.

Matsuda Tsutomu tiếc nuối nói: "Tuổi còn trẻ, mắt đã không còn tốt."

"..." Kumoi Kuuri.

Kiểu môi trường sinh thái ông khinh thường bố, bố khinh thường con trai này khiến Kumoi Kuuri dở khóc dở cười.

Nếu đã thông báo với gia đình đối phương rằng cô là bạn gái của Matsuda, thì việc giới thiệu bản thân một cách chi tiết vẫn cần thiết.

Kumoi Kuuri nghiêm túc kể về nghề nghiệp của mình, khi nói đến tên, cô ấy nhấn từng chữ: "Tên cháu là, Kumoi Kuuri."

Khi tên được xác định.

Kumoi Kuuri thấy vẻ mặt của hai vị trưởng bối đối diện hơi kinh ngạc, họ nhìn kỹ Kumoi Kuuri, rồi lại nhìn nhau và đồng thanh nói: "Kumoi... Họ này sao lại quen tai vậy?"

"Hơn nữa còn là luật sư..." Matsuda Tsutomu.

"Và từ Kyoto đến..." Ông nội Matsuda.

Kumoi Kuuri ngơ ngác nhìn hai vị trưởng bối, không rõ họ đang lẩm bẩm gì, nhưng cô biết những điều họ nói dường như đều liên quan đến mình.

Matsuda nói: "Vì vụ nổ đó, cô ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn, rất nhiều chuyện trước đây đều không nhớ. Nên bây giờ cũng tạm thời sống cùng tôi, sau này thì..."

Kumoi Kuuri bưng lấy một chén trà bên cạnh, chuẩn bị uống miếng nước để trấn tĩnh, tiện thể che giấu sự xấu hổ của mình.

Sau này thì.

Matsuda đắc ý: "Tôi có ý định kết hôn, thông báo cho hai người một tiếng."

"Phụt..." Kumoi Kuuri phun một ngụm nước ra.

Dù sao đi nữa... đối phương cũng là hai vị trưởng bối.

Dùng từ "thông báo" này, có phải hơi không ổn lắm không...

===================================

Editor: hôm nay trời lạnh rồi..... bão chương nhé các pé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com