Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Giải đấu tuyển chọn bóng chuyền nam toàn quốc khu vực Tokyo vào mùa hè muốn kéo dài thêm một chút, mỗi vòng đều được tổ chức vào Chủ Nhật, giữa các vòng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để giảm bớt căng thẳng.

Vì vậy, gần đây Nekoma tập luyện thêm giờ đến khuya, vừa ra khỏi nhà thi đấu đã thấy trăng sao lấp lánh.

Các thành viên sau khi vận động nhiều, đói đến mức đi ngang qua các quán ăn vặt ven đường, mắt ai cũng sáng rực lên.

Các nam sinh về muộn không cảm thấy có gì, nhưng từ huấn luyện viên Nekomata cho đến Kozume Kenma, người cả ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng, vậy mà đều có chút lo lắng cho sự an toàn của nữ quản lý.

Kuroo nói thẳng: "Tuy biết cậu một chọi ba không thành vấn đề, nhưng đó là đối đầu trực diện, nhỡ họ chơi xấu thì sao!"

"..." Kobayashi Yuu rất muốn nói, chơi xấu cô cũng không sợ, còn chưa biết ai đen hơn ai đâu!

Bất quá, quả thật hơi muộn một chút. Ông quản gia cũng lớn tuổi, ngủ sớm, không tiện làm phiền ông ấy luôn phải đến đón.

Ga tàu điện cách nhà khoảng mười phút đi bộ.

Mỗi ngày đi taxi về nhà chẳng khác nào đốt tiền, dù hiện tại không cần tằn tiện, tiền của cô cũng không phải từ trên trời rơi xuống.

Đó là cái giá mà cô phải trả bằng mấy nhúm tóc rụng vì lo lắng sự cố, còn Kenma thì thức trắng đêm cày game đến mức mắt thâm quầng mới đổi được!

Để mọi người yên tâm, Kobayashi Yuu chấp nhận để các thành viên sống gần đó thay phiên nhau đưa cô về vào buổi tối.

Chỉ là, nghĩ đến chuyện mình đã hơn hai mươi tuổi rồi mà còn được mấy học sinh cấp ba hộ tống, cô không khỏi thấy hơi ngại.

Chỉ là các thành viên dường như không coi đây là chuyện nhỏ, rất nhanh đã lập một bảng trực và đăng lên nhóm chat.

Đội trưởng Kuroo mỗi ngày sau khi kết thúc buổi tập đều phải hô một câu hôm nay ai đến phiên "đưa của hồi môn", về đến nhà nhớ báo một tiếng.

Cảm giác chẳng khác gì đi làm rồi tan ca, chỉ khác mỗi chỗ là ai cũng tràn đầy năng lượng, chẳng biết mệt là gì—đặc biệt là Haiba Lev.

Vừa ngạc nhiên thấy Kobayashi Yuu đồng ý, cậu ta lập tức hào hứng gửi cả loạt ảnh biệt thự sang chảnh của cô nàng lên nhóm chat, phấn khích đến mức trông như một đứa ngốc.

Kết quả là bị đàn anh Yaku mắng cho một trận qua màn hình, tiện thể bị cấm chat và tăng thêm khẩu phần luyện tập.

Bất quá, phương án "đưa của hồi môn" này chỉ thực hiện được ba ngày thì xuất hiện một đoạn nhạc đệm nhỏ.

Nguyên nhân là vào ngày thứ ba, sau khi xuống tàu điện đi được nửa đường, Kobayashi Yuu và Inuoka bị quán xiên nướng đêm khuya ven đường quyến rũ.

Cả hai đều chưa ăn tối, bị mùi than nướng nồng nàn làm cho suýt chảy cả nước miếng.

Bụng Inuoka kêu lên một tiếng "ọc ọc", cậu ta hơi đỏ mặt gãi đầu, cười hì hì.

Tuy nói vận động viên bóng chuyền phải kiểm soát chế độ ăn uống, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, huống chi còn có Kobayashi ở đây mà!

Kobayashi Yuu nhanh chóng liếc qua thực đơn, không có nhiều món lắm, cô gần như gọi hết: "Da gà nướng, chả gà viên, thịt ba chỉ xiên, ức gà, sụn gà..."

Cô nói một tràng không vấp, biểu diễn tại chỗ đọc tên món ăn, khiến ông chủ và Inuoka đều ngơ ngác.

Ông chủ đặt xiên lên bếp than nướng, nướng xong một xiên lại đưa ra, hai người cứ đứng một bên vừa gặm xiên nướng vừa hút hộp sữa.

"Ngon quá, cảm ơn Kobayashi-senpai!"

Là thành viên duy nhất mang "họ cún" trong đội mèo, Inuoka tươi sáng đến mức rạng rỡ quá đà, thậm chí có thể khiến người ta ảo giác phía sau cậu ta có một cái đuôi đang vẫy tạo thành dư ảnh như cánh quạt.

Kobayashi Yuu nhìn đôi mắt cún con của cậu ta, ánh mắt lộ vẻ trìu mến.

Cô nhớ rõ người đàn em này sau này làm nghề giữ trẻ, hay còn gọi là "mẹ bỉm sữa" phiên bản nam.

Quá hợp đi chứ, cảm giác cậu ta không chỉ thừa năng lượng mà còn có bộ não đáng yêu thực sự, chắc chắn là kiểu người siêu cấp được trẻ con yêu thích.

Nói không chừng sau này có tình huống khẩn cấp có thể nhờ cậu ta giúp trông nom ba nhóc con... Không được không được, sao bây giờ cô càng ngày càng có tư duy của nhà tư bản vậy, thấy ai cũng muốn kéo về làm việc!

Hai người mắt chăm chú nhìn những xiên thịt còn chưa chín trên lò nướng, hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đi qua.

"Ơ, hình như bên kia là Kobayashi nhỉ?" Date Wataru đỗ xe bên đường đi xuống mua thuốc lá, khi ngồi trở lại ghế lái thì vô tình liếc mắt một cái.

Matsuda Jinpei ngồi bên cạnh nghe vậy theo bản năng đầu ngón tay cuộn tròn, tầm mắt nhìn theo hướng tay Date đang chỉ nhìn qua — quả thật là cô ấy, một thân đồng phục hè Nekoma, đi đôi giày da nhỏ mà anh mua, tóc đuôi ngựa buộc rất cao, vòng cổ vì đi học mà giấu dưới cổ áo.

Ánh mắt anh dần dần di chuyển lên phía trên bóng dáng cô gái, đó là một cậu con trai tóc ngắn dựng đứng như nhím, có chút ấn tượng, hình như là người của câu lạc bộ bóng chuyền.

Nhưng điều này không đủ để giải thích, tại sao giờ này hai người lại cùng nhau ăn xiên nướng.

Nhìn đồng hồ, 9 giờ 24 phút, chưa muộn đến mức phải tới bắt một người vị thành niên lại hỏi chuyện, nhưng cũng không tính là còn sớm.

Bọn họ còn nói chuyện cười đùa, mặt mày rạng rỡ, tựa như bên đường có thêm hai ngọn đèn, đường phố nửa đêm dường như sáng hơn một chút.

"Xiên nướng à, lâu lắm không ăn, hơn nữa phải ăn kèm với một cốc bia lạnh mới đã!" Date Wataru thấy bọn họ rõ ràng chỉ là trên đường về nhà ăn chút gì đó, cũng không có ý định hỏi trách, bị mùi thơm nức mũi gợi lên vị giác, không khỏi thèm thuồng.

Anh xoa cằm râu ria phân biệt rõ hương vị, Matsuda Jinpei bĩu môi, khẽ tặc lưỡi một tiếng, đã xuống xe bước đi.

"Matsuda—?!"

Anh ta dường như không nghe thấy lớp trưởng gọi, bước chân nhanh đến mức vạt áo bị gió thổi tung lên, phảng phất như đang truy đuổi tội phạm vậy.

Mãi đến khi đi nhanh đến phía sau nhóm học sinh cấp ba mới lạnh lùng dừng lại, chủ yếu là cuộc trò chuyện của hai người theo hương thơm bay tới.

Inuoka húp một ngụm nước miếng: "Senpai, còn bao lâu nữa mới chín ạ?"

Kobayashi Yuu không chớp mắt nhìn chằm chằm miếng da gà nướng trước mặt: "Chắc sắp rồi, đều nướng đến chảy mỡ rồi."

"Chậm quá à, em hình như càng ăn càng đói."

"Tôi cũng vậy, gọi thêm chút rau củ dễ chín đi, cái nấm nướng này trông cũng ngon lắm."

"Vâng vâng!"

Matsuda Jinpei nhìn cái thẻ tích điểm xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bàn, cùng với ông chủ mồ hôi nhễ nhại, cánh tay mỏi nhừ trông có vẻ sắp chuột rút: "..."

Hai tên này bị hơi nóng của bếp than hun cho mặt mày đỏ bừng mà vẫn kiên trì đứng trước nhìn chằm chằm, trong mắt chỉ có khát vọng đối với đồ ăn, ngoài ra không có tạp niệm, nhìn thế nào cũng không giống như có quan hệ thân mật gì hơn.

Cái người có vẻ đầy cảm giác nguy cơ chạy tới trông như một tên ngốc đang lo lắng.

"Khụ." Anh ta giơ tay chỉnh lại cà vạt, đi đến giữa hai người khẽ hắng giọng.

Kobayashi Yuu cầm xiên thịt vừa nướng xong quay đầu lại, suýt chút nữa đụng vào áo khoác vest của người đàn ông, "A, chào buổi tối cảnh sát Matsuda, anh tan làm rồi ạ?"

Cô rất tự nhiên mở miệng, rõ ràng là đã quen.

"Ừ, đưa xe về đồn cảnh sát là xong." Matsuda Jinpei dè dặt trả lời, rồi lơ đãng liếc nhìn Inuoka một cái.

Người sau bị nhìn đến tê cả da đầu, sống lưng dựng hết cả lông, nhưng nhớ tới nhiệm vụ đội trưởng và các đồng đội giao cho mình, nhất định phải đưa senpai về nhà an toàn, liền căng da đầu chịu đựng.

Cậu ta cung kính chào vị cảnh sát, ngoan ngoãn ăn xiên nướng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía này.

Sau khi Kobayashi Yuu nói rõ nguyên do, Date Wataru cũng tìm được chỗ đỗ xe đi tới, vừa nghe vừa cười: "Bữa tối của các em chỉ có thế này thôi sao? Ở nhà chắc cũng đã chuẩn bị cơm tối rồi chứ, đang tuổi ăn tuổi lớn thì vẫn nên ăn uống đầy đủ vào."

Anh chàng cao hai mét nói câu này rất có sức thuyết phục, vỗ vỗ vai Inuoka, hỏi địa chỉ nhà cậu ta.

Nam sinh cấp ba đột nhiên nảy sinh một cảm giác quen thuộc như nghi phạm bị cảnh sát hỏi chuyện, theo bản năng ngẩng cao cằm thành thật khai báo.

"Ồ, cũng tiện đường mà, đi thôi em trai, muộn thế này rồi để anh đưa em về," Date Wataru từ trước đến nay chân thành nhiệt tình, đưa người đi rồi còn quay đầu lại gọi một câu, "Matsuda cậu đưa Kobayashi về nhà cẩn thận nhé, xe tớ sẽ lái về!"

Inuoka theo bản năng ánh mắt dò hỏi người senpai mà cậu ta quen thuộc nhất ở đây, Kobayashi Yuu vui vẻ, trong giọng nói hân hoan: "Yên tâm đi, em đi với cảnh sát thì có chuyện gì được chứ, vị cảnh sát này lợi hại lắm đó!"

Matsuda Jinpei đút tay vào túi quần sau lưng cô, nghe được lời này cúi đầu xuống, lặng lẽ nhếch mép.

Lúc này Inuoka mới chạy chậm theo Date Wataru đi, còn nói cậu ta chưa từng ngồi xe cảnh sát bao giờ, ngày mai có thể kể cho các đàn anh nghe rồi!

Trên lò nướng vẫn còn mấy xiên chưa chín, Kobayashi Yuu đang xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ vì nóng, phía trên truyền đến giọng điệu bình thường, nhưng nghe ra lại có vẻ ủy khuất khó hiểu: "Cũng là đưa em về nhà, mà em chỉ định mời tên nhóc đó ăn thôi sao?"

Cô khẽ bật cười, đôi mắt hạnh cong thành vầng trăng non, "A, cảnh sát Matsuda cũng muốn ăn với em sao?"

Matsuda Jinpei vờ như không để ý quay đầu đi, "Nếu em muốn mời tôi ăn thì cũng được."

Cuối cùng hai người vừa ăn xiên nướng vừa đi về. Kobayashi Yuu nghe anh đề nghị thì ngạc nhiên hỏi: "Anh định đưa em về tận nhà á? Nhưng vòng loại kéo dài mấy tuần liền, không biết lần này đội bóng chuyền sẽ vào được sâu đến đâu nữa, đưa em về nhiều ngày như vậy anh không cảm thấy phiền sao?"

Đưa một hai lần còn được, chứ đây không phải là công việc có thể đúng giờ đi làm về, cảnh sát vốn dĩ đã đủ bận rồi, đâu có thời gian rảnh như vậy.

Matsuda Jinpei không phủ nhận, liếc nhìn cô một cái, lau khóe miệng có dính chút bột ớt, "Em thích bị phiền phức bởi thành viên đội bóng hơn sao?"

"Ách..." Kobayashi Yuu cảm thấy cách nói của anh ta kỳ lạ, khoanh tay suy nghĩ một hồi, "Tuy rằng em không muốn làm phiền ai cả, nhưng nếu phải chọn, em vẫn chọn làm phiền bạn học."

Matsuda Jinpei nhướng mày.

"Thứ nhất, người cùng trường cùng câu lạc bộ thì sẽ dễ dàng sắp xếp thời gian hơn, còn anh là cảnh sát, không phải vệ sĩ hay tài xế nhà em, anh không thể đảm bảo lúc nào em gọi thì cũng có mặt cả, em cũng không muốn vì vậy mà làm trễ ca trực của anh," Kobayashi Yuu giơ ngón tay lên, từng hạng phân tích, "Thứ hai, em thích làm phiền bạn học hơn, bởi vì chúng em hiện tại là một tập thể có chung lợi ích, em có thể giúp các thành viên không chuyên tâm luyện tập mà nâng cao thành tích, vì vậy họ bảo vệ em an toàn, em sẽ không có gánh nặng tâm lý, nhưng em không tìm được cách báo đáp anh bằng một cái giá tương đương, dù sao anh cũng không phải người giám hộ của em."

Cô nói năng mạch lạc, có lý lẽ rõ ràng, Matsuda Jinpei ngây người một chút, chợt thấy dáng vẻ đếm ngón tay của cô có chút quen mắt.

Kobayashi Yuu đích thực muốn có thời gian ở riêng với anh cảnh sát, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ đánh mất khả năng suy nghĩ phân tích lợi-hại, rõ ràng là cứ theo cách sắp xếp hiện tại là tiện nhất mà.

Dù sao chỉ cần có thể cách một khoảng thời gian gặp mặt một lần, cô đã rất vui rồi, mấy năm nay đều như vậy mà.

Nhưng tâm trạng của Matsuda Jinpei hoàn toàn khác biệt.

Không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình, không hy vọng phải tách ra, muốn con đường này dài thêm một chút, đến chính anh cũng cảm thấy có chút... dính người?

Nhưng đối phương phân tích quá sâu sắc, khiến anh không thể phản bác, chỉ cần mở miệng, tâm tư sẽ lộ rõ.

Kobayashi Yuu mở cổng sân nhanh chóng chui vào đóng lại, rồi xoay người lật cặp sách, hướng anh ra hiệu đưa tay.

Matsuda Jinpei giơ tay ra, đã bị một chiếc khăn giấy ướt nhét qua khe cửa sắt.

"Thứ ba—" Kobayashi Yuu chớp chớp mắt nhìn vào họa tiết rỗng, ý bảo anh lau khóe miệng, "Bởi vì nhìn thấy mặt cảnh sát Matsuda thì em sẽ ăn uống ngon miệng hơn, nếu ngày nào cũng đi cùng anh, em chắc sẽ tăng cân lên rất nhiều mất, sắp hè rồi, Ran còn hẹn em đi biển chơi nữa."

"Ngủ ngon nha."

Cô xách theo một túi xiên nướng đi về, Matsuda Jinpei dùng mu bàn tay quệt khóe miệng, đứng tại chỗ một lát, bỗng nhiên rũ đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay che mắt.

Không thể không thừa nhận, "Hagi, cậu nói đúng."

Mặt đẹp cũng có chút tác dụng.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hagi: Đúng không đúng không, tớ không có lừa Jinpei-chan đâu nha!

Kobayashi: Nhìn thấy mặt của anh cảnh sát đẹp trai là có thể ăn cơm ngon

Matsuda: Cô ấy thích mặt tôi

Inuoka: Xe cảnh sát kìa!

Tác giả: Kobayashi chủ động tấn công trực diện, nhưng bình tĩnh, Matsuda bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com