Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Saitama, Trường Trung học Shiratorizawa Gakuen, sân vận động số 3.

Mặt trời mùa hè đã khuất bóng, sắc trời lúc này hoàn toàn tối đen, lịch trình huấn luyện khắc nghiệt đã kết thúc, nhường chỗ cho khoảng thời gian tự do hoạt động dài nhất trong ngày.

Phần lớn mọi người đều đã xuống nhà ăn dùng bữa tối, hoặc tranh thủ lúc phòng tắm vắng người đi ngâm mình trong làn nước ấm áp xua tan mồ hôi và mệt mỏi cả ngày, hoặc là trong đêm hè mát mẻ chui vào khu rừng rậm bao quanh trường đi dạo, đều là những lựa chọn không tồi.

Những thành viên còn lại đều là tự tập luyện.

Lev không được về, bị Kuroo túm lại huấn luyện thêm một trận ra trò, Kobayashi Yuu lụi cụi đẩy rổ ở một bên giúp nhặt bóng.

Nhặt xong một rổ đầy, thấy tạm đủ dùng, cô tìm một góc ngồi xuống, mở quyển sổ tay ra bắt đầu viết nhật ký bóng chuyền và những điều tâm đắc.

Nhật Bản hiện giờ vẫn còn giữ thói quen sử dụng giấy bút quy mô lớn để làm việc và trao đổi thư từ, và coi đó là một cách thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận thông tin.

Dù việc nộp các loại giấy tờ hành chính đều sử dụng phương thức gửi bưu kiện chậm chạp, khiến Kobayashi Yuu, người đã quen với nhiều phần mềm tiện lợi nhanh chóng, cảm thấy vô cùng không quen, nhưng việc kiên trì viết tay nhật ký lại mang đến một cảm giác nghi thức cuộc sống, có thể tĩnh tâm lại chậm rãi nhìn nhận lại một ngày làm việc, lấp đầy trang giấy bằng những dòng chữ ngay ngắn sẽ mang lại cảm giác thành tựu phong phú.

Chỉ là trong lúc viết nhật ký, khi cô ngẩng đầu lên, sân vận động đã có thêm người - Kuroo và chủ công Bokuto Kotaro của học viện Fukurodani đã "tóm" được Tsukishima của Karasuno đến đây.

Biết sắp có "trận đấu" hay, Kobayashi Yuu nhanh chóng bưng khay trái cây ăn dở đi qua, vừa nhai rau vừa vây xem màn luyện tập chắn bóng của Bokuto và Tsukishima.

Với vai trò là "bộ não" của Karasuno, khả năng quan sát của Tsukishima quả nhiên tinh tế tỉ mỉ, cộng thêm lợi thế tay dài chân dài, dù đối mặt với chủ công nằm trong top 5 toàn quốc, khả năng phán đoán đường bóng của đối phương cũng không hề thấp.

Điểm yếu nhất có lẽ là lực tay không đủ, hơn nữa kỹ thuật chưa thuần thục.

Nhìn cánh tay gầy gò giữa đám con trai bị cú đập mạnh mẽ của Bokuto đánh bay "phanh" một tiếng, Kobayashi Yuu theo bản năng đồng cảm như thể chính mình cũng bị mặt đất vặn vẹo: Đau quá!

Miệng cô nhét đầy nho xanh, má phồng lên cau mày trông còn "kịch tính" hơn cả biểu cảm dao động của Tsukishima, thu hút sự chú ý của hai người.

Bokuto đắc ý chống nạnh, đến sợi tóc cũng kiêu ngạo dựng đứng lên: "Ha ha ha! Sao hả, quản lý của Nekoma có muốn thử một chút không, hình như nghe Kuroo nói cậu cũng biết chơi bóng chuyền đúng không?"

Khả năng phát bóng và đỡ bóng của cô bọn họ đã thấy trong lúc khởi động ban ngày, không biết kỹ thuật chắn bóng thế nào.

Tsukishima cúi đầu nhìn đôi tay thon mảnh của Kobayashi Yuu, rồi lại nhìn bắp tay rắn chắc của Bokuto, dù không nói gì với đàn anh, nhưng ánh mắt lạnh nhạt trách móc đã bán đứng ý nghĩ thật của cậu: Dù trình độ của nữ quản lý khá tốt, nhưng anh vậy mà không biết xấu hổ bắt cô ấy đỡ cú đập của top 5 toàn quốc sao? Cậu ta chắn mấy quả cũng không nổi, bên trong cánh tay đã rát bỏng, ngón tay bị đập trúng giờ vẫn còn âm ỉ đau.

Kobayashi Yuu cũng ngẩn người, vừa rồi nhìn một lát quả thật hơi ngứa tay, liền lau khô nước trái cây trên tay, buộc chặt tóc đuôi ngựa thành búi củ tỏi cao gọn gàng, tránh làm vướng víu động tác và che khuất tầm nhìn.

Cô đứng trước lưới, hai chân dang rộng hơi khuỵu gối, ngước đôi mắt hạnh nóng lòng muốn thử nhìn sang, liếm khóe môi, dứt khoát nói ngắn gọn: "Tới."

Ánh mắt Tsukishima khựng lại, cậu ta luôn cảm thấy vẻ mặt của đối phương lúc này có chút tương tự với Hinata khi hóa thành "chế độ dã thú".

"Lại một quả nữa!" Bokuto Kotaro nhảy lên cao, ít nhất trong mắt Kobayashi Yuu, tư thế lấy đà đập bóng này vô cùng hoàn hảo.

Mắt khóa chặt quả bóng trên không và bàn tay, tầm nhìn của cô không hề dao động, nhưng cơ thể đã phản ứng, bản năng di chuyển đến vị trí thích hợp, thực hiện một bước chạy đà nhỏ trước khi bật nhảy.

Bóng đi chéo sân.

Cùng với từ này hiện lên trong đầu, cô vừa lúc bật lên, nắm bắt thời cơ nhanh nhẹn chắn bóng, mạnh mẽ đánh trả xuống sàn, bóng dội ngược lên cao ngất.

Lưới bóng chuyền trong khoảnh khắc đó vang lên tiếng "đông" rất lớn, Kobayashi Yuu bị lực tác động lùi lại nửa bước, lắc lắc cánh tay giảm bớt cảm giác tê tê. Sau đó cô nhướn mày, vẻ mặt đắc ý không kém Bokuto, giơ tay lên nói: "Tuyệt!"

"Oa oa! Giỏi thật đó!" Bokuto đang hưng phấn cao độ, cũng không hề "xìu" xuống, ngược lại túm lấy lưới bóng chuyền ghé sát mặt vào, đôi mắt cú mèo dường như dựng đứng sáng rực, "Nếu vậy, chúng ta chơi thêm một trăm quả chắn bóng nữa đi!"

"..." Chẳng trách sau này cậu và Hinata có thể làm thầy trò, ngoài tính cách giống nhau ra, cái nhiệt tình này cũng "một dòng chảy" mà ra, bất kể chắn bóng hay đỡ bóng, hễ mở miệng là "một trăm" trở lên!

Kobayashi Yuu đột nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng muốn bỏ chạy của Kenma khi đối mặt với yêu cầu đỡ bóng của Hinata.

Cô vội vàng chuyển chủ đề, nhìn Tsukishima: "Sao hả?"

Chàng cao kều 1m88 thu lại vẻ kinh ngạc trước cú chắn bóng thành công trong hoàn cảnh bất lợi về chiều cao và thể hình, cười gượng gạo: "Rất lợi hại."

"Đừng nói những câu trả lời mà tôi biết rồi," Kobayashi Yuu sờ sờ cổ, tên này còn cao hơn Matsuda, đứng gần ngẩng đầu nhìn người thật mệt, "Đại não của Karasuno, cậu chắc chắn nhìn ra kỹ thuật vừa rồi chứ?"

"..." Dù Tsukishima quả thật đã hiểu ra một chút kỹ thuật từ cú chắn bóng đó, nhưng "đại não" là cái xưng hô gì vậy?

Lúc này Kuroo vật Lev nằm sấp xuống, đi đến xem tình hình, Kobayashi Yuu chỉ vào cậu ta, "Đội trưởng của chúng tôi đó, cậu đừng nhìn vẻ ngoài của cậu ta, chắn bóng vẫn rất mạnh."

Cô làm quản lý ở Nekoma hơn một năm rồi, tự nhiên cũng học được không ít thứ, hiểu được dù lực tay hơi yếu, vẫn có thể dùng kỹ thuật bù vào.

"Oa, không ngờ trong lòng cậu tớ lại lợi hại đến vậy," Kuroo lười biếng dựa vào cột lưới, "Vậy cậu nghĩ tớ chắn được Ushiwaka không?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Kobayashi Yuu dứt khoát phủ nhận.

Kuroo cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời khẳng định, lôi kéo Tsukishima đề nghị thử chắn bóng đôi.

Kobayashi Yuu tính xem xong sẽ đi ăn chút gì đó, xách chiếc ba lô ở góc phòng bỏ quyển sổ tay vào, lấy điện thoại di động ra, phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc.

Nói ra thì, để không làm phiền huấn luyện, điện thoại của cô luôn để im lặng, sau khi nhận điện thoại giao trái cây buổi chiều thì không xem lại nữa, chắc những tin nhắn này không phải chuyện gì khẩn cấp đâu nhỉ?!

Cô vội vàng mở ra, đầu tiên xem thời gian, đều là tin nhắn gửi cách đây nửa tiếng, cũng may, không tính là trễ lắm. Tiếp theo lại xem người gửi: Matsuda Jinpei.

Hả? Anh ta dường như cơ bản chưa bao giờ chủ động gửi tin nhắn cho mình thì phải, đang nghỉ hè, lại là tối muộn, có chuyện gì vậy?

Kobayashi Yuu vừa nghĩ vớ vẩn vừa đùa, chắc không phải mấy ngày không gặp nhớ mình đâu nhỉ.

Cuối cùng cô mới rũ mắt xuống xem nội dung.

Nội dung cả hai tin nhắn đều rất ngắn, đúng với phong cách trực tiếp rõ ràng, không nói lời thừa thãi của Matsuda Jinpei.

Nhưng điểm khác biệt là, trước kia những tin nhắn ngắn ngủn của Iimori chỉ cần liếc mắt là hiểu, giờ thì ngắn đến mức khiến cô không hiểu ra sao.

【 Tôi đang ở tỉnh Nagano. 】

【 Em có muốn ăn bánh táo không. 】

Kobayashi Yuu: ?

Nhìn thấy ba chữ "bánh táo", cô nhớ ra táo Nagano hình như chất lượng không tệ, cũng có không ít cửa hàng bánh táo nổi tiếng, không tự giác nuốt nước miếng.

Tối muộn rồi, đúng là hơi thèm, thường thì càng khuya càng muốn ăn gì đó, dù sao cô còn chưa ăn tối nữa.

Nuốt xong nước miếng lại thấy hoang mang, bánh táo Nagano ngon thì liên quan gì đến cô chứ?

Ngón tay chần chừ một chút, Kobayashi Yuu trả lời một biểu tượng mèo con nghi hoặc, bị tiếng "Đáng ghét!" của Bokuto gọi giật mình nhìn sang.

Hai người đã chắn bóng xong, Kuroo "mèo" dường như đang cười gian ở đầu bên kia lưới, lấy Hinata làm ví dụ khích tướng Tsukishima.

Cậu ta không có ác ý gì, chỉ là muốn khơi dậy ý chí chiến đấu của Tsukishima, dù sao đối phương cũng bị cậu ta dụ dỗ đến đây luyện tập.

Nhưng không ngờ Tsukishima im lặng một lát, giả vờ không sao cả mà cười nói: "Không có cách nào, bởi vì ngay từ đầu năng lực của Hinata và tôi đã khác nhau rồi mà ——"

Nói xong liền cười tủm tỉm cáo từ, về sân vận động số 1 lấy đồ bảo hộ đầu gối, xuyên qua đám người Karasuno đang ồn ào bận rộn tập luyện, vừa tự giễu vừa có chút tự ghét.

"Chỉ là hoạt động câu lạc bộ thôi mà."

Kết quả trên đường về ký túc xá đụng phải nữ quản lý của Nekoma đang ngồi trên hành lang, đối phương chống cằm, rất chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tsukishima dừng bước, tối nay cậu ta hoàn toàn không muốn giao tiếp với người ở sân vận động số 3, tính coi như không thấy, vòng đường khác về.

Kết quả sau lưng vọng đến một câu, "Tớ thấy cậu rồi nha."

Đối phương là đàn chị, cậu ta không thể không đi qua chào hỏi, một khắc cũng không muốn dừng lại, chỉ là định mệnh không như ý muốn.

"Đại não," Kobayashi Yuu gọi cậu ta lại, "Cậu thích ăn bánh táo không?"

Đừng tự tiện đặt biệt danh cho người khác chứ!

Người Nekoma quả nhiên rất giống nhau, nữ quản lý cũng tùy tiện như đội trưởng. Tsukishima mím môi, trả lời: "... Cũng được." So với bánh táo, cậu ta thích bánh dâu tây hơn.

"Vậy nếu có người bây giờ gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn ăn bánh táo không, cậu nghĩ là vì sao?"

Tớ làm sao biết được! Tsukishima khóe miệng giật giật, thấy đối phương hỏi thật sự nghiêm túc, mới miễn cưỡng phối hợp suy nghĩ một chút: Anh trai cậu ta hiện giờ là sinh viên, thỉnh thoảng đi du lịch cũng phải hỏi người nhà có muốn mua đồ gì không, cho nên... "Có lẽ là đi công tác ngang qua, hỏi cậu có muốn quà lưu niệm không."

Kobayashi Yuu bừng tỉnh ngộ: "Ra là vậy, cảm ơn cậu, cậu quả nhiên thông minh thật!"

Tsukishima hơi thở phào nhẹ nhõm, như vậy có thể thả cậu ta đi rồi chứ?

Mới đi được hai bước, giọng nói thanh thúy vang lên, "Nếu cậu biết năng lực của mình và Hinata khác nhau, vậy sao còn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó?"

Cậu ta đột nhiên quay đầu lại, Kobayashi Yuu vẫn đang cúi đầu, cẩn thận chọn biểu tượng cảm xúc, "Dù sao Karasuno các cậu, thiên tài toàn diện đúng nghĩa, chỉ có mỗi Kageyama thôi, tớ rất tò mò tại sao cậu lại cảm thấy mình không có tài năng bóng chuyền."

"Nếu thật sự tính ra, tớ thua Hinata ở sức bật, tốc độ và nhiệt tình, thua cậu ở chiều cao và khả năng phán đoán, người tự ti nhất hẳn là tớ mới đúng?" Kobayashi Yuu lắc lắc ngón tay, "Nhưng tớ vẫn chắn được cú bóng đó."

Tsukishima im lặng nhìn cô, nghẹn ra một câu: "Nhưng cậu không phải là thành viên ra sân."

"Đúng vậy," Kobayashi Yuu rất thản nhiên thừa nhận, "Tớ cũng không thích bóng chuyền đến mức nhất định phải chơi tiếp, nhưng nếu cậu đã chọn ra sân, vậy còn vướng mắc những thứ gọi là 'tài năng' làm gì?"

"..." Chàng trai cao lớn nắm chặt tay, rất muốn phản bác, nhưng đối phương ngay sau đó lập tức lên tiếng.

"Nhanh, 'đại não', giúp tớ phân tích một chút," Kobayashi Yuu ỷ vào đối phương sẽ không biết Matsuda Jinpei, yên tâm nhờ giúp đỡ, "Cái gì gọi là 'bánh táo bây giờ chỉ để được hai ngày', anh ta có ý gì?"

Chủ đề chuyển hướng quá nhanh, khiến Tsukishima cũng không theo kịp, hiếm thấy lộ ra vẻ ngơ ngác.

Một lát sau, "... Có lẽ là muốn hỏi cậu khi nào rảnh, anh ta tiện đường mang về cho cậu trước khi hết hạn."

Kobayashi Yuu nghĩ ngợi, thấy có lý, vì thế bắt đầu soạn tin nhắn, gửi ngày kết thúc tập huấn đi, "Cảm ơn nha, để báo đáp, hay là tớ dạy cậu hết những kỹ thuật chắn bóng tớ học trộm được từ Kuroo nhé?"

Tsukishima ngước nhìn trời, vẻ cười gượng gạo trên mặt biến mất, lạnh lùng sải bước dài rời đi.

Tính sai rồi, ngay khoảnh khắc bị đàn anh Kuroo gọi lại, cậu ta nên không quay đầu mà đi thẳng.

Nagano, vụ án tạm thời rơi vào bế tắc, tiến sĩ Agasa dẫn Đội Thám tử Nhí tìm một lữ quán ngủ lại, Matsuda Jinpei và Takagi Wataru vẫn ở Đội Điều tra Tội phạm Số 1 sở cảnh sát tỉnh Nagano lục tìm hồ sơ.

Nhìn chồng tài liệu cao như núi, Takagi ngáp dài một tiếng, chuẩn bị sẵn tinh thần thức đêm.

Matsuda Jinpei châm điếu thuốc ngậm, im lặng tra cứu tài liệu trên máy tính, nghe thấy tiếng động của đối phương, móc bao thuốc đưa sang.

"Cảm, cảm ơn, không cần, tôi không hút thuốc!" Takagi cười gượng từ chối.

Ngón tay viên cảnh sát đeo kính râm vừa thu lại điếu thuốc, khi đưa sang lần nữa, trong tay lại là một cây kẹo mút.

Lần này Takagi nhận lấy, xé vỏ kẹo ngậm vào miệng, đừng nói, có cái gì đó để nhai trong miệng quả thật giúp tập trung hơn.

Matsuda Jinpei liếc nhìn điện thoại, không có tin nhắn trả lời.

Buổi chiều lúc nghỉ ngơi ở trạm dịch vụ, anh thấy Takagi tranh thủ lúc rảnh nhắn tin, tốc độ tay nhanh gần bằng một nửa của mình, dù không thấy nội dung, nhưng nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt đối phương cũng có thể đoán ra người nhắn tin là ai.

Vì thế anh vòng vo hỏi: "... Bình thường anh nhắn tin cho Sato, bắt đầu thế nào?"

Takagi giật mình, còn muốn che giấu, nhưng cũng biết không thể qua mắt được viên cảnh sát tóc xoăn kia, chỉ hy vọng anh ta đừng nói ra, "Cái này, ví dụ như tìm được quán mì ngon hoặc quán nhậu ngon, rủ cô ấy cùng đi ăn? Hoặc là đi ngang qua cửa hàng hỏi có muốn giúp tiện đường mua gì không, linh tinh vậy đó?"

Matsuda Jinpei cảm thấy mình đã hiểu ra.

Nhưng sau khi cân nhắc một hồi gửi tin nhắn đi hơn hai mươi phút mà không thấy trả lời, anh lại cảm thấy mình chưa hiểu gì cả.

"Xin lỗi." Cửa văn phòng bị gõ, một người đàn ông râu cá trê, vẻ ngoài tuấn tú bước vào.

"Xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Morofushi Takaaki, tôi đã biết về vụ án mà các anh muốn điều tra, nhưng vừa mới từ nơi khác trở về, có gì cần tôi giúp đỡ không?"

-------------------------------

Takagi: Quân sư quạt mo

Matsuda: Tôi hiểu rồi

Tsukishima: Bị bắt làm quân sư quạt mo

Kobayashi: Tôi hiểu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com