Chương 148
Vào giai đoạn trước của kế hoạch hôn lễ, Kobayashi Yuu vẫn còn do dự có nên đưa trò chơi trinh thám tương tác vào quy trình hay không, nếu thêm phân đoạn này, việc xác định độ khó cũng đủ khiến người rối rắm.
Nhưng từ sau khi thấu triệt cảm nhận được sức mạnh Tử Thần từ những người ngồi bàn nghi phạm, cô lại có thêm một bước nhận thức về sức mạnh này của Edogawa Conan, hận không thể lúc đó thiết kế trò chơi lại nâng độ khó lên cao hơn nữa.
Thà đánh cược còn hơn, cô chỉ có thể gửi hy vọng vào việc thám tử lừng danh sau khi giải đáp án có thể tích cóp đủ công trạng, đừng lại xảy ra chuyện xấu gì.
Vạn nhất miệng quạ đen linh nghiệm, đến cuối cùng lại cho cô một cú sốc lớn, Kobayashi Yuu quả thực phải bắt lão bạn học quỳ.
Ở thế giới Conan tổ chức một đám cưới thuận lợi thật không dễ dàng chút nào, khoảng thời gian này cô lo lắng đến rụng cả tóc!
Kobayashi Yuu không khỏi sờ sờ mái tóc dài đen nhánh vẫn còn dày của mình, từ hậu trường trở lại ghế ngồi xuống, vừa ăn một miếng dưa hấu giòn ngọt mát lạnh, các bạn nhỏ đội thám tử nhí đã bao vây cô lại.
Đừng nói, rất có khí thế, giống như đang bao vây tiêu diệt tội phạm.
Mitsuhiko chỉnh chỉnh chiếc nơ nhỏ trước cổ, ra vẻ người lớn mà khụ một tiếng, “Chị Yuu-chan, chị chắc chắn là một trong những NPC có thể cung cấp manh mối quan trọng đúng không!”
Cậu nhóc này đôi khi đặc biệt có nhãn lực, người sáng suốt đều có thể nhận ra Kobayashi Yuu là nhân vật mấu chốt chuẩn bị cho buổi hôn lễ này, mỗi phân đoạn đều qua tay cô, đương nhiên, rất có khả năng đảm nhiệm NPC trong trò chơi tương tác.
Chuyện trẻ con có thể nghĩ đến, người lớn tự nhiên cũng đoán được.
Nhưng người lớn tương đối rụt rè, định làm bộ làm tịch tìm kiếm một chút trong hội trường rồi mới qua hỏi. Học sinh tiểu học thì không kiêng dè gì, rất thẳng thắn mà vây lên hỏi.
Kobayashi Yuu nhấp một ngụm nước chanh, cười mà không nói.
Ba nhóc tì nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, trong lòng cân nhắc phản ứng của đối phương, rốt cuộc có phải hay không?
Quả nhiên. Edogawa Conan thầm nghĩ một tiếng, tự mình tìm kiếm NPC ý tứ không phải tùy tiện túm một người nghi ngờ liền sẽ thật thà nói thân phận, còn cần ám hiệu hoặc tín vật tương tự.
Cậu nói một lần suy đoán của mình, những người khác tuy rằng thất vọng vì không thể đi đường tắt, nhưng cũng không quấn lấy Kobayashi Yuu không buông, rất nhanh lấy lại tinh thần tìm kiếm manh mối khắp hội trường.
Đội thám tử nhí đi rồi, nhóm bạn thân lại xúm lại.
Ran không mấy hứng thú với trò chơi trinh thám, Sonoko thì bị người ta dùng danh hiệu “Nữ hoàng trinh thám” dụ dỗ tham gia, bất quá cũng chưa nghĩ tới việc moi móc gợi ý từ bạn thân.
Hai người tương đối quan tâm một vấn đề: Cuối cùng người thắng giải thưởng lớn là gì?
Cái này không có gì phải giấu giếm, Kobayashi Yuu ôm ra một chiếc hộp bốc thăm không trong suốt, lắc lắc những tờ giấy bên trong, “Trước khi vào bàn chẳng phải đã bảo mọi người viết món quà mình muốn nhất sao, đến lúc đó người thắng sẽ tùy cơ rút một tờ trong đó, đó chính là giải thưởng lớn đó!”
“Vậy vạn nhất là món quà không thể thực hiện thì sao?” Ran lo lắng về tính thực tế, rốt cuộc không phải ai cũng giống cô viết phiếu giảm giá của trung tâm thương mại lớn, tờ giấy của Sonoko lại viết “Hy vọng anh Makoto có thể về Nhật Bản thi đấu, như vậy tớ có thể nhìn thấy anh ấy”.
Vạn nhất có người rút trúng tờ giấy của Sonoko thì sao, Kyogoku Makoto về nước Sonoko thì vui, nhưng không có nghĩa là mọi người nhìn thấy cái làn da rám nắng, cơ bắp rắn chắc của người đàn ông cứng rắn kia có thể vui vẻ lên.
Hơn nữa luôn có người thích làm trò, viết những món quà không thực tế, tỷ như một trăm triệu tiền mặt, chung cư cao cấp Tokyo linh tinh những thứ tưởng tượng hão huyền.
Bởi vì lúc viết căn bản không nghĩ sẽ thực hiện, đương nhiên nghĩ gì viết nấy.
Kobayashi Yuu ghé tai Ran nói nhỏ: “Yên tâm, tớ đã chọn hết những cái quá đáng đi rồi, dù sao tớ là ban tổ chức, chuyện thao tác hộp đen này tớ rành!”
Giọng cô mang theo chút kiêu ngạo, khiến Mori Ran không khỏi mỉm cười, nhìn Mori Kogoro đang đi xuyên qua hội trường, nghĩ nghĩ, trịnh trọng dặn dò, “Cái tờ ba tớ viết cậu chọn đi rồi chứ?”
“Cùng Okino Yoko ăn tối” loại lễ vật này nếu như bị rút trúng, mẹ biết chắc chắn sẽ cãi nhau với ba.
Kobayashi Yuu nhướng mày, “Tớ đổi thành phiếu chiêu đãi bữa tối sang trọng cho cả nhà ở nhà hàng cao cấp rồi.”
Hai người khẽ cười nhẹ nhàng vỗ tay.
Mà bên kia, trò chơi trinh thám đang diễn ra vô cùng sôi nổi.
Có lẽ là lời khiêu khích khích tướng của Kobayashi Yuu đã có tác dụng, các cảnh sát và thám tử ở đây tham gia rất tích cực, ai cũng muốn chứng minh trình độ phá án của mình trong một dịp tụ hội toàn chuyên gia như thế này.
Càng miễn bàn trong số khách còn có lãnh đạo trực tiếp, vậy thì tự nhiên muốn thể hiện một phen để đối phương nhớ kỹ tên mình.
Matsuda Jinpei căn bản không thèm để ý đến giải thưởng lớn gì đó, ban đầu vốn không có ý định tham gia, mặc kệ mọi người bận rộn trước mặt, cũng không nhúc nhích thân.
Dù hiện giờ anh được gọi là át chủ bài của Đội 1 Điều tra Tội phạm, khả năng quan sát và trình độ trinh thám đều thuộc hàng nhất lưu, bất quá công việc và hứng thú là hai chuyện khác nhau, so với phá án, anh vẫn thích làm một con sâu máy tính hơn.
Vì thế vùi đầu ăn các món tiệc tối, hương vị thì không tệ, khuyết điểm chính là lượng quá ít.
Matsuda Jinpei thậm chí có thể tưởng tượng ra Kobayashi Yuu sẽ phản bác lại lời phàn nàn về lượng thức ăn ít ỏi này: “Bởi vì kích cỡ lễ phục của mọi người đều rất vừa người, nếu ăn quá nhiều dáng người sẽ xấu đi, hơn nữa em đã nghiêm khắc kiểm soát lượng thức ăn, có thể sẽ không đủ no, nhưng tuyệt đối sẽ bị không đói!”
Cúi đầu nhìn chiếc áo khoác vest trên người có thiết kế ôm eo thanh lịch, anh buông dao nĩa, từ bỏ ý định gọi thêm một phần bít tết sườn bò nữa.
Vừa vặn đội thám tử nhí đi ngang qua bên này, bọn trẻ không để ý đến hình tượng như vậy, hoàn toàn là kiểu tìm kiếm thảm họa, suýt chút nữa đã lật cả khăn trải bàn chui xuống gầm bàn, sợ bỏ lỡ chi tiết nào.
May mắn thảm và khăn trải bàn trông rất sạch sẽ, bọn trẻ cũng không ngồi xuống đất, mà là một đám nhỏ ngồi xổm bên cạnh bàn, đầu dựa gần đầu thương lượng.
“Rốt cuộc manh mối ở đâu vậy, tớ đói bụng rồi.” Genta sờ sờ bụng, bố mẹ cậu bé rất có dự kiến mà chọn bộ vest rộng hơn mấy cỡ, lúc này mới không bị căng bụng.
“Genta cậu đã ăn ba phần bít tết rồi, giờ nhịn một chút đi,” Ayumi chống cằm, “Conan nói phải tìm được manh mối của NPC mới có thể đi hỏi chị Yuu-chan, nhưng cậu ấy chạy đi đâu rồi nhỉ.”
Mitsuhiko chống nạnh: “Sẽ không lại một mình đi giành công đó chứ!”
Ba nhóc tì vừa tìm vừa trò chuyện, Haibara Ai đi theo phía sau, thân thiết cảm nhận được sự gian nan của Edogawa khi trông trẻ.
Chỉ là khi đi ngang qua một chiếc bàn bên cạnh, dư quang thoáng thấy cảnh sát Matsuda vẫn luôn ngồi yên trên ghế bỗng nhiên đứng dậy.
Đối phương nhìn như không chút để ý quét mắt một vòng quanh sảnh tiệc, một tay đút túi bắt đầu đi vòng quanh hội trường, phảng phất như đang lười biếng đi dạo.
Nhưng Haibara Ai có thể nhìn ra ý đồ của cảnh sát tiên sinh từ ánh mắt sắc bén và bước chân không hề giả tạo, cô không nói gì, quay đầu tiếp tục đi theo sau ba nhóc tì.
Edogawa Conan và Kobayashi Yuu quen biết đã nhiều năm, có một sự hiểu biết nhất định về người sau, sau khi phân tích một phen liền tập trung ánh mắt vào bối cảnh của sảnh tiệc.
Những chiếc đèn thủy tinh và ảnh Polaroid treo trên cây mô phỏng trong rừng vừa nhìn đã biết tốn không ít tiền, với tính cách của Kobayashi thích tiêu tiền vào những thứ hữu ích, chắc chắn có manh mối ở đây.
Không thể không nói, thám tử chuyên nghiệp phân tích tâm lý người khác thập phần chuẩn xác, Conan vui vẻ luồn lách trong bụi cây, rất nhanh tìm thấy bức ảnh Polaroid chụp chung của Kobayashi Yuu và cô dâu chú rể.
Ảnh chụp treo hơi cao, cậu vừa dùng sức nhảy lên định gỡ xuống, một bàn tay trước cậu một bước kéo ảnh xuống, tay nhỏ của Conan sờ soạng vào khoảng không.
“Cảnh sát Matsuda!” Cậu buột miệng thốt ra, sau đó mới nhớ tới hình tượng, chắp tay trước ngực khẩn cầu nói, “Đây là cháu phát hiện trước, cảnh sát Matsuda có thể nhường cho cháu không ạ? Làm ơn!”
Nếu đổi là người khác, trước mặt là Mori Ran hoặc Takagi Wataru, thậm chí là Sato Miwako, có lẽ đã mềm lòng vì vẻ mặt đáng thương làm nũng của cậu, nhường ảnh chụp cũng không chừng.
Đáng tiếc cậu gặp phải chính là Matsuda Jinpei, quả thực là liếc mắt đưa tình cho người mù xem.
Đối phương nhướng mày, vẫy vẫy bức ảnh trong tay, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Edogawa Conan, hơi lộ vẻ ác liệt mà cười xấu xa, “Đến trước thì được, đồ đã vào tay là của tôi, dựa vào cái gì phải cho nhóc?”
Oi oi, vẻ mặt và lời thoại này của anh một chút cũng không giống cảnh sát đâu chứ!
Conan thầm mắng xong, hiểu rõ việc quấn lấy cảnh sát tóc xoăn không có hy vọng, dứt khoát thức thời, nhanh nhẹn từ bỏ việc này tìm manh mối khác, dù sao ngoài Kobayashi Yuu ra còn có bốn NPC nữa mà.
Matsuda Jinpei lật mặt sau bức ảnh, đầu ngón tay nhạy cảm khẽ vuốt, quả nhiên tìm thấy một chỗ dán cùng màu với mặt sau ảnh, xé ra bên trong có một mũi tên nhỏ chỉ hướng.
Theo gợi ý của hướng mũi tên, anh tháo chiếc đèn thủy tinh treo bên cạnh xuống, từ bên trong tìm được một tờ giấy.
Mở ra trước còn liếc mắt nhìn Edogawa Conan, cậu nhóc lập tức tỏ vẻ chỉ là tò mò mà thôi, “Cháu muốn xem mọi người lấy manh mối từ NPC như thế nào, như vậy sẽ dễ tìm những người khác hơn.”
Matsuda Jinpei không đuổi cậu, ngón tay vừa động mở tờ giấy ra.
Một lớn một nhỏ lập tức nhìn vào dòng chữ bên trong, ngay sau đó biểu cảm đông cứng lại, thân thể cứng đờ, “……”
Edogawa Conan thậm chí còn không dám nhìn sắc mặt đối phương, trực tiếp cáo từ.
Sau khi rời đi còn vỗ ngực may mắn, may mà vừa rồi bị cảnh sát Matsuda cướp mất rồi, đã biết Kobayashi Yuu giở trò không đơn giản như vậy!
……
Kobayashi Yuu chờ mãi chờ mãi, phát hiện các tân khách không thể nhanh như vậy tìm tới, liền hóa thân thành bậc thầy quản lý thời gian, lôi ra quyển sổ tay viết xuống kế hoạch huấn luyện một học kỳ cho đội bóng chuyền nam Nekoma.
Viết đến đoạn sau hăng say, liên tục lên kế hoạch đến tận trước khi tham gia giải cao trung mùa xuân năm sau —— người khác không chắc Nekoma năm nay có qua vòng loại không, chẳng lẽ cô không biết sao!
Đang suy nghĩ gõ gõ đầu bút, bóng đen bao trùm lên quyển sổ, Kobayashi Yuu vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Matsuda Jinpei tay trái cầm bức ảnh Polaroid, tay phải xách chiếc đèn thủy tinh, trang bị thực đầy đủ.
Cô buông bút, không cần hỏi cũng hiểu được ý đồ của người trước mặt, ngước mặt lộ ra vẻ chờ mong, bình tĩnh chờ đợi đối phương mở miệng, đóa hướng dương và bông hoa giấy cài trên tóc rung rẩy, trông đặc biệt sinh động.
Nhìn quyển sổ và tờ giấy có nét chữ không khác biệt, Matsuda Jinpei nghiến răng hàm sau, vẻ mặt tuấn tú dữ tợn giống như đoạn ngắn bị bắt cùng Takagi Wataru làm tim trong video ngắn trước đó.
Đợi nửa phút, hai người giằng co không nhúc nhích.
Kobayashi Yuu khoanh tay, thoải mái dựa vào lưng ghế, ngón tay khẽ hất mái tóc trên trán, cười hừ hừ nói: “Cảnh sát Matsuda, nếu không tình nguyện có thể nhường cơ hội cho người khác, không cần thiết ép buộc mình đâu nha.”
Nhưng cô cũng hiểu rõ đối phương, nếu thật sự không tình nguyện thì đã không đến trước mặt cô rồi.
Một lát sau, cô nghe thấy giọng Matsuda Jinpei phảng phất như từ kẽ răng nặn kem đánh răng ra, nghiến răng nghiến lợi, gần như không thể nghe thấy.
“Cho tôi một ly, loại □□ đùng đoàng, bỏ thêm ít manh mối, uống ngon tới mức… Yamete ‘Đừng mà!’ – sữa! À không, trà!”
[góc Editor: cái quỷ gì vậy???( ಠ ಠ )]
Từ cuối cùng kia tựa như bị nhai nát phải nuốt xuống vậy.
Kobayashi Yuu không dao động, nói năng chính đáng: “Nếu đã nói ra rồi, thì phải nói hết chứ.”
“……” Matsuda Jinpei trừng mắt liếc cô một cái, trăm phần trăm khẳng định tên này đang nhịn cười.
Sau đó rũ mắt nhìn chằm chằm nửa câu còn lại, khóe mắt giật giật.
Đoạn lời vừa rồi đã khiến anh hoàn toàn vứt bỏ cảm giác xấu hổ, liền không chút cảm xúc mà lạnh nhạt mở miệng:
“…… Pi mi.”
------------------------
Trước khi nhìn thấy tờ giấy:
Conan: Tôi tìm thấy manh mối rồi!
Sau khi nhìn thấy tờ giấy:
Conan: Cảm ơn cảnh sát Matsuda bịt tai hộ!
Matsuda: Có cậu là phúc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com