Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150

Lúc bị kéo lên bục bốc thăm trúng thưởng, Matsuda Jinpei cũng không có bao nhiêu chờ mong, rốt cuộc anh không phải vì phần thưởng mà tham gia trò chơi trinh thám.

Chỉ là ánh mắt ba người còn lại trên bục nhìn anh, phảng phất như đang xem đứa con mình đoạt giải nhất kỳ thi tiểu học vậy, rất là vui mừng kiêu ngạo.

Khiến anh bị ánh mắt trêu chọc kia làm cho khẽ nghiến răng, bất chợt thấy… hơi mất mặt.

Nhưng không tính là chán ghét, càng có rất nhiều…… không quen.

Đến mức khi phải viết điều ước cho phần quà trước lúc vào bàn tiệc, Matsuda Jinpei cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiện tay viết luôn: “Được nghỉ phép một tháng”.

Quả thực là kiểu quà tặng mà dân văn phòng nào cũng mơ ước.

Dĩ nhiên, dù Kobayashi Yuu nhận ra nét chữ quen thuộc kia, cô vẫn xếp nó vào loại “ảo tưởng sức mạnh” và không chút nể nang mà loại khỏi danh sách.

Cho dù cô có thể cung cấp điều kiện “được nghỉ phép một tháng” này, cũng không có công ty đơn vị nào dễ dàng phê chuẩn cho nhân viên nghỉ một tháng vô cớ được chứ, đặc biệt là cảnh sát hình sự Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, một nghề nghiệp cực kỳ bận rộn cần phải trực 24/24!

Hơn nữa quà tặng trong hộp bốc thăm đã được “thao tác hộp đen” trước, loại bỏ những nội dung quá đáng, phần thưởng còn lại tuyệt đối không tính là rẻ, ít nhất trong quan niệm tiêu dùng của tầng lớp công nhân viên chức có thể sánh ngang với giải thưởng lớn.

Vì vậy, Kobayashi Yuu cũng chẳng buồn nương tay, trực tiếp ôm hộp bốc thăm bước tới.

Matsuda Jinpei nhìn cô vừa lắc mạnh cái hộp ngay trước mặt mình, như thể đang cố ý chọc ghẹo, đến mức cả người anh cũng bị lắc theo.

Hai bông hoa cài trên tóc của cô suýt nữa bị rung rơi mất.

Sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bộ vest của anh, ngẩng mặt cười nói: “Rút đi.”

Matsuda Jinpei liền tùy tay rút một tờ, không thèm nhìn liền đưa qua, nhờ đối phương tuyên bố.

Kobayashi Yuu vừa mở ra nhìn thấy nội dung bên trong, đại khái liền đoán được đây là ai viết quà tặng.

—— chỉ cần đưa thiệp mời đám cưới, không tham gia tiệc tối cũng có thể điền phiếu bốc thăm trúng thưởng.

Một người nằm vùng ba mặt mà dám dùng kinh phí tổ chức để mua luôn cả chiếc xe mình thích thì đã quá lắm rồi, vậy mà đến vụ này cũng không chịu buông tha sao?

Nhưng đây không chỉ là chiếc xe yêu thích của hắn.

Cũng là hình dáng chiếc xe mà người duy nhất trong tổ năm người không đến dự hôn lễ thích.

Cho đến ngày nay, có lẽ những người liên quan sẽ không còn cảm thấy bi thương vì sự trùng hợp như vậy, có thể cười mà qua, tiêu sái mà tiếp tục về phía trước.

Nhưng vẫn sẽ có người nghe được chi tiết như vậy liền không hẹn mà cùng nhớ tới người đã khuất.

Những người có sự ăn ý như vậy, hiện giờ ở đây chẳng qua chỉ có vài vị thôi.

Chính xác mà nói, tính cả Kobayashi Yuu cái “người không liên quan”, cũng chỉ có bốn người.

Sau khi tuyên bố phần thưởng, cảm nhận được nhịp thở rất nhỏ của hai người bên cạnh cứng lại, dù là Kobayashi Yuu cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ mới tốt.

Chẳng lẽ đến cuối cùng Edogawa Conan đưa tới một vụ án không thành, cô lại tự làm hỏng chuyện của mình sao??

Cũng may có những vị khách không hiểu rõ còn lại nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, mấy người trên bục mới thoát ra khỏi bầu không khí hơi vi diệu kia.

Những người trưởng thành đáng tin cậy rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng, Date Wataru vươn nắm tay đấm đấm vai đồng kỳ, vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi đã cạo râu, xúc cảm này vẫn còn hơi không quen, “Lợi hại đó Matsuda!”

Cầm phiếu bốc thăm trúng thưởng có thể đổi xe thể thao, Matsuda Jinpei trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của các đồng nghiệp trở về chỗ ngồi.

Sato Miwako, người sở hữu chiếc Mazda RX-7FD3S tỏ ra rất hứng thú, “Đây là cùng loại xe với tôi đang lái đó, bất quá chiếc Matsuda cảnh sát rút trúng là phiên bản độ giới hạn mới ra năm ngoái, nghe nói động cơ và bộ truyền động dùng kỹ thuật mới nhất, còn có thiết bị chống trộm, lái lên chắc chắn rất tuyệt!”

Không chỉ có anh, một bên Takagi Wataru cũng có chút chờ mong.

Bởi vì trừ những trường hợp khẩn cấp có thể lập tức điều xe cảnh sát ra, cảnh sát hình sự Đội 1 Điều tra Tội phạm của họ khi ra ngoài thu thập chứng cứ, đi công tác muốn lái xe công vụ thì phải điền đơn xin.

Các cơ quan chính phủ Nhật Bản hiện tại vẫn còn phổ biến sử dụng giấy tờ để làm việc, nói cách khác cá nhân muốn xin xe công vụ để đi phá án thì phải đến bộ phận hậu cần trang bị lấy đơn xin trước, vò đầu bứt tai điền bảng biểu, trình lên rồi sốt ruột chờ đợi thông qua……

Quá phiền phức.

Bởi vậy rất nhiều cảnh sát hình sự trực tiếp lái xe riêng ra ngoài, đường đi quá xa thì hóa đơn xăng dầu cũng có thể thanh toán, cần ra hiện trường thì chỉ cần bật đèn cảnh sát trên nóc xe là được.

Takagi Wataru nghĩ, số lần anh cùng Matsuda cảnh sát phá án không ít, hơn nữa từ trước đến nay đều do anh phụ trách lái xe.

Đây chính là chiếc xe phiên bản độ giới hạn cùng loại với xe của thiếu úy Sato đó!

Đa số đàn ông đều có chút hiểu biết về xe, dù không mua nổi, lái vài lần cũng đủ thỏa mãn.

Matsuda Jinpei dường như nhìn ra ý đồ của anh, liếc mắt nhìn qua, “Được thôi, nếu cậu còn sống sót sau khi lái xe của tôi thì tôi không có ý kiến.”

Takagi Wataru:……

Đây là cái loại xe tang quái quỷ gì vậy?!

Bàn của họ rất gần sân khấu, gần như dán vào, những lời này liền lọt vào tai Kobayashi Yuu.

Đếm kỹ những nhân vật lái chiếc Mazda RX-7 này, “Mụ phù thủy gào thét trong sương mù” Sato Miwako, “Tay lái đường ray” Amuro Toru……

Tất cả đều là những nhân vật ngang ngược ngược chiều ở những điểm mấu chốt trái với luật giao thông, báo cáo lên bộ giao thông cảm giác có thể kiếm được một mẻ công trạng lớn.

Bất quá chiếc xe của Miwako là sau này sơn lại thành màu đỏ, Kobayashi Yuu tra trên trang web chính thức của công ty ô tô, phát hiện chiếc phiên bản độ giới hạn này chỉ có hai màu đen trắng.

Nhìn có chút đơn điệu.

Nhất là nếu nhìn theo quan niệm cổ truyền của người Trung Hoa và xét đến yếu tố ‘buff cốt truyện’, thì điều này cũng không mấy may mắn.

Hay là trước khi đưa đi sơn lại thành màu khác?

Kobayashi Yuu chọn màu đầu tiên đương nhiên là màu đỏ tươi, đáng tiếc lại trùng màu.

Cô không muốn tặng một món quà không chỉ cùng loại xe mà còn trùng màu, nhưng nếu không sơn lại đổi màu, lựa chọn còn lại chỉ có màu đen —— màu trắng đã bị bạn tốt của Matsuda chiếm rồi.

Đủ loại màu sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím hiện lên trong đầu, Kobayashi Yuu thuận tay vuốt những sợi tóc mai ra sau tai, đầu ngón tay chạm vào đóa hoa giấy màu hồng nhạt gấp từ tấm thẻ tên.

Lập tức quyết định: Hồng nhạt phi thường không tệ, lái ra đường chắc chắn là nổi bật nhất.
……

Phân đoạn cuối cùng của tiệc tối là bốc thăm may mắn, Kobayashi Yuu nhét một lượng lớn phiếu bốc thăm trống vào hộp rồi trộn đều, bảo mọi người lần lượt lên bốc thăm.

Để thể hiện sự trân quý của người thắng cuộc trong phân đoạn trò chơi trinh thám, cô cố ý điều chỉnh tỷ lệ trúng thưởng xuống tương đối thấp, những phiếu rút được cơ bản đều là giải an ủi đã chuẩn bị —— một phiếu giảm giá 20% khi vào ở khách sạn mang tên Kobayashi Yuu.

Bất quá dù tỷ lệ có thấp đến đâu, người nên trúng thưởng vẫn sẽ trúng.

Mori Ran nhìn “Phiếu chiêu đãi gia đình ở nhà hàng sang trọng” trong tay, vui vẻ không thôi.

Edogawa Conan liền thấy cô ấy đang lẩm bẩm tự nhủ lên kế hoạch: “Có thể trước lừa ba đi, rồi liên lạc với mẹ, cuối cùng lại giả vờ phát hiện phiếu chiêu đãi này bắt buộc phải là người một nhà mới dùng được, như vậy họ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm rồi!”

“……” Conan một bên bất đắc dĩ với sự kiên trì không ngừng của cô bạn thanh mai trúc mã, vừa cho rằng suy nghĩ của cô ấy quá đơn giản, đến lúc thực hiện chắc chắn sơ hở chồng chất.

Còn chưa kịp thầm mắng xong, thám tử nhỏ đã bị Ran kéo qua, nghiêm túc dặn dò nên diễn kịch thế nào trước mặt cặp đôi luật sư thám tử này, cố gắng đến lúc đó không được sai sót.

Conan: Không phải, việc làm cho cặp vợ chồng oan gia này ngồi cùng bàn ăn cơm thôi đã là một vấn đề lớn rồi được không!

Bên kia, Kobayashi Yuu đang vui vẻ phát danh thiếp.

Nói cụ thể hơn, là phát danh thiếp cho những khách hàng tiềm năng có ý định đặt địa điểm tổ chức tiệc.

Việc nhận thầu và cố gắng hết sức để buổi hôn lễ này diễn ra thuận lợi, không chỉ là để bù đắp những tiếc nuối trong nguyên tác, mà còn là để quảng bá cho ngành bất động sản của cô.

Đừng xem thường mối quan hệ của khách khứa ở đây, lấy cảnh sát làm ví dụ, đây ở Nhật Bản là một nghề nghiệp tốt được gọi là “bát sắt”, lương bổng và trợ cấp cao hơn bạn cùng lứa một đoạn, năng lực tiêu dùng không hề thấp.

Có nghĩa là họ có khả năng tổ chức một bữa tiệc, nhưng thu nhập lại có giới hạn, nếu không phải gia đình bản thân thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, dù là cán bộ trung cao cấp của sở cảnh sát cũng khó có thể độc lập tổ chức tiệc tại nhà riêng.

Vừa vặn bao trùm nhóm khách hàng thuộc sản nghiệp của Kobayashi.

Mà tính chất đặc thù của nghề cảnh sát khiến mối quan hệ của họ rộng rãi, đủ mọi ngành nghề, lứa tuổi, nhu cầu.

Cho dù những khách khứa này tạm thời không có nhu cầu tổ chức tiệc tại nhà, người quen của họ thì chắc chắn có!

Kiến trúc mang tên Kobayashi Yuu không chỉ có thể nhận thầu hôn lễ, tiệc sinh nhật, tiệc đầy tháng, họp mặt công ty cuối năm và các loại tiệc khác, mà địa điểm cũng đa dạng, ven biển, rừng rậm, tầng thượng siêu cao của thành phố, biệt thự riêng ở nông thôn……

Có thể nói là bạn muốn gì tôi cũng có, đi ngang qua đừng bỏ lỡ!

Sau khi tự mình trải nghiệm buổi hôn lễ hôm nay, số người động lòng lập tức tăng lên, sôi nổi đến xin danh thiếp khi tan tiệc, để chuẩn bị cho mọi tình huống.

Kobayashi Yuu cũng không cảm thấy việc tuyên truyền trong đám cưới của người khác có vẻ không thuần túy, chưa nói đã sớm trưng cầu ý kiến của Natalie và Date Wataru, cô đã làm tốt nhất có thể trong từng chi tiết, cẩn thận tỉ mỉ, không đơn thuần chỉ đưa công trạng cho Đội 1 Điều tra Tội phạm, mà còn hộ tống an toàn toàn bộ hôn lễ.

Cô không hổ thẹn với lương tâm!

Nếu việc tổ chức hôn lễ và quảng bá không xung đột, tại sao không thể vẹn cả đôi đường?

Kobayashi Yuu: Cắn cặp đôi chính và tiền bạc tôi đều muốn.JPG, rốt cuộc tôi bây giờ là nhà tư bản mà.JPG

Tiễn đi một đám khách khứa đã phát xong danh thiếp, cô dùng tay quạt gió, tuy rằng điều hòa trong hội trường rất đủ, nhưng vừa rồi khí thế ngất trời nói một hồi, kích động đến bỗng nhiên có chút nóng.

Vừa quay đầu lại, liền thấy Matsuda Jinpei xách theo túi ni lông đựng bông cải xanh đi tới.

Kobayashi Yuu cười nói: “Cảnh sát Matsuda lần này thu hoạch nhiều nha.”
Nhận được bông cải xanh, cướp đi chiếc USB chứa lịch sử đen, thậm chí còn rút được giải thưởng lớn là chiếc xe thể thao.

Nếu cô không phải ban tổ chức, phỏng chừng đã phải ghen tị chết rồi.

“Khi nào anh mới đến lấy xe vậy?” Kobayashi Yuu còn phải mua xe sơn lại và làm giấy tờ, cho nên hỏi đối phương muốn gì.

Matsuda Jinpei lại nói tạm thời sẽ không đổi chiếc xe thể thao kia, lý do cũng rất đầy đủ, “Chung cư tôi ở không có chỗ đậu xe, không tiện.”

“Hưm……” Kobayashi Yuu trong đầu diễn giải ý của anh ta, nói đùa, “Chẳng lẽ cảnh sát Matsuda vì đậu chiếc xe thể thao em tặng, nên muốn mua nhà để có chỗ đậu xe sao?”

Đây là cái kiểu “vì dấm làm sủi cảo”, nhưng xét theo mức độ khan hiếm đất đai ở Nhật Bản thì cũng rất thực tế.

Kobayashi Yuu thuận miệng nói một câu, không ngờ đối phương lên tiếng.

“Cũng không phải không được,” Matsuda Jinpei liếc mắt nhìn cặp vợ chồng bác sĩ trong sảnh tiệc, nghe lớp trưởng nói họ đã chuyển đến căn hộ mới rộng rãi hơn, “Chung cư bây giờ hơi nhỏ, ở không đủ.”
Kobayashi Yuu:???

Anh chẳng phải ở một mình sao, sao lại ở không đủ??

------------------------------

Matsuda: Sau này người đông sẽ ở không đủ thôi

Kobayashi: Cảm giác này giống như thang máy chỉ có một người mà báo quá tải vậy, thật là khủng khiếp!

Takagi: Lái chiếc xe thể thao màu hồng nhạt ra phố, bị linh vật vây quanh bởi những chiếc xe cùng loại hai màu hồng trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com