Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151

"... Về vấn đề an toàn khi xuất khẩu thiết bị cùng với dây điện đã cũ, những hư hỏng có thể xảy ra, chúng tôi yêu cầu các chủ nhà kịp thời thông báo để bảo trì. Bộ phận phòng cháy sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian tới..."

Nhân viên mặc đồng phục màu xanh lam của phòng cháy đứng trước bục giảng giải các nội dung trên PPT.

Các buổi huấn luyện kiểu này đã được tổ chức rất nhiều lần và họ làm rất thành thạo.

Dưới bục giảng, có hơn một trăm người đang ngồi.

Hội trường công cộng của khu phố này không quá rộng rãi, mọi người không ngồi ngăn nắp, nhiều khi chỗ ngồi bị chiếm mất, người có vóc dáng hơi to lớn một chút có thể khó tìm được chỗ.

Nơi này đã xây dựng từ vài thập niên trước, các loại bàn ghế, thiết bị dù đã được vệ sinh nhưng vẫn có vẻ cũ kỹ, ngay cả điều hòa cũng không mát lắm.

Mặc dù hội trường đã gần đầy, nhưng vẫn còn những chỗ không được ưa chuộng, đó chính là các ghế ở hàng đầu tiên.

Ở đâu cũng vậy, mọi người đều có xu hướng muốn tránh né công việc, đặc biệt là ở những buổi tọa đàm không quá quan trọng như thế này.

Hàng ghế đầu chỉ có ba người ngồi: một ông lão trông rất khỏe mạnh, một người trung niên nghiêm túc và bảo thủ, và Kobayashi Yuu.

Kobayashi Yuu: Thật ra tôi cũng rất muốn trốn việc...

Hôm nay là buổi huấn luyện dành cho các cửa hàng ở phố mua sắm và các chủ nhà khu dân cư, chủ yếu để giới thiệu các yêu cầu về việc trang bị thiết bị phòng cháy cho nhà cho thuê và chung cư, cũng như yêu cầu dán thông báo những điểm cần chú ý và tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy đúng giờ.

Đây là loại tọa đàm mà mọi người đều phải tham gia.

Đương nhiên, nếu là chủ nhà sở hữu bất động sản ở nhiều khu vực như Kobayashi Yuu, chỉ cần tham gia một lần trong khoảng thời gian quy định là được.

Nếu không cô phỏng chừng nửa mùa hè đều phải tham gia tọa đàm ở khắp nơi.

Hôn lễ của Date Wataru kết thúc, kỳ nghỉ hè chỉ còn lại một tuần, mấy ngày trước Kobayashi Yuu sắp xếp lại và làm xong bài tập thì phát hiện còn thiếu một chương thực tế xã hội chưa có dấu, liền nảy ra ý định tham gia buổi huấn luyện chủ nhà, tính toán nhanh chóng hoàn thành toàn bộ bài tập.

Vốn dĩ cô cố ý đến sớm 30 phút, với kinh nghiệm nhiều năm đi học đại học và đi làm họp hành, tinh chuẩn chọn được một vị trí ở giữa không có ai ngồi, có thể tha hồ trốn việc mà không bị phát hiện.

Kết quả còn chưa bắt đầu đã bị cái điều hòa nửa hỏng làm nóng đến đổ mồ hôi, lựa chọn dưới đành đổi xuống hàng ghế đầu đón gió.

Dù sao bây giờ cũng sẽ không có thầy giáo hay ông chủ gọi cô lên trả lời câu hỏi!

Ôm loại tâm tính này, có lẽ cũng bởi vì liên quan đến lợi ích bản thân, Kobayashi Yuu cư nhiên nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng ghi chép, bổ sung những thiếu sót vào kế hoạch "phòng cháy, phòng trộm, phòng cướp bóc" trước đây của cô.

Mùa hè quả thực là mùa dễ xảy ra hỏa hoạn, hôm qua cô đang online cùng Kozume Kenma chơi một trò chơi nhỏ mô phỏng kinh doanh bất động sản.

Cô cẩn thận xem lại báo cáo số liệu mà Kenma gửi, và phát hiện chỉ riêng trong tháng này ở phố Beika, Tokyo, bất động sản mang tên cô đã xảy ra ba vụ cháy.

Thật ra, nói là "cháy" cũng có phần hơi quá, vì khói vừa mới bốc lên, hệ thống báo cháy Shin'an-sho mà Kobayashi Yuu lắp đặt từ mấy năm trước đã phát hiện kịp thời.

Xe cứu hỏa còn chưa kịp xuất phát, ngọn lửa đã bị thiết bị dập lửa trên trần nhà dập tắt.

Trong số đó, có hai lần, ít nhất tiếng cảnh báo đã khiến các hộ gia đình chú ý.

Mọi người ra xem, thấy lửa đã tắt thì quay lại tiếp tục công việc, nấu cơm, hoặc đi ngủ.

Có một lần xảy ra vào giữa trưa trong giờ làm việc, chung cư ở khu CBD nội thành bốc cháy, nơi này chủ yếu là dân văn phòng.

Vào giữa trưa, không có mấy người ở nhà. Lửa bùng lên một cách lặng lẽ, rồi cũng tắt đi mà không ai hay biết.

Vài ngày sau, vẫn có hơn một nửa người không biết chung cư đã xảy ra cháy.

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, có thể họ sẽ không để ý, nhưng Kobayashi Yuu hiểu rõ quy luật của các tai nạn trong thế giới Conan, với suy nghĩ "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", cô ấy bắt đầu điều tra kỹ hơn và phát hiện ra những điểm đáng ngờ.

Thứ nhất, nơi xảy ra cháy đều là các chung cư tập thể, và vị trí các vụ cháy cách nhau không xa, có thể xem như nằm trong cùng một khu vực kinh doanh, hai tòa nhà xa nhất chỉ cách nhau khoảng 30 phút đi bộ.

Thứ hai, các vụ cháy xảy ra là có thật, nhưng phần lớn nguyên nhân không phải do con người gây ra như dây điện chập, sử dụng vật liệu xây dựng không chống cháy, hay nguyên nhân do con người như dùng chất lỏng dễ cháy trái phép, trẻ em nghịch lửa, hay bà nội trợ nấu cơm quên bếp... Tuy nhiên, ba vụ cháy này không thuộc vào những nguyên nhân đó.

Thứ ba, các phòng cháy đều ở tầng mười trở lên, và trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi.

Vì xe cứu hỏa chưa kịp đến thì lửa đã tắt, nên cả ba vụ cháy này đều không được lập hồ sơ điều tra, và vào lúc đó, không ai biết được các chi tiết cụ thể.

Những thông tin này chỉ có Kobayashi Yuu, với tư cách là chủ nhà, mới biết được.

"... Khi có hỏa hoạn xảy ra ở các tầng cao, trước tiên hãy xác định vị trí xảy ra cháy.

Nếu lửa và khói đến từ cùng tầng hoặc từ tầng dưới, thì đừng hoảng loạn và chạy trốn mù quáng." Nhân viên phòng cháy trên bục đã đưa ra một ví dụ.

Hơn một tháng trước ở đâu đó tại Tokyo xảy ra hỏa hoạn chung cư cao tầng, một người mẹ dẫn theo hai đứa con hốt hoảng chạy xuống cầu thang, trong lúc hỗn loạn đứa con nhỏ bị lạc, được một hộ gia đình ở tầng dưới phát hiện ôm về nhà bảo vệ.

Kết quả người mẹ và đứa con lớn chết trong khói đen và khí độc, đứa con nhỏ lại sống sót trong sự che chở của hàng xóm, không bị thương gì.

Nghe xong trường hợp này, Kobayashi Yuu có chút thổn thức, không sinh ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nghĩ: Nếu họ ở nhà của mình thì tốt rồi.

Buổi tọa đàm kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, sau khi kết thúc cô lấy được con dấu thực tế xã hội mà mình mong muốn, cười chính mình tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, vẫn phải lo lắng về những thứ này giống như lo lắng về giấy chứng nhận thực tập vậy.

Ngoài việc đóng dấu, cô còn nhận được một phiếu tắm bồn miễn phí.

Không phải loại suối nước nóng nổi tiếng, mà là nhà tắm công cộng rất bình dân, kiểu mà các bác các chú hàng xóm hay lui tới.

Tìm kiếm một chút thì phát hiện nó ở cách hội trường chưa đến 200 mét, Kobayashi Yuu nhìn sắc trời dần tối, nhắn với quản gia nói sẽ về muộn một tiếng, xách theo túi vải bạt đi trải nghiệm nhà tắm công cộng trong manga anime.

Nhà tắm công cộng này nằm ở chỗ ngoặt của con hẻm, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nước sôi "ồ ồ".

Quy mô hơi nhỏ, bất quá quét dọn thật sự sạch sẽ, đẩy cửa vào là có khí lạnh thoải mái ập đến, trong sảnh bày rau dưa rẻ tiền cho cư dân lân cận mua sắm.

Quần áo bỏ vào tủ đựng đồ, sau khi cẩn thận kỳ cọ toàn thân trên dưới bao gồm cả tóc, cô quấn khăn lên mái tóc ướt sũng ngâm mình trong bồn nước ấm áp, nửa khuôn mặt chìm dưới mặt nước, thoải mái đến sắp ngủ gật.

"Soạt --" cánh cửa ngăn giữa phòng thay đồ và nhà tắm bị kéo ra, có mấy người đi vào, tắm vòi sen ở khu bên cạnh.

Kobayashi Yuu gối đầu lên thành bồn, lim dim mắt hưởng thụ, không hề để ý, dù sao bên cạnh trong bồn cũng có vài bác gái đang ngâm mình, người đến người đi rất bình thường.

Mãi đến khi có người bước vào bồn làm nổi lên gợn sóng, sự cân bằng nhiệt độ nước bị phá vỡ, cô mới hé một mắt hạnh nhìn qua, "...... Hửm, Ran?!"

Mori Ran hai tay ôm khuôn mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, "Tớ vừa vào đã thấy cậu, nhưng nghĩ chỉ là dáng người giống nên không dám nhận, hóa ra thật là Yuu-chan nha."

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, tóc ướt như tuyết, da trắng, vẻ mặt ửng hồng rũ mắt thật sự xinh đẹp, Kobayashi Yuu vốn dĩ đã ngâm đến hơi say, bị đối phương làm choáng váng, càng thêm mơ màng.

Cô nghiêng đầu, từ gối lên thành bồn chuyển thành gối lên bờ vai mềm mại ấm áp của mỹ nhân, "Sao cậu lại đến đây vậy?"

Ran kỳ thật càng muốn hỏi câu này, nhưng âm cuối mềm mại của Yuu-chan kéo dài ra, như đang làm nũng, cô không trụ vững, "Nhà tớ bị cắt nước không tắm được, đây là nhà tắm gần nhà tớ nhất."

"Cho nên, Conan-kun và chú ở phòng bên cạnh?" Phòng thay đồ và nhà tắm nam nữ chỉ cách nhau một bức tường, cô vừa rồi thậm chí còn nghe được các chú bên cạnh khoe khoang, bất quá vì có quy tắc tắm bồn, nên không tính là ồn ào.

Kobayashi Yuu giải thích lý do đến nhà tắm này, hai người dựa theo trình tự tắm bồn tự chế của người Nhật Bản tắm sauna, ngâm nước nóng, ngâm nước lạnh, cuối cùng ra ngoài bị khí lạnh nhiệt độ vừa phải thổi qua thật sảng khoái!

Động tác thổi tóc mặc quần áo của Kobayashi Yuu tương đối nhanh, trước tiên chui ra khỏi phòng thay đồ chật chội.

Đứng ở chỗ hay chọn sữa bò lạnh trước kia, Edogawa Conan nắm tay một cậu bé trạc tuổi cậu đã đi tới.

"Chị Yuu-chan?" Conan có chút ngạc nhiên, không ngờ lại gặp cô ở đây, hơn nữa cậu rất ít khi thấy cô thiếu nữ trước mặt bối rối, tóc đen rối tung xõa xuống, đuôi tóc hơi ướt tạo thành hình.

"Này, buổi tối tốt lành," Kobayashi Yuu mở tủ đông, một tay lấy ra ba hộp sữa bò, "Tôi mời mọi người."

Mặc dù không biết cậu bé bên cạnh là ai, nhưng nam chính đôi khi gặp được vài nhân vật có liên quan đến cốt truyện, điều này cũng khá bình thường, cô hoàn toàn không cảm thấy lạ lùng.

Sau khi Conan giới thiệu qua loa, cô mới biết được, cậu bé này đi cùng bà đến tắm bồn, nhưng vì là nam và nữ khác nhau, nên cậu vào nhà tắm nam một mình.

Trước khi vào, bà đã nhờ một người trông coi giúp, và người đó chính là Mori Kogoro.

Edogawa Conan: Mặc dù người được nhờ là ông chú, nhưng người trông coi thực tế lại là mình mà...

Ba người ngồi song song trên một chiếc ghế dài, xếp hàng uống sữa bò lạnh.

Kobayashi Yuu chú ý tới cậu bé được gọi là "Shichi-kun" này vẫn luôn cúi đầu cuộn tròn người, biểu hiện ra trạng thái phòng thủ không muốn giao tiếp với người khác, từ lúc gặp mặt cũng không nói một câu, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm ơn khi sợ hãi nhận lấy hộp sữa bò.

Cô cúi người thấp giọng hỏi Conan, "Chị trông đáng sợ lắm sao?"

"......" Conan im lặng mím môi, rồi vẫn mở miệng, " hồi nãy bà của Shichi đã nhờ ông bác trông nom cậu ấy nói rằng chưa từng nghe cậu ấy nói chuyện."

Kobayashi Yuu sửng sốt, "Các em tắm bồn không nói chuyện phiếm sao?"

Kỹ năng moi thông tin từ người khác của nam chính mất hiệu lực rồi? "Không." Conan hồi tưởng lại hình ảnh hai người ngồi im lặng trong bồn nhìn trần nhà, cũng có chút xấu hổ mà nắm chặt hộp sữa bò rỗng.

Hai người lúc này chỉ cho rằng Shichi-kun không thích nói chuyện, không nghĩ đến chuyện khác.

Họ lại ngồi một lát chờ người nhà, bên ngoài nhà tắm bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to dài và chói tai, vang vọng khắp khu phố, khiến lòng người đột nhiên sinh ra bất an.

Là tiếng xe cứu hỏa hú còi.

Cô thu ngân, khách hàng đang xỏ giày tính tiền đều không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đêm đen không thấy rõ chiếc xe, nhưng ánh đèn đỏ xanh luân phiên nhấp nháy rất rõ ràng, lao nhanh về phía không xa.

"Có phải lại chỗ nào cháy rồi không?"

"Gần đây hỏa hoạn nhiều thật đó, hôm nay đúng là nóng đến sắp chết người."

"Ngay cả quê tôi ở nông thôn năm nay cũng là mùa hè khắc nghiệt, Tokyo càng nóng, công ty tôi có vài nhân viên kinh doanh bị say nắng."

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng Kobayashi Yuu và Conan không rảnh đi xem náo nhiệt, bởi vì Shichi vừa nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, vẻ mặt liền trở nên vô cùng thống khổ, hai tay bóp chặt cổ há miệng, phảng phất muốn nôn mửa.

Kobayashi Yuu vội vàng nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ vỗ cậu bé, Conan thì tìm thùng rác khắp nơi.

Nhưng cậu bé không nôn hay nói ra lời nào, chỉ phát ra mấy âm tiết rời rạc và khô khốc, lại khiến hai người hoảng sợ.

Giọng nói nghẹn ngào thô ráp như vậy căn bản không giống giọng của một đứa trẻ bảy tuổi có thể có được, giống như bị nướng trong khói lửa mịt mù vậy.

Liên hệ với tiếng xe cứu hỏa vừa rồi, Kobayashi Yuu và Edogawa Conan đồng thời ngẩng đầu liếc nhìn nhau.

Chẳng lẽ Shichi là người sống sót trong một vụ hỏa hoạn nào đó?

-----------------------------

Kobayashi: Tính an toàn của nhà ở quá cao cũng là một nỗi buồn, không bắt được nhược điểm của tội phạm đâu

Kobayashi: Mỹ nữ dính nhau.JPG

----------------------------
Editor: dù là ở đâu, mình cũng mong rằng lính cứu hỏa hãy cứ thất nghiệp đi, các anh cứ tập luyện và ở tại chỗ là được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com