Chương 154
Khi Kobayashi Yuu thốt ra ba chữ "Trao đổi gi·ết người", bầu không khí trong phòng họp bỗng dưng đóng băng trong một khoảnh khắc.
Nếu là trước đây, thanh tra Shiratori có phần tự cao tự đại sẽ chẳng thèm để mắt đến một thám tử học sinh, nhưng giờ phút này, sau khi xem xét lại những manh mối trong tay, anh ta bình tĩnh hỏi: "Vì sao em lại có suy đoán này?"
"Bỏ qua thân phận cảnh sát, chỉ đơn thuần đứng trên góc độ người ngoài cuộc mà phân tích," nữ sinh trung học trước mặt nhấp một ngụm trà, giọng điệu có chút bông đùa khi đổi cách xưng hô, "Thanh tra Shiratori Ninzaburo, theo thanh tra, Tominaga cùng đồng bọn làm như vậy là có tâm lý gì?"
Cô tiếp tục, "Một người đàn ông có vợ con ch·ết trong hỏa hoạn, thân là người nhà lại không hề lộ diện. Đến khi xuất hiện lần nữa thì lại với tư cách nghi phạm cố ý gây hỏa hoạn bị bắt vào đồn cảnh sát.
Thậm chí, một trong những địa điểm định phóng hỏa lại chính là nơi ở hiện tại của mẹ và con trai hắn."
Ba người còn lại trong phòng đều cúi đầu, chìm vào suy tư.
Một lát sau, thanh tra Shiratori ngẩng cằm lên, "Tôi cho rằng, có lẽ Tominaga cùng đồng bọn chưa kịp về nên không dám đối diện với người nhà..." Đương nhiên, anh ta đã nghe nói về thái độ thô bạo của người sau đối với mẹ mình ở sảnh chung cư, nên biết rõ đây không thể nào là nguyên nhân.
"...Hoặc là hắn đã sớm biết trước sẽ có vụ hỏa hoạn này, nên chột dạ, hoặc cũng có thể, đây là một tay hắn bày ra!" Edogawa Conan đang đắm chìm trong suy luận, vô thức buột miệng nói.
Giọng điệu của cậu nhóc lúc này cực kỳ giống Kudo Shinichi, khi nhận ra điều này, cậu lập tức gãi đầu cười trừ: "Cháu... cháu xem phim truyền hình đều thấy diễn như vậy mà!"
Đa phần động cơ của các vụ m·ưu s·át không phải vì tình thì cũng vì tiền, dù h·ung th·ủ và nạn nhân có quan hệ thân thích cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, Ran, người đã có nhiều kiến thức hơn trong vài tháng qua, cũng đoán ra lý do cần kiểm tra tài khoản ngân hàng: “Tớ hiểu rồi, là muốn tra xem Tominaga có mua bảo hiểm tai nạn cho người nhà không! Rốt cuộc, nếu mấy vụ hỏa hoạn này được xác định là tai nạn, thì người nhà của ông ấy đều ch·ết trong 'tai nạn', như vậy ông ấy sẽ là người hưởng lợi lớn nhất."
"Bingo~" Kobayashi Yuu búng tay một cái, "Căn hộ chung cư mà vợ con Tominaga ở lúc đó không đứng tên tôi, nên không thể trực tiếp điều tra sâu hơn.
Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đó đã được lập hồ sơ, nên chắc chắn có lưu trữ dữ liệu theo dõi ở cửa chung cư và các đường phố lân cận. Nhưng tôi đoán là sẽ không tìm thấy bóng dáng hắn ở đó. Loại bảo hiểm tai nạn này thẩm định rất nghiêm ngặt, nghe nói công ty nào cũng hợp tác với văn phòng thám tử, vì vậy, dù chỉ cần bị phát hiện hắn có mặt ở Tokyo vào thời điểm đó, thì số tiền bảo hiểm cũng có nguy cơ 'tan thành bọt biển', thậm chí còn có thể vướng vào vòng lao lý."
Giọng cô vô cùng chắc chắn, bởi vì trên đường đến đây, cô đã nhờ người điều tra sơ bộ về Tominaga và xác nhận hồ sơ mua bảo hiểm ở công ty bảo hiểm.
Và quả thật, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hắn đang làm việc ở một công ty khác, không thể gây án.
Chỉ là không có cách nào trực tiếp nói với cảnh sát, hành vi điều tra lén lút người khác như vậy thực tế nằm trong vùng xám. Rốt cuộc, người bình thường rất khó có được bằng chứng thông qua con đường chính quy, và tại tòa án, ngoài luật sư hoặc cảnh sát đưa ra bằng chứng, kết quả điều tra tư nhân hầu như sẽ không được thẩm phán chấp nhận.
Huống chi, cô nên giải thích thế nào về nguồn gốc của những bằng chứng này?
Những suy đoán của thám tử có thể dùng để đánh lừa, nhưng những bằng chứng quá cụ thể như chứng cứ ngoại phạm và thông tin về công ty bảo hiểm thì làm sao có thể đoán được?
"Hắn hy vọng đối tượng mua bảo hiểm của mình ch·ết, khả năng lớn nhất là mượn tay người khác. Nhưng nếu gần như vậy, tại sao lại có hai lần cố ý phóng hỏa bất thành? Tôi đã kiểm tra các hộ gia đình ở hai khu chung cư đó, trong số đó không có người thân hay bạn bè nào của Tominaga..."
Kobayashi Yuu nói đến đây thì dừng lại, cô đã gợi ý đủ nhiều rồi. Điều tra án không thể giới hạn tư duy, để lại một chút không gian tưởng tượng ngược lại sẽ tốt hơn.
Cô nhún vai, "Tuy rằng chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng tiện thể điều tra một chút cũng không mất gì đúng không?"
"Đương nhiên," thanh tra Shiratori vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi sẽ chuyển lời này cho thanh tra Megure."
Sau khi hỏi thêm vài câu, buổi lấy lời khai của họ kết thúc. Kobayashi Yuu vừa thở phào nhẹ nhõm, thì bụng cô lại phát ra một tiếng "ọc ọc" không nhỏ không vang.
A, suýt chút nữa quên mất, cô bị Kuroo nửa lừa nửa dỗ mà đi làm tình nguyện viên bận rộn cả buổi sáng, còn chưa kịp nhận được bữa ăn miễn phí hứa hẹn đã vội vã lao ra ngoài bắt người. Đến giờ đã hơn một giờ chiều, cơm trưa cũng chưa ăn.
Lúc trước, cô dựa vào động lực bắt được kẻ chủ mưu cố ý phá hoại tài sản bất động sản và gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người dân để gắng gượng. Bây giờ vừa thả lỏng, cảm giác đói khát liền ập đến.
Thanh tra Shiratori vừa ra khỏi cửa, trong phòng họp chỉ còn lại ba người. Kobayashi Yuu liền không giữ hình tượng mà gục xuống bàn, mặt dán vào mặt bàn, giọng điệu mang theo chút nũng nịu, "Đói quá..."
Edogawa Conan đang nghĩ ngợi đến việc đi hỏi thăm chút thông tin, nghe vậy lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, "Canteen của sở cảnh sát giờ này chắc đồ ăn bán hết gần hết rồi, em đi phòng trà lấy chút bánh ngọt về cho chị Yuu-chan lót dạ!"
Không đợi hai người kia nói gì, cậu nhóc đã "cạch" một tiếng đóng cửa lại rồi chạy đi.
Kobayashi Yuu khẽ hừ một tiếng trong lòng, không vạch trần cậu nhóc, hơn nữa cô cũng đói đến không còn sức lực.
Ran không đồng tình nói: "Bên phía thanh tra Shiratori chắc một lát nữa cũng không giải quyết xong đâu, bánh quy với bánh mì ăn cũng không đủ no đâu... Đúng rồi, chúng ta gọi cơm hộp đi, tớ vừa hay còn lưu số điện thoại của một quán cơm hộp."
Kobayashi Yuu miễn cưỡng vực dậy tinh thần gửi email xin nghỉ cho Kuroo, ngước đôi mắt hạnh nhân nhìn Ran, không tiếng động biểu đạt suy nghĩ trong lòng: Cửa hàng nào vậy?
"Là cửa hàng tiện lợi của anh Kanemoto, dùng mặt bằng trước đây của tiệm Iroha Sushi, gọi cơm hộp sẽ được giao đến tận văn phòng miễn phí, ngon lắm đó!" Ran rất thích hương vị của quán đó, tuy rằng không sang trọng như nhà hàng Tây cao cấp, nhưng có thể làm món ăn gia đình đến mức hoàn hảo như vậy thì không phải chủ quán nào cũng làm được.
Từ khi khai trương đến nay, quán rất đông khách, "Bây giờ trong quán chắc không bận lắm đâu, Sở Cảnh sát Đô thị cũng không xa, chắc anh ấy giao đến nhanh thôi."
Nghe Ran nói vậy, Kobayashi Yuu nhớ lại hương vị món thịt bò hầm khoai tây mà cô đã từng ăn thử trước đây, chỉ nghĩ thôi đã thấy nước miếng ứa ra, bụng càng kêu réo dữ dội hơn.
Ran gọi điện thoại đặt cơm hộp, sau khi nói chuyện vài câu với đầu dây bên kia, cô ra hiệu bằng mắt hỏi bạn thân muốn ăn gì.
Kobayashi Yuu đặt niềm tin vào anh Kanemoto nên trả lời "Gì cũng được". Khi nghe nói món cơm hộp đặc biệt hôm nay có thịt viên chiên và thịt xào chua ngọt, cô càng hận không thể đưa cơm đến miệng ngay lập tức.
...
Sau một giờ chiều, giờ cao điểm ăn trưa ở quán đã qua, Morofushi Hiromitsu kiểm kê số lượng đồ ăn còn lại, cơm và các món ăn kèm, phát hiện đã bán gần hết.
Vì thế, anh làm nốt hai suất cơm hộp đặc biệt cuối cùng, cởi tạp dề, treo biển "Đang nghỉ" ở cửa rồi đi giao cơm hộp — Ran ban đầu định gọi cho Conan một suất, nhưng nguyên liệu thực sự không đủ.
Đội mũ bảo hiểm, hai chân chống xuống đất chậm rãi quay đầu xe đạp điện, khi đi ngang qua quán cà phê Poirot bên kia, con mèo tam thể Đại Úy của cô phục vụ đang nằm dài bên cửa tận hưởng ánh nắng chiều.
Nghe thấy tiếng động, nó khẽ nhấc một bên mắt mèo, phát hiện là Morofushi Hiromitsu liền lập tức đứng dậy dụi đầu lông xù vào ống quần anh không ngừng.
Cơm hộp được đóng gói rất kỹ, không cần lo lắng về vấn đề vệ sinh thực phẩm.
Chỉ là có lẽ vì lần trước anh dùng nguyên liệu thừa làm cá khô nhỏ cho nó ăn, Đại Úy rất quấn người, dù bế ra nó cũng sẽ lập tức ôm lấy giày anh, không tiện khởi động xe đạp điện, sợ làm trầy móng vuốt của nó.
"Thật là đau đầu mà..." Morofushi Hiromitsu khẽ cười bất đắc dĩ, đang nghĩ có nên quay về lấy chút cá khô nhỏ dụ con mèo đi không, thì cửa kính quán cà phê Poirot mở ra, kéo theo tiếng chuông gió lanh lảnh treo ở trước cửa.
Anh vừa ngẩng đầu lên liền chạm mặt với người bạn thuở nhỏ cách đó vài mét.
Người kia khẽ sững người một giây, ngay sau đó nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc: "Anh bạn này, dù là xe cơ giới hay xe không cơ giới, đều không được dừng trước cửa tiệm chúng tôi đâu nhé ~"
"Cái này không trách tôi được," Morofushi Hiromitsu chỉ vào con mèo đang dụi vào chân anh, "Là 'nhân viên cửa hàng' của các cậu dụ dỗ tôi phải làm vậy."
Hai người nhìn nhau, một nụ cười không tiếng động lan tỏa giữa họ.
"Anh Amuro, anh không mang cơm hộp khách đặt đi, đứng ở cửa tiệm làm gì vậy?" Azusa đi theo sau ra, hai tay xách túi cơm hộp đầy ắp.
Cô nghiêng người nhìn lên, hóa ra là chủ tiệm đối diện bị con mèo nhà mình "ăn vạ", vội vàng đưa túi cơm cho Amuro Tooru, chạy chậm lại bế Đại Úy lên, "Ngại quá anh Kanemoto, chắc Đại Úy thích mùi hương trên người anh đấy."
"Thật sao?" Morofushi Hiromitsu giơ tay khẽ ngửi cổ tay áo, "Kỳ lạ, tôi tưởng mèo sẽ ghét mùi dầu mỡ dính trên người tôi chứ, hơn nữa nói như vậy, với những người đàn ông không phải chủ nhân, mèo thường không thích mà."
Nói xong, hai người trước mặt im lặng một khoảnh khắc, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khiến anh cho rằng mình đã nói sai điều gì.
"Oa, anh Kanemoto vừa nói một câu y hệt như anh Amuro từng nói vậy!" Azusa không khỏi cảm thấy có chút kỳ diệu, nhưng cũng không nghĩ đến chuyện hai người quen biết nhau, "Chẳng lẽ đây là kiến thức phổ thông sao? Hai người nghe ai phổ cập khoa học vậy?"
Bị một phen bóng gió, cả hai người bạn thuở nhỏ đều có chút dở khóc dở cười muốn đỡ trán.
Quen biết hơn hai mươi năm, sự ăn ý giữa họ khó ai có thể sánh bằng, nhưng khi muốn giả vờ không quen biết thì cũng rất khó.
Không phải kỹ năng diễn xuất có vấn đề, mà là môi trường trưởng thành, học tập và làm việc của họ gần như giống hệt nhau.
Dù có ngụy trang kỹ càng đến đâu, thì những kiến thức, kỹ năng và giá trị quan gần gũi vẫn không thể che giấu hoàn hảo, luôn vô tình lộ ra một chút khi giao tiếp với người khác.
Nhưng cho dù bây giờ có đứng gần nhau, hai người cũng không thể kể lại cho nhau từng câu từng chữ đã nói mỗi ngày!
Hôm nay đối diện chỉ là Azusa thì còn đỡ, nhưng nếu đổi thành một kẻ nhạy bén như Edogawa Conan, thì dù chỉ một chút dấu vết để lại, có lẽ cũng sẽ bị cậu nhóc tìm ra chân tướng.
Amuro Tooru mỉm cười trả lời: "Hình như tôi xem được trên chương trình TV thì phải, còn anh Kanemoto thì sao?"
"Trước đây nhà người thân có nuôi mèo, tôi biết được từ họ."
Azusa thực ra cũng không có ý định truy hỏi, chỉ là cảm thấy thú vị. Hai người cùng nói "mèo sẽ không thân thiết với đàn ông không phải chủ nhân", vậy mà cả hai đều rất được mèo yêu thích, thật quá mâu thuẫn!
Cô thúc giục: "Thôi thôi, anh Amuro đừng lười nữa, mau đi giao cơm hộp đi, mấy anh cảnh sát chắc đói lắm rồi!"
Morofushi Hiromitsu vừa nghe, "Đây là cơm hộp giao đến Sở Cảnh sát Đô thị sao?"
Nghe nói là cơm hộp của các cảnh sát Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm đặt, anh nhìn những khách hàng ngồi gần hết quán cà phê, đề nghị: "Tôi cũng muốn giao cơm hộp đến Sở Cảnh sát Đô thị, nếu các cậu tin tưởng thì cứ giao cho tôi mang qua luôn đi. Dù sao giờ bán trưa của tôi cũng kết thúc rồi, còn các cậu thì bán đến tối mới đóng cửa, một mình chắc không xoay xở hết nhiều việc đâu."
"Thật vậy sao? Cảm ơn anh Kanemoto!"
Trong tiếng cảm ơn của hai người, Morofushi Hiromitsu chở đầy một xe đạp điện cơm hộp xuất phát, chưa đầy nửa tiếng đã dừng lại trước cửa Sở Cảnh sát Đô thị.
Biết bên trong không cho người tùy tiện ra vào, anh đang định gọi điện thoại cho Mori Ran, thì phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng: "Anh bạn này, cửa cục cảnh sát không được dừng xe đâu nhé, xe cơ giới hay xe không cơ giới đều không được."
Một chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy bên phải xe đạp điện, cửa sổ ghế phụ hạ xuống, Matsuda Jinpei một tay chống lên cửa sổ, kính râm che đi phần tóc mái hơi xoăn, tùy ý phóng khoáng nghiêng nửa khuôn mặt.
Gió thổi khi xe tiến lên làm mái tóc xoăn tự nhiên và cà vạt của anh hơi rối, khóe miệng cười xấu xa thêm vài phần trêu ghẹo.
... Tuy rằng Zero và Matsuda trước đây thỉnh thoảng không hợp nhau lắm, nhưng đôi khi mạch não lại rất giống nhau, ví dụ như khi nói chuyện cười và trêu đùa.
Khác với anh, đây không phải là sự ăn ý được bồi dưỡng qua nhiều năm quen biết, mà có lẽ là sự hợp nhau bẩm sinh.
Chẳng lẽ càng giống nhau, quan hệ càng tốt thì mới cãi nhau ầm ĩ sao? Tôi có chút ngưỡng mộ đấy.
Morofushi Hiromitsu cong cong đôi mắt phượng, chào hỏi anh và Takagi Wataru đang lái xe, đồng thời nghiêng người để lộ những hộp cơm đầy ắp, "Hai vị cảnh sát, có thể giúp mang những hộp cơm này vào văn phòng các anh được không?"
Matsuda Jinpei nhanh nhẹn nhận lấy túi cơm hộp, anh đột nhiên chỉ vào túi đựng đồ ăn đóng gói trên xe đạp điện, "Đây cũng là giao đến cục cảnh sát sao? Văn phòng nào?"
"Không phải văn phòng, là Ran và Yuu-chan đặt, hôm nay họ đến để lấy lời khai." Nhưng không nói cụ thể ở phòng họp nào, Morofushi Hiromitsu nghĩ đến việc đồng nghiệp và Takagi Wataru khó tìm kiếm khắp nơi, vẫn nên gọi điện thoại nhờ họ tự xuống lấy.
Sau khi nói ra những lời này, anh cảm nhận được ánh mắt nhìn như không để ý, nhưng thực ra lại có chút dò xét rõ ràng của Matsuda Jinpei.
Nói đúng hơn, đối tượng anh ta nhìn không phải là anh, mà là hai suất cơm hộp thơm phức kia.
"..." Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu cười hiền hòa, "Cảnh sát Matsuda còn có yêu cầu gì sao? Chẳng phải anh nói ở cửa không được dừng xe sao?"
Đối diện với lời thăm dò uyển chuyển này, Matsuda Jinpei khẽ hắng giọng, vươn tay, "Đưa cho tôi đi, tôi giúp họ mang vào."
Vừa nhận lấy cơm hộp, anh vừa nhận được ánh mắt nhìn sâu xa đầy ẩn ý của đồng nghiệp, dường như đang đánh giá lại nhân phẩm của gã này, một lát sau mới buông tha anh, để anh đạp xe đi.
Xe cảnh sát trở lại gara, hai người trước tiên mang cơm hộp đến văn phòng Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm, lúc này mới biết vì vụ án cố ý phóng hỏa mà Kobayashi Yuu tố cáo, mọi người đều chưa kịp xuống canteen ăn trưa.
Takagi Wataru gặm một miếng pizza, ăn xong thì tựa lưng vào ghế ngồi mơ màng sắp ngủ, còn Matsuda Jinpei sau khi gửi email đã mang theo cơm hộp đi tìm người ở phòng họp.
Kobayashi Yuu nhận lấy cơm hộp, đầu tiên là cảm ơn, sau đó là ngại ngùng — cô không ngờ sẽ làm trễ bữa cơm của cảnh sát, rốt cuộc lúc đó cô bận đến quên cả việc ăn uống của mình, kết quả lại vô tình bị cuốn vào chuyện của các cảnh sát Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm.
Cô vội vàng mở hộp cơm, xịt gói nước sốt lên những viên thịt chiên giòn rụm, gắp một miếng ăn cùng cơm.
Mặc dù thịt viên không còn ngon như vừa mới chiên, nhưng vẫn giữ được độ giòn xốp.
Thịt băm lẫn với bắp cải thái nhỏ, vừa có vị đậm đà của thịt lại có sự tươi mát của rau củ, ăn liền mười mấy viên cũng không thấy ngán.
Mỗi suất cơm hộp có các món ăn kèm khác nhau, cô và Ran còn gắp cho nhau ăn thử, món nào cũng rất ngon.
Ran đặc biệt thích món thịt xào chua ngọt, nói rằng hương vị còn ngon hơn cả món thịt xào chua ngọt mà trước đây cô từng ăn ở nhà hàng Trung Hoa cùng bố và Conan...
"A!" Ran vẫn luôn cảm thấy như quên mất điều gì, bây giờ mới nhớ ra, "Bố vẫn còn ở chung cư điều tra vụ ủy thác, chưa có đến đây!"
Cô vội vàng gọi điện thoại, không ngừng nhắc nhở Mori Kogoro ở đầu dây bên kia.
Kobayashi Yuu hai má phồng phồng, nghiêm túc nhai nuốt thức ăn, khóe miệng khẽ động đậy, lắng nghe câu chuyện phiếm của hai cha con.
Đảo mắt nhìn sang, cô phát hiện Matsuda Jinpei đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình.
Cô cúi đầu nhìn những viên thịt chiên còn lại, nuốt nốt thức ăn trong miệng, "Cảnh sát Matsuda cũng muốn nếm thử một viên không?"
"Cũng được." Hiro làm món thịt viên chiên này, hồi ở trường cảnh sát bọn họ đã ăn rất nhiều lần, thật là có chút hoài niệm.
Bất quá... Matsuda Jinpei nhìn quanh một vòng, phát hiện không có đôi đũa dùng một lần nào dư thừa, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên đôi đũa trong tay Kobayashi Yuu, nhớ lại cảnh hai cô gái vừa gắp thức ăn cho nhau.
Kết quả, Kobayashi Yuu vừa lật túi, tìm ra một chiếc tăm xỉa răng, xiên vào viên thịt rồi đưa qua, "Của anh."
"..." Matsuda Jinpei cầm lấy chiếc tăm, có chút bực bội mà lẩm bẩm trong bụng với người bạn đã đi khuất: Mở một cửa hàng tiện lợi mà chuẩn bị đầy đủ đến mức không ngờ luôn ấy, Hiro.
---------------------------
Hiro: Nhìn chằm chằm ——
Matsuda: Cái tăm này có vẻ hơi không biết điều nhỉ
Kobayashi: Thịt viên ngon ghê ~
[22/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com