Chương 158
Từ khu trải nghiệm cầm đao bước ra, mọi người liền thấy thanh tra Nakamori đứng ở chỗ ngoặt, vẻ mặt thần bí vẫy tay với họ.
Ông ta hắng giọng, "Mấy đứa cảm thấy lần trước ở phòng tranh Suzuki, biểu hiện của cảnh sát Matsuda khi đối mặt với quái trộm Cinderella thế nào?"
Sera Masumi và Kobayashi Yuu đều nhìn về phía ba người còn lại, một người thật sự không biết, một người thì muốn giả vờ không biết.
Nhớ lại lúc đó, mấy chục người chỉ có Matsuda Jinpei một mình bất ngờ thoát khỏi trói buộc và bắt được nữ trộm quái, Sonoko và Ran thực sự đánh giá đúng trọng tâm: Có dũng có mưu.
"Hừ hừ, tôi cũng cảm thấy Matsuda là một vũ khí sắc bén để đuổi bắt Cinderella, cho nên cố ý nghĩ ra một chiêu!"
Thanh tra Nakamori hai tay kéo mạnh về phía sau chỗ ngoặt, như thể vừa nãy vẫn luôn trốn ở đó, lôi ra hai người.
Người bên trái tóc đen xoăn tự nhiên, đeo kính râm, mặc thường phục hơi rộng thùng thình chỉnh tề, cà vạt không quá cầu kỳ, vẻ mặt lạnh lùng không có nhiều biểu cảm, trông rất xa cách, đích thị là Matsuda Jinpei.
Người bên phải... Trang điểm bề ngoài giống y hệt, chiều cao, thần sắc thậm chí là tư thế đứng thẳng tùy ý cắm tay vào túi cũng không khác biệt mấy.
Mắt của đám học sinh trung học đều trợn tròn.
Sao lại có hai Matsuda Jinpei?!
Khác với Suzuki Jirokichi còn cần một số thủ đoạn phụ trợ để gây nhiễu hình chiếu thành tượng, cái này thật sự là đối diện cũng không phân biệt được.
"Thế nào, có đoán ra ai là người thật không?" Thanh tra Nakamori đắc ý tung ra câu hỏi khó.
Trừ Sera Masumi chưa từng gặp người thật tự động không tham gia, Sonoko nắm tay hai cô bạn thân đi vòng quanh hai "thanh tra Matsuda", thế nhưng không nhìn ra sơ hở nào, ngọ nguậy muốn đưa tay tháo kính râm ra xem, kết quả bị ngăn lại.
Cuối cùng dùng đến cách chọn đại kiểu "điểm binh điểm tướng" huyền học, chọn người bên phải, "Tớ đoán anh ấy là thanh tra Matsuda thật!"
Ran và Conan không quan trọng thắng thua, liền đi theo cô nàng chọn.
Ba người nhìn về phía Kobayashi Yuu, chỉ thấy cô cúi người sát lại quan sát hai người trước mặt một phen, mắt hạnh mỉm cười, liếc mắt về phía cảnh sát tiên sinh bên trái, ngoài miệng cố ý nói: "Vậy tớ cũng theo Sonoko chọn..."
Trong tầm mắt, người nào đó hơi không thể thấy mà mím môi, dường như không rất vui.
"Bất quá chúng ta đều chọn một người không hay lắm, dễ dàng 'treo cổ trên một cái cây'," cô nghẹn lại ý cười, chuyển giọng, "Tớ vẫn là đoán người còn lại là người thật đi."
Cô dịch sang trái một bước, bốn người đồng thời nhìn về phía thanh tra Nakamori.
Ông ta tuyên bố đáp án chính xác, giơ tay người đàn ông bên trái lên, đồng thời tháo kính râm và tóc giả của Takagi Wataru xuống, “Mấy đứa chọn như vậy chắc chắn có người đoán đúng, nhưng chắc chắn không thể xác định lựa chọn Matsuda được!"
Mọi người đều tán đồng lời ông ta, tiếp theo kinh ngạc khi người còn lại cư nhiên là trung sĩ Takagi, trước đây không phát hiện kỹ năng diễn xuất của anh ta tốt như vậy, hai người hình thể và hình dáng nửa dưới khuôn mặt còn giống nhau đến thế.
Kobayashi Yuu cũng nể tình gật gù, trong lòng lại nghĩ nếu quen thuộc đến một trình độ nhất định, kỳ thật từ vi biểu cảm và phản ứng là có thể nhìn ra được.
Tỷ như khi nghe thanh tra Nakamori bảo mọi người đoán người, phản ứng đầu tiên của Matsuda Jinpei là bĩu môi, còn Takagi Wataru thì khóe miệng hơi hơi hạ xuống tỏ vẻ bất đắc dĩ; lúc cô ghé sát quan sát, hô hấp của Takagi Wataru hơi khựng lại có chút khẩn trương, ánh mắt sau kính râm dời đi, nhưng Matsuda Jinpei thì như đã thành thói quen, vẫn không nghiêng không lệch mà nhìn thẳng cô qua kính râm.
Cô đều có thể nhìn ra, những người quen thuộc với đối phương hơn như Date Wataru, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu chắc chắn sẽ càng nhanh chóng phát hiện ra người thật.
Thanh tra Nakamori nhỏ giọng nhưng thao thao bất tuyệt nói về kế hoạch của mình, nội dung đại khái là đợi quái trộm Cinderella lộ diện thì sẽ để Takagi giả trang Matsuda đi trước mê hoặc đối phương, Matsuda thật sẽ tùy thời hành động, đánh cho cô ta trở tay không kịp!
Kobayashi Yuu nghe thấy mùi thú vị đặc biệt, cổ vũ vỗ tay, thầm nghĩ lần này thật đúng là đủ xảo quyệt.
Bị đuổi theo là trộm giả, đến cảnh sát bắt giữ cũng không phải thật.
Cảm nhận được ánh mắt của Matsuda Jinpei, Kobayashi Yuu thoải mái khoác tay Sonoko, hướng hắn cười cười.
Thật tốt quá, tuy rằng không biết ai lại lỗ mãng dùng áo choàng của cô như vậy, vừa lúc cho cô cơ hội hoàn thành bằng chứng ngoại phạm, tạm thời đổ vỏ lên đầu người khác.
Nếu mật mã cũng không giải ra được, mọi người dứt khoát cùng nhau dạo viện bảo tàng, có lẽ còn có thể có linh cảm bất ngờ.
Vừa đi vừa trò chuyện về việc Takagi Wataru làm thế nào mà cùng nhau bị thanh tra Nakamori mượn đến giúp đỡ, nhắc đến chuyện này anh ta liền vẻ mặt buồn bực, "Đều tại Chiba nói đi theo giám sát muốn ngụy trang một chút, không biết từ đâu nhảy ra kính râm và tóc giả, kết quả đeo lên phát hiện anh ta trông đặc biệt giống cảnh sát Matsuda, sau đó cái tên nào đó lỡ miệng bị thanh tra Nakamori nghe thấy, haiz..."
Ran cảm khái: "Cảm giác gần đây xuất hiện nhiều người lớn lên giống nhau thật đấy, cô Kobayashi ở lớp học của Conan và thanh tra Sato cũng có khuôn mặt rất giống nhau."
Còn có lần trước ở ven đường gặp thoáng qua, cái cậu học sinh trung học rất giống Shinichi kia.
Kobayashi Yuu: ... Chắc là nguyên tác vẽ hơn hai mươi năm, tư liệu sống tồn kho không đủ dùng rồi.
Từ tầng bảy đi thang cuốn xuống tầng sáu, tầng này được bài trí khác người thành hiện trường khai quật di tích khảo cổ, còn có liên động với một bộ truyện tranh khảo cổ bản địa, khu triển lãm bày các tấm standee nhân vật truyện tranh cao bằng người thật.
Khu triển lãm chân thật phục dựng mấy địa điểm khai quật di chỉ cổ, cũng thiết kế mấy khu vực hoạt động trò chơi, du khách có trẻ em có thể tương tác trải nghiệm.
Ở đây chỉ có Edogawa Conan là trẻ con, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ vào chơi một chút.
Sonoko và Takagi Wataru mỗi người cầm một cái xẻng nhỏ bằng nhựa và một cái thùng đi đào những mô hình đồ cổ dưới lớp cát, Sera Masumi hứng thú tràn đầy xem truyện tranh khoa học thường thức về khảo cổ, Ran và Conan ngồi đối diện nhau ở bàn ghế trẻ em thi nhau ghép tranh cổ.
Kobayashi Yuu liếc mắt chọn một trò chơi ghép bình sứ trên bàn ghế trẻ em, mỗi người có một cái đế mô chai hoàn chỉnh và một hộp các mảnh sứ từ tính, dán các mảnh lên đế mô là có thể hút lấy, dựa vào hình dáng và hoa văn của chai để phục dựng bình sứ.
Cô vừa ngồi xuống, đối diện có người theo sát kéo ghế trẻ em ra.
Một bàn có hai phần đế mô và mảnh vỡ, Kobayashi Yuu nửa người trên nghiêng sang một bên, nhướng mày, "Cảnh sát Matsuda, chúng ta so tài một ván?"
Âm cuối của cô hơi nâng lên, mang theo một chút hương vị khiêu khích.
—— Trò chơi trí tuệ cho trẻ em, thắng cũng không có gì đáng tự hào đâu nhỉ?
Nghĩ là nghĩ vậy, Matsuda Jinpei cũng không chịu thẳng thắn thừa nhận cái lòng hiếu thắng trẻ con của mình, tháo kính râm đặt sang bên cạnh bàn, hơi xắn tay áo lên, hỏi lại: "Tính giờ nhé?"
"Được thôi," Kobayashi Yuu nâng cổ tay lên, điều chỉnh thử chiếc đồng hồ điện tử, "Ba, hai, một, bắt đầu!"
Giống như bước đầu tiên của trò chơi ghép hình là phải ghép các phần bên cạnh trước, ghép loại mô hình lập thể này đầu tiên phải tìm được phần miệng bình có một vòng rìa ngoài nhô ra, sau đó dựa theo họa tiết và hoa văn của các mảnh vỡ để đối chiếu từng cái.
Trông thì đơn giản, nhưng vừa bắt tay vào làm mới phát hiện thật đúng là không dễ dàng như vậy, đặc biệt là khi có một chỗ nối mà thử hết các mảnh vỡ đều không khớp, Kobayashi Yuu dần dần trở nên nóng nảy, nhanh chóng quyết định đổi sang một chỗ bên cạnh để tiếp tục ghép.
Khi hộp của cô chỉ còn lại ba mảnh vỡ, bên đối diện truyền đến giọng nói lười biếng, "Tôi xong rồi."
Mặc dù là trò chơi trí tuệ cho trẻ em, nhưng sau khi thắng, anh cảnh sát không kìm được mà tâm tình tốt lên.
Kobayashi Yuu ảo não thở dài, trước ấn đồng hồ điện tử ghi lại thời gian của đối phương, sau đó nắm chặt tay ghép nốt những mảnh còn lại, cuối cùng chậm hơn Matsuda Jinpei gần một phút.
Khay đế mô có thể xoay được, cô chuyển chiếc bình sứ đã ghép xong sang cho đối phương xem, chỉ vào một chỗ trống nhỏ bằng móng tay cái, biện giải cho mình, "Ban đầu em có thể nhanh hơn, đều tại cái bình này sau khi ghép xong bản thân nó đã thiếu một phần, sao em nghĩ ra được!"
Matsuda Jinpei đã đứng dậy từ chiếc ghế trẻ em thấp bé, hơi cúi người nhìn cô gái đang thu mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cong môi nói: "Đã nói đây là hiện trường phục dựng khai quật, ngay cả nhà khảo cổ học cũng không thể đảm bảo tìm được tất cả các mảnh vỡ, em lấy đâu ra tự tin khẳng định?"
Nói rồi anh ta chuyển chiếc bình hoa đã ghép xong của mình sang, hai phần mảnh vỡ là giống nhau, phần của anh ta cũng có một lỗ hổng nhỏ, nhưng anh ta vẫn ghép xong một cách thuận lợi.
Kobayashi Yuu: Cạn lời.
Cô chịu thua, hai người lấy các mảnh vỡ ra rồi lại cất vào hộp, sóng vai đi bộ tham quan khắp tầng này, tiện thể xem tiến độ chơi trò chơi của những người khác thế nào.
Khi họ đứng ở ngoài rào chắn, cách một khoảng nhìn Sonoko múa may chiếc xẻng nhỏ đào cát, Matsuda Jinpei đột nhiên lên tiếng.
"Thật sự chỉ là vì không muốn treo cổ trên một cái cây?"
Hiển nhiên anh ta vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy Kobayashi Yuu không chút do dự mà chọn người thật giữa anh và Takagi Wataru.
"Hửm, vậy cảnh sát Matsuda muốn nghe lý do gì nào?"
Kobayashi Yuu buông tay, "Em chẳng lẽ lại nói liếc mắt một cái đã nhìn thấu lớp ngụy trang của các anh, vậy thanh tra Nakamori chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao."
"Cho nên em thật sự đã nhận ra."
Matsuda Jinpei hiểu rõ gật đầu.
... Sao trước đây không phát hiện tên này lại giỏi đọc hiểu đến vậy?
Kobayashi Yuu tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái, nhấn mạnh: "Hôm nay mấu chốt là, quái trộm Cinderella có nhận ra anh và trung sĩ Takagi không, một mình em phân biệt được hai người cũng vô dụng!"
Matsuda Jinpei quay đầu, ánh mắt nhìn nhau với cô một lát, rồi lại quay đi, "... Tôi cảm thấy tên kia có thể."
Kobayashi Yuu luôn cảm thấy có thể lĩnh hội được nửa câu đầu anh ta chưa nói ra trong ánh mắt: Nếu cô chính là quái trộm Cinderella thì.
Dù sao vẫn chưa bị bắt tại trận, lo lắng cũng là lo lắng vô ích, cô dứt khoát khoe khoang hai câu, "Em cũng cảm thấy vậy, Cinderella lợi hại lắm, nhất định có thể thoát được một năm rưỡi này, em còn chờ cảnh sát Matsuda thực hiện lời cá cược đấy."
Giọng điệu của cô nghe quá nhẹ nhàng, thậm chí có vẻ không liên quan đến mình, Matsuda Jinpei cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tiếp theo hai người rơi vào trầm mặc, không biết đều đang suy tư điều gì.
Người phá vỡ sự im lặng chính là Edogawa Conan, giọng nói vẫn chưa chuyển sang giọng trẻ con: "Em biết mật mã trong thư thông báo trước có ý gì rồi!"
Mọi người đang chơi trò chơi rải rác khắp nơi lập tức vây quanh Conan thành một vòng, Sera Masumi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nhìn thẳng vào thám tử nhí, "Conan-kun em nói đi, em giải được mật mã rồi sao?"
Da đầu Conan tê rần, vội vàng phủ nhận, "Không đúng không đúng, em đang nói với anh Shinichi, là anh ấy giải rồi nói cho em!"
"À à, cái cậu học sinh thám tử nổi tiếng đó ~"
Ran dặn dò cậu nhóc, "Conan, lần sau nếu gọi được điện thoại cho Shinichi, nhớ bảo chị nói với cậu ấy vài câu nhé."
Conan lên tiếng trước, sau đó bắt đầu tách ra giải thích: "Hai câu đầu trong thư thông báo trước 'mặt trời mọc mặt trời lặn, khi thiên địa chia đều, thuyền giấy chở lửa' tương ứng với thời gian thông báo trước, nhắc đến thuyền giấy chở lửa, mọi người có thể liên tưởng đến cái gì?"
Mấy người bị dẫn dắt bắt đầu suy nghĩ, rất nhanh Takagi Wataru chợt lóe lên một ý nghĩ: "Là cúng tế!"
"Mọi người xem, mỗi lần đến những ngày lễ cúng cô hồn tương tự như Vu Lan, khi về quê tôi đều đặt đèn nến trên thuyền giấy, sau đó thả xuống sông, để nó trôi theo dòng nước, đúng không?"
"Không sai, câu này tương ứng với một ngày lễ cúng tế, còn 'mặt trời mọc mặt trời lặn' thì đại diện cho ngày lễ này có liên quan đến quy luật vận hành của mặt trời," Conan tiếp tục nói, "Vậy 'thiên địa chia đều'..."
"Nghĩa là ngày đó thời gian ban ngày và ban đêm bằng nhau, đều là mười hai tiếng đồng hồ." Sera Masumi tiếp lời cậu nhóc.
Kobayashi Yuu: "Là tiết Xuân phân và Thu phân!" Môn địa lý có học kiến thức này.
"Vậy ngày Xuân phân và Thu phân năm nay tương ứng với thời gian thông báo trước sao?" Ran lên mạng tra cứu một chút, "Ai, nhưng làm sao phán đoán được rốt cuộc là 3 giờ 21 phút sáng, hay là 9 giờ 23 phút tối đây?"
"Tớ biết!" Sonoko thẳng lưng vỗ ngực, vô cùng tự tin, "Quái trộm Cinderella chưa bao giờ hành động sau 12 giờ đêm, nên chắc chắn là 9 giờ 23 phút tối!"
Takagi Wataru nhanh chóng báo tin này cho thanh tra Nakamori, "Vậy nửa sau của thư thông báo trước 'tự nơi trăng lên triều dâng cuốn thanh kiếm cổ nơi thảo đường' chính là địa điểm, câu này có rơi xuống không?"
Biểu cảm của Conan cứng đờ, "... Không có."
"Bất quá anh Shinichi nói có thể tìm manh mối ở viện bảo tàng, quái trộm Cinderella trước tiên đã dẫm chân qua rồi, câu này rất có khả năng chỉ không phải ánh trăng thật sự."
Mọi người nhìn về phía Suzuki Sonoko, rốt cuộc đây là viện bảo tàng tư nhân nhà cô, chắc chắn quen thuộc với cách bố trí bên trong hơn những người khác.
"Ánh trăng, ánh trăng..." Sonoko cúi đầu lẩm bẩm một lát, rồi ngẩng cằm lên, mắt sáng rực, "Tớ nghĩ ra rồi, đi theo tớ!"
-----------------------------
Kobayashi: Trộm thật trộm giả, cảnh sát thật cảnh sát giả, kiếm cổ thật kiếm cổ giả... Giống như đang được buff
(cô không nhận ra) Matsuda: Không vui
(cô nhận ra) Matsuda: Vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com