Chương 180
Không lâu sau loạt sự kiện ở Singapore và trở về Tokyo, giải bóng chuyền trung học toàn quốc đại diện cho Tokyo đã bắt đầu vòng quyết đấu.
Sau vòng sơ loại đầu tiên vào giữa tháng 11, bốn đội bóng chuyền nam trung học còn lại đã lọt vào trận bán kết của vòng quyết đấu.
Sân vận động tổng hợp khu vực Tokyo.
Vì thời tiết dần lạnh, những đứa trẻ dễ bị cảm lạnh khi giao mùa đã được các bậc phụ huynh khoác cho những chiếc áo hoodie dày dặn.
Nhóm thám tử nhí đến xem trận đấu trông mũm mĩm hơn bình thường rất nhiều, bộ dạng xù xì và dễ thương của những đứa trẻ con kết hợp lại trông đặc biệt đáng yêu và ngoan ngoãn—chỉ cần những đứa trẻ con đó không phải là những "tiểu quỷ" chạy loạn khắp nơi và la hét.
Ba đứa trẻ còn lại khá dễ quản lý.
Hơn nữa, chúng cũng biết hôm nay đến xem trận đấu của câu lạc bộ chị Yuu-chan, nên hơi phấn khích nhìn xung quanh.
Tất cả đều là những học sinh trung học cao lớn như quái vật khổng lồ so với học sinh tiểu học, vì vậy chúng bám chặt lấy Tiến sĩ Agasa như những ngôi sao nhỏ bao quanh mặt trăng.
Bọn trẻ không hề bị lạc, nhưng tiếng líu lo bên tai thì không bao giờ thiếu.
Tất cả đều là những câu hỏi dành cho Tiến sĩ Agasa và Edogawa Conan: Tại sao cuối tuần những học sinh trung học đó vẫn mặc đồng phục? Tại sao đây là trận quyết đấu đại diện mà không phải trận chung kết toàn quốc? Tại sao không thấy chị Yuu-chan?
Edogawa Conan bị "mười vạn câu hỏi vì sao" làm cho đau đầu, cầu cứu nhìn sang Haibara Ai đang lấy ví chuẩn bị đi mua đồ uống.
Dù không cần cố ý quan sát, cậu cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của người kia khá tốt từ không khí xung quanh.
Chiếc vỏ điện thoại bị hỏng nhẹ nhưng vẫn còn dùng được, lủng lẳng bên ngoài túi áo; chiếc túi đeo vai là món quà mà nhóm ba cô gái trung học mua cùng nhau ở Singapore, nghe nói là một mẫu mới sang trọng của một thương hiệu nổi tiếng.
Haibara, cô bạn này, khi nhận được thì không biểu cảm gì, nhưng gần đây lại thường xuyên đeo đi ra ngoài.
Dù đã nhận được ánh mắt cầu cứu của thám tử lừng danh, cô ấy chỉ cười nhạt, "xoạch" một tiếng đóng ví lại, vẫn không ra tay giúp đỡ: "Ara ara, tháng trước 'Edogawa Conan' đã về nhà thăm người thân hơn nửa tháng rồi"
"Lâu không gặp, lũ trẻ con đương nhiên sẽ bám lấy cậu, làm sao tôi có thể phụ lòng nhiệt tình của chúng mà tùy tiện xen vào cuộc đối thoại của hai người chứ?"
Lời này nói ra vẻ đường hoàng, nhưng ngụ ý là: Tôi đã trông lũ trẻ lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chờ được cậu về tiếp quản, đã đến lúc để tôi thảnh thơi một chút.
"..." Edogawa Conan không thể phản bác.
Haibara Ai có hai lý do để tâm trạng tốt.
Thứ nhất là nghiên cứu thuốc giải APTX4869 lại có tiến triển mới, chỉ cần thành công trong thí nghiệm trên cơ thể chuột bạch, không đến nửa năm cô ấy có thể nghiên cứu ra bản thuốc giải cuối cùng.
Thứ hai là, Edogawa đã nói riêng rằng chị gái cô ấy, Miyano Akemi, vẫn còn sống trên đời này.
Nghe xong nguồn gốc, xác nhận đối phương không nói dối, hoặc nói không cần thiết nói dối, Haibara Ai tối đó nhìn chằm chằm bức ảnh trên danh mục phòng đấu giá [CAT], tư thế và động tác gần như hóa đá, rồi sau đó lại tìm kiếm video của người điều khiển đấu giá Imie Mia trên mạng, xem mãi đến tận đêm khuya rạng sáng, như muốn khắc sâu hình bóng đó vào trong tâm trí.
Mặc dù cô ấy đã năng động hơn rất nhiều so với lúc mới chuyển đến trường tiểu học Teitan, nhưng kể từ đó cô ấy càng vô thức tăng tần suất mỉm cười, đến nỗi ba đứa trẻ kia cũng hỏi cô ấy có phải đã gặp chuyện gì tốt không.
Trên thực tế, nếu chuyện "Miyano Akemi còn sống" là do Edogawa Conan tự mình phát hiện, có lẽ cậu bé sẽ vì lo ngại Akai Shuichi ở nhà Kudo và sự giám sát ngầm của Vermouth mà lén lút giấu đi.
Rốt cuộc, sự tồn tại của người thân đôi khi sẽ làm nhiễu loạn phán đoán, và mối đe dọa thường trở thành nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan vào thời khắc quan trọng.
Khi cậu bé giải mã được Imie Mia và [CAT] kết hợp lại thành phiên âm Latinh, ý nghĩ này chợt lóe qua rồi lại lập tức phản ứng lại—nếu bố cố ý nhắc nhở cậu, điều đó chứng tỏ người đang âm thầm thúc đẩy tất cả những điều này đã ngầm đồng ý làm như vậy.
Nếu không, hoàn toàn có thể không tiết lộ chút manh mối nào, mặc cho số phận.
Vậy, mục đích của việc tiết lộ manh mối này... Qua vài lần ám chỉ của mẹ, cậu bé nghĩ, lẽ nào không phải là hy vọng cậu có thể chuyển lời cho Haibara sao?
Một người có thể lặng lẽ “xử lý” Vermouth ngay trước mắt cậu, theo lý mà nói là người cực kỳ lý trí, tâm tư kín đáo, có tầm nhìn xa trông rộng và cái nhìn tổng thể mạnh mẽ, nhưng lại có chút cảm tính mềm lòng ở những nơi khó hiểu.
Thật mâu thuẫn, không hợp lẽ thường.
Edogawa Conan hoàn toàn không nghĩ đến kẻ bị cậu đánh giá là "không hợp lẽ thường" lại chính là Kobayashi Yuu, người đã mời mọi người đến xem trận quyết đấu.
Lúc này, cậu bé lấy lại tinh thần, bị ba đứa trẻ đẩy đến cửa sân vận động để chụp ảnh chung.
Bên ngoài nhà thi đấu có không ít biểu ngữ của các trường tham gia trận đấu hôm nay.
Kobayashi Yuu thỉnh thoảng sẽ mặc đồ thể thao của trường ra ngoài đi dạo vào những ngày nghỉ.
Ba đứa trẻ nhìn một cái liền nhận ra "Nekoma Cao Giáo" trùng khớp với chữ trên đồ thể thao. Các chữ Hán khác thì không biết nhiều, chỉ có Mitsuhiko có thể đọc được hầu hết.
Nhưng cũng có những chữ mà ngay cả người lớn cũng không mấy khi dùng.
"Đây là trường gì vậy?"
Ayumi cố gắng phân biệt những chữ mình biết: "...yama?"
"Là Học viện Itachiyama." Edogawa Conan từ xa thấy Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai đã mua đồ uống quay lại, liền túm lấy ba đứa trẻ đang nhấp nhổm.
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, các cậu đừng đi nhầm sân nhé!"
Trong phòng chờ, Kobayashi Yuu đưa hai tay che miệng đánh một cái hắt hơi.
Mặc dù hẳn là không phải cảm lạnh, cô ấy cũng lập tức dùng dung dịch sát khuẩn khô xoa một lần đôi tay, tránh virus lây lan sang các tuyển thủ quý giá.
Sau đó nhẹ nhàng lay tỉnh Kozume Kenma đang dựa vào ghế dài ngủ bù vì dậy quá sớm và vẫn còn mệt mỏi: "Tỉnh dậy đi, chuẩn bị đi khởi động."
Đối mặt với trận đấu không thể kéo dài giấc ngủ nướng, Kenma chậm rãi mở mắt, ngáp một cái thật to như mèo con, hơn nửa khuôn mặt đều vùi trong cổ áo kéo khóa đến tận cằm, chỉ lộ ra đôi mắt không mấy tinh thần so với người bình thường, co ro thành một cục trông rất giống một cây nấm đầu pudding màu.
Đối mặt với ánh mắt chăm chú của nữ giám đốc, anh ta nhìn trên dưới, trái phải lảng tránh, đáng tiếc đối diện là Kobayashi Yuu, tầm mắt anh ta phiêu đi đâu, cô ấy liền nghiêng người về phía đó, nhìn thẳng vào anh ta.
Kenma đành phải rụt mặt vào cổ áo hơn nữa, thì thầm nhỏ giọng thú nhận: "...Tối qua không chơi phó bản game, Kuro-chan không cho... Cùng lắm thì chỉ nhận thưởng đăng nhập thôi."
Thấy anh ta với vẻ mặt như mèo con bị số phận nắm sau gáy, Kobayashi Yuu thấy thú vị, bóc gói một thanh năng lượng đưa qua: "Bổ sung chút glucose để tỉnh táo đi, 'bộ não' của Nekoma chúng ta."
Đến nước này, Kenma đã không còn kháng cự cái biệt danh "trung nhị" mà Kuroo đặt cho nữa, nhận thanh năng lượng và gặm từng miếng nhỏ.
[ Chứng trung nhị" (chūnibyō) là cách nói vui, hài hước về giai đoạn tâm lý "ảo tưởng sức mạnh" hoặc "ngầu lòi bất cần đời" ở tuổi mới lớn ]
Kobayashi Yuu đương nhiên biết, dù là Kenma cũng không thể nào không nghỉ ngơi đầy đủ để chơi game trước một trận đấu quan trọng.
Anh ta mệt mỏi vẫn là do dậy quá sớm.
Trận bán kết quyết đấu nam bài còn có trận đấu của nữ bài trước đó, nhưng phải dậy sớm vào cuối tuần, tập trung ở trường, rồi lại đi xe buýt đến trước khi tất cả các trận đấu bắt đầu.
Thể chất của Kenma không tốt bằng các thành viên khác trong đội, nên việc cảm thấy mệt mỏi là chuyện rất bình thường.
Thấy cậu ta đã ăn xong thanh năng lượng và điều chỉnh trạng thái, hai người ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy các thành viên của Itachiyama đi ngang qua, đi theo hàng lối chỉnh tề đến sân.
Nhìn thấy một đám người mặc đồng phục xanh vàng, đeo khẩu trang, và một người đàn ông tóc xoăn có hai nốt ruồi trên trán, Kobayashi Yuu suy tư.
Dường như trong nguyên tác, Nekoma cuối cùng cũng không đối đầu với Itachiyama, dù họ có "nghịch thiên sửa mệnh" chiến thắng Karasuno thì khả năng chạm trán cũng không cao.
"Thật đáng tiếc..." Chờ các thành viên Itachiyama rời đi, cô ấy không khỏi cảm thán: "Ba chủ công lớn nhất cả nước đó, chắc còn lợi hại hơn cả đàn anh Bokuto nhỉ." Trông họ cũng có vẻ linh hoạt hơn Ushijima.
Ấn tượng về "Ushiwaka" mà cô ấy có được khi tập huấn ở tỉnh Miyagi trước đây quá mức ngớ ngẩn.
Kenma lập tức hiểu ý cô ấy, vừa nghĩ liệu nữ giám đốc có thể mời Itachiyama và Nekoma đấu tập trước khi giải đấu mùa xuân bắt đầu không, vừa nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.
"Ha ha ha, yên tâm, sẽ không để đàn anh Bokuto nghe thấy đâu, nếu không lại thêm phiền phức cho bạn Akaashi, nói chúng ta cố ý gây rối tâm lý chủ lực át chủ bài của đối phương trước trận đấu."
Kobayashi Yuu khóa cửa phòng chờ.
Hành lang đợi ra sân hơi tối tăm, nhưng vừa mở cánh cửa lớn ra vào của tuyển thủ, một luồng ánh sáng chói lọi liền tức thì chiếu vào, cùng với mùi sáo đá và tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc từ bốn phía khán đài.
Nếu là người lần đầu trải nghiệm có lẽ sẽ cảm thấy choáng váng. Nhưng một khi đã trải nghiệm rồi, sẽ không bao giờ muốn đây là lần cuối cùng.
Hai đội đã vào vị trí, đội trưởng bắt tay, hai bên đội cổ vũ tiếp ứng liên tục.
Kobayashi Yuu cũng đi theo khởi động trước trận đấu.
Khi kéo giãn cơ, cô ấy nghe thấy vài tiếng "Chị Yuu-chan cố lên" rất đột ngột giữa tiếng cổ vũ của các trường.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, quả nhiên thấy Tiến sĩ Agasa và nhóm thám tử nhí ở hàng ghế đầu tiên phía trước khu vực của Nekoma.
Từng người một vì không đủ cao phải bám vào lan can để nhìn xuống. Bên cạnh là em gái của Yamamoto và chị gái của Haiba Lev, cả hai đều tò mò nhìn sang.
Kobayashi Yuu bình thản đón nhận sự cổ vũ cá nhân, báo cáo với các huấn luyện viên một tiếng rồi chạy chậm đến, mỉm cười về phía khán đài phía trên: "Cảm ơn các em đã đến cổ vũ, trận bán kết quyết đấu đại diện này ngoài người của trường mình ra thì chẳng có mấy người đến xem, sân thi đấu rộng quá còn hơi lạnh nữa chứ."
Cô ấy quay sang Edogawa Conan: "Ran và Sonoko hôm nay cũng có buổi tập huấn đúng không? Cuối năm các câu lạc bộ đều rất bận rộn. Nhưng ở đây khá lộn xộn, chỉ có Tiến sĩ Agasa một mình trông các em sẽ rất vất vả, đừng chạy lung tung nhé."
Conan thầm nghĩ, sao lời này lại nói với mình, đáng lo phải là ba đứa kia mới đúng chứ!
"Đúng rồi, quà lưu niệm chúng ta mua ở Singapore thế nào? Vui không!" Kobayashi Yuu trêu chọc thám tử nhí vài câu, vừa hoạt động cổ tay vừa hỏi. Được câu trả lời khẳng định, cô ấy giả vờ lơ đễnh nhắc đến: "Quả nhiên có người địa phương giới thiệu là tốt, nhờ Imie tiểu thư cả đấy."
Ban đầu Haibara Ai đang đứng một bên, ánh mắt vừa động, ngón tay nắm chặt móc treo túi đeo vai một cách vô thức.
Bánh quy ít đường của tiến sĩ, tiểu thuyết trinh thám của Conan, đồ ăn vặt của Genta, váy của Ayumi, đồ trang trí ngoại quốc của Mitsuhiko... Cô gái trung học trước mặt thân mật hỏi han một lượt, cuối cùng mắt hạnh đảo một vòng, thoáng nhìn thấy chiếc túi nhỏ mà cô ấy đeo hôm nay, rồi chớp chớp mắt linh hoạt về phía cô ấy, cười đặc biệt vui vẻ.
Dường như cô ấy cảm thấy vì Haibara đã đeo món quà đó trên người, nên chắc chắn là thực sự thích nó, nên không hỏi thêm gì nhiều.
Nếu là bình thường thì không hỏi cũng chẳng sao, nhưng cố tình đối phương lại vừa nhắc đến chị gái đang ẩn mình, rồi lại nghĩ đến việc mọi người ở phòng đấu giá [CAT] thực ra cũng là cô ấy.
Muốn cô ấy nói nhiều hơn để có khả năng hé lộ thông tin về chị gái, nhưng việc người tặng quà chủ động hỏi tình hình sử dụng quà thì rất bình thường, còn việc người nhận quà chủ động truy hỏi lại hơi kỳ lạ.
Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô ấy, tổng thể cứ thấy sẽ khiến đối phương nghi ngờ.
Haibara Ai hiếm khi có khoảnh khắc bối rối như vậy, hoàn toàn khác với vẻ nắm giữ quyền sinh sát của những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Bên kia, huấn luyện viên mèo lại thổi còi, Kobayashi Yuu vẫy tay: "Phải tập đón bóng rồi, chị đi giúp đây!"
Đám người chạy xa, Haibara Ai liếc nhìn Edogawa Conan, ánh mắt như đang nói tại sao trước đây không nhắc đến.
Conan cười khan, hạ giọng: "Lúc các cô ấy mua sắm tôi đều đi phá án, cho nên mới..."
Chính cậu bé cũng thấy bực bội mà.
Lần này đi Singapore, không chỉ Kobayashi Yuu và những người bạn của cậu ấy không cho Kudo Shinichi tham gia, mà ngay cả kẻ bí ẩn giấu mình sau bố mẹ cậu cũng gạt Edogawa Conan ra khỏi kế hoạch.
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác không, nhưng sao cậu cảm thấy hai bên đều có chút ghét bỏ mình nhỉ?
Ba đứa trẻ vẫn chưa từng xem một trận đấu quy mô như vậy, nhìn quanh khắp nơi, thấy cái gì cũng mới mẻ, phần lớn ánh mắt đều chăm chú vào Kobayashi Yuu.
Thấy cô ấy khởi động xong, cùng một đám nam sinh đầy khí huyết tạo thành một vòng tròn, vươn nắm đấm.
Người mang đồng phục số 1, nửa khuôn mặt bị bóng tóc mái che khuất, lẩm bẩm:
"—Chúng ta là máu," Kuroo liếc nhìn Kobayashi Yuu, cười thêm lời thoại: "Cùng glucose, nhất định phải luôn thông suốt, vận chuyển oxy và đường đến đúng chỗ, để đảm bảo [bộ não] có thể hoạt động bình thường."
Dù là Edogawa Conan kiến thức rộng cũng có chút ngẩn người, đây là đang làm gì vậy?
Một bên, Genta mắt sáng rỡ: "Giống như lời thoại biến hình của Kamen Rider vậy, có phải có thể triệu hồi Kamen Rider giúp đỡ thi đấu không!"
Tiến sĩ Agasa cười hiền từ, Conan cạn lời, cái này thật sự là quá "mở rộng não bộ" rồi!
"Không được đâu Genta, số áo của mỗi thành viên đều đã đăng ký tên thật, đặc biệt là các thành viên xuất phát, không thể tạm thời mời viện trợ bên ngoài vào thay thế," Mitsuhiko hiểu biết một chút, nói rất rõ ràng rành mạch, nhưng ngay lập tức đổi giọng: "Nhưng cũng có khả năng là Kamen Rider nhập hồn đó!"
Nghe tiếng trẻ con líu lo bên tai, Haibara Ai khẽ cười. Mặc dù từ góc nhìn của người lớn nghe có vẻ rất trẻ con, nhưng lại tốt hơn vô số lần so với việc ở trong Tổ chức tàn khốc và tăm tối.
Cô ấy chậm rãi mở miệng: "Vậy, Kamen Rider sẽ nhập hồn ai đây?"
Hai chị em của các thành viên trong đội vẫn luôn lắng nghe bên cạnh lập tức gia nhập cuộc thảo luận.
Em gái của Yamamoto cổ vũ cho anh trai: "Đương nhiên là anh Yamamoto! Chỉ có người dũng mãnh như anh Yamamoto mới có thể làm Kamen Rider!"
Mặc dù cô bé đã học lớp một cấp ba, nhưng thương hiệu Kamen Rider đã trải qua nhiều thế hệ, thịnh hành ở mọi lứa tuổi, nên đương nhiên cô bé cũng biết bộ phim hoạt hình đặc nhiệm này.
Chị gái của Lev dù không biết mấy đứa trẻ này đang tranh cãi cái gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại, vì thế cũng tranh giành suất thần thánh được Kamen Rider nhập hồn cho "Lev dở hơi" nhà mình.
Edogawa Conan che mặt, nhận thấy nụ cười thiện ý của những người xung quanh, cậu bé gần như muốn vùi đầu xuống lan can như đà điểu.
Cái gì với cái gì thế này!
Họ cứ thế bàn tán ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, tiếng nói truyền rất rõ ràng vào tai các thành viên trong sân.
Kobayashi Yuu không ngờ một đoạn thoại "trung nhị" như vậy lại có thể bị ba đứa trẻ bé xé ra nhiều thứ đến thế.
Mà nói đi nói lại, dù có thể triệu hồi nhập hồn thật, cái "giáo phái máu" của họ nghe còn giống phản diện hơn.
Đặc biệt là khi nghe Ayumi trong nhóm lên tiếng: "Dù sao thì người bị nhập hồn không phải là số 5 đâu, anh ấy trông như Kamen Rider chỉ cần một cú đấm là có thể đánh bay vậy."
Kenma số 5: "... "
Mặc kệ vẻ mặt phức tạp đầy thú vị của mèo pudding đầu, các thành viên khác đều không nhịn được cười. Kenma dưới sự sắp xếp ăn uống và huấn luyện của nữ giám đốc đã tăng thêm không ít cơ bắp, nhưng so với những người khác vẫn hơi gầy.
Ngày thường trong các trận đấu tập luyện, thỉnh thoảng anh ta vẫn bị bóng chuyền do Lev và Yamamoto tấn công mạnh mà văng ra.
"Được rồi, được rồi," Kuroo vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Sắp ra sân rồi, tóm lại là hãy dốc toàn lực để đỡ bóng đi!"
Sân vận động tổng hợp hôm nay có rất đông người, nhà vệ sinh nữ càng xếp hàng dài.
Em gái của Yamamoto dẫn hai cô bé đi một lúc lâu mới trở về. Trận đấu giữa Nekoma và Fukurodani đã kết thúc, khán đài và sân thi đấu có chút ồn ào hỗn loạn. Hai đội sau khi rời sân đang dọn dẹp, khán giả lần lượt rời đi.
"Thế nào rồi?" Haibara Ai hỏi, nhớ rằng trước khi cô ấy rời đi, hai bên đang hòa 1-1, ván thứ ba mới diễn ra được khoảng một nửa.
"Thua 2-1," Edogawa Conan hiểu rằng thắng thua trong thể thao là chuyện bình thường, vì vậy vẫn khá bình tĩnh: "Lát nữa còn có một trận tranh giành hạng ba đại diện Tokyo, cũng không phải là hết cơ hội."
Còn ba đứa trẻ kia thì không rõ lắm về hệ thống thăng cấp này, tưởng rằng thua là hết, tất cả đều vô cùng ủ rũ. Tiến sĩ Agasa đành phải đi qua an ủi.
Vì trận đấu thứ hai đổi địa điểm, phải đợi các trận đấu nữ bài trước đó kết thúc mới được ra sân, nên họ định đi đến một nhà hàng gia đình gần sân vận động để nghỉ ngơi một lát.
Uống đồ uống, không khí trên bàn có chút u ám. Rốt cuộc, trẻ con thường "giúp người thân hơn là giúp lẽ phải".
Bọn nhỏ có quan hệ tốt với Kobayashi Yuu, và việc đội của cô ấy thua trận thật sự còn buồn hơn cả chính bản thân chúng.
Edogawa Conan uống một ngụm cà phê đá, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc lén lút đi vào nhà hàng, ngồi xuống ở một vị trí không xa.
Họ mở thực đơn che đi tầm nhìn, nhưng thực ra lại không ngừng đánh giá theo một hướng nhất định.
Cậu bé trong lòng khẽ động, mượn cớ đi rót thêm đồ uống mà vòng qua, "vọt" ra từ trước bàn của hai người, nhỏ giọng nói: "Cảnh sát Date? Cảnh sát Matsuda?"
Nếu trước mặt là Takagi Wataru, có lẽ toàn bộ tinh lực đều đặt vào đối tượng đang theo dõi, sẽ bị một học sinh tiểu học đột nhiên xuất hiện làm giật mình.
Nhưng hai vị đồng nghiệp này lại có tầm nhìn rộng hơn và toàn diện hơn, đã sớm chú ý đến "cái đuôi nhỏ" đang di chuyển về phía họ, vì vậy biểu cảm sau thực đơn cũng không hề ngạc nhiên.
Matsuda Jinpei thậm chí còn có chút quen thuộc mà ngả người ra sau, tạo ra một khe hở giữa mình và mặt bàn để Conan bò vào chỗ ngồi bên trong — Date Wataru có thân hình cường tráng, một mình ngồi vừa vặn, nhưng thêm một đứa trẻ con thì sẽ hơi chật chội.
Conan quỳ trên ghế sofa, chống nửa thân trên lên, từ góc nhìn thứ nhất của các cảnh sát có thể nhanh chóng và chính xác hơn xác định mục tiêu của họ, nhỏ giọng hỏi: "Hai chú đang theo dõi sao?"
"Đúng vậy, Conan các cháu sao lại ở đây, ra ngoài chơi sao?" Date Wataru nhìn thấy một bàn toàn trẻ con bên kia, theo bản năng rụt cổ, sợ bị chúng vô ý gọi to tên mình mà "đánh rắn động cỏ".
"Chúng cháu đến xem trận đấu của câu lạc bộ chị Yuu-chan."
Bên phải nhóc thám tử, Matsuda Jinpei trông như không có chuyện gì mà uống nước cam, ánh mắt tra xét hướng ra ngoài chợt dừng lại, rồi nhìn về phía cậu bé.
"Ồ, trận đấu kết thúc rồi sao, kết quả thế nào?" Date Wataru không chỉ vì quan tâm Kobayashi Yuu, mà đồng thời cũng nảy sinh vài ý tưởng về vụ án này.
Conan trả lời sự thật: "Chưa, trận đầu thua rồi, chúng cháu đang đợi trận thứ hai bắt đầu."
"Vậy à, vậy tạm thời đừng liên hệ với Kobayashi, để tránh làm phiền trận đấu của cô ấy." Date Wataru suy nghĩ một lát, cảm thấy cậu bé trước mặt từ trước đến nay đáng tin cậy.
Dù không nhờ cậu bé giúp đỡ, tốt nhất cũng nên tiết lộ một chút chuyện, nếu không những bất ngờ xảy ra sau này có thể sẽ làm mất đi thế trận ban đầu.
Khi một lớn một nhỏ thì thầm, Matsuda Jinpei rũ mắt nhìn chằm chằm ly nước cam. Kobayashi thua, có lẽ nên gửi một email an ủi một chút?
Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ luôn lạc quan và sôi nổi của đối phương, dường như không cần mình an ủi.
Anh tin cô ấy cũng nhất định có thể tự điều chỉnh tốt, và cùng với đồng đội khôi phục tâm lý. Kobayashi Yuu là một người rất thông minh, cô ấy biết cách che giấu cảm xúc của mình, kiểm soát cảm xúc của người khác, trấn an cảm xúc của tập thể.
Ví dụ trực quan nhất chính là kế hoạch ở khách sạn Marina Bay Sands Singapore lần đó.
...Mặc dù biết không cần an ủi.
Nhưng khi Matsuda Jinpei phản ứng lại, email đã được gửi đi: [Thua trận rồi sao?]
Chết tiệt, tốc độ gõ chữ quá nhanh có điểm này không tốt.
Hơn nữa, ngay cả khi chính anh ấy đọc lại, đều cảm thấy đừng nói an ủi, nội dung email này sao lại có chút ý vị khiêu khích nhỉ?
Matsuda Jinpei hiếm khi có chút lúng túng, đang suy tư nên làm thế nào để bù đắp, đối phương đã gửi lại hồi âm.
Anh ấy chỉ một câu ngắn gọn, Kobayashi Yuu đã đoán ra vị trí của anh cảnh sát:
[Cảnh sát Matsuda đến sân vận động phá án sao?]
[Nhưng nếu là cảnh sát Matsuda có thể đến, em sẽ cho anh thấy Nekoma thắng trận.]
---------------------------
Matsuda: Tốc độ tay nhanh hơn suy nghĩ một bước.
Kobayashi: Dịch một chút: Miệng chê nhưng cơ thể lại thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com