Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182

Giải bóng chuyền trung học toàn quốc Tokyo, trận tranh hạng ba giữa Trung học NekomaHọc viện Fukurodani.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Kobayashi Yuu cầm quả bóng chuyền và đảo mắt nhìn khắp khán đài. Cô không thấy Matsuda Jinpei đâu cả, thậm chí cả Edogawa Conan cũng biến mất.

Người đầu tiên không đến thì cũng không sao, vì anh ấy là cảnh sát nên có công việc riêng. Cô hiểu rõ trận đấu này quan trọng thế nào đối với Nekoma, nên sẽ không để việc người khác vắng mặt ảnh hưởng đến tâm lý của mình.

Tuy nhiên, việc Conan biến mất một cách bí ẩn lại khiến cô phải bận tâm, thậm chí còn hơi lo lắng.

Dựa trên những gì cô quan sát mấy năm nay, thế giới của Conan (thám tử lừng danh Conan) và bóng chuyền (Haikyuu!!) thực sự có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng thường chỉ là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày, chưa bao giờ can thiệp vào cốt truyện chính của mỗi bên. Cùng lắm là trong lúc tập luyện, cô sẽ nghe các huấn luyện viên bàn tán về những vụ án kỳ lạ ở khu phố Beika bên cạnh, hoặc thỉnh thoảng khi ăn cơm hộp ở tiệm Kanemoto, cô sẽ thấy những khuôn mặt quen thuộc trên TV đang phát sóng trận đấu bóng chuyền Xuân Cao.

Chính vì vậy, Kobayashi Yuu mới dám mời nhóm thám tử nhí đến xem trận đấu, và cô cũng dự đoán rằng có thể sẽ xảy ra một vài sự cố nhỏ.

Nhưng ít nhất cũng phải để họ đánh xong trận tranh hạng ba đã chứ!

Tiếng còi trọng tài vang lên trên sân. Kobayashi Yuu không thể rời mắt khỏi trận đấu. Cô nghĩ lại, tổ hợp cựu sinh viên và hai đồng nghiệp cảnh sát đã là một đội hình phá án khá mạnh rồi, có lẽ tạm thời không cần cô phải bận tâm. Nếu thực sự có rắc rối gì, họ cũng sẽ thông báo cho cô.

Cô chuyển điện thoại sang chế độ rung và bỏ vào túi. Kobayashi Yuu trấn tĩnh lại, tập trung ánh mắt vào tình hình trên sân.

Học viện Fukurodani là một đội bóng khá gây tranh cãi trong cộng đồng độc giả của bộ truyện bóng chuyền. Đặc điểm của họ là sẽ dụ dỗ đối thủ tự làm rối loạn đội hình.

Nói một cách thẳng thắn hơn, đó là tung ra những lời nói rác rưởi để khiêu khích, quấy rối tâm lý đối thủ, ra vẻ ta đây để lấy lòng trọng tài và khán giả, che mắt đối thủ và dùng ngôn ngữ dẫn dắt để làm nhiễu loạn phán quyết của trọng tài, bất chấp mọi thủ đoạn trong khuôn khổ luật lệ.

Thực ra, trong các môn thể thao cạnh tranh thực tế, tình huống này không hiếm gặp, thậm chí còn "bẩn" hơn nhiều. Nhưng dù khó chịu, đáng ghét hay hèn hạ, không quang minh chính đại, miễn là không vi phạm tinh thần thể thao thì nó vẫn chỉ là một chiến thuật.

Chẳng qua, trong bộ truyện bóng chuyền, hầu hết các đội bóng đều có phong cách chơi khá "quang minh chính đại", nên một đội như Fukurodani, chuyên vận dụng tâm lý chiến đến mức tối đa, lại trở nên nổi bật.

Đây cũng là một nét đặc sắc, giống như trong một cuộc thi hùng biện, dù là ngụy biện, miễn là có logic thì vẫn có thể khiến đối thủ cứng họng. Không thể vì thành kiến mà xem nhẹ sự thật rằng Fukurodani rất mạnh, dù sao cũng không có đội nào có thể chỉ dựa vào chiến thuật tâm lý mà lọt vào top 4 Tokyo.

Kobayashi Yuu thì không ghét những thủ đoạn của họ, cũng một phần vì cách Fukurodani ra tay không quá đáng. Chính vì thế, Kuroo và đội trưởng Oogawa của Fukurodani có mối quan hệ khá tốt.

Nhưng với tư cách là quản lý của Nekoma, dù không thể trực tiếp ra sân, cô vẫn sẽ đứng phía sau dọn dẹp mọi chướng ngại vật không cần thiết.

Các thành viên trong đội của cô chỉ cần dốc hết sức mình để tận hưởng trận đấu này, và sau đó giành chiến thắng trước đối thủ là đủ.

À, cũng có người không "tận hưởng" lắm.

Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều ghi điểm. Nhìn biểu cảm của các thành viên trong đội, Fukurodani chắc chắn đã khiêu khích Yamamoto và Lev – hai người đơn giản nhất trong đội.

Tuy nhiên, Kobayashi Yuu đã dặn dò Lev trước đó rằng: "Bởi vì cậu mạnh nên họ mới nhắm vào cậu". Cậu trai lai rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong lời khen của nữ quản lý, nhưng lại như cố kiềm chế không được đắc ý, nên chỉ nghẹn ngào, rồi nở một nụ cười khó hiểu về phía cầu thủ Fukurodani, biểu cảm như muốn nói: "Tôi hiểu mà".

Ngược lại, cầu thủ của Fukurodani lại rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng.

Còn Kenma thì không biết đã nói gì với Yamamoto. Anh chàng "đầu Mohican" nóng tính nhất ngày thường, khi nghe những lời khiêu khích như "số 4 không đánh được bóng thẳng", cũng chỉ trợn mắt. Nhìn khẩu hình, dường như anh ta đã đáp lại: "Mắc mớ gì đến mày, mày có phải huấn luyện viên hay quản lý của bọn tao đâu".

Kobayashi Yuu gật đầu. Hai "tên ngốc nhiệt huyết" này đã được ổn định, còn những người khác thì cô không lo lắng.

Có lẽ vì cô đã thở phào quá lớn, huấn luyện viên Nekomata ngồi bên cạnh nheo đôi mắt hẹp dài lại: "Làm em và Kuroo phải bận tâm rồi."

"Không sao ạ," cô nâng bút ghi lại những điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên Fukurodani. "Dù sao, những "đứa trẻ" do mình một tay nuôi nấng mà bị người khác làm phiền ở bên ngoài, làm 'phụ huynh' đương nhiên sẽ muốn đòi lại công bằng chứ."

Huấn luyện viên Nekomata nhấc một bên mí mắt lên, cảm thấy những lời này tự dưng làm tăng thêm cảm giác tuổi tác cho nữ quản lý đến mười tuổi.

Kobayashi Yuu chuyển hướng nhìn trọng tài chính ngồi ở một bên lưới.

Là một đứa trẻ xuất thân từ trại trẻ mồ côi, cô hiểu quá rõ rằng khi đi học, một số giáo viên sẽ có học sinh yêu thích, có tình cảm thiên vị là chuyện rất bình thường. Giữa những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và những đứa trẻ bốc đồng, kiêu ngạo, đa số mọi người sẽ thích người trước.

Nhưng xét về đạo đức nghề nghiệp, dù giáo viên có lòng thiên vị thì cũng tốt nhất không nên thể hiện ra ngoài, phải làm việc đúng quy trình, không bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt để chúng trở thành chuyện lớn, không lấy thành tích làm tiêu chuẩn đánh giá tất cả học sinh.

Trọng tài đương nhiên cũng vậy.

Chỉ là rất ít người có thể thực sự làm được điều này. Fukurodani đã nắm chắc điểm yếu này nên mới có thể dùng thủ đoạn để khiến tình cảm của trọng tài và không khí toàn sân bóng nghiêng về phía mình, từ đó tạo áp lực cho đối thủ.

Trong trận đấu không tồn tại bất kỳ thứ gì là chắc chắn, và họ đã nắm bắt chính cái "không chắc chắn" này.

Những "tiểu xảo" nịnh nọt trọng tài trong mắt cô rất đơn giản. Nếu Kobayashi Yuu muốn, cô có thể làm tốt hơn Fukurodani, tốt hơn bất cứ ai, trực tiếp đối đầu với đối thủ.

Nhưng cô không chọn làm như vậy, không chỉ vì không muốn làm, mà còn vì đã tìm ra cách tốt hơn.

"Ngoài sân!"

Khi chủ công của Nekoma, Fukunaga Shohei, dùng đường bóng hiểm hóc để hoàn thành một cú đập bóng gần đường biên, đội trưởng Oogawa của Fukurodani lại đúng lúc bóng chạm đất đã chặn tầm nhìn của trọng tài biên, đồng thời hét lớn.

"Anh ta chạy ra cản làm gì vậy, như vậy thì nhìn thấy bóng kiểu gì!" Genta trên khán đài cố gắng rướn cổ qua hàng rào, tức giận nói.

"Bởi vì đó là mục đích của anh ta." Haibara Ai biểu cảm lạnh nhạt, đôi mắt chuyển về phía sân đấu. Trọng tài biên ban đầu phán định cú đánh đó là trong sân, sau đó lại bị trọng tài chính gọi đến để trao đổi.

Những cú đánh không rõ ràng như thế này được phán định thế nào hoàn toàn dựa vào tiêu chuẩn của trọng tài chính. Và Fukurodani vừa rồi, về mặt hình thức, đã cúi lưng thể hiện sự lễ phép và thành thật, khiến trọng tài chính có xu hướng tin tưởng họ.

"Rắn..."

Là kẻ săn mồi hàng đầu ẩn mình trong bóng tối, với những vảy xanh biếc rực rỡ, phun nọc độc đỏ tươi, từ từ nhưng chí mạng trườn mình quấn chặt, dùng cái bụng lạnh lẽo siết chặt thân thể ấm áp đang thở hổn hển của con mồi.

Một đối thủ khó nhằn theo một ý nghĩa khác.

Bên cạnh, em gái của Yamamoto, Atsuko, đang lo lắng bất an tựa vào hàng rào. Chị gái xinh đẹp của Lev thì nhìn mấy vị trọng tài, luôn cảm thấy biểu cảm của họ không đúng lắm.

Ba đứa trẻ (Genta, Ayumi, Mitsuhiko) bị không khí lây nhiễm, cộng thêm trận thua trước Fukurodani, lúc này đang bám vào hàng rào, đung đưa hai chân, thực sự cảm thấy nóng ruột thay cho Nekoma – mặc dù trước hôm nay, ngoài Kobayashi Yuu ra, họ không hề quen biết một ai trong đội này.

Trong tầm mắt, một bóng người vừa động. Haibara Ai nhìn theo, Kobayashi Yuu bên ngoài sân đang bình tĩnh, hai tay cầm máy tính bảng đi về phía mép sân.

"À, chắc không cần lo lắng đâu." Giọng cô bé pha lẫn sự tin tưởng vô thức, đã tự động xác định rằng đối phương đáng tin cậy và đáng an tâm từ đầu đến cuối.

Dưới sự chú ý của toàn bộ khán giả và hai đội, Kobayashi Yuu trao đổi với trọng tài chính và trọng tài biên một lúc, rồi cúi đầu dùng bút điện tử nhanh chóng chạm vài cái lên màn hình iPad.

Ngay sau đó, màn hình lớn ở giữa sân sáng bừng.

Rất nhanh, trên màn hình hiện lên hình ảnh cú đánh vừa rồi trong trận đấu, chính xác theo dõi quỹ đạo cú đập của Fukunaga Shohei, phán định chính xác rằng bóng chuyền đã chạm vào đường biên, thực sự là một cú đánh trong sân.

Trọng tài chính thổi còi, màn hình điện tử hiển thị Nekoma được thêm một điểm, khán đài bên này vỡ òa trong tiếng reo hò.

"Mắt diều hâu! (Hawk-Eye)" Atsuko nhìn quanh tìm kiếm những camera được đặt ở bốn phía sân bóng, "Thi đấu cấp trung học không phải không có loại thiết bị này sao?!"

Hơn nữa, các trọng tài trông có vẻ không quen thuộc lắm với thiết bị, rất có thể là mới được lắp đặt gần đây, và đây là lần đầu tiên được sử dụng.

Ayumi nghiêng đầu, "Mắt diều hâu là gì ạ?"

"Là một hệ thống giúp giải quyết các tranh cãi trong trận đấu thông qua camera tốc độ cao và công nghệ xử lý hình ảnh máy tính đó!" Mitsuhiko say sưa phổ cập kiến thức khoa học. Kiến thức của cậu bé khá rộng trong số bạn bè cùng trang lứa. "Ban đầu nó được phát triển cho các trận tennis, sau này được áp dụng cho nhiều môn bóng khác."

Tiến sĩ Agasa, một người đam mê công nghệ, khẳng định: "Hệ thống mắt diều hâu có thể cung cấp hình ảnh tái hiện quỹ đạo và điểm rơi của bóng, giúp giảm thiểu các phán quyết sai lầm, tăng tính hấp dẫn của trận đấu. Chúng ta xem bóng đá ở nhà không phải mỗi khi có bàn thắng đều có quay chậm lại sao? Khi đó, bình luận viên có thể cung cấp phân tích và giải thích theo thời gian thực cho khán giả và cầu thủ để tránh bỏ sót."

Ayumi nghĩ nghĩ, "Đúng thật ạ!"

Haibara Ai lại châm chọc, từ từ mở miệng: "Cho nên, nó cũng rất đắt."

Atsuko, cô bé mê bóng chuyền, cũng hiểu rõ điều này: "Giá một bộ thiết bị mắt diều hâu cho bóng chuyền là từ vài chục đến hàng trăm vạn đô la, dù là thuê, chi phí bảo trì hàng tuần cũng phải lên đến hàng vạn đô la."

Genta đếm ngón tay, dùng đơn vị tính toán độc đáo của mình: "... Cái này mua được bao nhiêu suất cơm lươn vậy?!"

"Đây không phải vấn đề cơm lươn, à không, không phải vấn đề tiền bạc!" Atsuko suýt nữa bị Genta làm cho nói hớ, vội vàng sửa lời, "Kỹ thuật mắt diều hâu là độc quyền, dù có thuê cũng rất khó có được đó!"

"Chắc chắn là Tosaka quá giỏi, tuyệt vời quá ~" Alyssa, chị gái của Lev, vui vẻ ôm mặt nói.

"Tosaka cái gì cơ?" Ayumi nghi hoặc.

"Tosaka là biệt danh tiếng Nga thân mật của Yuu-chan đó ~"

Bên ngoài sân, Kobayashi Yuu tận mắt chứng kiến Nekoma được thêm một điểm. Cô lịch sự gật đầu với trọng tài chính, không cúi gập người quá mức như các cầu thủ Fukurodani để cố tình lấy lòng, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ.

Trong chớp mắt, đôi mắt hạnh của Kobayashi Yuu hướng về phía Fukurodani, nở một nụ cười với đội trưởng Oogawa.

Trong một trận đấu, không có gì là chắc chắn... Thật sao?

Trong mắt cô, thứ duy nhất không chắc chắn chỉ là kết quả trận đấu, còn lại mọi thứ sẽ không thể ngăn cản Nekoma giành chiến thắng.

Thực ra, dù cú đánh đó có thật sự ra ngoài biên thì cũng không sao cả. Điều cô muốn là khiến các thành viên trong đội bỏ hết những lo lắng không cần thiết, toàn tâm toàn ý dồn hết sức vào trận đấu.

Để họ biết rằng, dù "Con rắn" có thể giở trò dưới mắt trọng tài, nhưng nó sẽ không thoát khỏi đôi mắt của "Đại bàng".

Chiến thuật tâm lý vô dụng với Nekoma.

Bên sân, Kuroo cúi người, hai tay chống gối khởi động cơ thể. Thấy vậy, anh bất lực cười, rồi than thở với Kenma: "Bảo sao trước trận đấu cô ấy hỏi tôi có cảm thấy nhà cô ấy giàu không... Tôi còn tưởng cô ấy muốn dùng tiền hối lộ trọng tài và Fukurodani để phân thắng bại chứ!"

Kenma ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, bên tai văng vẳng tiếng khiêu khích tự mãn của hai "tế bào đơn giản" trong đội (Yamamoto và Lev) về phía Fukurodani, cùng tiếng quát ngăn cản của Yaku. Não cậu nhanh chóng tính toán chi phí: "... Kuro-chan, thực ra cái này cũng chẳng khác gì dùng tiền để phân thắng bại là mấy."

"Đừng nói bậy!" Kuroo ra vẻ chính nghĩa, hoàn toàn không thấy cái vẻ mặt "gian tà" của anh lúc nãy khi đấu khẩu với đội trưởng Fukurodani đâu cả. "Sử dụng tiền bạc một cách chính đáng thì gọi là chiến lược!"

"..." Miễn là mấy cậu vui là được.

Kenma mím môi quay người, thấy Kobayashi Yuu vẫn đang nhìn chằm chằm Oogawa bên ngoài sân.

Rõ ràng mình mới là phe "Rắn", nhưng Oogawa lại cảm thấy toàn thân nổi da gà khi bị nữ quản lý bên đối phương nhìn chằm chằm. Hơn nữa, anh ta dường như có thể đọc được ý tứ từ đôi mắt hạnh tròn xoe đáng yêu của cô.

— "Nếu thích khoa trương đến vậy, thì tôi sẽ tạo cơ hội cho các cậu. Nhanh chóng cúi đầu xin lỗi chủ công của chúng tôi đi."

Chiêu này Fukurodani đã dùng rất nhiều lần trong vòng loại giải mùa xuân, nhưng đây là lần đầu tiên Oogawa bị người khác ép phải dùng.

Nói đơn giản, người trước là tìm cớ để đối thủ gặp rắc rối, còn người sau là tự mình chịu ấm ức.

"Xin lỗi, là tôi nhìn nhầm rồi!" Dưới ánh mắt của trọng tài chính, anh ta lập tức cúi người xin lỗi Fukunaga Shohei.

Kobayashi Yuu hài lòng, cũng không còn nhắm vào Fukurodani nữa, mà giơ ngón tay cái lên với Fukunaga Shohei: Cú đập đó tuyệt vời lắm!

Fukunaga, người có biệt danh "mèo mặt ngáo", chớp chớp mắt nhìn cô, giơ tay siết chặt nắm đấm để đáp lại.

Trước khi rời sân, Kobayashi Yuu cố ý liếc mắt nhìn Kenma, như thể đang thúc giục cậu ta nhanh chóng làm gì đó.

Biểu cảm của Kenma nhăn nhó trong chớp mắt.

Cậu không mấy hứng thú với việc thắng thua trong trận đấu, nên giọng điệu khi phân tích chiến thuật luôn thiếu nhiệt huyết. Nhưng giờ phút này, nó lại khó khăn hơn, pha chút miễn cưỡng lẩm bẩm: "Dù không cần chiêu đó cũng đủ rồi mà..."

Do dự vài giây, nghĩ đến lời hứa về phiên bản game điện tử mới nhất của nữ quản lý, cậu vẫn chọn bước tới.

Trước lưới, hai đội trưởng đang tranh thủ những giây cuối cùng để "xả rác" vào nhau trước tiếng còi phát bóng của trọng tài chính.

"Đừng có tự mãn thế mèo con, có mắt diều hâu thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị cú mèo (Fukurodani) đánh cho tả tơi sao!" Oogawa cười nhếch mép nói.

"Hả? Tôi thấy anh đúng là ghen tị vì chúng tôi có một nữ quản lý siêu tuyệt vời đó! Giờ Nekoma chẳng có điểm yếu nào đâu, con rắn da xấu xí!" Kuroo với mái tóc dựng đứng như mào gà chạm vào lưới, phản công.

"Không có điểm yếu? A, cái sọt rác thối tha kia kìa ~" Oogawa chuyển mắt sang Haiba Lev ở một bên lưới.

Lev vẫn đang chìm đắm trong sự hưng phấn, vẻ mặt ngây thơ hỏi một cách tự nhiên những lời Kobayashi Yuu đã dặn: "Oogawa-senpai, có phải anh bị bạn gái đá nên ghen tị vì chúng tôi có nữ quản lý không?"

"Cái, cái gì mà mày biết?!" Oogawa trừng mắt dữ tợn nhìn Kuroo, một tay nắm chặt lưới: "Tao không bị đá! Là tao đá cô ta!"

Kuroo không nói gì, nhưng tiếng cười của anh rất "sát thương": "Vèo ——"

Bạn thuở nhỏ của anh hơi cúi người lảo đảo bước tới, đôi mắt mèo vàng ẩn dưới mái tóc dài kiểu "pudding" liếc nhìn, như thể đôi mắt "não bộ" có thể nhìn thấu mọi mưu kế trong trận đấu.

Kenma đánh giá đối thủ từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên, nheo mắt hơi "gian xảo", rồi lắc đầu với Kuro-chan và Lev, giọng điệu bình thản nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự châm chọc nhàn nhạt: "Mấy gã bị đá thì đều thế cả, mạnh miệng."

Kuroo cười khúc khích trách móc gã bên kia lưới: "Nghịch ngợm ~"

Oogawa: ??

Mấy người bị bệnh à!

Bên ngoài sân, Kobayashi Yuu ngồi cạnh huấn luyện viên Nekomata, một già một trẻ chậm rãi uống trà nóng mang theo trong bình giữ nhiệt, ấm áp từ cổ họng đến dạ dày, khiến tứ chi đều tràn ngập dòng nước ấm, thoải mái thở dài một tiếng.

Huấn luyện viên hiền từ mỉm cười nói: "Đòi lại rồi chứ?"

Nữ quản lý hai tay ôm cốc: "Vâng, đòi lại rồi ạ."

Tâm lý chiến ư, dựa vào đó là việc toàn bộ không khí sân bóng nghiêng về một phía, rồi thuận đà truy kích, đè bẹp khí thế và động lực của đối thủ.

Giờ đây, Nekoma mới là bên đang "nắm đằng chuôi".

Tục ngữ nói sao nhỉ, ác giả ác báo.

"Huyết thần giáo" của họ mới là kẻ phản diện số một xứng đáng của bóng chuyền Tokyo!

Tại một sân bóng khác của Sân vận động Tổng hợp, trận chung kết giữa Fukurodani và Itachiyama đang diễn ra.

Trận chung kết rõ ràng có lượng người hâm mộ cao hơn hẳn, chưa kể cả hai đội đều là khách quen của các giải đấu toàn quốc. Đội cổ động viên của trường họ cực kỳ đông đảo, và cũng có rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền là người dân.

Sân vận động Tổng hợp Machida có quy mô không lớn, nhưng giờ đây sân đấu chật kín người xem, ồn ào và đông đúc. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và trận đấu kịch tính dường như có thể xua đi cái lạnh giá của tháng 11 ở Tokyo, sự nhiệt huyết tràn đến khiến những người ở đó không hẹn mà cùng cảm thấy tay chân nóng bừng.

Date Wataru và Matsuda Jinpei đến hơi muộn. Những vị trí tốt ở hàng ghế đầu đã bị chiếm hết, nên họ ngồi xuống hàng ghế sau, cách nghi phạm ba hàng ghế phía trước.

Để không gây chú ý, cả hai không nhìn thẳng lưng nghi phạm, chỉ dùng khóe mắt để khóa chặt bóng dáng người đàn ông, bề ngoài vẫn giống như những khán giả khác đang theo dõi trận đấu.

Hoặc có thể nói, Date Wataru vừa xem trận đấu vừa giám sát, còn Matsuda Jinpei thì ngoài việc theo dõi ra còn có chút thất thần.

"Tuyệt vời!" Sau khi Fukurodani ghi điểm, Date Wataru không kìm được nắm chặt tay reo hò: "Cái cậu số 4 của Fukurodani là át chủ bài của họ nhỉ, đánh bóng thẳng giỏi thật!"

Nhìn anh chàng số 4 của Fukurodani bên dưới giơ cao hai tay reo hò "Hahaha" một cách vui vẻ, anh cảm thấy bị không khí của đám học sinh trung học lây nhiễm, tâm lý mình cũng trẻ trung hơn.

Matsuda Jinpei ừ một tiếng. Cú đánh tiếp theo vừa đúng là của anh chàng số 4 Fukurodani phát bóng, nên anh nhìn thêm hai mắt. Nhưng khi thấy đối phương nhảy lên phát bóng, anh không khỏi sững sờ một chút.

Mặc dù thể chất nam và nữ khác nhau dẫn đến vị trí cơ bắp phát lực cũng có điểm khác biệt, nhưng tư thế trước khi chạy đà, động tác khi nhảy lên, cung độ vung tay, thậm chí cả lực độ đều rất giống Kobayashi Yuu.

Những học sinh trung học có thể phát bóng nhảy mạnh mẽ không nhiều, vừa rồi đội Itachiyama cũng có cầu thủ dùng chiêu đó, nhưng không ai mang lại cảm giác quen thuộc bằng anh chàng số 4 của Fukurodani này.

— Trong kỳ nghỉ hè, các câu lạc bộ bóng chuyền của mấy trường đã tập huấn chung hơn một tháng. Mọi người đều bắt chước và học hỏi lẫn nhau, hơn nữa Nekoma và Fukurodani có mối quan hệ rất tốt. Ba đội "Tam Quán" tối nào cũng tập luyện thêm. Kobayashi Yuu và Bokuto Kotaro đều cảm thấy kỹ thuật phát bóng nhảy của đối phương không tệ, sau khi trao đổi và học hỏi, họ đã có vài phần tương đồng.

Trên sân, Bokuto hoàn toàn không để ý. Anh ấy thừa thắng xông lên, phát bóng nhảy mạnh mẽ, kết quả dùng sức quá mạnh đánh ra ngoài biên, trực tiếp mất điểm vì phát bóng hỏng, không khỏi quỳ xuống đất rên rỉ.

"Bokuto-senpai, không phải đã nói để an toàn thì đừng dùng phát bóng nhảy trước sao?" Akagi thở dài nhẹ nhõm bước tới, giọng điệu bình tĩnh, không có ý trách móc gì, bắt đầu ổn định cảm xúc để dỗ "cú mèo".

"Nhưng mà, vừa rồi không khí tuyệt quá, em thấy thế rất ngầu mà..." Bokuto biến thành mắt đậu, kiểu tóc cũng rũ xuống một chút.

Những khán giả quen thuộc với Fukurodani trên sân đã quá quen với những cảm xúc thất thường của át chủ bài. Dù sao, việc át chủ bài có "lên thần" hay không cũng không ảnh hưởng lớn đến Fukurodani, vì các đồng đội cũng đã quen rồi.

Date Wataru cười nói thú vị, còn Matsuda Jinpei thì lẩm bẩm, giây phút vừa rồi cảm thấy quen thuộc chắc chắn là ảo giác.

Mặc dù nói vậy, nhưng trong lúc chăm chú theo dõi nghi phạm, anh lại không tự giác dành thêm sự chú ý cho trận đấu, đặc biệt là anh chàng số 4 của Fukurodani.

Một trận đấu xuất sắc sẽ không khiến người ta cảm thấy dài dòng, nặng nề. Chẳng mấy chốc gần hai tiếng đã trôi qua, và ván thứ ba của trận chung kết cũng đi đến hồi kết.

Matsuda Jinpei ngáp một cái, bỗng nhiên phát hiện nghi phạm trong tầm mắt có động thái, dường như cúi đầu lấy điện thoại ra xem.

Sau khi xem điện thoại, hắn có vẻ hơi hoảng loạn, mắt nhỏ nhìn quanh một lượt, sau đó do dự một lát, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chen chúc thoát ra khỏi đám đông khán giả.

Một loạt hành động của hắn trong đám đông không hề nổi bật, như thể chỉ là một khán giả bình thường rời đi giữa chừng.

Nhưng Matsuda Jinpei ngẩng đầu liếc nhìn điểm số trước mắt: 22:23, Itachiyama sắp giành điểm quyết định trận đấu, nhưng Fukurodani lại bám rất sát. Trận đấu căng thẳng, ai cũng có thể trở thành đại diện số một của Tokyo tại giải toàn quốc, không khí xung quanh vô cùng căng thẳng.

Một người thích xem bóng chuyền, liệu có đột nhiên rời đi vào thời điểm như thế này không?

Hai đồng nghiệp nhìn nhau, ngầm hiểu ý, lập tức đuổi theo, biến mất trong đám đông, vừa vặn lướt qua nhóm người của Nekoma đang từ lối vào khán đài dưới sân đi vào xem trận đấu.

...Tầng một của sân vận động tổng hợp.

Hai vị cảnh sát nhìn thấy nghi phạm phía trước đột ngột rẽ hướng, đi về phía nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.

Matsuda Jinpei nhướng mày, nhắm mắt hồi tưởng lại cấu trúc của nhà vệ sinh nam, vỗ vai đồng nghiệp, ra hiệu mình sẽ đi bên kia quan sát tình hình, còn Date Wataru thì ở lại đây "tĩnh xem kỳ biến".

Chân anh vừa đi khỏi, Date Wataru phía sau liền nhận được điện thoại của Takagi Wataru.

"Cái gì? Anh nói em trai của người vợ bị thiêu chết của nghi phạm cũng là đồng phạm sao?" Date Wataru che ống nghe điện thoại, hạ giọng kinh ngạc nói.

"Đúng vậy," Takagi Wataru ở đầu dây bên kia liếc nhìn Edogawa Conan đang suy tư dưới chân mình, nhớ lại những gì cậu học sinh tiểu học đã kể về phát hiện của mình, lật sổ ghi chép trả lời: "Bởi vì kẻ phóng hỏa chúng tôi bắt được chỉ liên lạc với một mình nghi phạm, loại bỏ khả năng gây án tập thể. Tôi đến nhà em trai của vợ hắn và cùng Conan phát hiện lời khai của hắn trước sau mâu thuẫn, nên mới có suy đoán này."

Edogawa Conan kéo ống quần anh, nhận lấy điện thoại từ Takagi Wataru: "Cảnh sát Date, mười phút trước cháu vô tình nhìn thấy đồng phạm của nghi phạm dường như đang soạn tin nhắn trên điện thoại, rất có thể là đang chia sẻ thông tin cho nghi phạm. Chú và cảnh sát Matsuda hãy cẩn thận đừng để hắn chạy thoát!"

Cùng lúc đó, cửa sổ ở phía ngoài của nhà vệ sinh nam tầng một được kéo ra. Người đàn ông trung niên với vóc dáng thấp bé khó khăn bò ra ngoài.

"Đám cảnh sát chết tiệt, chuyện mười năm trước còn điều tra cái gì nữa, con tiện nhân và cái đồ tạp chủng chết thì chết mẹ nó đi, lo chuyện bao đồng!" Người đàn ông khó khăn lắm mới đặt được chân xuống đất, liền ngã ngồi xuống bãi cỏ, trong miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Đợi ngày nào đó vợ con chúng nó bị thiêu chết thì đáng đời!"

"Bộpp!"

Bức tường mà hắn đang dựa vào đột nhiên bị đấm mạnh một cái, bụi trên tường cũng rơi xuống không ít. Dù cách một khoảng, cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực độ khiến người ta rợn người.

"Mày nói vợ con ai đáng đời bị thiêu chết?"

Người đàn ông như bị bỏng mông đột ngột nhảy dựng quay đầu lại. Matsuda Jinpei, người vừa vòng qua cổng lớn của sân vận động để chặn hắn, đang đứng cách đó 10 mét, nắm đấm đấm vào tường. Khuôn mặt điển trai của anh lạnh hơn cả trời tháng 11.

Viên cảnh sát tóc xoăn sải bước tiến tới. Mái tóc đen tự nhiên xoăn của anh rung rinh trong gió. Kính râm trên mũi hơi trượt xuống, để lộ đôi mắt xanh thẳm sắc lạnh, sát khí và áp lực dường như sắp hóa thành vật chất, như lưỡi dao sắc bén tuốt khỏi vỏ chĩa thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Khi nghi phạm vừa đối mặt với viên cảnh sát có "vẻ mặt ác nhân" thì sợ đến mức chân không nhấc nổi một bước. Nhưng vào thời khắc nguy cấp khi người kia tiến lại gần, hắn đột nhiên bộc phát ý chí cầu sinh kinh người.

Ban đầu hắn nhảy ra khỏi cửa sổ cũng đã rất vất vả, nhưng lúc này lại giật chân ngắn cũn cỡn và nhanh chóng bò trở lại. Hơn nữa, "cái khó ló cái khôn", như thể biết rằng dù có bò lại vào nhà vệ sinh nam thì cũng chỉ có nước bị bắt, vì vậy hắn bò vào cửa sổ nhà vệ sinh nữ, còn tiện tay khóa trái cửa.

Đây là một "cái khó ló cái khôn" rất hèn hạ, nhưng lại rất hữu ích.

Ít nhất, Matsuda Jinpei nhanh chóng tính toán thời gian cần để phá cửa sổ và không theo vào. Anh nghiến răng nghiến lợi rồi vừa liên lạc với đội trưởng Date vừa chạy về phía cổng chính của sân vận động.

May mắn là trận đấu bóng chuyền nữ đã kết thúc từ lâu, nên số người lên nhà vệ sinh tầng một không nhiều. Lúc này, bên trong chỉ có một bác gái đang rửa tay, và bà ấy đã hoảng sợ tột độ khi thấy một gã đàn ông đáng ngờ đột nhiên bò vào từ cửa sổ!

Nghi phạm còn định bắt cóc bác gái để uy hiếp cảnh sát, nhưng cơ thể hắn đã sớm bị rượu chè và gái gú làm cho rỗng tuếch. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng khống chế, ngược lại, hắn đã bị bác gái "bưu hãn" túm lấy cây lau nhà đuổi đánh.

"Biến thái! Thằng dê xồm! Tên dâm loạn!!" Mỗi tiếng bác gái hét lên là một cú đánh mạnh vào người đàn ông.

Nghi phạm chỉ có thể ôm đầu chạy bán sống bán chết. Ngay cả Date Wataru vừa nghe tiếng chạy đến cũng bị cảnh tượng này làm cho sốc, vội vàng đuổi theo.

Rất không may, đúng vào lúc này thì hai trận đấu cuối cùng kết thúc. Rất nhiều đội cổ động viên và khán giả tràn ra từ các lối vào sân bóng. Tầng một của sân vận động tức khắc trở nên ồn ào như ga tàu điện vào giờ cao điểm đi làm, tan tầm mỗi ngày.

Nghi phạm "vèo" một cái đã nhảy vào đám đông. Thân hình thấp bé của hắn trong tình cảnh này lại cực kỳ hữu dụng, giống như một con chuột lanh lẹ đi ngược chiều dòng người.

Còn thân hình cao lớn vạm vỡ của Date Wataru lúc này lại trở thành trở ngại, anh bị kẹt ở lối cầu thang nửa ngày trời mà không thể nhích lên được một bước. Dù có rút thẻ cảnh sát ra, nhưng với lượng người đông đúc như vậy thì không thể nào mở đường ngay lập tức, càng không nói đến việc người phía trước và người phía sau còn có sự chênh lệch thông tin.

Date Wataru chỉ có thể nhìn nghi phạm "thoắt ẩn thoắt hiện" trên cầu thang, chạy lên tầng hai rồi biến mất dạng.

Hướng đó...

Matsuda Jinpei vừa đến, nhanh chóng quyết định. Một giây trước anh mới thấy rõ nghi phạm chạy về đâu, giây tiếp theo đầu ngón tay đã nhấn nút gọi.

...Khu vực nghỉ ngơi của vận động viên ở tầng hai của sân vận động. Ba đội đại diện được thăng hạng giải mùa xuân là Itachiyama, Fukurodani, Nekoma đều có không khí rất vui vẻ. Dù thứ tự thế nào, họ đều đã giành được vé tham dự giải mùa xuân.

Còn Fukurodani, đội đã lỡ mất giải mùa xuân, lại "nhờ họa được phúc" khi đội trưởng Oogawa tái hợp với bạn gái đã chia tay mình. Vì vậy, dù không khí có hơi u ám, nhưng cũng không quá buồn bã.

Thậm chí mọi người trong đội Nekoma còn chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho đội trưởng Kuroo, người trùng hợp có sinh nhật cùng ngày. Người chủ trì là Kobayashi Yuu còn đi hỏi cặp đôi "tình nhân bé nhỏ" của Fukurodani có muốn tham gia không, nhưng bị từ chối với lý do phải về họp kiểm điểm.

Oogawa cảm thấy mình hơi sợ nữ quản lý của Nekoma, vẫn là bạn gái anh, Kumika, đáng yêu hơn.

Ba đứa trẻ (Genta, Ayumi, Mitsuhiko) dù rất muốn đến bữa tiệc sinh nhật, nhưng chúng không quen anh trai tóc mào gà trông rất "gian xảo" kia, và cũng hiểu rằng cố tình tham gia sẽ không lịch sự. Vì vậy, sau khi chào hỏi Kobayashi Yuu, chúng chuẩn bị cáo từ.

"Trên đường về cẩn thận nhé ~"

Kobayashi Yuu lần lượt xoa xoa đôi má mũm mĩm của "những đứa trẻ loài người", sau đó đưa phiếu giữ xe cho tiến sĩ Agasa. Cuối cùng, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cúi người về phía Haibara Ai.

"Suýt nữa thì quên mất, Ai-chan, cái này cho em," Kobayashi Yuu lấy ra một hộp quà hình chữ nhật từ ba lô, đặt vào lòng bàn tay đưa qua: "Trước đây khi chọn túi xách đeo vai cho em ở Singapore, chị đã nói với cô Imie là tặng cho học sinh lớp một, một cô bé thông minh và đáng yêu. Vì vậy, cô ấy đã chọn thêm cho em một cây bút máy, hy vọng em có thể học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày."

Cô nói một cách nghiêm túc, hoàn toàn coi cô bé trước mặt như một học sinh lớp một thực sự.

Haibara Ai không lập tức nhận hộp quà. Đầu tiên, cô ngẩng mắt đối diện với Kobayashi Yuu một lúc, sau khi không tìm thấy dấu vết nói dối, cô lại cụp mắt nhìn về phía hộp quà nhỏ được gói bằng hộp màu xanh lá nhạt và ruy băng màu ngọc bích.

"Học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày."

Khi xưa, bị đưa sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống du học sinh, một mình sống xa người thân, sự trống rỗng, cô đơn, những đám sương mù đó dường như đều tan biến trong câu nói này.

Dù cô bé hiểu rõ hơn ai hết mình đã từng tội lỗi đến mức nào, nhưng vẫn muốn nương tựa vào một đốm lửa nhỏ bé khác trong bóng tối.

"Cảm ơn," Haibara Ai nhận lấy hộp quà, khẽ nói.

"Không cần cảm ơn đâu ~"

Kobayashi Yuu vẫy tay, nhìn theo mấy người rời đi rồi trộm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, ít ra trận tranh hạng ba đã kết thúc thuận lợi. Chắc là Edogawa Conan đã thu hút hết hỏa lực, không để xảy ra chuyện xấu trong trận đấu, nếu không cô cũng không biết phải giải quyết thế nào.

Kết quả, hơi thở phào mới được một nửa, điện thoại trong túi rung lên. Nhìn qua, là cuộc gọi của Matsuda Jinpei.

"Alo, cảnh sát Matsuda có chuyện gì vậy... Hả, cái gì?"

Vì không hiểu rõ ngọn ngành, trong điện thoại nhất thời cũng không nói rõ được, biểu cảm của Kobayashi Yuu lộ ra một thoáng mơ hồ.

Nhưng có một câu cô có thể hiểu được: "Nghi phạm rất có thể đang hướng về khu vực nghỉ ngơi của vận động viên."

Khu vực nghỉ ngơi của vận động viên?

Kobayashi Yuu ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn trên tường, ừm, tầng hai chắc chỉ có một khu vực nghỉ ngơi của vận động viên này thôi nhỉ?

Chưa đợi cô và Matsuda Jinpei kịp phản ứng, một người đàn ông trung niên thấp bé thở hổn hển xông vào tầm nhìn của mọi người ở đây. Hắn bước chân phù phiếm, tay chống tường chạy vội, giọng điệu cực kỳ khó chịu quát lớn: "Có mắt không hả, sao không tránh ra mau!"

Hắn thường xuyên đến sân vận động tổng hợp xem thi đấu, bố cục và đường đi của sân đấu hắn nhớ rõ hơn cả các vận động viên. Tòa nhà này, ngoài chỗ hắn vừa đi lên, chỉ có lối đi an toàn bên cạnh khu vực nghỉ ngơi của vận động viên là có thể đi xuống, và sau khi xuống còn có một cửa phụ bí mật.

Chỉ cần ra khỏi sân vận động là lập tức bắt xe chạy trốn, đám cảnh sát ngốc nghếch đó chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Hắn trước đây còn trốn được mười năm, lẽ nào bây giờ lại không trốn thoát được sao?

Người đàn ông đắc ý tràn trề tưởng tượng về tương lai, rồi lại thấy trong đám đông, một nữ sinh tóc đuôi ngựa cao, mặc áo khoác thể thao trắng đỏ, đang cầm điện thoại nói chuyện bỗng nhiên chỉ vào hắn.

"Bắt hắn lại!!"

-----------

Người đầu tiên hành động là các thành viên đội Nekoma, những người đã hoàn thành vô số mệnh lệnh của nữ quản lý trong các buổi tập luyện hàng ngày.

Vài cầu thủ cao lớn vạm vỡ theo phản xạ có điều kiện lao lên tóm lấy cánh tay và chân của người đàn ông.

Ngay sau đó, chú sư tử Nga cao 1m96 Haiba Lev trực tiếp đè lên, không chỉ khiến người đàn ông thấp hơn hắn mấy cái đầu gần như ngạt thở, mà còn vạ lây cả đồng đội không thể cử động.

Kuroo đang chịu đựng "cái ôm yêu thương" của Lev khó khăn thở dốc: "Lev... cậu lại cao lên à?!"

Người thứ hai hành động là Oogawa, người không ai ngờ tới. Anh ta một tay kéo áo khoác trên vai, quấn quanh cổ tên đàn ông béo phì, tức giận không thôi: "Hoa của Kumika tôi đó!!!"

Thì ra, bạn gái hắn sau khi trận đấu kết thúc và hai người làm lành, đã cố ý mua một bó hoa về. Oogawa vừa tìm một phông nền trống trải để chụp ảnh kỷ niệm thì bị tên đàn ông kia xông tới giẫm hỏng không thương tiếc.

Sau đó, Bokuto cảm thấy thú vị nên tham gia cuộc chiến. Các thành viên đội Fukurodani cũng nhân lúc hỗn loạn đá thêm mấy cú, còn một thành viên của Itachiyama vẫn đứng ở góc, tránh bị bụi bẩn văng lên khi mọi người hỗn chiến.

Kenma rụt cổ lại, không hứng thú với việc đánh nhau. Nhớ lại ánh mắt của người đàn ông khi chạy đến, cậu không nói một lời mà ngồi xổm bên cạnh lối đi an toàn, giống như một con mèo nhỏ chặn đường.

Mặc dù nhìn có vẻ chẳng cần phải chặn đường chút nào.

Kobayashi Yuu không nghĩ rằng một câu nói ngắn gọn của mình lại có sức sát thương lớn đến vậy. Chờ cô phản ứng lại và vội vàng thông báo cho các cảnh sát đến "thu người", sau đó cô đi vòng quanh "một chồng" các thành viên Nekoma.

Pfft, giống như đang chồng bánh mèo, nhưng thứ tự không đúng lắm. Lev to lớn nhất lại nằm trên cùng, còn nghi phạm bị đè ở dưới cùng thì lại thấp hơn cả Yaku-senpai.

Biết đây là kẻ lọt lưới từ vụ án phóng hỏa trao đổi lần trước, Kobayashi Yuu đương nhiên sẽ không đồng tình với hắn, dù sao hắn cũng không chết được ngay.

Điều này dẫn đến việc sau khi hai vị cảnh sát đến, họ không chỉ bắt giữ nghi phạm, mà còn tiện thể "thu" đi một hai ba bốn... rất nhiều "thành viên mèo", bao gồm cả "BOSS" Kobayashi Yuu ở hậu trường.

Kobayashi Yuu khá quen thuộc với chuyện này. Cô xách túi đi theo một cách tự nhiên. Đi được vài bước, cô còn vẫy tay với các thành viên trong đội: "Đến đây mau."

"..." Kuroo đuổi theo, cẩn thận liếc nhìn viên cảnh sát tóc xoăn đang đi phía trước, cúi người hỏi nhỏ: "Cậu nói chuẩn bị tiệc sinh nhật, lẽ nào không phải làm ở đồn cảnh sát chứ?"

Anh nghĩ rằng sau mấy năm Nekoma trở lại giải toàn quốc sẽ khiến sinh nhật tuổi 18 của mình khó quên suốt đời. Ai ngờ, nó lại "khó quên" theo một nghĩa khác.

Kobayashi Yuu nghe vậy, lấy điện thoại ra, nhấp vào danh bạ: "Nếu Kuroo-senpai muốn làm như vậy đương nhiên cũng được. Em sẽ lập tức liên hệ với 'mối quan hệ' trong sở cảnh sát để tổ chức cho anh một bữa. Yên tâm, cô đầu bếp ở căn tin Sở Cảnh sát Đô thị em rất quen, biết món cá nướng nào ngon nhất!"

Kuroo:?

"Mối quan hệ" gì? Cảnh sát hay tội phạm?

Sau khi đùa xong, cô cũng không cố ý hù dọa: "Không sao đâu, chúng ta đông người, chỉ cần hỏi vài câu là có thể ra, chắc chắn sẽ kịp tiệc sinh nhật. Có khi còn được phát giấy khen 'Dũng cảm làm việc nghĩa', sau này tìm việc có lẽ sẽ dùng được đó."

Giọng điệu của Kobayashi Yuu nhẹ nhàng, như thể về nhà một cách thành thạo.

Kuroo im lặng một lúc lâu, rồi thốt ra một câu: "Ghê thật."

Còn Kenma, người đi ở cuối hàng, bắt đầu lặng lẽ soạn tin nhắn.

Vài trăm km ở tỉnh Miyagi, Hinata Shouyou cả ngày bồn chồn không yên nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn. Ngay khi nó rung lên, cậu mở hộp thư để đọc.

Kozume Kenma: [Chúng tôi cũng sẽ đi giải mùa xuân]

"!!!" Hinata Shouyou đang định hét to vì phấn khích, thì phát hiện sau mấy dòng trống rỗng còn có một dòng chữ khác.

[Trước đó, chúng tôi đang trên đường đến sở cảnh sát]

Dấu chấm hỏi xuất hiện trên cái đầu màu cam của "Mặt trời nhỏ".

Karasuno mỗi lần đánh xong trận đấu đều về phòng thay đồ và họp kiểm điểm. Tại sao Nekoma sau khi thắng trận đấu quyết định lại phải đi sở cảnh sát trước? Đây lẽ nào là truyền thống trước khi tham dự giải toàn quốc ở Tokyo sao?

Oa, đúng là dân thành phố, "city boy" có khác!

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, trời cũng đã về khuya. Mặc dù không thực sự tổ chức tiệc sinh nhật cho Kuroo ở căn tin, nhưng Date Wataru đã kéo một thùng đồ uống từ kho văn phòng ra, mỗi người một lon, coi như để cổ vũ.

Lev ra khỏi cổng sở cảnh sát đã ồn ào: "Là nước có ga của sở cảnh sát đó, em phải mang về nhà cho mẹ xem!"

Bạn thuở nhỏ của Kuroo đi vào nhà vệ sinh. Một đám học sinh trung học tụ tập trước cửa Sở Cảnh sát Đô thị cảm giác không tốt lắm, nên họ đi sang bên kia đường. Còn Kobayashi Yuu đứng ở cửa chờ hai người họ cùng về đơn vị. Thấy Matsuda Jinpei đi ra với áo quần phong phanh, cô quan tâm hỏi vài câu và bảo anh mặc thêm áo.

Hoàng hôn tháng 11, dù có mặc đồ thu đông và áo khoác thể thao dày, gió lạnh thổi qua vẫn khiến Kobayashi Yuu cảm thấy se lạnh. Trong văn phòng sở cảnh sát có bật sưởi thì không sao, nhưng vừa ra khỏi cửa là cô không tự giác run rẩy, lúc này đứng ở cửa cũng thường xuyên dậm chân.

Matsuda Jinpei biết điều này. Anh lấy ra một lon sữa bò từ túi áo vest mà cô đánh giá là "có phong độ nhưng không ấm áp", nhét vào túi áo khoác thể thao của Nekoma.

Lon sữa bò vừa vào túi đã tỏa ra hơi ấm mạnh mẽ, khiến hai tay Kobayashi Yuu tự động ôm lấy bình, hy vọng có thể làm ngón tay không lạnh đến thế, và cũng hy vọng hơi ấm này không dễ dàng tan biến.

Cô ngạc nhiên nhìn vị cảnh sát, tay vẫn lưu luyến không muốn rút ra khỏi túi, chỉ hơi nhấc nhẹ trong áo khoác, tạo ra một cục nhỏ: "Cảnh sát Matsuda ủ ấm sao?"

"..." Matsuda Jinpei dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: "Nếu tôi có thể dùng thân nhiệt ủ nó lên hơn 50 độ, tôi nên chuyển nghề đi làm lò vi sóng."

Kobayashi Yuu nghiêm túc gật đầu: "Một nghề nghiệp rất có triển vọng."

Nếu có thể, cô thực sự rất muốn có một cái lò vi sóng di động khi mùa đông đến. Dù sao thì trời lạnh quá, bữa trưa mang đi học mỗi ngày đều nguội nhanh. Đi đến căn tin để hâm nóng thì phải đi qua hành lang không có sưởi, cô chỉ muốn nằm lì trong phòng học không động đậy.

"Trận đấu thắng rồi à?" Viên cảnh sát đột ngột hỏi.

"Đương nhiên rồi, nếu không chúng tôi đã không vội tổ chức tiệc sinh nhật mà là họp kiểm điểm rồi."

Matsuda Jinpei liếc nhìn đội học sinh trung học đang đứng cách đó không xa, mặc đồng phục thể thao, nói cười rôm rả, rồi cùng nhau đi ăn mừng.

Còn về những gì xảy ra trong trận đấu giữa Nekoma và Fukurodani, anh đã hiểu sơ qua qua những cuộc trò chuyện của nhóm nam sinh. Đúng là rất mang phong cách của Kobayashi Yuu.

Người ta nói con gái trưởng thành sớm, nhưng so với Kobayashi Yuu, những thành viên trong đội này lại ngây thơ như thể nhỏ hơn vài tuổi. Tuy nhiên, đây chắc mới là trạng thái bình thường của hầu hết học sinh trung học.

"Làm quản lý đội bóng chuyền vui đến vậy sao?" Matsuda Jinpei có thể cảm nhận được niềm vui chiến thắng của đối phương.

Kobayashi Yuu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của anh, rồi hỏi lại: "Cảnh sát Matsuda, hồi mới vào trường cảnh sát làm cảnh sát, anh có vui không?"

Không đợi anh trả lời, cô lại bổ sung một câu: "Ý thật đó, em nghe cảnh sát Date nói về hoài bão vĩ đại ban đầu của anh khi làm cảnh sát đó!" Vì để "đánh" tổng giám đốc sở cảnh sát mà làm cảnh sát, quá vĩ đại.

...Lớp trưởng Date không đánh mà khai, sao cái gì cũng nói hết vậy!!!

Matsuda Jinpei gãi gãi mái tóc xoăn, ngượng nghịu dời tầm mắt: "...Mặc dù không hứng thú lắm với những chuyện ngoài việc tháo lắp máy móc, nhưng cũng không hẳn là bài xích."

"Đúng không, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh và anh Date thân thiết như vậy, em biết chắc chắn hai người đã có khoảng thời gian rất tốt đẹp, vui vẻ ở trường cảnh sát."

Kobayashi Yuu cong đôi mắt hạnh. Mặt trời mùa đông lặn sớm, hoàng hôn cũng đã tối hẳn. Đèn đường ven đường đột nhiên sáng lên, chiếu vào đôi mắt cô lấp lánh.

"Cảnh sát Matsuda, lúc này em cũng đang tận hưởng khoảng thời gian giống như anh ngày trước đó."

Giọng cô thực ra rất nhẹ, nhưng Matsuda Jinpei lại cảm thấy phần mềm mại nhất trong trái tim mình bị chạm nhẹ, dư vị còn vương vấn, khiến anh mềm lòng.

Anh không nhịn được xoa xoa đỉnh đầu Kobayashi Yuu: "Thế à, đúng là dám nói thật đấy."

Kobayashi Yuu không phản kháng, mặc cho anh xoa rối tóc mình. Cô tinh mắt nhìn thấy Kenma và Kuroo đi ra từ tòa nhà sở cảnh sát: "Họ ra rồi, cảnh sát Matsuda, hẹn gặp lại lần sau."

Cô vẫy tay chào tạm biệt, đi về phía bên kia đường để hội quân với đội lớn, cặp bạn thuở nhỏ kia cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Khi đi ngang qua Matsuda Jinpei, cả hai đều nhanh chóng gật đầu với viên cảnh sát. Kenma, người cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, "vụt" một cái đã chui vào đội hình của Nekoma.

Vừa rồi ở sở cảnh sát, cậu phát hiện tất cả cảnh sát khi viết vào sổ ghi chép đều xoay ngang vở và viết từ trái sang phải — giống hệt thói quen của Kobayashi Yuu.

Chuyện này không nên nghĩ lại, nếu không càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Lại liên hệ đến việc cảnh sát Matsuda cố ý đưa người ra, còn đứng ở cửa nhìn theo hành động... Luôn có cảm giác vi diệu quen thuộc, như thể sở cảnh sát là nhà của Kobayashi, phụ huynh đang nhìn theo con cái đi học, còn sợ rằng "nhóm thiếu niên hư hỏng" này sẽ làm hư "cô gái ngoan hiền".

Kenma mím môi, vẫn quyết định không nói với Kuro-chan.

--------------------------------------------------------------------------------

Kobayashi: "Fukurodani con nít." (Ảnh đại diện của cô ấy)

Nekomata: "Quản lý Fukurodani." (Ảnh đại diện của ông ấy)

Matsuda: "Nhìn theo." (Ảnh đại diện của anh ấy)

Mang một chút "rung động của khu phố Beika" đến thế giới bóng chuyền "an bình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com