Chương 183
Cuối năm gần kề, tháng 12 ở Tokyo đã có mấy trận tuyết rơi. Một ngày nọ, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, chia cắt rõ rệt hai mùa thu và đông. Buổi sáng sớm bước ra cửa, hơi thở đầu tiên của không khí ngoài trời không còn là cái se lạnh mang theo sương sớm, mà là cơn gió bắc buốt giá thấm sâu vào phổi.
Nhiều học sinh còn chưa kịp quen với đồng phục mùa xuân thu thì đã phải khoác lên những chiếc áo khoác lông dày cộp. Các quán ăn ven đường lần lượt gỡ bỏ thực đơn mùa thu, thay bằng đủ loại món lẩu nóng hổi ấm áp.
Dường như sự thay đổi chỉ trong một đêm đã khiến cư dân phố Beika bàng hoàng nhận ra, một năm dài đằng đẵng và đầy tai ương này cuối cùng cũng sắp trôi qua.
Tại Quán cà phê Poirot, Azusa Enomoto cất những đồ trang trí Giáng sinh, quần áo ông già Noel và tuần lộc vừa mua vào kho hàng, chuẩn bị vài ngày nữa sẽ bắt tay vào trang trí cửa tiệm, để cư dân khu phố thương mại sớm cảm nhận được chút không khí lễ hội.
Bước ra khỏi kho hàng và khóa cửa, một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, lan tỏa khắp không gian cửa tiệm không quá rộng, khiến cô và cả những thực khách đi đường đều không kìm được hít sâu một hơi, cảm thấy tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít.
"Amuro-san, đây là bánh kem Giáng sinh thử nghiệm sao?" Cô đặt một hộp dâu tây nhỏ lên quầy bếp để rửa sạch, ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía chiếc bánh kem nhỏ trong tay chàng trai lai đẹp trai.
"Đúng vậy ~ Chủ cửa hàng đã đưa cho tôi công thức bánh kem Giáng sinh của Poirot những năm trước, nhờ tôi cải tiến một chút để ra mắt sản phẩm mới." Trong lúc chờ kem bơ nguội đi một chút, Amuro Toru nếm thử vị mứt trái cây và kem bơ, đôi mắt đáng yêu khẽ cụp xuống rồi nhẹ nhàng cong lên.
"Nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều khách quen vẫn yêu thích hương vị cũ, nên tôi sẽ làm cả hai loại."
Thao tác phết kem bơ và mứt trái cây của anh ấy rất thuần thục, gọn gàng, không hề lem luốc, khiến người ta bất giác say mê dõi theo như xem một màn trình diễn. Chẳng mấy chốc, hai chiếc bánh kem dâu tây kem bơ nhỏ nhắn tinh xảo đã chiếm một góc quầy bếp.
Vì là sản phẩm thử nghiệm, để không lãng phí, Amuro Toru đã làm thành kích thước một miếng vừa ăn, chia cho Azusa đã sớm canh chừng không chớp mắt và các khách hàng trong tiệm nếm thử. Sau đó, anh tự nhiên lấy ra hai hộp giấy đóng gói.
"Cô Azusa, tôi sẽ lên văn phòng thám tử Mori ở lầu trên, và ghé cửa hàng tiện lợi Kanemoto bên cạnh để gửi một phần qua đó, nhờ họ ăn thử và góp ý."
"Được rồi ạ ——"
Là học trò lớn của Mori Kogoro, Amuro Toru thường xuyên mang đồ ăn ngon, thức uống ngon qua đó, mọi người đều đã quen.
Ơ, hình như trước đây có nghe nói Mori-san lại nhận một học trò thứ hai, sao chưa gặp bao giờ nhỉ?
Azusa vừa nghi hoặc vừa không quên dặn dò: "Nhớ hỏi ý kiến của Kanemoto-san nhiều vào nhé, lần trước bánh quy anh ấy mang tới ngon siêu cấp luôn!"
Đóng cửa Poirot lại, Amuro Toru tâm trạng khá tốt, khẽ nở nụ cười nhạt, lẩm bẩm: "Vậy tôi sẽ thay anh ấy nói lời cảm ơn ~"
Như thường lệ đi qua văn phòng thám tử Mori, cửa gỗ của cửa hàng tiện lợi Kanemoto được kéo ra.
Vì chưa đến giờ kinh doanh bữa tối, đại sảnh chỉ bật một bên đèn. Chậu trầu bà được chủ tiệm chăm sóc tỉ mỉ và cả những cây trong tiết trời đông giá rét vẫn tươi tốt qua lớp kính. Các mặt bàn đều được lau sạch bóng loáng. Trong tiệm vẫn còn thoang thoảng mùi hương món ăn trưa hôm nay.
Mũi Amuro Toru khẽ động đậy, ừm, là mùi súp cần tây đậm đà, anh ấy rất thích món này.
Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt hộp giấy lên quầy bar một người, nhìn qua chỗ ngồi của khách vãng lai và thấy chủ tiệm đang chống một tay lên quầy bếp ngủ gật nghỉ ngơi, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Với sự nhạy bén của một đặc vụ ngầm trước đây, Hiro chắc chắn đã nhận ra động tĩnh và tỉnh dậy trước khi anh kéo cửa gỗ ra.
Sau khi thoát khỏi tổ chức, còn học được cách giả vờ ngủ sao?
Anh khẽ hắng giọng, gõ vài cái ám hiệu riêng của hai người lên quầy bếp. Người đàn ông đang "ngủ say" lập tức mở đôi mắt phượng đẹp đẽ, lười biếng vươn vai ngáp một cái.
Amuro Toru hai tay đặt lên quầy bar, cúi người về phía bếp mở, trêu chọc nói: "Kanemoto-san thật là đủ thảnh thơi đó. Poirot đang bận rộn chuẩn bị đồ ngọt Giáng sinh đến mức không kịp thở đây."
"Ha ha, dù sao Poirot là quán cà phê kiểu Tây, nên vào những ngày lễ phương Tây sẽ bận rộn hơn một chút mà."
Cửa hàng tiện lợi Kanemoto thì không hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt. Morofushi Hiromitsu dự định sửa đổi thực đơn sandwich một chút vào đêm Giáng sinh và Giáng sinh, chỉ kinh doanh nửa ngày, buổi tối sẽ đóng cửa nghỉ ngơi giống như các cửa hàng khác trong khu phố thương mại.
So với bạn thuở nhỏ thì quả thật là khá nhàn hạ.
Morofushi Hiromitsu thuần thục mở hộp giấy. Mặc dù ăn bánh kem với món này có hơi kỳ lạ, nhưng anh vẫn múc một bát súp cần tây đậm đà cho bạn thuở nhỏ. Hai người ngồi ở quầy bar chia nhau ăn món thử nghiệm vừa ra lò, thỉnh thoảng đưa ra vài lời góp ý cải tiến.
"...Cô ấy, có liên lạc với cậu không?"
Amuro Toru gõ nhẹ đầu ngón tay lên chai nước quýt – món quà tặng kèm theo phần ăn tiện lợi – trên quầy bar, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy.
Dựa trên thói quen của một đặc vụ ngầm trong tổ chức, và trùng hợp với tên gọi, trong sự ngầm hiểu của cả hai, bạn thuở nhỏ của anh đã bí mật đặt biệt danh cho "nữ quái đạo" là cocktail "Cinderella".
Và nước quýt chính là nguyên liệu chính của loại cocktail không cồn này. Không cần nói nhiều, Morofushi Hiromitsu đã ngầm hiểu, khẽ lắc đầu.
Chuyến đi Singapore đã bí mật giam giữ Vermouth tại phòng đấu giá CAT. Miyano Akemi, quân cờ đã được cài cắm nửa năm trước đó, cũng thuận lợi từ chức và ẩn mình trở lại. Cục An ninh Nhật Bản đang không ngừng tìm kiếm bằng chứng phạm tội, chỉ chờ thời cơ thích hợp để phản công mạnh mẽ.
Nhưng hai tháng qua, "nữ quái đạo" chỉ đúng hẹn gửi thông tin tình báo, mà không hề nhắc đến việc hợp tác trở lại, thái độ cố ý tránh né rất rõ ràng.
Phó thủ lĩnh tổ chức Rum, kẻ bị ném ra đảo hoang để trải nghiệm việc trồng mía, về cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát của Cục An ninh Nhật Bản. Còn Vermouth, kẻ có tầm quan trọng không kém Rum, lại được giao cho FBI xử lý. Bề ngoài có vẻ rất công bằng, xử lý mọi việc minh bạch.
Phía FBI cho rằng, địa điểm hoạt động chính của Vermouth là ở Mỹ, các bằng chứng phạm tội trong kho hồ sơ của FBI khá đầy đủ, bằng chứng dễ thu thập hơn, và lại bị bắt ở Singapore, theo lý mà nói không thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.
Rum thì luôn ở Nhật Bản bồi dưỡng các cán bộ, phụ tá BOSS của tổ chức, vì vậy việc Cục An ninh Nhật Bản tiếp nhận là hợp lý.
Nhưng chuyện chính trị không thể chỉ đơn giản dựa vào sự bình đẳng hợp lý bên ngoài mà bỏ qua. Hơn nữa, họ mới là người đạt được thỏa thuận với "quái đạo Cinderella" trước. Amuro Toru còn đi chất vấn Akai Shuichi, phát hiện anh ta thực sự không liên hệ gì với "nữ quái đạo", chắc là do vợ chồng Kudo thúc đẩy hợp tác.
Trước đó, Furuya Rei đã dẫn dắt Cục An ninh Nhật Bản bí mật điều tra "quái đạo Cinderella" vô số lần. Người sau luôn không phản ứng với những lần thăm dò "đánh lén" đó, thờ ơ đến mức có phần mặc kệ.
Chỉ lần này, họ đã vòng vo đưa đồng nghiệp Matsuda vào kế hoạch, có lẽ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của "nữ quái đạo", vì vậy cô ấy đã trả đũa một chút không đau không ngứa.
Mấu chốt là bạn thuở nhỏ của anh lại có chút chột dạ và đuối lý, đương nhiên không thể có bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với hành vi của cô ấy.
Suy cho cùng, "quái đạo Cinderella" có thể làm được như vậy vì cô ấy nắm giữ nguồn thông tin tình báo và mưu lược không thua kém gì nhà Kudo, nên có thể tùy ý lựa chọn những đối tác mạnh mẽ hơn, có khả năng thực thi hơn và ít phiền phức hơn.
Morofushi Hiromitsu hơi bất lực. Gần đây "quái đạo Cinderella" không gửi thư báo trước, dù muốn đến hiện trường hành động để bày tỏ thành ý cũng không biết tìm từ đâu.
Đã ra ngoài khá lâu rồi, nếu không quay về sẽ bị cô Azusa than phiền là lười biếng. Poirot còn rất nhiều việc phải làm. Amuro Toru thu dọn hộp giấy và đĩa rồi mang đi vứt. Khi ra cửa, anh tình cờ gặp nhóm ba nữ sinh của Trường Trung học Teitan, Edogawa Conan và Kobayashi Yuu đang đi cùng nhau.
Tổ hợp bốn người trước đây thì không hiếm lạ, vì cùng đường, họ thường xuyên đi bộ về nhà cùng nhau.
Còn Kobayashi Yuu thì tương đối hiếm gặp. Tuyến xe điện từ Nekoma đến nhà Kobayashi và văn phòng thám tử Mori không tiện đường, hơn nữa cô còn có công việc quản lý câu lạc bộ bóng chuyền, nên bình thường rất ít khi ghé qua sau giờ học. Nếu có đến thì cũng là vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ.
"Trước đó đã vượt qua vòng loại giải mùa xuân, và sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nên các hoạt động câu lạc bộ của trường đều tạm dừng." Nhiệm vụ chính hiện tại của đội bóng chuyền nam Nekoma là dốc toàn lực phụ đạo cho mấy anh chàng yếu kém về môn học trong đội, những người có thể đang ở mức vừa đủ điểm đỗ, để tránh việc phải học thêm trong kỳ nghỉ đông ảnh hưởng đến giải mùa xuân vào đầu tháng 1 năm sau.
Kobayashi Yuu thập thò nửa người ra phía sau Sera Masumi, cười khúc khích giơ chiếc hộp cơm trong tay: "Vì hôm nay Kanemoto-san làm món chính, nên em mặt dày đến xin ké một chút."
"Món chính?" Amuro Toru nhướng một bên mày, nghiêng người hỏi lại bạn thuở nhỏ của mình.
Còn Morofushi Hiromitsu thì khi họ đang nói chuyện đã vén rèm đi vào bếp sau. Khi trở ra, trên tay anh đã có thêm một chiếc nồi hầm tròn bằng thép không gỉ hai quai, cẩn thận đặt lên bệ bếp của bếp mở và tiếp tục hầm nhỏ lửa. Dù có đậy nắp nồi, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đậm đà thoát ra từ khe hở của nồi hầm.
Anh cười nói: "Thịt bò hầm mới ra lò, hầm thêm 20 phút với các nguyên liệu đi kèm là được."
Amuro Toru ngửi ngửi: "Thịt bò hầm rượu vang đỏ Burgundy, quả nhiên là món chính. Sao hôm nay lại làm món này?" Món này chi phí hơi cao, hơn nữa quy trình phức tạp, sẽ không xuất hiện ở những quán cà phê kiểu Tây bình dân như Poirot. Theo lý mà nói, cửa hàng tiện lợi cũng tương tự.
Edogawa Conan tháo cặp sách đặt lên ghế, ngoan ngoãn trả lời: "Vì hôm nay chị Ran mời dì Eri đến ăn cơm ở tầng 3 văn phòng, dì Eri rất thích món này."
Đối mặt với tình huống cả hai chủ tiệm và đầu bếp đều có mặt, Ran vội vàng giải thích: "Vì em thấy gần đây Poirot đang rất bận rộn chuẩn bị Giáng sinh, lo làm phiền Amuro-san, nên mới nhờ Kanemoto-san."
Tuyệt đối không phải vấn đề tài năng nấu ăn của hai bên đâu nhé!
Amuro Toru cười đáp không sao, trước khi rời cửa hàng quay đầu lại liếc nhìn. Bạn thuở nhỏ của anh đang đứng ở quầy bar nháy mắt với anh, dường như muốn nói: "Thực sự muốn so tài nấu ăn, tôi cũng sẽ không thua Zero đâu."
Thái độ rất tự nhiên và điềm nhiên, không giống thời học sinh quá khiêm tốn và nội tâm, nhưng cũng không hề kiêu ngạo, ngông cuồng.
Nhưng có Edogawa Conan ở đây, Amuro Toru không tiện bày tỏ hay đáp lại gì, bèn quay người rời đi.
...Trong cửa hàng tiện lợi, mấy người ngồi ở quầy bar và các bàn ghế gần đó chờ đợi công đoạn cuối cùng của món thịt bò hầm rượu vang đỏ Burgundy hoàn thành. Morofushi Hiromitsu mang đến cho mỗi người một tách trà nóng.
Hôm nay gió lớn, lá cây bên đường đều bị thổi trụi, mặt các nữ sinh cũng đỏ ửng lên, môi bị lạnh khô, sau khi nói lời cảm ơn, họ uống nửa ly trà mới ấm lên, rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Kobayashi Yuu và Sera Masumi đều tự mang theo bình giữ nhiệt để đựng một chút về. Một người là để mình ăn, một người là để mẹ đang ở khách sạn ăn.
Họ cũng không đến tay không. Kobayashi Yuu đã cung cấp một trong những nguyên liệu chính là rượu vang đỏ Burgundy, loại rượu lâu năm và có xuất xứ rất tốt.
Còn Sera thì đã đi xe máy đến siêu thị mua một khối thịt bò dẻ sườn chất lượng cao, do Ran mang đến cửa hàng tiện lợi và trả nốt tiền nguyên liệu còn lại cùng chi phí chế biến.
Món ăn kiểu Pháp này phải nấu một lần với lượng lớn mới ngon, chỉ dựa vào gia đình Mori và Conan thì chắc chắn không ăn hết. Chia cho ba nhà thì cả nhà đều vui vẻ, cũng không lo chi phí quá cao mà không đủ khả năng.
Việc Ran tác hợp cha mẹ tái hợp thì mọi người ở đây đều biết. Trước đây, cô bé hoặc là giấu giếm cả hai bên nói rằng cha mẹ "ngẫu nhiên gặp nhau" khi đi du lịch, hoặc là cả nhà đi ăn ở nhà hàng vào một thời gian cố định.
Nhưng kết quả thì ai cũng có thể đoán được, lần nào cũng thất bại.
Lúc này, Ran đang bàn bạc đối sách trong nhóm bạn thân. Mặc dù Kobayashi Yuu cảm thấy trước khi Mori Kogoro sửa cái tính xấu của mình, Ran khó lòng đạt được ước nguyện. Lần nào chẳng đều chỉ còn một bước nữa là thành công, lại bị ông chú không đứng đắn làm hỏng bét sao.
Tuy nhiên, Kobayashi Yuu suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một gợi ý: "Trước đây đều là đi ăn ở tiệm bên ngoài, lần này có thể mời luật sư Kisaki Eri đến ăn ở nhà, có lẽ sẽ khiến cô ấy cảm thấy quen thuộc và hoài niệm."
Quan trọng nhất là, không thể để Ran xuống bếp, mà phải để Mori Kogoro nấu ăn.
"Hả?" Mori Ran ban đầu còn chút do dự: "Nhưng bố tớ rất ít khi xuống bếp mà?"
"Nhưng bố cậu nấu ăn không tệ đâu nhỉ." Kobayashi Yuu cân nhắc. Ran nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn vẫn có một chút thiên phú di truyền. Nhưng mùi vị món ăn của mẹ Ran thì sao, phàm là người đã từng nếm thử đều còn nhớ như in.
Ngay cả Kobayashi Yuu cũng vì tò mò mà "chết mèo", trong một vụ án nọ đã nhận sự "đút ăn" từ luật sư Kisaki.
Dù có đánh giá một cách khách sáo nhất, thì cũng khó nuốt, hay nói đúng hơn là quả thực khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật.
Nếu không thể là gen từ phía luật sư Kisaki, vậy chỉ có thể là từ phía Mori Kogoro.
Ran nhắm mắt hồi tưởng, hình như chỉ cần bố không tùy ý phát huy làm mấy món "sáng tạo", thì những món ăn đơn giản vẫn khá ngon, ít nhất là có thể ăn được.
"Đúng không? Thực ra, việc mẹ Ran ở đây đã là chuyện của mười năm trước rồi. Khi đó Ran mới sáu bảy tuổi, ngay cả dao còn không thể cầm, nên việc Ran nấu ăn trong căn phòng này đương nhiên không thể có cảm xúc sâu sắc gì được," Kobayashi Yuu cũng không muốn để Ran vất vả nấu nướng cho cả nhà, mệt lắm chứ, "Hồi Ran còn nhỏ và bố mẹ mới kết hôn, bố Ran không thể nào ngày nào cũng ăn món mẹ Ran nấu được, chắc chắn có lúc bố Ran phải xuống bếp, chỉ là không nói cho Ran biết thôi!"
Không thể phủ nhận, những lời này rất có sức thuyết phục.
Ran còn đi hỏi luật sư Kisaki để xác nhận, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì cô bé quyết định để Mori Kogoro xuống bếp, mời mẹ đến nhà ăn cơm. Lại sợ bố lỡ không cẩn thận "lật kèo" hoặc món ăn quá đơn giản, cố ý mời Kanemoto-san làm một món chính "áp trận", và còn mua sôcôla KitKat mà mẹ thích.
Lúc này đang uống trà, Sonoko không khỏi lo lắng nhìn về phía văn phòng lầu 3: "Bố cậu có nói hôm nay muốn làm món gì không?"
"Không có, sáng nay tớ giục ông ấy đi mua đồ ăn, ông ấy còn thiếu kiên nhẫn nói biết rồi," Ran giơ tay lên xem giờ, lo lắng nắm chặt hai tay: "Chỉ một tiếng nữa mẹ sẽ đến rồi, chắc không sao đâu nhỉ?"
Conan ha hả bình luận, cậu sao cứ cảm thấy ông chú đó không đáng tin cậy chút nào.
Còn Kobayashi Yuu ngửi thấy mùi hương dần lan tỏa, cảm thấy dù lần này có không thành công đi nữa, ít nhất gia đình Ran cũng có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm ngon lành. Với cái mùi vị này, là cô ấy cũng tiếc không muốn cãi nhau hay bỏ đi giữa bữa ăn đâu.
Một bên, Sera Masumi đang đánh giá gương mặt chủ tiệm, rồi bị chính người đó phát hiện. Đối phương cười tủm tỉm nhìn cô bé: "Có muốn thêm trà không?"
"À, vâng, cảm ơn," nữ sinh trung học không che giấu sự tò mò của mình: "Kanemoto-san đã làm ngành ăn uống từ lâu rồi sao?"
"Trước đây coi như là nghề tự do, sau này tình cờ gặp được bạn Kobayashi có mặt bằng thích hợp, nên tôi thuê lại để khởi nghiệp."
"Ồ —— ra vậy."
Thực ra Edogawa Conan qua một loạt các vụ án đã nhận ra mối quan hệ giữa Amuro Toru và Kanemoto-san dường như không bình thường. Liên tưởng đến phản ứng mãnh liệt của Haibara khi lần đầu nhìn thấy người này, cậu nghi ngờ Kanemoto-san cũng là thành viên của tổ chức.
Còn Sera Masumi là em gái của Akai-san, cô bé dường như cũng cảm thấy Kanemoto-san có chút quen thuộc.
...A!
Lẽ nào, đó là người mà Sera Masumi đã từng nhắc đến, thành viên của tổ chức mang theo "súng ống" trong túi, người đã đi cùng Akai-san khi cô bé gặp anh trai mình ở sân ga 4 năm trước sao?!
Nữ thám tử còn nói rằng người thứ ba đi cùng hai người đó lúc ấy rất giống Amuro-san.
Còn nữa!
Trước đây, vào đêm kẻ lừa đảo giả mạo "quái đạo Cinderella" gửi thư báo trước cho Suzuki Jirokichi, chiếc ô tô đã rời khỏi kho hàng ở con hẻm nhỏ khi gặp Akai-san!
Tất cả mọi chuyện đều khớp!
Edogawa Conan cố gắng hồi tưởng lại lời của Sera Masumi. 4 năm trước ở sân ga, khi người đàn ông nghi là Amuro-san tiến đến, anh ta đã gọi "súng ống" như thế nào?
"Scotch..." Cậu cúi đầu, nhất thời buột miệng lẩm bẩm.
"Chào buổi tối! Đây là chương trình thời sự trực tiếp của Đài truyền hình Beika Tokyo. Tiếp theo là bản tin chiều giờ cao điểm..."
Chiếc TV nhỏ trong đại sảnh bỗng nhiên sáng lên, âm lượng điều đến mức lớn nhất khiến mọi người giật mình. Mọi người không để ý đến nữ MC xinh đẹp trên màn hình, đồng thời nhìn về phía người đã bật TV.
Kobayashi Yuu nhanh chóng dùng điều khiển TV hạ thấp âm lượng, ngại ngùng gãi gãi mặt: "Xin lỗi, tự nhiên muốn xem tin tức, không ngờ âm lượng lớn như vậy."
Morofushi Hiromitsu: "Chắc là do khách đường đã điều cao lên, trong tiệm vào giờ ăn uống khá ồn ào, có lẽ âm lượng thấp quá sẽ không nghe thấy gì."
Mọi người đương nhiên sẽ không để ý đến chuyện nhỏ này. Sonoko kéo các nữ sinh bàn tán xem Đài truyền hình Beika có lại thay đổi MC không, phong cách không giống người trước, nhưng gu ăn mặc rất ổn.
Còn câu nói nhỏ của Edogawa Conan vừa vặn bị tiếng chương trình che lấp, cậu thấy không ai nghe được, nhẹ nhàng thở phào.
Sau đó, cậu quay người nhìn về phía Kobayashi Yuu đang cùng Sonoko phân tích gu ăn mặc của MC, không khỏi nghi ngờ sao cô ấy lại đúng lúc giúp mình giải vây như vậy?
Nhưng cậu đang ngồi ở quầy bar, Kobayashi Yuu cùng Sonoko và Ran thì ngồi vây quanh bàn ghế ở đại sảnh bên cạnh. Mặc dù khoảng cách chỉ vài bước, nhưng cậu lại quay lưng về phía họ, góc độ không đúng.
Nếu thực sự là cố ý giải vây, Kobayashi Yuu hoặc là có tai thính, hoặc là có mắt nhìn xuyên thấu, khả năng không cao.
Edogawa Conan thuyết phục mình đây là trùng hợp, rồi cười gượng với Morofushi Hiromitsu đang nhìn mình, trong đầu sắp xếp lại biệt danh của ba người này.
Rye, Bourbon, Scotch, tất cả đều là Whiskey. Một tổ Whisky!!!
Vậy vị Scotch Whiskey này là đặc vụ ngầm của bên nào? Cục An ninh Nhật Bản? FBI? Hay CIA?
Quét mắt nhìn cửa hàng tiện lợi này kề sát quán cà phê Poirot, cùng với hình ảnh Amuro Toru thường xuyên đến đây tặng đồ, Edogawa Conan trong lòng đã có suy đoán, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin.
Tối hôm "quái đạo Cinderella giả" xuất hiện, chiếc xe đã rời khỏi kho hàng là do một trong hai người này lái.
Vẫn còn hai điều chưa rõ nguyên nhân: một là tại sao họ lại đưa người đàn ông dùng tên giả "Takezaki Hiroshi" đi, đó có phải là người của tổ chức không?
Hai là, nếu "Takezaki Hiroshi" là thành viên của tổ chức, tại sao hắn lại giả mạo "nữ quái đạo"?
Siêu đạo chích Kid không ngừng trộm những viên ngọc quý để tìm kiếm một viên đá quý nào đó. Còn mọi hành động của "quái đạo Cinderella" lẽ nào lại liên quan chặt chẽ đến Tổ chức Áo đen?
Trong lúc cậu đang chìm đắm vào phân tích trinh thám, Sonoko hai tay chống cằm, uể oải thở dài: "Siêu trộm Cinderella điện hạ..."
Kobayashi Yuu, Edogawa Conan và Morofushi Hiromitsu nghe thấy cách gọi này, vì những lý do cá nhân ít nhiều trong lòng đều dâng lên chút chột dạ và tò mò, ánh mắt liếc qua.
Chỉ nghe Sonoko nói tiếp: "Cô ấy đã lâu rồi không gửi thư báo trước, có phải vì lần trước bị một người đàn ông giả mạo nên giận rồi không? Đáng ghét, cái tên Takezaki Hiroshi đó chạy đi đâu rồi, nếu tớ mà gặp phải thì nhất định phải cho hắn một bài học!"
Morofushi Hiromitsu quay đầu đi, đôi mắt phượng ánh lên một tia ý cười.
Mặc dù rất xin lỗi tiểu thư Sonoko, nhưng "Takezaki Hiroshi" vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mắt công chúng.
Còn lý do buồn rầu của Sonoko thì rất đơn giản: "Nếu Quái đạo Cinderella điện hạ không xuất hiện, thì đoàn fans của chúng ta không thể sáng tác thêm lần nữa. Cũng không bắt buộc cô ấy phải cùng Kid-sama xuất hiện, nhưng thực sự rất nhớ cô ấy đó."
Kobayashi Yuu ngồi đối diện cô ấy, giơ tay che nửa mặt dưới, cố nén nụ cười.
Lý do đã lâu không gửi thư báo trước là vì sắp thi cuối kỳ rồi mà, dù là quái đạo cũng không thoát được bài kiểm tra chứ!
Hơn nữa, cô ấy còn có tiền sử "khù khù khù" vì thi trượt, chắc là "bàn tay vàng" để tránh tình huống "lần sau nhất định" đã rất chu đáo chủ động giúp cô ấy lập kế hoạch rồi.
Giờ đây, việc thi cử không khó với cô ấy, nhưng cả hai bên đều phải vận dụng rất nhiều não bộ, nếu đánh lẫn vào nhau thì rất mệt.
Còn về việc tại sao lại cười, là vì Kobayashi Yuu cảm thấy mình quả nhiên "tai mềm", không chịu nổi sự nhắc nhở.
Cô ấy mở TV là để chờ một bản tin, hoàn toàn không phải để giải vây cho Edogawa Conan. Trong vô số lần "trùng hợp" cố ý trong thế giới của Conan, đây là một trong số ít những lần ngẫu nhiên thực sự.
Sau tiếng thở dài thất vọng của Sonoko, chưa đầy hai phút sau, nữ MC trên TV liền chen ngang một bản tin.
"Thông tin mới nhất. Theo thanh tra Nakamori của Đội điều tra Tội phạm số 2, Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo tiết lộ, Siêu trộm Cinderella và Siêu đạo chích Kid đã gửi thư báo trước, sẽ hành động liên tiếp vào ngày 24 và 25 tháng này, tức là đêm Giáng sinh và đêm Noel. Mục tiêu cụ thể và thời gian hành động vẫn chưa được giải mã. Sau đây mời quý vị xem hình ảnh trực tiếp từ phóng viên của đài chúng tôi."
Hình ảnh trên màn hình thay đổi. Mọi người ban đầu nghĩ sẽ xuất hiện cảnh phỏng vấn trực tiếp thanh tra Nakamori, nhưng kết quả trong hình ảnh không có người, chỉ có hai con chim.
Nói cụ thể hơn, là một con bồ câu trắng mắt đỏ và một con chim sẻ đen mắt. Lông chim to óng mượt, chim nhỏ thì lông xù xù, chúng đang đứng song song trên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, dường như mối quan hệ rất tốt, trông vừa thông minh lại đáng yêu.
Những người ở đây đều là khách quen của Sở Cảnh sát Đô thị, đương nhiên có thể nhận ra đây là cửa sổ của cục cảnh sát. Sonoko cũng thoáng cái nhận ra chủ nhân của hai con chim này chính là hai "đạo chích" mà cô ngày đêm thương nhớ.
Nhưng tại sao chỉ chụp chim? Người đâu? Thư báo trước đâu?
Chỉ với hình ảnh đó, có lẽ những khán giả bật TV trên đường sẽ không nghĩ đây là chương trình thời sự, mà tưởng là thế giới động vật!
Kobayashi Yuu đỡ trán. Mặc dù thời gian hành động lần này là do cô và Kid đã thống nhất, nhưng thời gian gửi thư báo trước thì tùy ý mỗi người. Không ngờ hai "sứ giả" nhỏ lại có mối quan hệ tốt đến vậy, đến cả việc gửi thư báo trước cũng phải đi cùng nhau, còn "dính lấy nhau" lên cả TV!
Và cả quay phim của đài truyền hình nữa, có phải nhầm trọng điểm không, phải quay thư báo trước chứ!
May mà hai con chim cuối cùng cũng phát hiện có người đang dùng máy ảnh tròn tròn lắp trên giá để chụp chúng, liền vỗ cánh bay lượn trên trời, hòa lẫn vào đàn bồ câu hoang và chim sẻ đã sống cố định trên bầu trời Tokyo.
Chim bay đi rồi, thanh tra Nakamori cuối cùng cũng bước vào khung hình, giải thích thân phận của hai con chim vừa rồi, và một lần nữa hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ tóm gọn cả hai tên đạo chích!
Thấy thanh tra Nakamori dùng giọng điệu trịnh trọng như giới thiệu khách quý quan trọng để giải thích thân phận của bồ câu và chim sẻ, Kobayashi Yuu vừa cảm thấy buồn cười vừa bỗng nhiên hiểu ra nguyên do ông ấy làm như vậy.
...Chẳng lẽ là lần trước sau khi nhận được thư báo trước giả bị "chương trình phòng chống lừa đảo" của Quái đạo Cinderella châm chọc, nên phải công nhận "dấu hiệu chống giả" — chim sẻ nhỏ đưa thư, để tránh lại gây ra trò cười sao?
Kobayashi Yuu càng nghĩ càng tin là như vậy. Còn Sonoko đối diện lại có được niềm vui "khái CP": "A a a, đúng là song quái đạo có khác, đồng thời gửi thư báo trước, chọn hành động sát nhau vào đêm Giáng sinh lãng mạn và đêm Noel, ngay cả thú cưng cũng thân thiết như vậy!"
Sonoko phát cuồng, "khái" đi! Khái hết đi cho tớ!
Morofushi Hiromitsu khẽ cười không biết đang nghĩ gì, Sera Masumi nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi dời ánh mắt đi.
Còn Edogawa Conan thì đang phân vân. Hai tên quái đạo hành động vào hai ngày liền kề, nếu thực sự đều tham gia, vậy chắc chắn phải phân chia nặng nhẹ, nhanh chậm, dù sao có hai lá thư mật mã mà, thời gian chạy qua chạy lại có thể không đủ.
Là đi tìm tên đó (Rum) gây rắc rối, hay là giao đấu với "nữ quái đạo" bị tổ chức liên lụy đây? Khó chọn quá.
Cậu nghiêm túc phiền não một lát, dứt khoát không phân vân nữa. Cậu đâu phải là trẻ con thật, cậu muốn cả hai lựa chọn!
Ran quay đầu hỏi: "Yuu-chan, khi nào Nekoma thi cuối kỳ xong, có muốn đi xem các quái đạo hành động cùng không?"
"Ừm, lúc đó thì thi cuối kỳ đều đã xong rồi, nhưng năm nay lớp chúng tớ tổ chức đi trượt băng ở sân trượt băng ngoài trời ngoại ô bằng xe buýt vào dịp Giáng sinh, nên có lẽ sẽ không kịp xem Siêu đạo chích Kid hành động."
Kobayashi Yuu liếc nhìn thanh tra Nakamori trên TV, đôi mắt hạnh cong lên thành một nụ cười vui vẻ: "Nhưng mà, hành động của Quái đạo Cinderella vào đêm Giáng sinh, chắc tớ có thể đi xem."
Xin lỗi nhé thanh tra Nakamori, dù chú đã rất cố gắng trưng ra "dấu hiệu chống giả", nhưng lúc này nhất định phải đuổi theo đuổi kẻ giả mạo.
Ai bảo chúng tôi ngầm đều đã cấp quyền "chính hãng" cho nhau rồi chứ!
Amuro Toru vừa mới hình dung dáng vẻ tự tin của bạn thuở nhỏ bây giờ không hề kiêu ngạo, đêm đó, kẻ kiêu ngạo thực sự đã đến.
Matsuda Jinpei đẩy cửa lớn quán cà phê Poirot đồng thời không tự giác hít sâu một hơi. Thấy Morofushi Hiromitsu đang bưng nồi đứng bên bếp mở, anh cũng không khách sáo, kéo ghế ở quầy bar ngồi xuống: "Chào anh phục vụ, cho một đĩa... đây là món gì?"
Morofushi Hiromitsu cuối cùng đã không lấy phí chế biến của Ran. Anh ấy trước đây chưa bao giờ làm món thịt bò hầm rượu vang đỏ Burgundy nào đạt độ hoàn hảo cao đến vậy. Sau khi các nữ sinh chia ra, anh ấy cũng để lại một nồi nhỏ cho mình nếm thử, tiện thể chia sẻ cho bạn thuở nhỏ bên cạnh.
Amuro Toru "bang" một tiếng đậy nắp nồi lại, nở nụ cười thương hiệu: "Xin lỗi cảnh sát Matsuda, đây là 'hàng không bán'."
"Xì..." Matsuda Jinpei nhìn quanh bốn phía, phát hiện trước mặt một bà lão cách anh một ghế cũng có một đĩa nhỏ cái "hàng không bán" mà Amuro Toru vừa nói. Lập tức anh nhếch đầu ngón cái chỉ vào đĩa của đối phương một cách không rõ ràng, tay kia nâng kính râm lên, để lộ đôi mắt xanh thẳm trừng mắt nhìn đồng nghiệp.
"Hàng không bán?" Vậy sao lại "tiêu chuẩn kép" như vậy?
"'Hàng không bán' có nghĩa là không thu tiền khách hàng, nhưng có thể tặng một chút để nếm thử." Biết rằng với thân phận hiện tại, hai người họ sẽ không đánh nhau như thời còn ở trường cảnh sát, Morofushi Hiromitsu đã theo phản xạ hòa giải.
Ơ, sao cảm giác khi còn ở tổ chức anh ấy cũng là người can ngăn vậy nhỉ? Thôi được rồi, Zero quả thực rất không chịu nổi sự khiêu khích, trên thực tế lại cực kỳ hiếu thắng và hiếu chiến.
Mùi rượu của món thịt bò hầm sau thời gian dài hầm đã bay hơi, nhưng hương trái cây của rượu vang đỏ đã thấm đẫm vào từng thớ thịt mềm mại, cùng với mùi bơ sữa và hương liệu hun khói, ngay cả các loại rau củ đi kèm cũng vô cùng tuyệt vời.
Matsuda Jinpei ăn một miếng liền biết đây là tay nghề của Morofushi Hiromitsu. Người sau trong quá trình ẩn nấp đã xóa bỏ phần lớn những đặc điểm và thói quen sinh hoạt đặc trưng, nhưng gia vị lựa chọn đầu tiên của người nấu ăn thì rất khó thay đổi.
Mùi bơ sữa giống hệt loại mà anh ấy dùng để nấu ăn cho họ hồi còn ở trường cảnh sát.
Matsuda Jinpei vừa ăn vừa nghe nguyên nhân món thịt bò hầm này được làm ra, thầm nghĩ không trách sao đèn văn phòng thám tử ở tầng hai hôm nay lại tắt sớm đến vậy, thì ra vị thám tử lừng danh đó muốn xuống bếp nấu cơm.
Thấy anh thích món thịt bò hầm, Morofushi Hiromitsu lại múc thêm một ít.
Chuyến đi Singapore thực sự là do Matsuda sau khi hiểu rõ ý đồ của họ vẫn sẵn lòng đi một chuyến, nếu không thì không ai có thể ép buộc. Nhưng việc liên lụy một đồng nghiệp không liên quan vào vùng xám nguy hiểm này thì không thể biện giải được.
Ngay cả khi không phải do Quái đạo Cinderella nổi giận, thì bạn thuở nhỏ của anh chàng ở cục an ninh cũng cảm thấy hổ thẹn và biết ơn Matsuda.
Matsuda Jinpei vội vàng đi ca trực, gật đầu với anh ấy, nhanh chóng ăn xong món thịt bò hầm và mì spaghetti sốt thịt băm rồi trả tiền. Anh kéo chặt áo khoác rời khỏi cửa hàng, ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng tầng 3. Suy nghĩ của anh tương đồng với Kobayashi Yuu: Món thịt bò hầm ngon đến vậy, dù có không tái hợp thì ít nhất cũng không cãi nhau, có khẩu khí cãi nhau chi bằng không xuống ăn thêm hai miếng.
...Sau khi xác nhận Matsuda đã rời đi, Morofushi Hiromitsu mới mở miệng: "Nhờ rượu vang đỏ mà bạn Kobayashi mang đến có chất lượng tốt, món này mới có hương vị thuần hậu đến vậy, không giống một số người làm xong lại có mùi chua kỳ lạ."
Anh nói một cách tự nhiên, những người khác trong tiệm cũng không để ý rằng anh ấy đã nhấn mạnh chữ "rượu vang đỏ" một cách nhẹ nhàng.
Amuro Toru bỗng nhiên ngầm hiểu.
Rượu vang Burgundy là tên gọi chung cho rượu vang của vùng Burgundy nước Pháp. Vì điều kiện địa lý và khí hậu ưu việt, rượu vang được sản xuất ở đây được mệnh danh là "Vua rượu vang Pháp".
Và khu vực Bắc Rhône, không xa Burgundy, cũng là nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng. Rượu vang sản xuất ở đây ở Úc được gọi là Shiraz.
Còn ở Pháp, nó được gọi là Syrah.
Qua thời gian điều tra của Bourbon trong tổ chức và thông tin tình báo từ "nữ quái đạo", về cơ bản có thể xác định rằng người đàn ông tóc dài lịch lãm đi cùng Vermouth tại phòng đấu giá CAT ở Singapore chính là cán bộ mới mà Rum đã chuẩn bị cho tổ chức trước khi bị đưa đến đảo hoang lao động công ích, biệt danh là Syrah.
Hắn dường như không phải do tổ chức bồi dưỡng, mà là phó thủ lĩnh đào đâu ra được.
Bourbon hiện tại chưa tiếp xúc với Syrah, nhưng khả năng tổ chức thông tin xuất sắc của anh ấy cho phép anh ấy biết rằng Syrah không giỏi chiến đấu, sử dụng súng ống, hay phát triển thuốc men. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến việc Cục An ninh Nhật Bản xếp hạng nguy hiểm của cán bộ mới này ở mức cao nhất.
Bởi vì sở trường đặc biệt của hắn là chế tạo bom có sức sát thương lớn. Một khi mất kiểm soát, số lượng thương vong sẽ không phải là thứ mà cảnh sát trong "vùng xám" của họ có thể kiểm soát và che giấu.
Tuy nhiên, sự cảnh giác của "nữ quái đạo" còn mạnh hơn họ dự đoán. Thông tin tình báo được tiết lộ rằng hai năm trước, Syrah đã phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt nhẹ tại một bệnh viện tư nhân ở Mỹ, và mài mòn dấu vân tay mười ngón, vì vậy hắn thường xuyên đeo găng tay bó sát.
Amuro Toru và Morofushi Hiromitsu ngay lập tức nhận ra thân phận của Syrah, dù sao thì những người như vậy không hiếm trong tổ chức áo đen.
—— Là tội phạm truy nã, hơn nữa là tội phạm quốc tế truy nã với tội danh nghiêm trọng.
Hai người sắp xếp lại các manh mối hiện có: Tội phạm quốc tế truy nã đột nhiên biến mất hai năm trước; rượu vang ở phương Tây được coi là rượu tôn giáo; giỏi chế tạo bom; "muội khống" (người cuồng em gái), hơn nữa em gái bị đưa đến một quốc gia nói tiếng Ý để du học.
Truy nguyên nguồn gốc, loại bỏ tất cả các khả năng, chỉ còn lại một đáp án chính xác:
Phó thủ lĩnh "Thần Bản Giáo", kẻ vượt ngục trước phiên tòa quốc tế hai năm trước, chính là Syrah hiện tại.
Lúc đó, "Thần Bản Giáo" đã đặt nhiều quả bom trong một trung tâm thương mại, và nhốt dân chúng bên trong, ý đồ cho hàng vạn người cùng nhau chết trong vụ nổ để hoàn thành một nghi lễ hiến tế lớn nhằm kéo dài mạng sống cho em gái. Cuối cùng, bom đã được tháo gỡ, và "Thần Bản Giáo" biến mất trong một đêm. Không ngờ phó thủ lĩnh của họ lại được Rum thu nạp vào tổ chức. Xem ra Syrah có thể vượt ngục thành công là do tổ chức đã dùng không ít sức lực ở phía sau.
Bạn thuở nhỏ của cục an ninh xem xét hồ sơ vụ án này, kinh ngạc phát hiện người tháo gỡ bom chính là Matsuda Jinpei, còn học sinh vị thành niên bị che giấu thông tin thân phận, 80% chính là Kobayashi Yuu.
Kobayashi Yuu thì không sao, người không quen biết chắc chắn sẽ không nhận ra, nhưng Matsuda Jinpei là át chủ bài của đội xử lý chất nổ trước đây, Syrah không thể không chú ý đến anh ấy.
Tuy nói không phải Matsuda Jinpei đích thân bắt phó thủ lĩnh, nhưng anh ấy là ngòi nổ của một loạt sự việc, không chừng sẽ dẫn đến sự trả thù mãnh liệt. Syrah nhất định sẽ tìm cách lấy mạng anh ấy.
—— Giống như sau khi Hagiwara Kenji hy sinh trong nhiệm vụ, kẻ cuồng bom năm nào cũng không ngừng gửi thư phác họa đến Sở Cảnh sát Đô thị, từng bước kéo anh ấy vào cái bẫy chết người.
----------------------------------------------------------------------------------
Kobayashi: Tôi có nhiều cộng tác viên như vậy, "mưa móc đều dính" thì sao?
Conan: Phố Beika có nhiều vụ án như vậy, tôi muốn giải quyết tất cả thì sao?
Hiro (bị kéo vào đội hình): Bên cạnh Zero có nhiều trận chiến như vậy, tôi từng cái khuyên can thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com