Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186

Ngay từ khi đến biệt thự của Suzuki Jirokichi, Kobayashi Yuu và những người bạn đã tận mắt chiêm ngưỡng "Ngôi sao Bethlehem" – mục tiêu của Quái đạo Cinderella lần này. Giờ đây, khi đi theo người giúp việc đến phòng bố trí cơ quan, mọi người lại bắt đầu trò chuyện về viên kim cương.

Đây là một viên kim cương không màu nặng hơn 300 carat, được cắt gọt thành năm cạnh đối xứng và cân đối, trông cực kỳ giống ngôi sao năm cánh, một trong những biểu tượng của đạo Cơ Đốc. Vì nó có thể phát ra ánh sáng chói lóa vào ban đêm, nên được đặt tên là "Ngôi sao Bethlehem".

"Chắc không phải viên kim cương nào cũng có thể phát sáng nhỉ?" Ran tò mò hỏi.

"Kim cương bản thân nó không phát sáng," Edogawa Conan vẫn đang chìm đắm trong việc giải mã mật mã của Siêu đạo chích Kid, theo bản năng tiếp lời: "Kim cương có khả năng phản xạ ánh sáng rất cao, chỉ cần một chút ánh sáng chiếu thẳng vào là có thể phản xạ lại, khiến nó trông lấp lánh như đang phát sáng. Vì vậy, nó cũng có thể được sử dụng làm vật liệu quang học."

"Sự phản xạ của kim cương thuộc hiện tượng huỳnh quang, còn việc nó có thể phát sáng vào ban đêm thì thuộc hiện tượng lân quang. Đó là khi kim cương hấp thụ năng lượng ánh sáng một cách chậm rãi và kéo dài sau khi được chiếu sáng bằng một bước sóng nhất định, rồi mới tiếp tục phát sáng sau khi ánh sáng chiếu vào ngừng lại." Viên "Ngôi sao Bethlehem" này chính là vật dẫn hiện tượng lân quang.

Sau khi nói xong một đoạn phổ cập kiến thức dài này, cậu bé chợt cảm thấy xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, rồi đột nhiên giật mình toát mồ hôi lạnh, ngẩng mặt nhìn bốn gương mặt nghi ngờ ở hai bên.

Nhóm bạn thân của cô bé rõ ràng đã quá quen với việc tiểu quỷ này luôn có thể nói ra những kiến thức mà người lớn chẳng hiểu gì. Sonoko đã thành thói quen chống nạnh cúi người: "Lại là từ TV hả?"

Conan vội vàng gật đầu lia lịa.

Kobayashi Yuu và Sera Masumi đều hiểu rõ điều này. Sera Masumi còn cười xấu xa trêu chọc tiểu thám tử một phen, còn Kobayashi Yuu thì không tham gia, vừa cười vừa xem, vừa suy nghĩ về phương án bắt giữ của Suzuki Jirokichi lần này.

Cơ quan không có gì đặc biệt, một cái lồng kính chống đạn hình tứ giác khổng lồ, cao hai mét, có thể chiếm nửa diện tích căn phòng. Chỉ cần nhấn một nút là có thể phản ứng tức thì, rơi xuống bao trọn mọi thứ bên trong, và duy trì trạng thái đó trong hai mươi phút.

Trong hai mươi phút này, dù thao tác bằng điều khiển từ xa cũng không thể mở ra, ngăn chặn khả năng điều khiển từ xa bị lấy đi để thoát thân.

Nhưng lúc đó, Suzuki Jirokichi chỉ kịp trưng bày cơ quan, đang định đắc ý giải thích thủ đoạn thì đã bị thanh tra Nakamori, người lo lắng đến kiểm tra, xông lên bịt miệng. Anh ta "ư...ư...ư" nửa ngày mà chẳng nghe rõ một chữ nào.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh không rõ nguyên do, thanh tra Nakamori mới buông Suzuki Jirokichi ra, người suýt chút nữa ngạt thở. Hai người quay lưng đi thì thầm nửa ngày.

Thực ra, giọng của hai người đều rất vang dội, trong tai người ngoài căn bản không phải thì thầm. Về cơ bản có thể phân biệt được đại khái cuộc đối thoại:

"Không phải đã nói rõ lần này chúng ta hợp tác, ông phụ trách cơ quan, tôi phụ trách kế hoạch, và trước thời gian báo trước thì giữ bí mật riêng, chỉ cần hai chúng ta biết được phương án hoàn chỉnh sao!"

"Tôi nhất thời quên mất không được a! Hơn nữa, luôn cảm thấy lén lút như vậy, một chút cũng không hào phóng, quá bức bối đi!"

"Bức bối chỉ là nhất thời, mục đích của chúng ta đều là để không cho Quái đạo Cinderella trộm đi 'Ngôi sao Bethlehem' rồi bắt cô ta. Đợi sau khi thành công ông giải thích thủ pháp trong tù chẳng phải càng sảng khoái sao? Như bây giờ dù cô ta có thể lén lút rình mò, thì cũng chỉ có thể hiểu được cơ quan, không thể phá giải trước, nên ông cũng đừng có 'mồm rộng' như vậy mà tiết lộ kế hoạch ra ngoài! Dù đã qua cửa kiểm tra, người ở đây cũng không nhất định là an toàn!"

"Được rồi, biết rồi. Ông một cảnh bộ sao lại dài dòng thế, Đội điều tra Tội phạm số 2 nhiều chuyện như vậy đều phải nói dài dòng một lần sao, ông sớm muộn gì cũng mệt chết nhanh hơn tôi."

Cảnh sát Nakamori: ...Ông nghĩ ai đã ép tôi thành ra thế này?!

Chẳng phải là hợp tác với ông lão tính tình khó ưa này quá mệt mỏi sao!

Kobayashi Yuu lúc này mới biết được Suzuki Jirokichi, người từ trước đến nay không tin tưởng cảnh sát, mỗi lần đều mưu toan một mình đối đầu với quái đạo, lần này lại bất ngờ hợp tác với thanh tra Nakamori. Mặc dù nhìn có vẻ vẫn đang trong giai đoạn "đồng sàng dị mộng" không ăn ý chút nào, nhưng điều đó vẫn khiến cô ấy khá ngạc nhiên.

Chẳng lẽ lần "lừa dối báo trước" lần trước không chỉ gây ám ảnh cho cảnh sát Nakamori, mà ngay cả ông bác Suzuki cũng bị ảnh hưởng đến mức tính tình thay đổi lớn, thay đổi cả "thiết lập nhân vật" sao?

Phải nói, đầu óc của thanh tra Nakamori vẫn rất linh hoạt. Chiêu bất ngờ ngẫu nhiên này đã chặn đứng ý định tiết lộ kế hoạch cho "Black A" của Kobayashi Yuu, bản thân cô ấy còn chưa hỏi thăm được nội dung cụ thể mà.

Nếu cố ý "khách sáo" để moi thông tin từ hai vị này, đảm bảo sẽ bị coi là phần tử đáng nghi. Cô ấy vẫn nên ngoan ngoãn chờ đợi vở kịch hay mở màn thôi.

Trong lúc tìm kiếm "món quà nhỏ" của quái đạo, Sonoko đã đặc biệt đi tìm hiểu nội tình của lần "hợp tác cảnh dân" này. Lợi dụng lúc này, cô ấy lén lút nói chuyện riêng với các cô gái trên đường đi. Conan thì nắm chặt tay Ran, nhón chân đi đường và ghé tai nghe lén.

"Vì thư báo trước của Quái đạo Cinderella điện hạ lần này yêu cầu gấp giấy, cảnh sát Matsuda khi giải mã chỉ nói cho một mình thanh tra Nakamori, sau đó liền tháo ngôi sao năm cánh ra, cũng không tiết lộ mục tiêu và thời gian cụ thể ra bên ngoài. Bác Jirokichi không giải mã được thư báo trước, đành phải ngậm ngùi hứa hẹn hợp tác thôi."

Thì ra là vậy. Mọi người gật đầu, khó trách trước đó hai người này biểu cảm cứ như vợ chồng bị ép cưới mặt ngoài mà không hề tình nguyện.

"Bác Jirokichi dễ dàng đồng ý vậy sao?" Edogawa Conan tỏ vẻ nghi ngờ.

Mức độ ương bướng của vị cố vấn cao tuổi này của tập đoàn tài chính Suzuki là rõ như ban ngày. Dù sao, nhà Suzuki không có vị nguyên lão nào lớn tuổi hơn, thâm niên cao hơn ông ấy. Lại là người từ trẻ đã hưởng phú quý, chưa từng trải qua khó khăn hay thất bại, tự nhiên mà hình thành tính cách "duy ngã độc tôn". Cả biệt thự này chính là ông ấy không bán hai giá, ngay cả Sonoko cũng không thể thay đổi quyết định của ông ấy.

Kobayashi Yuu rất hiểu tại sao đối phương lại hình thành tính cách như vậy, dù sao Suzuki Jirokichi làm gì cũng là tiền và châu báu của chính ông ấy, không liên lụy đến người khác.

Người ta có tiền thì tùy hứng, không sợ tổn thất chứ sao! Cảnh sát có thể làm gì ông ta!

Khác với Kobayashi Yuu, người trong tuần ôn thi cuối kỳ còn phải lo lắng đến tình hình kinh doanh bất động sản dưới danh nghĩa của mình, vị cố vấn Suzuki này mới là người thực sự có tiền và nhàn rỗi, sống một cuộc sống nghỉ hưu trong mơ của vô số người, mới có tinh thần mà tìm phiền phức cho quái đạo.

Đối mặt với sự nghi ngờ của Conan, Sonoko khẽ hừ một tiếng: "Sao có thể, bác Jirokichi biết là cảnh sát Matsuda giải mã mật mã xong, trước mặt thanh tra Nakamori liền viết một tấm séc cho anh ấy, muốn dùng số tiền lớn để mua đáp án đó."

Mọi người: À, quả nhiên vẫn là ông, Suzuki Jirokichi.

Hơn nữa, từ kết quả hợp tác cuối cùng của hai bên mà xem, chắc chắn là số tiền lớn đó cũng không mua được gì.

Ngay cả Ran cũng nghiêng đầu lẩm bẩm: "Dù cảnh sát Matsuda từ chối séc cũng không có gì bất ngờ, nhưng 'hối lộ' trước mặt cấp trên của người ta, chỉ nghĩ thôi cũng biết không thành công được mà!"

Kobayashi Yuu với vẻ mặt tò mò: "Khụ, tôi chỉ muốn biết số tiền lớn đó rốt cuộc là bao nhiêu?"

Vừa rồi Matsuda Jinpei cũng không nhắc đến chuyện này, lẽ nào số tiền quá ít không đủ để khiến người ta động lòng sao? Nhưng đó là số tiền lớn mà Suzuki Jirokichi đưa ra đó!

"Cái này không rõ lắm ai, chắc chỉ có chú Jirokichi và cảnh sát Matsuda biết thôi." Sonoko là hỏi thăm quản gia, người phụ trách tiếp đón lúc đó. Nghe nói cả người đưa séc và người từ chối séc đều có vẻ mặt thờ ơ, thanh tra Nakamori cũng không nhìn thấy số tiền cụ thể.

Tuy nhiên, dựa vào quan sát của quản gia đứng ở cửa phòng và phán đoán theo thời gian, số lượng số 0 trên tấm séc của lão gia có lẽ khá đáng kể.

Trong lúc trò chuyện, mọi người đã đi đến phòng cất giữ của biệt thự, là một mật thất hoàn toàn kín được xây dựng riêng cho lần này. Khi đến xem trước đó, bên trong chỉ bày một vật cất giữ duy nhất là "Ngôi sao Bethlehem".

Ba giờ sau quay lại, họ phát hiện đài trưng bày đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là mười chiếc hộp khóa được xếp ngay ngắn trên mặt đất.

Thanh tra Nakamori thấy họ đến, lại một lần nữa nhéo mặt kiểm tra, và sau khi giao nộp thiết bị liên lạc mới cho phép họ vào mật thất. Anh ta lại gọi thêm vài cảnh sát khóa hai gom đủ mười người, không nói rõ muốn làm gì, chỉ bảo mọi người tùy ý chọn một chiếc hộp.

Kobayashi Yuu tiến lên quét một lượt.

Thanh tra Nakamori rất có thể lo lắng việc chuẩn bị trước sẽ bị "nữ quái đạo" đoán trúng kế hoạch, ngay cả đạo cụ cũng là lấy tạm từ biệt thự, không thể nói là giống hệt, chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì.

Kích thước, chất liệu, hoa văn khác nhau, có những chiếc tủ sắt nhỏ chống đạn, cũng có những chiếc hộp bách bảo bằng sắt tây đồ chơi, vali da cầm tay, v.v., mỗi chiếc một kiểu, không thể nào phân tích được vật phẩm bên trong dựa vào loại hộp.

Vì thế Kobayashi Yuu tùy tiện chọn một chiếc ống heo bằng đồng hình ngân hàng, nhẹ nhàng lắc hai cái. Chỉ có tiếng va chạm của chiếc khóa đồng bên ngoài phát ra âm thanh trong trẻo, bên trong lại không động tĩnh, có thể phán đoán là được nhồi đầy vật liệu lấp đầy, cũng có thể đảm bảo kim cương không bị hư hại do rung lắc.

Lại nhìn vào cái lỗ hình khe của ống heo, đương nhiên là bị vật liệu lấp đầy chặn lại, không nhìn thấy gì cả.

Cô ấy dứt khoát đặt ống heo xuống, quan sát phản ứng của những người xung quanh ——

Edogawa Conan ngồi xổm trước chiếc hộp bách bảo bằng sắt tây, mắt không chớp nhìn chằm chằm hình đầu siêu nhân Kamen in trên đó, như thể muốn nhìn chằm chằm đến khi siêu nhân Kamen mở miệng nói chuyện.

Sonoko vỗ vỗ chiếc tủ sắt, ngại nặng, liền đặt nó tại chỗ và đứng sang một bên.

Sera Masumi xách chiếc túi xách tay bằng da, rất hợp với cô ấy khi cởi áo khoác ra với quần jean bó sát và mũ ngư dân, trông thoải mái như thể sắp đi du lịch bằng Shinkansen.

Ran thì đợi mọi người chọn xong, mới nâng chiếc hộp gỗ bình thường còn lại, chỉ dùng khớp ngón tay khẽ gõ một cái, biểu cảm rất có thể là đang suy nghĩ liệu nếu cô ấy đấm một cú vào hộp gỗ thì có bị thương khớp tay do vật bên trong không.

Kobayashi Yuu quét một lượt, đi vài bước về phía trước, khẽ nhíu mày: "Cảnh sát Matsuda, cái này anh chọn là cái gì vậy?"

Cái tên này, vẻ mặt và ngữ khí hoàn toàn thờ ơ chẳng liên quan đến mình gì cả. Matsuda Jinpei liếc nhìn cô ấy: "Nhìn là biết mà."

Biết thì chắc là biết, nhưng cái vẻ ngoài hình trụ và kích thước đó, cái đáy nhô ra một miếng bàn đạp nhỏ, khe hở đóng mở còn kẹp túi ni lông phân loại rác thải chuyên dụng của địa phương...

Thanh tra Nakamori đã lôi cái thùng rác có khóa này từ góc nào của biệt thự ra vậy?!

"Bác Jirokichi từng ở Đức một thời gian, cái này hình như là bác ấy mang về đặt trong thư phòng dùng." Sonoko nhận ra.

Sera Masumi hiểu ra nói: "Ở Đức việc phân loại rác rất nghiêm ngặt, thùng rác của các cửa hàng và hộ gia đình đều có khóa. Chắc đó là một vật kỷ niệm đặc biệt."

Trong đống hộp kỳ lạ, Edogawa Conan cũng không khỏi lộ vẻ hoang mang.

Cảnh tượng này không trách thám tử lừng danh lại bối rối, những người ở đây trừ hai người cảm kích duy nhất ra thì đều không hiểu ra sao.

Thấy mọi người đã chọn xong, thanh tra Nakamori cầm một chiếc hộp thuốc gia đình nhỏ, ánh mắt ra hiệu cho Suzuki Jirokichi khởi động công tắc.

Chiếc lồng kính chống đạn khổng lồ bất ngờ rơi xuống, nhốt mười người đang ôm hộp vào trong. Một đội cảnh sát xông vào cửa phòng, bao vây chiếc lồng kính rồi khóa cửa, cả mật thất không còn kẽ hở nào để nhét thêm một người vào. Các cảnh sát áp sát bao vây khiến mọi người hoảng sợ.

Thanh tra Nakamori móc ra một chùm chìa khóa từ túi và phát cho mọi người, bảo họ mở khóa.

Kobayashi Yuu cầm chìa khóa cắm vào —— thực ra chỉ cần ước lượng kích thước trong tay cũng biết ổ khóa không khớp. Vừa ngẩng đầu, tình hình của những người khác cũng giống cô ấy.

"Cảnh sát Nakamori, khóa không mở được ạ." Conan nói với giọng non nớt.

"Không mở được là đúng rồi!"

Thanh tra Nakamori nắm chặt tay, phớt lờ vẻ mặt không nói nên lời của mọi người và thúc giục họ cất chìa khóa cẩn thận. Sau đó, ông ấy ngẩng đầu nhìn lên trần nhà —— hoặc là nhìn về phía tiểu thư quái đạo không biết đang ở đâu —— lớn tiếng tuyên bố:

"Mười cái hộp chỉ có một cái bên trong có kim cương thật, những cái khác đều là hàng giả, không ai, ngay cả tôi và cố vấn Suzuki cũng không biết kim cương ở đâu. Chìa khóa các hộp được phân biệt ngẫu nhiên và bảo quản riêng, và chiếc lồng kính này phải ít nhất hai mươi phút sau mới có thể mở ra."

"—— Đạo chích Cinderella! Dù bây giờ cô có dùng phép thuật trói buộc kỳ lạ đó đi nữa, cũng tuyệt đối không thể thuận lợi đánh cắp 'Ngôi sao Bethlehem'!"

Bên cạnh ông ấy, Suzuki Jirokichi cũng đầy kích động, nhưng điểm kích động của ông lại rất kỳ lạ: "Sao anh có thể buông lời hung hăng trước tôi chứ, lẽ ra phải là tôi gửi thư thách đấu cho tên trộm đó mới phải!"

Cố vấn Suzuki: Trước đó ngăn cản không cho tôi nói, bây giờ lại cướp mất hào quang của tôi để ra oai. Này, có phải anh muốn cướp trang bìa của tôi không?!

Kobayashi Yuu buồn cười nhìn hai người cãi nhau. Đừng nói, kế hoạch lần này của thanh tra Nakamori giống như phiên bản nâng cấp thô bạo của kế hoạch "Ngôi sao đen huyền bí" bằng ngọc trai giả mà phu nhân Suzuki đã từng mô phỏng và phân phát cho khách khứa trước đây. Chủ yếu là muốn lừa được quái đạo thì phải lừa cả người nhà, bao gồm cả người nghĩ ra kế hoạch này cũng không biết gì.

Toàn là sơ hở thì có nghĩa là không có sơ hở.

Nhưng nhìn qua thì việc phá giải có vẻ rất phiền phức.

Đương nhiên, việc mở loại khóa bình thường này đối với cô ấy và "Black A" quả thực là chuyện nhỏ. Cũng có cách đơn giản hơn, đó là đợi lồng kính mở ra rồi trộm lấy hộp của mọi người, từng cái mở ra kiểm tra. Nhưng...

Cô nhìn Sera Masumi đang nóng lòng muốn trả thù với đủ mọi chiêu trò, nhìn Edogawa Conan đang điều chỉnh góc độ phóng bóng đá từ dây lưng, cuối cùng nhìn về phía Matsuda Jinpei đang ngồi trên thùng rác với vẻ mặt khó chịu, ngay cả Ran cũng như đang nhắm mắt hít thở sâu trước khi bước vào trận đấu Karate.

Kobayashi Yuu: Black A, cố lên! Tôi ủng hộ cậu

Hơn nữa, thân là một quái đạo, dù lén lút thế nào cũng không nói, nhưng khi xuất hiện trước công chúng thì phải đủ bí ẩn, phóng khoáng, phải kiểm soát mọi thứ, không sợ hãi điều gì, như vậy mới có khí chất.

Lỡ bị nhóm nhân vật chính đánh hội đồng hoặc bị bắt khi đang trộm cắp, phá khóa thì mất giá lắm.

Dù có thể thực sự trộm được hộp của mọi người, nhưng lại có cảm giác quen thuộc như bị cảnh sát dồn vào bước đường cùng.

Chiêu khiêu khích này tuy cũ nhưng vẫn hiệu quả.

Là đối tác hợp tác, Kobayashi Yuu đương nhiên không hy vọng đối phương thất bại, nhất là thất bại trong lớp vỏ bọc của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn chằm chằm sàn nhà suy nghĩ có nên ngồi khoanh chân xuống nghỉ ngơi một lát không.

Khi rũ mắt xuống, ống tay áo vest đen và phần đuôi tóc xoăn tự nhiên lọt vào tầm mắt.

Matsuda Jinpei dùng mũi giày đẩy thùng rác dịch lại gần, chú ý đến nhất cử nhất động của cô ấy, ngữ khí bình thường: "Có phải em đang suy nghĩ Quái đạo Cinderella sẽ phá giải thế nào không?"

Kobayashi Yuu không biết vị cảnh sát này đã nghi ngờ "Quái đạo Cinderella" sắp xuất hiện hôm nay. Cô nghĩ đối phương nếu đã nghi ngờ cô là nữ quái đạo và cũng đã ám chỉ khiêu khích, thì việc anh ta nhìn chằm chằm mình bây giờ là đương nhiên.

"Chắc ở đây không ai không muốn biết đâu nhỉ."

Cô cười lấp liếm trả lời, ánh mắt xuyên qua lồng kính chạm vào ánh mắt của các cảnh sát bên ngoài, bỗng dưng cảm thán: "Cảnh sát Matsuda có thấy hình ảnh lúc này rất quen thuộc không?"

"?" Matsuda Jinpei nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của cô ấy.

"Chúng ta giống như những con vật bị nhốt trong lồng kính ở sở thú để du khách tham quan ấy!"

"..." Đừng nói, bị hình dung như vậy, anh ấy cũng càng nhìn càng thấy giống!

"Lại còn phải là động vật sống theo bầy đàn, mới có thể đông đúc như vậy chen chúc trong không gian nhỏ này mà không đánh nhau," Kobayashi Yuu liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang trầm tư của tiểu thám tử: "Lại còn có quan niệm nuôi dưỡng tập thể con non nữa."

"...Khỉ đột?"

Matsuda Jinpei không nhịn được thốt ra, ngay sau đó đỡ trán. Chắc không phải là gần đây số lần gặp mặt với con "khỉ đột" tóc vàng đó quá thường xuyên, nên mới có thể nói ra câu "đổ lỗi" từ thời cảnh sát sao.

Đổi đề tài thành công, Kobayashi Yuu liền nhận lấy mặt nạ phòng độc từ cảnh sát và nhanh chóng đeo vào. Đang định hỏi thăm về số tiền mà vị cảnh sát đã từ chối để thỏa mãn sự tò mò, thì nghe thấy tiếng "tít tít" phát ra từ đồng hồ của thanh tra Nakamori.

—— 11 giờ 22 phút.

Toàn bộ cảnh giác.

Âm thanh nhắc nhở đúng giờ của đồng hồ vừa dứt, bóng đèn phía trên đầu mọi người "xì xì" một tiếng, lập tức tắt ngúm, bóng tối đột ngột bao trùm toàn bộ mật thất.

Nghe động tĩnh của các cảnh sát và người giúp việc ngoài hành lang, có lẽ là toàn bộ công tắc nguồn điện của biệt thự đã nhảy cầu.

"Không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng mở cửa! Quái đạo Cinderella đừng hòng có cơ hội thừa nước đục thả câu!" Thanh tra Nakamori nói dõng dạc, nhưng cũng không dám hô hấp quá mạnh, bởi vì theo tính toán của chuyên gia, trong tình huống bình thường, lượng oxy trong chiếc lồng kính kín mít này có thể đủ cho mười người ở lại khoảng hai giờ. Thời gian lâu hơn sẽ có nguy cơ ngạt thở.

Nhưng nếu mười người này căng thẳng hoặc hoạt động mạnh sẽ làm tiêu hao oxy nhanh hơn, nên anh ấy trầm giọng trấn an mọi người hãy thư giãn. Vì điện thoại đều đã nộp lại trước khi vào mật thất, anh ấy liền ra lệnh cho cảnh sát bên ngoài lồng kính bật đèn pin.

Trong màn đêm đen kịt, chỉ nghe tiếng lạch cạch lạch cạch bật công tắc từ bốn phương tám hướng: "Báo cáo cảnh bộ, đèn pin hỏng rồi... Không, là hết pin!"

"Trước khi hành động không phải đã bảo các cậu kiểm tra rồi sao?!"

"Báo cáo, tất cả pin đều bị đổi thành kẹo cứng hình dạng pin!"

"..."

Thanh tra Nakamori vỗ ngực nhắc nhở mình bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nếu không thì bị "nữ quái đạo" lừa thôi. Dù sao đối phương cũng không thể đột phá lồng kính chống đạn, cũng không thể phân biệt được hộp nào chứa kim cương. Ngay cả cảnh sát muốn xác nhận sự thật này cũng phải thu lại chìa khóa rồi thử từng cái một mới được.

Xung quanh tối thì cứ tối đi, lát nữa mắt sẽ quen với bóng tối và có thể nhìn rõ hình dáng lờ mờ. Hơn nữa, ở đây có người đeo đồng hồ điện tử, tuy độ sáng hoàn toàn không đủ, nhưng tạm thời có thể dùng...

"—— A!"

"Lại làm sao vậy?"

"Báo cáo, có thứ gì đó từ trần nhà bay xuống, hình như là một tấm vải rất lớn, trùm lên lồng kính và đầu chúng ta... Ách!"

Đèn đồng hồ điện tử của Conan và Kobayashi Yuu đồng thời quét ra xung quanh, chỉ thấy lồng kính quả nhiên bị một tấm vải như rèm che phủ. Trong mật thất không trải thảm, chỉ nghe vài tiếng "thùng thùng" nặng nề rơi xuống đất, các cảnh sát bên ngoài liền im lặng, gọi thế nào cũng không có tiếng đáp lại.

Mười người bị nhốt trong lồng kính, đã không thể biết được cảnh tượng bên ngoài. Thanh tra Nakamori lại khó có thể dứt khoát ra lệnh cho người mở cửa phòng vào, tạo cơ hội cho quái đạo thừa cơ. Nhất thời cục diện lâm vào thế lưỡng nan, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không biết sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi, Ran hai tay siết chặt cánh tay Sonoko và Kobayashi Yuu, có chút sợ hãi: "Giống như... cảnh trong nhà ma và phim kinh dị vậy, lát nữa có khi nào xuất hiện thứ gì đáng sợ không?"

"Đừng sợ, có chúng ta ở đây mà!" Xung quanh đều là bạn bè, người thân và cảnh sát, Sonoko cảm thấy an toàn mười phần, cánh tay sờ soạng xung quanh một vòng: "Ấy, thằng nhóc kia đâu, vừa nãy còn ở bên cạnh?"

"Chị Ran em ở đây!" Edogawa Conan che trán cẩn thận dịch lại gần.

Về phần tại sao lại che trán, là cậu bé đang bò sát ở khe hở nối liền lồng kính và sàn nhà, cúi đầu muốn dùng ánh đèn đồng hồ tìm ra chỗ nào không bị rèm che hoàn toàn. Vừa mới bò nửa vòng dọc theo cửa kính sát đất như một đứa trẻ, thì đã đụng đầu với Sera Masumi đang bò từ hướng ngược lại.

Cậu bé vội vàng lấy cớ không cẩn thận vấp ngã để thoát thân, bất kể đối phương có tin hay không, tóm lấy tay áo Ran.

Giờ đây, nguồn sáng trong sân có ba chỗ: đồng hồ điện tử của Conan và Kobayashi Yuu, cùng với chiếc đèn pin siêu nhỏ Matsuda Jinpei mang theo bên mình. Độ sáng chỉ đủ để nhìn rõ một vùng nhỏ như bàn tay.

Về điều này, khi được hỏi anh ấy trả lời: "Ban đầu là để dùng khi tháo dỡ công trình, lại không cần phải chiếu sáng một vùng lớn đến thế."

Cách nói này rất hợp lý, nhưng thanh tra Nakamori lại hơi chướng mắt tia sáng nhỏ này, quay đầu đánh ý định đến đồng hồ của Conan.

Tiểu thám tử sợ anh ấy lỡ chạm vào chỗ nào đó mà phóng ra kim gây tê, trốn sau lưng Ran không ra, làm nũng giở trò: "Không được, cháu sợ tối quá, không có ánh sáng thì siêu nhân Kamen sẽ không tìm thấy cháu, cũng không bảo vệ được cháu được!"

Nói rồi còn giơ ra chân dung siêu nhân Kamen trên hộp bách bảo bằng sắt tây, một vẻ mặt "tôi tin tưởng ánh sáng".

Khóe miệng thanh tra Nakamori giật giật, nhưng lại không thể cưỡng ép, có vẻ ông ấy bắt nạt trẻ con.

Matsuda Jinpei thấy ánh mắt anh ấy dường như muốn chuyển sang nguồn sáng cuối cùng, liền tiến lên nhét chiếc đèn pin mini qua. Quay đầu lại đưa tay về phía Kobayashi Yuu.

Không cần nói nhiều, Kobayashi Yuu ngoan ngoãn tháo chiếc đồng hồ điện tử ở cổ tay trái, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh ấy, không ngại mà cười nói: "Cảnh sát Matsuda biết những chức năng này rồi, cứ dùng thoải mái."

Thấy vậy, thanh tra Nakamori không tiện nói thêm gì nữa. Người ta đã nhường đèn pin rồi, còn đưa ra yêu cầu thì cũng phải làm theo thôi. Dù sao đối phương không phải cấp dưới của anh ấy. Lỡ bị Megure biết được thì sau này lỡ không cho Matsuda Jinpei đến chi viện khóa hai thì sao!

Tuy nhiên, trọng lượng của chiếc hộp thuốc gia đình trong tay đã khiến anh ấy an tâm phần nào. Bất kể vật bên trong là thật hay giả, chỉ cần bảo vệ tốt là được, nhất định có thể đợi đến thời khắc Quái đạo Cinderella lộ ra sơ hở.

Nghĩ như vậy, anh ấy đột nhiên như nghe thấy tiếng gì đó: "Yên lặng!"

Mọi người nín thở tập trung, quả nhiên có tiếng giày cao gót bước đi từ hành lang bên ngoài phòng vọng đến, từ xa đến gần, khi có thể xác định là đã đến cửa thì lại như không chút ngập ngừng mà tiến vào mật thất, khoảng cách gần chỉ vài mét, cuối cùng...

"Tách", tiếng bước chân dừng lại trên đỉnh lồng kính.

Edogawa Conan nhíu mày, cảm thấy không ổn lắm, nhưng lại không rõ chỗ nào không ổn, thì bị một tiếng quát mắng cắt ngang suy nghĩ.

"Là ngươi phải không, Siêu trộm!" Suzuki Jirokichi đẩy thanh tra Nakamori vướng víu ra, đứng dưới chỗ tiếng bước chân phát ra, ngẩng đầu. Đáng tiếc có rèm che, không nhìn thấy gì cả.

Một lúc lâu sau, không có ai đáp lại.

Matsuda Jinpei liếc nhìn Kobayashi Yuu, cô ấy đang nhập vai một khán giả, vẻ mặt thích thú, như thể là một khán giả đã mua vé vào xem một màn biểu diễn ảo thuật xuất sắc.

Lần này quả thực không phải cô ấy.

Matsuda Jinpei lập tức mất hứng thú với tiếng bước chân trên đầu, tập trung hồi tưởng nội dung của một bức thư báo trước khác của quái đạo.

"Thanh tra Nakamori đã lâu không gặp ~ Lần đầu gặp mặt, cố vấn Suzuki, hy vọng chút phiền phức nhỏ tôi gây ra ở bảo tàng lần trước sẽ không khiến ngài bối rối."

Đúng lúc mọi người cho rằng sẽ không có hồi đáp, tiếng của Quái đạo Cinderella vọng xuống từ phía trên đầu.

"Quái trộm Cinderella, có bản lĩnh thì ngươi hãy đoán xem hộp nào có kim cương thật!" Thanh tra Nakamori một cú đẩy Suzuki Jirokichi ra, tỏ vẻ lần này nhất định sẽ khiến "nữ quái đạo" bó tay.

Tiếng bước chân trên đầu lại động, giày cao gót "lộc cộc", chậm rãi đi một vòng quanh lồng kính. Các cảnh sát và cố vấn Suzuki bên dưới cũng đi theo sát nút, như thể sợ cô ta chạy mất.

Kobayashi Yuu quay đầu nhìn vị cảnh sát bên cạnh vẫn đứng yên trong bóng tối, chọc chọc vào cơ bắp cánh tay được che dưới bộ vest của anh ấy: "Cảnh sát Matsuda, anh không đuổi theo sao?"

Matsuda Jinpei với vẻ mặt không nói nên lời nhìn những người đang bị dắt vòng vòng trước mắt: "...Quá ngốc, không đi."

Vừa dứt lời, gót giày dừng lại trên tấm kính phía trên đầu anh ấy, dường như đã nghe thấy câu trả lời này, không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Cảnh sát Matsuda thông minh như vậy, liệu có thể nói cho tôi biết 'Ngôi sao Bethlehem' thật sự đang nằm trong tay ai không?"

Ngữ khí gần giống với việc trần trụi nói "Anh có thể nhường tôi không".

Matsuda Jinpei nhắm mắt nghiêng tai nghe, không có tiếng ồn máy móc thay đổi giọng nói, giọng nói khá tự nhiên, nắm bắt chính xác ba phần tương tự giữa giọng của Kobayashi Yuu và Quái đạo Cinderella, cũng sẽ không khiến người ta chắc chắn liên hệ họ với nhau, chỉ biết cho rằng đó là giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của một người phụ nữ trẻ tuổi.

...Quả nhiên là Siêu đạo chích Kid có khả năng thay đổi giọng nói trăm biến.

Ngay cả ngữ khí trêu chọc người cũng học được bảy tám phần tương tự, nếu không phải thường xuyên ở cùng nhau thì không thể bắt chước được giống đến vậy. Nếu không phải đã biết trước đây không phải là người thật, khả năng cao sẽ bị lừa như những người khác ở đây.

Anh ấy quay đầu đi, cứng rắn nói: "Không thể tiết lộ."

Một bên Kobayashi Yuu còn lẩm bẩm: "Gì mà không thể tiết lộ, cảnh sát Matsuda bản thân cũng không biết mà... Ưm!"

Trán bị cảnh cáo một cái, cô ấy thức thời ngậm miệng lại.

Nghe được câu trả lời, giọng nói trên lồng kính không chút bất ngờ, giả bộ buồn bã kéo dài giọng điệu, gõ gõ tấm kính: "Ừm —— tôi nhớ thanh tra Nakamori nói ít nhất hai mươi phút mới có thể mở được cái tên khổng lồ này đúng không, vậy chỉ còn năm phút."

Nghe vậy, mọi người đều nắm chặt chiếc hộp mình đã chọn.

"Thật đáng tiếc, thanh tra Nakamori, cố vấn Suzuki, 'Ngôi sao Bethlehem' tôi đã bỏ vào túi rồi," "Nữ quái đạo" nghịch ngợm thở dài, phát ra tiếng động rất nhỏ khi chỉnh sửa váy áo, như thể đang ngồi bên cạnh lồng kính: "Nhưng bị nhốt ở trong này chán quá, tôi sẽ ở lại trò chuyện với các vị thêm năm phút nữa nhé ~"

"Không thể nào!"

Hai người bị cô ta chỉ đích danh đồng thanh phản bác.

"Nữ quái đạo": "Không tin thì các vị có thể tự mình xác nhận nhé, đã nghe nói đến 'cách không lấy vật' chưa? Hô hô hô! Kim cương đã vào tay rồi."

Ê. Kobayashi Yuu không khỏi sờ sờ cánh tay, nén lại những nốt da gà nổi lên, nghi ngờ "Black A" có phải đã dùng quá nhiều sức khi diễn, Cinderella nói chuyện có cần phải điệu đà như vậy không?

Những người khác nhìn nhau, thanh tra Nakamori mở miệng phủ định: "Không được, nhất định là Cinderella đang lừa chúng ta, muốn nhân cơ hội này xác nhận kim cương trong hộp."

Lời nói là vậy, nhưng không ai có thể khẳng định chiếc hộp mình đang cầm không phải là hộp rỗng.

"Ngôi sao Bethlehem" nặng hơn 300 carat, tức khoảng 60 gram, chừng bằng trọng lượng một quả trứng gà. Nếu chọn trúng chiếc hộp nặng hơn, thì sự thay đổi trọng lượng nhỏ bé này gần như có thể bỏ qua, rất khó phát hiện.

Hơn nữa, trước đó đã ồn ào, khi sắp xếp có thể đã đặt hộp xuống một lát, rồi cầm lên lại sẽ quên mất cảm giác trước đó.

Matsuda Jinpei, người duy nhất có thể dùng hai tay để cảm nhận trọng lượng vật thể một cách tương đối chính xác, từ đầu đến cuối không hề nhấc chiếc thùng rác có khóa đó lên, vẫn luôn dùng mũi giày để di chuyển.

Một câu nói của Quái đạo Cinderella, không chỉ khiến những khán giả bên ngoài lồng kính nhìn họ như "con mèo của Schrodinger", mà cả hướng đi của kim cương trong mười chiếc hộp cũng là "con mèo của Schrodinger", trước khi mở ra đều khó có thể đoán trước.

Thành công đẩy vấn đề nan giải mà cảnh sát ném cho "nữ quái đạo" lại trở về.

"Tùy tiện đi, không muốn tin thì các vị vui vẻ là được," "Nữ quái đạo" vui vẻ ngân nga bài hát thiếu nhi Giáng sinh: "Ồ, năm phút trôi qua nhanh quá, vậy chúc các vị Giáng sinh vui vẻ nhé? Ngủ ngon ~"

Nói xong, bên ngoài lồng kính đã không còn động tĩnh, biến mất không một tiếng động, không chút lưu luyến. Điện cũng lập tức trở lại, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua bức màn chiếu vào bên trong lồng kính.

Người đầu tiên không nhịn được là Sonoko, người nãy giờ vẫn cố kìm chế không tham gia vào cuộc đối đầu giữa hai bên. Cô ấy lúc này lại không hề nhìn thấy mặt của Quái đạo Cinderella điện hạ, đối phương đã rời đi rồi sao? Chán quá!

Ngay sau đó là Edogawa Conan, cậu bé còn định từ "nữ quái đạo" này moi thông tin về tổ chức, sao lại có thể dễ dàng chạy thoát như vậy!

Trong ánh sáng mờ ảo, mọi người nhìn về phía thanh tra Nakamori và Suzuki Jirokichi.

Quả nhiên, cố vấn Suzuki nóng nảy là người đầu tiên không kìm được. Ông cầm lấy chiếc máy bộ đàm duy nhất còn hoạt động và hét lớn: "Mở cơ quan và cửa phòng, đuổi theo Quái đạo Cinderella!"

Người phản ứng đầu tiên là tổ điều khiển cơ quan. Chiếc lồng kính mang theo bức màn với tốc độ không chậm mà ổn định bay lên. Edogawa Conan lợi dụng chiều cao khiêm tốn, ngồi xổm xuống và là người đầu tiên nhìn thấy tình hình trong mật thất ——

Toàn bộ các cảnh sát ban đầu bao vây bên ngoài đều hôn mê bất tỉnh, nằm la liệt, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Trong không khí còn vương lại mùi sương thôi miên nhàn nhạt.

Cậu bé nhìn xung quanh, trong lòng giật thót, đột nhiên hiểu ra điều bất thường mà mình đã phát hiện trước đó rốt cuộc là từ đâu mà ra.

Vừa rồi bên ngoài lồng kính chen chúc như vậy, vậy tiếng giày cao gót của "nữ quái đạo" từ đâu mà đến?

Hơn nữa... cậu bé hồi tưởng lại nội thất của biệt thự, mặt đất hành lang cũng được trải thảm dày, căn bản sẽ không phát ra tiếng "lộc cộc" như vừa rồi!

Không xong rồi!

Edogawa Conan đột nhiên quay đầu, hét lớn: "Đừng mở cửa!"

Đáng tiếc đã quá muộn, quản gia của biệt thự đã nhận được lệnh và kéo cửa phòng ra một khe hở trước khi cậu bé kịp mở miệng.

Tiếng hét lớn này chui ra từ khe cửa, quản gia sững sờ, bàn tay theo bản năng nâng tay nắm cửa lên, nhưng cửa phòng lại không biết sao chịu một lực kéo, "rầm" một tiếng tự động mở toang.

Những người khác nghe tiếng chui ra, vừa vặn quay người lại và nhìn thấy bóng hình yểu điệu đang tùy ý tựa vào lồng kính lơ lửng giữa không trung.

"Nữ quái đạo" với mái tóc dài đen nhánh buông xõa, chiếc váy đuôi cá bằng lụa mỏng màu xanh nhạt đính kim cương vụn li ti bay bổng, mềm mại. Gương mặt nhỏ nhắn đeo mặt nạ vàng thấp thoáng, chống cằm cười chào hỏi họ: "Chào ~"

"Bắt lấy cô ta!"

Khi các cảnh sát từ trong mật thất và bên ngoài vượt qua bức tường người tiến đến, "nữ quái đạo" nắm lấy một góc tấm màn phủ trên lồng kính, vung tay dùng sức. Tấm màn đó như một tấm lưới che trời lấp đất rơi xuống, bao vây vài người bên trong.

"Ba!"

"Nữ quái đạo" giơ cao bàn tay phải đeo găng tay ren: "Hai, một!"

Khi tiếng "Ba" vừa vang lên, những người đã biết chiêu này thì biết không ổn, có thể tránh thì nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này còn dám dũng cảm tiến tới hoặc đứng yên tại chỗ, thì chỉ có những cảnh sát không kịp quay đầu lại đành liều một phen lao tới, Sonoko đang chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của thần tượng từ cự ly gần, cùng với Suzuki Jirokichi không hiểu được chiêu này có sức sát thương lớn đến mức nào.

Một tiếng búng tay vang lên, những người không kịp chạy ra khỏi mật thất đều bị tấn công không phân biệt.

Đặc biệt lúc này không chỉ là phong cách cổ tích Giáng sinh, mà còn là một kỹ năng tổ hợp hoàn toàn mới!

Matsuda Jinpei, cùng bốn cảnh sát khác tạo thành hàng tuần lộc, trang phục đồng bộ đến mức có thể trà trộn vào tiệm Poirot và cùng "đồng kỳ" tóc vàng mặc trang phục tuần lộc bán bánh kem mà không hề có cảm giác khó chịu. Hơn nữa, dễ dàng nhận thấy dưới sự ưu ái của "nữ quái đạo", anh ấy không giống những người khác —— chỉ mình anh ấy đứng đầu, chiếc sừng bóng bay trên đầu lại lớn và đẹp, nhìn một cái là có thể nhận ra là tuần lộc dẫn đầu.

Matsuda Jinpei bị nhốt trong phòng: ...Cái phúc khí này có muốn cho ông không?

Nhân vật ông già Noel ngồi trên "xe" bóng bay được phân cho Suzuki Jirokichi có thân hình hơi mập, căn bản không cần điểm xuyết thừa thãi, bộ đồ thú bông đỏ và bộ râu giả bằng bóng bay, trừ tính tình không tốt ra thì chính là giống ông già Noel nhất.

Phía sau "xe" chở "quà" lớn nhỏ được đóng gói trong hộp quà, Sonoko và Sera Masumi cũng ở trong đó. Người trước thì vui vẻ nằm yên, người sau thì sau khi thử không thể chống cự được thì đành chấp nhận số phận mà nằm yên.

Còn về lý do tại sao nói đây là một kỹ năng tổ hợp hoàn toàn mới, là do tất cả mọi người được kể trên đều bị trang phục bóng bay ràng buộc và liên kết với nhau. "Ông già Noel" và "quà tặng" vẫn không thể di chuyển, nhưng hai chân của năm người "hàng tuần lộc" phía trước vẫn có thể hoạt động tự do.

Nhanh chóng nhận ra điểm này, bốn cảnh sát cố gắng kéo chiếc xe bóng bay này tiến lên, nhưng hướng dùng sức của mỗi người đều không nhất quán, dẫn đến việc giằng co với nhau nửa ngày, chiếc xe không di chuyển được vài centimet, sức lực đã tiêu hao gần hết.

Cũng giống như bốn người mới lập đội trong đại hội thể thao của trường, ăn ý cực kỳ kém.

Thấy "nữ quái đạo" đã không còn bóng dáng, Kobayashi Yuu vẫn đang giãy giụa dưới tấm màn, Matsuda Jinpei đỡ trán, nghiến răng nghiến lợi thực hiện trách nhiệm của "tuần lộc đầu đàn", bảo những người khác đều đi theo hướng của mình. Quả nhiên, chiếc xe này bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Cùng lúc đó, Kobayashi Yuu đang thay đồ dưới tấm màn, và sau khi cùng "Black A" hát xong bài "Song Hoàng", cô ấy lập tức thay lại. Cuối cùng, cô ấy thoát ra được, theo sau cô ấy còn có thanh tra Nakamori, Edogawa Conan và Ran.

Họ cúi đầu nhìn bộ thường phục nguyên vẹn trên người, trong kỹ năng tổ hợp Giáng sinh của "nữ quái đạo" lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngạc nhiên vô cùng, đồng thời họ cũng trở thành đối tượng được ngưỡng mộ trong mật thất.

Hóa ra bị tấm màn che lại còn có lợi ích này sao?

Conan là người đầu tiên phản ứng lại, xông ra ngoài: "Quái đạo Cinderella đã mang đi tất cả các hộp!"

"Đuổi theo!" Thanh tra Nakamori tránh chiếc xe bóng bay nửa ngày không xoay sở được trong phòng, dẫn theo các cảnh sát còn lại chạy điên cuồng về hướng "nữ quái đạo" đã rời đi.

Dưới sự thúc giục đầy kỳ vọng của Sonoko và Sera, Kobayashi Yuu nắm tay Ran đuổi theo, không quên vừa quay đầu vẫy tay vừa tránh ánh mắt, như thể sợ lỡ không cẩn thận đối diện sẽ bật cười: "Cảnh sát Matsuda, cố lên!"

Không thể trách cô ấy được, nội dung cụ thể của chiêu này không phải do cô ấy quyết định, tất cả đều được phân phối ngẫu nhiên theo khí chất cá nhân mà! Điều đó cho thấy đối phương có khí chất dẫn đầu mà!

Matsuda Jinpei với thái dương nổi gân xanh: ...

Chỉ trong vài câu nói đó, khi ra khỏi cửa đã kéo dài khoảng cách rất xa với những người phía trước. Anh ấy đành phải bước nhanh hết sức để đuổi theo.

"Yuu-chan cậu nhìn ngoài cửa sổ kìa!"

Ran kéo tay áo Kobayashi Yuu, hai người ghé vào cửa sổ và khởi động nửa thân trên ra ngoài xem. Họ phát hiện "nữ quái đạo" không rời đi, mà đang biểu diễn gì đó trên sân thượng ở một phía khác của biệt thự. Cửa sổ của họ vừa vặn là một vị trí quan sát VIP, thần thái và động tác của đối phương rõ ràng.

Hai người lập tức quyết định ở lại đây xem, đẩy cửa sổ ra. Giọng nữ trong trẻo như chuông bạc vang vọng rõ ràng theo làn gió lạnh lẽo thổi vào hành lang ấm áp, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống.

Kobayashi Yuu bị gió thổi vào đầu, không khỏi hắt hơi một cái. Dưới ánh mắt lo lắng của Ran, cô ấy chia sẻ một chiếc áo lông dày rộng, thân hình kề sát trong một bộ quần áo, không gì ấm áp hơn.

Muốn nói tại sao đây là vị trí quan sát VIP, bởi vì không chỉ có thể nhìn rõ hành động của "nữ quái đạo", mà cả những người hâm mộ tụ tập bên ngoài biệt thự cũng nhìn thấy rõ mồn một.

Mặc dù cảnh sát không công bố mục tiêu của "tiểu thư quái đạo" ra bên ngoài, nhưng các fan từ trước đến nay đều có thể tìm thấy manh mối từ những dấu vết còn lại. Hơn nữa, ngày đã định là ngày 24 tháng 12. Chỉ cần động não một chút là có thể suy luận ngược lại. Hễ tối Giáng sinh hôm nay Đội điều tra Tội phạm số 2 xuất động đi về hướng nào, tám phần chính là chuyện này.

Mọi người lại càng không phải người mù, một nhóm cảnh sát vây kín biệt thự như vậy, có người đi ngang qua nhìn thêm hai mắt sẽ bị ánh mắt nghi ngờ quét qua cho đến khi rời đi, dù ban đầu không nghĩ tới chuyện này cũng phải ý thức được.

Các fan của Quái đạo Cinderella có trang web quản lý chính thức, đều rất có tố chất. Địa điểm lần này không giống những phòng trưng bày hay bảo tàng nào cả, mà là ở tư gia. Vì vậy, họ không tụ tập chắn đường, cũng không la hét ồn ào làm phiền dân, mà đi bộ vòng ngoài như đi dạo, chỉ cần có thể nhìn thấy chính chủ một cái là được.

Kết quả này không chỉ là nhìn thấy một cái, mà chính chủ trực tiếp xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng!

"Nữ quái đạo" đứng đón gió trên hàng rào xi măng của sân thượng. Ánh trăng và tinh quang đêm nay vốn bị một đám mây trôi qua che khuất hơn nửa, giờ đây lại nhờ chiếc váy đính kim cương vụn li ti bay lượn mà bầu trời đêm trở nên rực rỡ lấp lánh, chói lóa.

Những đốm sáng lấp lánh đó quá gần tầm tay, khiến một số người không nhịn được đưa tay ra bắt lấy, nhưng lại bắt hụt.

Một cây thông Noel phồng lên được mấy quả bóng bay lớn cột chặt lơ lửng giữa không trung. "Nữ quái đạo" vẫy tay một cái liền bay đến bên cạnh cô ấy. Nhìn kỹ, mười cái hộp mà thanh tra Nakamori đã chuẩn bị đều được treo trên cây như những món quà.

"Kính chào quý vị nam nữ, chúc Giáng sinh vui vẻ!" "Nữ quái đạo" cất cao giọng nói, nâng cánh tay trái làm động tác nửa ôm, tay phải đặt trước ngực khẽ cúi chào.

Một lúc lâu sau, sau khi nghiêm túc nghe các fan hồi đáp, cô ấy búng tay một cái, mười cái hộp trên cây thông Noel đều được đánh số rõ ràng, từ 1 đến 10, ngay ngắn chỉnh tề.

"Vừa rồi thanh tra Nakamori đã chơi một trò chơi nhỏ với tôi, muốn tôi đoán trúng hộp nào chứa mục tiêu đêm nay," "Nữ quái đạo" dùng ngón trỏ khẽ chạm vào thái dương, vẻ mặt giả bộ phiền muộn, bối rối: "Đây quả thực là một câu đố khó đối với tôi."

Lúc này, thanh tra Nakamori và một nhóm cảnh sát an ninh đã lên sân thượng, nhưng khoảng cách với Quái đạo Cinderella quá xa. Chỉ cần họ vừa động, đối phương đều có đủ thời gian để lên phi hành khí và chạy trốn.

Thanh tra Nakamori và những người khác ra hiệu cho nhau, tính toán âm thầm tiến lại gần, thu hẹp vòng vây, nhân cơ hội này bất ngờ bắt được cô ta.

"Hay là như thế này ——"

Giọng nói của "nữ quái đạo" che lấp những tiếng động khác trên sân thượng. Cô ấy bước lên hai bước, tiếng giày cao gót thanh lịch vang vọng trong đêm, tay phải đặt lên cây thông Noel và khẽ tăng lực xoay một vòng, khiến cây thông Noel quay tròn nhanh chóng, giúp mọi người từ các hướng đều có thể nhìn rõ vẻ ngoài của mười chiếc hộp.

"Cầu xin mọi người hãy chia sẻ một chút may mắn cho tôi, hãy chọn ra câu trả lời mà các vị cho là đúng đi!"

Lời này vừa nói ra, các fan bên dưới đều sôi trào.

Cửa sổ hành lang, Ran không kìm lòng được bị bài diễn thuyết đầy cuốn hút này hấp dẫn sâu sắc, tâm thần xao động. Cảm thán đồng thời cũng rất tò mò: "Chẳng lẽ câu trả lời mà chúng ta đưa ra chính là đáp án chính xác sao? Sao có thể?"

Một biên kịch khác của màn kịch này, Kobayashi Yuu, làm ra vẻ như thật mà gật đầu: "Đúng vậy, sao có thể."

"Nếu là Yuu-chan thì sẽ bỏ phiếu cho số mấy?"

"Ừm... Số 7 đi, cái thùng rác mà cảnh sát Matsuda chọn đó," Kobayashi Yuu cảm thấy chiếc thùng rác treo trên cây thông Noel thật sự quá buồn cười, cực kỳ dễ thấy ấy chứ: "Kim cương vô giá lại được đựng trong thùng rác, không phải cũng là một loại cảm giác hài hước tương phản sao?"

"Đúng rồi."

Cách đó không xa, "nữ quái đạo" tinh tai nghe thấy cuộc đối thoại của họ, quay người mặt đối diện cửa sổ vẫy tay chào hỏi: "Bên kia có hai tiểu thư nói muốn bỏ phiếu cho số 7, còn có đáp án nào khác không?"

Kobayashi Yuu có chút không đành lòng mà rũ mắt.

Đại ca, tuy kịch bản gốc là hai chúng ta cùng viết, nhưng anh chỉ ra rõ ràng như vậy, tôi cảm giác mình như là kẻ lừa đảo trong màn biểu diễn ảo thuật vậy!

Nghe có người dẫn đầu bỏ phiếu, những fan khác bên dưới cũng không ngại ngùng, sôi nổi thử thăm dò báo ra lựa chọn của mình, đáp án muôn màu muôn vẻ, mỗi người một sở thích.

Nhưng có lẽ cái đầu tiên luôn được chú ý nhất, lại được chính chủ đặc biệt chỉ ra. Mọi người chắc cũng cho rằng chiếc thùng rác có khóa đó rất độc đáo, nghe vài phút sau vẫn là người bỏ phiếu cho số 7 đông nhất.

"Nữ quái đạo" giơ tay, đám đông thảo luận liền im lặng: "Vậy thì chọn số 7 nhé, nguyện nữ thần may mắn cùng tồn tại với bạn và tôi."

Cô ấy tháo chiếc thùng rác xuống, huýt sáo một tiếng, một chú chim sơn tước lông xù liền từ một cửa sổ nào đó của biệt thự bay tới, đưa chiếc chìa khóa ngậm trong miệng vào lòng bàn tay cô ấy.

Nhẹ nhàng mở khóa, ngón tay từ bên trong chiếc túi đựng đầy vật liệu lấp đầy móc ra một chiếc túi đựng mềm mại, trơn tru, rồi lấy ra viên kim cương nặng trịch.

Bàn tay đeo găng ren nâng lên, ngón trỏ và ngón cái nắm lấy góc cạnh của viên kim cương hình ngũ giác, và đúng lúc đó, đám mây che khuất tinh nguyệt cũng vừa vặn tan đi.

Dưới ánh trăng, viên "Ngôi sao Bethlehem" bừng sáng chói lóa, ngay cả những người không biết hàng thật cũng có thể cảm nhận được, đây chắc chắn là hàng thật!

Thanh tra Nakamori chứng kiến cảnh tượng này trên sân thượng càng biết rõ, đây là hàng thật!

"Lên!"

Hơn mười cảnh sát đã thực hiện các biện pháp bảo vệ trên cao vây quanh và lao tới. "Nữ quái đạo" quay đầu lại cười, nhân gió thuận lợi ngồi lên chiếc bí đỏ lướt qua đang phồng lên trong nháy mắt, rồi lao vào màn đêm. Quả bóng đá giết người mà Edogawa Conan đá ra cùng chiếc khăn lụa mỏng của điện thoại lướt qua ngay sát mép tóc dài.

Mọi người đều có thể nhìn thấy cô ấy ngồi trên phi hành khí khẽ hôn viên "Ngôi sao Bethlehem" đó, tận hưởng niềm vui chiến lợi phẩm, khóe môi nhếch lên dưới chiếc mặt nạ vàng.

"Xem ra vận may đêm nay của chúng ta là 120% rồi ~"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kobayashi: Tôi phải có niềm tin của một kẻ lừa đảo, đó là tôi không phải kẻ lừa đảo!

Kid giả gái chuyên nghiệp: Thế nào, diễn giống chứ!

Conan: Ngươi có phải có sở thích giả gái không?!

Matsuda: (vẫn đang trên đường kéo xe đến)

Lưu ý: Thủ thuật sẽ được tiết lộ sau, không cần vội nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com