Chương 187
Nhìn quả bí ngô lướt qua nhanh chóng cất cánh giữa gió đêm êm đềm, bay vào bầu trời đêm đen kịt ngày càng xa, đôi khi lờ mờ nhìn thấy, đôi khi lại mất hút, tựa như những ngôi sao hiếm hoi lấp lánh chớp tắt dưới màn sương ô nhiễm không khí đô thị.
Mà cây thông Noel bóng bay cũng lập tức phồng to rồi nổ tung, rơi rụng những dải ruy băng rực rỡ và những món quà nhỏ được treo trên bóng bay, trong khoảnh khắc bị các fan tranh giành hết sạch.
Giữa tiếng kinh hô của đám đông vây xem và tiếng bước chân hỗn loạn của cảnh sát đuổi theo, Quái trộm Cinderella ung dung hạ màn.
Lấy chiếc đồng hồ điện tử mà Matsuda Jinpei đã trả lại và thuận tay bỏ vào túi, Kobayashi Yuu cúi đầu thoáng nhìn, vừa đúng lúc còn ba phút nữa là đến 12 giờ, hoàn hảo giữ vững hình tượng không tăng ca.
"Yuu-chan, cậu nghĩ Quái trộm Cinderella đã làm thế nào vậy?" Ran nghiêng đầu trầm tư, nghĩ mãi không ra: "Thật sự là mọi người cùng nhau bỏ phiếu chọn ra đáp án đúng, hay là Cinderella ngay từ đầu đã biết kim cương ở hộp nào, nên mới dẫn dắt mọi người chọn hộp số 7? Nhưng..."
Nhưng như vậy lại càng khó giải thích làm thế nào mà "nữ quái đạo" đoán được hướng đi của "Ngôi sao Bethlehem", rõ ràng thanh tra Nakamori khi đóng gói "blind box" đã đặt kim cương vào túi đựng có miệng thắt để xáo trộn thứ tự.
Người ta đều nói muốn lừa được kẻ địch thì phải lừa cả người nhà trước, sao đến chỗ tiểu thư siêu trộm này, cảnh sát lại hoàn toàn lừa được người nhà, duy nhất lại bỏ sót đối thủ vậy?
Khác với bạn trai thanh mai trúc mã, Ran thực sự không giỏi phá giải thủ thuật, suy nghĩ khổ sở nửa ngày không có kết quả, chỉ cảm thán một câu không hổ là Siêu trộm Cinderella.
"May mắn lần này là triển lãm ngoài trời, có nhiều người vây xem như vậy, chắc lúc này đã có video lan truyền trên mạng rồi." Cô ấy vừa rồi chưa kịp lấy lại điện thoại từ chỗ cảnh sát để quay phim, biết bạn thân nếu bỏ lỡ màn trình diễn này, chắc chắn sẽ đấm ngực dậm chân cả đêm không ngủ được.
Kobayashi Yuu tựa vào cửa sổ, tay trái nâng cằm nhìn qua, trêu chọc nói: "Hay lát nữa Ran cậu chuyển liên kết video cho Kudo, bảo cậu ấy xem có nhìn ra manh mối gì không?"
Nếu là trước đây, Ran khả năng cao sẽ hơi buồn rầu và khéo léo từ chối: "Không hay đâu, lỡ Shinichi đang phá án, làm phiền cậu ấy thì không hay."
Giờ đây lại sáng mắt lên, mong chờ và khẳng định gật đầu: "Shinichi chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú, hơn nữa tớ rất muốn biết thủ thuật lần này của Quái trộm Cinderella như thế nào, thật kỳ diệu!"
Kobayashi Yuu nhướng mày, kéo cao cổ áo lông vũ và khuyến khích vỗ vỗ vai đối phương: "Không sai, phải như vậy chứ."
Có lẽ cô ấy đang ở trong một thế giới giả tưởng hỗn hợp, bên cạnh không có nhiều cô gái Nhật Bản có tính cách điển hình như vậy, nhưng đã từng nghe nói về một bộ Otome game Nhật Bản thời xưa, nữ chính của trò chơi có vị hôn phu du học ở nước ngoài. Lúc đó các mạng xã hội chưa phổ biến như vậy, chỉ có thể giao tiếp qua email.
Kết quả là nữ chính vì vị hôn phu không chủ động gửi email cho mình, lo lắng mình gửi đi sẽ làm phiền đối phương nên cứ mãi không chủ động, suốt mấy tháng họ cũng không liên lạc lại.
Đây là kiểu tư duy tính cách điển hình của các cô gái Nhật Bản, khiến Kobayashi Yuu không thể tưởng tượng nổi.
Điều khiến cô ấy khó hiểu nhất là, đó là vị hôn phu của nữ chính cơ mà!
Nếu là hôn nhân gia đình, vợ chồng chưa cưới quan hệ không tốt thì không nói, nhưng lúc đó nữ chính và vị hôn phu là bạn trai bạn gái yêu nhau.
Bạn trai của bạn đột nhiên mất liên lạc mấy ngày không gửi email cho bạn, trước khi lo lắng có làm phiền đối phương hay không, chẳng lẽ không nên quan tâm đến vấn đề an toàn của anh ấy trước sao?
Trong thế giới của Conan, nếu không liên lạc được với ai đó trong mười ngày nửa tháng, Kobayashi Yuu chắc chắn sẽ nghi ngờ đối phương bị bắt cóc, đột nhập, cố ý gây thương tích hoặc đã "tạch", và sẽ trực tiếp đến tận nhà hoặc thậm chí báo cảnh sát để xác nhận.
Vì vậy, cô ấy một chút cũng không muốn Ran có ý nghĩ sợ làm phiền Kudo Shinichi.
Nói lùi một bước, ngay cả khi chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, gửi vài email thì sao, có thể làm phiền anh ấy điều gì?
Kobayashi Yuu nhẹ nhàng ôm lấy vai Ran, ánh mắt chậm rãi dịch xuống, đối diện với Edogawa Conan đang thở dốc nhẹ, đôi mắt hạnh cong lên: "Conan, sao vậy?"
—— Kudo Shinichi, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?
Cảm nhận được hơi thở đe dọa khác thường, Edogawa Conan đột nhiên rùng mình, nhìn ra cửa sổ rộng mở, nghi hoặc. Mặc dù nhiệt độ phòng có hơi thấp, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc đứng ngoài sân thượng hứng gió, sao ngược lại lại lạnh hơn?
Tạm thời bỏ qua vấn đề nhỏ này, cậu bé lập tức chạy xuống từ sân thượng, là để xem xét Quái trộm Cinderella khi lần đầu tiên chỉ ra thùng rác số 7 là có nghe theo gợi ý của hai cô gái bên cửa sổ hay không, nên muốn hỏi rõ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thanh tra Nakamori trước khi đuổi theo "nữ quái đạo" cũng đặc biệt phái một cảnh sát đến đây, với mục đích tương tự như Edogawa Conan, chỉ là anh ta chạy không nhanh bằng cậu bé, lúc này mới vội vàng đuổi tới.
Nhưng muốn hỏi một cách trịnh trọng về những gì đã xảy ra cụ thể, hai người trong trí nhớ cũng không chọn ra được sự việc nào có thể đặc biệt chỉ ra.
Bởi vì quá trình thực tế rất đơn giản, Ran là người đầu tiên đưa ra ý kiến hỏi Kobayashi Yuu, người sau lại thuận miệng đáp lời, tổng thể mà nói không khí chỉ là trò chuyện phiếm mà thôi, ai ngờ lại thực sự nói trúng đáp án chính xác.
Cảnh sát cũng đồng ý rằng đó là một sự trùng hợp. So với việc hai nữ sinh trung học có thể đoán trúng hộp chứa "Ngôi sao Bethlehem", anh ta tin rằng "nữ quái đạo" đã phỏng đoán ra từ trước, chỉ là lấy họ làm cái cớ để dẫn dắt không khí ở đó mà thôi.
Edogawa Conan hoàn toàn chìm vào suy tư, chẳng lẽ lại lãng phí một cơ hội tốt như tối nay sao?
Đáng ghét! Xem ra chỉ có thể nhờ tên đó thôi.
Cậu bé lặp đi lặp lại những câu mật mã trong thư báo trước của Siêu đạo chích Kid, ngay cả lời PS cũng cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy thời điểm hành động quan trọng nhất nằm ở câu "Sau khi thánh ca và tiếng hoan hô cùng tiếng chuông vang lên", nhưng rốt cuộc là chỉ điều gì?
Ran nắm lấy tay Edogawa Conan đang thất thần, cùng Kobayashi Yuu đi trở lại mật thất.
Trong mật thất một mớ hỗn độn, các cảnh sát hôn mê lần lượt tỉnh lại, dưới tác dụng còn sót lại của sương gây tê thì ngã trái ngã phải bò dậy, những quả bóng bay xẹp lép rải đầy đất, tất cả những người trúng chiêu bị trang phục bóng bay trói buộc đều đang ra sức cởi bỏ bộ dạng đáng xấu hổ trên người.
Còn về lý do tại sao "đoàn xe tuần lộc" được tổ hợp lại với nhau lúc nãy lại không thể đuổi kịp ra ngoài, là vì mặc dù "các tuần lộc" dưới sự dẫn dắt của "tuần lộc đầu đàn" đã di chuyển thuận lợi, nhưng bánh xe bóng bay lại quá to, bị kẹt ở khung cửa ra vào không sao thoát ra được, chỉ có thể chấp nhận số phận chờ bóng bay tự động xẹp lép rồi mới khôi phục cơ thể tự do.
Những người khác thì còn ổn, Suzuki Jirokichi sắp tức chết rồi —— Edogawa Conan và thanh tra Nakamori, hai đối thủ cạnh tranh tiêu đề, đều chạy thoát, chỉ mình ông ấy trúng chiêu, sao mà không tức được chứ!
Sonoko nghe cô bạn thân thuật lại đơn giản tình hình trên sân thượng, không kịp hối hận, nóng lòng đòi lại điện thoại từ cảnh sát. Lên mạng tìm kiếm liền nhảy ra hàng trăm video liên quan, nhanh chóng click vào xem.
Sera Masumi kéo chiếc bóng bay trên người xuống, tìm lại chiếc mũ ngư dân đội lên, vẻ mặt dò xét: "Tại sao chỉ vài người nằm dưới tấm màn lại không trúng chiêu vậy? Dựa theo những hành động trước đây của Quái trộm Cinderella mà xem, trốn dưới vật che phủ đáng lẽ cũng không ngăn được chiêu này chứ?"
Vừa nộp lại chìa khóa trong túi, liền cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt dừng lại trên người. Kobayashi Yuu ngước mắt, rất tự nhiên nhìn sang, khóe môi nhếch lên trêu chọc nói: "Cảnh sát Matsuda chắc có kinh nghiệm phong phú với chiêu này rồi, anh có ý kiến gì không?"
Kinh nghiệm phong phú: Số lần trúng chiêu nhiều nhất toàn trường.
Matsuda Jinpei: ...Lời này nói cũng đủ khéo léo đấy.
Người bình thường chỉ biết ngưỡng mộ những người thoát nạn, còn nhóm thám tử và Matsuda Jinpei thì sẽ luôn giữ sự nghi ngờ và suy nghĩ.
"Nữ quái đạo" chắc không đến mức phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nếu không phải cố ý làm vậy, thì có lẽ đây chính là lỗ hổng vốn có của chiêu này.
Hồi tưởng lại cảnh hỗn loạn vừa rồi, lại liên hệ với phỏng đoán trước đó về phạm vi, uy lực, tính kéo dài của hiệu ứng phóng xạ, ngón tay của Matsuda Jinpei khẽ ngừng lại trên chiếc hộp thuốc lá trong túi quần, ánh mắt hiểu rõ nhìn Kobayashi Yuu, mở miệng phun ra một từ: "Khoảng cách."
Vẻ ngoài Kobayashi Yuu nhìn rất bình thường, nhưng thực ra trong lòng cô hơi giật mình, bất đắc dĩ lẩm bẩm rằng vị cảnh sát này sao lại nhạy bén quá vậy, lúc hỗn loạn như thế mà anh ta vẫn có thể nhân cơ hội nắm được một góc sự thật sao?
Đúng vậy, chiêu "Người bóng bay trăm biến" nhìn như tấn công không phân biệt diện rộng thực ra có lỗ hổng. Thứ nhất là không hiệu quả đối với mục tiêu ở khoảng cách quá gần.
Cô ấy từ trước đến nay rất chú ý, cho đến nay vẫn chưa có ai bước vào phạm vi có thể bị "bàn tay vàng" phán định là "quá gần".
Ẩn mình dưới tấm màn, cùng "Black A" hoàn thành "Song Hoàng" ở khoảng cách gần như vậy với những người xung quanh, đây vốn dĩ là một bước đi mạo hiểm.
Matsuda Jinpei nói ra từ này vốn dĩ là để khiến Kobayashi Yuu dao động một chút, rốt cuộc ai có thể gần hơn cô ấy và ba người khác khi cùng bị vây dưới tấm màn lúc đó chứ?
Nhưng nhóm thám tử không rõ sự thật thì hồi ức, ồ không, chỉ có Sera Masumi có thể hồi ức, Edogawa Conan lúc đó còn đang giãy giụa dưới tấm màn dày đặc.
"Quái trộm Cinderella quả thực sau khi đếm ngược ba tiếng liền nhảy xuống từ lồng kính, vừa vặn đạp lên tấm màn..." Sera Masumi lẩm bẩm nói.
"Nhưng đây chỉ là suy đoán thôi, lỡ là Quái trộm Cinderella cố ý thả chúng ta ra thì sao?" Edogawa Conan không bị suy đoán hợp lý này cản trở suy nghĩ.
Nhưng lúc đó "nữ quái đạo" muốn có khán giả là những người hâm mộ đi đường vây quanh bên ngoài, muốn có những người đuổi theo là các cảnh sát khác. Tại sao lại cố ý buông tha họ một ngựa, không thể nào là ưu ái riêng mấy người này chứ? Ngay cả người "nữ quái đạo" tỏ vẻ thiên vị là Matsuda Jinpei còn bị biến thành tuần lộc để kéo xe mà!
Kobayashi Yuu nhìn tiểu thám tử đang bối rối đến muốn bốc khói, nén cười trong lòng.
Sử dụng năng lực "bàn tay vàng" trong tình huống có người xung quanh thực sự là một nước cờ hiểm, nhưng lại là một nước cờ không thể không đi.
Lỗ hổng thứ hai của "người bóng bay": không hiệu quả đối với siêu trộm.
Để mọi người tin tưởng thân phận "Siêu trộm Cinderella" không chút nghi ngờ, những chiêu thức mang tính biểu tượng nhất định phải xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều trúng chiêu, chỉ mình cô ấy lo cho bản thân thì trông thế nào cũng đáng nghi.
Vì thế Kobayashi Yuu nhớ đến trong bóng chuyền nhỏ, đội nam Karasuno thường dùng một chiêu trong tấn công: tấn công nhiều điểm đồng thời.
Tinh túy của chiêu này là nhiều công thủ đồng thời chạy đà, mỗi người đều tin tưởng chắc chắn rằng người chuyền hai sẽ chuyền bóng cho mình, từ đó mê hoặc và làm rối loạn hàng chắn đối diện, không thể phân biệt được rốt cuộc bóng sẽ được đập bởi ai.
Vì vậy, cô ấy cũng suy luận từ một ra ba, kéo vài người hoàn toàn trong sạch xuống nước, không chớp mắt mà ẩn mình trong đám đông, dùng những lựa chọn gây nhiễu để làm lẫn lộn suy nghĩ của cảnh sát và nhóm thám tử.
Lúc này, Ran lấy lại điện thoại và phát hiện có cuộc gọi nhỡ. Rời khỏi mật thất ồn ào để gọi lại, sau đó trở về với vẻ mặt hớn hở: "Mẹ nói hôm nay đã muộn rồi, muốn lái xe đến đón chúng ta về văn phòng thám tử, đi thôi Conan!"
Lại quay sang Kobayashi Yuu: "Yuu-chan có muốn đi cùng chúng tớ không? Mẹ nói có thể tiện đường đưa cậu."
"Được thôi, cảm ơn dì Eri." Kobayashi Yuu nhẹ nhàng đồng ý.
Sera Masumi cũng không tính toán tiết lộ địa chỉ khách sạn đang tạm trú, nói rằng đã đậu xe máy gần đó, nên không làm phiền họ.
Xem xong video, Sonoko trịnh trọng nhờ Ran khi tiễn ở cửa chính biệt thự: "Khi cậu chuyển video của Quái trộm Cinderella điện hạ, nhất định phải bảo Shinichi tiện thể giải mã luôn thư báo trước của Kid đại nhân nhé, tớ thật sự không muốn bỏ lỡ nữa!"
Conan đang trèo lên ghế sau xe nghe thấy lời này suýt nữa trượt xuống, mắt nửa tháng: "Đây là 'tiện thể' là có thể giải mã sao? Đừng thần thánh hóa khả năng thám tử của tôi chứ!"
Đợi hai người lên ghế sau, Kobayashi Yuu cũng theo vào, "rầm" một tiếng đóng cửa xe và hạ cửa kính xuống. Sau khi tạm biệt Sonoko, cô ấy cố ý dựa vào cửa xe vẫy tay khiêu khích: "Cảnh sát Matsuda, tạm biệt ~"
Ý ngoài lời như thể đang nói: "Cảnh sát, lần này anh ngay cả mép váy của tiểu thư siêu trộm cũng không bắt được, tốn kém quá ~"
Nói xong không cho đối phương cơ hội trả lời, bị cơn gió lạnh tràn vào trong xe thổi đến run rẩy, nhanh chóng kéo cửa kính lên: "Đi được rồi, nhờ dì Eri nhé!"
Chiếc Mini màu xanh cổ điển rời khỏi cửa chính biệt thự, Matsuda Jinpei đứng tại chỗ cười ra tiếng vì tức giận. Cái tên này đúng là biết chọc tức người khác, cái dáng vẻ đắc ý nhỏ đó khiến người ta nhìn vào là muốn dùng sức cho cô ấy một cú trời giáng.
Anh ấy cúi đầu tìm kiếm video Quái trộm Cinderella xuất hiện, sau khi xem xong thì từng bước xoay nửa vòng trên sân thượng, dừng lại dưới vị trí mà "nữ quái đạo" đã đứng trong video, hơi nhô nửa người trên ra nhìn quanh. Rõ ràng là đã thu vào tầm mắt chiếc cửa sổ mà Kobayashi Yuu và Mori Ran đã chiếm giữ.
Nhưng trong các ghi chép mà cảnh sát thu thập được, không chỉ đề tài chọn thùng rác số 7 là do Mori Ran khơi mào trước, mà ngay cả chiếc cửa sổ này có thể nhìn rõ "sân khấu" của "nữ quái đạo" cũng là do cô ấy phát hiện đầu tiên.
Kobayashi Yuu trong suốt quá trình không hề tự tiện hành động gây rắc rối cho người khác, cũng không có ý kiến gì về quyết định của người khác, rất ngoan ngoãn và chính xác đi đến vị trí của mình vào thời điểm thích hợp, đóng vai trò "khán giả hoàn hảo" kiêm đạo diễn.
Khó khăn trong việc phá giải nằm ở thủ thuật.
Các cảnh sát trong đám đông fan cuồng nhiệt đã khó khăn lắm mới thu hồi được chín chiếc hộp còn lại, từng chiếc một được mở khóa để đối chiếu và xác nhận. Không có dấu vết bị cạy khóa mạnh mẽ trên hộp, kim cương bên trong cũng là hàng giả, "nữ quái đạo" trộm đi không nghi ngờ gì chính là hàng thật.
Anh ấy mím môi, trước đó khi bị nhốt trong lồng kính mật thất, phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Kobayashi Yuu, đối với cái người giả làm tiểu thư quái đạo, tên có sở thích giả gái làm bộ làm tịch đó thì không lưu lại nhiều ấn tượng.
Vo tròn một mảnh giấy màu bị gió cuốn trên hàng rào, anh ấy tùy ý quét mắt xuống phía dưới sân thượng. Những người hâm mộ đi đường vây xem đã tản đi gần hết, số còn lại đều tự tìm một góc đẹp, dùng màn hình điện thoại ghi lại nơi "nữ quái đạo" xuất hiện rồi tự chụp ảnh "check-in".
Chạm phải một bóng người quen thuộc khuất trong bóng tối của con hẻm nhỏ, Matsuda Jinpei mắt khẽ động, không chút dấu vết thu hồi ánh mắt, quay người vào nhà.
Trong biệt thự bật sưởi rất đủ, đối với Kobayashi Yuu sợ lạnh mà nói thì thoải mái đến mức đôi mắt hạnh đầy đặn, tròn trịa thường nheo lại, nhưng anh ấy lại cảm thấy hơi quá nóng, kéo lỏng cà vạt và nới cổ áo.
Mở điện thoại nắp gập ra xem thư báo trước của Siêu đạo chích Kid, rất bực bội mà nhìn lướt qua ba dòng. Nếu không phải biệt thự cấm hút thuốc, anh ấy thực sự không kiềm chế được mà muốn châm một điếu để giải sầu.
...Không lẽ thật sự đúng như mình đã phỏng đoán sao?
Matsuda Jinpei bực bội và khó chịu vò đầu bù xù, đặc biệt muốn tìm ra một đáp án khác để phủ định chính mình.
Nhưng những sự thật đã thấy, sự tương ứng giữa hai bức thư báo trước, thời gian hành động trước sau, cùng với việc Kobayashi Yuu rõ ràng ngầm đồng ý cho Siêu đạo chích Kid hành động dưới danh nghĩa của cô ấy, tất cả đều đủ để chứng minh rằng hai siêu trộm này rất có khả năng đã đổi thân phận cho nhau để thực hiện vụ trộm.
Chậc, mối quan hệ tốt hơn anh ấy tưởng.
Nhớ lại diễn đàn CP "Moritz Bảo" trên trang web fan của Quái trộm Cinderella gần đây tăng vọt các liên kết đồng nhân về song quái đạo, Matsuda Jinpei kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay như thể đang ngậm trong miệng, nhét lại chiếc hộp thuốc lá đã bị bóp nát vào túi, chợt nghe thấy tiếng đối thoại từ hành lang bên cạnh.
"Nghe nói hôm nay có buổi hòa nhạc Giáng sinh trước ga tàu ấy, người nhà tôi đều đi xem rồi, tiếc thật."
Cuộc đối thoại có thể nghe ra là từ một cảnh sát của Đội điều tra Tội phạm số 2, vì bị sương gây tê làm cho gáy vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, đang đứng cạnh cửa sổ mở khe thông gió để tỉnh táo lại.
Một cảnh sát khác đi cùng nghe vậy hỏi đó là buổi hòa nhạc gì.
"Là buổi hòa nhạc do vài công ty lớn liên hợp tài trợ tổ chức, bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 25, hát cho đến khi kết thúc 24 bài hát. Những ca khúc này đều là những bài hát Giáng sinh quen thuộc trong và ngoài nước do công chúng bình chọn, còn mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhóm nhạc thần tượng và câu lạc bộ, nghe nói siêu náo nhiệt lắm!" Cảnh sát dường như còn tìm ra danh sách bài hát trên điện thoại: "Xem có bài nào cậu thích không...! Cảnh sát Matsuda!"
Thấy Matsuda Jinpei bước ra từ góc hành lang, hai cảnh sát trẻ vội vàng đứng thẳng người, vẻ mặt căng thẳng vì bị cấp trên bắt gặp đang nói chuyện phiếm lén lút.
...Ấy, hình như có gì đó không đúng, cảnh sát Matsuda thậm chí còn không phải người của đội hai của họ mà?
Nhưng cảm giác áp lực này còn mạnh hơn cả cảnh bộ Nakamori. Dù sao anh ấy từng là át chủ bài của đội phá bom, cũng là hình cảnh cấp cao nhất của Đội điều tra Tội phạm số 1 đương nhiệm, là đối tượng khao khát của rất nhiều cảnh sát trẻ.
Vì vậy, khi đối phương chìa tay về phía họ, hai cảnh sát trẻ vẫn còn ngây người nửa ngày không phản ứng kịp.
"Điện thoại," Matsuda Jinpei thấy hai người ngây người, cố gắng nói với giọng ôn hòa hơn: "Danh sách bài hát cho tôi xem một chút."
Chiếc điện thoại được cảnh sát trẻ vội vàng đưa qua. Anh ấy dùng ngón tay lướt màn hình xem danh sách bài hát, phát hiện mặc dù tổng cộng có 24 bài hát, nhưng nhiều bài có thời lượng ngắn, nên đã cắt ghép vài bài thành liên khúc, vì vậy buổi hòa nhạc có thể kết thúc vào khoảng hơn 1 giờ.
Ngón tay Matsuda Jinpei dừng lại ở ca khúc cuối cùng.
《Carol of the Bells》, dịch sang tiếng Nhật là ——
《Tiếng chuông tán ca》.
Vừa nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là đến 1 giờ sáng, Matsuda Jinpei trả lại điện thoại, bỏ lại một tiếng "Cảm ơn" rồi vội vàng rời đi, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Cảnh sát trẻ vỗ ngực may mắn thoát nạn, sau đó máy bộ đàm nhận được tin nhắn, thanh tra Nakamori dẫn đội đã mất dấu Quái trộm Cinderella gần núi tuyết.
Sao, cũng không bất ngờ, dù sao mọi người đều đã quen rồi.
Ngoài căn biệt thự của Suzuki Jirokichi, Amuro Toru sau khi bán xong bánh kem Giáng sinh đã thay lại thường phục, ẩn mình ở cuối con hẻm, cách nơi náo nhiệt vài bước chân. Anh kéo vành mũ lưỡi trai xuống, im lặng quan sát dòng người qua lại.
Vì không thể từ chối công việc ở tiệm cà phê Poirot, anh đành để Hiro một mình đi tìm cơ hội liên lạc với Siêu trộm Cinderella. Amuro đến ngay sau khi đóng cửa tiệm, nhưng tiếc thay dường như vẫn chậm một bước.
Anh vừa liên lạc với bạn thân vừa quay người chuẩn bị ẩn vào con hẻm, thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai.
Kinh nghiệm nằm vùng của Amuro Toru khiến toàn thân anh lập tức cảnh giác cao độ. Chớp mắt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Matsuda Jinpei, anh mới hơi thả lỏng, nở nụ cười đặc trưng của Poirot: "Ồ, ra là anh đó, cảnh sát Matsuda. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Matsuda Jinpei không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu lái xe đến phải không?"
"À? Sao lại... Này này! Anh làm gì vậy!"
Bị đối phương trực tiếp túm cổ áo lôi đi, Amuro Toru vô thức để lộ chút ngữ khí thời còn ở trường cảnh sát, nhưng lập tức che giấu đi khi nhận ra.
Cho đến khi hai người ngồi vào ghế phụ lái của chiếc Mazda RX-7 trắng của anh, Amuro Toru vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác.
"Làm ơn chở tôi một đoạn, đến thủy cung Ikebukuro," Matsuda Jinpei thắt chặt dây an toàn, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Tốt nhất là đến trong vòng hai mươi phút... Cậu không làm được sao?"
Một câu nói của anh gần như rút ngắn một nửa thời gian so với tuyến đường tiêu chuẩn do người hướng dẫn trước đây đề xuất (thường mất hơn nửa giờ). Nghe có vẻ như đang làm khó người khác.
Nhưng Amuro Toru cũng là người không chịu được lời khiêu khích, lập tức đạp mạnh ga, đánh lái dứt khoát. Trong tiếng xe vút lên, khóe miệng anh kéo ra một nụ cười dữ tợn: "Vậy thì anh phải cắn chặt răng vào, đừng có cắn trúng lưỡi đấy nhé!"
Bên kia, trên xe của Kisaki Eri, không khí vô cùng vui vẻ.
Khi lên xe, họ đã nhìn thấy Mori Kogoro say bí tỉ ngủ gục trên ghế phụ. Ran lúc đó thoáng hoảng hốt, lo lắng không biết bộ dạng này của bố có làm mẹ giận thêm không.
Sau đó, nhìn thấy không khí trong xe không quá tệ, cô bé mới yên tâm hỏi Kisaki Eri buổi hẹn hò Đêm Giáng sinh hôm nay thế nào.
"Cái, cái gì mà hẹn hò, ai muốn hẹn hò với lão già thối tha này chứ!" Kisaki Eri cứng miệng phủ nhận, nhưng ánh phản chiếu trong gương chiếu hậu đã tố cáo khuôn mặt đỏ bừng của cô. "Tôi chỉ đi ngang qua thấy bố con bé uống say ngã vật vã bên đường, mới tốt bụng đưa về nhà thôi. Tôi không muốn ngày hôm sau lại thấy ông ta trên tin tức xã hội đâu."
Ran che miệng cười: "Vâng, vâng ạ ~"
Edogawa Conan thì phát hiện đồ vật rơi ra từ túi của Mori Kogoro trên xe, là danh thiếp của một nhà hàng nổi tiếng về rượu.
Vụ án này quá dễ phá, đơn giản là chú Mori đã đặt trước nhà hàng rồi phát hiện dì Eri lái xe nên không thể uống rượu. Để không lãng phí một mình mà phải uống hết phần rượu của hai người, nên mới say đến mức đó.
Cậu bé suy đoán cặp vợ chồng kiêu ngạo này vốn định hẹn hò xong rồi lén lút trở về, không ngờ Mori Kogoro lại say khướt. Lên xe còn có thể nhờ người phục vụ nhà hàng giúp đỡ, nhưng Kisaki Eri thực sự không thể vác một người đàn ông to lớn say bất tỉnh lên tầng 3 văn phòng thám tử, nên mới đến đón con gái và tiện thể về cùng.
Sau khi đưa Kobayashi Yuu về nhà an toàn, chiếc xe quay đầu, đi ngang qua ga Beika.
"Ở đây đang làm gì vậy, đông vui quá!" Ran ghé sát cửa sổ xe ra ngoài nhìn, hơi thở nóng hổi tạo thành một màn sương mờ mịt trên kính.
"Con không biết sao? Là buổi hòa nhạc Giáng sinh đấy." Một trong những khách hàng của Kisaki Eri là nhà tài trợ buổi hòa nhạc, đã tặng cô ấy vài vé, nhưng vì cả nhà không ai có thời gian đi, nên cô ấy đã chia cho những người bạn khác.
Cô ấy lấy ra một tấm vé từ ví đưa ra ghế sau: "Dì còn thừa một tấm, con và Conan muốn đi không? Trẻ em không cần vé vào cổng."
"Không cần đâu ạ, buổi hòa nhạc đã diễn ra được một nửa rồi, vào đó cũng chỉ có thể đứng ở hàng cuối cùng," Ran cười lắc đầu: "Về nhà ngủ thôi, Conan có vẻ mệt lắm rồi đúng không?"
Edogawa Conan vừa lúc ngáp một cái, gật đầu, tò mò nhận lấy tấm vé vào cổng. Mặt trước ghi danh sách các khách mời của buổi hòa nhạc, cậu bé đọc từng người một và phát hiện có vài người là thần tượng hoặc ca sĩ mà Ran yêu thích.
Chỉ là họ đều có tiết mục trình diễn khá sớm, lúc này chắc đã diễn xong rồi.
Cậu bé lật mặt sau tấm vé, đối ứng với thứ tự trình diễn của các khách mời là danh sách các bài hát. Cơn buồn ngủ trên mặt chợt tan biến sạch sẽ khi nhìn thấy bài cuối cùng.
《Carol of the Bells》, dịch ra tiếng Nhật là ——
《Tán ca chuông ngân》.
—— "Sau khi thánh ca, tiếng hoan hô và tiếng chuông ngân vang."
Trong đầu Edogawa Conan chợt hiện ra tấm bản đồ lớn dán trên tường phòng khách của Suzuki Jirokichi. Nếu nối điểm đánh dấu ngôi sao là nhà Suzuki và [ga Ikebukuro] bằng một đường thẳng, thì [ga Beika] sẽ nằm đúng ở điểm giữa của đường thẳng đó!
Vậy thì thời gian báo trước của Siêu đạo chích Kid lần này chính là vào khoảnh khắc kết thúc bài hát cuối cùng của buổi hòa nhạc Giáng sinh!
Cậu bé chợt nhận ra mọi người đều rơi vào vùng suy nghĩ mù quáng, mặc định Siêu đạo chích Kid sẽ xuất hiện vào ban đêm khi trăng sáng, mặc định thời gian hành động vào ngày Giáng sinh 25 tháng 12 là buổi tối.
Nhưng ánh trăng sẽ chỉ xuất hiện vào cuối ngày sao? Không, rạng sáng nó vẫn lơ lửng trên bầu trời đêm.
Lễ Giáng sinh hôm nay chỉ có buổi tối sao? Không, còn có vài giờ yên tĩnh đen tối nhất trước khi mặt trời mọc.
Hơn nữa, việc hai Siêu trộm đặc biệt ghi rõ sẽ hành động vào hai ngày trước sau cũng rất dễ gây nhầm lẫn. Ai cũng sẽ nghĩ rằng giữa hai lần hành động ít nhất phải cách nhau một ngày, đủ để cảnh sát nghỉ ngơi lấy sức. Không ngờ hai tên trộm này lại tiếp sức lên sân khấu, khoảng cách trước sau không quá hai giờ!
Edogawa Conan với vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, tiếng "Quay lại" mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra.
Suýt nữa thì nguy hiểm rồi! Suýt chút nữa đã để lộ sơ hở trước mặt cô Eri. Nữ hoàng bất bại của giới luật sư này cực kỳ nhạy bén.
Nhưng cậu bé chỉ là một học sinh tiểu học, ngay cả là Giáng sinh cũng không có lý do gì để xuống xe vào lúc này, nửa đêm một mình đi bộ trên phố chứ? Chắc chắn sẽ bị mắng một trận.
Nhưng chiếc xe đang đi về phía văn phòng thám tử ngày càng xa thủy cung Ikebukuro. Nếu không kịp thời gian báo trước, cậu sẽ phải trơ mắt nhìn Siêu đạo chích Kid lẻn vào một cách dễ dàng như đi dạo trong nhà, không ai đề phòng, và thuận lợi lấy đi mục tiêu.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng!
Edogawa Conan lo lắng bồn chồn ghé vào cửa sổ xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mập mạp trong đám đông, mắt sáng lên, quay người chống hai tay lên ghế sau: "Cháu đột nhiên không mệt nữa, cháu muốn xem buổi hòa nhạc Giáng sinh!"
Ran lập tức tỏ vẻ hơi khó xử: "Nhưng nếu chị đi xem hòa nhạc cùng em, mẹ sẽ không thể một mình khuân bố lên lầu..."
"Không sao ạ, em có thể đi cùng tiến sĩ Agasa!" Conan chỉ vào bóng người mà cậu vừa thấy trong đám đông.
"Ôi, đúng là tiến sĩ Agasa thật, còn có các bạn nữa," Ran thò người ra cửa sổ xe bên phía Conan nhìn lại, vừa cúi đầu liền đối diện với ánh mắt khát khao của Conan, không khỏi bật cười: "Được rồi, về sớm nhé, đừng làm phiền tiến sĩ nhiều quá."
"Vâng!"
Kisaki Eri dừng xe bên đường, Edogawa Conan cầm lấy vé vào cổng nhảy ra ngoài. Lợi dụng lúc ba đứa nhóc bị người đóng vai ông già Noel và siêu nhân Kamen Rider thu hút, cậu kéo tay áo tiến sĩ Agasa.
"À, Shin... Conan, sao cháu lại ở đây, không phải đi bắt Quái trộm Cinderella sao? Thế nào rồi, thành công không?"
"Bác tiến sĩ, khoan đã nói chuyện đó!" Conan tóm tắt lại chuyện của hai Quái đạo: "Tiến sĩ có thể chở cháu đến thủy cung Ikebukuro không?"
"Nhưng mấy đứa nhỏ đang ở đây, ta đã hứa với bố mẹ chúng sẽ là người giám hộ tốt..."
Nhưng nếu đưa cả ba đứa nhóc đi cùng, Shinichi có lẽ sẽ bị bó tay bó chân. Tiến sĩ Agasa vỗ tay một cái, nhớ ra lần này ông đã đặt ván trượt đã sửa chữa vào cốp xe, điện cũng đã đầy.
Ở bãi đỗ xe, giáo sư đưa ván trượt cho Edogawa Conan, rồi dặn dò thêm một câu: "À đúng rồi, Ai-chan nói muốn ngủ dưỡng da ở nhà nên không đến, bảo ta nếu gặp thì nhắc cháu khoảng thời gian này rảnh rỗi thì qua một chuyến."
Conan nhanh chóng kiểm tra ván trượt vừa nhận: "Chuyện khẩn cấp lắm sao ạ?"
"Nghe giọng nói của con bé thì chắc không phải đặc biệt khẩn cấp đâu," Giáo sư thấy cậu bé lên tiếng xong nhảy lên ván trượt lao đi như bay, đứng phía sau hành lễ chú mục: "Đi đường cẩn thận nhé — —"
Kobayashi Yuu vừa về đến nhà, đóng cửa phòng ngủ rồi cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những chiếc xe qua lại trên đường.
Ngay sau đó, cô biến hóa thành Siêu trộm Cinderella, nhanh chóng nhảy lên và vượt qua tường bao trên mái nhà. Cô đi bằng những lối tắt, đường nhỏ, nhanh hơn cả lái xe. Chẳng mấy chốc, mũi giày thủy tinh đã nhẹ nhàng đáp xuống, dừng trên sân thượng thủy cung Ikebukuro, ẩn mình trong vùng khuất của camera giám sát.
Lợi dụng việc bộ váy do "bàn tay vàng" cung cấp giúp cô không cảm thấy lạnh giá, cô dán hơn chục miếng sưởi ấm vào quần áo bên trong. Sau đó, cô lấy ra dụng cụ hóa trang của Siêu đạo chích Kid để hóa trang.
Cô ấy đương nhiên không thể tùy ý hóa trang thành bất kỳ ai, nhưng nếu ngay cả Akai Shuichi sau khi được Kudo Yukiko hướng dẫn đều có thể tự mình hoàn thành việc cải trang thành "Okiya Subaru", thì bản thân cô ấy đã bắt đầu luyện tập ngay sau khi hai Siêu trộm đạt được hợp tác. Bất kể là từ giáo viên hay nguồn gốc, tuyệt đối không thua kém FBI.
Dù sao, mặt nạ khó nhất là do chính Siêu đạo chích Kid cung cấp, các bước khác chỉ cần làm theo trình tự là có thể thành công.
Đeo chiếc máy đổi giọng nói dạng vòng cổ dưới cổ áo, Kobayashi Yuu nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ vest trắng tinh trên người. Chiếc áo choàng trắng tuyết sau vai bay phấp phới trong gió nhẹ, ánh trăng chiếu xuống tựa như mặt biển ánh bạc lấp lánh, vô cớ mang lại ấn tượng thanh lịch, tốt đẹp và mơ màng.
Cô ấy khẽ chạm tai nghe không dây, dùng giọng khí hỏi: "Thế nào rồi?"
Bên kia chắc đang nói chuyện trong chăn, dù cố hạ giọng cũng không giấu được giọng thiếu niên hoạt bát, sảng khoái: "Hừ hừ ~ Cậu nghĩ tớ là ai chứ, chắc chắn là đã cắt đuôi hết đám cảnh sát rồi."
Còn việc chơi Siêu trộm tiểu thư bí ngô lướt qua lướt lại trên đầu, suýt chút nữa không theo kịp thầy giáo kiểm tra phòng ở nhà trọ trượt tuyết, khụ khụ, thì không cần nói với Joker.
"À, đúng rồi, không biết cậu có quen không, có một người đàn ông mặc áo khoác có mũ đuổi theo còn gắt hơn cả cảnh sát, mặc dù cuối cùng vẫn mất dấu tớ."
Nghe một chút là nhận ra Morofushi Hiromitsu, Kobayashi Yuu đại khái đoán được anh ta đuổi theo "nữ quái đạo" vì chuyện gì: "Quen, sau này tôi sẽ liên hệ với anh ấy, cậu vất vả rồi."
Kuroba Kaito để hiểu rõ thông tin về đối tác, đã xem vài đoạn video thi đấu của Nekoma, giờ đây anh ấy dùng những từ ngữ bóng chuyền học được: "Này, yêu cầu đổi người chơi lên sân."
Kobayashi Yuu mắt mày cong lên, giơ tay phải, vỗ tay không tiếng động giữa không trung.
"OK, giao cho tôi đi."
Một tiếng phanh xe chói tai, sắc nhọn cắt ngang bầu trời đêm, rồi lập tức bị sự vắng lặng của con đường không người nuốt chửng.
Chiếc Mazda RX-7 trắng dừng cách cổng chính của thủy cung Ikebukuro 50 mét.
Amuro Toru hai tay vẫn nắm vô lăng, vai hướng về phía trước, cằm tựa hờ lên vô lăng, hít sâu. Anh dường như muốn đuổi cái gã bất lịch sự trên xe xuống, nhưng vừa mở miệng đã mang theo vài phần ý cười: "Đi thong thả không tiễn, cảnh sát."
Matsuda Jinpei nhìn đồng hồ, nhanh hơn cả thời gian hai mươi phút anh ấy nói. Anh nới dây an toàn: "À à, cảm ơn."
Nói đến, kỹ năng lái xe của Zero là do Hagi dạy, quả thực là sự kế thừa của sự nguy hiểm. Nhìn khuôn mặt của hai người này căn bản không thể tưởng tượng được họ có thể lái chiếc xe thể thao bình thường thành trải nghiệm tàu lượn siêu tốc.
À, anh ấy cũng rất thích cảm giác đó thôi.
"À, còn nữa," Matsuda Jinpei xuống xe, khuỷu tay dựa vào cửa xe, cúi người nhìn vào trong khoang lái: "Ngày mai tan sở tôi sẽ tìm cậu, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng về chuyện Siêu trộm Cinderella."
Anh ấy nhấn mạnh từ "đàng hoàng", nghe có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi, hàm ý đến không có ý tốt.
"..."
Amuro Toru nghe vậy, biểu cảm không thay đổi nhiều, chỉ lặng lẽ nắm chặt vô lăng. Anh biết, có thể khiến Matsuda Jinpei nói ra lời chắc chắn như vậy, chắc chắn là đã bị bắt quả tang rồi.
"Ừm? Cảnh sát Matsuda nói chuyện với tôi về Siêu trộm Cinderella, tại sao vậy?" Nhưng anh vẫn muốn vùng vẫy một chút.
"Hả? Các cậu không đến mức coi tôi là đồ ngốc đấy chứ." Matsuda Jinpei tức giận nói.
Anh ấy đã biết sự chú ý của cặp bạn thân cùng khóa này đối với Quái trộm Cinderella ngay từ đầu, chỉ là trước đây không truy hỏi thôi, giống như anh ấy sẽ không hỏi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu tại sao lại ẩn mình trong ngành ăn uống ở phố Beika, nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra là có liên quan đến cậu nhóc đeo kính đó.
Và bây giờ, anh ấy muốn tìm hiểu kỹ lưỡng.
Ngay cả khi cặp bạn thân này thường ngày kín miệng, không hé nửa lời về công việc ra ngoài, Matsuda Jinpei cũng tin rằng họ không thể không nói.
"Vì tôi, cũng bị cuốn vào những chuyện của các cậu rồi sao?"
"Là người trong cuộc, tôi có nghĩa vụ phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên cạnh tôi, để khi tình huống bất ngờ xảy đến sẽ không luống cuống tay chân, phải không?" Nói xong, Matsuda Jinpei nhớ lại những lần mình đi làm về hoặc ra ngoài một mình, phía sau luôn có bóng người đi theo, không khỏi cằn nhằn một câu: "Kỹ thuật theo dõi tệ quá."
Nếu không phải đã từng thấy một trong số những đội theo dõi nhỏ đó đi cùng Amuro Toru, đoán được đây là để bảo vệ anh ấy, có lẽ ngay ngày đầu tiên phát hiện có người theo dõi đã trực tiếp tóm đối phương đưa về cục cảnh sát.
Amuro Toru: ...
Điều này khiến anh không khỏi liên tưởng đến việc trước đây cử người giám sát Okiya Subaru nhưng đều bị phản trinh sát, và còn bị chỉ ra trong các cuộc họp trà định kỳ của họ.
Mặc dù rõ ràng với tố chất nhạy bén của Akai Shuichi và Matsuda Jinpei, khả năng giấu diếm họ gần như bằng không, nhưng với tư cách là cấp trên vẫn sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Đánh giá vẻ mặt của Amuro Toru, Matsuda Jinpei biết chuyện này về cơ bản đã thành công, nhún vai, tạm biệt xong đóng cửa xe, sải bước nhanh về phía cổng chính thủy cung.
Amuro Toru ngồi trên ghế lái một lúc lâu không nhúc nhích, cho đến khi nhận được một email, xem xong anh bất đắc dĩ ngả người ra ghế: "Hiro cũng mất dấu rồi..."
Chuyến đi Singapore họ đã vòng vo để Matsuda "ké" vào kế hoạch, thậm chí còn khiến "nữ quái đạo" mất mấy tháng không nói chuyện và phải thêm hợp tác. Giờ đây, nếu thật sự cuốn Matsuda vào hoàn toàn, đối phương sẽ nghĩ thế nào?
Nhưng anh ấy rõ ràng rằng, muốn tránh Matsuda Jinpei dưới sự đe dọa của cái chết ở Tây Bán Cầu, việc bảo vệ anh ấy một cách bí mật là không thể. Thậm chí sự khác biệt thông tin giữa hai bên ngược lại sẽ làm hỏng việc.
Nếu không muốn mất thêm một người bạn đồng khóa thân thiết, chỉ có thể chọn lọc mà thẳng thắn một phần công việc nằm vùng, để "nữ quái đạo", công an, Matsuda ba bên hợp tác với nhau. Đây mới là biện pháp tốt nhất sau khi cân nhắc lợi hại.
Amuro Toru không dựa lưng ghế bao lâu, liền ngồi thẳng dậy gửi email cho cấp trên trực tiếp.
Sau khi hóa trang thành Siêu đạo chích Kid, Kobayashi Yuu dựa theo thói quen của đối phương, lẻn vào thủy cung qua ống thông gió.
Bản đồ tuyến đường mà Hiroki gửi đến cô đã học thuộc lòng, nên không bị lạc hay đi vòng vèo trong ống dẫn. Sau khi bò qua khu chim cánh cụt, khu hải cẩu, khu cá voi, cô đã thuận lợi đến trước đường hầm kính, ghé vào khe thông gió âm thầm quan sát.
Shinichi và Ran đã từng hẹn hò ở thủy cung này vào sinh nhật của Kudo Shinichi. Theo lời Ran, bên trong rất rộng lớn, sáng sủa, thoải mái và náo nhiệt, rất thích hợp cho học sinh trung học và các gia đình tham quan.
Tuy nhiên, đó là cảnh tượng khi đang kinh doanh. Hiện tại, trong giờ đóng cửa, thủy cung không bật một bóng đèn nào, tối tăm khác thường. Dấu hiệu lối thoát hiểm trên tường phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, yếu ớt. Bên ngoài đường hầm kính, trong bể sinh thái mô phỏng đại dương có một số đèn trắng giúp du khách nhìn rõ cảnh vật, rải rác xa gần khắp đường hầm đen kịt, tựa như những con sứa phát sáng chậm rãi bơi lướt trong biển sâu vô tận.
Tiếng sóng vỗ từ các khu triển lãm khác vọng đến, đầu mũi ngửi thấy chút mùi tanh mặn của nước biển, khiến Kobayashi Yuu liên tưởng đến một từ: hội chứng sợ biển sâu.
Với không khí như vậy, có lẽ còn giống phim kinh dị hơn là khi bị mắc kẹt trong lồng kính cơ quan của Suzuki Jirokichi.
Mặc dù hiện tại trong thủy cung chỉ có mình cô là người sống, nhưng xuất phát từ niềm tin vào hào quang thám tử của Edogawa Conan, cô cảm thấy đêm nay sẽ không đến mức diễn một vai, nên vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo vạn phần không sai sót.
Chờ đến khi đã xem xét xong các điểm, buổi hòa nhạc Giáng sinh ở ga tàu bước vào bài hát thứ hai đếm ngược. Kobayashi Yuu hơi chỉnh đốn đồng thời cũng thỏa mãn sự tò mò của người ở phía sau, ấn tai nghe không dây hỏi: "Cậu đã từng đến thủy cung chưa?"
"Đương nhiên —— chưa." Kuroba Kaito chỉ cần nhìn thấy cá qua kính bể cá đã nổi da gà khắp người, hà cớ gì phải chạy đến thủy cung tự chuốc lấy khổ sở chứ!
"Ối, một chút cá cũng không ăn sao?" Nhật Bản có nguồn tài nguyên đất đai hạn chế, việc trồng rau và chăn nuôi khó có thể mở rộng và phát triển hơn nữa, nên hải sản là nguyên liệu nấu ăn rất quan trọng, đặc biệt là các loại cá.
Người Nhật không ăn cá, cũng lạ lùng như người Hàn Quốc không ăn kim chi vậy.
"Không!" Kuroba Kaito kiên quyết từ chối.
"Được rồi," Kobayashi Yuu buông tay, cảm nhận sự kết nối tâm linh từ chim sẻ Cơm Nắm truyền đến, đỡ vành chiếc mũ dạ trắng, giọng điệu mong đợi: "À, có một vị, không, hai vị khán giả đến rồi."
Là Matsuda Jinpei được Amuro Toru chở đến, đã đến ngoài thủy cung trước, nhưng mất một chút thời gian trên xe, hơn nữa từ cổng chính đi vào, và đã xuất trình thẻ cảnh sát cho bảo vệ.
Anh ấy chắc chắn chưa từng đến thủy cung Ikebukuro, vì vậy dù có thể dựa vào thư báo trước để suy đoán địa điểm hành động ở đây, anh ấy cũng cần một chút thời gian để giải mã mục tiêu là gì – nhưng mục tiêu của Siêu đạo chích Kid phần lớn là đá quý, chỉ cần hỏi một chút là có thể biết được bảo vật trấn thủy cung, viên ngọc trai ánh xanh "Bình minh".
Còn một bên khác, Edogawa Conan thì cõng ván trượt trực tiếp trèo tường vào, và mục đích rõ ràng, đi thẳng đến đường hầm kính.
Kuroba Kaito đang xem trực tiếp buổi hòa nhạc Giáng sinh trên điện thoại nhắc nhở: "《Tiếng chuông tán ca》 còn mười giây nữa."
Đếm ngược mười giây kết thúc, cửa thông gió trên trần được mở ra, bóng người trắng tinh nhẹ nhàng đáp xuống đất, khí thế điềm tĩnh thong dong bước về phía trước, giống như một du khách đang tham quan đường hầm kính, tùy ý để những đàn cá lớn nhỏ bơi lướt qua trên đầu, ánh sáng lốm đốm của bóng cá đổ xuống.
Cuối cùng dừng lại ở một chỗ trong đường hầm.
Qua lớp kính, có thể nhìn thấy dưới đáy biển mô phỏng bằng cát sỏi và san hô có một chiếc rương nhỏ nằm nửa chìm trong cát mịn. Để ngăn nước biển ăn mòn và cá ngậm đi, bên trong chiếc rương nhỏ đã được mở ra có một lớp kính bảo vệ. Vì không được vệ sinh hàng ngày, bề mặt được phủ một lớp vật chất màu đen mỏng.
Nhưng điều này không hề làm giảm đi vẻ đẹp của viên ngọc trai bên trong, dưới ánh sáng nhân tạo trong đường hầm, nó lấp lánh ánh xanh lam tự nhiên và tuyệt đẹp.
Chiếc găng tay trắng búng một cái, một chiếc móc treo tấm thẻ kim loại liền từ phòng điều khiển bể sinh thái phía trên đường hầm kính buông xuống. Sợi dây câu cá mảnh mai gần như không thể phân biệt được trong nước biển, ngay cả khi có con cá nhỏ chạm phải móc cũng bị giật mình nhanh chóng bơi đi, hoảng sợ và lộn xộn.
Chiếc móc lắc lư dò xét một lúc, rồi chính xác móc vào chiếc rương nhỏ, như thể câu cá mắc câu, nó thu dây, kéo chiếc rương nhỏ lên đều đặn.
"Siêu đạo chích Kid!"
Tiếng bước chân chạy càng ngày càng gần, vừa quay đầu lại, Edogawa Conan xuất hiện ở một bên đường hầm. Nhưng môi trường ở đây không thích hợp để sử dụng giày thể thao cường lực tấn công, dễ làm hỏng kính. Cậu bé chỉ có thể nâng cổ tay lên, dùng đồng hồ gây mê nhắm vào bóng người cao ráo, tiêu sái cách đó không xa, trong tư thế sẵn sàng ra đòn.
"Chào, thám tử lừng danh."
Kobayashi Yuu chào xong, còn chu đáo nói: "Tối thế này cậu có ngắm trúng không? Để tôi giúp cậu một tay nhé!"
Cô ấy giơ hai tay lên, vỗ tay hai cái dứt khoát và vang dội. Đèn trong đường hầm kính từ vị trí cô ấy đứng dần dần tách ra hai bên, giống như đèn sân khấu âm nhạc, rất có nhịp điệu mà từng chiếc một sáng lên, ánh sáng rực rỡ nhanh chóng lan tỏa về hai phía đường hầm.
Edogawa Conan chỉ bị ánh sáng bất ngờ làm lóa mắt một chút, rồi giây tiếp theo liền thấy Siêu đạo chích Kid vung áo choàng chạy về phía trước. Trong tình thế cấp bách, cậu liếc mắt nhìn chiếc rương nhỏ bị kéo đi bên ngoài đường hầm, tạm thời không để ý bên này, dẫm lên ván trượt đuổi theo.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Kobayashi Yuu lặng lẽ tăng tốc độ, nhưng vừa rẽ cong, liền gặp mặt Matsuda Jinpei mặt đối mặt oan gia ngõ hẹp trong đường hầm, bên cạnh còn có một quản lý viên dẫn đường.
Kobayashi Yuu vẫn giữ vẻ mặt "bài Poker", phản ứng cực nhanh sờ xuống hông, giơ khẩu súng bài poker bắn dây thừng dùng giác hút dính chặt vào đỉnh đường hầm phía trước, rồi bóp cò kéo. Cả người cô ấy bị kéo lên, lướt qua trên đầu Matsuda Jinpei một cách mượt mà, thu dây thừng lại, hai đầu gối hơi khuỵu xuống chạm đất.
Trên đường chạy trốn còn nâng vành mũ quay người cười hắc hắc, chuồn thẳng.
Thật ra khi quay đầu lại, Kobayashi Yuu suýt nữa không kiểm soát được miệng mình, muốn trêu chọc đối phương một chút, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra thân phận hiện tại của mình là Siêu đạo chích Kid, không thể OOC, không thể nương tay với Matsuda Jinpei!
Edogawa Conan lao tới suýt nữa đụng vào chân cảnh sát, vội vàng nhảy xuống ván trượt, lộ ra vẻ mặt chột dạ vì bị bắt quả tang.
Cậu thấy thanh tra Nakamori dẫn theo Đội 2 Phòng điều tra Tội phạm chạy xa như vậy để đuổi Siêu trộm Cinderella, hoàn toàn không đặt lực lượng cảnh sát ở thủy cung, khẳng định là chưa giải mã được mật mã, nên mới một mình đến đuổi bắt.
Không ngờ cảnh sát Matsuda cũng đến. Đối phương thì không dễ lừa gạt, cậu phải luôn giả vờ là trẻ con, sẽ không có cơ hội hỏi Kid về chuyện Cinderella!
Cậu giành trước một bước giải thích: "Là anh Shinichi giải mã mật mã của Kid, bảo cháu đến đây xem thử."
Đối với cái tên nhóc con luôn xuất hiện một cách khó hiểu ở các hiện trường vụ án, Matsuda Jinpei đã lười tìm rắc rối với cậu bé, nhàn nhạt nói một câu chí mạng: "Nhóc nghĩ một học sinh tiểu học như nhóc lại đi đột nhập vào một thủy cung cách phố Beika 30 phút đi bộ vào lúc 1 giờ sáng sao?"
Conan nghẹn lời.
Từ miệng Matsuda Jinpei nói ra, quả thật nghe rất vô lý!
Tuy nhiên, anh ấy không truy vấn thêm, Conan liền quay đầu nhìn về phía quản lý viên, giải thích tình hình rồi đề nghị đối phương dẫn họ đến phòng điều khiển bể sinh thái, nếu không viên ngọc trai sẽ bị Kid trộm mất.
Vừa dứt lời, đã bị Matsuda Jinpei dùng sức xoa đầu: "Nhóc nghĩ chúng tôi làm gì mà đến muộn một bước hả?"
Theo ống thông gió đi vào phòng điều khiển, Kobayashi Yuu phát hiện cửa ra vào của bể sinh thái đã bị đóng, không thể lấy lại rương nhỏ.
Thôi, tình huống này cũng có thể đoán trước được, vì bản thân đường hầm kính là khép kín, muốn lấy được viên ngọc trai ánh xanh chỉ có thể tìm cách từ các cửa ra vào phía trên. Việc Matsuda Jinpei có thể nghĩ ra điểm này cũng không có gì bất ngờ.
Vì vậy, anh ta mới đi trước tìm quản lý viên có chìa khóa cửa phòng điều khiển, và tiện đường đóng cửa bể sinh thái khi đang đi đến đường hầm.
Điều này vẫn chưa đủ để ngăn chặn hành động của Siêu đạo chích Kid, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian một chút.
Kobayashi Yuu tìm thấy máy điều khiển trung tâm, nhập mật mã rồi tranh thủ từng giây thao tác. Vừa gõ phím Enter để mở lại tất cả các bể sinh thái, cửa phòng điều khiển đã bị mở ra.
Thế nên khi Edogawa Conan bước vào bên trong, một số bể sinh thái vẫn đang mở. Cậu bé vừa nhìn là biết mình đến đúng lúc, Kid đại khái vẫn chưa lấy viên ngọc trai, nhưng nhìn quanh một vòng không thấy bóng người nào.
Đi qua các cửa ra vào của các bể sinh thái lớn nhỏ, quản lý viên chỉ vào một vài bể trong số đó giải thích: "Đây là những bể sinh thái gần nhất với vị trí viên ngọc trai 'Bình minh' ở phía trên."
Conan ghé sát người chống vào thành bể sinh thái muốn nhìn vật thể dưới nước, bất ngờ một quân bài poker nổi lên mặt nước. Cậu bé rướn cổ nhìn, là 3 tép.
"A, ở đây nổi lên một quân bài poker," quản lý viên ở một bể sinh thái khác cũng phát hiện, kinh ngạc kêu lên: "Là 2 rô!"
Matsuda Jinpei nghe vậy nhìn về phía bể sinh thái trong tầm tay mình, quỳ một gối xuống đất nhìn quân bài poker đang trôi dạt đến bên thành bể: A cơ.
Cứ như thể... đang dùng một hình thức khác để đếm ngược 3, 2, 1 không tiếng động.
Không một dấu hiệu nào, một tiếng động "ào" vang lên, mặt nước bể sinh thái bắn tung tóe một trận bọt nước lớn, một hình nhân trắng tinh nhảy ra, giơ súng ngắn nhắm thẳng vào mặt Matsuda Jinpei, nòng súng chỉ cách mũi anh ấy một tấc.
Khi những người có mặt kịp nhìn rõ đó chỉ là một quả bóng bay hình người tẩy hình Kid, trên nòng súng liền bật ra một lá cờ tam giác nhỏ, trên cờ vẽ hình Kid chibi, miệng súng phun ra khí gây mê.
Matsuda Jinpei định ra tay tước vũ khí, nhưng không kịp né tránh, trực diện hít phải khí gây mê, bị sặc đến mức phải che miệng mũi ho vài tiếng.
Edogawa Conan trơ mắt nhìn cảnh sát Matsuda bị trúng chiêu, còn Kid từ trên trần nhà hạ xuống, một tay nắm chặt khẩu súng bắn dây thừng, một tay từ tay hình nhân tiếp nhận sợi dây câu treo chiếc rương nhỏ. Động tác giống như vừa mua đồ ăn xong xách một con cá về nhà vậy.
Thậm chí qua chiếc kính một mắt, còn nháy mắt với cậu bé.
Người quản lý viên vội vàng đỡ Matsuda Jinpei, người dù chưa ngất hẳn nhưng chân tay đã mềm nhũn. Conan thấy vậy nhân cơ hội hợp tình hợp lý mà đuổi theo.
Tháo cửa thông gió trên mái nhà, Kobayashi Yuu một tay chống, nhanh nhẹn thoát ra, một tay nâng chiếc rương nhỏ vẫn còn nhỏ nước, nhưng không lập tức mở ra xác nhận chiến lợi phẩm.
Khi xuống lấy rương, cô ấy đã nhìn thấy biểu cảm của Matsuda Jinpei, nói thế nào nhỉ, có một kiểu cảm giác "không ngờ lại dùng chiêu này với mình", khiến cô ấy vừa có chút tội lỗi lại vừa nghi hoặc.
Với hình tượng của Siêu đạo chích Kid, anh ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc với nam giới, và khí gây mê cũng là một chiêu rất thường dùng. Tại sao Matsuda Jinpei lại lộ ra biểu cảm bất ngờ như vậy?
Chẳng lẽ chuyện trao đổi hành động đã bị lộ? Nếu theo suy nghĩ này, chiêu tàn nhẫn nhất mà Quái trộm Cinderella dùng với anh ấy chính là bộ trang phục bóng bay gây "xã hội chết", còn việc phun khí gây mê vào mặt thì quá mức.
Về việc kế hoạch có thể bị đoán được, Kobayashi Yuu không quá lo lắng, bởi vì... họ từ đầu đã không định giấu diếm chặt chẽ.
Tất nhiên, nếu không bị vạch trần thì tốt nhất, nhưng cô ấy và Black A đã bàn bạc, cảm thấy với trình độ thám tử của "thám tử lừng danh", vẫn có khả năng rất cao là sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Vì vậy, họ đã thống nhất một kế hoạch dự phòng: chỉ cần Conan chỉ ra "áo choàng" của từng người, thì cứ thuận nước đẩy thuyền thừa nhận đó là một trò đùa nhỏ được chuẩn bị cho Giáng sinh. Ngược lại, điều đó sẽ càng dễ gây nhầm lẫn cho mọi người, che giấu thân phận thật sự trong đời thực.
Rốt cuộc, hai người không hề có sự giao thoa, làm sao có thể là hai tên trộm ăn ý hợp tác chặt chẽ đến vậy.
Thậm chí khi viết thư báo trước còn thêm điểm này vào, nhưng dường như không ai phát hiện ra, không thể không nói, nhóm siêu trộm còn có chút hụt hẫng nhỏ.
Kobayashi Yuu lắc đầu xua tan những tạp niệm, đứng bên rìa mái nhà, từ trong rương qua găng tay lấy ra viên ngọc trai ánh xanh.
Khi giơ nó lên nhắm thẳng vào ánh trăng, cô ấy chợt hiểu tại sao viên ngọc trai này lại mang tên "Bình minh".
Đường cong tròn trịa hai đầu được một ánh sáng trắng xuyên qua, ánh sáng xanh nhạt tuyệt đẹp dường như có thể xua tan màn đêm đen tối nhất trước bình minh, mang lại ánh sáng trong suốt hơn cả ánh trăng phản chiếu ánh mặt trời, mang lại cảm giác yên bình "khai vân kiến nhật" hơn cả bình minh rực lửa chói mắt.
Hoàn hồn sau đó, Kobayashi Yuu lật tay thu lại viên ngọc trai, trả lời người bên kia tai nghe: "Không phải viên đá quý mà cậu tìm."
Kuroba Kaito vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì nhiều, viên ngọc trai này thực ra vẫn luôn nằm trong "danh sách chờ trộm" của anh ấy, bởi vì mọi người đều hiểu rằng không thể đối kháng nên anh ấy mới để đến hôm nay.
"Khoan đã, Siêu đạo chích Kid!"
Kobayashi Yuu và Kuroba Kaito qua tai nghe cùng lúc rùng mình, người trước quay người nhìn về phía Edogawa Conan vừa phá cửa xông vào từ cầu thang.
"Này, tôi hỏi này, cậu có quan hệ gì với Siêu trộm Cinderella?"
Conan lo lắng sẽ có người đuổi theo, không nói lời dạo đầu mà hỏi thẳng.
Kobayashi Yuu hơi sững sờ, nghĩ thầm bất kể mối quan hệ giữa hai Siêu trộm là gì, mối quan hệ bạn bè của hai người này cũng thật tốt, vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng đã hỏi như vậy, chắc là việc hoán đổi đã bị phát hiện rồi.
Cô định đáp lại một câu "Không tệ", chờ tiểu thám tử gọi tên rồi trực tiếp thừa nhận. Kết quả lại nghe thấy ——
"Nếu có thể, cậu hỏi cô ấy xem có thể cho tôi một phương thức liên lạc một chiều không." Đêm nay đầu óc toàn là thông tin tổ chức, Edogawa Conan bất ngờ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, nói ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Phương thức liên lạc này giống như khi bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, yêu cầu người nhà vào thời điểm nhất định đến buồng điện thoại chỉ định để nghe điện thoại, sẽ không tiết lộ địa chỉ của một bên.
Kobayashi Yuu: ???
Mình không nghe lầm chứ?
Bạn học cũ đang hỏi mình, chính là Siêu trộm Cinderella, muốn phương thức liên lạc của "nữ quái đạo" sao?
Sao lại khác với dự đoán của họ thế này? Edogawa Conan không phát hiện ra việc hoán đổi hành động, mà lại cho rằng mối quan hệ của nhóm Siêu trộm không tệ do thông tin từ hai bức thư báo trước được kết nối, muốn mượn Kid làm người trung gian để bắt được sợi dây liên lạc với Quái trộm Cinderella sao?
Lạ quá!
Kobayashi Yuu hơi bối rối, đồng thời cũng nhất thời nghẹn lời không biết trả lời thế nào, ho nhẹ một tiếng cầu cứu Kid qua tai nghe để có một đáp án tham khảo.
Kuroba Kaito: ...
Mình có thể trả lời thế nào đây? Cái họ muốn không phải phương thức liên lạc một chiều của mình, đương nhiên việc từ chối hay không đều do cậu quyết định mà, chị gái!
Kobayashi Yuu không kinh ngạc bao lâu liền khôi phục vẻ mặt "bài Poker", vừa tung hứng chiếc rương nhỏ, vừa thong thả bước về phía Edogawa Conan.
Tiếng giày da giòn tan vang vọng khắp sân thượng mái nhà, chiếc kính một mắt phản chiếu ánh sáng, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt dưới chiếc mũ dạ của Quái đạo, nhưng nụ cười nhếch khóe môi và tư thái nhẹ nhàng tự nhiên không nghi ngờ gì đã phô bày sự tự tin không sợ hãi của ảo thuật gia mê hoặc.
Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn xuống dưới 10 mét, Kobayashi Yuu dừng bước, cười đầy ẩn ý nói: "Vậy thế này nhé, nếu thám tử lừng danh có thể nói ra thủ thuật của Quái trộm Cinderella tối nay, tôi có thể cân nhắc chuyển lời giúp cậu đấy."
Edogawa Conan thấy hấp dẫn, thao thao bất tuyệt nói ra suy luận vừa chợt nghĩ ra trên xe của Kisaki Eri.
"Thủ thuật lần này của Quái trộm Cinderella thực ra không có gì thần kỳ, chỉ là nắm bắt được một điểm rất quan trọng, đó chính là ám thị tâm lý. Đầu tiên, toàn bộ mật thất không có cửa sổ, nhưng tấm màn che lồng kính cơ quan đó không phải tự nhiên xuất hiện, mà được nhuộm màu giống hệt trần nhà, tạm thời cố định ở phía trên, khiến người ta lầm tưởng đó là trần nhà. Thực ra Quái trộm Cinderella đã ẩn mình trong khoảng cách giữa tấm màn và trần nhà."
Kobayashi Yuu đóng vai phụ: "Nói như vậy, tiểu thư Siêu trộm vẫn luôn ở trong mật thất?"
"Đúng vậy, còn tiếng bước chân ở hành lang và trong mật thất thì là dùng ghi âm mô phỏng, chỉ có tiếng động trên lồng kính mới là thật," Conan sắc bén chỉ ra: "Bởi vì hành lang trải thảm, trong mật thất toàn là cảnh sát bất tỉnh không có chỗ đặt chân, căn bản sẽ không có tiếng bước chân rõ ràng như vậy."
"Mà mục đích làm như vậy chính là để ám thị tâm lý, khiến người ta cho rằng cô ấy thực sự có thể tự nhiên quay lại trong mật thất đã khóa. Chờ đến khi âm thanh biến mất, chúng ta bị tấm màn che lại không biết tình hình bên ngoài tự nhiên sẽ theo bản năng cảm thấy cô ấy đã rời đi. Kết hợp với câu nói cô ấy đã cất 'Ngôi sao Bethlehem' vào túi, vô hình chung đã tạo áp lực tâm lý cho thanh tra Nakamori và cố vấn Suzuki, khiến họ cuối cùng phải mở cơ quan, và lấy trộm mười chiếc rương đó."
"Đúng vậy, việc sử dụng thuật nói để dẫn dắt tâm lý cũng là một kỹ thuật rất cao siêu đấy." Kuroba Kaito qua tai nghe có chút tự hào.
Kobayashi Yuu ném nhẹ chiếc rương nhỏ trong tay đi, vài chú bồ câu trắng mắt đỏ bay tới giữa không trung thuận lợi tha đi. "Ồ? Tên thám tử đó cho rằng, tiểu thư Siêu trộm đã làm thế nào để tìm được 'Ngôi sao Bethlehem' thật trong mười chiếc rương chỉ một lần?"
Nói đến điểm này, Edogawa Conan vốn dĩ cũng hơi do dự liệu xem sự thật có phải đúng như suy luận của cậu không, nhưng Holmes đã nói, khi đã loại trừ tất cả những tình huống không thể xảy ra, cái còn lại dù khó tin đến mấy, thì đó vẫn là sự thật.
Vì thế cậu khẳng định nói: "Cinderella không cần tìm, bởi vì 'Ngôi sao Bethlehem' quả thực như cô ấy đã nói trong mật thất, sớm đã nằm trong tay cô ấy."
"Mười viên kim cương mà thanh tra Nakamori cất vào hộp đều là hàng giả, bởi vì không ai biết hộp nào chứa hàng thật, nên dù cô ấy tự chọn hay để người qua đường bỏ phiếu, dù hộp nào được mở ra, chỉ cần thay đổi động tác che giấu khi lấy ra túi đựng, cái được chọn vĩnh viễn sẽ là kim cương thật."
"Đây là sự thật của 120% may mắn!"
Còn về việc làm thế nào để có được kim cương trước, cậu phỏng đoán là trong số cảnh sát có nội ứng của "nữ quái đạo", nếu không đẳng thức này không thể thành lập.
"Chậc, chậc, chậc."
Kobayashi Yuu vỗ tay tán thưởng: "Hoàn toàn chính xác."
Cô liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đang dần tập trung bên ngoài thủy cung. Chắc là Matsuda Jinpei sau khi xác nhận Kid nhắm vào bảo vật trấn thủy cung ở chỗ bảo vệ cửa đã liên lạc với cảnh sát Nakamori.
Nghĩ vậy thì thanh tra Nakamori cũng bận rộn thật, vừa bị Black A dẫn đi một vòng rồi mất dấu, lại lập tức vượt qua hơn nửa Tokyo để đến đây, đột nhiên cô có chút băn khoăn không biết thế nào.
Ném viên ngọc trai ánh xanh đã được gắn dù mini về phía Edogawa Conan, Kobayashi Yuu vung áo choàng biến thành diều lượn tam giác, nhảy khỏi sân thượng thuận gió bay đi, chỉ để lại một câu ——
"Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu, thám tử lừng danh!"
Chiếc diều lượn và trang phục trắng tinh quá nổi bật trong đêm tối, giống như chính Siêu đạo chích Kid vậy, phi lý nhưng lộng lẫy cổ điển, hoàn toàn không thể ẩn nấp trên không trung. Rất nhanh đã dẫn đi một đoàn xe cảnh sát lóe ánh sáng đỏ.
Edogawa Conan ôm viên ngọc trai đã tìm lại được xuống lầu, nhìn thấy Matsuda Jinpei đang ôm trán đi tới, không hiểu sao lại cảm thấy biểu cảm của đối phương không chỉ là đau đầu sau khi hít phải khí gây mê, mà còn có một tia oán niệm bực bội nữa?
Ngày 25 tháng 12, 6 giờ sáng cùng ngày Giáng sinh.
Để kịp chuyến xe buýt của lớp đi dã ngoại trượt băng, Kobayashi Yuu chỉ ngủ khoảng ba tiếng rồi dậy, gói mình tròn vo, ngáp dài bước ra khỏi cổng sắt nhà Kobayashi.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy người đàn ông dựa vào tường rào, sợ đến mức cơn buồn ngủ tan biến.
"Cảnh sát Matsuda, sớm thế này, anh làm gì ở cổng nhà em vậy?" Tiếng Kobayashi Yuu phát ra từ dưới lớp khăn quàng cổ dày cộp, nghĩ hình như không nhận được email của đối phương.
Ách, không lẽ anh ta bị phun khí gây mê xong tức quá, đứng đợi cả đêm ở cổng nhà mình sao?
Matsuda Jinpei ngồi dậy, nhìn Kobayashi Yuu từ đầu đến chân bọc kín mít, một sợi tóc cũng không thò ra ngoài, ánh mắt u oán, càng thêm tức giận!
Sau khi thức đêm xem thư báo trước của hai Quái đạo, anh ấy phát hiện việc hai người này hoán đổi hành động quả thực được viết rõ ràng.
Siêu trộm Cinderella: "Nhận lấy tiếng chuông đầu tiên báo hiệu bình minh." "Tiếng chuông đầu tiên báo hiệu bình minh" chắc chắn là sau 12 giờ, mâu thuẫn với hình tượng của "nữ quái đạo", chứng tỏ không phải người thật. Bản thân cô ấy thì hành động sau 12 giờ với tư cách là "Siêu đạo chích Kid".
Siêu đạo chích Kid: "Ông già Noel ơi, làm ơn mang quà đến cho cháu nhé." Tên hiệu của tên trộm 1412 là "KID", nghĩa là trẻ con, cũng có nghĩa là đùa giỡn, lừa gạt, trêu chọc. Mà với tư cách là "đứa trẻ" tại sao lại đặc biệt đòi quà, là vì hành động lần này là một lời nói dối, sau khi trở thành "đứa trẻ hư" thì không thể nhận được quà của ông già Noel.
Matsuda Jinpei đối diện với ánh mắt ngây thơ của Kobayashi Yuu. Ban đầu, để trả thù nhỏ vì bị phun khí gây mê, anh định xoa tóc cô ấy đến bù xù, rồi véo đỏ mặt cô ấy.
Nhưng cô ấy bọc quá dày, quả thực không thể ra tay.
Hơn nữa cô ấy còn rất sợ lạnh.
Thôi bỏ đi.
Matsuda Jinpei hít sâu, gạt tầm mắt xuống dưới kính râm để tránh ý nghĩ đó lại trỗi dậy, "Đi học tôi chở em qua."
"Vâng ạ, cảm ơn cảnh sát Matsuda!" Kobayashi Yuu không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hình như không giận cô, vì thế vội vàng tiếp lời đi theo.
Mặc dù không phải đặt trong bít tất, nhưng sáng Giáng sinh đã nhận được quà, cô ấy chắc cũng không tính là đứa trẻ hư lắm đâu nhỉ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường 1: [Chờ đợi thời gian hành động trong ống thông gió]
Kid: Joker, lượng fan của tớ lại tăng lên rồi, vẫn luôn nhiều hơn cậu đấy nhé!
Cinderella: Hừ, tỷ lệ fan nữ của tớ cao hơn cậu, số lượng các cô gái đến offline với tớ cũng nhiều hơn cậu!
Kid: !
Kid: Nhưng họ đều không phát hiện ra người ở sân thượng biệt thự Suzuki không phải cậu đâu!
Cinderella: (ngây thơ) Nếu cậu cao trên 1 mét tám, họ nhất định sẽ phát hiện ra điều bất thường.
Kid: ???
(Mèo con khẩu chiến, mèo con đánh nhau, lông mèo bay loạn)
Tiểu kịch trường 2: [Lớp học trượt tuyết ngoại ô]
Kuroba: (lướt qua) Nghe nói có người không biết trượt tuyết, hao tổn quá ~
Kobayashi: (lướt qua) Nghe nói có người không biết trượt băng, hao tổn quá ~
Tiểu kịch trường 3:
Matsuda: Dám dùng thủ thuật của tên siêu trộm thích giả gái (Kid:?) để phun khí gây mê vào tôi (Bị thương), nhất định phải trả thù lại mới được.
Matsuda: (Nhìn thấy người đó) Thôi, tha thứ cho cô ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com