Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Kobayashi Yuu lặp đi lặp lại đọc nội dung tin nhắn, đến nỗi nghiền ngẫm từng chữ một, rồi bấm trở về màn hình chính, liếc nhìn thời gian hiện tại.

23:33.

Cô bé lại mở tin nhắn, nhìn chằm chằm dòng chữ vốn không nên được gửi đến vào thời điểm này, tay chân thoáng chốc lạnh buốt, trong đầu chợt lóe lên một khả năng —— chẳng lẽ thân phận siêu trộm Cinderella đã bị phát hiện rồi sao?

Nếu không thì không thể giải thích được vì sao Matsuda Jinpei giờ này còn đứng ở cửa nhà cô bé đòi gặp mặt, ngữ khí còn như muốn hẹn đánh nhau vậy!

Kobayashi Yuu bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu nhất: Có lẽ lần “giúp người làm niềm vui” trước khi chính thức đạt được danh hiệu Bàn Tay Vàng đã để lại dấu vết, hôm nay mới vừa xét nghiệm ra DNA, cũng có khả năng là đối phương cao siêu phát hiện ra những điểm tương đồng giữa nữ quái trộm và Kobayashi Yuu.

Cho nên chàng cảnh sát tóc xoăn niệm tình quen biết nên đến đây khuyên cô bé rửa tay gác kiếm, hoặc là nhắc nhở cô bé mau chóng bỏ trốn trước khi cảnh sát đến?

Chắc chắn không phải là nửa đêm đến bắt mình đi!

Ngay cả quái trộm Cinderella còn có thể đúng giờ tan làm trước 12 giờ, cái ông chú cảnh sát tội nghiệp này đúng là chịu cực giỏi, còn tự nguyện ôm việc, thức khuya đi bắt người nữa chứ.

Kobayashi Yuu nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến khả năng thứ hai, vì thế cô bé run rẩy vươn tay —— tắt đèn phòng giả vờ đã ngủ, ý đồ trốn tránh cuộc thẩm vấn trực tiếp của Matsuda Jinpei.

Ba giây sau khi tắt đèn, điện thoại lại rung: 【Đừng giả chết, tôi đang nhìn chằm chằm ở dưới】.

A a a ngón tay linh hoạt đánh chữ nhanh không phải để dùng như vậy!

Cô bé ghé vào ghế sô pha lặng lẽ hé rèm cửa sổ, cách đó không xa quả thực có bóng người đứng ở ngoài cổng lớn, đang cúi đầu xem điện thoại, khi ngẩng mắt lên ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn thẳng về phía này.

Tay Kobayashi Yuu run lên, kéo rèm cửa lại, trái tim nhỏ thình thịch đập, sợ hãi.

…… Thôi vậy, thật sự muốn bắt thì thà tự thú còn hơn, dù sao cũng lịch sự hơn so với việc phá cửa xông vào cưỡng chế mang đi, hơn nữa ông quản gia còn đang ngủ, lát nữa nếu bấm chuông cửa đánh thức ông ấy thì không hay.

Cô bé ôm một bụng lo lắng thấp thỏm xuống lầu, để không phát ra tiếng động mà đi thật chậm, quãng đường 200 mét từ phòng đến cổng lớn cô bé đi mất hơn mười phút.

Cuối tháng hai ban đêm vẫn còn khá lạnh, Kobayashi Yuu quấn chặt áo khoác và khăn quàng cổ chậm rì rì dịch đến cửa sắt, thấy Matsuda Jinpei vẫn mặc bộ vest trông rất mỏng manh kia, rất muốn hỏi anh ta có lạnh đến phát run không?

Rõ ràng bộ vest mình chọn cho anh ta có thêm lớp nhung bên trong, sao anh ta cứ không chịu mặc!

Ý thức được hiện tại không phải lúc rối rắm chuyện này, cô bé hít hít cái mũi bị gió thổi đến ửng đỏ, hướng về phía chàng cảnh sát ở bên kia cánh cửa sắt chạm rỗng nói, “Có chuyện gì thì chú cứ nói luôn đi, mở cửa phiền phức lắm.”

“…… Cũng đúng.” Matsuda Jinpei nhướng mày, giơ tay liếc nhìn đồng hồ, đôi môi mỏng nhạt nhẽo khẽ mở, “……28 ngày 23 giờ 59 phút 03 giây, đưa tay ra đi.”

Nghe cái kiểu dùng từ theo quy phạm cảnh sát trước khi bắt phạm nhân này, xem cái động tác muốn thò tay vào túi lấy còng tay kia!

Kobayashi Yuu liếc nhìn chàng cảnh sát lạnh lùng trước mặt thở dài, nghĩ lần trước bị hình mẫu lý tưởng lấy lời khai đã là một diễn biến rất kỳ dị, lúc này quả thực càng kỳ quái hơn.

Người mình có cảm tình muốn đưa mình đi cục cảnh sát du lịch bảy ngày sao!

Đều đã bị biết thân phận rồi thì phản kháng có ích gì.

Cô bé nhận mệnh im lặng nắm chặt hai tay đưa ra ngoài qua khe hở của cánh cổng, chạm vào cánh cửa sắt lạnh băng đến run rẩy một chút.

Tư thế nằm yên chờ bắt và vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc của cô bé khiến Matsuda Jinpei không khỏi nhếch mép, vì nghẹn cười mà đưa tay lên che miệng khẽ ho một tiếng, ngón tay thon dài phủ lên cổ tay trái của cô bé.

Chưa kịp để Kobayashi Yuu kinh ngạc cảm thán tay đối phương sao lại ấm áp như vậy, một thứ gì đó đã khóa chặt cổ tay trái cô bé, mang theo cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn của kim loại, kéo cô bé giật mình trở về thực tại.

Cô bé đau nhói mà chậm rãi nhắm mắt, trong lòng còn nghi hoặc. Khóa không đều một vòng sắt lạnh, khẽ rung lên phát ra tiếng lách cách, cái xúc cảm và âm thanh này không đúng a, hơn nữa sao chỉ khóa tay trái.

Chẳng lẽ là Sở Cảnh sát Đô thị mới nghiên cứu phát minh ra dụng cụ bắt người mới?

Hơi hơi hé mí mắt nhìn xuống, trên cổ tay trái có thêm một chiếc đồng hồ điện tử màu trắng kiểu dáng đơn giản tinh xảo, hơi khẽ động mặt ngoài liền tự động cảm ứng sáng lên, khiến Kobayashi Yuu thấy rõ thời gian trên màn hình, còn kém 10 giây nữa là đến 12 giờ.

Cô bé ngẩng mặt ngơ ngác nhìn Matsuda Jinpei, không biết đây là có ý gì, chẳng lẽ mình không bị bắt sao?

Matsuda Jinpei hai tay đút túi, đeo kính râm giọng điệu rất ngầu, cách cửa hơi cúi người để hai người cố gắng nhìn thẳng nhau, “Cái gì mà bị thời gian phủ đầy bụi lãng quên, đồ ngốc, không đúng sự thật thì tạo ra một cái không phải được rồi.”

Vừa dứt lời, đồng hồ điện tử liền phát ra tiếng “tít tít tít” nhắc nhở, Kobayashi Yuu tận mắt nhìn thấy hôm nay không phải năm nhuận, con số trên màn hình từ ngày 28 biến thành ngày 29 lúc 0 giờ đúng.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô bé, chàng cảnh sát tóc xoăn vừa hài lòng lại có chút tự đắc cười rộ lên, gió lạnh ban đêm lùa qua vạt áo khoác vest, thổi bay mái tóc mai của cô bé.

“Chúc mừng, sau này cô không thể tùy tâm sở dục đánh người thành tàn phế nhẹ được nữa.”

Không chút để ý, rõ ràng là chúc phúc lại tràn đầy mỉa mai, dùng cái câu lấy lời khai hôm trước để trêu chọc ngôn ngữ của cô bé, một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ.

Kobayashi Yuu nhất thời không nói nên lời, nửa ngày nhìn chằm chằm anh ta mới mở miệng: “…… Sao chú biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

Matsuda Jinpei mới không nói lời thật, vẻ mặt dưới cặp kính râm thoáng lảng tránh, bất quá đối phương không nhìn thấy, “Cục cảnh sát có hồ sơ tỉ mỉ, lần trước đăng ký lấy lời khai liếc thấy.”

Oa, xảo quyệt thật. Anh ta không chỉ có thể nhìn thấu tâm tư mình, làm cảnh sát đến cả chuyện riêng tư của người khác cũng không tha.

Nghĩ là như vậy, Kobayashi Yuu đột nhiên cảm thấy chóp mũi cay cay, mắt như muốn trào nước, vội vàng dùng khăn quàng cổ che khuất hơn nửa khuôn mặt để tránh thất thố, giọng nói nghèn nghẹn dưới lớp len dày, “Cảm ơn…… Nhưng cái đồng hồ này sao lại có ngày 29 vậy?”

“Có thứ gì mà tôi cải tạo không được sao.” Giọng Matsuda Jinpei như muốn bảo cô bé đừng nghi ngờ năng lực của anh ta, dù cái đồng hồ này mua là hàng hiệu lớn, bên trong có một số công nghệ đặc biệt, anh ta vì sửa chương trình đã mất mấy ngày, mở ra rồi suýt chút nữa không lắp lại được.

Những điều này thì không cần phải nói.

“Bất quá chỉ có thể duy trì 3 phút thôi,” anh ta liếc nhìn đồng hồ, “Cô còn 39 giây.”

Kobayashi Yuu bỗng nhiên luống cuống tay chân, cô bé cũng không có nhiều sinh nhật cho lắm, cụ thể đều muốn làm gì nhỉ?

Không có bánh kem nến, vậy chỉ có thể ước thôi.

Thật cẩn thận giấu đi sinh nhật lại bị người khác phát hiện và lôi ra khỏi khe thời gian.

Cô bé nghĩ, có lẽ những may mắn của hai mươi mấy năm sinh nhật trước không nắm bắt được đều dành cho ngày hôm nay.

Nhanh chóng ước xong, cô bé nhìn con số trên màn hình biến thành ngày 1 tháng 3, 0 giờ 3 phút, cảm khái: “Giống như là trộm được ba phút ở đâu đó vậy.”

“Hả? Đừng dùng cái từ nghe cứ như đạo tặc vậy,” Matsuda Jinpei thò tay qua khe hở nhẹ búng trán cô bé, “Chúng ta là đường đường chính chính đoạt được!”

…… Đoạt có hơn trộm ở chỗ nào sao?

Dù vậy, Kobayashi Yuu thực nghiêm túc nhìn Matsuda Jinpei, đôi mắt hạnh cong cong, lại lần nữa trịnh trọng lặp lại: “Cảm ơn anh, cảnh sát Matsuda.” Lần này không gọi anh là chú nữa.

Người sau im lặng đứng một lát ngoài cửa sắt, đột nhiên hỏi, “Bố mẹ em đều không còn nữa sao?”

“…… Vâng.” Cũng không nói dối, đối với cha mẹ vừa sinh ra đã bỏ rơi mình, Kobayashi Yuu từ trước đến nay đều ngầm chấp nhận họ đã qua đời, cũng không biết vì sao đối phương đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ cũng là xem được trong hồ sơ của cục cảnh sát?

Matsuda Jinpei từ trước đến nay vốn không giỏi an ủi người khác, lúc này rất muốn nhờ Hagiwara Kenji, hay là lớp trưởng cũng được.

“Cái đó, kết bạn nhiều vào……” Anh ta khô khan nói, mắc kẹt không nói tiếp được.

Nhìn vẻ bực bội khó xử của anh ta càng thêm lạnh lùng hung dữ, Kobayashi Yuu chớp chớp mắt, cảm thấy dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy đáng yêu, lên tiếng giải thích: “Bất quá em đã buông bỏ rồi, không cần lo lắng đâu.”

Để chuyển chủ đề, cô bé lắc lắc cánh tay khoe chiếc đồng hồ, “Cái đồng hồ này với bộ vest mua ở trung tâm thương mại lần trước là sản phẩm của cùng một nhãn hiệu cửa hàng đúng không?”

“À, tôi thấy trong cục nhiều người đeo cái nhãn này lắm.” Chọn tới chọn lui quá phiền phức, Matsuda Jinpei không có kiên nhẫn đó, “Đồ đại trà không dễ làm lỗi.”

Ừ?

Kobayashi Yuu dường như ý thức được điều gì đó trước đây mình đã hiểu lầm, chần chừ thử hỏi, “Vậy lần trước anh nhìn đồng hồ lâu như vậy trong cửa hàng là vì thích sao?”

“Tạm được, chưa đến mức thích.”
“Em thấy thiếu úy Sato có một cái giống y hệt, anh định mua tặng chị ấy sao?”

“Hả? Sato cô ấy tự có rồi tôi tặng làm gì?” Matsuda Jinpei vẻ mặt “em đang nói vớ vẩn cái gì vậy”, “Thôi không nói chuyện vô nghĩa với em nữa, đi đây.”

Nói xong xoay người nhanh chóng rời đi, Kobayashi Yuu muốn đuổi theo, nhưng cái cổng đáng ghét không chịu nhường, cư nhiên lúc này lại không mở ra được.

Cô bé sốt ruột vô cùng, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

Vì thế cô bé nắm lấy song sắt cửa, cái đầu nhỏ hận không thể chui qua, ở con đường vắng vẻ không người siêu cấp lớn tiếng kêu: “Vậy lúc đó anh định mua tặng cho em sao?!”

Chỉ thấy cái bóng dáng tiêu sái đi ra ngoài mấy mét kia bỗng dưng khựng lại, sau đó cũng không quay đầu lại, lại dùng bước chân nhanh gấp đôi lúc trước, quả thực muốn bày ra tàn ảnh rời đi.

Tuy không trả lời, Kobayashi Yuu đã biết đáp án từ phản ứng của anh ta, cười ha hả nhìn đối phương rẽ qua góc đường biến mất.

Tuy là như vậy, cô bé vẫn không từ bỏ Matsuda Jinpei, tự nhủ lẩm bẩm: “Lần sau nhất định phải hỏi anh ta vì sao không mặc cái ‘bộ đồ chiến thắng’ mình chọn……”

Hơn nữa. Cô bé giơ tay nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu trắng nhạt phát ra ánh sao dưới ánh trăng, cảm thấy thật không thể tưởng tượng.

Sao lại có người ngay cả một câu “Sinh nhật vui vẻ” cũng không nói, vội vã qua ba phút ngày 29, lại khiến cô bé thỏa mãn hơn cả một ngày sinh nhật trọn vẹn chứ.

Trải qua kỳ thi cuối kỳ tháng 3 và kỳ nghỉ xuân, đến lễ nhập học tháng 4, đến tháng 5, Kobayashi Yuu học lớp 9 cuối cùng cũng hẹn được thời gian cùng Kuroo Tetsurou đi tham quan trường cao trung Nekoma.

Đương nhiên Kozume Kenma cũng đi cùng, “bộ não” tương lai của đội bóng chuyền nam Nekoma hiện giờ vẫn chưa nhuộm tóc vàng thành kiểu pudding, hàng mi rũ xuống, con ngươi nhanh chóng chớp động, rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác.

Cậu ta từ xa đã trông thấy Kobayashi Yuu đi về phía địa điểm hẹn, không ngừng trốn sau lưng osananajimi, dáng người cao lớn của đối phương che kín mít cậu ta.

Kobayashi Yuu còn chưa kịp trêu chọc chú mèo sợ xã hội, tiếng nữ phát thanh viên từ chiếc TV trong cửa hàng bên cạnh truyền đến:
“Thiên tài thiếu niên 10 tuổi Yazawa Hiroki…… Thuyền Noah……”

-------------------------------------

Kobayashi Yuu: Bởi vì tôi là quái trộm nên mới nói trộm thời gian a!

Matsuda: Vậy tôi nói đoạt thời gian chẳng phải là cường đạo sao

Kobayashi Yuu: Anh xem cũng không khác nhau là mấy……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com