Chương 35
Một phút trước khi quả bóng chuyền đập trúng xe cảnh sát, bầu không khí ở bên trong xe vốn đang im lặng và nặng nề đến lạ thường.
Hiện tại thì trong xe đang có bốn người.
Takagi Wataru tập trung lái xe ở ghế trước, còn Date Wataru và Matsuda Jinpei ngồi hai bên ở hàng ghế sau, kẹp chặt ở giữa là một gã đàn ông đang cúi gằm mặt, hai cổ tay bị còng lại.
Đây là tên tội phạm cùng đồng bọn của hắn đã đột nhập nhà dân cướp của, rồi gây ra thương tích nên đã bỏ trốn suốt đêm.
Tuy nhiên sau đó, hắn lại đột nhập vào căn hộ mới được trang bị hệ thống theo dõi đứng tên Kobayashi. Họ theo dõi đường chạy trốn của đối phương, khoanh vùng địa chỉ, rồi bắt được hắn trong một căn nhà ở ngoại ô.
Nhưng theo camera ghi lại thì có hai tên tội phạm, bắt được hắn trong nhà nhưng lại không tìm thấy tên đồng phạm còn lại, nên họ chuẩn bị áp giải tên này về đồn cảnh sát để tiến hành thẩm vấn tiếp theo.
Vì tên này cứ luôn lơ đãng, liên tục làm các động tác nhỏ không ngừng, các cảnh sát hình sự vốn đã quen với phản ứng của tội phạm sau khi bị bắt, có kinh nghiệm phong phú, trực giác của họ cho biết đối phương chắc chắn không thành thật, nên trên đường đi đặc biệt cẩn thận.
Hai người đồng kỳ nhạy bén thì không nói làm gì, ngay cả Takagi Wataru hai tay nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu để ý tình hình xung quanh.
Khi xe cảnh sát vòng qua một bãi cỏ lớn ven sông, đôi mắt xanh đậm dưới kính râm của Matsuda Jinpei vẫn nhanh chóng đảo quanh bốn phía như thường lệ.
Ánh mắt sắc bén của anh ta khựng lại một chút khi nhìn thấy hai bóng người đứng cách đó không xa trên bãi cỏ trống, con ngươi hơi co lại.
Chưa nói đến tên đàn ông mặc sơ mi trắng, dáng vẻ cô gái mặc váy đen, quần thể thao và giày thể thao phối đồ lung tung ở bên cạnh sao cứ thấy quen mắt thế nhỉ……?
Kết quả chưa đợi anh ta nhớ ra, giây tiếp theo, một vật thể hình cầu có màu lam trắng vàng xen kẽ, đã mạnh mẽ đập trúng cửa sổ ghế phụ lái.
Vì tính chất đặc biệt, xe chuyên dụng của cảnh sát sẽ được dùng để áp giải tội phạm, vận chuyển vật phẩm cơ mật quý giá, che chắn trong các nhiệm vụ chiến đấu, v.v., nên chất lượng sẽ chắc chắn hơn nhiều so với xe thông thường.
Một quả bóng chuyền do người đánh ra mà thôi, không đến mức làm vỡ kính xe đặc chế.
Nhưng chiếc xe bốn chỗ ngồi này, bản thân kích thước cũng không nhỏ, sau khi bị đập trúng đã phát ra tiếng động lớn, thân xe thế mà lắc lư sang trái phải với biên độ không hề nhỏ!
Takagi Wataru theo bản năng đạp mạnh phanh để dừng xe, cả nửa thân trên của anh ta lao về phía trước rồi bị dây an toàn kéo lại, lốp xe và mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, cọ xát mấy mét rồi mới dừng lại.
Đám đồng nghiệp tưởng có người đến cướp xe cứu người, động tác thống nhất rút súng đã lên đạn, nghiêm túc và cảnh giác nhìn xung quanh.
Để phòng ngừa tội phạm thừa cơ hội xuống xe bỏ trốn, chỉ có Takagi Wataru ngồi ở hàng ghế trước, tạm thời không mang súng, mới có thể ra ngoài xem xét.
Anh ta vừa đóng cửa xe cúi đầu, một quả bóng chuyền lăn lông lốc đến chân.
…… Vì sao ở đây lại có bóng chuyền?
“A, trung sĩ Takagi!” Ý thức được mình có thể gặp rắc rối, Kobayashi Yuu kéo Kuroo chạy tới, đứng yên cách xe cảnh sát mấy mét, chột dạ không dám trèo qua lan can ven đường, chắp tay trước ngực xin lỗi: “Là em vừa rồi ở bên cạnh luyện tập phát bóng không cẩn thận đánh trượt tay, trúng vào xe anh thật sự xin lỗi!”
Ồ, là luyện tập phát bóng à, không phải cướp xe là không sao……
Không đúng, đây thật sự là cú phát bóng mà một nữ sinh cấp hai có thể đánh ra sao?!
Quả thực không khác gì bị mấy gã đàn ông vạm vỡ hai trăm cân va chạm vào!
Takagi Wataru phức tạp nhìn Kobayashi Yuu và cánh tay mảnh khảnh gần bằng cổ tay anh ta, rồi lại nhìn quả bóng chuyền được nhặt lên ở trong tay, tình trạng bơm và bảo dưỡng rất tốt, cố gắng tìm xem trên đó có thiết bị phóng hoặc xung quanh có camera hay không, mới dám chắc đây không phải là một trò chơi truyền hình dàn dựng.
Kuroo Tetsurou dựng thẳng mắt quan sát vẻ mặt của viên cảnh sát trẻ tuổi, nghĩ bụng Kobayashi tuy rằng quen biết người này, đối phương trông cũng khá dễ nói chuyện, nhưng dù sao lỗi cũng là của họ, nếu đối phương thật sự nổi giận mà phê bình thì cũng không thể để con gái một mình gánh vác.
Lúc này cậu ta vẫn rất ra dáng học trưởng, đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu Kobayashi Yuu xuống một chút, còn mình thì cúi thấp người tỏ vẻ xin lỗi, dùng kính ngữ trang trọng hơn, thái độ nhận lỗi tốt đẹp và nhận hết trách nhiệm về mình: “Xin lỗi vì đã làm phiền giờ làm việc của cảnh sát, là do tôi đã không chọn địa điểm luyện tập bóng tốt, lần sau nhất định sẽ chú ý.”
Takagi Wataru bị cái cúi đầu trịnh trọng này làm hoảng sợ, vội vàng lùi lại nửa bước xua tay:
“Không sao không sao, ở đây vốn dĩ cũng không cấm chơi bóng hay các hoạt động linh tinh khác, sau này các em luyện tập thì cẩn thận người đi bộ và xe cộ qua lại là được, cũng nhớ kiểm soát một chút…… lực đánh bóng.”
Sau đó anh ta thảy bóng chuyền qua lan can.
Kobayashi Yuu nhận lấy bóng, gật đầu lia lịa: “Cảm ơn trung sĩ Takagi! Em nhớ rồi…… À mà trong xe chỉ có một mình anh sao?”
Cửa sổ xe cảnh sát đều dán phim chống nhìn trộm, lại cách mấy mét, cô bé hơi nghiêng đầu nhìn vào cũng không thấy rõ tình hình bên trong.
“À, chúng tôi……” Takagi Wataru buột miệng định trả lời, đột nhiên nhớ ra đây coi như là hành động bí mật không thể tiết lộ ra ngoài, vì thế vội vàng gãi đầu chữa miệng:
“Không, cái đó, có đương sự của một vụ án ở gần đây, tôi đến lấy một chút chứng cứ.”
“Vậy à, vậy vất vả cho trung sĩ Takagi rồi, mọi người đi đường cẩn thận nha!”
Cảnh sát hình sự Đội Điều tra Tội phạm Số 1 quả nhiên chuyên nghiệp, ở đây cách Sở Cảnh sát Đô thị rất xa, vậy mà phải tự mình đến tận nơi lấy chứng cứ.
Vẫy tay cáo biệt hai học sinh, Takagi Wataru nhẹ nhàng thở ra rồi ngồi trở lại xe, thuật lại tình hình vừa rồi, ba người kiểm tra bên trong xe không có gì bất thường rồi lại tiếp tục lên đường.
Khi áp giải tội phạm thì không được nói chuyện phiếm, bởi vậy mỗi người chỉ lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.
Takagi Wataru đổ mồ hôi lái xe: Chẳng lẽ bây giờ nữ sinh cấp hai đều lợi hại như vậy sao?! Về sau có thể hỏi thiếu úy Sato một chút……
Date Wataru nghiến răng nghĩ: Cậu nam sinh kia và Kobayashi dường như quan hệ rất tốt, chẳng lẽ là bạn trai? Mà thôi, suy cho cùng dù là bạn bè bình thường, hình như cũng rất ít thấy nam nữ cùng nhau chơi bóng chuyền.
Date nhìn hai đứa nhóc chơi bóng mà cũng có chút hơi ngứa tay, "hay là cuối tuần hẹn vài người đi chơi một trận?"
Nhật Bản cũng không phải không có khái niệm yêu sớm, số lượng cặp đôi học sinh cấp hai không ít, nói như vậy cũng sẽ không ai ngăn cản, bởi vậy Date Wataru nghĩ như vậy cũng không có vấn đề gì.
Còn chàng cảnh sát tóc xoăn thì khoanh tay dựa vào ghế, dù kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt anh ta có chút khó chịu.
Cậu nam sinh kia anh ta đã gặp ở quán ăn gia đình trước đây, nhớ là tên…… Kuroo Tetsurou thì phải?
Lớn hơn Kobayashi Yuu một tuổi, từng là bạn học tiểu học, sau này sẽ là bạn học cao trung.
Lần trước thấy không khí giữa họ dường như không mấy hòa hợp, cứ như mèo mù vớ cá rán gì đó, vậy mà lần này cậu nam sinh lại rất tự nhiên sờ đầu người ta.
Nhà của Kobayashi thì lại không ở đây, sao lại chạy đến cái nơi hẻo lánh xa lắc này để chơi bóng chuyền?
Bản thân anh ta thì hoàn toàn không biết cô bé biết chơi bóng chuyền.
Matsuda Jinpei nghiến răng đỡ trán, cảm thấy tâm trạng mình bây giờ không ổn lắm, có chút cảm giác khó nói như kiểu khi thấy bắp cải nhà mình bị lợn ủi.
Nhưng nói thẳng ra, Kobayashi Yuu và anh ta ngoài gặp mặt có thể nói vài câu ra thì cũng không có quan hệ đặc biệt nào khác, thậm chí ngày thường cũng không mấy liên lạc.
Không cần chỉ vì bị gọi vài tiếng chú cảnh sát mà tự động mang vào góc nhìn trưởng bối của đối phương chứ!
Hít sâu bình tĩnh suy nghĩ — hai người họ đều mặc đồ đen trắng trang trọng hơn nữa trên ngực còn cài hoa, gần đó vừa vặn có một nghĩa trang, kết hợp với tin tức về thời gian cha mẹ Kobayashi Yuu qua đời trước đó, cô bé hẳn là đến thắp hương vào ngày giỗ cha mẹ, vừa khéo gặp được cậu nam sinh kia.
Rõ ràng rất chắc chắn những gì mình suy luận ra là đáp án chính xác, vì sao vẫn cảm thấy bực bội?
Không chỉ đơn giản là điểm này, còn một chỗ khiến anh ta khó chịu.
Kobayashi Yuu trước đây sẽ luôn đeo chiếc đồng hồ điện tử mà anh tặng hồi sinh nhật, sau đó cứ có cơ hội là lại đưa lên trước mắt lắc lắc, đôi mắt hạnh sáng ngời khoe ra để cầu khích lệ.
Vừa rồi từ trong xe nhìn ra ngoài, cô bé vì tiện chơi bóng mà cởi áo khoác, chiếc váy dài màu đen tay áo chỉ đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, sau khi vận động đập bóng có chút ửng hồng.
…… Trừ trên cổ tay trái trống rỗng không có gì, tất cả đều rất bình thường.
Dù ở bất cứ đâu, Matsuda Jinpei đều dựa vào chiếc đồng hồ điện tử màu trắng để nhận ra Kobayashi Yuu, vừa rồi lại không phản ứng kịp.
Tuy biết rằng chơi bóng chuyền thì không thể đeo đồng hồ, nhưng cứ như có một ngụm tức nghẹn ở ngực không thể trút ra, khiến anh ta nhíu chặt mày tỏ vẻ bực bội.
Nếu nhất định phải hình dung thì đại khái giống như lần trước đánh nhau với tên tóc vàng xém thua.
Anh ta khó chịu tặc lưỡi, liếc mắt nhìn tên tội phạm ngồi bên tay phải đang ngồi nhấp nhổm như bị ma nhập, lạnh lùng khẽ quát một tiếng: “Ngồi cho đàng hoàng, đừng có lộn xộn!”
Vẻ mặt áp suất thấp và giọng nói trầm thấp thực sự có uy hiếp đáng sợ, giống như một lưỡi dao lạnh băng chạm đến xương treo trên cổ, tên kia lập tức cứng đờ không dám động đậy, sợ chọc giận anh ta rồi bị ám sát giữa đường.
Dù lời này không phải nói với mình nhưng Takagi Wataru đang tập trung lái xe phía trước cũng bị tiếng cảnh cáo đột ngột này dọa cho giật mình, cả người run lên một chút, suýt chút nữa bàn chân đạp nhầm chân ga thành chân phanh.
Cũng may Date Wataru lên tiếng, vài câu đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng, rồi cánh tay dài vòng qua tên kia vỗ vai Matsuda Jinpei để trấn an.
Cũng không hỏi anh ta làm sao vậy, với tính cách của Matsuda, nếu muốn nói thì tự anh ta sẽ nói.
“Hắt xì!” Kuroo Tetsurou mặc vội chiếc áo khoác vest vào nửa chừng thì hắt hơi một cái, ngón tay quệt quệt chóp mũi, kỳ lạ nói: “Oya, chẳng lẽ có ai đang nói xấu tớ sao?”
Kobayashi Yuu dùng khăn ướt lau khô cánh tay xong, mới lấy đồng hồ điện tử từ trong túi xách ra đeo lại, nghe vậy đáp một câu: “Vậy phải xem học trưởng Kuroo đắc tội bao nhiêu người.”
“Kẻ hèn này luôn đối đãi với mọi người nhiệt tình, sao có thể đắc tội ai được!”
“…… Anh nói câu này tự anh có tin không?”
Vì cú phát bóng nhảy đầy ngẫu hứng và nguy hiểm, mạnh mẽ của Kobayashi Yuu, nhiệt huyết chơi bóng chuyền của hai người tạm thời bị dập tắt, hơn nữa đã luyện tập gần hai tiếng, trên người ra không ít mồ hôi.
Học sinh trung học thể chất tốt, cũng không chịu nổi việc đầy người mồ hôi rồi bị gió lạnh tháng mười một thổi, thổi xong về nhà ngày hôm sau chắc chắn sẽ sốt nằm liệt giường cả đêm.
Xem thời gian đã sắp giữa trưa, Kobayashi Yuu lên mạng tìm kiếm quán ăn gần đó, đưa màn hình điện thoại cho Kuroo xem: “Quán này có cá thu đao nướng muối trông siêu ngon! Cá thu đao mùa thu béo nhất, học trưởng Kuroo vừa rồi nghĩa hiệp như vậy, bữa này em mời anh ăn!”
Cá thu đao nướng muối là món Kuroo Tetsurou thích nhất, anh ta nhìn kỹ hình ảnh được chụp cận cảnh trên màn hình không khỏi nuốt nước miếng, buồn cười nói: “Đâu có đạo lý để đàn em mời đàn anh ăn chứ?”
“Coi như cảm ơn anh lần trước đã giúp em tham quan Nekoma, để cho ai đó khỏi cứ mãi bắt lấy chuyện này mà không quên.” Kobayashi Yuu mở to nửa con mắt trêu chọc anh ta.
Cuối cùng hai người đạt được thỏa thuận chung là Kobayashi Yuu mời ăn cơm, Kuroo mời uống trà sữa.
Ngồi trong quán ăn gọi xong hai suất, cô bé đang dùng chiếc khăn nóng ẩm lau mặt thì đối diện bỗng nhiên hỏi một câu: “Sao em quen biết nhiều cảnh sát vậy, lần trước cũng bị một anh cảnh sát đeo kính râm tìm tới đúng không?”
Kobayashi Yuu:……
Vị học sinh cao trung thuộc câu lạc bộ thể thao không thuộc thế giới Conan này ơi, nếu tôi dám nói lý do, thì anh có dám nghe không?
Cô bé lo lắng đối phương thật sự bị dọa, uyển chuyển đổi một lý do khác: “À, nhà em đứng tên nhiều bất động sản lắm, thường xuyên có người thuê và những người khác xảy ra tranh chấp dẫn đến làm phiền cảnh sát, em chỉ là chủ nhà bị gọi đến hòa giải, số lần nhiều nên quen thôi.”
Tuy rằng tranh chấp chỉ không phải là tranh chấp hàng xóm, mà là án mưu sát.
“Anh biết ngay mà, nhưng mà hình như quan hệ giữa em và anh cảnh sát đeo kính râm rõ ràng tốt hơn cái anh mặt hiền hôm nay nhiều, chẳng lẽ là vì mặt mũi sao?” Kuroo nhe răng cười gian trêu ghẹo.
Thông thường lúc này, dù sự thật đúng là như vậy, đa số nữ sinh cũng sẽ đỏ mặt phủ nhận, rốt cuộc bị người ta vạch trần tâm tư thì rất xấu hổ.
Nhưng Kobayashi Yuu lại rất thản nhiên, ánh mắt không hề né tránh, theo lẽ thường nên nói: “Đương nhiên, thanh tra Matsuda đáng yêu lắm mà.”
“……?”
Kuroo xoa xoa tai, xác nhận không có vấn đề gì, mới đưa tay vẫy vẫy trước mắt đối phương — tai của tôi không sao, vậy chắc chắn mắt em có vấn đề.
Sau đó bị Kobayashi Yuu vỗ một cái “bốp” hất tay.
“Làm gì vậy, anh đây không nhìn ra được vị cảnh sát Matsuda kia có một chút yếu tố đáng yêu nào cả?” Kuroo chỉ cần nhớ lại dáng vẻ người đàn ông quét mắt nhìn mình, là có cảm giác lạnh lẽo ập đến như vừa bước vào phòng tập thể dục buổi sáng mùa đông.
Kobayashi Yuu lại có sự kiên trì của riêng mình, lúc này cơm và đồ ăn kèm đã lên, cô bé cầm đôi đũa chỉ chỉ vào người đối diện mấy cái: “Tóm lại. Anh phải thừa nhận trên thế giới này có sự khác biệt về thẩm mỹ.”
Kuroo cằn nhằn: “Cái này không còn là khác biệt về thẩm mỹ nữa rồi, nếu em nói những lời này với người chưa từng thấy thanh tra Matsuda, đợi đến khi hắn nhìn thấy người thật chắc chắn sẽ cho rằng mình bị lừa!
Hơn nữa ngoại hình của anh và hắn chẳng phải cũng gần như cùng một kiểu sao, chẳng lẽ em cũng thấy anh rất đáng yêu?”
Kobayashi Yuu: Ông cụ xem điện thoại ở tàu điện ngầm.JPG
“…… Đừng có lộ ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy chứ, khiếm nhã lắm đó,”
Kuroo hớp một ngụm trà lúa mạch, “Nếu lấy đáng yêu làm tiêu chuẩn đánh giá, thì vẫn là trung sĩ Takagi hôm nay hơn, từ từ!”
Anh ta móc điện thoại ra từ trong túi, tìm một tấm ảnh rồi giơ lên: “Nếu lấy đáng yêu làm tiêu chuẩn, ít nhất cũng phải cỡ Kenma chứ!”
Trong ảnh là dáng vẻ Kenma đang chơi game, mái tóc đen dài che quá tai chỉ lộ ra một chút sườn mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn lại miễn cưỡng giơ ngón cái về phía màn hình.
Kozume Kenma đang cuộn tròn chơi game trong phòng khách bỗng nhiên rùng mình:?!
“……” Kobayashi Yuu im lặng nhìn chằm chằm bức ảnh, rồi ngẩng đầu nhìn Kuroo, người đang trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như phụ huynh khoe khoang bạn thân từ bé của mình, môi mấp máy, cuối cùng vẫn nuốt những lời muốn phun ra cổ họng trở lại bụng.
Đây là bạn thân từ bé sao?
Tuy rằng xem truyện tranh đã biết Kenma là cục cưng của cả đội Nekoma, nhưng như vậy có phải hơi quá trắng trợn táo bạo không?
Tưởng tượng một chút con mèo tam thể ngày thường uể oải lười biếng, nhưng khi gặp một thứ gì đó yêu thích lại thông minh và bướng bỉnh, trông thật đáng yêu.
Bất quá bên này cô bé cũng tuyệt đối sẽ không thua!
Kobayashi Yuu hiếu thắng trong lòng, đập mạnh đôi đũa xuống bàn cũng muốn móc điện thoại ra, sau đó bỗng dưng ý thức được, trong điện thoại mình không có ảnh chụp của Matsuda Jinpei.
Ảnh chụp cô bé mặc vest của đối phương thì có, nhưng trong trường hợp này lấy ra thì giống như kẻ si tình.
Ảnh chụp duy nhất cô bé có, đại khái chính là tấm hình cắt ra từ trang báo 【Đưa tin đặc biệt về quái trộm Cinderella】 cất ở nhà, còn chỉ lộ ra một phần ba khuôn mặt.
Một chút sườn mặt + dáng vẻ giơ ngón cái VS một phần ba mái tóc xoăn, cô bé thua tổ hợp bạn thân từ bé, đáng ghét!
Đã đáng yêu lại còn là bạn thanh mai trúc mã thì thôi đi, vì sao ngay cả bóng chuyền cũng thích cái tổ hợp bạn thân này bắt nạt người ta vậy!
Thấy Kobayashi Yuu giậm chân đấm ngực chua xót không thôi, Kuroo đắc ý nhướng mày, mãn nguyện hướng về phía đĩa cá thu đao nướng muối trên bàn thăm hỏi trước khi ăn: “Anh ăn đây ~”
Cá thu đao mùa này tương đối béo, vị béo của cá hòa quyện với hương thơm của than nướng khiến người ta ứa nước miếng.
Gắp một đũa, thịt cá rất nhẹ nhàng tách ra khỏi xương, mềm mại mà vẫn giữ được độ ẩm cần thiết, lớp da cá hơi cháy thì giòn tan ngon miệng, chấm thêm chút nước tương chua ngọt, củ cải mài và nước tương, không cần thêm gia vị cầu kỳ khác cũng đã rất ngon khi ăn với cơm.
Đồ ăn quá ngon, Kobayashi Yuu không còn cảm xúc gì khác.
Hai người gắp ăn rất nhanh, giống như hai chú mèo tham ăn gặm sạch từng chút thịt cá, một bộ xương cá trắng tinh được bày trên chiếc đĩa xinh xắn trông thật đẹp mắt.
Ăn uống no đủ xong, vì ở đây không có tiệm trà sữa, hai người liền đi tàu điện về nội thành, tính xuống ở ga giữa địa chỉ nhà hai người, gần đó có một cửa hàng khá nổi tiếng.
Cuối tuần thường phải xếp hàng, nhưng mà lượng người phía trước cũng không nhiều lắm, họ tự giác đứng ở cuối hàng, vừa nói chuyện về chế độ câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma, vừa ngửi mùi thơm nức mũi của bánh mì vừa mới nướng ra từ gian hàng bên cạnh.
Kuroo Tetsurou tương lai muốn làm công tác tuyên truyền về thể thao bóng chuyền, ước mơ này anh ta đã có từ nhỏ, hiện tại cũng thể hiện rất rõ ràng: “Anh thấy Kobayashi vẫn có tố chất lắm, hay là bây giờ bắt đầu lại rồi lên cao trung tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữ đi?”
“Không cần,” Kobayashi Yuu nói ra đánh giá của huấn luyện viên đội tuyển trường thời học sinh về mình: “Đánh một đối một có lẽ anh thấy nền tảng của em không tệ, nhưng bóng chuyền là môn thể thao đòi hỏi sự hợp tác đồng đội, mà cái này là em dở nhất.”
Thấy không thuyết phục được cô bé, Kuroo thở dài một tiếng: “Được rồi.”
Mười mấy phút sau đến lượt hai ly trà sữa trân châu, nhận lấy ly trà sữa ấm áp từ tay nhân viên cửa hàng, Kobayashi Yuu thoải mái nheo mắt thở ra một tiếng, thuần thục cắm ống hút.
Nhưng cô bé còn chưa kịp uống một ngụm, thì đã có chuyện xảy ra.
Giữa một loạt tiếng thét chói tai, có hai người đàn ông ở bên kia đường đánh nhau lung tung, xô ngã không ít người đi đường.
Nhìn kỹ lại, trời ơi, một tên giơ dao phay vung vảy một cách nguy hiểm, một tên thì hai tay bị còng vẫn không chút nương tay đẩy một cô gái trẻ đang che chắn phía trước sang một bên.
Đây rõ ràng là nghi phạm vừa trốn thoát! Kobayashi Yuu chửi nhỏ một tiếng tục tĩu, nhét ly trà sữa vào lòng Kuroo còn chưa kịp phản ứng, rồi đưa tay lục túi anh ta.
Ban đầu hai nghi phạm này chỉ đơn thuần muốn bỏ trốn, nhưng vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ đằng xa vọng lại ngày càng gần, sắp đuổi kịp, chúng dứt khoát bất chấp tất cả, định bắt một người qua đường nào đó làm con tin.
Khi chúng nhắm vào hai mẹ con ở cách đó chỉ mấy mét, giơ tay phải định chộp lấy họ, Kobayashi Yuu cũng lục được thứ mình muốn — quả bóng chuyền kia.
“Ê ê, em không phải định dùng cái đó……!” Kuroo chưa dứt lời, chỉ thấy Kobayashi Yuu vừa nhanh chân chạy lấy đà vừa tung cao quả bóng lên phía trước, lúc này không để ý đến bất kỳ sự quấy rầy nào bên cạnh, mắt chỉ chăm chú nhìn vào quả bóng chuyền giữa không trung, nhún chân bật nhảy lên không trung.
Lần này lực bật nhảy đặt trong đám nam sinh cao trung cũng coi như rất tốt, tư thế đánh bóng trên không cũng gần như hoàn hảo — nếu hôm nay cô bé không mặc chiếc váy dài hạn chế cử động, hẳn là sẽ càng hoàn hảo hơn.
Quả bóng chuyền nhanh chóng xoay tròn bay thẳng về phía trước, có lẽ con người trong thời khắc nguy hiểm có thể bộc phát ra tiềm năng to lớn, lúc này đường bóng không hề thay đổi thất thường, mà chính xác không sai lệch mà trúng giữa mặt tên cầm dao phay, đám người qua đường vang lên tiếng kinh hô chấn động.
Nhưng chuyện vẫn chưa xong, quả bóng chuyền đập trúng mặt tên cầm dao phay giống như đánh bi-a bắn ngược lại, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nảy lên trán tên bị còng tay, sau đó bắn cao lên trời xanh.
Lực phát bóng có thể làm rung chuyển xe cảnh sát, hai gã đàn ông không tính là quá khỏe mạnh làm sao chịu nổi, lập tức ngất xỉu, mềm nhũn ngã xuống đất.
Những người qua đường gan dạ bên cạnh cẩn thận ghé sát vào thăm dò mũi miệng họ, thấy hô hấp bình thường thì nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này xe cảnh sát cũng vừa đến hiện trường, Kobayashi Yuu quay sang Kuroo Tetsurou đã trợn mắt há hốc mồm, hếch cằm lên: “Thế nào, một hòn đá trúng hai chim, một mũi tên trúng hai đích!”
Tuy nhiên cô bé cũng không vui vẻ được bao lâu.
Matsuda Jinpei hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường, nhanh chóng bước xuống xe cảnh sát.
Họ vốn dĩ đang tiến hành thẩm vấn, trên đường tên tội phạm nói muốn đi vệ sinh, khiến Takagi đi cùng để giám sát.
Không ngờ đồng bọn của tên này ở bên ngoài tiếp ứng, một chút sơ sẩy đã để hắn trốn thoát.
Vốn dĩ tên đồng bọn kia còn có súng và xe, súng bị Date Wataru bắn rơi, xe bị Matsuda Jinpei mạnh mẽ đá văng cửa xe ép dừng lại, các tên tội phạm đường cùng, chỉ có thể bỏ xe chạy trốn vào khu phố đông người.
Kết quả sau khi đuổi theo, anh ta vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy hai tên nghi phạm nằm run rẩy trên vỉa hè, mặt sưng vù, cùng với người phụ nữ đang run bần bật ôm con gái, rõ ràng là vụ bắt cóc hụt.
Matsuda Jinpei:?
Ở đây đã xảy ra thảm án gì vậy?
Bỗng nhiên bên kia đường có giọng nữ thanh thúy hô to nhắc nhở: “Thanh tra Matsuda cẩn thận……!”
Cẩn thận cái gì? Còn có đồng bọn khác sao?!
Nhanh chóng giơ súng lên nhắm vào tên tội phạm ngã trên mặt đất, dư quang lại thoáng thấy dưới chân xuất hiện một bóng hình cầu, hơn nữa càng lúc càng lớn.
Dù ngay khi nhìn thấy bóng ma anh ta đã ý thức được không ổn, nhưng đã không còn kịp rồi.
Quả bóng chuyền sau khi đánh ngất tên bị còng tay đã bắn lên cao, với một đường parabol rất mượt mà rơi xuống mạnh mẽ, nện vào đỉnh đầu Matsuda Jinpei, khiến mái tóc xoăn tự nhiên bị ép bẹp dí xõa xuống , làm vị cảnh sát giỏi quyền anh, thể chất rất tốt cũng không khỏi hơi khụy gối lảo đảo vài bước.
Một trận đau đớn ập đến, anh ta ôm đầu, nhìn quả bóng chuyền vô tội lăn lông lốc qua chân, thoáng chốc cảm thấy cảnh này trùng lặp với một đoạn ký ức.
Rất giống với một năm trước, khoảnh khắc anh ta bị giày của Cinderella đập trúng ở vòng quay.
Mà dưới khung cảnh tương tự, một nhân vật chính khác có vẻ không biết làm sao.
“…… Cẩn thận trên đầu.” Kobayashi Yuu nói được nửa câu thì quả bóng chuyền đã trúng giữa đầu tóc xoăn, nửa câu sau căn bản không còn tự tin nữa, giọng nói càng ngày càng nhỏ, âm tiết cuối cùng gần như không nghe thấy.
Đây không còn là một hòn đá trúng hai chim nữa, mà là đánh hai con chim rồi tiện tay đánh luôn cả con chó săn.
“Anh thấy Kobayashi không cần tự ti như vậy,” Kuroo nhớ lại cảnh cô bé mấy giờ trước cũng quỷ dị mà chính xác ném trúng xe cảnh sát, thong thả ung dung nói: “Ít nhất ở chuyện ‘hạ gục’ tội phạm…… và cảnh sát, đã không ai có thể vượt qua...em.”
Kobayashi Yuu: Cảm ơn, tôi không cần kiểu an ủi này được không!
------------------------
Kobayashi Yuu: Bí kíp, trăm phần trăm đánh trúng người liên quan đến vụ án.
Kuroo: Sao cứ cảm thấy có người đang nhớ thương mình.
Matsuda:…… Tránh được lúc đầu không thoát khỏi kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com