Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Kobayashi Yuu xem trận bóng đá không liên quan đến mình một cách rất vui vẻ, nhưng khi chuyện đội tuyển bị loại xảy ra với chính mình thì lại là một tâm trạng khác.

Sau khi bị loại ở vòng loại giải mùa xuân, bầu không khí của toàn bộ đội bóng chuyền nam Nekoma không thể nói là suy sụp hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng ủ rũ vài ngày.

Ngay cả Kobayashi Yuu, người có thể ngâm nga toàn bộ cốt truyện, cũng không khỏi có chút mất mát.

Dù biết rằng đây có lẽ là diễn biến theo cốt truyện, năm sau Nekoma sẽ có thể cùng Karasuno đứng trên sân khấu giải mùa xuân, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn không khỏi nghi ngờ, liệu những gì mình làm sau khi trở thành quản lý có thực sự hữu ích không?

Liệu đội bóng chuyền có vẫn như vậy dù không có cô làm quản lý không?

Nhưng mỗi lần nghi ngờ như vậy cũng không kéo dài bao lâu thì sẽ bị Kuroo cắt ngang. Đối phương trực tiếp dùng một đòn thủ đao nhẹ nhàng bổ vào đỉnh đầu cô, "Dừng lại, những lời này của cậu đừng để bọn bóng rổ hay điền kinh nghe thấy.

Trường mình có nhiều câu lạc bộ không có quản lý lắm đấy, có bao nhiêu kẻ nhăm nhe 'đào' cậu đi cậu biết không?"

Đùa thôi, lúc trước vất vả lắm mới nửa mua nửa lừa được đến vị trí quản lý, sao có thể để người khác cướp đi!

Kobayashi Yuu gạt tay hắn ra, khó hiểu nói: "Có sao? Sao tớ chẳng gặp ai cả?"

Đương nhiên là bởi vì tớ và Kenma cùng lớp luôn để mắt đến cậu mà.

Cái kỹ năng quan sát mạnh mẽ và giỏi phân tích tâm tư người khác này đúng là khá hữu dụng.

"Tin tớ đi, năm ngoái đội bóng chuyền cũng thế này, chẳng mấy ngày là ổn thôi," Kuroo vỗ vỗ ngực, ra vẻ đàn anh, "Vậy nên vị quản lý đây, mau đi thay đồ tập đi, huấn luyện viên đang gọi cậu đấy."

Kobayashi Yuu nhìn chằm chằm vẻ mặt có vẻ nhẹ nhàng của hắn, rồi lại nhớ đến biểu cảm không cam lòng của đối phương vào cái ngày thua trận bóng.

Quả nhiên là người có thể trở thành đội trưởng mà, rõ ràng cũng rất buồn bực khó chịu, vậy mà vẫn có thể phân tâm an ủi người khác.

Được hắn khuyên giải như vậy, Kobayashi Yuu quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đúng là, thắng thua trong thể thao là chuyện rất bình thường.

Sao lúc mình còn thi đấu thì hiểu rõ đạo lý này, bây giờ trở thành người xem lại không bình tĩnh được nhỉ?

Có lẽ là vì tuổi trẻ của mình không có nhiệt huyết, mãnh liệt, quyết chí tiến lên như vậy, nên muốn bọn họ luôn thắng, mãi mãi không có điểm kết thúc.

Shinichi năm hai, học sinh lớp ba rút lui, đội hình bóng chuyền ngày càng gần với nguyên tác.

Sau khi nghỉ hè xong, sự chán nản của các thành viên bị loại đã tan biến hoàn toàn, tất cả biến thành động lực.

Khi huấn luyện đều mang theo một sự quyết tâm cao độ, còn thường xuyên chủ động yêu cầu tập thêm.

Hơn nữa, huấn luyện viên Nekomata tái nhậm chức, một lần nữa đảm nhận vị trí huấn luyện viên đội bóng chuyền Nekoma, với sự chỉ đạo chuyên nghiệp và tỉ mỉ hơn. Mỗi người đều nén một hơi, thề sẽ đưa Nekoma trở lại giải toàn quốc.

Nhưng gần đây, các thành viên phát hiện quản lý của họ so với bình thường, dường như có chút không ổn?

Ví dụ như khi huấn luyện, cứ hễ nghỉ ngơi có thời gian rảnh là cô ấy lại cầm điện thoại nhắn tin nhanh chóng cho ai đó.

Cùng bạn bè đi tàu điện ngẫu nhiên sẽ ngẩn người ra rồi đột nhiên mỉm cười. Và một nhân vật nào đó không muốn lộ tên đã tiết lộ rằng Kobayashi Yuu thường xem giao diện trực tuyến của mấy tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất Tokyo trong giờ nghỉ giữa các tiết học.

Xem xét đủ loại dấu hiệu, chân tướng chỉ có một.

"Tuyệt đối là có bạn trai rồi!" Trong phòng thay đồ, Yamamoto như hổ dữ đấm vào tủ, nước mắt lưng tròng, "Rốt cuộc là thằng nào? Thằng nhóc nào đã cướp mất quản lý của chúng ta vậy hả đáng ghét!"

Hơn nữa vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, sẽ không nhịn được mà nhắn tin cho bạn trai và tiện thể xem có thư mới chưa đọc không. Chỉ cần nghĩ đến đối phương thôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Sắp đến Lễ Tình Nhân rồi, trăm phần trăm là muốn đi tiệm bánh ngọt mua chocolate "nghĩa vụ"!" Yamamoto càng phân tích càng cảm thấy chua xót, "Kobayashi, cô ấy ở Nekoma cơ bản chỉ biết đến phòng học và nhà tập, nên đối tượng của cô ấy chắc chắn không thể nào là người trong trường mình được, vậy chỉ có thể là gã ở trường khác!"

Hắn gào thét một bên, cặp bạn thân osananajimi bên cạnh bình tĩnh hút hộp sữa bò cao nghều xem hắn gào.

Rốt cuộc hai người họ đã sớm biết kiểu người mà Kobayashi Yuu thích là ai. Xét về nghề nghiệp của đối phương và tuổi của Kobayashi, thế nào cũng không thể nào.

Yaku Morisuke mặc xong giày bóng chuyền, buộc chặt dây giày, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Sau lưng đoán mò chuyện riêng tư của con gái là một việc rất thất lễ đấy."

"Xin lỗi..." Hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là có cái cảm giác buồn bã trỗi dậy trong lòng như một otaku nghe tin nữ thần kết hôn vậy.

Kuroo cười gian nói: "Sao, muốn biết vậy thì đi hỏi là được chứ gì, hay là để tôi giúp cậu đi hỏi?"

"Không không không, không cần!"

Tuy rằng đến cuối cùng không một ai đi hỏi, nhưng bọn họ rất nhanh đã biết lý do vì sao quản lý lại vui vẻ như vậy.

Ngày Lễ Tình Nhân, Kobayashi Yuu mặc áo phao dày đẩy cửa nhà tập ra ngoài, đầu tiên là nhảy nhót vài cái làm ấm người, uống nửa bình trà nóng giữ nhiệt mới đỡ hơn.

Sau đó cô xách theo chiếc túi bảo vệ môi trường do ông quản gia mua, đặt từng hộp chocolate "nghĩa vụ" bên cạnh bình nước nóng của các thành viên. Hương vị được chọn theo quan sát thường ngày của cô, những ai không thích chocolate thì được đổi thành đồ ngọt khác.

Kobayashi Yuu thật ra không mấy cảm xúc với Lễ Tình Nhân. Từ khi còn trong bụng mẹ đã độc thân, phản ứng đầu tiên của cô với những ngày lễ như vậy là có thể ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn.

Chỉ là không khí Lễ Tình Nhân ở trường học Nhật Bản thật sự quá nồng nhiệt, hơn nữa các nam sinh chỉ cần nhận được chocolate "nghĩa vụ" thôi cũng đã siêu cấp vui vẻ rồi, nên cô muốn làm quản lý khích lệ các thành viên một chút.

Phát hiện các thành viên nhận chocolate quả thật rất vui và có chút ngại ngùng, ngay cả Kenma cũng nhỏ giọng nói cảm ơn với cô.

Yaku nhìn nhãn hiệu cửa hàng trên hộp quà, chính là một trong những cửa hàng mà Kobayashi Yuu đã xem trước đó, cảm khái nói: "Vậy thì Yamamoto không cần lo lắng nữa rồi."

Không ngờ lại bị chính đương sự nghe thấy. Kobayashi Yuu nghiêng đầu tới, hoang mang hỏi vì sao học trưởng Umi lại cảm thán như vậy về hộp chocolate "nghĩa vụ" của mình, "Không cần lo lắng cái gì?"

Sau đó bị mọi người dồn ép kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, cô mới nhận ra những hành vi của mình trong mắt người khác lại là như vậy?

Nhưng trên thực tế, cô chỉ đang phấn khích vì Hiroki sắp về nước thôi mà!

Bởi vì có Hiroki, một cao thủ kỹ thuật mạnh mẽ gia nhập, khiến cho game thực tế ảo "Kén" được nghiên cứu phát minh sớm hơn một năm so với nguyên tác. Cậu ấy sẽ cùng vợ chồng Kudo trở lại Nhật Bản vào cuối tháng này, và tổ chức họp báo vào ngày 29 tháng 2.

Khi vừa biết được ngày họp báo, Kobayashi Yuu còn ngẩn người một lát, chần chừ một hồi mới không chắc chắn nhắn tin hỏi đối phương ai quyết định ngày này.

Hiroki: 【 Em muốn chị là người đầu tiên trải nghiệm trò chơi do em tham gia phát triển vào ngày sinh nhật chị...... Không được sao? 】

Kobayashi Yuu cảm động đến không chịu được, thức suốt đêm tìm "bàn tay vàng" đổi cho Hiroki những thứ tốt, cẩn thận cất giữ chờ cậu nhóc về nước sẽ đưa cho.

Không chỉ như vậy, sau khi trò chuyện với đám bạn thân, cô phát hiện nhà Sonoko là nhà tài trợ chắc chắn có tư cách tham gia, Kudo cũng có suất từ người cha là nhà văn trinh thám nổi tiếng, còn Ran thì sao......

Bởi vì ý tưởng phát triển không giống với công ty Schindler, lần này tại buổi họp báo trò chơi "Kén" sẽ có tổng cộng một trăm thiếu niên dưới cấp trung học được lựa chọn trở thành những người trải nghiệm đầu tiên.

Trong đó một nửa vẫn là những đứa trẻ đại diện cho giới thượng lưu Nhật Bản trong nguyên tác, nửa còn lại thì được chọn từ xã hội, trường học và...... bốc thăm trúng thưởng.

Khi biết Mori Ran chỉ là tan học mua đồ ăn tiện tay bốc thăm trúng suất trải nghiệm, Kobayashi Yuu đã không còn cảm thấy bất ngờ.

Hoặc có lẽ nếu chuyện này không trúng thì cô mới thấy bất ngờ!

Cho nên, việc thường xuyên xem điện thoại nhắn tin chỉ là đang cùng đám chị em bạn dì hào hứng bàn tán về ngày họp báo nên cùng nhau chơi thế nào, mặc gì, hoàn toàn bỏ rơi gã thám tử lừng danh ra ngoài; việc ngẩn người ra cười ngây ngô là vì tưởng tượng đến việc đời mình vậy mà có thể trải nghiệm được trò chơi đỉnh cao trong movie Conan, thật sự không kìm lòng được.

Nhưng việc xem tiệm bánh ngọt là thật sự đang xem chocolate, điểm này bọn họ đoán không sai, rốt cuộc Kobayashi Yuu trước đây hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm tương tự, chỉ có thể làm bài tập trước, xem nhiều cửa hàng một chút.

Tuy rằng là chocolate "nghĩa vụ", cũng không thể quá qua loa được.

Nhưng xem ra dạo này mình thật sự có hơi khác thường, Kobayashi Yuu không buồn vạch trần những suy nghĩ nhiều của họ, im lặng giải thích mình chỉ đang mong chờ sau này cùng bạn bè đi chơi thôi.

Thật may là, lúc đầu cô thật sự ôm ý định chọn chocolate "nghĩa vụ" mà click mở trang web tiệm bánh ngọt, chỉ là sau khi chọn xong lại do dự nửa ngày, thêm bớt trong giỏ hàng.

Chocolate? Không, quá rõ ràng, quả thực là đem tâm tư bày ra ngoài.

Bánh quy? Cảm giác với tình hình của Đội 1 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm, bánh quy một khi mang vào sẽ giống như rải thức ăn cho chim bồ câu ở quảng trường vậy, chia nhau hết.

Cứ như vậy, Kobayashi Yuu rối rắm đến tận ngày Lễ Tình Nhân cũng chưa nghĩ ra muốn mua gì, hơn nữa đối phương bận rộn như vậy, cô cũng không chắc có thể gặp được "bản mệnh".

Kết quả vừa nghĩ như vậy, sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, cô vừa ra khỏi cổng trường đã thấy cách đó mấy trăm mét, có chiếc xe cảnh sát dừng ở đó, chàng cảnh sát tóc xoăn dựa vào cửa ghế lái hút thuốc.

Chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, điện thoại trong túi rung lên một tiếng, là tin nhắn của đối phương: 【 Qua đây, lên xe 】.

Kobayashi Yuu:......

Cảm giác rất quen thuộc!

Tuy rằng biết chắc lại là vụ án gì đó cần cô, thân chủ, hỗ trợ, nhưng anh không thể giải thích sơ lược nguyên nhân một chút sao? Như vậy thật sự sẽ khiến người ta có ảo giác mình sắp bị bắt đấy!

Cảm nhận được ánh mắt tò mò không có ác ý của những học sinh xung quanh, Kobayashi Yuu, người luôn dày mặt, vậy mà không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, chạy chậm qua rồi trực tiếp chui vào ghế sau, đóng cửa xe mới mở miệng hỏi nguyên do sự việc.

Takagi Wataru ngồi ở ghế phụ lái giải thích một lần yêu cầu hỗ trợ, quả nhiên không sai lệch so với những gì cô nghĩ.

Nhưng Kobayashi Yuu vẫn còn một chút khó hiểu: "Ngày thường không phải trung sĩ Takagi lái xe sao, hôm nay sao lại đổi người?"

Trong ấn tượng của cô dường như không mấy khi thấy Matsuda Jinpei lái xe, có lần còn cho rằng đối phương không có bằng lái.

"Cái tên này mấy hôm trước đi làm nhiệm vụ sơ ý làm tay bị thương," Matsuda Jinpei hút xong điếu thuốc rồi vào xe, "Rầm" một tiếng đóng mạnh cửa xe, cằn nhằn nói, "Sao lại có người xui xẻo đến mức đi bắt tội phạm mà bị thương, lúc áp giải lên xe cảnh sát đóng cửa lại kẹp trúng tay."

Takagi Wataru:......

Anh ấy đã bị đồng nghiệp ở Đội 1 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm cười nhạo mấy ngày nay rồi, hu hu!

Kobayashi Yuu nghe vậy liền nghiêng người lên phía trước nhìn, quả nhiên thấy tay đối phương quấn băng gạc, không khỏi lộ ra ánh mắt đồng cảm, mở miệng an ủi vài câu.

Khác với tính cách ghét bị trói buộc, Matsuda Jinpei lái xe lại rất ổn. Dù sao khoảng cách từ Nekoma đến Sở Cảnh sát Đô thị cũng không gần, Kobayashi Yuu ở phía sau ghế móc vở bài tập ra đặt lên cặp sách, định viết nốt phần còn lại.

Trong thùng xe yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng động lạ.

"Lộc cộc ~"

Kobayashi Yuu xác định đây không phải tiếng bụng mình kêu, vậy thì chỉ có thể là một trong hai vị cảnh sát ở hàng ghế trước.

Ngẩng đầu lên nhìn, rất tốt, không cần đoán, vành tai đỏ ửng của Matsuda Jinpei đã bán đứng anh ta rồi.

Takagi Wataru trông có vẻ còn xấu hổ hơn cả đương sự, vội vàng lên tiếng giải thích: "Vì cả ngày đều phá án, chúng tôi vẫn chưa kịp ăn trưa, cho nên......"

Kobayashi Yuu tỏ vẻ mình hiểu, nhưng đã đói đến kêu "lộc cộc" mà vẫn giả bộ không có gì xảy ra, hai tay nắm chặt vô lăng mắt nhìn thẳng phía trước của vị cảnh sát tiên sinh thật sự rất đáng yêu ai.

Cô khẽ cười một tiếng, lật lật cặp sách, còn thừa một chiếc bánh mì nhỏ mua buổi trưa, "Thanh tra Matsuda có ăn bánh mì nhỏ không?"

Một lát sau mới có hồi âm, "...... Ăn."

Thế là cô rất chu đáo xé bao bì đưa qua, phía trước lập tức là đèn đỏ, đối phương có thể tranh thủ lúc đợi đèn đỏ ăn xong.

Xe cảnh sát khẽ giảm tốc độ, Matsuda Jinpei đạp nhẹ chân ga, nghiêng mặt không biểu cảm, cúi đầu há miệng, một ngụm từ tay cô bé ngậm lấy chiếc bánh mì nhỏ, quay đầu lại hai bên má phồng lên nhai nhai, vừa lái xe tiếp.

Đầu lưỡi anh phun ra gói hút ẩm, chưa nuốt xuống đã nói lầm bầm không rõ: "Cảm ơn."

"......"

Kobayashi Yuu thề rằng khoảnh khắc Matsuda Jinpei há miệng, cô đã nhìn thấy chiếc răng nanh sắc nhọn của anh ta suýt chút nữa cắn trúng mình!

Rồi cúi đầu nhìn chiếc bánh mì nhỏ đã mất đi "linh hồn" trong tay, chỉ còn lại tờ giấy gói nhựa trống rỗng.

—— Vị chocolate đặc biệt cho Lễ Tình Nhân.

-----------------------------------------------------------

Kobayashi: mình sẽ đưa, mình làm được!

Matsuda: Gói hút ẩm khó ăn thật.

Takagi: Mỗi lần đến lúc này, tôi đều thấy mình thừa thãi.

Hiroki: Về nước xem thử người đàn ông mà chị gái "coi trọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com