Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Ngoại truyện

Tokyo là nơi ánh sáng bóng tối luân phiên, nơi này có ánh sáng chói lóa nhất, cũng có cái ác thuần khiết nhất.

Gin lái chiếc Porsche màu đen đi xuyên qua những con phố đông đúc. Gần đây, trong tổ chức có người ngo nghoe rục rịch, hơn phân nửa là lẫn vào lũ chuột. Những ngón tay thon dài của hắn theo quy luật mà gõ vào vô lăng, Rye, Kir, Bourbon, Scotch......Chỉ mấy năm ngắn ngủi, tổ chức chiêu mộ quá nhiều người, cách làm của Boss càng lúc càng quỷ dị, thực rõ ràng ngay cả hắn cũng là đối tượng phải kiêng dè.

Nam nhân kia chân chính muốn chính là cái gì?

Tiền tài, quyền lực hắn đã đứng đầu ở cái quốc gia này, còn có cái gì hắn không chiếm được?

Vermouth đã từng hài hước mà đối hắn nói, trên thế giới này sẽ có hai loại người sẽ không có kết cục tốt, một là kẻ điên với lòng tham không đáy, cùng kẻ hờ hững vô tâm không coi trọng mạng sống. Người sau cô ta đang chế giễu chính là hắn, người trước lại là ai?

Gin cười khẩy, cô ta đại khái không biết, người tự cho mình là đúng, nhưng lại có ảo tưởng mù quáng, mới là người chết nhanh nhất--tựa như nữ nhân kia.

Elisa từng nói, Julian là tên do linh mục đặt cho hắn khi hắn được xức dầu, điều đó có nghĩa là một đứa trẻ sinh ra trong ân sủng đặc biệt của Chúa, chắc chắn sẽ nhận được số phận trong ân sủng đặc biệt của Chúa.

Nhiều năm như vậy, hắn từ bỏ cái tên Julian, không ngừng mà thay nam nhân kia giết chóc, đôi tay nhuộm đầy máu tươi, mỗi lần kết liễu một mạng sống, hắn như đều trở về đêm lửa đó, tiếp tục hưởng thụ khoái cảm.

Những cái chết ngày càng chồng chất, tội nghiệp không ngừng tăng lên. Hắn đang dùng linh hồn của mình để nuôi sống con thú trong lòng mình. Nếu thực sự có thần, vận mệnh của hắn chỉ sợ sớm đã bị vây dưới đáy địa ngục tầng sâu nhất.

Nhưng hắn không quan tâm.

Tiền bạc, quyền lực chưa bao giờ có thể làm Gin sinh ra khoái cảm, đến nỗi nữ nhân--ngay cả khi đắm chìm trong cuộc ân ái mãnh liệt nhất, hắn cũng cảm thấy nhàm chán.

Bởi vì chưa từng khát vọng, cho nên đến khi có được, cũng vô pháp lấp đầy chỗ trống trong lồng ngực.

Khi tay lái vừa chuyển, tàn ảnh của đèn xe vẽ lên một vòng cung, Gin liếc nhìn chiếc túi tennis nằm lặng lẽ trên ghế phụ, nhấc điện thoại lên đọc email

[20 giờ, Tòa cao ốc trung ương Beika, làm hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại]

Nam nhân huýt sáo một tiếng, tạo ra một vòng cung ác ý.

---------------------------------------

Người đàn ông đầu trọc bụng phệ đang ngồi trong văn phòng xa hoa sang trọng, mò mẫm một cái nữ trợ lý đang gượng cười, trong mắt tràn đầy vẻ nhịn nhục. Gin lấy ra ống nhòm, bấm tai nghe, cuộc trò chuyện ở tòa nhà đối diện thỉnh thoảng bị gián đoạn, lúc sau liền có thể nghe rõ ràng.

"Maiki tiểu bảo bối, để ta hôn một cái, ta nhớ muốn chết!" Giọng nói của người đàn ông đầu trọc vừa dầu mỡ mà dâm tà, kế tiếp chính là nữ nhân nũng nịu cự tuyệt "Lão gia, phu nhân của ngài một hồi sẽ sớm đến đây, ngài đừng..."

Nghe vậy, người đàn ông tuy rằng không có lập tức buông ra "Maiki tiểu bảo bối", những cũng không dám tiến thêm một bước làm càn, chỉ là ở trên mặt nữ nhân dùng sức hôn một cái, véo vào cặp mông tròn trịa của nữ nhân. "Bà phù thủy già đó quậy lên giống cái người điên, hôm nay liền tha cho em." Nói xong hắn ha ha cười, hoàn toàn không nhìn tới nữ nhân đang sửa sang lại quần áo, vẻ mặt chán ghét.

"Được rồi, em ra ngoài đi, anh còn có việc phải làm." Hắn cầm lấy điện thoại, phất phất tay.

Nữ nhân nghe lời, lắc mông quyến rũ đi ra ngoài, nhưng mà vừa ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức thay đổi thành bộ mặt lạnh, cúi đầu nói với micro trong tay áo: "Nơi này đã được dọn sạch. Anh có mười lăm phút, đủ sao?"

"Đủ rồi." Gin đặt ống nhòm xuống, ngân nga một giai điệu không rõ, thong thả ung dung mà lắp ráp súng ngắm và ống ngắm. Điện thoại trong túi rung lên, hắn quét mắt lộ ra nụ cười mỉa mai, nhấn nút tiếp nghe, đưa điện thoại đặt lên bậu cửa sổ.

"Uy? Các người suy xét thế nào? Yêu cầu của ta cũng không cao đi?" Thanh âm của người đàn ông đầu trọc lúc này lại truyền ra từ ống nghe điện thoại, mang theo vài phần tự đại cùng đắc ý "Nếu tin tức này không cẩn thận bị tiết lộ, cũng không phải là mấy trăm triệu là có thể giải quyết, sẽ cho các người phiền phức lắm phải không."

"Nga, không sai." Khóe môi Gin nhếch lên, cười một tiếng "Như vậy ngươi còn có cái yêu cầu gì khác nữa sao?"

"Khác?" Người đàn ông đầu trọc dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại dễ nói chuyện như vậy "Khác. Về sau lại nói. Hiện tại yêu cầu của ta, các người đồng ý?" Đưa ra cái yêu cầu, lại bị đối phương dễ dàng chấp nhận như vậy, hắn tức khắc cảm thấy có chút hối hận chính mình nói quá ít, vì thế hàm hàm hồ hồ nói thêm một câu.

"Hoàn toàn đồng ý, bất quá tương ứng, Boss của chúng ta cũng có một cái yêu cầu, ngươi có thể làm được sao?"

Vừa nghe còn có thêm điều kiện, giọng điệu kích động vừa rồi của người đàn ông đầu trọc lạnh xuống, hắn tựa lưng vào ghế văn phòng phía sau, hừ lạnh một tiếng, chậm rì rì nói:"Cái gì mà yêu cầu? Đừng nói ta không nhắc nhở các người, hiện tại các người không còn bao nhiêu thời gian để mà bàn điều kiện với ta."

Gin thấp thấp cười, hắn nheo lại mắt phải, điểm đèn đỏ đều đặn hiện ra từ phía sau của chiếc ghế văn phòng trượt lên trên, cuối cùng nó cũng đáp xuống cái đầu trọc lóc, ngón tay thon dài của hắn đặt lên cò súng.

"Rất đơn giản, chính là làm ngươi vĩnh viễn ngậm miệng lại."

"Cái..."

Giây tiếp theo, tấm kính của văn phòng xa hoa sang trọng vỡ tan như mạng nhện, người đàn ông dầu mỡ, đầu chấn động, thân hình bổ nhào về phía trước, trong không khí một mảng đỏ tươi bắn tung toé. Chiếc ghế văn phòng dường như không chịu nổi sự rung lắc của một thân hình mập mạp như vậy mà đổ sang một bên. Người đàn ông đầu trọc theo chiếc ghế ngã xuống đất, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, giữa trán là một mảng máu me.

"Thật là cực kỳ ngu xuẩn."

Ánh mắt Gin khôi phục lại vẻ thờ ơ, tia hưng phấn vừa rồi tan biến trong không khí như một điếu thuốc đang cháy. Hắn dùng ống ngắm, cẩn thận xác nhận người đàn ông đầu trọc đã bị giết, thời điểm đang chuổn bị thu hồi súng ngắm, tai nghe bỗng nhiên truyền tới một âm thanh khác.

"Đừng sợ Sonoko, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Là tiếng nói của cô gái trẻ, ôn nhu lại tràn ngập kiên định, tựa hồ như đang có ý trấn an, đáng tiếc trong giọng nói run rẩy bại lộ ra sự hoảng sợ của cô.

Gin giơ ống nhòm lên, một lần nữa tìm kiếm lại cửa sổ đối diện. Thiết bị nghe lén là lấy từ tòa cao ốc Beika khi tu chỉnh điều hòa, lắp
đặt trong hộp ở bên ngoài để ngăn cảnh sát tới kiểm tra bị bại lộ, cho nên có thể nghe thấy âm thanh từ mấy cửa sổ gần đó.

Tìm được rồi!

Trong hai cửa sổ bên dưới người đàn ông đã chết, có hai cô gái trẻ con mặc đồng phục. Họ đang rúc vào sau kệ sách. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy rõ ràng.

Cái tóc ngắn đang che miệng ngồi dưới đất khóc nức nở, tóc dài hẳn là người vừa lên tiếng, cô đưa lưng về phía tóc ngắn, đôi mắt hướng qua khe hở của kệ sách, tựa hồ như đang tránh né người nào.

Trong mắt hắn lần thứ hai lại hiện lên một nụ cười khát máu. Học sinh cấp hai a, hẳn còn là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng tiếc xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, nghe thấy được âm thanh không nên nghe thấy, hắn một lần nữa thiết lập lại khẩu súng bắn tỉa của mình.

"Tớ thực sự thực sự thích hắn, chẳng lẽ vận mệnh của tớ là không ngừng lặp đi lặp lại những chuyện này sao..."

Tóc ngắn nữ sinh trốn ở đó nức nở không thôi, thanh âm khiến người bực bội không ngừng từ tai nghe truyền đến, Gin nhíu mày đang chuổn bị đem tai nghe kéo xuống, thanh âm ôn nhu giả vờ kiên cường lại một lần nữa vang lên.

"Đừng nói nhảm, không phải do vận mệnh, là thích nhầm người!" Tóc dài nữ sinh quay đầu lại hung hăng răn dạy tóc ngắn nữ sinh một câu "Tớ đã nói bảo vệ cậu, liền nhất định bảo vệ được cậu, tuyệt đối!"

"Ran..."

Người được xưng là Ran lại hướng nữ sinh tóc ngắn cười cười trấn an "Bọn họ là muốn bắt cóc cậu, còn phải hướng chú Suzuki đòi tiền a, cho nên sẽ không giết người, nổ súng vừa rồi chỉ để đe dọa chúng ta thôi."

Chỉ là sau khi cô quay mặt lại nhìn ra ngoài kệ sách, trên mặt ngập vẻ lo lắng.

Đúng là ban đầu đối phương muốn bắt cóc Sonoko để lấy tiền. Nam nhân kia còn dẫn theo hai đồng lõa, tính toán lên kế hoạch muốn đem cô bắt cóc luôn. Chính là khi bọn cô phát hiện có gì đó không ổn, Sonoko gọi cảnh sát bị phát hiện. Hai người bọn cô đã cố gắng hết sức để trì hoãn lâu như vậy, những người đó khẳng định đã phát hiện kế hoạch bắt cóc không thực hiện được, hiện tại phỏng chừng đã biến thành diệt khẩu để thoát tội.

Hệ thống an ninh của tòa cao ốc Beika, không hiểu sao lại bị hỏng rồi, bảo vệ cũng không ai nhìn tới, phảng phất giống như biến thành một tòa nhà không người. Ban đầu họ chạy đi lên trên là vì cầu cứu, không ngờ lại thành cá chậu chim lồng. Bị tìm được là chuyện sớm muộn, cô tuy rằng là người luyện tập Karate, nhưng là người còn nhỏ, lực đạo có hạn, đối phó một lúc ba người đàn ông nguyên bản liền gian nan, không ngờ đối phương còn có súng, hơn nữa đều đã gấp đến đỏ mắt.

"Cậu là đang an ủi tớ đúng hay không?" Tóc ngắn nữ sinh ôm đầu gối trầm giọng mà nói, Cô cũng không phải kẻ ngốc, từ nhỏ loại chuyện này đã nghe cũng nhiều mà thấy cũng nhiều "Bọn họ nhất định là muốn giết chúng ta, tớ vừa rồi báo cảnh sát bị hắn phát hiện, không có khả năng để chúng ta sống sót để chỉ ra và xác nhận hắn, đã không có hy vọng! Đã không có..."

"Sonoko, đừng nói nữa."

"Ran, tớ xin lỗi. Tất cả đều là do tớ sai, là tớ liên lụy đến cậu, tớ luôn luôn như vậy, nếu vừa rồi tớ cứ để bọn họ giết thì tốt..."

"Bang!"

Một cái tát cắt ngang lời nỉ non của nữ sinh tóc ngắn, Sonoko che mặt ngơ ngác nhìn người bạn thân đang đứng trước mặt. Ran cau mày, hung hăng lau nước mắt

"Đừng nói cái gì liên lụy với không liên lụy. Không tới giây phút cuối cùng, tớ sẽ không để cậu từ bỏ!" Ran Mori nắm chặt cổ áo của Sonoko, đè nặng giọng, ẩn nhẫn mà kiên quyết nói "Sai không phải là Sonoko, là những người ngoài cửa đó. Tại sao cậu phải từ bỏ mạng sống của mình vì sai lầm của người khác?"

"Tớ cũng rất sợ hãi, cho nên tớ càng muốn sống sót! Sợ hãi cũng được, chỉ có còn sống chúng ta mới có thể trải nghiệm nó. Sonoko, hy vọng chưa bao giờ là người khác ban tặng, chính là ở trong lồng ngực chúng ta thiêu đốt!" Nữ sinh đôi mắt sáng quắc, khiến người vô pháp nhìn thẳng, trong nháy mắt, cô ấy lúc này giống như hy vọng của bản thân cùng nhau sáng chói lóa "Khi họ tìm thấy căn phòng này, cậu liền trốn ở chỗ này không được ra tiếng, tớ nhất định sẽ đem cậu về được nhà."

Sonoko nhìn chằm chằm cô bạn thân có đôi mắt ánh nước nhưng vẻ mặt kiên định , đưa ra lời hứa hẹn với mình, cô lấy tay lau nước mắt , lắc lắc đầu "Không! Tớ không muốn làm người trốn tránh, tớ muốn cùng Ran kề vai sát cánh. Dù là chết, tớ cũng sẽ liều mạng cùng tên tra nam cặn bã lòng dạ hiểm độc kia."

Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ran nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Sonoko trở nên kiên định, cô chậm rãi lộ ra nụ cười.

"Được."

Ngoài cửa hai cái nam nhân liếc nhau, một người nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa, đẩy ra.

Gin đứng thẳng người, đặt ống nhòm xuống, hắn cong môi tràn đầy châm chọc.

Hai cái nữ sinh này thế nhưng sự dũng mãnh vượt qua dự kiến của hắn, liên thủ vậy mà quật đổ được  hai cái nam nhân, đặc biệt là nữ sinh tóc dài kia, thân thủ thật bất phàm.

Nhưng điều hai cô gái nhìn không thể thấy là, ngoài cửa là cái nam tử diện mạo vô hại, mái tóc nhuộm màu, đang cầm trên tay khẩu súng lục, vẻ mặt xanh mét cùng sát ý.

Gin một phen kéo xuống tai nghe, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay gõ nhẹ vào thành súng bắn tỉa.

Thật lâu sau, nam nhân một lần nữa cúi người chỉnh súng ngắm, bóp cò.

Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com