Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

Lần thứ hai Ran hốt hoảng tỉnh lại là do bị ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, híp mắt, duỗi tay ngăn cản ánh sáng. Kazuha đã không còn ở trong phòng, chăn của cô ấy cũng  đã được gấp gọn ngay ngắn.

"Kazuha?" Ran thử gọi.

Ran vươn vai ngáp một cái, sau đó cầm lấy điện thoại bên gối lại thấy điện thoại đã sập nguồn, phỏng chừng là đêm qua vẫn luôn để điện thoại trò chuyện đến hết sạch pin. Nguyên bản cô nhớ tới sự tình đêm qua, còn đang hốt hoảng có vài phần không chân thật, nhìn đến điện thoại di động mới tin tưởng chính mình sợ ma đến nỗi phải gọi điện thoại cho Gin.

Ran đem mặt vùi vào trong chăn khóc thét, thật là quá mất mặt, cứ như vậy tùy hứng cầu xin hắn quả thực giống như là hướng hắn làm nũng vậy, thật không đành lòng nhớ lại.

Đang lúc cô suy xét muốn hay không đem chính mình đang sống sờ sờ che ngạt chết thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

"Chị Ran, chị dậy chưa?"

"Ayumi sao? Chị dậy rồi." Ran nghe thấy tiếng vội vàng rời giường, bước nhanh mở cửa "Vào đi, có chuyện gì sao?"

"..." Ayumi nhìn đỉnh đầu Ran còn nhô ra hai nhún tóc nhỏ, rất là cạn lời "Chị Ran, chị thật là có thể ngủ a..."

Ran mờ mịt "Hả?"

"Em tới kêu chị dậy ăn cơm trưa, chị Kazuha nói tối hôm qua chị ngủ sớm như vậy, mà buổi sáng hôm nay gọi chị như thế nào cũng không tỉnh."

"Cơm trưa?" Ngốc Ran hỏi "Hiện tại mấy giờ?"

Ayumi rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Ran, nhịn không được che miệng cười trộm "Đã hơn mười một giờ, chút nữa là có cơm ăn, chị Ran, chị nhanh đi rửa mặt đi."

"11 giờ?" Ran không thể tin tưởng "Kazuha đâu?"

"Chị Kazuha buổi sáng đã cùng bọn anh Hattori đi ra ngoài, chị ấy gọi điện thoại cho em nhắc nhở gọi chị dậy ăn cơm."

"...."

Ran đem điện thoại đặt ở trong phòng sạc điện, rửa mặt thay quần áo xong, đi đến nhà ăn, chỉ thấy đội thiếu niên trinh thám đoàn tất cả đều ở trừ Conan, mọi người đang bị câu đố của bác tiến sĩ Asaga chọc đến phát run, chỉ có bác tiến sĩ thập phần đắc ý, một màn này xem bao lâu đều cảm thấy thú vị, Ran cười khẽ lên, bọn họ nghe thấy tiếng quay đầu lại hướng cô vẫy tay.

"Chị Ran, chị thật sự có thể ngủ đến 11 giờ sao?" Ngay thẳng Genta thập phần trực tiếp nói, không chút nào suy xét đến mặt mũi của nữ nhân "Chị Kazuha nói chị tối qua đi ngủ lúc 10 giờ, thời gian dài như vậy, chị không thấy đói bụng sao?"

Ran cố gắng giữ bình tĩnh "Khả, khả năng đã qua cơn đói, chị ngày thường không có như vậy, chắc do tối qua ngủ không được ngon giấc."

"Hôm nay chị ở lại biệt quán cùng bọn em đi, bọn em giúp bọn Conan tra phân bố cùng kiến trúc của các ngôi đền." Mitsuhiko nói lên nhiệm vụ của mình còn có chút kiêu ngạo, "Buổi sáng hôm nay vẫn là bọn em phát hiện ra quy luật của ngôi đền nhà Hojộ đấy nha."

"Ngôi đền còn có cái quy luật gì sao?" Ran hứng thú đi tới, tới bên cạnh bàn kéo ra ghế ngồi xuống "Là chuyện như thế nào?"

"Chị xem" Ayumi đem một xấp giấy có đóng dấu ra đưa cho Ran "Bọn em hôm nay tra xét một chút lịch sử của địa phương, ước chừng khoảng bốn trăm năm trước, gia tộc Hojo trở thành nhà giàu ở vùng Yamanashi này, trong lúc đó xây dựng được năm ngôi đền lớn có bé có, ước chừng cứ cách 60 năm lại xây một ngôi đền mới."

"Năm ngôi đền?" Ran cẩn thận lật xem "Tại sao lại xây nhiều như vậy, những nhà giàu khác đều trực tiếp xây dựng một tòa ngôi đền ở trong đó thờ phụng, liền tính là nhà khác xây dựng đền, thì một tòa cũng đủ rồi."

Mitsuhiko thập phần tích cực mà tiến thêm một bước chỉ ra vấn đề "Không chỉ có thế, gia tộc Hojo lần cuối cùng xây dựng đền là ở hơn 120 năm trước. Dựa theo quy luật phải là hơn 60 năm trước phải xây dựng một ngôi đền nữa mới đúng. Nhưng là 60 năm trước gia tộc Hojo cũng không có xây dựng thêm ngôi đền mới, đại khái có thể đoán là lúc ấy sau chiến tranh làm nguyên khí của gia tộc Hojo bị ảnh hưởng lớn, không đủ tài lực."

Ran trong lòng vừa động "60 năm?"

"Đúng vậy" Mitsuhiko gật gật đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng Ran "Jido lão tiên sinh nói chuyện cha của ông ấy lúc ấy, tính đến bây giờ vừa lúc 60 năm."

"Sẽ không trùng hợp như vậy đi?" Ran nhìn tư liệu trong tay.

"Thế giới này chân chính ngẫu nhiên vốn dĩ là rất nhỏ" Haibara Ai bình đạm nói "Năm đó cùng hiện tại đều là 60 năm, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn đều là trùng hợp."

Ran thật lâu không nói gì, nếu nhóm thám tử được thuê đến cùng cái số năm này có quan hệ, thì theo như lời lý do của Jido tiên sinh liền hoàn toàn không đứng được, vậy lời nói của bà Hojo thì sao? Cái số năm này cùng kho báu bà Hojo nói có quan hệ gì, hơn nữa __ Gin nói Jido tiên sinh có vấn đề, là cái dạng gì vấn đề đây?

Không biết vì sao, Ran bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Meiji Hikaru ở trong mộng đêm qua, đáy lòng lạnh lẽo lan tràn.

Sau khi ăn xong mọi người đều đi ngủ trưa, Ran bởi vì ngủ nhiều nên không hề buồn ngủ, một mình ngồi ở sảnh ngoài dùng laptop truy cập hồ sơ trên mạng của huyện Yamanashi, tra cùng lịch sử quan hệ của gia tộc Hojo.

Tin thứ nhất cô tra được là trên tờ báo chí ghi tin tức kỷ lục, nó là vào khoảng thập niên 70, cảnh sát Nhật Bản thành lập một đội điều tra khu rừng Aomori, mỗi năm sẽ phái một đội chuyên nghiệp đi điều tra những vụ tự sát trong rừng Aomori, mà phía trước đó, gia tộc Hojo trừng triệu tập những người giúp việc phối hợp cùng cảnh sát cứu hộ du khách lạc đường, mang ra được rất nhiều người đã tự sát.

Tin tức chỉ là một câu nhân tiện nhắc tới gia tộc Hojo, trọng điểm đều đặt ở hoạt động của cảnh sát, nhưng là Ran đối với tên Aomori này thật mẫn cảm, nên cô đem tin tức này cùng tư liệu liên quan tải xuống, ghim vào trong nhóm để mọi người thảo luận.

Chưa được một phút liền nhận được điện thoại của Kazuha gọi , Ran vừa mới nhận điện thoại liền nghe thấy tiếng nói bồng bột phấn chấn của Kazuha.

"Ran, buổi sáng không phải tớ cố ý bỏ lại cậu, bọn họ đều giục xuống cả lên, cậu lại gọi như thế nào cũng không tỉnh."

Ran xấu hổ, "Không có việc gì, tớ tỉnh lại đã ở giữa trưa."

"Vậy buổi chiều cậu có đi không? Buổi sáng chúng ta đã đi hai tòa đền ở phía bắc, buổi chiều còn muốn đến ba toa ở phía nam. Vốn đang định đi Aomori nhìn qua một cái, nhưng bên phía Jido tiên sinh liên lạc..."

Kazuha đang nói, Ran bỗng nhiên thu được tin nhắn của Gin, con số ngắn gọn, hắn đang ở quán cà phê gần trạm xăng dầu đợi cô.

"Xin lỗi Kazuha, buổi chiều không thể tìm mọi người được, tớ có một chút việc."

Kazuha không có miễn cưỡng, liền sảng khoái đáp tối gặp.

Sau khi tắt điện thoại, Ran thu thập máy tính rồi trở về phòng thay quần áo chuổn bị ra cửa. Khi cô đang đi ở con đường nhỏ ở biệt quán, liền gặp được Jido tiên sinh đang được quản gia đỡ đi tản bộ, Ran lễ phép mà cùng Jido tiên sinh chào hỏi.

"Mori tiểu thư, muốn đi ra ngoài sao?" Jido tiên sinh gật đầu, biểu tình rất là ôn hòa.

"Đúng vậy, hơi có chút việc yêu cầu điều tra một chút." Ran hàm hồ nói.

Jido tiên sinh cười cười, lại không để cô đi, ánh mắt hắn ý vị thâm trường, tựa hồ quan tâm nói "Mori tiểu thư, gần đây gió lớn, buổi tối để ý một chút kẻo bị cảm lạnh."

Ran trong lòng cảnh giác, trên mặt kiệt lực giữ bình tĩnh "Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Jido tiên sinh xua xua tay, quản gia lúc này mới đỡ hắn chậm rãi đi xa, Ran nhìn bóng lưng hắn do dự một lát, sau bước nhanh rời đi.

Tới quán cà phê đã hẹn , Ran vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Gin đang ngồi ở chỗ trong góc sát với cửa kính. Hắn toàn thân đều là màu đen, mắt hơi hơi mở nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút một chút quấy ly cà phê, tư thái thập phần ưu nhã, ở bên cạnh chỗ ngồi của hắn là một cái ba lô chơi golf màu đen cao bằng nửa người.

"Julian" Ran bước nhanh tới, vừa muốn ngồi xuống, ánh mắt lại rơi vào cái ba lô kia, nhìn Gin như thế nào cũng không giống một người thích chơi golf a "Đây là cái gì?"

Gin nâng lên mí mắt "Muốn biết?"

"... Không muốn." Ran quyết đoán ngồi xuống, chỉ ly nước trái cây khác trong tầm tay hắn "Ta muốn uống cái kia!"

Hắn duỗi tay đem ly nước trái cây trước mặt đẩy qua, Ran đưa tay ra đỡ lấy cái ly, do dự mà mở miệng "Anh ở chỗ này bao lâu?"

Gin bình đạm nói "Sẽ lưu lại một trận." Trong lòng Ran yên ổn hơn rất nhiều, cúi đầu uống nước. Gin rũ mắt nhìn cô, tay phải tùy ý mà gác ở trên ba lô.

"Tối hôm qua cô nói, gần nhất là khi nào thấy ảo giác?"

"Ừm, nói là ảo giác... có điểm giống cái loại này, chính là rõ ràng anh lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là giống như anh đã từng tới đó."

Ran vắt hết óc miêu tả cảm giác của chính mình "Nhưng là so với cái kia càng chân thật hơn một chút, rất giống như là ký ức chân thật, có thể là do độc dược khiến cảm giác của ta được mở rộng."

Gin nhíu mày, ngón tay hắn gõ từng nhịp, Ran thấy sắc mặt hắn đông lạnh, hơi hơi bất an hỏi "Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"

Gin nói thẳng "Ta có chút hoài nghi, Jido Haki loại người này vẫn luôn thích đùa giỡn nữ nhân."

Ran tự giác không xem mình có thể là đối tượng bị người ta đùa giỡn, vì thế xấu hổ nói "Cái này ta có biết đến, phía trước tra xét tư liệu của hắn một chút, hắn có rất nhiều, ừm, tình nhân."

"Không đơn giản như vậy." Đáy mắt hung lệ của nam nhân hiện lên một tia chán ghét không thèm che giấu "Có thể bị cô tra ra được đều là những thứ hắn muốn để người khác xem, bên trong Jido Haki thập phần thích nữ nhân trẻ tuổi, thủ đoạn thật là làm người cảm thấy buồn nôn."

Hắn cường điệu hai chữ "trẻ tuổi", Ran theo bản năng liền hỏi "Là bao nhiêu tuổi?"

Nam nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Ran, tựa hồ cân nhắc muốn hay không nói cho cô, cuối cùng hắn nhấp môi cứng đời nói "Mấy năm trước giới tư nhân giao dịch hung hăng ngang ngược, hắn từ chợ đen mua nữ nhân từ 13 đến 17 tuổi."

Ran thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, cô đè thấp giọng nói khiếp sợ lẫn tức giận nói "Mười ba tuổi? Đó mà là đùa giỡn nữ nhân trẻ tuổi sao? Là ấu dâm có được không? Đây là phạm pháp, không có người nào đến bắt hắn sao."

"Con đường của hắn thật khôn khéo, mặt trên lại có người bao che cho hắn, hơn nữa, hắn hành sự giảo hoạt, những chuyện của nữ nhân này không tạo cho hắn cái bối rối gì." Thời điểm Gin nói lời này, đáy mắt lạnh thấu xương.

Cô gái khiếp sợ lại chưa nghe ra những lời này của hắn có thâm ý tàn khốc thế nào, chỉ cho là Jido Haki làm người giảo hoạt. Gin cũng không muốn nói đến, bưng lên ly nước uống.

Ran cúi đầu cắn ống hút, trong đầu tự nhiên hiện lên một màn trước khi cô vừa ra cửa, ánh mắt của Jido Haki kia như dòi bám vào xương, khiến cô khắp người đều nổi da gà, cô vỗ vỗ cánh tay "Ta đều đã mười chín, hẳn không phải là tuổi tác yêu thích của hắn đi?" Vừa nói xong cô lại nhớ tới tư liệu của Jido Haki vô số tình nhân, tuổi tác đủ thể loại, tức khắc mặt trắng bệch.

Liền tính là Ran đối với giá trị vũ lực của mình rất có tin tưởng, nhưng nếu đối phương thật sự dùng cái thủ đoạn quỷ dị gì, cô liền sẽ bị động.

"Ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Không cần lo lắng, ta trở về điều tra một chút." Gin nâng môi cười lạnh. Tuy khinh thường những trò chơi biến thái đó, nhưng hắn trước nay đều lười can thiệp đến sở thích của người khác, nhưng là Jido Haki dám theo dõi nữ nhân của hắn, Gin nhẹ nhàng vỗ vào balo đen nhánh bên cạnh, biểu tình rất chi là hung ác.

"Hắn dám đem tay duỗi quá dài, ta sẽ tự làm cho hắn phải trả cái giá lớn."

Ran nhìn biểu tình của Gin âm trầm hung ác, rùng mình vài cái, cô khả năng có thể đoán được Gin đối với Jido Haki làm ra cái gì, bất quá cô thật sự rất khó đồng tình với cái loại người này.

"Anh phải cẩn thận một chút, đừng làm chuyện gì quá nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho ta."

Gin gật đầu, hai người nói xong chính sự liền rời đi, Ran nhớ tới mấy người nhóm thiếu niên trinh thám đoàn, lại mua đóng gói một ít bánh kem. Chiếc Bugatti của Gin sau cuộc đấu súng kia phỏng chừng vẫn đang được sửa chữa, cho nên hôm nay hắn lái là chiếc Porsche màu đen.

Động tác của hắn thập phần ưu nhã tự nhiên mà kéo cửa xe cho cô, bộ dáng chính nhân quân tử của hắn thật là đã lâu, Ran có chút không được quen, không ngờ hắn thế nhưng không đưa cô về nhà Jido, ngược lại đánh xe đến thị trấn bên cạnh.

"Julian, anh muốn mang ta đi nơi nào?" Ran thấy phong cảnh  ngoài cửa sổ xe càng ngày càng xa lạ, nghi hoặc hỏi.

Nam nhân bình đạm nói, "Tạm thời còn không thể để Jido biết ta đang ở đây, cô chốc lát ngồi xe bus trở về."

"Nhưng là vừa rồi bên cạnh quán cà phê có trạm xe bus a?"

Gin một tay lái xe một tay nâng cằm, ngữ khí nhàn nhạt nói "Cô còn nhớ rõ tối hôm qua nói cái gì không?"

"Tối hôm qua?" Ran bị hắn hỏi cái vấn đề không thể hiểu được, phát ngốc, cô cẩn thận nhớ lại ý tứ khó hiểu này, thẳng đến khi ánh mắt nam nhân ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn cô một cái, cô bỗng nhiên đọc hiểu ý tứ của hắn.

Ran mặt đỏ lên lắp bắp "Ta không phải có cái ý tứ kia, là bởi vì gặp phải ác mộng! Tối hôm qua ta đã ngủ đủ rồi, sáng nay ngủ đến tận 11 giờ."

Gin mắt nhìn thẳng, chân giẫm xuống chân ga, ở bên môi hắn lộ ra nụ cười thực lòng nhất của ngày hôm nay, thanh âm của hắn cực khàn khàn nói "Nhưng ta không ngủ đủ."

Mẹ ơi, cứu ta! Ran nắm chặt đai an toàn, thiệt tình thật lòng mà cảm giác được cái đáng sợ nhất, kỳ thật chính là giải khóa thuộc tính người xấu không thể để người biết này.

Nhưng mà, nam nhân cuối cùng cũng không thực hiện được, đang lúc hắn dùng hết thủ đoạn hóa giải sự giãy giụa của cô, liền muốn cúi đầu nhắm nháp chiến lợi phẩm của chính mình, một hồi chuông điện thoại đem Ran từ mơ meo màng màng đánh bừng tỉnh, cô cúi đầu nhìn cổ áo của mình bị cởi bỏ, áo ngực màu trắng bị lộ ra hơn phân nửa, mặt đỏ bừng kiên quyết mà đẩy hắn ra, vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại.

Trơ mắt mà nhìn con thỏ tới miệng mà bị chạy mất, Gin đen mặt. Hơi thở nhiễm đầy dục vọng quanh quẩn quanh người đầy bất mãn, đến khi ánh mắt nhìn đến đối tượng gọi điện trên màn hình điện thoại của Ran, khí áp càng lạnh xuống mấy tầng.

"Uy, Conan-kun, làm sao vậy?"

"Chị Ran, chị đi đâu vậy?" Conan đã trở lại nhà Jido, lại bị bọn Ayumi báo là buổi chiều Ran liền đi ra ngoài, vẫn chưa trở về. Vụ án ở huyện Yamanashi khắp nơi lộ ra quỷ quyệt, hắn không chút nào dám thả lỏng "Chị không sao chứ?"

"Không, không có việc gì," thanh âm của tiểu hài từ ngây thơ làm người không nỡ, Ran dùng đôi mắt đẹp nhiễm ánh nước trừng mắt liếc nhìn Gin một cái, kéo tốt cổ áo của chính mình "Chị chính là có chút việc tương đối để ý, cho nên muốn đi nhìn một chút, thực mau sẽ trở về."

"Vậy trên đường chị nhớ chú ý an toàn" Conan không biết vỏ bọc của mình sớm đã rớt, vẫn là làn điệu làm nũng ngoan ngoãn của học sinh tiểu học "Lần sau đừng hành động một mình, bọn em đều lo lắng cho chị."

Trong mắt Gin lộ ra sự châm chọc, không tiếng động cười lạnh, Ran bỗng nhiên cảm thấy gáy lạnh căm căm "Chị đã biết, chị liền trở về."

Chờ cô cúp điện thoại, nam nhân thong thả mà ung dung sửa sang lại nút tay áo, rất có thâm ý nói "Em trai này của cô rất quan tâm cô."

Rõ ràng hẳn là nam nhân không biết bí mật Conan chính là Shinichi, vậy mà Ran không biết tại sao lại thấy chột dạ "Bởi vì, chúng ta tình cảm chị em rất tốt..."

Nghe vậy, phút chốc Gin hiện lên một nụ cười nguy hiểm "Tình cảm rất tốt?" Hắn giơ tay cầm lấy cằm của cô, nheo lại mắt nói "Liền như thế này thả cô về, ta thực có điểm không cam lòng."

"....."

Cuối cùng, Ran ở giữa mùa thu gió lạnh, mua một túi đá đắp môi nửa ngày mới dám trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com