Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi tách khỏi Julian, Ran tiếp tục đi xuống thang cuốn.

Thang cuốn trong các trung thương mại được thiết kế đều tận lực uốn lượn, phải đi một vòng lớn ở mỗi tầng trước khi có thể tiếp tục đi xuống.

Ngoài ra, gia đình Sonoko thích xây dựng các tòa nhà của họ lên cao. Ran hiểu rất rõ điều này, cô gần như muốn ngất đi.

Ran đi thang cuốn xuống không biết bao nhiêu tầng, chợt nhớ ra lúc mình cùng Julian đi ra ngoài không mang theo tiền. Julian đi trước, cô như thế nào muốn trở về? Ran vội vàng chạy vài bước xuống thang cuốn, chạy đến cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn ở tầng này, nhìn xuống qua lớp kính.

Bóng đen mơ hồ, miễn cưỡng có thể nhận ra là một xe màu đen của Julian chắc vẫn là ở bãi đậu xe ban đầu, Ran vui vẻ sau lại đột nhiên cảm thấy chán nản - rõ ràng là hắn không muốn cô dính vào chuyện của hắn trước khi họ rời đi. Cô nhất định không thể đi tìm hắn, cho dù sau này có gặp cũng phải giả vờ như không nhìn thấy.

Lúc Ran đang loay hoay không biết làm cách nào để trở về, cô quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô gái có mái tóc nâu nhạt cũng đang chống tay lên cửa kính nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn.

A, là nhóc Haibara Ai.

Vậy có thể bác tiến sĩ Agasa đang ở gần đây? Ran vui mừng bước tới phía sau cô bé, định cúi xuống chào.

Haibara Ai dường như nhận ra rằng ai đó phía sau, cô bé đột nhiên quay lại, chợt hét lên một tiếng, huy động cánh tay để hất văng bàn tay đang giơ lên của Ran, đồng thời tạo tư thế phòng ngự che ở trước người, tay còn lại ôm bả vai chính mình rồi ngã ngồi trên mặt đất.

Cô bé toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, ánh mắt đề phòng và thù địch.
"Ai?"

Hai người nhìn nhau sửng sốt.

Ran ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của cô bé, trong khi Haihara Ai thấy Ran, ngây người một lúc mới chậm rãi thả lỏng cơ thể.

"Ai-chan...em bị sao vậy?"

Người đi bộ vừa rồi bị tiếng hét của Haibara Ai thu hút. Họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen cúi xuống và đưa tay về phía cô bé, trong khi cô bé đang ngồi dưới đất run rẩy.

Những người xung quanh tốp năm tốp ba dừng lại bước chân cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ran, thì thầm:

"Người phụ nữ này sao vậy?"
"Khi dễ tiểu hài tử sao?"
"Có thể hay không là bắt cóc?"...
=_=

Sau khi Haibara Ai phản ứng lại. Sắc mặt cô bé vẫn tái nhợt, tay chân run rẩy, khó mà giữ được giọng nói bình tĩnh.

"Chị Ran, em xin lỗi, em chỉ nhận nhầm người thôi."
"Không, không sao đâu."

Một bác gái bên cạnh không nhịn được bước tới gần Haihara Ai, nhìn Ran với ánh mắt nghi ngờ.
''Có cần gọi cảnh sát không?
o_0
Quả báo tới quá nhanh, Julian tiên sinh, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành muộn màng của tôi.

Sau khi Haibara Ai bình tĩnh lại, Ran hỏi cô bé tại sao lại ở đây và được biết rằng cô bé quả thực đang đi cùng bác tiến sĩ Asaga, còn có Conan.

Ran không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Có lẽ nào... mọi người lại bị cuốn vào một vụ án?"

Ran theo Haihara Ai đến hiện trường vụ án ở tầng ba, khi cô định đi vào thì bị một cảnh sát chặn đường.

"Cô gái, đây là hiện trường vụ án, cô không được phép vào."

Ran thấy đó không ai khác chính là sĩ quan Takagi, cô đang thắc mắc tại sao sĩ quan Takagi lại đột nhiên xa lạ như vậy, còn Haihara Ai ở bên cạnh thì cười một tiếng khúc khích.

"Sĩ quan Takagi, đây là chị Ran."

Sau khi kết hôn, sĩ quan Takagi luôn tuân thủ quy tắc của gia đình là không liếc nhìn các cô gái một cách tùy tiện. Trong suốt quá trình, anh không nhìn kỹ mặt Ran, chỉ đại khái nhìn lướt qua người phụ nữ toàn thân đen như mực này, mới nhất thời không nhận ra Ran.

"Ran!? À, em đi cùng Conan và những người khác à? Xin lỗi, anh không nhận ra."

Ran nhanh chóng xua tay ra hiệu rằng không sao, lúc này cô đã hối hận khi mặc chiếc áo khoác này.

Lúc này, bác tiến sĩ Agasa đang nghe một số nghi phạm kể lại trải nghiệm của họ với cảnh sát, còn Conan thì ngồi xổm trên sàn phòng tắm cạnh thi thể nạn nhân, không biết đang nghĩ gì.

Bác tiến sĩ Asaga rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Haibara quay lại đi theo Ran, ngạc nhiên nói: "Ran? Làm sao cháu cũng ở đây?"

Conan nghe thấy giọng của bác tiến sĩ Asaga liền nhìn lên thấy Ran được quấn chặt trong chiếc áo khoác màu đen. Cứng người trong giây lát.

"Chị Ran?" Giọng điệu của cậu bé khá ngạc nhiên, "Chị ăn mặc như thế này là sao?"

Ran không thể giải thích được gì, cô chỉ có thể nhếch mép cười trừ.

"Tôi cũng vậy, vừa rồi nhìn thấy Ran một thân hắc y, nửa ngày cũng không dám nhận." Sĩ quan Takagi gãi đầu cười gượng.

"Chị cùng bạn bè tới đây, gặp Ai-chan ở thang cuốn, nghe nói mọi người ở đây nên tới đây nhìn xem." Ran quyết định nhảy qua chủ đề này, trực tiếp hỏi Conan: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện là Tiến sĩ Agasa đưa Conan và Ai-chan cùng nhau đến trung tâm thương mại này, nguyên nhân là cùng Ran có một chút quan hệ.

Trước đó Ran đã nhận được một chồng phiếu giảm giá nội bộ khác nhau từ Sonoko ở Hoa Kỳ, đối phương vô cùng đau đớn biểu đạt sự thất vọng khi cô ấy không thể sử dụng phiếu giảm giá ở nước ngoài và giao nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này cho Ran.

Hiển nhiên là Ran không thể tự mình sử dụng hết nhiều phiếu giảm giá như vậy nên cô đã chia sẻ chúng với người thân, bạn bè.

Trong số đó, cửa hàng điện tử khoa học công nghệ trên tầng 5 của trung tâm thương mại này có mức giảm giá lớn, được các chuyên gia công nghệ Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai ưa chuộng.

Vốn dĩ hôm nay họ đến mua một chiếc máy tính xách tay mới và một số phụ kiện điện tử nhưng không ngờ lại gặp phải sự việc này.

"Vậy bây giờ đã giải quyết được chưa?" Ran hỏi.

"Vẫn chưa. Hiện tại nghi phạm đã được xác định là một trong ba người và đang điều tra xem đó là ai." Bác tiến sĩ Agasa lặng lẽ nói với Ran, "Nhưng sẽ sớm được giải quyết. Vụ án này không có gì phức tạp."

Theo lời nói của bác tiến sĩ Agasa, khi nghe thấy tiếng động, họ chạy tới thì thấy trong phòng vệ sinh nam ở tầng 3, những người dọn dẹp đã phát hiện một người đàn ông nằm trên mặt đất.

Người đó bước tới gọi người kia nhưng không có tiếng trả lời, lúc này mới nhận ra người này không còn thở, hoảng sợ gọi cảnh sát.

Conan nghe được tin tức đã đến kịp thời, yêu cầu người quản lý tòa nhà chặn lối ra trước khi cảnh sát đến.

Người đàn ông bị ngã năm nay 46 tuổi, xác định anh ta đột ngột qua đời. Cơ quan nhận dạng tìm thấy đồ đạc trên người anh ta, trong đó có một chiếc điện thoại di động và ví tiền trong túi quần, qua hồ sơ cuộc gọi của anh ta và xác nhận danh tính của anh ta.

Ngoài ra, trong ví còn có thẻ bệnh án cho thấy người đàn ông này mắc bệnh tim và trong túi áo khoác có thuốc đặc trị bệnh tim.

Ngoài ra, trên người anh ta không có dấu hiệu giằng co, cũng không có tài sản bị mất mát. Bước đầu cảnh sát xác định anh ta tử vong là do đau tim.

Nhưng bác tiến sĩ Agasa sau đó chỉ ra rằng người đàn ông này rõ ràng đã dùng thuốc điều trị bệnh tim nhưng không lấy ra. Nếu có bệnh, phản ứng đầu tiên của bất cứ ai là tìm đến thuốc của chính mình, cho dù là đột ngột thì cũng không thể không uống thuốc trong vòng vài chục giây đến một phút trước khi chết. .

Nhận thấy vụ án này có thể không đơn giản như vậy, cảnh sát đã chuẩn bị tinh thần để điều tra nghiêm túc. Giám sát sau đó tại cửa phòng vệ sinh cho thấy hàng chục người, bao gồm cả nhân viên dọn dẹp, đã ra vào từ khi người đàn ông bước vào cho đến khi thi thể được tìm thấy.

Theo gợi ý của bác tiến sĩ Agasa, sau khi cảnh sát thông báo phong tỏa tòa nhà qua loa phát thanh, từ giám sát đã thu được chỉ có ba nghi phạm, như bác tiến sĩ Agasa đã suy đoán, không những không đi theo đám đông đi xuống mà còn quay lại bước lên trên. Vì vậy, cảnh sát đã đưa họ đến để thẩm vấn.

"Nếu là do con người tạo ra, tại sao sau khi phạm tội họ không rời đi ngay lập tức?" Ran thấy hơi chút kỳ quái, tuy rằng cảnh sát tới kịp thời nhưng là phạm nhân nếu phạm án sau lập tức rời đi, hẳn là cũng sẽ không bị bắt được.. .

"Một mặt, tòa nhà đã được phong tỏa kịp thời, mặt khác, việc giám sát ở trung tâm thương mại này rất chuyên sâu, tất cả đều là camera độ phân giải cao."

Conan chỉ vào giám sát ở cửa ra vào phòng vệ sinh rồi giải thích với Ran: "Nếu phạm nhân sau khi gây án xong mà vội vàng rời đi thì chắc chắn sẽ bị chụp ảnh, cho nên càng là chột dạ, càng không dám lập tức dời đi".

"Thì ra là thế..." Ran nhớ lại ánh mắt hiểu biết của Julian khi hắn nhìn lên camera giám sát trên lầu.

"Vậy hiện giờ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa tòa nhà chưa?"

Không biết tại sao, cô có chút để ý.

"Nó đã được dỡ bỏ. Những người không liên quan có thể rời đi." Sĩ quan Takagi nhẹ nhàng trả lời.

Thì ra là vậy nên Julian chắc chắn đã nhìn thấy đám đông đang đi xuống đột nhiên trở nên đông đúc hơn, nên mới nghênh ngang rời đi.

Lúc này, Ran nhìn thấy 3 nghi phạm bước ra khỏi phòng chờ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

"A?!" Cô không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Một trong số đó là người đàn ông mặc áo khoác nâu trong thang máy!

"Chị Ran? Có chuyện gì vậy?" Conan nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không ổn, tự hỏi: "Chị có biết ai không?"

"Không phải... chỉ là lúc trước tình cờ gặp được người kia thôi."

"Thật sao? Ở nơi nào nhìn thấy?" Conan nhanh chóng hỏi.

"Trong thang máy, chị cùng bạn đang đi thang máy ngắm cảnh ở đằng kia, người đàn ông này cũng ở đó."

Sau khi nghe Ran nói, Conan quay lại nhìn người đàn ông mặc áo khoác nâu và quần tây đen, ngoại hình bình thường. Là người hoàn toàn không dễ để lại ấn tượng trong đám đông.

"Hôm nay trong trung tâm thương mại có nhiều người như vậy, làm sao chị nhớ được hắn?"

Ran ban đầu muốn nói rằng trước ánh mắt của Julian, ông ta sợ hãi đến mức không dám xuống thang máy, đương nhiên là rất ấn tượng. Nhưng để làm được điều này, lại phải giải thích Julian là ai, hiện tại người đang ở đâu và cô đang mặc gì... Rắc rối!

"Bởi vì hắn đi thang máy với chị đến khu ăn uống trên tầng cao nhất, nhưng lại không có ra khỏi thang máy mà lại đi xuống nên chị mới để ý."

" Tới rồi ăn uống khu cũng không đi xuống sao?" Conan vuốt cằm, tựa hồ suy nghĩ cái gì.

Conan chậm rì rì lại quay lại đến hiện trường, Ran không muốn làm phiền nên đứng ngoài phòng khách.

Các nghi phạm được cảnh sát dẫn đi về phía cô, người đàn ông mặc áo khoác nâu ngẩng đầu lên liếc nhìn Ran rồi tự nhiên dời đi tầm mắt.

Ánh mắt của người đàn ông xa lạ, ông ta hoàn toàn không nhận ra cô. Ran có chút kinh ngạc. Chưa kể người này bị Julian dọa đến mức co rúm người lại. Lời nói "tình nguyện và chú" của cô lúc đó khiến mọi người trong thang máy đều thực chú ý.

Tại sao bây giờ người này lại như không có ấn tượng gì cả?

"Chị Ran, sao chị lại mặc chiếc áo khoác này?"

Khi Ran đang thắc mắc thì Haibara Ai đi đến gần, nhẹ nhàng kéo tay áo cô hỏi. Ran nhìn xuống, thấy đôi mắt trong sáng của cô gái nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, môi mím chặt, có vẻ như rất quan tâm đến vấn đề này.

"Đây là quần áo của bạn chị. Quần áo của chị bị vấy bẩn khi đang ăn." Ran tuy rằng không biết Haibara Ai vì cái gì để ý, nhưng vẫn là thói quen mà săn sóc trả lời, đưa tay vén chiếc áo gió lên để lộ chiếc váy dính vết bẩn như máu. "Cái này vết bẩn có chút khó nói, cho nên hắn cho chị mượn áo khoác."

"Hắn?" Cô gái nhạy bén nắm bắt được giới tính.

Khi Ran nghe thấy điều này, cảm thấy một trận choáng váng liền sắp xếp lại lời nói của mình. "Đúng, là một người chú mà chị biết."

Ran thực sự không thể dùng từ miêu tả là con trai, thanh niên đều cảm thấy có chút kỳ lạ, "Bọn chị quen nhau nên đã cùng nhau ăn cơm."

"Chị dùng cơm với một ông chú sao" Haibara Ai lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần Ran nói, tựa hồ thả lỏng một chút, "Vậy chú ấy thì sao?"

"Hắn có việc nên rời đi trước." Ran vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô bé.

Cô không khỏi ngượng ngùng gãi đầu: " Chỉ là sau khi hắn đi rồi chị mới nhớ ra mình quên mang theo ví nên muốn hỏi bác tiến sĩ Agasa."

Cô bé rõ ràng không quan tâm đến việc Ran có mang theo ví hay không và bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Ran nhìn cô bé học sinh tiểu học trước mặt đang cúi đầu đỡ cằm suy nghĩ sâu xa, sắc mặt vô cùng thâm trầm thận trọng cảm thấy có chút thú vị, nhịn không được hỏi một cái chuyện lúc trước cô thắc mắc mãi sao cô bé lại kinh ngạc đến như vậy.

"Ai-chan, sao vừa rồi em lại phản ứng dữ dội như vậy?"

Haibara Ai nghe xong liền đứng thẳng người lên. Đôi mắt sáng của cô bé liếc nhìn quần áo của Ran, trong lông mày hiện lên một tia không thoải mái.

"Bởi vì chiếc áo khoác này, màu sắc và mùi hương khiến em nhớ đến những điều không tốt."

Giọng điệu của cô bé bình tĩnh không có ý thô lỗ, nhưng cũng đủ cho thấy cô ấy muốn kết thúc chủ đề này.
...
Ran cúi đầu ngửi ngửi chiếc cổ áo. Mùi vốn có của Julian, hòa lẫn với mùi thơm lạnh của gỗ thông và rượu mạnh, cùng chút mùi thuốc lá.

Chỉ vì màu sắc và mùi hương của một bộ quần áo có thể khiến một đứa trẻ sợ hãi như thế này, chẳng phải đôi mắt hung dữ của vị thần này có thể doạ một đứa trẻ ngừng khóc vào ban đêm sao?

Tôi xin rút lại lời xin lỗi chân thành của mình, xét cho cùng, anh thật sự đáng sợ, Julian tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com