Chương 155
Hôm đó sau khi Amuro Tooru rời đi, Ran lập tức thu dọn toàn bộ hành lý. Đợi cảnh sát đến lấy lời khai xong, cô kiên quyết từ chối đề nghị đưa đi của Mori Kogoro. Cô khoác ba lô lên vai, gần như không dừng lại một giây nào ở văn phòng, thẳng thừng rời đi trở về chung cư.
Khi đối mặt với căn hộ trống rỗng, dũng khí vừa được nhen nhóm lúc nãy đột nhiên sụp đổ như một quả bóng bay bị kim châm. Ran ôm gối ngồi co lại trên ghế sofa, ngây người suốt cả ngày. Ngoài cửa sổ, ánh sáng kéo dài rồi ngắn lại, cuối cùng cũng chìm vào bóng tối còn cô vẫn không hề nhúc nhích.
Trong tay cô là chiếc ly pha lê. Gin vẫn chưa về. Cửa phòng hắn đóng chặt. Cảnh tượng này cô đã thấy vô số lần, nhưng chưa từng lần nào khiến cô hoảng loạn như hôm nay. Cô thử nhấp một ngụm rượu mạnh thứ mà ngày thường cô chưa bao giờ đụng vào chỉ mong cái cảm giác bỏng rát nơi cổ họng có thể xua tan cái lạnh lẽo không rõ bắt nguồn từ đâu đang gặm nhấm lấy mình.
Đêm khuya sắp điểm, cuối cùng cũng vang lên âm thanh chìa khóa chạm vào ổ khoá. Ran giơ chân định đứng dậy, nhưng bàn chân lại mềm nhũn như bông. Cô gắng giữ thăng bằng, nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Đèn phòng bật sáng, ánh sáng chói lòa khiến Ran theo phản xạ nhíu mày né tránh. Gin hình như không ngờ cô lại co ro ngồi đây, nét mặt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ, thiếu nữ nửa tỉnh nửa mê tựa vào ghế sofa, trên bàn trà là chai rượu bị lật đổ, thứ rượu quý đắt tiền men theo chân bàn chảy thành vệt, cuối cùng tụ lại thành một vũng nhỏ dưới chân trần của cô. Gin đi mấy bước đến trước sofa, vừa tiện tay ném áo khoác qua một bên, vừa nắm lấy tay Ran kéo cô lên.
Ánh mắt lướt qua đống hỗn độn dưới đất, hắn nhíu mày:
"Cả việc trộm uống rượu cô cũng học được rồi?"
Ran lầm bầm gì đó, Gin nghe không rõ, liền cúi xuống sát hơn:
"Cái gì?"
"Ta chỉ muốn biết, trong đầu anh đang nghĩ gì thôi." Ran cố gắng nói rõ từng chữ, mượn thân thể hắn làm điểm tựa để không bị ngã nhào, tay run run bám lấy tay áo hắn, "Rượu... thật chẳng ngon chút nào cả."
Cô cười, nhưng nhìn lại như sắp khóc.
Ánh mắt Gin trầm xuống, dịu dàng hiếm thấy:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ran đầu óc rối như tơ vò, nhưng cô thật sự rất thích hắn nhìn cô như vậy. Đôi mắt xanh thẫm không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, hơi hơi nhíu mày lặng lẽ nhìn cô tựa như một chút kiên nhẫn pha lẫn dung túng, trong mắt chỉ có hình bóng cô phản chiếu. Không chỉ là ánh mắt hàng mi vàng nhạt khẽ cụp, sống mũi thẳng tắp, gương mặt góc cạnh... Ran đưa tay lần lượt chạm lên từng đường nét ấy, cuối cùng ôm lấy mặt hắn.
"Julian tiên sinh, ta rất thích anh." Đầu lưỡi cô lắp bắp, kiễng mũi chân lên hôn hắn, môi khẽ chạm vào cằm hắn, rồi vụng về lần tìm đôi mô. Cơ thể hai người kề sát nhau, lực đạo ngón tay Gin tức khắc lớn hơn vài phần.
"Đau... anh làm đau ta rồi..." Ran khẽ né tay hắn, giọng giận dỗi. Gin buông ra trong thoáng chốc rồi lập tức ôm eo cô, cả hai ngã xuống sofa, hắn đè cô dưới thân, khuỷu tay chống bên cạnh giữ trọng lượng, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt cô.
Ngón tay hắn kéo nhẹ dây lưng của cô bên trong chẳng mặc gì. Hầu kết hắn khẽ chuyển động, ánh mắt ánh lên tia sáng mãnh liệt như sắp nuốt lấy cô.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Không khí lạnh lẽo phả vào, khiến làn da mẫn cảm của cô run lên. Ran khẽ rụt người lại, vô thức nghiêng mình dựa sát về phía nơi có hơi ấm.
"Julian..."
Bên tai vang lên giọng nữ hơi men, mềm nhẹ mà ngắt quãng. Dưới thân là cơ thể cô gái vừa ỷ lại vừa mê người. Gin giữ lấy cằm cô, môi kề sát môi cô, gần như thì thào:
"Mori Ran... cô đang suy nghĩ cái gì?"
Ran đưa tay đặt lên vai hắn, nheo mắt nhìn ánh đèn trên trần. Ánh sáng chói lòa khiến mắt cô chua xót, còn cồn trong người thì như liều thuốc khiến mọi cảm giác đều bị phóng đại. Nhưng cảm giác lần này lại là một kiểu dễ chịu đến lạ. Ran chỉ cảm thấy nước mắt trào ra không ngừng, men theo khóe mắt chảy vào tóc.
Nam nhân hôn lên khóe mắt cô, hôn cả những giọt nước đang lăn dài, nửa như bất lực khẽ thở:
"Thật đúng là cô gái thích khóc."
Mùi hương quen thuộc vây lấy cô. Trước giờ, chỉ cần hắn ở bên, cô chẳng cần nghĩ gì. Nhưng đêm nay, khi ôm lấy hắn, cô lại có cảm giác như mình đang ôm một hố đen đang nhanh chóng hút lấy tất cả kể cả lý trí.
Gin dừng lại ở má cô, hôn xuống cổ, những ngón tay thon dài đan lẫn vào tóc cô.
"Julian... nơi này... không phải..."
"Đây là nơi ta muốn cô." Hắn vẫn như cũ bá đạo không hề có đạo lý, tùy ý thậm chí có vài phần thôi bạo kéo phăng quần áo trên người hắn, nhưng lại thập phần ôn nhu mà ôm cô.
Không biết có phải do rượu không, mà cả cảm giác có chút đau đớn khi xâm nhập ấy cũng trở thành khoái cảm lạ lùng. Ran ôm cổ Gin, cảm nhận rõ nhịp thở của hắn đang dồn dập, nghe được tiếng thở dốc nghẹn ngào thô nặng.
"Julian... anh là người xấu sao?"
Giọng cô đã bị hắn đâm cho đứt quãng. Gin khẽ cắn vào tai cô, cười khẽ nói:
"Cô đoán?"
"Tổ chức của anh... người ta nói..." Ran chỉ cảm thấy nước mắt tuôn như suối, "Ta không biết nên tin tưởng cái gì..."
Gin không kìm được vui thích rên khẽ một tiếng, ngón tay dịu dàng vuốt lấy gương mặt đẫm lệ của cô gái nhỏ, nói khẽ:
"Đừng khóc... Dù là tổ chức hay bọn họ... chẳng bao lâu nữa... sẽ chẳng còn ai khiến cô phải phiền não nữa."
Hắn đưa tay hất văng chai rượu trên bàn, tạo ra khoảng trống, rồi kéo cô chìm vào một cơn hỗn loạn càng lúc càng sâu hơn.
"Tiểu cúc non của ta... không cần lo lắng."
Ran cắn chặt môi, gần như hoàn toàn buông thả bản thân, mặc cho cảm giác khoái lạc cuốn lấy mình, như thể muốn tránh né nỗi sợ hãi mất mát chưa từng có — một cảm xúc hỗn độn, phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Tất cả những xúc cảm, tất cả những cảm quan đang trào dâng, chỉ có thể hóa thành nước mắt nóng hổi, tuôn mãi không ngừng.
Cô siết chặt lấy Gin, siết đến mức như muốn hòa làm một với hắn, không để sót lại dù chỉ một kẽ hở nhỏ giữa hai người.
Không cần lo lắng ư?
Vì sao hắn lại chắc chắn đến thế?
Rõ ràng bọn họ đang ở bên nhau, rõ ràng người cô đang ôm đây là người cô yêu nhất, nhưng cô lại bàng hoàng nhận ra mọi thứ trong tay mình, cái gì cũng đều không thể giữ nổi.
Cái giá của men say và phóng túng là cơn đau đầu như muốn nứt óc, thân thể như vừa bị tháo rời rồi lắp lại. Ran ôm đầu, cố gắng nhớ lại tối qua rốt cuộc mình đã làm những gì, nhưng trong mớ ký ức hỗn độn rời rạc, cô lại nhớ rất rõ cảnh mình bám chặt lấy Gin không buông tay, thậm chí... là ngay trong phòng khách...
Trời ơi, sao cô không uống thêm một chút, hoặc uống đến mờ mịt bất tỉnh, thậm chí là... uống chết cho rồi.
Cô không dám đối mặt với hiện thực, vùi mặt vào gối, cố che đi biểu cảm vô sỉ đến muốn chôn mình luôn. Nhưng chính là hiện thực không cho cô cơ hội này, tiếng chuông điện thoại sắc bén phá tan sự im lặng như dao cứa vào tai cô. Ran với tay tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cô thấy như cả thế giới trở thành hư ảo.
Cô do dự mấy giây, rồi vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.
"A lô, Ran?"
"Là tớ. Có chuyện gì sao, Shinichi?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, khi hắn lại lên tiếng, giọng nói như mang theo cảm xúc đã giấu rất lâu, vừa trầm vừa nhẹ, đầy quan tâm.
"Ran, tớ nghe nói cậu vướng vào vụ án ở Yamanashi... Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn mà, cậu không cần lo."
Sự khách sáo trong lời nói của Ran khiến Shinichi lại im lặng một lúc, sau đó cười gượng: "Ran, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, ở lại văn phòng có phải sẽ an toàn hơn không?"
Ran ngồi dậy, quấn chăn quanh người. Cô bỗng thấy Shinichi thực sự rất lợi hại có thể tự nhiên nói ra những lời quan tâm thân mật như vậy, như thể chưa từng giáp mặt nói câu "từ bỏ", như thể người hôm đó ở bệnh viện chẳng phải là hắn.
"Tớ ở chung cư này cũng rất an toàn, an ninh còn nghiêm hơn cả văn phòng, lại gần trường nữa."
"Nhưng mà__"
Cơn đau đầu làm Ran không còn kiên nhẫn vòng vo với hắn nữa. Cô dứt khoát ngắt lời: "Shinichi, tớ thực sự ổn, cậu đừng bận tâm nữa. Cậu nên quan tâm người cần cậu hơn."
Câu này chẳng khác nào nói trắng ra: Mori Ran không cần Kudo Shinichi chăm sóc sau tất cả mọi chuyện nữa. Với sự thông minh của hắn, dĩ nhiên hiểu được hàm ý, chỉ là trong khoảnh khắc ấy lại như bị nghẹn họng. Hai bên điện thoại cùng rơi vào im lặng rất lâu.
"Ran... cậu đừng nói vậy, tớ..."
Giọng hắn rất khác so với lúc dùng thân phận Conan, bên kia là giọng mũi nghèn nghẹn, mười mấy năm qua Ran chưa từng nghe Shinichi nói chuyện bằng giọng yếu ớt như vậy. Tim cô khẽ nhói, nhưng với tình cảnh trước mắt, cô thực sự không thể cho hắn câu trả lời mà hắn muốn.
"Shinichi, thật sự tớ không sao. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp. Nhưng bây giờ tớ mệt rồi, không muốn nói thêm gì nữa."
"... Được rồi." Shinichi rất khó khăn mới thốt ra lời, "Vậy cậu nhất định phải giữ an toàn. Nếu gặp ai khả nghi, nhất định phải liên lạc với tớ."
"Ừm, tớ sẽ cẩn thận."
Ran nói câu nào chắc chắn câu nấy, khéo léo mà không kẽ hở, cũng ngầm vạch rõ giới hạn. Quả nhiên cô không phải người chậm chạp mà là một người vừa nhạy cảm lại vừa kiên quyết. Shinichi dường như còn muốn gượng cười để xoa dịu bầu không khí, nhưng không thể. Hắn chỉ thở dồn mấy tiếng.
"Vậy... tớ không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa."
"Tạm biệt, Shinichi."
Ran cúp máy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện lên dòng "cuộc gọi đã kết thúc", ngơ ngẩn thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com