Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158

Trước khi Ran trở lại chung cư, Hattori Heiji đã thu xếp xong xuôi để trở về Kansai, trước khi đi còn cùng mọi người ăn một bữa cơm, đại khái là muốn xoa dịu bầu không khí lúng túng giữa hắn và Ran, vì vậy đã nhờ Kazuha đến mời cô.

Nói thật thì Ran không cảm thấy có chỗ nào đáng xấu hổ, cô đã giải thích nhiều lần rằng lựa chọn của hai người họ không hề có gì là xúc phạm đến cô cả. Chỉ là gần như không ai tin, mọi người dường như đều cảm thấy cô nhất định là đang giấu tổn thương trong lòng. Sự cẩn thận kiểu đó trái lại khiến Ran vô cùng không tự nhiên, vì vậy lần này cô dứt khoát đồng ý, hy vọng thông qua bữa cơm tối nay có thể khiến mọi người hiểu rằng cô thật sự không để ý.

Bữa tối được tổ chức ở nhà tiến sĩ, nhóm thám tử nhí tới thăm Haibara Ai, Sera Masumi cũng chạy đến ăn chực. Tuy nói là buổi tiệc do Hattori Heiji đề xuất, nhưng cuối cùng vẫn là Ran và Kazuha xuống bếp, Ayumi giờ cũng đã có thể giúp nấu ăn. Vốn dĩ với loại cơ hội trổ tài nấu nướng thế này, Okiya Subaru sẽ không bỏ qua, nhưng gần đây hắn thường xuyên không có mặt, cho nên đêm nay cũng không tới.

Mấy cô gái trong bếp bận rộn rối rít, Masumi cũng vào giúp một tay, Ayumi với cái đầu nho nhỏ, đứng trên ghế nhỏ cầm xẻng đảo thức ăn, trông rất ra dáng.

"Ayumi làm trứng cuộn ngon quá đi mất!" Kazuha nếm thử một miếng, phát ra lời tán thưởng từ tận đáy lòng. "Cô nhóc này sau này nhất định sẽ là người vợ hiền mẹ đảm cho coi."

Ayumi được khen đến đỏ mặt, "Chị Ran mới thật sự là người nấu ăn giỏi."

Ran cười dịu dàng: "Chính là Ayumi bây giờ đã giỏi thế này rồi, sau này chắc chắn còn giỏi hơn."

Masumi thì đơn giản hơn nhiều, chỉ ngồi xổm ở một bên thử món từng cái từng cái, Hattori Heiji đi vào bếp thấy tình hình ấy thì cực kỳ khó chịu, nghiêng đầu nói: "Này, cậu ăn hết rồi lát nữa tụi này ăn cái gì hả?"

Kazuha liếc hắn một cái rồi đi tới gắp thêm một viên thịt viên bỏ vào chén Masumi.

"Masumi, từ từ ăn thôi, vẫn còn nhiều lắm."

Masumi chẳng buồn trả lời Hattori, má phồng phồng, ra sức nhai nuốt, gân xanh trên trán Hattori giật giật, trừng mắt nhìn Kazuha cả nửa ngày cũng không nói nổi câu gì, cuối cùng đành hậm hực quay đầu bỏ đi.

Ran nhìn thấy hết, đợi đến khi Kazuha đi đến gần mình, cô nhỏ giọng hỏi:
"Kazuha, cậu với Hattori-kun có chuyện gì vậy?"

Kazuha tập trung vào nắm cơm trong tay, mắt cụp xuống:
"Không có gì, chỉ là... tớ cảm thấy quá mệt mỏi."

Tuy rằng miệng nói không có gì, nhưng vẻ mặt của Kazuha nhìn qua rõ ràng không giống "không có gì", lông mi run nhẹ, toàn bộ sức lực đều dồn vào tay, đang cố sức "hành hạ" viên cơm nắm đáng thương kia. Ran mím môi, vươn tay lấy viên cơm nắm trong tay cô đặt vào chén của Masumi đang ăn không dứt miệng.

"Masumi, giúp nắm thêm ít cơm nắm nhé, ta có chuyện muốn nói với Kazuha một chút."

Nói xong không đợi Kazuha phản ứng liền kéo cô đi luôn, để lại Masumi ngơ ngác nhìn theo bóng hai người rời đi, nhưng rất nhanh đã bị mùi cơm nắm hấp dẫn, Masumi lập tức hài lòng cắn một miếng:

"Ngon quá!"

Kazuha bị Ran kéo đi một mạch, trên đường cứ liên tục hỏi cô muốn đi đâu, nhưng Ran không nói lời nào, cứ thế kéo thẳng đến sân sau nhà tiến sĩ mới chịu dừng lại. Kazuha xoa xoa cổ tay, khẽ cau mày:

"Ran, cậu làm sao vậy? Chúng ta còn phải nấu cơm mà—"

"Kazuha!" Ran nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường. "Cậu vẫn còn thích Hattori-kun sao?"

Kazuha lập tức hiểu được ý đồ của Ran, không khí quanh người cô cũng chùng xuống, cắn môi nói:
"Chuyện đó... không quan trọng."

"Rất quan trọng!" Ran không chần chừ phản bác, "Bởi vì nếu cậu không thích hắn, thì hãy dứt khoát buông tay. Nhưng nếu cậu vẫn còn thích, thì phải làm gì đó đi, đừng tra tấn bản thân như vậy, cũng đừng làm khổ Hattori-kun nữa."

Khóe mắt Kazuha lập tức ửng đỏ:
"Làm khổ hắn? Tớ đâu có muốn như vậy. Nhưng tớ có thể làm gì đây? Ran, cậu không biết đâu... Trước đây ít nhất hắn còn kể tớ nghe về các vụ án, nói với tớ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ sau lần tớ bị bắt cóc, hắn chẳng nói với tớ điều gì nữa. Hắn chỉ bảo lần này tớ không được liên lụy vào."

"Lần trước vì chuyện của Momiji mà tụi tớ cãi nhau một trận, tớ cũng biết là lúc đó mình quá cố chấp. Nhưng mới đây thôi, Heiji gọi điện cho ông nội tớ, nhờ Momiji giúp điều tra chuyện gì đó ở Kyoto. Tớ vừa hỏi hắn liền cái gì cũng không chịu nói."

"Thế... cậu còn thích hắn không?" Ran hỏi lại.

"Có chứ!" Kazuha nghẹn ngào, "Nếu không thích thì tốt rồi... Nếu như tớ cũng không thích nữa thì tốt rồi. Tớ cũng không cần phải giống như bây giờ, hỏi cũng không dám hỏi, chỉ có thể lén lút phát tiết cảm xúc của mình, rồi suốt ngày cãi nhau với hắn..."

Cô cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo, Ran nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất bùn lấm. Đôi vai mảnh khảnh của cô ấy khẽ run lên. Ran thấy mà đau lòng, dáng vẻ nén hết tủi thân vào lòng này, bước đi dè dặt như thể đang giẫm lên lớp băng mỏng chẳng khác gì cô của ngày trước.

"Kazuha," Ran đặt tay lên vai cô, dịu dàng lau đi nước mắt cho bạn, "nếu cậu vẫn còn thích Hattori-kun, thì phải nói rõ hết mọi cảm xúc của mình cho hắn biết. Dù có thân thiết đến đâu, con người cũng không thể đọc được suy nghĩ trong lòng nhau. Không ai sống được chỉ bằng tưởng tượng và suy đoán cả."

"Hattori-kun bây giờ vẫn đang ở ngay cạnh cậu. Trong chuyện tình cảm, con trai thường trẻ con hơn con gái một chút. Đi tìm hắn, nói hết mọi điều cậu muốn nói, thật lòng mà nói, đừng kìm nén nữa."

Shinichi đã từng giấu cô mọi chuyện, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của một mình hắn sao? Cô đã bao lần muốn hỏi nhưng lại không đủ dũng khí. Nếu ngày đó cô có thể mạnh mẽ hơn, dám thổ lộ những cảm xúc thật sự, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này.

Nhưng cái đáng tiếc nhất trong tình cảm chính là như vậy, không ai là Thượng Đế toàn năng, mỗi người khi đó chỉ có thể nhìn thấy khói mù trước mắt mình, mà chẳng thể nghe thấu tiếng lòng của đối phương.

Đồ ăn nấu xong được bưng lên bàn, Mitsuhiko và Genta chạy tới chạy lui giúp Ayumi sắp xếp bàn ăn. Rõ ràng hôm nay Ayumi ngẩng cao đầu, nghiêm túc bày ra dáng vẻ nấu ăn khiến hai cậu nhóc động lòng không thôi. Đàn ông, bất kể lớn hay nhỏ, trước sự dịu dàng lúc nào cũng chẳng có sức chống đỡ.

Conan thấy hai đứa nhỏ như hai con ong mật vây quanh Ayumi ríu rít, khẽ giật khóe môi, quyết định không vào bếp góp vui nữa, khoanh tay xoay người đi xuống tầng hầm gọi Haibara.

Không biết hôm nay Haibara Ai bị sao, cứ ở lì trong phòng thí nghiệm riêng không chịu ra ngoài. Mãi đến khi Conan ba lần mời, bốn lần khuyên nhủ, cô mới mặt ủ mày chau, toát ra vẻ khó chịu mà lên lầu. Cô vẫn chưa tháo băng cố định tay, ăn cơm khá bất tiện, nên Ran đã đặc biệt gắp sẵn mỗi món một ít, để riêng vào khay thức ăn cho cô, tiện để dùng thìa xúc ăn.

Haibara nhìn khay ăn đặt trước mặt khác hẳn với chiếc bàn tròn đủ màu sắc nơi mấy đứa nhỏ đang ngồi, của cô là một bàn ăn hình vuông đơn giản màu đen. Mỗi món đều được cắt thành khối nhỏ gọn gàng. Cô cầm thìa lên, hơi ngẩn người.

"Ai-chan, chị Ran nói bây giờ cậu dùng đũa không tiện nên chuẩn bị riêng phần này cho cậu đó. Như vậy khỏi phải tranh cơm với Genta nữa." Ayumi vừa cầm thìa vừa tươi cười nói với Haibara, bên cạnh Genta bị nữ thần trêu một câu liền xấu hổ gãi mũi, hiển nhiên cậu bé cũng biết bản thân chẳng có lý do gì để tranh giành chuyện ăn uống.

Haibara khẽ ngẩng mắt lên, kín đáo liếc nhìn Ran người đang bận rộn không ngừng, dường như chẳng mang theo tâm tư gì khác rồi gật đầu, giọng thanh lãnh không gợn sóng: "Cảm ơn."

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, chắp tay trước ngực nói lời mời ăn, các nam sinh liền không thể chờ nổi mà cầm đũa lên. Hôm nay số người đông, thời gian chuẩn bị cũng khá lâu, bọn họ đã ngồi trên ghế sofa ngửi mùi đồ ăn suốt, bụng đói từ lâu réo ầm. Vừa mới bắt đầu, không ai lên tiếng, chỉ lo ăn lấy ăn để. Đợi đến khi vài bát cơm xuống bụng lót dạ, Mitsuhiko mới thở phào một hơi, bắt đầu tán thưởng tài nấu nướng của các cô gái.

Ran vốn đã sớm hiểu rõ chút tâm tư của Mitsuhiko, nhưng lần này cô lại được chứng kiến cậu bé tinh tế đến thế nào không để lộ dấu vết mà khéo léo khen ngợi từng người một, cuối cùng dừng lại lâu nhất ở món trứng cuộn do Ayumi làm. Cô bé được khen đến đỏ bừng mặt, sung sướng đến mức líu lo không ngớt.

Trẻ con thời nay đúng là khó lường thật. Không trách được ngày trước Conan lại che giấu thân phận tốt đến thế. Nghĩ đến đây, Ran theo bản năng đưa mắt nhìn Conan. Hắn đang thuần thục dùng đũa gỡ phần cá chiên ra chia cho mọi người, động tác chẳng khác gì Shinichi ngày trước.

Khóe môi Ran khẽ cong đúng là giờ nhìn lại, Conan và Shinichi thực sự giống nhau ở mọi điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com