Chương 159
Đúng lúc Ran đang nghĩ tới Shinichi, Hattori Heiji đột nhiên quay đầu lại gọi sang:
"Ran tiểu thư, dạo gần đây cậu với Kudo có liên lạc gì không? Vụ việc ở Yamanashi, hắn có bàn bạc chút gì không?"
Ran hơi sững người, liếc thấy khóe mắt Kazuha liếc về phía mình ra hiệu, liền hiểu ngay. Trước đó, Kazuha từng nhắc khéo với cô, Hattori vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước cãi nhau với Kazuha rồi lôi cả chuyện giữa Ran và Shinichi vào. Hắn cảm thấy rất áy náy, nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội bù đắp.
Tuy rằng bây giờ Kazuha vẫn còn đang giận hắn, nhưng cô hiểu tính cách hắn, cũng biết rõ cảm giác áy náy ấy từ đâu mà ra. Hơn nữa, Kazuha sợ nói nhiều lại thành lỡ lời, lỡ đâu lại vô tình đụng phải vết thương lòng của Ran, nên dứt khoát chẳng giải thích gì nhiều, chỉ nhờ Ran khi đó đừng để ý đến hắn là được.
Ran nhẹ nhàng đáp:
"Không có, ta cũng không biết Shinichi đang bận chuyện gì, nên không tiện làm phiền."
"Đừng nha, chuyện của cậu thì dù bận đến đâu hắn cũng sẽ quan tâm mà, hay là cậu thử hỏi một chút ——"
Kazuha đột ngột ngắt lời, dừng tay đang cầm đũa, nghiêng đầu nói với Hattori:
"Lấy hộ tớ chút tương ớt."
Cô rõ ràng cố tình cắt ngang, và cũng chẳng buồn che giấu. Hattori khựng lại một chút, nhưng từ dạo gần đây Kazuha hầu như chẳng thèm nói chuyện với hắn, giờ dù cô mở lời chỉ vì chuyện của Ran, hắn cũng chẳng muốn làm trái ý cô. Vì vậy hắn không nói gì thêm, lặng lẽ đưa tay lấy tương ớt cho cô.
Ran thật may mắn vì Kazuha đã cắt ngang cuộc đối thoại đó, cô thật sự không muốn lần nào cũng phải nói chuyện này ngay trên bàn ăn, cuối cùng ai nấy đều mất cả hứng, chẳng còn lòng dạ nào để ăn nữa.
Masumi thì lại không biết nội tình, cũng không nhận ra bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ, ngược lại cô lại chú ý tới một chuyện khác hơn:
"Ran, cậu còn nhớ lúc đó đã vào bệnh viện bằng cách nào không?"
Sau khi Conan và Hattori Heiji cùng thảo luận lại toàn bộ quá trình sự việc với phía FBI, điều khiến họ nghi hoặc nhất chính là: Vermouth rốt cuộc là địch hay bạn? Và tại sao cô ta có thể cứu người dưới mí mắt của Gin?
Còn bên phía Conan và bác tiến sĩ, điều họ lo lắng hơn cả là Ran rốt cuộc đã bị cuốn vào sâu tới mức nào.
"...Ừm." Ran khựng lại một chút. Vấn đề này cô từng trả lời cảnh sát rồi, nhưng lúc đó phía cảnh sát chủ yếu tập trung vào vụ rơi đài của Jido Haki và những người bị hại khác, còn việc cô được cứu thế nào thì họ lại không truy hỏi nhiều. Nhưng những người đang ngồi ở đây hiện tại ai cũng là cao thủ phá án, vì thế cô cần phải càng thận trọng hơn.
"Ta cũng không nhớ rõ lắm, lúc đó mơ mơ màng màng, hình như thấy một người, rồi nhanh chóng mất đi ý thức. Đến lúc tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi." Ran vừa khẽ siết chiếc đũa vừa chậm rãi lựa lời, khiến người khác có thể hiểu rằng cô đang cố nhớ lại.
"Cậu còn nhớ người đó có đặc điểm gì không? Là đàn ông hay phụ nữ? Một người hay hai người?"
Ran chợt nhớ tới hình ảnh trong bệnh viện cùng Vermouth, khựng lại một chút rồi nói:
"Hình như là một phụ nữ, rất xinh đẹp, có cảm giác quen thuộc lắm... chắc là đã từng gặp ở đâu đó trước đây."
"..." Conan và tiến sĩ lặng lẽ liếc nhìn nhau, Haibara Ai cười nhẹ nói,
"Không hổ danh là thiên sứ, đến cả Vermouth cũng muốn bảo vệ cô ấy."
Mitsuhiko không nghe rõ cô ấy vừa nói gì, còn hỏi lại một lần, nhưng Haibara Ai chỉ lắc đầu, không nói thêm gì, lặng lẽ tiếp tục ăn.
"Cậu có thấy ai khác không?" Hattori Heiji tiếp tục hỏi, "Ví dụ như... một người đàn ông chẳng hạn?"
Ran siết chặt đũa hơn: "Đàn ông?"
"Đúng vậy, một người đàn ông dáng người rất cao, tóc dài màu vàng kim, nhìn qua cực kỳ lạnh lùng và nguy hiểm."
Còn chưa đợi Ran lên tiếng, Ayumi bên cạnh đã "ồ" khẽ một tiếng, ngậm chiếc đũa, ánh mắt hoài nghi nhìn Ran.
Cô bé từng gặp Julian-sensei, và người đó đúng là trùng khớp với hình ảnh mà Hattori Heiji vừa miêu tả.
Tuy vậy phản ứng của Ayumi không khiến ai để ý, Ran mím môi, hỏi ngược lại:
"Sao vậy? Chuyện này có gì khả nghi sao? Mà nói đi cũng phải nói lại... mọi người biết ai là người đã cứu ta sao?"
Mọi người đều biết rõ lúc đó Hattori đang bị khống chế, Haibara bị thương nặng, Conan thì lực bất tòng tâm, không ai có khả năng cứu Ran. Thế mà cô lại được đưa đến bệnh viện, mà máy ghi hình ở bệnh viện thì lại bị phá hoại thủ pháp hoàn toàn mang phong cách tổ chức. Đương nhiên chuyện này không thể nói thật với Ran, thế nên Hattori chỉ gãi đầu, cười ngượng:
"Cũng không rõ lắm... chắc là cảnh sát đến sau đã đưa cậu đi thôi."
Chỉ có Ayumi vẫn còn hơi ngốc, nhưng cô bé vốn cũng không phải kiểu người sẽ hỏi tới cùng, chỉ gắp một miếng trứng cuộn rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Thứ khiến Sera Masumi thật sự hứng thú không phải là việc Vermouth là bạn hay thù, mà là logic hành động của Tổ Chức. Vì trong mắt họ, hành vi của tổ chức gần đây rất mâu thuẫn, mục đích thì hỗn loạn. Mà với một thám tử, bản năng chính là tìm ra con đường dẫn từ bề mặt vụ án đến chân tướng chỉ là lần này, con đường đó như núi cao vực sâu, quanh co khó lường, khiến người ta không thể nhìn rõ.
"Ran, trước khi sự việc xảy ra cậu có để ý thấy điều gì bất thường không? Ví dụ như... bọn họ rốt cuộc đã theo dõi cậu bằng cách nào?"
Vấn đề này trước đó cũng từng được nhắc đến. Những người không biết về Tổ Chức thì cho rằng Jido Haki theo dõi Ran là thông qua cuộc thi karate, còn những người biết rõ nội tình thì vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Nhưng trước giờ vẫn chưa ai trực tiếp hỏi Ran.
"Bất thường à..." Ran ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi nói, "Giờ nghĩ lại, Kurosawa-kun từng nói lúc ta thi tuyển vận động viên trong học kỳ một, phần kiểm tra sức khỏe vốn rất đơn giản lại đột nhiên bị giao cho bệnh viện dưới quyền nhà Gojuro phụ trách, còn lấy máu để làm xét nghiệm. Sau đó lúc hắn điều tra Jido Haki thì phát hiện Jido có mối liên hệ nào đó với Tập đoàn tài chính Gojuro vốn là đối thủ cạnh tranh."
"Mối liên hệ nào đó?"
"Ừ. Nhưng sau khi ta đến Yamanashi thì mọi manh mối đều bị cắt đứt hoàn toàn, Kurosawa-kun cũng không thể điều tra ra gì thêm."
Hattori Heiji và Sera Masumi liếc nhau một cái. Nếu chỉ là chuyện làm ăn thì có thể là trùng hợp, nhưng nếu đúng ngay thời điểm này thì lại rất đáng ngờ. Theo điều tra của họ, sau lưng tổ chức quả thực có những nhân vật đang thao túng cả giới chính trị và kinh tế, mà việc thông tin về vụ lần này bị ém lại cũng phần nào xác nhận hướng điều tra đang dẫn về Tokyo và Kyoto.
"Tập đoàn tài chính Gojuro..."
Conan sắc mặt u ám. Gojuro là một thế lực tài chính có thể sánh ngang với tập đoàn Suzuki. Tuy quy mô bề nổi không bằng Suzuki, nhưng những việc làm trong bóng tối thì không hề ít, từng bước vươn lên bằng mọi thủ đoạn. Nếu thật sự có dính líu đến Tổ Chức thì cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.
Trước vẻ mặt nghiêm túc và trầm trọng của mọi người, Ran chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm, làm ra vẻ như chẳng hiểu gì.
Đương nhiên cô không thể nói toạc ra được lý do thật sự là vì ông sếp của tổ chức, sợ một thuộc hạ nào đó vì yêu mà lơ là công việc, cho nên xúi giục một đám kẻ cuồng si trăm phương nghìn kế muốn cô chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, cái nồi này... chỉ có thể tạm thời đổ cho tập đoàn tài chính Gojuro. Nhân tiện cũng có thể mượn tay bọn họ điều tra thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com