Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ran nhận được tin nhắn trả lời, ngay lập tức mở hộp thoại giữa hai người.

Julian: Trong túi trong của áo khoác, bắt taxi về nhà 414362——Julian.

Ran: Cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi vừa gặp được người quen nên có thể nhờ đưa mình về. Chỉ là tôi tình cờ gặp một vụ án xảy ra ở tầng ba, thủ phạm chính là người đàn ông mặc áo khoác nâu bị anh hù dọa trong thang máy. Chẳng lẽ lúc ấy anh liền biết hắn là phạm nhân sao?

Julian: Nhiệm vụ của thám tử cảnh sát là giải quyết vụ án thông qua lý luận. Ta chỉ đơn giản là nhìn thấy một kẻ sát nhân.

Sát nhân?

Khi người đó mới bước vào tòa nhà, có lẽ hắn ta vẫn chưa quyết định tấn công ai và tấn công như thế nào. Tại sao Julian lại chắc chắn rằng hắn ta là kẻ giết người?

Cô cất điện thoại quay người nhìn vào phòng vệ sinh, phạm nhân bị cảnh sát còng tay, vẻ mặt rất hối hận.

Cô nhớ tới người nọ bị Julian nhìn lướt qua khẩn trương co rúm lại bộ dáng, cùng với vừa rồi hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì về cô.

Ran chợt nhận ra người đàn ông này đã có ý định giết người khi bước vào trung tâm thương mại. Tuy rằng không biết làm sao Julian biết, bằng không, làm sao người đàn ông này có thể tìm ra mục tiêu nhanh như vậy chỉ trong chưa đầy một bữa ăn.

Sở dĩ hắn sợ Julian có thể là vì chột dạ hay điều gì khác. Nhưng hắn không nhớ ra cô, điều đó chỉ có nghĩa là hắn trong thang máy thời điểm trong lòng nhất định cực độ hỗn loạn khẩn trương mới có thể xem nhẹ cô.

Bởi vì hắn không chỉ chuẩn bị trộm cắp, mà trong đầu còn có ý đồ giết người.

Ran cắn chặt môi.

Đây chỉ là suy đoán, thậm chí không có lý do và cô càng không có bằng chứng.

Nhìn thấy Sở cảnh sát Megure bước ra khỏi phòng vệ sinh, sĩ quan Takagi hộ tống phạm nhân bị còng tay chuẩn bị rời đi.

Ran nảy ra ý tưởng nhanh chóng hỏi người cảnh sát bên cạnh một câu hỏi. Sau khi nhận được phủ định đáp án, cô quyết định thử một lần..

Khi tên tội phạm đi ngang qua Ran, cô bất ngờ túm lấy cổ áo hắn xúc động hét lên:
"Anh chính là người đã giết Ba tôi!!"

Tên tội phạm chợt sợ hãi, kinh ngạc quay lại nhìn cô và gần như trả lời không cần suy nghĩ:

"Cô nhận sai người rồi? nhà hắn không có..."
Nói được một nửa hắn đột ngột ngừng nói, ánh mắt đảo quanh.

Đôi mắt Ran ngưng tụ, cô thể hiện đầy khí thế khi đối mặt với đối thủ vô cùng sắc bén.
"Làm sao ông biết nạn nhân không có con gái?"

Người đàn ông mặc áo khoác, lúc đầu cảnh sát còn ngơ ngác, bây giờ lại nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Lúc này, người đàn ông cuối cùng đã nhận ra Ran. Trước khi kịp hiểu tại sao cô lại ở đây, hắn lập tức hiểu rằng cô đang lừa dối mình.

Trong phút chốc, trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, bừng tỉnh, hung ác.

Nghi phạm gần như mất đi tư thế chán nản, ánh mắt dữ tợn, dù hai tay đã bị còng nhưng vẫn búng tay và rút con dao ra khỏi còng.

Hắn ta đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của Sĩ quan Takagi, thực hiện một vài cú đánh sai về phía trước, đá Sĩ quan Megure ra và lao ra ngoài.

Ran bước tới trước mặt, đối diện trực diện với hắn.

Người đàn ông không hề quan tâm đến cô gái có vẻ ngoài mong manh mà dùng dao đâm cô.

Mắt Ran lóe lên, cô hất vũ khí ra khỏi tay hắn ta bằng một cú đá nghiêng.

Cô quay người sang một bên, dùng một tay siết chặt còng tay của người đàn ông, đánh phần thân trên của người đàn ông nghiêng sang một bên. Đối phương chưa kịp lên tiếng, Ran đã thu hẹp khoảng cách, tiến lên một bước, dùng cùi chỏ sắc nhọn từ trên xuống dưới đánh vào sống mũi, người đàn ông đau đớn dữ dội, trong mắt hiện lên sao.

Trong lúc đau đớn ôm mặt cúi xuống, Ran dùng cả hai tay nắm lấy vai người đàn ông, dùng lực đầu gối đẩy lên trên, đánh vào bụng trên của người đàn ông.

Người đàn ông ngã xuống đất không kịp rên lên một tiếng, Ran bình tĩnh thu hồi tay, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi mang lôi đình khí thế..

Sĩ quan Takagi đứng sau đỡ Sở cảnh sát Megure
...

Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra chuyên sâu về danh tính của nghi phạm và phát hiện ra rằng hắn ta không phải là tội ngộ sát tạm thời như hắn ta nói mà là một vụ giết người có chủ ý liên quan đến một sòng bạc ngầm.

Vụ án còn liên quan đến tham nhũng của quan chức và biển thủ thuế. Cả hai chưa từng công khai gặp nhau nên rất khó để tìm ra mối quan hệ của họ.

Sau khi biết nạn nhân mắc bệnh tim, hắn đã lên kế hoạch giết người. Đánh máy điều hòa nhịp tim của nạn nhân vào điểm mù để ngụy trang hiện trường cơn đau tim.

Bằng cách này, ngay cả khi bị phát hiện, hắn ta vẫn có thể tránh được trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người bằng cách tuyên án ngộ sát, từ đó che đậy sự thật tội phạm của tổ chức cờ bạc ngầm.

"Làm sao chị Ran biết hắn cố ý giết người chứ không phải ngộ sát?" Conan tựa hồ rất tò mò chuyện này, trên đường về nhà không nhịn được hỏi.

Làm sao mà biết? Vì cô có trợ thủ!

Ran chột dạ. Cô có linh cảm rằng Julian không muốn trở thành tâm điểm chú ý nên phải giả vờ tỏ ra bí ẩn.

"Bởi vì chị cảm thấy ờ... sát khí trong người của phạm nhân, hơn nữa lúc ở trong thang máy, chị thấy có điểm quái quái

" Thì ra là thế, cái gọi là trực giác đi." Cô bé Haihara Ai bình tĩnh nhận xét.

"Haha, đúng vậy. Về cơ bản nó phụ thuộc vào may mắn..."

Nhưng làm sao Julian biết được? Giống như một cảnh sát siêu năng lực trong phim nhìn thấy kẻ xấu.

Ran cũng có chút bối rối.
------------------------------------------

Trong bóng tối, một chiếc Porsche đang đậu bên đường, một người đàn ông có mái tóc dài đang dựa vào xe nói chuyện điện thoại.

"Người được sòng bạc ngầm cử đến để giải quyết vấn đề dường như đã nhận ra tôi. Kia ngu xuẩn đã bị cảnh sát khống chế, không thể giữ lại."

Một khuôn mặt thanh tú, trong sáng lơ đãng mà xuất hiện trước mặt hắn
"Trên đường chú ý an toàn, không cần làm chuyện xấu a!" Cô gái ôn nhu cười như thế nói.

Đồng tử Gin đột nhiên co rút, sau đó hắn khẽ nhắm mắt lại, giơ tay ấn lên lông mày, khóe miệng nhếch lên một cách mỉa mai.

"Đêm nay giải quyết hắn, miễn cho phun ra những điều không nên nói."

Giọng điệu của hắn lạnh lùng thản nhiên, như đang nói điều bình thường nhất.

Sau khi hắn chấm dứt điện thoại, người phụ nữ mắt mèo giơ đôi tay trắng nõn của mình vòng qua eo hắn, kiễng chân ái muội thở vào tai hắn.

"Này, anh vừa rồi nghĩ tới cái gì?"

Gin mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt, trong mắt không có chút dao động, thô bạo kéo tay cô ta ra.

"Cô đến Nhật Bản làm gì?"

Người phụ nữ xoa xoa cổ tay, ranh mãnh đảo mắt rồi áp vào ngực Gin, giơ ngón út lên vẽ vòng tròn.

"Ta đương nhiên tới đây xem anh có thể bị tên phản bội Sherry đó muốn vướng bao lâu. Ta nghe nói cô ta đã trốn thoát khỏi tay anh mấy lần."

Người phụ nữ nheo mắt lại, giống như một con bạch dương lười biếng và nguy hiểm, "Cái này. Không phải phong cách của anh."

"Sherry là con mồi của ta. Ta muốn tạo ra một cái lỗ máu tuyệt đẹp ở giữa lông mày của cô ta bằng chính đôi tay của mình."

"Haha, dù là con mồi hay thú cưng, anh biết đấy, tôi không thích một nữ nhân khác chiếm cứ sự chú ý của anh. Tôi đã nhẫn đủ Vermouth, Sherry, tiểu tiện nhân này tôi cũng sẽ không nhẫn."

"Cùng ta không quan hệ."

Nam nhân lấy điếu thuốc từ trong túi ra, động tác hơi đình trệ. Ánh mắt hắn tối sầm, lập tức cất điếu thuốc đi, túm lấy đầu người phụ nữ, cúi đầu cắn thật mạnh vào môi cô.

Người phụ nữ hơi sửng sốt, mặt mày trong khoảnh khắc đổi sắc, cô giơ hai tay lên quấn chặt lấy thân thể của hắn, cố gắng đẩy nụ hôn sâu hơn.

Nam nhân cong môi, đột nhiên đẩy người phụ nữ không xương ra, cô loạng choạng ổn định cơ thể. Ánh mắt hắn lạnh lùng mang theo châm biếm, hắn giơ tay lau vết máu trên môi mỏng, không giấu được vẻ ác ý cùng chán ghét trong mắt.

Người phụ nữ cười ha hả vài tiếng.

"Điều này có khiến anh ghê tởm không? Thật đúng là vô tình mà."

Hắn mở cửa xe, xoay người trước khi lên xe, khóe môi nhếch lên hàm răng trắng, nham hiểm nói

"Nếu cô còn dám theo dõi ta, ta sẽ không khách khí."

Nói xong nam nhân lên xe, không chút nào lưu luyến mà nghênh ngang rời đi. Lưu tại chỗ nữ nhân sau một lúc lâu chậm rãi giơ tay sờ sờ chỗ máu ở môi, nửa là mỉm cười nửa là dữ tợn.
"Sherry!"
----------------------------------------------
Sau khi được bác tiến sĩ cho đi nhờ xe, Ran cuối cùng cũng trở về căn hộ. Hôm nay thật sự là nhiều chuyện quá nên đã nửa đêm rồi.

Cô mệt mỏi đóng cửa lại, quay người mò mẫm chưa kịp bật đèn lên thì bất ngờ bị một cánh tay đưa ra ép vào cửa.

Ran giật mình, theo phản xạ giơ đầu gối lên nhưng bị cơ thể người đó khống chế.

Cô mở miệng định hét lên nhưng người kia đã nhanh chóng dùng đôi tay nhanh nhẹn của mình bịt lấy môi cô.

"Ừm..."

Mùi gỗ thông quyện với thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi cô, Ran chớp mắt rồi từ từ thả lỏng cơ thể.

Đối phương cười nhẹ rồi thả bàn tay đang che môi cô ra.

"Chậc, tính cảnh giác quá kém!"

"Đây là trong nhà, cảnh giác cái gì? Mau thả tôi ra."

"Bảo trì cảnh giác chẳng phân biệt trường hợp." Julian không có buông ra Ran mà còn ôm chặt hơn, "Nếu ta là sát nhân, hiện tại cô đã chết rồi."

Trong nhà nơi nào tới tội phạm giết người? Ran lén trợn mắt trong bóng tối, loay hoay mãi mới với tới nút đèn.

Julian liếc nhìn cánh tay đang múa may của cô gái, nhướng mày, sau đó giơ tay lên bật đèn ở tiền sảnh.

Hắn ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng, đứng thẳng dậy buông Ran ra, đút hai tay vào túi quần rồi quay trở lại phòng khách.
"..."

Bàn tay dài không quản nổi sao? Dọa người còn có cảm giác về sự ưu việt? Ran muốn tức giận!

Vừa thay bộ đồ ngủ trước khi đi ngủ, Ran chợt nhớ ra điều gì đó, đành phải thở dài, giẫm dép đến gõ cửa phòng Julian.

Người đàn ông chậm rì rì mở cửa, hắn đỡ khung cửa từ trên xuống dưới đánh giá cô gái mặc bộ đồ ngủ màu hồng trắng với một con lợn nhỏ đang nhướng mày nói:

"Cô đang mặc đồ ngủ của trẻ con à?"

" Trẻ con?" Ran giận dữ nói: "Đây là đồ ngủ dành cho phụ nữ trưởng thành!"

"Ồ, có phải người phụ nữ trưởng thành, phân nửa đêm gõ cửa là muốn tự tiến thân không?"

Có phải Julian tiên sinh hôm nay đã bật phải công tắc lạ nào đó không?

Ran bày tỏ sự bất lực trước kiểu trêu chọc này. Cô hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười bình tĩnh.

"...Bật lửa của anh để quên trong túi. Vừa rồi tôi quên trả lại cho anh."

Cô gái xòe lòng bàn tay ra, chiếc bật lửa kim loại lặng lẽ nằm trong đôi bàn tay trắng nõn của cô. Vẻ ngoài đơn giản nhưng tinh tế cho thấy giá trị của nó trong nháy mắt.

Julian cầm lấy bật lửa, ngón tay chạm vào làn da trong lòng bàn tay cô gái.

Sự đụng chạm tinh tế khiến hắn vô thức xoa xoa ngón tay.

Ran chúc ngủ ngon rồi mang dép lê vào phòng.

Người đàn ông đứng đó, cụp mắt nhìn vào chiếc bật lửa giữa các ngón tay. Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, cười nhạo một tiếng trước khi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com