Chương 166
Tiến sĩ Agasa cùng nhóm thám tử nhí lần theo dấu vết suốt chặng đường dài. Bao năm nay, ông đã quen với việc theo chân bọn trẻ chạy khắp nơi, những bóng dáng nhỏ nhắn tràn đầy sức sống ấy từng chút từng chút trở nên cao lớn hơn, trong khi mái tóc ông dần bạc trắng. Bọn trẻ có tinh lực dồi dào đến mức dường như không bao giờ thấy mệt, còn ông... giờ đây đã bắt đầu cảm thấy khó lòng theo kịp.
Haibara Ai là người đầu tiên nhận ra vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt tiến sĩ Agasa. Rất nhanh sau đó, Conan cũng phát hiện cả hai người dần dần tụt lại phía sau. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, hắn nhận ra họ đã rời xa trung tâm thành phố, lần theo manh mối tới khu vực vùng ven nơi chỉ lác đác vài công ty dựng lên giữa khoảng không trống trải. Không xa là một tòa nhà chung cư bỏ dở, đã bị đình công xây dựng từ lâu vì lý do nào đó. Cả con phố hoang vắng đến kỳ lạ, ngoài nhóm họ ra gần như không còn một bóng người. Conan dần dừng lại bước chân.
"Conan-kun?" Ayumi ngạc nhiên nhìn cậu bạn vốn luôn đi đầu dẫn đường, "Cậu sao vậy?"
Conan không trả lời, ánh mắt nặng trĩu chuyển về phía Haibara Ai người vừa cùng tiến sĩ đuổi kịp. Vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, Haibara còn chưa kịp nhíu mày thắc mắc thì một cơn rùng mình quen thuộc và trực giác sợ hãi sâu trong tủy xương đã ập đến khiến cô sững người.
Đồng tử Haibara co rút.
"Edogawa-kun!"
Thấy cô phản ứng như vậy, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra trên trán Conan. Nhưng trên gương mặt cậu thiếu niên lại xen lẫn nét kiên nghị, cùng một chút phấn khích mơ hồ khi truy lùng đến gần kẻ địch:
"Quả nhiên là bọn chúng."
Trước đây từng nghe Akai Shuichi nói, tổ chức vẫn còn giấu lực lượng ở Tokyo. Phòng thí nghiệm nơi Haibara từng ở đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ nghiên cứu về APTX4869. Trên thực tế, trước đó tổ chức đã chuẩn bị thành lập một trung tâm nghiên cứu mới, mà điều tra gần đây cũng cho thấy, bọn chúng vẫn đang ẩn náu đâu đó trong thành phố này.
Nếu việc này thực sự có liên quan đến tổ chức, thì bất kể thế nào cũng không thể để bọn trẻ mạo hiểm dây vào. Conan quay đầu lại nói:
"Tiến sĩ, trời cũng sắp tối rồi, bác đưa bọn nhỏ về trước đi."
Mitsuhiko và Genta lập tức oán trách ầm ĩ. Ayumi thì chú ý thấy sắc mặt Haibara Ai rất tệ, không khỏi lo lắng hỏi:
"Ai-chan, cậu sao vậy? Thấy khó chịu à?"
"...Không sao." Haibara Ai quay mặt đi, tránh ánh nhìn của mấy đứa nhỏ, "Chỉ hơi mệt một chút thôi."
Conan ngay sau đó quay sang nhìn Tiến sĩ Agasa:
"Các bạn ấy nhờ bác nhé."
Tiến sĩ Agasa không có ý kiến, nhưng ba đứa nhỏ lại tỏ rõ sự không vui. Ban đầu bọn chúng còn tưởng Haibara Ai sẽ đứng về phía Conan, không ngờ cô lại khoanh tay, thẳng thắn từ chối.
"Các cậu về cùng tiến sĩ đi, tớ sẽ ở lại cùng Edogawa-kun tìm người."
Lời của Haibara khiến Ayumi, Mitsuhiko và Genta không hài lòng, nhưng cô chỉ cần nói thêm một câu là đã khiến bọn chúng tắt luôn ý định phản đối:
"Trời cũng tối rồi, cha mẹ các cậu chẳng phải sẽ lo lắng sao?"
Nói đến điểm này, quả thật chỉ có Conan và Haibara Ai là gần như tự do hoàn toàn. Tiến sĩ Agasa đành dẫn theo ba đứa nhỏ đang tiu nghỉu quay lại ngã ba tìm xe thuê, để lại hai người bọn họ ở lại.
Vừa rồi Conan không tiện phản đối việc Haibara muốn ở lại, nhưng giờ không còn bọn trẻ ở đây nữa, hắn nhíu mày nhìn cô chăm chú:
"Haibara, cậu chắc chắn không sao chứ?"
"Dĩ nhiên." Haibara Ai trả lời như thường lệ, giọng nói bình tĩnh, dứt khoát.
"Nếu đây thật sự là cơ sở nghiên cứu của bọn chúng, thì ta còn quen thuộc với nó hơn cả cậu hơn nữa, ta cũng không thể cứ trốn mãi. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt."
Vì ngày hôm nay, cô đã bỏ ra không ít nỗ lực, mà Conan đều trông thấy hết.
Haibara Ai từng là thành viên của Tổ chức Áo đen, một mặt đúng như cô nói với tư cách là nhà nghiên cứu, cô hiểu rất rõ về những cơ sở nghiên cứu của tổ chức; nhưng mặt khác, cho dù ban đầu không phải xuất phát từ ý muốn cá nhân, thì cô vẫn từng tham gia vào quá trình phát triển loại thuốc độc của Tổ chức, không chỉ có APTX4869 mà còn nhiều loại ma túy khác nữa.
Với "lý lịch" như vậy, nếu không có thành tích lập công đủ lớn, thì gần như không thể dựa vào vai trò nhân chứng để giúp cô nhận được một bản án khoan hồng.
Sau từng ấy năm đồng hành, Conan đã sớm coi Haibara Ai là người đồng đội mà hắn có thể tin tưởng và dựa vào. Hắn đương nhiên cũng hy vọng cô sẽ có một tương lai mà bản thân có thể lựa chọn.
"Được rồi, lát nữa nếu thật sự chạm mặt với bọn người đó, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt."
Haibara Ai khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rất nhạt:
"Câu đó, cũng để dành cho cậu đi."
Khi cả hai vừa mới đạt đến một sự ăn ý vi diệu, đột nhiên từ phía ngã ba vang lên tiếng Ayumi gọi thất thanh tiến sĩ, âm thanh hoảng loạn đến mức không thể không để ý.
"Chẳng lẽ là bọn chúng!"
Hai người lập tức biến sắc, quay đầu chạy thẳng về phía ngã ba.
Ánh hoàng hôn bị những tòa nhà cao tầng chắn lại, con đường nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ngã ba đằng trước còn chút ánh sáng hắt xuống, nhuộm mặt đường thành màu cam hồng.
Ayumi và Mitsuhiko đang đỡ lấy tiến sĩ Agasa bị ngã ngồi dưới đất, ông ôm chặt lấy vai, giữa các ngón tay rỉ ra một vệt máu đỏ.
Genta đứng chắn trước bọn họ, là một cậu bé rắn rỏi, gương mặt đầy giận dữ hét lên:
"Các người là ai! Tự nhiên tấn công người khác là sao hả?!"
Đối diện với lũ trẻ và tiến sĩ, trước đầu một chiếc ô tô đậu ven đường, có hai người đàn ông đang đứng.
Một trong hai có làn da trắng đến mức không tự nhiên, người còn lại ngũ quan sắc nét, trang điểm đậm đến mức lộ rõ vẻ giả tạo. Cả hai đều mặc đồ đen, người trang điểm đậm cầm trong tay một thanh dao dài bằng cánh tay, treo trên mặt nụ cười âm hiểm khiến người ta rợn tóc gáy.
Hắn cười giả lả, hỏi một cách u ám:
"Đây là tình huống gì vậy?"
Người đàn ông đứng nửa bước phía sau hắn tháo kính râm màu đen xuống. Gã có cả lông mày và lông mi đều là một màu trắng bệnh hoạn, đôi con ngươi đỏ rực khiến Ayumi và mấy đứa trẻ bất giác run lên.
"Chẳng qua chỉ là một đám người xuất hiện sai chỗ thôi, giải quyết nhanh đi."
Genta rùng mình một cái, cố gắng chống lại nỗi sợ, cất tiếng hỏi mấy đứa còn lại:
"Này, 'giải quyết' mà họ nói là chỉ... là chỉ...?"
"Không xong." Mitsuhiko mặc kệ mồ hôi lạnh đang túa ra, vội vàng chắn trước tiến sĩ Agasa và Ayumi, lúc này chỉ còn biết trông mong Conan nghe thấy tiếng kêu cứu của Ayumi mà tới kịp.
Ngay lúc đó, Conan và Haibara Ai đã chạy đến ngã ba, thấy cảnh tượng hai người đàn ông kia đang áp sát lũ trẻ.
Conan lập tức ngồi thụp xuống, tay sờ đến nút bấm trên giày, định khởi động thiết bị nhưng Haibara Ai bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay cậu.
"Chờ đã! Bọn chúng có vũ khí!"
Lúc này Conan mới chú ý đến tên đàn ông có mái tóc bạch hóa dị dạng kia đang cài tay lên khẩu súng bên hông.
Hắn nghiến răng mắng thầm một tiếng:
"Đáng chết!"
Đồng thời khống chế hai người đàn ông đã là chuyện vô cùng khó khăn, huống hồ khoảng cách lại gần như vậy mà đối phương còn mang theo vũ khí Conan lúc này căn bản không có đường xoay xở.
Haibara Ai lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ, lắc lắc trước mặt hắn. Chiếc đồng hồ này so với mẫu của Conan trông càng "ngầu" hơn mấy phần.
"Tiến sĩ phát minh cho ta đấy, vẫn chưa thử nghiệm, không biết hiệu quả thế nào."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, chỉ trong khoảnh khắc đã quyết định xong đối sách.
"Cạch" một tiếng, tên nam nhân trang điểm đậm rút từ sau lưng ra một thanh trường đao khác, tay trái nắm đao ban đầu, hai tay bắt chéo thành hình chữ thập, đột ngột lao về phía bọn trẻ.
Mấy đứa trẻ đang đỡ lấy tiến sĩ Agasa nhất thời không kịp phản ứng, sững người đứng tại chỗ.
"Này đại tỷ~ bắt nạt con nít không phải chuyện hay ho gì đâu."
Một giọng trêu chọc vang lên bên tai gã đàn ông kia, hắn bất ngờ dừng bước, cảnh giác quay đầu nhìn về phía giao lộ nơi đó không có ai.
Cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, hắn liền thấy một cậu bé đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng chiếc đồng hồ trên cổ tay nhắm thẳng vào mình.
Còn chưa kịp phản ứng, trán hắn đã lạnh buốt, một cơn đau nhói xé ngang, ngay sau đó là cảm giác tê dại lan từ não bộ ra khắp toàn thân, khiến hắn gục xuống bất lực.
Đến một tiếng "không xong" cũng không kịp kêu lên, tên kia đã ngã vật xuống đất. Người đàn ông đi cùng phản ứng cực nhanh, rút súng lục từ bên hông ra, nhắm thẳng vào Conan.
"Thằng nhãi con ——"
"Nhìn bên này!" Haibara Ai hét lên. Cô đã men theo tường áp sát từ lúc gã dồn toàn bộ sự chú ý lên Conan. Một tia sáng từ tay cô phóng ra, khiến người đàn ông theo bản năng đưa tay lên che chắn. Nào ngờ ánh sáng vừa chạm đến cánh tay, một cơn đau dữ dội lập tức lan khắp tứ chi.
Ayumi và các bạn há hốc miệng nhìn hai kẻ vừa nãy còn dữ tợn như ác quỷ giờ kẻ trước người sau ngã gục, thậm chí không kịp nói một lời. Mà Conan và Haibara Ai lại chẳng sứt mẻ gì, khiến lũ trẻ kinh ngạc xong liền vỡ òa reo hò.
"Quá lợi hại luôn!"
"Haibara-san, cái đó là gì vậy?"
"Lại là phát minh của tiến sĩ à? Thật xảo quyệt quá đi! Sao chỉ có mỗi Haibara-san có chứ!"
Haibara Ai tháo thiết bị gắn ngoài chiếc đồng hồ, vứt nó sang một bên rồi nhét lại vào túi áo, nói:
"Đúng vậy, là đồng hồ điện giật do tiến sĩ mới phát minh ra, vẫn chưa thử nghiệm ổn định, chỉ dùng được một lần. Dĩ nhiên, thứ này không phải để trẻ con nghịch bừa."
"Ai ya!!!"
Mặc kệ ba đứa nhỏ đang không ngừng oán thán, sau khi kiểm tra thấy tiến sĩ Agasa không đáng ngại, Haibara tiến lại gần Conan. Hắn đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra hai tên đàn ông.
"Bọn chúng quả nhiên là người của Tổ Chức. Giờ phải làm sao? Báo cảnh sát chứ?"
"Không, ta thấy có chỗ nào đó... không đúng lắm ——"
Lời Conan còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên một luồng lạnh lẽo như băng chạy dọc sống lưng của hắn. Cánh cửa sau của chiếc xe vốn chỉ khép hờ, mọi người đều theo bản năng cho rằng bên trong không có ai. Nhưng với trực giác trinh thám luôn nhạy bén của mình, Conan gần như không cần suy nghĩ đã lập tức đẩy Haibara Ai sang một bên, xoay người nhào tới.
Quả nhiên trong xe còn một người.
Ngay khoảnh khắc Conan và Haibara vừa lao ra, một viên đạn bắn tới, ghim thẳng vào vị trí họ đứng lúc trước. Nếu phản ứng của Conan chậm hơn chỉ nửa giây thôi, thì viên đạn ấy đã xuyên qua họ rồi.
"Conan-kun, còn một tên nữa!" Ayumi hét lên.
Lúc này, không cần ai nhắc, Conan cũng đã hiểu rõ. Tên trong xe kia, thấy đồng bọn bị hạ gục nhưng vẫn án binh bất động, chờ đến lúc bọn họ thả lỏng cảnh giác mới bất ngờ tấn công. Chỉ một hành động ấy thôi đã đủ cho thấy tâm cơ của hắn hiểm độc đến mức nào.
Tên đó hung hãn giơ chân đạp thẳng vào lưng Conan. Hắn cắn răng che chắn cho Haibara Ai, chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn đau giáng xuống.
Ngay lúc ấy, một tiếng súng chát chúa vang lên. Gã đàn ông rú lên đau đớn, ngay sau đó bị đá văng ra khỏi chiếc xe.
Conan chỉ cảm thấy lưng nhẹ bẫng, ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người vừa xuất hiện.
Một người phụ nữ tóc vàng, ánh mắt sắc bén sau cặp kính, khéo léo đánh ngã tên cuối cùng chỉ trong vài chiêu. Cô thổi nhẹ khói trên nòng súng, đôi mắt xinh đẹp lướt qua khuôn mặt còn chưa hoàn hồn của hai đứa trẻ, mỉm cười:
"Hi~ Cool kid!"
"Cô Judie?!" Conan kinh ngạc kêu lên.
Judie vươn tay kéo Conan và Haibara Ai đứng dậy. Ngay sau đó, vài gương mặt quen thuộc của FBI cũng nhanh chóng xuất hiện, khống chế những kẻ bị hạ gục. Trong đó có cả James và Camel hai người mà họ từng gặp trước kia cùng với Hans, Jyna và một số thành viên mới quen gần đây.
Tuy họ vẫn mặc thường phục như bình thường, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, Conan đã nhận ra từng người đều được trang bị vũ khí đầy đủ, rõ ràng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thực thụ.
Conan thở hổn hển, còn Judie thì đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, đồng thời liếc mắt về ba đứa trẻ đang còn ngơ ngác chưa hoàn hồn ở phía xa.
Haibara Ai đã đi tới đỡ tiến sĩ Agasa ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương nơi vai ông.
Judie nghiêng người, hạ giọng nói với Conan:
"Lần trước cháu kể cho chúng tôi về phòng nghiên cứu của tổ chức áo đen, James đã tập trung điều tra khu vực này. Lúc đầu mãi không tìm ra được gì, chúng tôi còn tưởng đã nhắm nhầm chỗ... nhưng xem ra đúng là đây rồi."
Cô cười nhẹ, nói tiếp:
"Shu lần này không có mặt, tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ 'cô bé đó' giúp anh ấy ——"
Nói đến đây, Judie khẽ cười, "Quả nhiên lại bị anh ấy đoán trúng. Nếu đây là cơ sở nghiên cứu của tổ chức, thì em gái của Akemi chắc chắn sẽ đến."
Thấy Judie hiểu lầm, tưởng họ đến đây là để truy dấu tổ chức, Conan liền sơ lược giải thích chuyện của Hiroki:
"Thật ra bọn cháu đang lần theo manh mối của Hiroki, lần theo dấu vết mới đến được đây. Cô ấy đối với viện nghiên cứu của tổ chức áo đen tương đối quen thuộc cho nên mới lưu lại."
Judie sửng sốt nhìn Conan một cái, xác nhận rằng hắn thực sự nghiêm túc, liền bất đắc dĩ thở dài:
"Thật là...các ngươi đúng là một đám thực ngốc a, cháu cũng vậy, Shu cũng vậy. Phòng nghiên cứu cũng chỉ là một cái công trình thôi, có gì mà 'quen thuộc' hay không quen thuộc chứ? Cô bé ấy nhất định là vì muốn tìm thuốc giải APTX4869, vì một người quan trọng nên mới không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào."
Nói đến đây, ánh mắt Judie dừng lại trên gương mặt nghiêng của Haibara Ai. Conan cũng lập tức nhớ tới việc trước đây cô từng dùng chính cơ thể mình để thử nghiệm thuốc, kết quả là suốt một thời gian dài, dược hiệu bất ổn, thể trạng biến đổi thất thường, gây ra không ít rắc rối.
"Người này..."
"Để cô ấy đi đi, tôi sẽ bảo vệ !" Judie mỉm cười nhìn Haibara Ai, "Vì chúng tôi giống nhau mà đã hứa thì nhất định sẽ làm được."
Conan hơi ngơ ngác, chưa hiểu hết lời cô, nhưng Judie chỉ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Cô cũng không tiết lộ phần còn lại của câu nói trong lòng mình: "Chúng tôi giống nhau, nên chỉ có thể âm thầm trả giá, kể cả là hy sinh bản thân để hoàn thành tâm nguyện của người khác." Nếu Shu muốn bảo vệ người em gái duy nhất ấy, thì cô cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô bé ấy thay anh.
Lúc này, Jyna bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Judie:
"Judie, ba tên này từng đụng độ với chúng ta ở Mỹ. Chúng là tay chân của Cognac trước đây phụ trách 'thị trường' ở khu Bắc Mỹ. Việc chúng xuất hiện ở đây... tôi nghi ngờ cả Cognac cũng đang ở gần."
Cognac là một trong những nghiên cứu viên trung cấp kiêm thành viên cốt lõi của tổ chức, trong hai năm gần đây mới dần dần lộ diện.
Sắc mặt Judie cũng trở nên nghiêm trọng hơn vài phần:
"Đúng như Shu từng phân tích, tổ chức đang gom toàn bộ lực lượng về Nhật Bản. Nhưng không cần lo lắng nếu Cognac thực sự có mặt ở đây, hắn đã bị Shu bên kia kiềm chế rồi. Việc chúng chỉ phái đám lính tép này đến, chính là bằng chứng rõ ràng nhất."
"Lính tép"... Jyna cạn lời, định bụng giải thích rằng thật ra ba người kia cũng không dễ chơi gì. Nhưng nhìn lại cảnh bọn chúng đã bị đánh gục và bị kéo lê lên xe mà còn chưa tỉnh lại, cô đành nghẹn họng, không thể nói thêm gì ngoài việc chán nản lắc đầu.
Hans và Jyna đều là những đặc vụ từng thăng cấp qua nhiều trận đối đầu với tổ chức áo đen trong hai năm trở lại đây. Sau này, họ được FBI điều tới Nhật Bản để hỗ trợ. Ban đầu, lý do chính thức FBI đưa ra chỉ là "hợp tác điều tra", nhưng kể từ khi Hans và Jyna đến, họ đã tận dụng một vụ án khác làm bình phong để ký kết lệnh điều tra liên hợp với cảnh sát Nhật, danh nghĩa là điều tra một vụ án chính phủ, còn thực tế là tiếp tục âm thầm triệt hạ tổ chức áo đen. Nhờ vậy, hành động của họ ở Nhật cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
Thông qua nhiều vụ án, họ đã sớm quen biết Conan. Dù không phải ai trong đội cũng biết bí mật về cơ thể thật của hắn, nhưng ai nấy đều hiểu rõ: cậu nhóc này không hề đơn giản. Nhiều lúc, Conan còn nhạy bén hơn cả họ, là một đồng đội đáng tin cậy trong những tình huống then chốt.
Jyna từng hợp tác với "Kudo Shinichi" hai lần, thậm chí còn từng liều mình yểm hộ cho hắn. Cũng vì thế, cô biết rõ thân phận thật sự của Conan. Từ lần đầu tiên gặp, cô đã có ấn tượng mạnh mẽ với cậu thiếu niên ấy dù lớn hơn vài tuổi, Jyna chẳng hề giấu nổi sự yêu thích của mình với Shinichi, thậm chí còn thẳng thắn thể hiện tình cảm.
Cô ngồi xổm xuống, cố ý trêu chọc Conan:
"Conan-chan, em còn nhỏ quá, chị vẫn thích Shinichi hơn đấy. Hay là để chị làm chị dâu của em nhé?"
Tính cách bốc lửa, phóng khoáng đặc trưng của cô gái đến từ California như Jyna lúc nào cũng khiến Conan đau đầu.
Hắn vô ngữ cười gượng, bất kể là dưới thân phận Shinichi hay Conan... đều không cần, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com