Chương 169
Vodka luôn theo sát bên cạnh Gin, nơi nào có hắn, nơi đó rất có khả năng Gin cũng đang ở gần. Theo kế hoạch ban đầu của FBI, người nam nhân nguy hiểm kia lẽ ra đã bị Akai Shuichi dẫn dụ đi nơi khác, nhiệm vụ của đội đột nhập là tránh đối đầu trực diện, thừa cơ thu thập chứng cứ và phá hủy phòng thí nghiệm. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Vodka đã làm thay đổi toàn cục, khiến độ khó của nhiệm vụ lập tức tăng vọt.
Ran lập tức nhận ra người này chính là " Kaspar tiên sinh" mà cô từng gặp. Theo lý mà nói, hắn nhất định biết Gin đang ở đâu. Nhưng Ran không hề ra mặt hay phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngược lại còn nín thở, cố gắng khiến bản thân mờ nhạt đến mức gần như vô hình.
Cô luôn ghi nhớ lời Gin từng nói: "Môi trường của hắn rất tàn khốc, chỉ cần một sai lầm nhỏ chính là vạn kiếp bất phục."
Trong thế giới đó, không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Vodka bước ra như thể chẳng hề nhận ra cửa chính đã bị mở khóa, bước chân không chút do dự mà rời khỏi đại sảnh.
Jyna không hiểu vì sao, rõ ràng là một cơ hội phục kích tuyệt vời, mà Judie lại ra hiệu ngăn không cho hành động. Tuy trong lòng bất mãn, cô vẫn nhanh chóng liên hệ với James để báo tình hình.
Bên ngoài, James cũng kinh ngạc không kém khi nghe tin Vodka xuất hiện. Tuy nhiên, hắn tán thành quyết định của Judie:
Trong tình huống chưa rõ Gin có mặt hay không, tránh đối đầu trực tiếp là lựa chọn khôn ngoan, nhiệm vụ lần này vẫn phải lấy hoàn thành mục tiêu làm ưu tiên tuyệt đối.
Đúng lúc James đang định điều chỉnh lại kế hoạch, một viên đạn bất ngờ từ bên hông xé gió lao tới, mang theo sát khí rợn người, sượt nghiêng qua sườn phải của Judie. Nếu không nhờ Conan kịp thời nhào đến đẩy mạnh cô sang một bên, e rằng Judie đã mất mạng ngay tại chỗ.
Camel lập tức rút súng, chắn phía trước bảo vệ hai người. Hans và Jyna phản ứng cực nhanh, tạo thành tam giác chiến thuật, hướng về nơi viên đạn xuất phát mà nổ súng đáp trả. Cùng lúc, Conan cũng nhanh chóng đẩy Haibara Ai nép sát vào một góc chết trong tầm xạ kích, che chắn an toàn cho cô.
"Là FBI."
Một giọng nam lạnh tanh cất lên.
Tên đàn ông tóc xám mặt dài không chút biểu cảm, đứng trên cầu thang lầu chính tầng hai, nhìn xuống bọn họ như thể đã chờ sẵn từ lâu. Tay hắn cầm khẩu súng trường, thái độ bình thản như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính.
"Hôm nay không rảnh tiếp đãi các ngươi."
"Korn!"
Judie tức thì nhận ra hắn, sắc mặt đại biến.
Không ngờ chỉ vừa mới bước vào, bọn họ đã đụng ngay một gương mặt quá đỗi quen thuộc trong tổ chức — Korn, tay súng bắn tỉa máu lạnh. Cả đội không khỏi sinh nghi, bắt đầu hoài nghi liệu kế hoạch dụ địch của Akai Shuichi có thật sự thành công hay không, rốt cuộc là ai đang dẫn dụ ai?
Đúng lúc đó, tai nghe của tất cả các thành viên FBI đồng loạt vang lên một tràng nhiễu âm chói tai, hỗn loạn không thể phân biệt. Judie lập tức giật tai nghe xuống, mặt trầm hẳn lại căn nhà tưởng như bình thường này lại được trang bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu, khiến họ trong chớp mắt mất hoàn toàn liên lạc với James và đội tiếp ứng bên ngoài.
Cô kéo vội áo khoác ra để kiểm tra, may mắn cô mặc áo chống đạn bên trong. Viên đạn vừa rồi phần lớn lực đạo đều đã bị Conan gạt đi và giáp chống đạn chặn lại, chỉ để lại vết bầm tím nơi sườn, không bị thương nghiêm trọng.
Trong tình huống đánh giáp lá cà ngắn ngủi như thế này, Korn đang chiếm lĩnh vị trí cao, hoàn toàn nắm giữ ưu thế áp chế đến cả việc ló đầu ra cũng đã là hành động tự sát. Nếu lúc này tổ chức còn có người khác đánh úp từ phía sau, cả đội gần như sẽ không có khả năng phản kích.
"Cứ thế này không ổn." Hans nghiến răng quay sang Judie, giọng trầm khàn. "Các người kiềm chế hắn, tôi đánh vòng từ bên hông tập kích."
Tuy kế hoạch mang đầy rủi ro, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó là lựa chọn duy nhất. Camel lập tức bò thấp về phía bàn lễ tân, kéo giãn khoảng cách với Hans để tạo thế gọng kìm, đồng thời giơ súng lên bắn xối xả về phía Korn. Korn nhíu mày, lùi về sau cầu thang, dùng lan can làm điểm tựa, dời họng súng phản kích về phía Camel.
Hans tranh thủ khoảnh khắc đó, đột nhiên phóng ra khỏi chỗ nấp, lao thẳng về phía thang chính, kéo gần khoảng cách nhằm triệt tiêu ưu thế ngắm bắn của Korn. Judie và Jyna cũng hiểu rõ ý đồ, nhanh chóng phối hợp, bắn liên tiếp vào vị trí Korn đang ẩn thân, buộc hắn không thể ngắm chuẩn.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Hans vừa chạm chân đến chân cầu thang, một loạt đạn chát chúa bất ngờ nổ tung ngay sát chân hắn! Hans lăn người né sang một bên, miễn cưỡng thoát hiểm, nhưng một viên đạn lạc đã kịp xuyên qua cánh tay hắn, nóng rát đau đớn đến mức suýt khiến hắn bật ra tiếng rên. Khẩu súng trong tay cũng văng khỏi tay, trượt xa ra ngoài.
"Sao thế này? Đông người như vậy mà lại đi bắt nạt mỗi một người Korn à, không thấy mất mặt sao?"
Một giọng nữ kiêu ngạo vang lên giữa ánh đèn xanh mờ mịt của đèn báo hiệu an toàn.
Một người phụ nữ với đôi mắt phượng hẹp dài bước ra từ bóng tối nơi thang phụ, tay ôm khẩu súng bắn tỉa với phong thái nhàn nhã như đang tham gia trò chơi bắn súng trong hội chợ. Cô khẽ huýt sáo một tiếng trêu chọc.
"Korn, lũ chuột đã chạy đến tận trước mặt anh rồi, còn ngẩn ra đó làm gì?"
Vốn dĩ luôn ít lời, Korn chẳng mảy may phản ứng trước lời châm chọc của kẻ đến sau. Chỉ lạnh lùng thốt một cái tên:
"Chianti."
Hans vì tránh làn đạn của Korn nên đã vô tình lọt trọn vào tầm ngắm của Chianti. Cô ta đứng cách biệt hẳn với vị trí của nhóm FBI, vừa đủ để dễ dàng bắn hạ Hans mà không bị kìm chế bởi đối phương. Nụ cười mỉa mai cong lên trên gương mặt sắc sảo với đôi mắt phượng cong vút, ngón tay Chianti chầm chậm siết lấy cò súng.
"Tạm biệt nhé."
Judie và mọi người bị Korn ghìm chặt, trơ mắt chứng kiến cảnh ấy, khóe mắt như muốn nứt ra vì căng thẳng. Jyna không kìm được hét toáng:
"Hans!"
Ngàn cân treo sợi tóc.
Một bóng người mảnh khảnh bỗng lao ra từ phía thang máy, Ran khom người, lao tới trong ba bước ngắn, nhanh chóng nhặt khẩu súng lục Hans vừa đánh rơi, lật người sang một bên, trượt vào khu vực khuất tầm nhìn của Korn ở bậc cầu thang chính, đồng thời giơ súng, không chần chừ mà khai hỏa nhắm thẳng vào Chianti!
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Chianti theo bản năng nghiêng người né đạn, phát bắn không trúng điểm chí mạng nhưng cũng làm cô ta mất thế. Hans thấy cơ hội, mặc kệ vết thương rách toạc trên cánh tay, liều mạng lao tới, giành lại khẩu súng trường, giơ tay định giáng một cú đấm vào mặt Chianti.
Nhưng nụ cười trên mặt Chianti không hề suy suyển, ánh mắt như thể đã tính được nước đi tiếp theo. Ngay khoảnh khắc đó, Ran chợt nhớ đến lời Gin từng dạy trong những buổi huấn luyện súng:
"Có người không chỉ giỏi bắn tỉa mà còn tinh luyện với súng ngắn. Hai tay đều thuận, thường dùng kỹ thuật đánh gần làm đòn phản công chí mạng."
Trong tích tắc, cô hiểu người Gin nói chính là nữ sát thủ trước mắt.
Không kịp nghĩ nhiều, Ran đá văng Hans ra khỏi tầm nguy hiểm. Quả nhiên, Chianti đã rút ra một khẩu súng lục cỡ nhỏ giắt ở hông, lên đạn từ trước, ngón tay đã đặt sẵn trên cò chuẩn bị phản đòn.
Ran nhào tới, tay trái túm lấy phần thân súng, ép chặt nòng súng xuống, một tiếng đoàng! vang lên ở khoảng cách cực gần, tiếng nổ như xé tai xé óc, bàn tay cô đau rát, tai ù hẳn đi trong giây lát. Nghiến chặt răng, Ran vận lực đánh thẳng vào tay cầm súng của Chianti, rồi xoay người tung cú đá móc thật mạnh, đá văng Chianti ra xa.
Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, một luồng tia ngắm laser đỏ chói quét ngang mặt đất, lướt sát vai Ran, buộc cô phải lăn người né tránh trong chật vật. Korn vừa thấy Chianti bị đánh liền bỏ mặc cả hỏa lực của FBI, cúi người nhắm bắn về phía Ran.
Ran cắn răng, dồn sức bắn phá loạt đèn chỉ thị an toàn gắn trong đại sảnh, khiến không gian quanh họ chìm vào bóng tối đặc quánh. Đèn vụt tắt, ánh sáng bị nuốt chửng, toàn bộ sảnh chính biến thành một màn đêm mịt mù.
Korn vừa giơ tay kéo kính nhìn đêm xuống, Judie lập tức phản ứng nhanh như một phản xạ đã ăn sâu vào máu. Một tay cô thay đạn, tay kia chống lên ghế sofa trượt người vượt qua, đồng thời từ bên hông rút thêm một khẩu súng khác, hai tay cùng lúc khai hỏa về phía Korn.
Làn đạn ép Korn phải tạm thời lùi lại, không thể ngắm bắn. Ran không có thời gian truy đuổi Chianti, mà nhanh chóng kéo Hans dậy, dìu hắn lùi về phía sau chỗ Judie đang ẩn nấp. Jyna và Camel cũng lập tức tiến lên, giương súng, tiếp ứng thế công của Judie và che chắn cho nhóm Ran lùi lại an toàn.
Chỉ trong tích tắc, cục diện đột ngột xoay chuyển.
Korn trúng đạn, đứng không vững, bị Ran nhân cơ hội đánh bật ngã khỏi vị trí. Khẩu súng trường tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất, hắn gập người ôm bụng bị thương, vẻ mặt trước nay luôn lạnh tanh giờ bỗng hiện rõ sự lo lắng, ánh mắt vội vàng lướt qua vùng tối cầu thang phụ, tìm kiếm bóng dáng Chianti.
"Chian—!"
Jyna lao đến, quật báng súng thật mạnh vào đầu hắn, khiến Korn ngã vật xuống bất tỉnh. Cô quay sang Camel:
"Con điên đó đâu rồi?"
Camel lắc đầu, mặt nặng trĩu:
"Chạy thoát rồi."
Không rõ có phải Chianti đã kích hoạt hệ thống an ninh hay không, một hồi còi báo động chói tai vang lên. Tiếng máy phát ra giọng nữ lạnh lùng, lặp lại ba lần: "Cảnh báo xâm nhập." Những cánh cửa cuốn rầm rầm hạ xuống, từng tấm, từng tấm một.
Từ xa tới gần, trong đại sảnh, các dãy đèn dây tóc bật sáng lên liên tục.
Không ai trong đội FBI kịp điều chỉnh. Cả nhóm lập tức áp lưng vào nhau, tạo thành thế phòng thủ vòng tròn, họng súng đồng loạt nhắm vào mọi cửa ra vào, chỉ chờ bất kỳ bóng người nào xuất hiện là sẽ lập tức khai hỏa.
Ran đứng trong đội hình, tay trái đang rỉ máu từ vết thương do súng giật quá mạnh. Máu nhỏ xuống nền trắng, văng tung tóe thành từng đóa hoa đỏ rực. Không để ai phát hiện, cô nhẹ nhàng dùng mũi giày xóa đi vết máu, lặng lẽ giấu bàn tay bị thương vào tay áo. Cô vận động thử ngón tay, thấy động tác không bị ảnh hưởng liền không nói gì, chỉ siết nhẹ lấy chuôi súng giấu trong ống tay.
Mọi người đều căng thẳng tập trung cao độ, không ai để ý đến những động tác nhỏ kín đáo của Ran. Chỉ có Hans, đang đứng bên cạnh, một tay ôm bả vai bị thương, liếc thấy cô nhét khẩu súng đoạt được từ tay Chianti vào trong vạt áo.
Hắn khẽ mím môi, cuối cùng không nói một lời.
"Quả nhiên là một cái bẫy sao?" Mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ thái dương, Jyna căng thẳng lên tiếng, nhưng vẫn cười một tiếng theo phản xạ của dân lính từng trải. "Chỉ cử hai tay súng bắn tỉa, tổ chức chẳng phải quá xem thường chúng ta rồi sao?"
"Không, nếu là bẫy thật, ngươi không thấy có điểm gì kỳ lạ sao?" Conan vừa nói vừa ấn nút bên gọng kính. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, hắn đã không còn để tâm đến việc giữ vỏ bọc trẻ con trước mặt Ran, trực tiếp sử dụng kính nhiệt cảm mà tiến sĩ Agasa cải tiến cho mình để quét toàn bộ khu vực xung quanh. "Không có mai phục, hệ thống cửa điện tử cũng bị mở quá dễ dàng, Vodka hoàn toàn không phản ứng với chúng ta. Hơn nữa,"
"Hơn nữa, Korn khi nãy có nói, hôm nay không có thời gian 'tiếp đón' chúng ta." Haibara Ai tiếp lời, giọng bình thản nhưng sắc lạnh. Đối với phong cách hành sự của tổ chức, cô hiểu quá rõ loại tình huống này hoàn toàn không giống như một chiến dịch bao vây thanh trừng phản đồ hoặc tấn công FBI quy mô lớn. "Mục tiêu của bọn chúng không phải là chúng ta. Chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ vô tình bước vào chiếc bẫy vốn được chuẩn bị cho kẻ khác."
Conan gật đầu đồng tình. "Quả nhiên là một cái bẫy dành cho người khác. Gần như chắc chắn hôm nay là lúc tổ chức muốn 'xử lý chuyện nhà'." Gương mặt thiếu niên dù đầy căng thẳng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch thành một nụ cười, ánh mắt ánh lên sự quả quyết và tự tin. "Nhưng, Haibara... cho dù là thợ săn giăng bẫy, chúng ta cũng không phải là con mồi cam chịu bị xẻ thịt."
Giọng nói non nớt nhưng đầy lực hút của thiếu niên như có sức mạnh vô hình xua tan nỗi bất an trong lòng mọi người. Conan từ trước đến nay vẫn có năng lực ấy, trong bất cứ tình huống hiểm nghèo nào, hắn vẫn luôn tìm ra con đường sống. Trải qua ngần ấy năm, trừ bỏ Akai Shuichi dường như tất cả những thành viên FBI đang hoạt động ở Nhật đều đã quen với việc không cần phải nghi ngờ hắn. Dù đã biết thân phận thật của Conan không phải là một học sinh tiểu học, nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như lúc này, họ vẫn vô thức dựa vào hắn mới có thể tỉnh táo trở lại.
Judie khẽ bật cười tự giễu: "Thật đấy, càng sống càng như đang đi lùi."
Camel nghe không hiểu, quay sang nhìn cô, nhưng đôi mắt Judie lúc này đã bình tĩnh trở lại, kiên nghị mà rõ ràng: "Tầng một địa thế quá bất lợi, tuyến đường rút lui đã bị cắt. Trước khi James khôi phục được liên lạc, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục tiến lên. Hôm nay cơ hội này là Tou đã liều mình tranh thủ cho cả nhóm, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành mục tiêu của chúng ta."
"Rõ!"
Lúc này Chianti cũng không còn giữ được lý trí, vừa nãy rút lui từ cầu thang phụ, hiện đang vòng lại từ hướng cầu thang chính. Thang máy lúc này quá nguy hiểm, vào là chẳng khác gì rơi vào nồi ninh thịt, cô chỉ có thể chọn hành lang tầng chính nơi có tầm nhìn rộng nhưng vẫn có một số vật chắn tạm thời giúp cô ẩn mình.
Conan quay đầu nhìn về phía Ran. Từ khi hành động bắt đầu đến giờ, cô vẫn lặng im không nói gì. Lúc này cô đang đứng không xa không gần, giúp Hans sơ cứu cánh tay bị thương bằng một cuộn băng y tế đơn giản.
Trong giây phút căng thẳng tột độ này, Conan bỗng nhận ra Ran đã có rất nhiều thay đổi nhỏ mà trước giờ hắn chưa từng để ý.
Không biết từ khi nào, mái tóc dài của cô đã chạm đến ngang eo. So với thời trung học, dường như cô càng để ý chăm sóc tóc hơn, từng sợi đen nhánh, suôn mượt, không còn lòa xòa nghịch ngợm như trước mà dịu dàng phủ lên lưng. Dù đứng thẳng lưng, khoác áo ngoài, vẫn không che giấu được vóc dáng thanh tú, đôi chân dài thẳng tắp được quần jeans ôm gọn. Sự ngây thơ non nớt thời học sinh đã không còn, thay vào đó là một khí chất nữ tính đặc biệt, rõ rệt mà cuốn hút.
Trong ký ức Conan, Ran vẫn luôn là một cô gái dễ khóc nhưng lại rất kiên cường, nhút nhát nhưng cũng rất dũng cảm, chính loại mâu thuẫn ấy tạo nên sức hấp dẫn chí mạng với hắn, như mặt trời không thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất.
Hiện giờ, ánh mắt và nét mặt cô vẫn rắn rỏi như xưa, nhưng lại không còn sự mơ hồ quen thuộc, đối mặt với tình huống nguy hiểm này, cô không hề do dự. Dù vừa rồi trong lúc giao chiến chỉ ngắn ngủi, cô lại càng mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào hắn từng thấy.
Cô thậm chí không hỏi hắn điều gì. Dù đang cau mày, cắn môi, vẻ mặt cảnh giác không khác mấy ai khác, nhưng không hiểu sao lại khiến Conan sinh ra một cảm giác bất an chưa từng có một trực giác mơ hồ, như sợ mất đi điều gì đó.
"Hiện tại không có thời gian để lo nghĩ mấy chuyện đó," giọng nhẹ tênh của một cô gái tóc ngắn vang lên bên cạnh, bàn tay khoanh sau lưng. Haibara Ai bình thản nhắc nhở. Những suy nghĩ kia vốn chẳng thể giấu được trước ánh mắt của cô. Đối với cô, đó đã là tính cách điển hình của Kudo Shinichi. Nhưng bọn họ vẫn là những đứa trẻ trong hình hài non nớt, đang đứng giữa một trận hỏa chiến, hắn một chút xao lạc thôi cũng có thể kéo theo tử vong.
"Ta biết." Conan rũ mắt, buông bỏ chút hoảng hốt vừa rồi, đè nén cảm xúc đang rối loạn trong tim.
"Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com