Chương 170
Ngay khoảnh khắc hai người họ quay đi, Ran khẽ thở ra một hơi mà không để ai nhận thấy. Trên thực tế, cô hoàn toàn không biết phải làm sao để che giấu cảm xúc trước mặt Shinichi chỉ có thể giả vờ bận rộn kiểm tra vết thương của Hans để tránh đi ánh mắt giao nhau.
Sự xuất hiện của Kaspar tiên sinh đã hoàn toàn dập tắt tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng cô. Cuộc đối thoại giữa họ rơi rõ ràng vào tai Ran, cái gọi là "hắc bang" mà cô từng mơ hồ đoán đến, quả nhiên chính là "tổ chức" trong lời của cô Judie. Người mà họ gọi là Vodka, không nghi ngờ gì nữa, chính là Kaspar tiên sinh. Họ quen thuộc đến mức gọi ngay tên hai tay bắn tỉa kia Korn và Chianti. Như vậy, còn Gin thì sao?
Ran đã cảm nhận được vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Lòng bàn tay trái ướt lạnh, cảm giác tê rần bắt đầu lan dần ra khắp cánh tay. Cô thậm chí chua chát tự giễu trong lòng, trước mặt những người này, đến giờ vẫn còn gian nan chống đỡ lời nói dối.
Nếu ngay lúc này cô dứt khoát hỏi ra những nghi vấn chất chứa trong lòng,
"Xin hỏi... các người có quen biết Gin không?"
"Hắn là người xấu mà các người đang truy đuổi sao?"
thì liệu sẽ nhận được câu trả lời như thế nào?
Đáng tiếc, những câu hỏi này... cô muốn giáp mặt hỏi một người khác. Cô cần chính miệng người đó nói ra.
Cuộc đời Ran vớ vẫn chính là, luôn xoay quanh việc theo đuổi những câu hỏi mà chính cô cũng không biết bản thân có dám nghe đáp án hay không. Trước đây với Shinichi là như vậy, hiện tại, đối với Gin... cũng thế.
Áp lực chồng chất lại khiến cô trở nên tĩnh lặng đến mức kỳ dị, bình tĩnh vượt xa bình thường, đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Cảm giác mẫn cảm như tràn khắp mọi dây thần kinh. Khi bước chân chạm đất, thậm chí có thể nghe rõ tiếng xương khớp va vào nhau, vang vọng một cách rõ ràng.
Judie và Camel chia nhau hai bên trái phải cầm súng yểm hộ, hướng về phía cầu thang di chuyển. Conan và Haibara Ai theo sát ngay sau. Ran vốn định vươn tay đỡ lấy Hans để theo kịp, nhưng Jyna lại nhanh hơn nửa bước, bước lên chắn ở phía bên bị thương của Hans. Bước chân Ran khựng lại một chút, rồi im lặng theo sau ở cuối đội hình.
Ngay khi Judie đã dẫn Conan và Haibara chạy đến cửa cầu thang, chiếc điện thoại trong túi áo Ran vốn im lặng suốt cả đoạn đường bỗng rung lên. Cô đột ngột dừng lại, rút điện thoại ra với động tác quá nhanh đến mức không để ý vết thương đang rách ra đau nhói.
Quả nhiên là tin nhắn của Gin:
[Thang máy, tầng 5]
Tin nhắn ngắn gọn dứt khoát, không một lời thừa thãi. Ran nhìn vào thang máy vừa rồi vẫn còn đóng im lìm giờ không biết từ lúc nào đã bắt đầu hoạt động. Tầng 4, tầng 3...
Conan và những người khác đã chạy lên cầu thang, Ran khẽ cắn môi, quay đầu lao về phía ngược lại.
Khi cô chạy đến trước cửa thang máy cũng là lúc nó vừa mở ra ở tầng một. Cánh cửa kim loại trượt ra, bên trong không có ai. Ba mặt tường gương bên trong buồng thang phản chiếu hình bóng cô từ mọi phía, khiến không gian này trở nên quỷ dị và méo mó.
Chiếc thang máy này yên tĩnh đến kỳ lạ, không hề phát ra tiếng "ding" báo hiệu tầng như thông thường. Cô biết nếu mình rời đi bây giờ, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra. Không chần chừ thêm nữa, Ran bước vào trong.
Cô biết người nam nhân đó đang chờ cô ở phía trên.
Và cô cần phải một mình đi gặp hắn.
⸻
Conan đang chạy lên cầu thang bỗng nhiên như có cảm giác, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Jyna và Hans.
"Ran đâu?!"
Hans và Jyna đều sửng sốt, lúc này mới nhận ra người phía sau đã không thấy bóng dáng.
"Cô ấy đi thang máy." Haibara Ai chỉ vào màn hình LED đang hiển thị con số không ngừng thay đổi phía trên thang máy từ 2 nhảy thành 3.
Jyna gần như không thể tin nổi, "Đùa gì vậy trời! Giờ này còn gây thêm chuyện! Đã biết thế thì không nên để cô ta tham gia từ đầu."
"Nếu không có cô ấy, tôi đã không sống sót." Hans lạnh lùng ngắt lời Jyna.
Chờ thêm chuyến thang máy kế tiếp thì đã không kịp nữa. Judie lập tức đưa ra quyết định, quay sang Conan: "Chúng ta lên tầng hội hợp với cô ấy!"
Conan nghiến răng, lập tức quay người tăng tốc lao lên cầu thang.
"Khoan đã, một mình cậu quá nguy hiểm!" Camel và Judie thấy hắn không màng gì cứ thế xông đi, đành phải vội vàng đuổi theo. Camel thở dài: "Chỉ cần là chuyện liên quan đến Ran, Kudo tiên sinh liền mất hết lý trí."
Jyna bật cười mỉa, "Loại thời điểm này cô ta còn nghĩ ngồi thang máy? Ai rơi vào tình huống đó chẳng mất lý trí. Tưởng rằng cô gái Shinichi thích sẽ khác biệt lắm cơ, rốt cuộc cũng chỉ đến thế."
"Jyna!"
"Sao nào? Cô ta sốt ruột cứu người thì cũng phải biết nghĩ đến hậu quả chứ, chẳng lẽ cứ liều mạng là được miễn tội chắc?"
FBI đều biết Jyna từng có cảm tình với Kudo Shinichi, ban đầu có thể chỉ là hứng thú khi theo dõi như một fan hâm mộ. Nhưng bất kể cô có dùng bao nhiêu cách, đối phương luôn giữ khoảng cách, thái độ lạnh nhạt đến mức gần như từ chối cả phép xã giao tối thiểu. Càng tiếp xúc lâu, cô lại càng bị hiếu thắng chi phối, không tin rằng người con gái mà Shinichi trân trọng lại có thể xuất sắc đến mức ấy. Mà hiện tại, sự thật lại đang chứng minh cô ta chẳng qua cũng chỉ là một "bé ngốc bạch ngọt".
Haibara Ai liếc nhìn khuôn mặt rực rỡ của Jyna bằng đôi mắt trong vắt lạnh băng, "Jyna, cảm xúc cá nhân của cô đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến năng lực phán đoán cơ bản của một điều tra viên." Cô bé vừa thở dốc vừa nói, giọng mang theo vẻ chế giễu nhàn nhạt, "Trước khi nghi ngờ trí tuệ của Ran tiểu thư, cô có nghĩ đến chuyện chiếc thang máy đó là thang máy có cơ chế khóa sinh học không? Nhân viên ngoài không thể tùy tiện khởi động. Vậy cô ấy vào bằng cách nào?"
Lời nói ấy khiến Jyna nghẹn họng, cũng đồng thời khiến Judie và những người còn lại sửng sốt nếu người ngoài không thể tự mở thang máy, vậy người mở thang máy cho Ran chỉ có thể là... người bên trong tổ chức.
Judie không nói thêm gì nữa, chỉ tăng tốc đuổi theo thiếu niên phía trước.
Haibara Ai không liếc thêm Jyna lấy một cái. Cô chỉ khẽ run lên, trong đầu hiện lên hình bóng mảnh mai của Miyano Akemi.
"Shiho." Akemi luôn dịu dàng gọi cô như thế. Nhưng khi quay đầu lại, gương mặt ấy lại biến thành Mori Ran.
Đây là lần đầu tiên, Haibara không hoảng loạn vì hơi thở của Tổ chức Áo đen. Thay vào đó, là một nỗi sợ khác hoàn toàn chiếm trọn mọi suy nghĩ của cô, lấn át cả nỗi sợ bản năng đối với tổ chức.
Mori Ran — người con gái mà Kudo Shinichi yêu đến nghiêng lòng. Người con gái mà ai gặp cũng đều thích.
Và cuối cùng... vẫn bị cuốn vào cơn lốc xoáy mà cô đã dốc hết sức để đẩy ra xa.
Nếu nói Edogawa Conan là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời chạy trốn tăm tối của cô...
Thì Mori Ran chính là lý do khiến cô dù có khao khát đến mấy cũng phải buông tay.
"Chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com