Chương 171
Bất kể tâm trạng hành khách có căng thẳng đến đâu, thang máy vẫn từ tốn di chuyển theo tốc độ đã được lập trình sẵn. Hệ thống giảm chấn cao cấp khiến người ta hầu như không cảm thấy ù tai. Cánh cửa kim loại sáng bóng đến mức có thể soi gương, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của cô.
Ran nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ đếm nhịp tim mình. Trong hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kim loại, người con gái đối diện cô cũng đang nhìn lại cô. Người ta nói rằng nếu nhìn vào gương quá lâu, con người sẽ sinh ra ảo giác, dù là khuôn mặt của chính mình cũng sẽ trở nên xa lạ. Có lẽ điều đó là thật. Lúc này đây, Ran cảm thấy gương mặt trong hình phản chiếu vô cùng xa lạ. Thể xác cô đang lao nhanh trong vòng xoáy hỗn loạn, nhưng nét mặt lại tuyệt nhiên bình tĩnh.
Cửa thang máy từ từ mở ra, ánh đèn bên trong rọi sáng khu hành lang hẹp phía trước. Gin đang đứng tựa nghiêng ở lối vào, cổ áo khoác dài màu đen dựng lên, che khuất nửa cằm của hắn. Dưới ánh sáng, những đường nét như được tạc đẽo trên khuôn mặt lạnh lùng kia càng thêm sắc lạnh. Thấy cô chỉ đi một mình, hắn thong thả thu súng về, đồng thời cũng mượn động tác ấy để giấu đi sự sắc bén nơi đáy mắt.
"Julian..." Ran cất tiếng gọi, rồi mới nhận ra giọng mình khản đặc, ngập ngừng vang lên có phần lúng túng.
Khoảnh khắc này giống như một cảnh tượng lặp lại từ quá khứ, khi ấy cô đứng ngoài thang máy, còn người nam nhân tóc vàng thì ở trong đó. Lúc đó cô chỉ mang theo ý nghĩ đơn thuần muốn sống hòa thuận với bạn cùng phòng, đối mặt với biểu cảm lạnh nhạt của hắn thậm chí không dám nhìn thẳng.
"Ngẩn người làm gì?"
Gin bước một bước dài, vươn tay ấn nút tầng bảy một cách tùy ý, rồi bất ngờ nắm lấy vai cô, kéo cô ra khỏi thang máy. Ran loạng choạng vài bước, ngã nhào vào lòng hắn. Mùi thuốc lá lẫn với khói thuốc súng xộc thẳng vào mũi, khiến cô suýt sặc.
Cánh cửa kim loại phía sau chầm chậm khép lại, ánh sáng từ trong thang máy dần bị nuốt chửng từng chút một cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Cả không gian lập tức chìm vào bóng tối. Ran chớp mắt, còn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi ánh sáng thì đã bị Gin kéo đi.
"Này... Hiroki đâu rồi?"
Nam nhân không có trả lời. Cô không biết điểm đến là đâu, chỉ có thể cố gắng bước theo nhịp chân của hắn. Ước chừng đi được một đoạn, rẽ qua một khúc quanh, vừa mới ổn định dừng lại, Ran liền cảm thấy nam nhân đột ngột hướng mình cúi xuống. Theo phản xạ, cô lùi lại một bước nhưng lập tức bị hắn giữ chặt. Môi lạnh áp sát, chuẩn xác phủ lên môi cô, kéo theo một nụ hôn cuồng loạn, tràn đầy khát khao chiếm hữu.
Ran nếm thấy đầu lưỡi hắn mang theo mùi rượu mạnh lạnh buốt và vị cay đắng của hạt thông, tay chống lên ngực hắn vô thức siết chặt, cố vùng ra. Cúc áo kim loại trên áo khoác hắn khảm thẳng vào lòng bàn tay bị thương của cô, lạnh lẽo và sắc nhọn. Ran khẽ co người lại, rồi không chút do dự đưa tay bị thương áp lên mu bàn tay hắn. Miệng vết thương rỉ máu lạnh buốt, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta không thể làm ngơ.
Hắn lập tức khựng lại, buông môi cô ra rồi nắm lấy tay cô, cẩn thận quan sát vết thương. Trên bàn tay trắng muốt của cô gái loang lổ những vệt máu đỏ sẫm, nơi giữa ngón cái và ngón trỏ còn có một vết nứt sâu đang rỉ máu. Vết thương do tay không cướp súng gây ra tuy trông tương tự, nhưng lại khác hoàn toàn với vết đạn, nhưng cũng không thể qua mắt được Gin.
"Lá gan cô thật càng lúc càng lớn." hắn lạnh giọng nói.
"Điều ta quan tâm nhất bây giờ chính là Hiroki đang ở đâu. Anh có thấy hắn không?"
Tuy rằng Gin cho đến giờ cũng chưa nói sự tình của Hiroki, nhưng xem biểu tình của hắn, trong lòng Ran kiên định thêm vài phần.
"Hắn... sao rồi?"
Gin không có trả lời. Thay vào đó, hắn kéo tay Ran lên gần môi. Cô chỉ cảm thấy một cảm giác ẩm nóng lướt qua vết thương, vừa đau rát vừa ngứa ngáy, khiến cô không kìm được phải co ngón tay lại.
"Đau..."
Những vệt máu đỏ tươi dính lên bờ môi mỏng sắc lạnh của Gin, làm tăng thêm vẻ hung hiểm trong ánh mắt màu xanh lục sẫm của hắn, thứ ánh nhìn sắc nhọn khiến người ta vô cớ thấy rùng mình. Hắn khẽ liếm môi, như đang nếm vị máu của cô, rồi dường như cảm nhận được sự khó chịu từ Ran, hắn thu lại chút sát khí nơi đáy mắt.
"Như thế nào bị thương?"
Hắn hỏi là "bị thương thế nào", nhưng Ran biết rõ, điều hắn thực sự muốn biết là "ai đã làm".
"Chianti."
Ánh mắt Gin dời từ tay cô chậm rãi chuyển lên gương mặt cô. Ran không né tránh, tiếp tục nhìn thẳng vào hắn rồi lặp lại một lần nữa:
"Chianti. Anh biết cô ta sao?"
Gin bình tĩnh chăm chú nhìn cô, Ran vẫn không tránh né. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nhếch khóe môi, giọng khàn khàn bật ra một tiếng cười khe khẽ:
"Biết."
"Có vẻ như... vì ta muốn giúp cô ta giết người, nên mới thành chút vướng bận rồi."
"Nga?"
Gin buông tay Ran ra, lùi lại nửa bước. Hơi ấm vẫn còn vương trên người cô lập tức tan biến không dấu vết. Trong chớp mắt, một khẩu súng lục đen nhánh đã xuất hiện trong tay hắn. Ran vội vàng lục tìm vạt áo, mới nhận ra không biết từ lúc nào khẩu súng của Chianti đã bị hắn lấy mất.
Gin ước lượng trọng lượng của khẩu súng, khẽ bật ra một tiếng cười mỉa:
"Cô mang theo thứ đồ chơi này sao?"
Vừa dứt lời, khẩu súng trong tay hắn xoay một vòng tròn điêu luyện, rồi nhẹ nhàng bật nắp băng đạn.
Băng đạn trống rỗng. Ran sững người trong thoáng chốc. Dựa vào trọng lượng, cô không thể xác định số viên đạn còn lại, cũng không nhận ra đây vốn là khẩu súng không còn đạn. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cô tưởng rằng mình nhặt được khẩu súng của Hans để bắn vỡ đèn, nhưng dù vậy thì cũng không thể nào đã bắn hết sạch đạn được.
"Chianti là tay bắn tỉa. Súng lục với cô ta chỉ là vũ khí phòng thân, nên dĩ nhiên sẽ không mang theo băng đạn dự phòng."
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Gin thong thả giải thích. Hắn bắt đầu nạp đạn, từng viên, từng viên một, tiếng kim loại va chạm vang lên rõ ràng trong không gian tối tăm, yên tĩnh đến nghẹt thở.
"Cô ta đang ở đâu?"
Ran không phân biệt được cảm xúc trong giọng hắn.
"Cô ta chạy rồi... nhưng tay bắn tỉa còn lại thì đã bị hạ."
"...phải không."
Băng đạn xoay tròn linh hoạt giữa những ngón tay hắn, chỉ trong chốc lát đã được nạp lại đầy. Ngón tay nam nhân thon dài, động tác đùa nghịch súng lục cũng phá lệ ưu nhã, hắn không đưa súng cho cô mà ở trong lòng bàn tay xoay mấy vòng.
Lông mi Ran khẽ run.
"Bọn họ... đều là đồng bọn của anh sao?"
Gin không trả lời. Hắn thản nhiên bước lên cầu thang, dùng tay trái cầm súng.
"Julian,"
Giọng cô nhẹ như lông chim lướt qua không khí, mang theo chút run rẩy không thể khống chế.
"Thực ra anh chưa từng gặp Hiroki... đúng không?"
"Không sai."
Không rõ hắn đang trả lời câu nào hoặc cũng có thể đáp án cho cả hai câu đều là như vậy.
Hắn chậm rì rì ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh sẫm lạnh lẽo, là kiểu ánh nhìn tàn nhẫn hung ác không mang theo chút độ ấm nào mà Ran đã lâu không thấy. Hắn nhếch môi cười, nụ cười nhợt nhạt để lộ hàm răng trắng, ngay sau đó nòng súng lạnh băng đã dí sát vào trán cô.
Kim loại lạnh lẽo áp lên làn da trắng mịn, khiến toàn thân Ran không khỏi run lên. Cô nghe rõ tiếng "cạch" của khóa an toàn bị đóng lại, âm thanh xuyên qua lớp da mỏng, xuyên thẳng vào xương tủy, khiến cô rùng mình.
"Đi thôi, tiểu cúc non, rất nhanh thôi, cô liền sẽ nhìn thấy Hiroki."
-------------
Tiếng bước chân hỗn loạn liên tiếp vang lên. Trong cầu thang trống trải, cả hơi thở nặng nề cũng nghe rõ mồn một. Một nhóm người trang bị đầy đủ chạy nhanh lên tầng bảy, vừa đến nơi đã lập tức núp vào góc gần thang máy, cảnh giác quan sát xung quanh.
Cấu trúc nửa tầng của tầng bảy được tạo bởi hai đoạn cầu thang nối nhau, phần góc ngoặt ở giữa giống như cánh tay vươn ra lơ lửng, chỉ tại vị trí đó mới có thể nhìn thấy con số hiển thị của thang máy. Vừa nãy, thang máy dừng lại ở tầng bảy, và từ đó đến giờ vẫn không hề có động tĩnh nào.
"Không có ai!"
Judie ra hiệu tay với những người phía sau, ý bảo an toàn.
Hành lang tối đen, im lặng đến ngột ngạt. Chỉ có ánh sáng lạnh từ khung cửa sổ cuối hành lang len lỏi vào. Mây mỏng vừa trôi qua, ánh trăng trở nên sáng hơn, soi rõ cả tầng lầu không một bóng người. Nhưng chính sự yên ắng này lại càng khiến người ta bất an, bởi vì họ không rõ kẻ địch đang ở đâu, hơn nữa, địa hình hiện tại rõ ràng không có lợi cho phe họ.
Bọn họ đi men theo hành lang một vòng, cuối cùng đến trước thang máy vẫn không có một ai.
Conan cau mày:
"Có gì đó... không đúng."
Ngay từ khi bước chân vào tòa nhà này, Conan đã có một cảm giác rất kỳ lạ. Trước đó, cảm giác ấy từng bị suy đoán về sự phân liệt nội bộ trong tổ chức che lấp đi. Nhưng lúc này nó lại một lần nữa ập đến, rõ ràng và gay gắt. Giống như đáp án ở ngay trước mắt, mà hắn lại không thể nào nhìn thấy.
"Thang máy kia... có vấn đề."
Haibara Ai đột nhiên đặt tay lên vai Conan, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Kudo-kun, lúc chúng ta chạy đến giữa tầng năm và tầng sáu thì mới thấy thang máy dừng lại. Nhưng ở tầng một, ta đã thấy nó... dừng ở tầng ba rồi!"
"Cái gì?"
Conan gần như lập tức hiểu được cô đang ám chỉ điều gì, hung hăng đấm một cú vào bức tường, rồi quay đầu lao trở lại theo đường cũ.
"Có chuyện gì vậy?" Judie theo sát phía sau, lên tiếng hỏi.
Tốc độ của thang máy vốn luôn ổn định, trong khi tốc độ leo cầu thang của họ chắc chắn sẽ ngày càng chậm vì thể lực giảm dần. Nếu trên đường thang máy không hề dừng lại, thì đáng lẽ họ phải thấy nó dừng ở giữa tầng 4 và tầng 5. Nghe xong lời giải thích của Haibara, mọi người cũng lập tức hiểu ra bọn họ đã trúng kế "điệu hổ ly sơn".
"Conan-kun, cậu biết họ đang ở tầng mấy không?"
"Tầng 5." Conan không quay đầu lại, vừa chạy vừa dứt khoát đáp.
Haibara đã nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 3, mà đến tầng 6 mới thấy nó vừa đến tầng 7 loại trừ tầng 3 và tầng 6, thì chỉ còn tầng 4 và tầng 5 là khả nghi. Nếu là tầng 4, thì lúc họ chạy lên từ tầng 1 và quẹo ở đoạn đầu tiên đã phải thấy được, vì vậy khả năng duy nhất còn lại chính là tầng 5.
"Khốn thật!"
Vừa chạy, Conan vừa tự trách mình vì sao lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Đối phương tuyệt đối không thể không hiểu rằng kế sách nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ câu giờ được vài phút. Nói cách khác, bọn chúng chỉ cần vài phút ấy là đủ. Trong đầu Conan không thể ngăn được ký ức ác mộng ùa về năm đó, họng súng đen sì xuyên qua cánh cửa chĩa vào thiếu nữ bên ngoài. Mà khi ấy, hắn lại chẳng có chút năng lực nào để phản kháng.
Ran! Ran! Ran!
Tầng năm và tầng bảy trang trí không khác nhau là mấy, nhưng vừa liếc qua, cả nhóm đã nhận ra sự khác biệt: hành lang ở đây hoàn toàn tối đen, không có lấy một tia ánh trăng, tầng này không có cửa sổ. Nếu tòa nhà được xây theo kiến trúc đồng bộ ở mọi tầng, thì việc duy nhất một tầng không có cửa sổ chỉ có thể mang một ý nghĩa: che giấu điều gì đó.
Hành lang vẫn vắng tanh. Từng thành viên FBI đều căng như dây đàn, tay siết chặt vũ khí, mỗi bước chân như dẫm lên nhịp tim, tựa như những con cá mắc cạn hay chim trong lồng không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào bẫy rập của kẻ địch.
Conan bật đèn đồng hồ, lập tức lao về phía thang máy lại phát hiện hành lang tầng này chỉ dài bằng một nửa tầng bảy. Một bức tường dựng thẳng chia đôi tầng này, chặn kín lối vào khu vực có thang máy ở phía bên kia.
"Đây là..." Hans kinh ngạc thốt lên, "Chỉ có thang máy mới có thể qua được phía bên kia sao? Vậy chúng ta làm cách nào tiếp cận?"
"Không đúng! Phía sau bức tường này nhất định phải có lối đi, nó nằm ở chính tầng này!"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Conan đã nhanh chóng quan sát khắp bốn phía rồi chốt lại một hướng. Ánh mắt hắn dừng lại ở một cầu thang thoát hiểm phụ nằm bên sườn, chắc chắn nói:
"Chianti cũng không dùng thang máy. Nếu mục tiêu của ả cũng là bên kia, thì cầu thang phụ này chắc chắn dẫn thông sang khu vực đó."
Cầu thang phụ nguy hiểm hơn nhiều so với cầu thang chính. Không ai biết điều gì đang chờ ở phía bên kia. Một khi lọt vào không gian hoàn toàn bị phong tỏa ấy, nếu bị phục kích sẽ không thể thoát được.
"Tiếp theo cậu định làm gì?" Haibara Ai nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Trong ánh mắt hắn đã không còn sự điềm tĩnh quen thuộc, thay vào đó là sự nôn nóng và căng thẳng lấn át toàn bộ lý trí, như thể một loại virus ăn mòn từng mạch điện của cỗ máy suy luận. Nhưng điều đó cũng không lạ. Bởi từ rất lâu rất lâu trước đây, cô đã biết chỉ có một người có thể khiến hắn đánh mất đi sự bình tĩnh.
"Đi vào thôi." Không còn cách nào khác, con đường duy nhất chính là trước mặt.
"Haibara, cậu và Hans ở lại chờ___"
"Ta từ chối!"
Giọng Haibara lạnh như băng, dứt khoát cắt ngang.
"Với tình hình hiện tại, chia ra hành động là phương án ngu ngốc nhất."
"Nhưng cậu ——" Conan nhíu mày, siết chặt lấy cánh tay Haibara. Với tình huống đặc biệt của cô, mỗi lần gặp phải Tổ chức Áo Đen, gần như không có khả năng tự bảo vệ.
"Yên tâm đi!"
Judie xua tay, nhếch môi cười với Conan.
"Ta đã hứa với một người nào đó là sẽ bảo vệ cô bé này và ta tuyệt đối giữ lời."
Lúc này không phải lúc tranh cãi thêm, Conan đành gật đầu qua loa:
"Vậy đi. Haibara, nhờ cô trông chừng giúp. Cảm ơn cô Judie."
Trong lúc hai người đang thảo luận về sự an toàn của mình, không một ai hỏi đến ý kiến của Haibara Ai. Cô hơi chớp mắt, mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.
So với việc bị phục kích, điều kỳ lạ hơn là họ lại thuận lợi đi hết cầu thang phụ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Không ai mai phục, không một bóng người.
Conan tiến đến trước khu vực thang máy, cẩn thận quan sát một lượt rồi mới khẽ thở phào:
"Trên thảm không có máu, cũng không có dấu vết giằng co... Tạm thời Ran vẫn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Không gặp nguy hiểm tính mạng... vậy chẳng phải là bị bắt làm con tin?"
Jyna lạnh nhạt cất lời, khóe mắt lướt qua Judie rồi dừng lại ở Haibara Ai, giọng nói trở nên sắc lẹm:
"Bây giờ nhược điểm đã rơi vào tay địch, nhiệm vụ tiếp theo thì tính sao?"
Không ai trong FBI lên tiếng. Kể cả Hans cũng không nói gì. Bởi suy cho cùng, nhiệm vụ tối thượng của họ vẫn luôn là hoàn thành mục tiêu, nếu Ran thực sự bị tổ chức khống chế, thì không chỉ nhiệm vụ tan thành mây khói ngay cả việc rút lui an toàn cũng trở thành vấn đề nan giải.
Trước lời châm chọc đầy giận dữ của Jyna, Haibara Ai không đáp lại. Cô chỉ nhìn về phía Conan. Khác với vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, trên gương mặt cậu thiếu niên lại hiện rõ vẻ may mắn.
Lúc trước, cô để ý thấy hắn không hề chậm bước, nhưng các ngón tay thì run rẩy không ngừng, hắn thực sự rất sợ. Hắn sợ phải chứng kiến một cảnh tượng mà bản thân không thể nào chấp nhận. Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và FBI, chỉ cần Ran tạm thời an toàn, nhiệm vụ có hoàn thành hay không, không phải là chuyện hắn quan tâm nhất.
Hiện tại, sự khác biệt ấy lại bị phóng đại đến cực điểm.
"Giờ làm sao?" Camel quay sang hỏi Judie.
Judie im lặng một lúc, đưa tay day giữa trán, rồi dứt khoát lên tiếng:
"Tạm thời từ bỏ nhiệm vụ. Ưu tiên hàng đầu là tìm cách giải cứu con tin."
"Judie!"
Hans và Jyna đồng loạt biến sắc, biểu cảm đầy bất mãn.
"Đây là mệnh lệnh."
Judie hiểu rõ: những năm qua, Hans và Jyna sống và làm việc ở Mỹ quyết định và tác phong của họ ngày càng thiên về thực tế. Tuy thế lực của Tổ chức tại Mỹ không phải là trung tâm, nhưng trong một quốc gia quá tự do như thế, bất kỳ cuộc xung đột nào cũng đều trở nên tàn khốc hơn vài phần. Bọn họ chưa từng và cũng không bao giờ dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ chỉ vì một "con tin" không rõ tung tích.
"Rõ."
Hai người miễn cưỡng đáp lại. Tuy không hài lòng, nhưng hiện tại Judie đang thay mặt James, người đã mất liên lạc, chỉ huy toàn bộ chiến dịch, bọn họ dù không tán thành cũng không thể không phục tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com