Chương 172
"A lạ thật đấy, cô Judie, sao mọi người lại ở đây vậy?"
Giọng của Ran bỗng vang lên từ phía sau lưng, âm thanh nhẹ nhàng vô tội nhưng lại mang theo sự quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc.
Chưa kịp quay lại, giọng nói ngây thơ của Ayumi như chuông bạc đã truyền đến, "Chị Ran, bọn họ đến để bắt kẻ xấu đấy!"
Ngay sau đó là tiếng cười ha hả của bác tiến sĩ vang lên, "Là vậy sao? Nhưng sao có thể dễ dàng để lộ lưng cho kẻ xấu như vậy được chứ?"
Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Khi quay đầu lại, đúng như dự đoán, một người phụ nữ tóc vàng đang tựa lưng vào tường. Mái tóc xoăn mềm mại lấp lánh ánh vàng nhẹ nhàng buông xuống vai, bộ đồ chiến đấu bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ vừa gợi cảm vừa nguy hiểm. Cô ta đẹp đến nghẹt thở, nhưng chính vẻ đẹp ấy lại càng khiến người ta cảm nhận được sự nguy hiểm.
Cô ta cầm chắc khẩu súng tự động, đầu nòng nhắm thẳng về phía họ. Chỉ một ánh nhìn mê hoặc, nhưng lại dùng giọng nói của Ran phát ra lại lạnh lẽo:
"Đừng manh động."
"Vermouth."
Judie nghiến răng thốt ra cái tên quen thuộc, vừa định xoay nòng súng thì ngay giây sau, súng trong tay Vermouth đã nhả đạn. Conan lập tức gạt Judie sang một bên, đẩy mạnh cô né tránh. Vị trí Haibara Ai vừa đứng bị đạn bắn tơi tả, vải thảm rách nát, thủng lỗ chỗ.
"Vứt súng xuống, đừng làm chúng ta phải phí thời gian."
Vermouth dễ như trở tay mà phá hỏng chiếc đồng hồ của Conan, kéo cặp kính nhìn đêm xuống, giọng cười nhẹ nhàng khôi phục lại chất giọng thường ngày của cô ta:
"Với khoảng cách cùng ánh sáng như thế này, trước khi các người kịp ngắm chuẩn, ta đã đủ thời gian thổi bay đầu vài người."
"Cô nghĩ ta là đồ ngốc chắc?"
Judie đương nhiên không định đầu hàng. Bảo họ vứt súng chẳng khác nào buông xuôi mạng sống.
"Ran ở đâu?"
"Ai biết được?"
Vermouth nheo mắt, giọng lười biếng đột ngột trở nên sắc bén:
"Cô nhóc, ngươi cho rằngta đến đây để cò kè mặc cả với mấy người?"
Ngay lúc đó, từ sau lưng cô ta xuất hiện thêm một đạo thân ảnh khác, gần như cùng lúc nổ súng, làm Hans vốn đã bị thương trúng thêm một phát vào tay. Jyna và Camel vội đỡ lấy Hans, Hans gắt gao cắn chặt răng, chỉ nghiến chặt không phát ra âm thanh nào.
Gã mới đến cũng mang kính nhìn đêm, mơ hồ có thể thấy được là một khuôn mặt xa lạ, nhưng rõ ràng đối phương cũng là một thành viên của tổ chức.
"Vermouth, cô phí lời với bọn chúng làm gì? Korn đã bị thương, Cognac cùng Chianti còn ở bên kia đang đợi chúng ta."
Vermouth lộ vẻ chán ghét, nhưng trong đáy mắt chợt thoáng qua chút căng thẳng mà khó ai nhận ra.
"Tính mạng của bọn chúng còn có giá trị lợi dụng, đừng quên FBI đã bắt được người của Cognac."
Tên kia âm lãnh cười cười:
"Vậy cũng chỉ khi chúng còn ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi làm rõ tình hình, các người cũng là đang đợi xử lý. Đừng tưởng có quyền ra lệnh cho ta."
"Phải không?"
Vermouth nhếch mép:
"Hy vọng lát nữa ngươi còn nói được mấy lời này trước mặt Gin."
Nghe tới Gin, tên kia hơi khựng lại rồi hừ lạnh:
"Cognac đang ở chỗ này, dù Gin có lợi hại đến mấy thì cũng có thể thế nào?."
"Ha ha."
Vermouth cười khẩy, không che giấu sự khinh thường, thái độ tựa hồ chọc giận tên kia, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì nữa.
Dù bị họng súng chĩa vào, nhóm Conan vẫn nhanh chóng nắm bắt được thông tin quan trọng từ cuộc đối thoại: Gin đang ở đây. Và trong nội bộ tổ chức rõ ràng đã xuất hiện mâu thuẫn nghiêm trọng. "Chờ xử lý" – chỉ riêng việc Vermouth cũng có thể bị xử lý đủ cho thấy tình hình phức tạp đến mức nào.
"Đi thôi, các 'bạn' FBI!"
Conan nhân lúc quay người, kéo mũ áo khoác che mặt Haibara Ai. Tên đàn ông đeo kính đêm kia không nói gì về việc FBI dẫn theo hai đứa trẻ, nhưng ai biết hắn có nhận ra cô hay không? Vermouth cũng không vạch trần thân phận thật của Haibara Ai, điều đó cho thấy cô ta vẫn còn có tính toán. Nhưng tổ chức có thể có rất nhiều người từng cộng tác với Sherry, khó tránh khỏi sẽ gặp người đã từng làm việc chung với cô, vạn nhất bị nhận ra thì cực kỳ phiền toái.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã bị đưa đến trước một cánh cửa. Vermouth huýt sáo một tiếng, Conan theo phản xạ quay đầu nhìn, thấy cô ta dùng móng tay đỏ sẫm nhẹ nhàng gõ gõ lên thân súng, ánh mắt hắn khẽ động. Tên cầm đầu kéo kính đêm xuống, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào.
Ánh sáng trong phòng hắt ra ngay khoảnh khắc cánh cửa mở, Conan bất ngờ ra chân, mượn lực từ đôi giày cải tiến đá văng súng khỏi tay hắn. Judie lập tức giương súng nhắm thẳng vào Vermouth.
"Không được cử động!"
Jyna cũng phản ứng cực nhanh, súng nhắm thẳng vào đầu tên kia, còn dùng thân hắn làm lá chắn.
Tình thế trong chớp mắt hoàn toàn đảo ngược.
"Ha ha, đúng là một khắc đều không thể thả lỏng đâu."
Vermouth bị chĩa súng cũng không hề căng thẳng, thong thả tháo kính xuống, còn rất có hứng thú mà nói:
"Nhưng mà thực đáng tiếc, hôm nay ta thật sự không phải là con tin có giá trị, mà hắn ta, xưa nay cũng chẳng đáng giá đồng nào."
Tên đàn ông tức giận mà cười lạnh, lại không ra tiếng phản bác.
Chờ mắt họ thích ứng với ánh sáng trong phòng, mọi người mới hiểu tại sao Vermouth lại bình tĩnh như vậy.
Căn phòng lớn phủ tuyết trắng từ trần tới sàn. Dụng cụ thí nghiệm bị hất tung, xung quanh đứng hơn chục người trang bị võ trang khắp người. Vài nhà nghiên cứu mặc blouse trắng co ro ngồi một góc, còn ở chính giữa là một người đàn ông đầu húi cua, tóc hoa râm, ngồi vắt chân lên ghế như chủ nhân nơi này. Quanh hắn là bốn, năm tên lính đánh thuê có vẻ như là tay chân thân cận.
"Cognac!" Jyna thất thanh nói.
Bọn họ từng đối đầu với hắn nhiều lần ở Mỹ, nhớ rõ gương mặt này. Cognac vốn là thủ lĩnh hắc bang hoạt động xuyên Mỹ và châu Âu, không biết lý do gì lại gia nhập tổ chức. Hắn tàn nhẫn, quyết liệt, nắm quyền kiểm soát, càng khó đối phó chính là tác phong hắc đạo nhất quán của hắn, thủ đoạn khống chế thuộc hạ thập phần sắt thép. Khác với các thành viên tổ chức ở Nhật vốn hoạt động lẻ tẻ, cấp dưới của Cognac như một kim tự tháp kiên cố. Dù chỉ vài người, cũng đủ đánh ngang một tiểu đội đặc nhiệm.
Họ từng bắt được một thuộc hạ của Cognac để uy hiếp, nhưng tên đó không hề do dự mà tự sát tại chỗ, không để mình trở thành điểm uy hiếp đến Cognac một phân nào. FBI từng đặc biệt kinh hãi vì sự trung thành này.
Mà giờ, tuy rằng người đàn ông trước mặt không lập tức tự sát, nhưng bọn họ chỉ dùng súng giữ được hai thành viên làm con tin, trước mặt lại là mấy chục họng súng, đúng như Vermouth nói, bọn chúng nhìn đến đồng bọn bị bắt ép, trên mặt liền một tia khẩn trương cũng đều không có, đều là lạnh nhạt mà nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ cần ra lệnh những kẻ này sẽ bắn không cần do dự.
Judie tay khẽ run, Conan liền lập tức ngăn lại động tác. Cô lúc này mới sực tỉnh, liền tính là Vermouth bị "xử lý" thật, nhưng nếu buông bọn chúng ra, thì họ mới là người chết chắc.
"Vermouth, đây là 'giải thích' của cô sao?"
Giọng Cognac khản đặc, hắn dùng lòng bàn tay vuốt dọc lưỡi dao chiến đấu, ánh mắt sắc như chim ưng đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt non nớt của Conan.
"Nga? FBI chấp hành nhiệm vụ còn dẫn theo cả trẻ con?"
Conan che chắn trước Haibara Ai, cố giữ giọng bình tĩnh mà run rẩy, bắt chước dáng vẻ một đứa trẻ hoảng sợ:
"Tụi cháu... tụi cháu chỉ đến tìm em trai. Em cháu chạy vào tòa nhà này!"
"Em trai?"
Cognac liếc mắt ra hiệu. Bên cạnh Chianti là một người phụ nữ lạ mặt, bên chân cô ta có một bé trai bị trói tay, bịt miệng, trên mặt còn vết bầm tím.
Người phụ nữ đó dùng mũi chân đá thằng bé một cái, gương mặt lạnh lẽo đầy sát khí.
"Thằng tiểu quỷ này không biết theo xe ai đi vào gara. Nó thấy ta nổ súng, trước khi bị tóm còn gọi điện thoại cầu cứu."
Conan không nghĩ tới Hiroki thế nhưng còn thấy được nữ nhân này nổ súng, đối phương nói trắng ra lời nói hiểu nhiên là không tính toán tha cho bọn họ.
Cô ta cũng căn bản khinh thường che giấu sát ý.
"Ta giữ nó lại chính là muốn nhìn một chút, nó gọi cho ai."
Nói tới đây, hiển nhiên giữ Hiroko lại đã vô dụng, tay cô ta đặt lên chuôi đao. Đúng lúc này, Vermouth đột nhiên lên tiếng:
"Kelly, cả cô cũng đến à? Xem ra ta thật đúng là có vài phần vinh hạnh."
Nữ nhân kia động tác dừng một chút,
"Vermouth, cô là bảo bối của BOSS bao năm nay. Hiện tại rơi vào bước này, ta như thế nào có thể không tới nhìn xem?"
Hiển nhiên cô ta bất mãn đã lâu với địa vị đặc biệt của Vermouth. Vermouth bật cười:
"Nicole đã chết, Cynar mất tích, giữa bọn đàn ông giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ chúng ta. Cô cũng không thể mềm mỏng với ta một chút sao?" Ánh mắt một chút liếc sang Chianti, người vẫn luôn trừng mắt từ khi cô bước vào, nhún nhún vai nói
"Xin lỗi, Chianti, ta thường xuyên quên ngươi cũng là một nữ nhân."
Chianti cười lạnh:
"Vermouth, cảnh tượng này giống lúc Calvados chết quá ha? Lúc ngươi hại chết hắn, chắc không ngờ sẽ có ngày bản thân cũng lâm vào cảnh này chứ?"
"Sửa lại chút nhé, ta là con tin, Calvados là tự sát. Không cần đem ta cùng cái tên đàn ông nhu nhược đó nhập làm một."
"Ngươi, nữ nhân này—!"
"Im lặng."
Cognac nhàn nhạt nói. Chianti lập tức im bặt. Hắn chỉ vào Conan và Haibara: "Hai tiểu quỷ này đến tìm em trai, lại như thế nào liên quan đến FBI? Giờ FBI còn kiêm luôn nghề bảo mẫu sao?"
Thấy hắn chú ý đến Conan và Haibara, Judie sợ thân phận thật bị lộ nên vội lên tiếng ngắt lời, đồng thời ấn súng sát đầu Vermouth:
"Cô ta là người BOSS yêu quý đi? Cô ta dễ dàng bị ta giết chết không quan hệ sao ?"
"Xin cứ tự nhiên."
Cognac làm động tác mời, ánh mắt xám xanh thản nhiên như nước:
"Một tiểu đội FBI chết sạch, cũng đủ để xoa dịu nỗi đau mất Vermouth của BOSS. Mà nhiệm vụ của ta cũng có thể giảm bớt đi một nửa."
Thời điểm hắn nói câu đó, Chianti trên mặt khó nén nổi vẻ hưng phấn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com