Chương 173
"Thật vô tình." Vermouth lại chẳng hề có lấy một tia hoảng loạn vì bị vứt bỏ, chỉ quay sang hướng khác, nói:
"Gin, ta như vậy bị giết chết, anh cũng không để tâm sao?"
Cùng lúc cô ta cất lời, Conan mới chú ý tới bên kia đại sảnh còn có một hành lang. Ở nơi đó, có tiếng xôn xao rất nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng sau đó lập tức trở nên cảnh giác. Dù là Judie và những người khác cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy.
Sự xuất hiện của Gin không chỉ khiến người trong tổ chức Áo Đen kinh ngạc, mà cả FBI cũng đều biến sắc.
Nguyên nhân không gì khác, hắn cũng mang theo một con tin.
Người đó chính là người khiến Conan lo lắng không yên: Mouri Ran.
Ran sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh. Thế nhưng Conan lại thấy rõ các đầu ngón tay của cô đang khẽ run.
Ánh mắt của Ran dừng lại ở bên chân Kelly, không nhịn được mà thốt lên:
"Hiroki!"
Cô không kiềm được tiến lên một bước, nhưng Gin đã lập tức giữ chặt cổ tay cô.
Ran lảo đảo một chút, đã bị hắn khống chế lại động tác.
Nam nhân tóc vàng dùng họng súng lạnh băng dí sát vào huyệt thái dương cô, cảnh tượng ấy tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng.
"Ran!"
Conan thất thanh kêu lên, nhưng Haibara Ai và Camel đồng thời giữ chặt lấy hắn.
Hiroki vừa nhìn thấy Ran, người vốn dĩ nãy giờ vẫn bất động bỗng bật dậy, giãy giụa muốn đứng lên.
Chỉ là, khi hắn thấy trên trán cô cũng bị thương, liền sững người một lúc, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Gin đang đứng phía sau Ran.
Do miệng bị bịt kín nên hắn chỉ có thể phát ra những tiếng "ô ô" mơ hồ, cũng không hiểu hắn đang nói gì.
Kelly nhấc chân đá hắn một cái:
"Ồn muốn chết!"
Đôi mắt trong sáng của Ran tràn đầy phẫn nộ, cắn chặt môi.
"Như thế nào? Ngươi bất mãn sao?"
Kelly như thể nhìn thấu ánh căm hận trong mắt cô, lại đá Hiroki thêm một cú.
Chianti thấy vẻ mặt Ran càng thêm dữ tợn, liền rút súng ra, cười nhạt đầy tức giận:
"Là mày đúng không, con nhỏ này! Khi nãy chọc tụi tao, giờ tính sổ vẫn chưa muộn!"
"Đủ rồi!"
Cognac lại một lần nữa ngăn Chianti, đồng thời liếc nhìn Kelly.
Dù hắn không nói gì thêm, Kelly vẫn khịt mũi một tiếng rồi rút chân về.
"Hiroki, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đếm số trong đầu. Đừng sợ, đừng nhìn gì cả. Chị sẽ nhanh chóng đến bên em thôi."
Ran hoàn toàn không để tâm xung quanh có bao nhiêu khẩu súng đang chĩa tới, ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn cậu bé đang sững sờ quá độ.
Có lẽ là vì ánh nhìn của cô quá kiên định, Hiroki chậm rãi rụt người lại, gật đầu thật mạnh, nhắm chặt mắt.
Nước mắt hắn lăn xuống, thấm ướt một mảng trên vạt áo.
Ánh mắt Cognac dừng lại trên người Ran, khẽ nhếch môi cười:
"Cô ta trông không giống loại chuột già FBI... Gin, hóa ra ngươi tới trễ như vậy là vì đi bắt một con mèo con à?"
Ran dời ánh mắt, đối diện với người đàn ông tóc ngắn màu xám tro.
Hắn hoàn toàn mang dòng máu Âu Mỹ, vóc dáng cao lớn như Gin, nhưng toàn thân cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn, bộ đồ tác chiến bị ép chặt bởi cơ thể cường tráng, trông như dã thú đang chờ thời bùng nổ.
Râu quai nón được tỉa gọn gàng, ngũ quan sắc nét đến mức gần như dữ tợn.
Trên xương lông mày trái có một vết sẹo kéo chéo cắt đứt hàng chân mày, đôi mắt xanh xám sắc lạnh như chim ưng. Má phải bị rạch một đường từ trên xuống tận cằm trái, để lại một vết sẹo trắng xám kéo dài qua khóe môi, càng khiến khuôn mặt hắn thêm phần hung tợn.
Người đàn ông này, chỉ nhìn vẻ ngoài đã như một thứ vũ khí hình người.
Hắn bước lên một bước về phía này, lập tức mấy kẻ xung quanh thay đổi tư thế, vây quanh canh chừng, không để lộ dù chỉ một kẽ hở.
Đợi đến khi Cognac xua tay, bọn họ mới lui ra sau một bước.
Thấy trên mặt Ran không hề có chút biểu cảm sợ hãi, hắn tỏ ra khá hứng thú, đưa tay sờ cằm:
"Là cô ta sao? Người đã làm Chianti bị thương?"
Chianti cười lạnh đầy bén nhọn.
Gin khẽ nhướng mi, hờ hững liếc nhìn Cognac một cái,
"Ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng."
Cognac bật cười ha hả.
Hắn luôn rất xem trọng Gin, nam nhân này hiếm khi để lộ sơ hở trước mặt hắn, trên người lại tỏa ra luồng khí nguy hiểm sực nồng máu tanh, như thể bước ra từ địa ngục, mang theo một loại đáng sợ điên cuồng cùng tàn nhẫn.
"Đáng tiếc ——"
Gin không quan tâm Cognac đang "đáng tiếc" cái gì, hắn chỉ thờ ơ đẩy thiếu nữ đang bị khống chế về phía trong phòng, dễ như trở bàn tay mà giam cô vào trước người mình.
Hắn liếc nhìn mấy người phía FBI đang mặt mày tái nhợt, ánh mắt lướt qua bàn tay đang siết chặt của Conan,
"Như vậy đã bị khống chế, Vermouth, ngươi là tới kéo chân sau sao?"
Vermouth bất đắc dĩ cực kỳ:
"Ta muốn biện giải một chút, vấn đề thật sự là do tên ngu xuẩn Ant Moore gây họa, ta có thể khống chế bản thân mình, nhưng không khống chế được kẻ tìm chết."
Hiển nhiên, người mà cô nói tới là Ant Moore, kẻ đang bị FBI bắt giữ. Ant Moore hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, sát khí không giấu nổi.
Trong tay đối phương đang giữ con tin mà không cần dùng vũ lực cưỡng ép.
Thái độ của Vermouth thì khỏi phải nói, hoàn toàn lười nhác, như thể đang phối hợp một trò chơi chứ không phải một trận đối đầu sinh tử.
Kỳ thật, vừa rồi Judie đã rất rõ ràng tình cảnh hiện giờ bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thắng.
Mặc dù biết hôm nay rất có thể không ai sống sót rời khỏi đây, chỉ cần Ran và cậu bé kia vẫn nằm trong tay đối phương, họ cũng đừng mong kéo được Vermouth làm đệm lưng.
Nghĩ vậy, Judie cố gắng giấu đi sự bất cam trong lòng, ngẩng cằm về phía Gin, lạnh lùng nói:
"Tôi dùng cô ta, đổi lấy dân thường trong tay ngươi."
Gin cười lạnh một tiếng, thậm chí ánh mắt còn chẳng buồn liếc cô.
Tay trái vẫn dí súng vào đầu Ran, tay phải thì buông xiềng xích đang trói cổ tay cô ra, rồi từ túi súng sau lưng móc ra một khẩu súng khác, trực tiếp chĩa thẳng về phía Conan:
"Như vậy, ta dùng dân thường này để trao đổi với cô."
Sắc mặt Ran càng thêm tái nhợt, răng cắn chặt đến mức môi đỏ cũng bật máu.
Conan gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, không thốt nên lời.
Vermouth lại bật cười thành tiếng:
"Tiểu nha đầu, bao nhiêu năm trôi qua mà ngươi vẫn chẳng trưởng thành lên chút nào. Trong tình thế này, cho dù ngươi có cứu được cô ta thì chẳng qua cũng chỉ là đổi sang một chỗ khác để chết thôi. Chẳng lẽ ôm nhau chết chung thì sẽ dễ chịu hơn chút sao?"
Sắc mặt Judie lúc xanh lúc trắng, đấu tranh vài lượt, cuối cùng vẫn chậm rãi buông súng xuống.
Dù biết rằng buông súng chẳng khác nào chết nhanh hơn, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Conan bị giết ngay trước mặt.
Vermouth xoay xoay cổ, khi đi ngang qua Jyna và Ant Moore, thấy Jyna dường như cũng định buông súng lục theo, liền trào phúng xua tay:
"Các người đừng thả tên ngu xuẩn đó. Dù có thả hắn ra cũng chẳng có chút giá trị nào. Đến lúc cần các ngươi có thể lấy hắn ra như một khiên đỡ đạn, cũng coi như tiền nào của nấy."
Jyna trừng mắt lườm Vermouth một cái, đang định đá bay cái gọi là "con tin vô giá trị" kia ra, thì Conan lại thấy khóe mắt Vermouth lặng lẽ liếc mình một cái, vội vàng đưa tay túm lấy vạt áo Jyna, ngầm ngăn cô lại.
Tất cả những điều đó đều không thoát khỏi mắt Gin. Hắn trào phúng mà nhếch nhếch khóe môi.
Bên kia, Ant Moore phẫn nộ đến phát run, tức giận rít lên:
"Vermouth, ngươi đừng có mà quá kiêu ngạo! Ngay cả bản thân có sống nổi qua đêm nay hay không cũng còn chưa chắc đâu!"
"Sai. Ta nhất định sẽ sống qua đêm nay. Còn ngươi thì thật sự chưa chắc đấy."
Vermouth lắc lắc ngón tay,
"Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp sức hấp dẫn của phụ nữ."
"Ngươi—!" Ant Moore còn định mở miệng phản bác, nhưng Kelly đã giật giật cơ mặt, siết chặt nắm đấm, giọng khàn khàn ngắt lời:
"Im đi, Ant Moore. Còn sợ chưa đủ mất mặt sao?"
"Chị... chị cả..." Ant Moore theo phản xạ lên tiếng, nhưng vừa nói xong đã lập tức co rúm lại khi thấy ánh mắt sắc như dao của Kelly nhìn sang.
Thì ra là thế... Conan thầm nghĩ trong lòng.
Vermouth đã đi ra ngoài được một đoạn, nghe vậy thì dừng tay lại chỉnh cổ tay áo, làm ra vẻ kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Ant Moore đang bị FBI khống chế, rồi lại quay sang liếc nhìn Kelly:
"Ant Moore là em trai của Kelly à? Thật ngại quá, ta cứ tưởng hai người chỉ là trùng hợp giống nhau kiểu... bần cùng nghèo rớt mồng tơi. Không nghĩ tới sự thật là... nghèo giống y chang. Thật đúng là không nhìn ra đấy."
Nói xong, cô lướt qua Gin và Ran, hoàn toàn không buồn liếc họ một cái, còn Ran thì cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng trên nền đất.
Vermouth bước nhẹ vài bước, đi đến bên cạnh Cognac. Người bên cạnh Cognac định ngăn cô lại nhưng bị hắn phất tay ra hiệu lui xuống.
Vermouth đưa tay vòng qua vai Cognac, chậm rãi cất lời:
"Nhưng sao Ant Moore lại đi theo anh, Cognac, mà không theo chính chị gái của mình chứ?"
Giọng nói cô nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng chữ từng chữ đều hàm chứa ý tứ sâu xa, đôi mắt không rời khỏi Cognac.
Kelly và Ant Moore đồng loạt căng cứng cả người. Một lúc sau, Cognac bất ngờ giơ tay, túm chặt lấy cổ tay Vermouth, không hề nể nang chút nào mà kéo cánh tay cô về phía trước, cánh tay rắn chắc của hắn đủ sức bẻ gãy cô chỉ trong chớp mắt:
"Cô châm ngòi ly gián cũng vô dụng với ta. Đừng quên, bây giờ chính cô mới là người đang bị chất vấn."
"Ta nhớ rất rõ ràng."
Vermouth nhếch môi đỏ, nụ cười đầy quyến rũ nhưng sắc như dao. Cognac buông tay cô ra, đôi môi nứt nẻ cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vermouth, chẳng lẽ ngươi nghĩ Cognac cũng sẽ bị ngươi mê hoặc như Calvados trước kia sao?"
Chianti nhướng đôi mắt xếch, cười nhạt một tiếng đầy độc ý, "Ngươi đúng là con nhện độc, chiêu này giờ không xài được nữa đâu."
"Dùng được hay không, thử mới biết. Mà với ngươi và Kelly thì chắc chắn là cả đời này không dùng được rồi."
Không biết vì sao tối nay Vermouth lại khai hỏa toàn diện, mỗi lời nói đều sắc bén như dao.
Chianti cơ hồ suýt nữa thì bùng nổ, nhưng Kelly thì ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Dù em trai bị khống chế ngay trước mặt, cô vẫn không hề dao động trước sự khiêu khích của Vermouth.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Cognac, không chớp mắt:
"Chúng ta xử lý FBI trước, hay là lo chuyện nội bộ trước?"
Cognac sờ sờ cằm đầy vẻ giảo hoạt, rồi ném lại vấn đề đó cho nam nhân luôn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên.
"Gin, ngươi thấy sao?"
"Hẳn ngươi cũng rõ, mấy lực lượng của tổ chức đã lần lượt bị tổn thất. Những chính khách từng bị chúng ta nắm giữ nhược điểm, nay lại quay sang phản chiến không ít. Không có sự phối hợp của bọn họ, hoạt động của chúng ta tại Nhật Bản bị kiểm soát nghiêm ngặt khắp nơi. BOSS nghi ngờ trong nội bộ có kẻ phản bội. Đúng lúc có một số tài liệu mà ngươi và Vermouth đều có khả năng tiếp cận được, vì vậy ta cùng Kelly mới có thể đứng ở chỗ này."
Hắn nói xong thì thong thả quay lại ghế ngồi. Kelly thì bước đến trước mặt Vermouth, chỉ tay về phía đám nghiên cứu viên đang co rúm người lại như chim cút ở góc phòng:
"Bọn họ nói, mấy tháng trước ngươi từng lấy danh nghĩa của BOSS đến đây, mang đi mười hai mẫu huyết thanh nghịch chuyển của APTX4869. Ngươi có thể nói cho ta biết, những huyết thanh đó rốt cuộc dùng để làm gì không?"
Vừa dứt lời, nhóm người vốn đang bị xem như "bối cảnh" cần xử lý Judie, Conan và những người khác đồng loạt biến sắc.
Cái tên APTX4869 giống như một quả bom nổ tung trong đầu Conan, khiến hắn choáng váng đến trống rỗng. Haibara Ai cũng bất chợt túm chặt tay áo Conan.
Vermouth vuốt lại những sợi tóc rối bên thái dương, giọng lười nhác:
"BOSS bảo ta làm gì, ta còn nhớ rất rõ. Nếu các ngươi muốn biết, chi bằng đi hỏi hắn?"
Kelly nheo mắt lại:
"Đương nhiên ta sẽ hỏi. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, những mẫu nghịch chuyển đó đều được chuyển ra từ phòng thí nghiệm do Maccallan phụ trách. Sau khi ngươi lấy đi, chẳng bao lâu sau hắn đã chết, Nicole cũng chết, mà phòng thí nghiệm bí mật của hắn ở huyện Yamanashi thì bị phá hủy hoàn toàn. Đáng nói hơn, hộp đen phòng thí nghiệm cũng bốc hơi khỏi thế giới này."
"Cho đến tận bây giờ, tổ chức vẫn chưa tìm ra ai đã giết Maccallan. Kỳ lạ là, trước khi chết, hắn từng tra duyệt qua hồ sơ của ngươi và Gin, còn từng cử người đến Tokyo tiếp xúc với Cynar. Nhưng chỉ sau khi đến Tokyo và gặp các ngươi không lâu, Cynar cũng bỗng dưng mất tích."
"Ngần ấy chuyện, nếu chỉ giải thích bằng hai chữ 'trùng hợp' thì e rằng BOSS sẽ không thể tiếp thu."
Haibara Ai kéo Conan lại gần, hạ thấp giọng, gần như chỉ là tiếng thì thầm lướt nhanh bên tai hắn:
"Bọn họ nói thứ gọi là huyết thanh dị hóa đó không phải giải dược, mà là một loại độc dược khác có thể khiến con người phát điên. Vốn dĩ nó được nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm số 4 ở Tokyo để phục vụ cho việc tra tấn, nhưng sau đó do không thể kiểm soát được hiệu quả trên cơ thể thực nghiệm nên dự án đã bị dừng lại.
Thực nghiệm này không do trực tiếp ta phụ trách, nên ta không nắm rõ lắm, nhưng nó thuộc cùng một nhóm nguyên dược với APTX4869, có khả năng được tách ra từ huyết thanh của đối tượng thí nghiệm... Ta đoán công dụng thật sự của nó còn phức tạp hơn nhiều, ta chưa từng biết nó được phát triển ở đâu, không ngờ lại là..."
Haibara Ai, với thân phận chỉ là một nghiên cứu viên cấp thấp, vốn không đủ tư cách tiếp cận các tài liệu tuyệt mật. Trước đây cô từng nghi ngờ APTX4869 được phát triển từ phòng thí nghiệm của Maccallan, nhưng hoàn toàn không ngờ đến việc cả huyết thanh dị hóa cũng xuất phát từ chính nơi đó.
Người đàn ông ấy một lòng muốn hồi sinh Sakurako, bị tổ chức thao túng để nghiên cứu ra APTX4869 vốn không phải chuyện lạ. Nhưng vì sao hắn ta lại dốc sức phát triển cả huyết thanh dị hóa?
Khi đó Haibara từng lấy lý do APTX4869 để đi cùng Conan quay về nhà Jido, không ngờ bọn họ lúc đó đã suýt nữa tiếp cận được manh mối về giải dược.
Vậy mà hiện tại, tổ chức vẫn chưa tìm ra được hộp đen trong phòng thí nghiệm tại Yamanashi, đồng nghĩa với việc manh mối duy nhất của giải dược, giờ lại hóa thành mò kim đáy biển.
Nhưng khác với suy nghĩ tiêu cực của Haibara, Conan lại nhìn thấy một tia sáng hy vọng. Rõ ràng người phụ nữ kia đang ám chỉ hộp đen đã bị Vermouth và Gin lấy đi. Nếu thật sự nằm trong tay Vermouth, vậy thì giờ đây, hắn có thể dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.
Bọn họ đều đang mang hình dạng trẻ con, hai đứa trẻ dựa sát vào nhau sẽ chỉ khiến người ngoài nghĩ là vì sợ hãi mà nép lại, chẳng ai nghi ngờ hai đứa nhỏ đang trao đổi thông tin.
Cả hai đều bị tin tức về giải dược chiếm trọn tâm trí, hoàn toàn không nhận ra Ran ở một bên đã nắm chặt bàn tay từ lúc nào sau khi nghe Kelly nói.
"Ý ngươi là gì?" Vermouth như thể bừng tỉnh, mở rộng hai tay, làm bộ giật mình nói "Ngươi nghi ngờ ta và Gin cùng nhau phản bội tổ chức sao?"
"Cho dù ta có muốn, thì Gin thì sao? Có trời biết năm đó chỉ vì ta rót cho hắn một ly Martini, hắn suýt chút nữa đã nổ súng giết ta rồi.
Chúng ta phản bội tổ chức để làm gì chứ? Cùng nắm tay nhau về quê sống cuộc đời ẩn dật chắc?"
Kelly thoáng khựng lại, sắc mặt những thành viên tổ chức xung quanh cũng cứng đờ trong chốc lát.
Sự trung thành tuyệt đối của Gin với tổ chức đôi khi đến mức khiến chính bọn họ cũng khó lòng hiểu nổi. Nghe nói từ khi mới hơn mười tuổi, hắn đã được đưa về dưới trướng của BOSS, so với tất cả những người ở đây kể cả Cognac, thời gian phục vụ còn lâu hơn nhiều.
Cũng vì vậy, hắn chưa từng nương tay với những kẻ phản bội. Gần một nửa số người từng hoặc chuẩn bị phản bội tổ chức đều chết dưới tay hắn.
Tính cách lạnh lùng với phụ nữ của hắn là chuyện ai trong tổ chức cũng biết. Bao năm qua hắn không có lấy một người tình cố định, đặc biệt là với Vermouth, hai người họ gần như luôn như nước với lửa.
Gin chưa từng che giấu sự phản cảm với Vermouth. Nếu không nhờ BOSS đứng sau bảo vệ, có lẽ Vermouth đã chết trong tay hắn từ lâu rồi.
Thực tế thì, Gin gần như phản cảm với tất cả mọi người. Khác với các thành viên trung tâm khác luôn muốn phát triển mạng lưới và thế lực riêng trong tổ chức, Gin bao năm qua chỉ giữ một mình Vodka bên cạnh kẻ duy nhất được xem là tâm phúc và trung thành tuyệt đối với hắn.
Ngay cả Cynar người si mê hắn đến mức ám ảnh, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện, hoàn toàn không thể tiếp cận hắn.
Nói Gin không chịu nổi sự quấy rầy của Cynar mà động thủ giết người thì ai cũng hiểu được, nhưng nếu bảo hắn và Vermouth cùng nhau phản bội tổ chức... thì chuyện này thực sự khiến mọi người phải bán tín bán nghi.
Nhận thấy những ánh mắt và phản ứng xung quanh bắt đầu dao động, Kelly khẽ siết chặt môi.
BOSS dường như đặc biệt hạ thấp tiêu chuẩn với Vermouth, khác hẳn với các thành viên khác, chỉ cần hơi có dấu hiệu phản bội là lập tức bị xử lý.
Thế nhưng lần này lại đích thân phái người đến thẩm vấn hai người bọn họ, mà thái độ bất thường của BOSS cũng chính là lý do đến giờ Kelly vẫn chưa ra tay với Vermouth.
Không giống như Cynar hay Nicole, Kelly không có tư thù cá nhân gì với Vermouth. Nhưng bản năng mách bảo cô rằng, người phụ nữ này mang trong mình một sự chán ghét tận cùng với thế giới xung quanh, một loại căm ghét có thể gieo mầm cho sự hủy diệt của cả tổ chức.
"Nếu không phải vì điểm này," Kelly cong môi, nở một nụ cười lạnh tanh, "ngươi nghĩ ngươi còn có tư cách đứng đây giải thích sao?"
Ánh mắt cô ta chuyển sang Gin, "Gin, ta nghĩ anh hiểu rất rõ ý của ta.
Còn về việc hôm nay anh có thể rời khỏi đây hay không... thì phải xem anh có thể đưa ra được câu trả lời hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com