Chương 176
Nhìn theo viện trưởng ôm Hiroki lên xe rời đi, Ran đứng lặng bên hiên đá ngoài khu cấp cứu. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà bệnh viện phía sau, nơi ấy dù đã đêm khuya vẫn sáng trưng ánh đèn. Khi nãy, xe cảnh sát ra vào liên tục, thu hút không ít ánh nhìn. Giờ xe đã rời đi được một lúc, đám đông cũng dần tản ra. Có lẽ vì thần kinh căng thẳng suốt một quãng dài giờ mới được thả lỏng, Ran mới cảm nhận rõ cái lạnh buốt của đêm đông, luồng gió lạnh xuyên qua lớp áo, làn da cổ mịn màng bất giác rùng mình từng đợt.
Không có tin tức gì từ Gin và Baker tiên sinh. Cô cũng không thể tham gia vào chuyện của nhóm Conan lúc này. Một lần nữa, cô lại bị cuốn vào một vụ án nguy hiểm, Ran thật sự không biết phải giải thích thế nào với cha mẹ. Tay nắm điện thoại, cô do dự mãi, hết lần này đến lần khác vẫn không thể nhấn gọi. Cuối cùng, chỉ biết thở dài, cất điện thoại đi.
Trước cổng bệnh viện, người ra người vào đều có người thân đi cùng. Các bác sĩ và y tá hối hả bước qua, ai nấy đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Trong dòng người tấp nập ấy, dường như chỉ có mình cô là không biết nên đi đâu.
Do dự một lúc, Ran quay lại khu khám bệnh và hiệu thuốc trong bệnh viện, mua băng gạc và dung dịch sát trùng. Cô một mình ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, chậm rãi băng bó những vết thương trên bàn tay và cánh tay bị trầy xước.
Khi ở trong xe cùng cô giáo Judie và mọi người, chẳng ai chú ý rằng cô cũng bị thương, mà bản thân cô cũng không muốn vì vài vết thương nhỏ mà làm phiền người khác. Lúc đến bệnh viện, để tránh khiến cảnh sát sinh nghi nếu thấy mình né tránh thẩm vấn, cô chỉ quấn tạm khăn tay quanh vết thương rồi giấu vào tay áo.
Máu trên vết thương ở bàn tay đã khô lại. Khi tháo khăn tay ra, không tránh khỏi khiến vết thương rách thêm, máu ấm lại bắt đầu rỉ ra, men theo kẽ ngón tay chảy xuống mu bàn tay. Ran đổ một ít ô-xy già để rửa sạch vết thương, rồi chậm rãi dùng băng vải quấn từng vòng từng vòng lên tay.
Việc thao tác bằng một tay thực sự rất khó. Ran cắn lấy cuộn băng, vừa cố gắng dùng băng dính để cố định thì lỡ tay kéo quá mạnh, khiến vết thương đột ngột nhói đau. Cơn đau buốt khiến hốc mắt cô cay xè, rồi trước mắt đã thấy một mảng đỏ thẫm nhanh chóng loang ra trên lớp bông trắng tinh, không cần nghi ngờ, lại phải làm lại từ đầu.
Ran ngẩn người vài giây, định cười tự giễu nhưng rốt cuộc lại cười không nổi. Cô không thể đè nén nỗi thê lương đang dâng lên trong lòng, cảm xúc chua xót bất chợt trào ra. Mất hết tinh thần, cô buông một đầu băng vải, mặc cho nó lỏng lẻo xoay vặn rồi rơi xuống bên chân.
Ran cúi đầu, vài lọn tóc đen trượt khỏi bờ vai, che khuất nửa bên mặt cô. Không ai để ý đến cô gái đang ngồi một mình ở đây, cũng chẳng ai thấy vết thương trên tay cô. Rất nhanh sau đó, từng giọt, từng giọt nước nhỏ bắt đầu rơi xuống mặt đất trước mặt cô, loang thành từng vệt ướt đẫm.
Ran chợt nhận ra, nội tâm mình hóa ra không mạnh mẽ như cô vẫn luôn tưởng. Bởi vì hiện tại, cô thật sự rất muốn... rất muốn được nhìn thấy Gin. Nước mắt mỗi lúc một nhiều, chảy dài theo gò má không ngừng.
Khi còn nhỏ, sau mỗi buổi tan học ở nhà trẻ, tất cả những đứa trẻ đều có cha mẹ đến đón. Mori Kogoro và Kisaki Eri vì công việc bận rộn mà thường không thể đến kịp, Ran luôn là đứa trẻ cầm ô nhỏ ngồi chờ một mình. Ban đầu, cô còn khóc nức nở, rấm rứt chờ đợi. Nhưng dần dần, cô đã học được cách im lặng và kiên nhẫn. Không rõ từ khi nào, cảm xúc ấy đã bị cô lãng quên mất.
Khoảnh khắc ấy, Ran bỗng nhiên hiểu ra—hóa ra không ai sinh ra đã mạnh mẽ. Chỉ là khi chẳng còn ai để dựa vào, con người ta buộc phải học cách kiên cường.
Ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh lẽo giữa đêm nay, cô mới nhận ra: từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người xung quanh đều khen ngợi cô mạnh mẽ, kiên cường. Chính cô cũng coi đó là một niềm tự hào, là động lực để cố gắng trở nên độc lập hơn, nỗ lực hơn. Nhưng chỉ có một người... chỉ có hắn, lại chẳng hề để tâm đến những phẩm chất đó. Hắn vừa ghét cô yếu đuối, lại vừa âm thầm lo liệu tất cả vì cô. Chỉ khi cô dựa vào hắn, hắn mới phá lệ mà trở nên dịu dàng.
Chỉ là... bây giờ hắn không ở đây.
Không ai sẽ khóc chỉ vì chưa từng có được vàng bạc châu báu. Nhưng người ta lại có thể rơi nước mắt, chỉ vì đánh mất thứ gì đó thật sự quan trọng trong lòng. Có lẽ cô đã vô thức quen với việc luôn có một người âm thầm chờ đợi cô ở đâu đó, mang theo hơi ấm không bao giờ cạn. Đến khi mất đi rồi, cô mới thấy mình yếu đuối đến nhường này.
Cái lạnh đêm đông như lưỡi dao sắc, cứa vào gương mặt cô theo từng dòng nước mắt còn đọng lại hơi ấm. Càng đau, cô càng không thể ngăn được nước mắt. Cô cố gắng kìm nén, không muốn bật khóc thành tiếng, bởi trong khoảnh khắc như thế này, cô không muốn thu hút bất kỳ ánh mắt hay sự quan tâm nào từ người khác.
"Chậc, đúng là đồ mít ướt."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cùng lúc với một bàn tay to đặt nhẹ lên đầu cô, nặng nề nhưng ấm áp, như xua tan cái lạnh xung quanh. Ran cứng người, có chút không dám tin. Mà người kia, bằng một lực rất thật và rất dịu dàng, nâng khuôn mặt cô lên. Ngón tay cái của hắn vụng về nhưng cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô.
Gin đang đứng trước mặt cô.
Đôi mắt lạnh lùng mà u trầm hơi cụp xuống nhìn cô. Một cánh tay hắn treo tạm chiếc áo khoác, còn trên người là sơ mi tối màu khoác ngoài một chiếc áo len dệt tay chỉnh tề, chính tay cô đã đan, ép hắn mặc bằng được.
Ran khẽ thốt lên:
"Julian?"
Đôi mắt ngấn nước của cô gái chớp liên hồi, những giọt lệ còn đọng trên hàng mi dày khẽ run lên trong làn gió lạnh đêm đông. Bàn tay to áp lên má cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm mỏng manh, như thể một đóa hoa yếu ớt nở rộ trong lòng bàn tay hắn, chỉ vì mình hắn mà nở.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy, cùng sống mũi cao cao đều đã bị gió lạnh làm ửng đỏ. Trên nét mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc xen lẫn uất ức rõ rệt. Trái tim Gin khẽ lay động, hắn cúi đầu, để môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào hàng mi cô.
"Là ta."
Có lẽ là hơi ấm từ người nam nhân ấy quá mê hoặc, hoặc cũng có thể là ánh nhìn bất đắc dĩ trong mắt hắn quá mức ôn nhu. Khi đôi mắt bị hắn hôn khẽ, Ran chỉ cảm thấy nỗi chua xót trong lòng như vỡ òa, trái tim như bị khoét một khoảng trống. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp trong phút chốc vỡ tan, hóa thành dòng lũ tràn ngập.
Ran vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai quen thuộc. Gin vòng cánh tay khoác áo gió ôm trọn lấy cô, hơi ấm bao trùm lập tức xua tan giá lạnh. Mái tóc bạch kim của hắn vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng chưa tan hết. Ran nhắm mắt lại, mặc cho gương mặt còn đẫm nước dừng lại nơi cổ hắn.
"Sao giờ anh mới đến... ta còn tưởng..."
...cứ tưởng rằng anh sẽ không đến đón ta nữa. Cho nên ta thật sự không biết mình nên đi đâu.
Lồng ngực nam nhân vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ, vững vàng. Giây phút này, cô không muốn hỏi gì thêm về thân phận hay bí mật của "Gin". Cô chỉ muốn trốn trong lòng hắn, nơi duy nhất có thể làm nơi trú ẩn cho mình.
--------------------------------------------
Khi trở về căn hộ của hai người, Ran đi tắm trong phòng tắm của Gin, nơi mà không biết từ bao giờ, đồ dùng của cô đã vô thức chiếm một góc riêng trong đó. Khi cô dùng nước ấm rửa qua vết thương trên cánh tay, một tay lần mò lấy sữa tắm, chạm phải dao cạo râu của hắn, lòng cô bất giác khẽ xao động.
Một người nam nhân nguy hiểm như vậy... vậy mà lại muốn cùng cô sống chung trong một căn hộ bình thường.
Lúc đầu là cô xông vào phạm vi của hắn. Về sau... là hắn lưu lại, là vì cô... phải không?
Khi Ran tắm xong bước ra, Gin đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Thấy cô đi tới, hắn nói mấy câu ngắn gọn rồi lập tức cúp máy.
"Lại đây."
Ran bước tới gần, hơi siết chặt chiếc khăn tắm đang quấn quanh người, bản năng rụt tay lại một chút. Không ngờ Gin chỉ nắm lấy tay trái của cô, xoay nhẹ cổ tay để nhìn kỹ vết thương.
"Tê ——"
Nghe thấy cô khẽ rít một tiếng, hàng mi màu vàng nhạt của nam nhân khẽ nhướn lên. Gương mặt lạnh lùng của hắn dưới ánh đèn vàng ấm áp lại càng trở nên rõ nét, pha chút lạnh lẽo như cắt. Hắn cúi người lấy lọ Povidone từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cẩn thận lau vết thương đang rỉ nước trên tay cô.
"Không cần đâu, ta tự làm được..."
Ran lí nhí nói, cảm thấy bản thân lúc này thật luộm thuộm, chỉ khoác tạm khăn tắm ngồi trước mặt hắn, người còn phảng phất mùi hương sữa tắm, không khỏi bối rối rụt nhẹ cánh tay lại.
"Đừng cử động."
Gin nhíu mày, liếc cô một cái. Ánh mắt hắn dừng lại ở bờ vai vừa khẽ hé lộ, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng dường như thoáng thay đổi.
Ran theo ánh mắt hắn nhìn lại, đó là vết sẹo để lại từ vụ nổ ở Kanagawa. Khi đó viên đạn xuyên từ phía sau vai cô gần như xuyên thấu, nhưng lại kẹt trong khe xương nên phải phẫu thuật để gắp ra. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu, vết thương tuy đã lành, nhưng dấu vết dữ tợn vẫn chưa mờ đi.
Vết thương này nằm phía sau lưng, bình thường cô không để tâm lắm. Nhưng lúc này, không hiểu sao lại có chút mặc cảm. Trên cơ thể cô là vô số dấu vết để lại từ những lần suýt mất mạng, có lẽ đến khi xuân sang hoa nở, cô cũng không thể mặc lại những chiếc váy hở vai đẹp đẽ như trước.
Nghĩ đến đó, tâm trạng cô bỗng chùng xuống. Cô khẽ xoay vai, né tránh ánh mắt của hắn.
Gin băng bó rất thành thạo, chỉ chốc lát đã xử lý xong vết thương, buông tay cô ra. Ngược lại, hắn nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ vào khóe môi.
"Ngủ đi."
Đêm xuống, Ran đang mơ màng ngủ thì cảm giác được giường bên cạnh hơi lún xuống. Theo phản xạ, cô nghiêng người về phía hắn, lập tức bị vòng tay ấm áp kéo vào lòng. Ngày hôm nay quá căng thẳng, quá mệt mỏi, cô nhanh chóng thiếp đi lần nữa, chỉ là mơ hồ vẫn cảm nhận được một cảm giác dịu dàng áp lên vết sẹo sau vai và vầng trán.
Cuối cùng, là một tiếng thở dài nhẹ đến mức không thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com