Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178

Khi Ran trở lại chung cư, cô tình cờ gặp lại Baker tiên sinh sau một thời gian dài không thấy. Dù hiện tại cô đã biết thân phận thật sự của đối phương, nhưng khi đối diện với vẻ ngoài tuyệt vời và sự ngụy trang hoàn hảo, vẫn như cũ cảm giác rõ ràng rằng họ là hai người khác nhau.
Bất quá, khi Baker tiên sinh mở miệng, giọng nói ngọt ngào, đầy quyến rũ của một người phụ nữ khiến Ran nhận ra rằng người đàn ông tuấn tú trước mắt thực chất là một người phụ nữ đầy mị lực.".

"Angle, như thế nào còn ở lại nơi này?"

Ran sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu lời nói của cô ấy có ý gì. Vermouth thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ chút không thể tin, thử hỏi: 'Lần trước trở về, Gin không có nói gì với em sao?"

"Không có...'"

Vermouth nhất thời không biết phải nói gì, chỉ là, đến lúc này, tình cảnh của Ran thật sự không an toàn. Không chỉ FBI, có vẻ đã có người bắt đầu nghi ngờ, tổ chức sớm muộn cũng sẽ phát hiện nơi này.

BOSS đã biết Mori Ran tồn tại, nếu người đàn ông kia hành động, thì ngay cả Mori Kogoro cũng khó có thể bảo vệ được con gái mình. Trên thực tế, những người liên quan đến Mori Ran đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lựa chọn tốt nhất là phải có FBI hoặc cảnh sát bảo vệ cô ấy. Nếu muốn tìm sự che chở từ họ, Ran chắc chắn phải hiểu được tình hình.

Theo hiểu biết của Vermouth về Ran, dù cô ấy có yêu ai đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không thể ở lại đây sau khi biết chân tướng. Nếu Ran vẫn còn ở đây, điều đó chỉ có thể chứng tỏ cô hoàn toàn không biết gì cả.

"Ran, em gần đây đừng về chỗ này nữa, hãy quay về văn phòng của ba mình." Vermouth biết rõ tính cách của Gin, nếu hắn không nói, thì có nghĩa là không cho cô ấy đường sống. Nhưng cô cũng không muốn Ran tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm này. "Gin có thể sẽ không trở lại trong thời gian này."

Ánh mắt Ran lóe lên, hơi rũ xuống rồi đáp, "Không sao, ta sẽ chờ hắn đến nói chuyện với ta."

Vermouth nghe vậy kinh ngạc, cẩn thận quan sát Ran một lúc lâu rồi thở dài nhẹ, "Được rồi."

Có vẻ như cô đã nhìn lầm, cô gái trước mắt dường như không phải là không hề có cảm giác. Cô ấy chỉ là cố chấp chờ đợi Gin tự mình nói ra đáp án.

Vermouth kể lại cuộc đối thoại giữa mình và Ran cho Gin. Nam nhân đứng dựa vào cửa xe, chiếc mũ đen nghiêng che khuất một nửa gương mặt, chỉ lộ ra đường cong sắc bén của cằm. Vermouth không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhưng cảm giác của cô là ánh mắt hắn chắc chắn đang dừng lại ở cửa sổ căn hộ chung cư xa xa.

"Anh cố ý không quay về, chẳng lẽ là để tránh BOSS và Cynar?" Cô híp mắt nói, "Anh làm cô ấy bất an mà lại không để cô ấy rời đi, nếu cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm thấy."

Vốn tưởng rằng Gin sẽ có chút phản ứng sau khi nghe những lời này, không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng phun ra một làn khói thuốc, khóe môi cong lên, động tác tùy ý nhưng lại mang theo một chút tà khí.

"Phải không?"

Vermouth trên mặt không còn vẻ nhẹ nhàng trêu đùa như thường ngày, lần này hiếm thấy nghiêm túc nói:
"Ta không biết ngươi đang mưu tính điều gì, nhưng anh liên tục đưa cô ấy vào nguy hiểm. Dù anh có nắm giữ nhiều thủ đoạn, nhưng cuối cùng anh cũng không phải vô địch. Nếu có một ngày anh hết thủ đoạn, chỉ sợ..."

Khác với thám tử tràn đầy chính nghĩa, người nam nhân này trong lòng đầy toan tính, thủ đoạn khiến người ta khó mà hiểu được. Nếu hắn muốn, rõ ràng có thể dễ dàng kéo cô gái đơn thuần ra khỏi cuộc chiến tàn khốc này, nhưng hắn lại không làm vậy. Thực tế, mỗi lần đều là hắn âm thầm dụ dỗ Ran tiếp cận những nguy hiểm và âm mưu, thậm chí lén lút thổi thêm gió, khiến nước ao thêm đục.

Từ khi cô bắt đầu điều tra vụ Tada Aomi, đã phần nào phát hiện được thủ đoạn của Gin. Nếu hắn thực sự muốn che giấu Cynar bằng một người, thì lựa chọn cơ bản nhất là tìm một người có ngoại hình giống Mori Ran, hoàn toàn bỏ qua mối liên hệ với Tada Momiji và Ran. Chỉ riêng Tada Aomi cũng sớm muộn sẽ phát hiện ra Ran tồn tại.

Nếu nói chuyện của Cynar chỉ là lời dẫn dắt, thì vụ Maccallan còn là điều mà cô không thể bỏ qua, bởi trong đó còn có nhiều uẩn khúc khó đoán. Gin từ đầu đã bắt đầu tìm kiếm cô, bày mưu tính kế liên thủ chống lại kế hoạch của Maccallan. Dường như hắn gặp chiêu gì đều có cách phá giải, cứu Ran khỏi nguy hiểm. Vậy tại sao không giấu Mori Ran kỹ càng hơn một chút? Tại sao khi BOSS phát hiện cô ấy tồn tại, hắn vẫn để cô ấy đi tới Yamanashi huyện?

Ngay từ đầu, cô cũng tin vào lý do của Gin: Maccallan trong tay có giải dược thật sự, bọn họ đã giăng bẫy khiến hắn lầm tưởng đã thắng lợi, để rồi sau đó cho Ran tiêm giải dược rồi cứu cô ấy trở về, như thế có thể kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi. Nhưng khi xong việc, cô lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, hiểu rõ về loại dược này, bọn họ vẫn còn con đường khác. Có thể là muốn tốn chút công sức, nhưng nếu thực sự muốn tránh Ran, thì kỳ thực vẫn có biện pháp.

Chính là hắn không có làm như vậy, mà là dùng chính Ran làm mồi nhử, để rồi liều mình mạo hiểm lộ tung tích. Nghĩ rõ được điều này,  trước kia cô có bao nhiêu kinh ngạc với Gin ở  trước mặt Mori Ran có bao nhiêu vô hại, giờ phút này cô liền cảm thấy có bấy nhiêu sợ hãi.. Cảnh tượng cô gái ấy mặt trắng bệch như giấy, suy yếu mệt mỏi hiện ra trong đầu, lúc đó Gin với vẻ mặt vừa trầm tư vừa lạnh lùng, thật sự có thể tàn nhẫn đến mức này sao?

"Gin, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì?"

"Nghĩ muốn gì?" Gin lặp lại câu Vermouth vừa hỏi, như đang từ từ nhấm nháp từng chữ. Đôi mắt hắn hơi liếc nhìn, năm ngón tay khép lại, lóe lên ánh bạc từ chiếc bật lửa trong lòng bàn tay. Hắn cười khẩy, nở nụ cười mỉa mai:
"Nhanh thôi, ta muốn mau chóng đạt được điều đó."

---------------------------------------

"Đại ca, anh nói tại sao BOSS lại sắp xếp chúng ta hợp tác với các thành viên khác mà không cung cấp đủ thông tin?" Vodka có chút bực mình, liếc mắt nhìn mệnh lệnh nhiệm vụ. Ngoại trừ Korn, Chianti cùng một vài người khác, mỗi lần bọn họ chỉ được thông báo hợp tác với ai khi có nhiệm vụ mới. Có lẽ chỉ khi xử lý phản đồ, họ mới có được đầy đủ thông tin chi tiết.

Tổ chức luôn có một quy tắc ngầm: thành viên trung tâm rất hiếm khi được biết hết thông tin lẫn nhau, trừ phi từng hợp tác trực tiếp trong nhiệm vụ. Nếu không, họ gần như không biết danh tính thật sự của các đồng đội khác. Cấp dưới hay cấp trên trong tổ chức đều bị hạn chế thông tin, dù cấp cao có quyền lực lớn nhưng cũng chỉ phân phối thông tin cho từng thành viên theo mức độ cần thiết.

Khu vực Tokyo là trung tâm quan trọng của tổ chức, và Gin được xem là người có mạng lưới "xã giao" rộng rãi nhất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt hắn.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Vermouth, người này do quan hệ đặc biệt với BOSS nên có quyền tự do di chuyển và nắm thông tin giữa các bộ phận trong tổ chức.

"Không cần tò mò, cũng không nên tò mò chuyện này."

Gin trả lời Vodka như vậy. Chianti còn cười khẩy, nói Vodka nghi ngờ BOSS thật là ngu xuẩn đến cùng cực.

Trong tổ chức, mọi người đều biết Gin là "chó dữ" trung thành nhất của BOSS. Dù gọi vậy không hề mang nghĩa tốt, nhưng cũng không ai dám dùng lời lẽ quá xấu để nói về hắn. Từng ấy năm qua, BOSS nói gì Gin làm nấy, chưa từng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của hắn. Rõ ràng BOSS cũng xem Gin như một con dao sắc bén thuận buồm xuôi gió, luôn được giao những nhiệm vụ tàn khốc nhất.

Gin cũng chưa bao giờ làm BOSS thất vọng. Hắn không nghi ngờ, không phản kháng, bất luận nhiệm vụ gì đều lạnh lùng tiếp nhận, rồi với tâm lý sắt đá, thực hiện một cách chính xác, sau đó là chuỗi giết chóc liên tiếp.

Những người khác trong tổ chức đối với Gin vừa sợ vừa hận. Trong lòng họ có nhiều bất mãn nhưng chỉ dám âm thầm trào phúng hắn là "ngu trung". Họ cho rằng Gin là người tàn nhẫn, không cho mình đường lui, cuối cùng chỉ bị BOSS áp bức, rồi không chút do dự bị vứt bỏ như một món đồ bỏ đi. Tuy vậy, nhiều người trong số họ chưa từng tận mắt chứng kiến màn thể hiện "đại khoái nhân tâm" của Gin.

Thậm chí có không ít người từng bị hắn xử tử ngay trước mắt, họ đều tự an ủi bản thân bằng những lời nguyền rủa Gin, tiếc thay những lời đó chẳng làm hắn động lòng chút nào.

"Nước Mỹ Cognac, nghe nói hắn có vài phần thủ đoạn, đem FBI cùng CIA trêu chọc ở lòng bàn tay."

"Hắn trước đây từng là thành viên của băng đảng hỗn lạc, còn làm lính đánh thuê."

"Nghe nói hắn và Cynar, Kelly có một số mối quan hệ..."

Những lời đồn thổi đó bắt đầu lan truyền trong khu vực Tokyo. Gin vẫn như cũ, không hề bận tâm hay tham gia vào chuyện đó. Thái độ của hắn luôn như vậy, không ai có thể nghi ngờ.

Dù là BOSS, đã từng ra lệnh điều tra toàn bộ quá khứ của Gin, chỉ biết hắn từng bị gia tộc Kurosawa "gói gém" đưa sang Mỹ, sống trong một trường quân sự hóa kiên cố. Họ không ngờ hắn lại có quá khứ từng làm lính đánh thuê, chém giết trong giới lưu manh.

Lúc đó, Gin chỉ là một thiếu niên tối tăm bị gông cùm xiềng xích bởi gia tộc, không hề bộc lộ tài năng hay dấu hiệu phạm tội nào, nên bị người khác bỏ qua.

Họ biết nhiều nhất là có một người tên Cynar, nhưng không ai rõ Gin đang chơi đùa với cô ta ở đâu. Có tin đồn rằng Cynar gia nhập tổ chức là để theo đuổi Gin, giống như một con "bóng hồng khủng bố," độc chiếm dục vọng đến mức biến thái. Tuy vậy, cô ta cũng không dám can thiệp vào chuyện Gin với những người phụ nữ khác, chỉ là xong việc thì cô ta sẽ đi "dọn dẹp" mấy người đó. Dù Gin duy trì mối quan hệ với những người phụ nữ kia bao lâu, một khi tách ra, sau đó Cynar như thế nào đối với bọn họ, hắn cũng không hỏi đến.

Người khác, kể cả Cynar, đều cho rằng Gin đặc biệt dung túng ình như vậy. Vì vậy khi Cognac và Cynar nghe tin đồn, họ không khỏi tỏ ra phần nào coi thường và xem đó là trò hay. Thực tế, Gin nghe thấy những lời đàm tiếu đó mày cũng không nhăn một cái, khiến nhiều người ở sau lưng chế giễu hắn như con rùa đen rút đầu vào mai, thờ ơ trước việc người phụ nữ của mình bị người khác đoạt mất.

Chỉ có Vodka hiểu rõ, Gin căn bản không thèm quan tâm đến bất cứ người phụ nữ nào, kể cả những người từng qua lại với hắn hay Cynar.

Thế nhưng ngay cả Vodka cũng không biết, lúc Gin còn mang tên Kurosawa Jin, hắn đã nhận thức rõ ràng về danh tiếng lừng lẫy của tổ chức do Cognac lãnh đạo.

Năm đó, những kẻ giẫm đạp người hắn chắc đều nghĩ rằng, gia tộc Kurosawa ở Kyoto dù không được cha yêu thương, nhưng cũng không đến mức phải sống pha trộn với dân nghèo trong khu ổ chuột. Đáng tiếc, họ không biết rằng, từ nhỏ Kurosawa Jin đã sống trong khu dân nghèo. So với việc trong trường học phải chịu sự nhục nhã từ các huấn luyện viên, thầy cô, và bị khinh thường bởi các bạn học có dòng máu hỗn tạp, khu dân nghèo thực sự giống như gia đình của hắn vậy.

Lần đầu tiên hắn trốn khỏi trường, chạy thẳng về khu dân nghèo, rồi lục lọi đồ ăn thừa trong phòng bị người bỏ lại. Trường học không dám báo cho gia tộc Kurosawa biết vì sợ họ sẽ giam lỏng hắn, nhưng Kurosawa gia đối với đứa trẻ này dường như không hề quan tâm, thờ ơ đến mức phớt lờ mọi tin tức.

Gin lúc đó còn chưa hiểu thế giới đen tối tột cùng là như thế nào, nhưng hắn đã biết cảm nhận được sự sống còn. Những con đường đổ nát, rách rưới của Napoli khiến hắn cảm thấy như tất cả đều bị xé nát, chia cắt, nhưng điều đó lại khiến hắn vô cùng dễ chịu. Chỗ đó đầy những giọt nước mắt và tiếng thở dài, không ai dám động đến những kẻ nhỏ bé, yếu đuối như hắn.

Rốt cuộc, ai cũng sợ chết, chỉ muốn sống sót, chẳng ai muốn liều mạng với một đứa trẻ nhỏ không thân thích, không sức mạnh.

Cho đến một ngày, có một cô bé mặc đồ sáng sủa bất ngờ xuất hiện trong chốn ẩn náu của hắn. Cô bé có mái tóc đỏ được buộc gọn gàng, váy áo sạch sẽ, mềm mại, rõ ràng không hợp với nơi đây.

Đôi mắt to tròn ướt át của cô bé đầy vẻ sợ hãi, tay chân run rẩy. Cô nhìn chằm chằm hắn như thể vừa bắt gặp một chiếc phao cứu sinh giữa biển đời rộng lớn đầy sóng gió.

"Cầu ngươi, cứu cứu ta, cầu ngươi..." Cô ấy không dám tiến gần thiếu niên lạnh lùng này, cũng không dám rời đi. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, cô ấy hoảng loạn không thể chạy được.

Thiếu niên tóc vàng chỉ híp mắt nhìn cô một cái, ánh mắt đầy khinh bỉ và lạnh nhạt như mang theo một thứ khiến người khác phải sợ hãi, lạnh lùng nói: "Cút đi!"

Hắn thật đáng sợ, nhưng phía sau hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Cô không hiểu tại sao, nhưng nữ hài cảm giác trước mắt thiếu niên này không hề tầm thường hay hạ lưu, cô thà chết còn không muốn gặp những kẻ bẩn thỉu và đáng khinh kia.

"Ta là Lena Ellen, ngươi cứu ta, phụ thân ta sẽ báo đáp ngươi." Nữ hài khẽ cắn môi, "Hắn rất giàu có, sẽ trả cho ngươi thù lao xứng đáng."

"Ta nói lần nữa, cút đi." Thiếu niên vẫn lạnh lùng không thay đổi.

Cô chưa kịp phản ứng thì một cú đá mạnh từ phía sau khiến cô bị văng ra xa. Còn chưa kịp quay đầu thì cảm thấy một cơn đau dữ dội lan tỏa sau lưng, rồi bị một chân đá ngã xuống đất.

Ngay lúc đó, vài người khác lao vào, không thèm nhìn kỹ nơi góc phòng, chửi rủa cô gái: "Mày chạy trốn đi đâu hả? Đúng là ngứa mắt nhất cái loại kỹ nữ khu nhà giàu như mày! Người ta chẳng qua chỉ muốn vui vẻ với mày một chút, vậy mà mày lại dám đá bị thương cả đại ca?"

Loại người này ngoài việc bắt nạt kẻ yếu thì chẳng có bản lĩnh gì đáng kể, ra tay tàn nhẫn, miệng lưỡi độc địa, vài ba câu đã có thể vặn vẹo trắng đen, nói chuyện như thể nắm chắc cả tiền căn hậu quả cũng được xem là một loại kỹ năng.

Cô bé run rẩy đưa tay lau nước miếng tanh tưởi dính trên mặt, lớn lên trong cưng chiều từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gặp phải cảnh ngộ nhục nhã đến vậy. Nhưng bây giờ, cô nhìn thẳng vào bộ mặt xấu xí của những kẻ kia với ánh mắt hung dữ, quyết tâm ghi khắc hình ảnh bọn họ vào sâu trong tâm trí. Nếu hôm nay cô còn sống sót, nhất định bắt bọn chúng phải trả giá bằng mạng.

Tên côn đồ bị ánh mắt sắc lạnh của cô làm cho rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nhận ra cảm giác đó, hắn càng nổi điên, lao tới tát cô một cái như trời giáng:
"Mày nhìn tao bằng cái ánh mắt gì đấy hả?

Khuôn mặt cô bé lệch hẳn sang một bên vì cú tát, nhưng đôi mắt mèo đỏ ngầu vẫn cố chấp khóa chặt lấy bọn chúng không buông. Đám lưu manh bắt đầu thấy rờn rợn trong lòng, nhưng cậy đông không chịu chùn bước, liên tục giáng thêm mấy cái bạt tai. Khóe miệng cô bật máu, nhưng vẫn chẳng chịu khuất phục.

Tức tối đến cực điểm, cô lại nhếch môi nhe răng cười, nụ cười khiến cả bọn lạnh sống lưng.

"Để xem mày cứng đầu được đến bao giờ."
Tên cầm đầu vừa nói vừa ra hiệu cho đám còn lại đè chặt cô gái đang vùng vẫy điên cuồng.
Hắn thô bạo túm lấy cổ áo cô, lớp váy mỏng manh bị xé rách tung, dây buộc bung ra, rơi lả tả xuống nền đất. Làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp nội y màu hồng nhạt, khiến mấy tên lưu manh phía sau trợn trừng cả mắt.

"Quả nhiên là tiểu thư nhà giàu có, ta chưa từng được hưởng thứ này bao giờ."

"Động thủ ở đây không phải ý hay, Con nhỏ đó đã thấy rõ mặt chúng ta rồi..."

"Sợ cái quái gì? Mày còn định thả nó về chắc? Bố nó quyền thế lớn thì đã sao, bây giờ loạn thế thế này, tụi mình chơi chết nó rồi vứt xác xuống biển, ông ta có giỏi thì điều tra ra nổi không?"

Trẻ con ở Mỹ thường trưởng thành sớm hơn, Lena rất rõ những tên kia đang định làm gì. Ngay khi cô cho rằng mình sắp phải trả giá bằng cả mạng sống chỉ vì một lần tùy hứng bỏ đi lang thang, thì từ góc tường vang lên giọng nói lạnh nhạt của một thiếu niên vẫn luôn đứng đó khoanh tay nhìn:

"Dừng tay."

Âm thanh ấy không hề mang chút uy hiếp nào, chỉ đơn giản là bình tĩnh, điềm đạm. Những tên lưu manh lúc này mới nhận ra trong căn phòng rách nát bừa bộn còn có người khác. Bọn chúng đảo mắt nhìn quanh nhưng không có ai đưa ra lời nào, chỉ tiếp tục cử động tay chân. Sau đó bọn chúng lại cười khẩy, đầy vẻ khinh miệt.

"Sao nào? Tiểu quỷ, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay cũng muốn chia phần?"

"Ta nói, dừng tay."

Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, từ bóng tối mờ ảo lộ rõ thân hình. Khung xương trên vai gầy guộc, trơ cả xương, nhưng nhìn qua không hề suy yếu. Gương mặt góc cạnh mang nét dị quốc tinh xảo, song đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ toát ra thần thái tàn nhẫn khiến người khác khó lòng phản kháng.

Những tên lưu manh, liên tiếp bị đứa trẻ đánh rớt mặt mũi, đều bật cười khẩy. Dứt khoát buông cô gái đã bị thương ra, đá cô sang một bên rồi xoay người đối mặt thiếu niên.

"Xem ra, ngươi định muốn theo cùng cô ta? Huynh đệ chúng ta tuy chưa từng đụng đến đàn ông, nhưng hôm nay không phải không thể phá lệ. Nhìn ngươi lớn lên khá chỉnh tề, nếu có thể gánh vác được thì cũng nên thay cô ta chia sẻ một phần trách nhiệm?"

Lời nói vừa dứt, ánh mắt chúng đã không còn thiện ý, đảo quanh thân thiếu niên.

"Phải không?" Thiếu niên lạnh lùng ước lượng, trong tay nắm chặt một con dao nhỏ, đáy mắt ác ý kích động. "Muốn ta chia sẻ thế nào?"

Máu tươi tanh hôi cùng tiếng la thảm thiết vang vọng lấp đầy căn phòng trống trải. Một tên vừa bị thiếu niên quay người đá ngã trên đất, cố bò dậy đánh lén từ phía sau thì bất ngờ bị nữ hài quỳ rạp trên mặt đất, siết chặt cổ.

Cô gái hung hăng, siết chặt cổ người đàn ông không buông tha, liều mạng giữ chặt không rời. Suốt quá trình ấy, đôi mắt cô luôn chớp động, ánh sáng cuồng nhiệt không ngừng truy đuổi từng động tác tàn nhẫn của thiếu niên. Hắn cũng chẳng nương tay, người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Kỳ lạ thay, cảnh tượng nhuốm máu ấy không làm cô tiểu thư sinh ra trong nhung lụa sợ hãi, ngược lại khơi dậy trong lòng cô một cảm giác khô nóng không tên.

Cho đến khi người trong tay nàng cuối cùng giãy vài cái, chậm rãi cứng đờ, run rẩy bất động. Lena chăm chú quan sát không chớp mắt, đối mặt với thiếu niên đang quật cường kia. Cô nhìn thấy đôi mắt hắn chưa từng chớp, lạnh lùng như lưỡi dao sắc, đã kết thúc sinh mạng người đứng đầu nhóm nam nhân. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một niềm vui cực độ chưa từng có trong đời, cô kìm không được sự run rẩy trong người, bỗng khát khao nếm thử vị của thiếu niên, mím chặt đôi môi mỏng đầy ham muốn.

Những người xung quanh cô, mọi người như những diễn viên sân khấu tài ba, ăn mặc chỉnh tề, thể hiện phần diễn xuất của mình. Cô từ nhỏ đã cảm thấy cuộc sống kiểu đó thật vô vị, chết lặng trong vô cảm. Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi đè người đàn ông xuống đất, lạnh lùng và cứng rắn, cô đột nhiên nhận ra sự tồn tại của chính mình, một sự tồn tại mà xưa nay chưa từng cảm nhận.

Giết người thì đương nhiên phải trả giá lớn. Có điều, mấy tên này vốn quanh năm lẩn quẩn trong vùng dân nghèo, nơi các thế lực hắc bang giằng co tranh giành, cho dù có một ngày bị người ta giết chết cũng chẳng có gì là lạ, gần như chẳng ai thèm truy cứu sống chết của bọn chúng.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì luôn phải có người gánh vác hậu quả. Vậy nên, khi thiếu niên bị mấy người kia đè xuống, trói lại rồi lôi đến trước mặt một gã đàn ông đầu húi cua, thô lỗ và thô ráp, những kẻ còn lại gần như không thể tin nổi vào mắt mình.

"Jack, ngươi nói tiểu quỷ này giết ba bốn người dưới trướng của ngươi?"

"Ngươi chắc không phải tiện tay kéo đại một tên tiểu du thủ du thực đến để lấp cho đủ người đấy chứ?"

Jack tức giận đến mức mặt mày tái mét, chính mình suýt nữa thì bị một con nhóc đá cho rụng cả nửa đời hạnh phúc còn chưa tính, mấy tên thủ hạ lại còn bị một thằng nhãi con xử lý, nói ra chỉ thấy nhục đến ê cả răng.

Trong đám người, gã đàn ông kia phất tay ra hiệu cho bọn họ im miệng, vừa xoa cằm, vừa đầy hứng thú nhìn chằm chằm thiếu niên:
"Là mày giết người?"

Thiếu niên cũng đánh giá lại hắn. Người đàn ông trước mắt tuổi không lớn, tóc xám, đầu húi cua, một vết sẹo dài gần như xẻ đôi cả gương mặt. Thiếu niên hỏi với giọng điệu thản nhiên:
"Ngươi là lão đại của bọn họ?"

"Ha ha ha!" Người đàn ông cười to, rồi vỗ tay:
"Thú vị, thật thú vị. Đây là lần đầu tiên ngươi giết người phải không?"

Rất nhiều năm trước, cái xác từng bị hắn dùng gạch đập bẹp mặt thoáng vụt qua trong đầu thiếu niên. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của người đàn ông trước mặt, chậm rãi nói:
"Đúng vậy, tiên sinh, đây là lần đầu tiên ta giết người."

Nhờ có "lão đại" đó bảo vệ, thiếu niên không bị mắng mà còn được che chở. Hắn còn dẫn theo cô tiểu nữ hài tóc đỏ rời đi cùng.Cô liên tục kéo áo hắn, không rời nửa bước, cho đến khi thiếu niên đưa cô đến Cục Cảnh Sát.

Cô đúng là con gái nhà giàu, lời hứa "báo đáp" trước đó hoàn toàn không phải dối trá. Con gái duy nhất được cứu, Ellen tiên sinh tràn đầy cảm kích, đối với thiếu niên gầy gò khu dân nghèo trần ngập đồng tình cùng cảm ơn. Mặc dù là công ty gia đình có chút "lách luật", song quả thực cũng giàu có đến mức có thể sánh với cả một quốc gia nhỏ. Món thù lao hậu hĩnh mà ông ta đưa ra đủ để một người ở đất nước này sống an nhàn cả đời.

Cô gái một đường không tha kiên quyết dẫn thiếu niên đến tận cửa nhà, hỏi: "Ngươi còn sẽ trở về chứ?"

Thiếu niên lắc đầu, trên mặt lạnh lùng hiện lên một chút dịu dàng tinh tế đến mức khó nhận ra, đáp: "Trở về đi."

Dịu dàng đó khiến cô có chút hy vọng, rồi hỏi:
"Tại sao ngươi lại cứu ta?"

"Không vì gì cả." Thiếu niên lạnh lùng trả lời,
"Trở về đi."

Cô gái cúi đầu, tay bối rối, rồi ngẩng đầu hỏi:
"Tên ta là Lena, còn ngươi?"

"Ta sẽ nói tên khi gặp lại, Lena." Thiếu niên mỉm cười nhẹ, giọng ôn hòa,
"Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi không chút lưu luyến, vị thương nhân giàu có, người luôn xem con gái như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay lại vô cùng hài lòng. Dù đối phương là người đã cứu mạng con gái mình, ông ta không tiếc một khoản tiền lớn để đền đáp, nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình ông sẵn sàng kết giao với một tên nhóc xuất thân hèn kém từ khu dân nghèo.

Thái độ dứt khoát, lạnh nhạt của thiếu niên càng khiến ông thêm vừa ý. Chỉ cần cho người điều tra sơ qua, ông đã biết thiếu niên này là kẻ đang lẩn tránh khỏi cuộc đấu đá phức tạp trong một gia tộc lớn tại khu dân nghèo. Ellen tiên sinh chẳng hề nhận ra ánh mắt say mê bất thường của con gái, chỉ âm thầm nghĩ rằng: muốn mua cho một thiếu niên có xuất thân thấp kém một thân phận hợp pháp trên đất Mỹ cũng chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay.

Nhiều năm sau đó, thiếu niên năm ấy đã trở thành người được biết đến với cái tên Gin.

Lần tái ngộ Lena là vào một nhiệm vụ của tổ chức tại Mỹ. Lúc đó, hắn vừa mới tự tay giết cha, đốt xác mẹ, hoàn toàn cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ, giải phóng con thú hoang trong lòng. Hắn không còn gì để mất, cũng chẳng còn gì phải bận tâm. Lena lúc ấy nóng bỏng, quyến rũ đến mức khó tin, lại chủ động dâng đến tận cửa, hắn chẳng có lý do gì để từ chối.

Hai người quấn quýt bên nhau một thời gian, cả trên giường lẫn trong sinh hoạt. Nhưng với Gin, phụ nữ chỉ là một công cụ để giải quyết nhu cầu, vừa ý thì dùng, chán rồi thì vứt. Khi hắn nhận ra Lena có ý định dùng tình yêu để trói buộc hắn, hắn lập tức dứt khoát rời đi, không chút lưu luyến.

Mặc dù đã tận mắt thấy được sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn, Lena vẫn không thể quên được hình ảnh thiếu niên đầy máu năm xưa đã cứu mạng mình, không thể quên rằng người đầu tiên hắn giết là vì mình. Càng không thể quên ánh mắt dịu dàng thoáng qua nơi khóe mắt và nụ cười nhạt bên môi khi hắn nói lời tạm biệt năm nào.

Vì thế, cô đã bỏ lại tất cả để bước vào bóng tối, gia nhập tổ chức hắc ám dưới mật danh Cynar, chỉ để theo đuổi hắn.

Tất nhiên, tổ chức không thu nhận kẻ vô dụng. Mà xét từ một góc độ nào đó, Cynar cũng là một kẻ điên thiên tài, tàn nhẫn như ma, lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại chỉ biết cúi mình trước một người duy nhất: Gin.

Hồi đó, Cognac khi ấy vẫn chưa gia nhập tổ chức từng trêu đùa Gin rằng:
"Năm đó không phải ngươi vì cứu cô nhóc này mà đánh cược cả mạng sống để giết người sao? Thế nào giờ người ta đuổi theo tận nơi, ngươi lại làm như không quen biết?"

Gin nghe vậy liền lắc lắc ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách, chậm rãi nhấp một ngụm rượu mạnh. Hầu kết khẽ chuyển động, khóe môi lại chỉ khẽ cong lên mà không nói gì.

Giết người? Hắn đã sớm biết. Câu nói "Lần đầu tiên giết người" từ đầu tới cuối, chỉ là nói cho cô ta nghe mà thôi. Hắn nhận ra đám người đó là tay chân của Cognac, từ cuộc đối thoại giữa chúng cũng đoán được cô gái kia gia thế không đơn giản, lúc đó mới quyết định ra tay. Còn về sau chỉ là thuận tay đánh bóng hình tượng, một màn diễn khéo léo để khiến giới quyền quý và giới hắc đạo đều nhìn hắn bằng con mắt khác, từ đó giành lấy điểm tựa để thoát khỏi quyền lực trói buộc của nhà Kurosawa.

Ly rượu đã cạn đáy, Cognac càng lúc càng chếnh choáng, mà Gin lại càng thêm tỉnh táo. Từ một thiếu niên ngày nào đi từng bước đến hôm nay, để đạt được mục đích, hắn xưa nay chưa từng ngại dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần là thứ hắn muốn, bất kể phải trả cái giá lớn đến đâu hắn đều sẽ giành lấy cho bằng được.

Không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com