Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179

Trường tiểu học Teitan.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, giáo viên đặt phấn xuống, tuyên bố tan tiết. Sau khi thu dọn giáo án và sách giáo khoa, vài học sinh ngồi bàn trên lập tức ríu rít vây quanh thầy, hào hứng bàn về buổi tiệc Giáng Sinh sắp tới. Vị giáo viên lớn tuổi hiền hậu trò chuyện vui vẻ với đám trẻ một lúc, sau đó mấy cậu học trò vốn đã đói đến không chờ nổi liền lôi phần ăn trưa ra.

Từ cấp thấp lên lớp lớn, các em không còn bắt buộc ăn suất cơm dinh dưỡng và sữa tươi do trường phát, có thể mang theo hộp cơm từ nhà. Vì thế, giờ nghỉ trưa được ngồi cùng nhau chia sẻ từng món ngon tự chuẩn bị đã trở thành khoảng thời gian được mong đợi nhất trong ngày của bọn trẻ.

Phần lớn học sinh sẽ chọn ngồi thành nhóm nhỏ hai ba người ăn trưa cùng bạn thân, còn nhóm "thám tử nhí" lại khác nhờ vào sự kiên trì của Ayumi, suốt mấy năm qua cả nhóm vẫn luôn gộp bàn lại, ngồi quây quần cùng ăn.

Hôm nay, Genta lại là người kéo bàn ghép lại như thường lệ, nhưng đến khi xong xuôi mới nhận ra trước mặt vẫn còn hai chỗ trống, hai người kia lại không đến lớp. Hắn khựng lại, hơi lúng túng gãi đầu rồi buông tay khỏi chiếc bàn.

Truyền thống "cùng ăn trưa" của nhóm thám tử nhí... xem ra đã tan vỡ từ lâu rồi.

Từ sau vụ Hiroki bị bắt cóc, Conan và Haibara Ai đã không quay lại trường nữa. Ba người còn lại chỉ biết tin khi cô Kobayashi thông báo rằng Conan và Haibara sẽ tạm thời nghỉ học một thời gian.

Tiết sau đó, Ayumi nóng ruột gọi điện, Conan ở đầu dây bên kia bảo rằng kẻ bắt cóc vẫn chưa bị bắt, cảnh sát sợ hung thủ quay lại theo dõi bọn họ, nên hiện tại cả hai không thể ra ngoài.

Ba đứa trẻ ngồi lặng bên nhau, nhìn chằm chằm vào hộp cơm trước mặt mà không ai mở miệng. Cuối cùng, thấy Ayumi thực sự buồn bã, Mitsuhiko đành cố gắng làm không khí nhẹ đi bằng cách giả vờ hào hứng.

"Wow, lâu lắm rồi mới có ba người bọn mình cùng hành động đấy nhỉ! Trước khi lên lớp 1, chẳng phải lúc nào cũng chỉ có ba đứa mình sao?"

"Ừm..." Ayumi uể oải mở hộp cơm, "Thật kỳ lạ... Rõ ràng trước đây chỉ có ba người bọn mình, sao bây giờ lại thấy trống trải đến thế này..."

Genta sớm đã đói đến mức ngực dán vào lưng, thấy Ayumi bắt đầu động đũa thì cũng dứt khoát vứt luôn cảm giác trống trải sang một bên, gắp lấy một miếng lươn rồi nhét thẳng vào miệng.

"Nếu cảm thấy cô đơn thì tan học xong tụi mình đến tìm hai người đó chơi đi!"

"Không được đâu, Genta-kun!" Mitsuhiko lắc lắc ngón tay, ra vẻ nghiêm túc, "Conan nói vết thương cũ của Haibara-san tái phát, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Tốt nhất tụi mình đừng quấy rầy thường xuyên thì hơn."

"Vậy thì không đi." Genta chẳng mấy bận tâm, tập trung ăn cơm, tiện miệng lầm bầm, "...Mà nói mới nhớ, thằng nhóc Conan đúng là khôn ranh. Dạo này cứ lấy cớ chăm sóc Haibara là chẳng thèm về nhà bác Mori luôn. Rõ ràng tụi mình cũng có thể giúp chăm sóc Haibara-san mà."

"Mỗi lần Genta-kun đến nhà tiến sĩ chỉ toàn ăn uống thôi còn gì..."

"Cậu nói cái gì hả?!"

Genta và Mitsuhiko vừa ăn vừa đấu khẩu như thường lệ, chỉ có Ayumi lặng lẽ cầm đôi đũa, gắp lên một miếng trứng cuộn màu vàng óng, rồi lại chậm rãi buông xuống.

"Chăm sóc Ai-chan sao..."

Món trứng cuộn thơm ngậy trước mặt bỗng nhiên chẳng còn chút hấp dẫn nào.

Trong mắt Ayumi, tuy Conan và Haibara Ai từ trước đến nay đều chín chắn hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, nhưng rốt cuộc... giữa hai người vẫn có gì đó rất khác.

Ai-chan luôn có tính cách lạnh nhạt, cảm xúc khó đoán, xung quanh tựa như có một lớp rào chắn vô hình, khiến người khác khó mà tiến gần. Dù đã vài năm trôi qua, rốt cuộc cũng chỉ có mấy người như tụi cô cùng tiến sĩ mới thực sự chạm đến được trái tim cô ấy.

Conan thì khác. Hắn giống như mang theo thứ ánh sáng ấm áp rực rỡ, luôn là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Dù có chuyện lớn đến đâu cũng không thể khiến hắn đánh mất sự tự tin và tinh thần tích cực.

Trước kia, trực giác mách bảo Ayumi rằng, người Conan thích chắc chắn không phải kiểu như Ai-chan. Cô từng đoán là chị Megumi lớp bên cạnh, cũng từng nghĩ đến chị Ran. Thế nhưng... khoảng một năm trở lại đây, từ sau vụ việc ở Kanagawa, cô dần dần bắt đầu tin rằng có lẽ, Conan thực sự đã ở bên Ai-chan rồi.

Dù lần trước Conan đã thề thốt phủ nhận, nhưng con gái càng lớn thì càng nhạy cảm. Ayumi ngày càng nhận rõ sự ăn ý kỳ lạ tự nhiên giữa hai người họ, một bầu không khí thần bí, vi diệu, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, khiến những người xung quanh cứ như bị đẩy ra bên ngoài mà không hay.

Dù năm người cùng nhau lớn lên, cuối cùng vẫn có sự khác biệt giữa gần gũi và xa cách.

Cảm giác mất mát và chua xót là không tránh khỏi. Nhưng Ayumi đã từng hứa với chị Ran rồi, sẽ không vì chuyện của Conan mà tự làm mình đau lòng nữa. Nếu Conan thật sự đã ở bên Ai-chan, cô sẽ giấu kín tình cảm của mình, mãi mãi không nhắc đến, và sẽ mỉm cười chúc phúc cho họ.

Bởi vì cô thật lòng muốn làm bạn với Ai-chan và Conan suốt cả đời.

"Cuối tuần này tụi mình đến nhà tiến sĩ thăm Ai-chan đi," Ayumi ngẩng đầu lên, mỉm cười với Mitsuhiko và Genta. "Tớ sẽ gọi cả chị Ran đến, mọi người cùng nhau cổ vũ cho Ai-chan, để cậu ấy mau khỏe lại."

"Được đó!"

------------

Vào đông, hiếm hoi mới có một ngày có nắng, Ran tranh thủ lúc phơi chăn, tiện tay tổng vệ sinh cả căn hộ một lượt từ trong ra ngoài. Cô bận rộn từ sáng sớm đến tận hoàng hôn, đem hết quần áo mỏng không dùng đến trong mùa đông gấp lại gọn gàng, đóng gói cẩn thận để chuẩn bị mang về nhà. Dọn dẹp xong xuôi, Ran mới sực nhận ra trong phòng đã tích lại rất nhiều đồ vật.

Mấy con thú bông thắng được ở công viên giải trí vẫn còn mở to đôi mắt tròn vo ngốc nghếch nhìn cô.

Thì ra, từ ngày mùa xuân dọn về sống tạm ở đây, bất tri bất giác, cô đã để lại quá nhiều ký ức nửa là vui vẻ, nửa là đắng cay.

Ran chậm rãi ngồi xuống, mở quyển nhật ký dày cộp ra. Những trang giấy đầy nét chữ tay đã bắt đầu ố màu, hơi giòn vì thời gian. Cô tiện tay lật vài trang, rồi dừng lại ở một trang cụ thể, ở giữa trang kẹp một cánh hoa mỏng đến mức gần như trong suốt, đã được ép khô từ lâu.

Là một cánh hoa anh đào hoàn chỉnh.

Trang nhật ký ấy ghi lại ngày cô nhận được thông báo trúng tuyển Đại học Tokyo.

Khi đó, cô vẫn chưa thể tưởng tượng rằng cuộc sống và tình cảm của mình lại có thể thay đổi dữ dội đến vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Càng không thể nào ngờ sẽ có một người nam nhân bá đạo, lạnh lùng và cứng rắn đến như thế, đột ngột bước vào thế giới của cô.

Cô giống như một đứa trẻ ngồi bên bờ biển, kiên nhẫn dùng từng nắm cát để xây nên chiếc cầu thang dẫn đến tòa lâu đài mang hình bóng thanh mai trúc mã. Thế rồi người nam nhân kia, mang theo cơn gió lộng đến, không chút lưu tình phá nát mọi công sức của cô, sau đó lại hứa hẹn cho cô một tòa lâu đài không cần phải vất vả đuổi theo nữa.

Nhưng bây giờ... người từng hứa hẹn với cô đâu rồi?

Ran không phải ngốc nghếch. Ngược lại, cô là người cực kỳ nhạy cảm, chỉ là có một số chuyện, bởi vì chưa từng nghĩ theo hướng đó nên mới có vẻ chậm chạp đến vậy. Nhưng một khi đã có nghi ngờ, tất cả những dấu hiệu bị cô bỏ qua trước đó sẽ lập tức trở nên vô cùng rõ ràng.

Từ cái ngày cô từ chối lời ám chỉ của " Baker tiên sinh", nam nhân đó không hề quay lại thêm một lần nào nữa.

Trước đây, cho dù có bị thương, hắn vẫn sẽ mang theo mùi máu tươi trở về, giống như một con dã thú bị thương chỉ chịu quay về nơi nó tin tưởng. Gin, không nghi ngờ gì, đang tránh mặt cô.

Mà đằng sau sự lẩn tránh đó... là gì?

Ran chợt nhớ đến một buổi tối đã rất lâu về trước. Khi ấy trời vẫn chưa lạnh lắm, cô vừa tắm xong, tóc mới sấy được một nửa, một mình cuộn tròn trên ghế sofa nhàm chán lật xem nhật ký.

Đột nhiên lật đến một trang nào đó, cô nhìn thấy dòng chữ ghi lại việc Gin đã hứa sẽ cùng cô đi xem một bộ phim sắp ra rạp. Thực ra Gin cực kỳ bài xích và coi thường kiểu hoạt động này, là cô năn nỉ mãi hắn mới chịu lạnh mặt đồng ý. Chỉ là sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cả hai đều đã quên bẵng.

Lúc nhìn thấy dòng đó trong nhật ký, Ran vội vàng lấy điện thoại tra thử thì phát hiện bộ phim ấy hôm sau sẽ chiếu suất cuối cùng rồi ngừng công chiếu. Khi đó cô còn nghĩ chắc là không kịp nữa rồi, cảm thấy tiếc nuối lắm, liền vô thức lẩm bẩm một câu: "Julian đúng là kẻ lừa đảo."

Không ngờ, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên sau lưng:
"Cái gì?"

Ran bị giọng nói ấy dọa cho nhảy dựng, cả người bật dậy như bị điện giật rồi ngồi phịch xuống sàn, ngơ ngác nhìn Gin đang đứng ngay đó. Hắn đưa tay nhặt cuốn nhật ký mà cô vừa ném ra, ngón tay thon dài khẽ lật đúng trang giấy dán đầy hình vẽ, sticker và băng dính màu sắc rực rỡ. Chính giữa trang đó, đường viền hoa nổi bật vẽ quanh dòng chữ: "Kế hoạch đi xem phim".

Đón lấy ánh mắt lúng túng của cô, hắn thản nhiên nói một câu:
"Đi thôi."

Lúc ấy Ran ngớ ra hỏi:
"Đi đâu cơ?"

Hắn hơi cau mày, đôi mắt đen sâu như mực không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Ran cúi xuống nhìn lại nhật ký, rồi mãi sau mới chợt hiểu ra, bất giác reo lên một tiếng khe khẽ, vui vẻ đến mức nhảy cả lên, cuống quýt lấy điện thoại đặt vé suất chiếu cuối cùng trong đêm đó.

...

Bộ phim hôm ấy hay hay dở, Ran đã không còn nhớ rõ. Cô chỉ nhớ khi ấy Gin đã tắm xong, không còn mùi thuốc lá quen thuộc trên người, thay vào đó là mùi muối biển nhàn nhạt vương lại sau khi tắm. Trên người hắn vẫn phảng phất chút khí lạnh như mọi khi, cô lặng lẽ tựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ sau lớp áo mỏng truyền đến, âm ấm bên má mình.

Rạp chiếu phim chìm trong bóng tối, ánh sáng từ màn ảnh lấp lóe nhảy múa, lác đác vài nhóm người tụ lại thành từng tốp năm tốp ba, im lặng ngồi trong không gian rộng lớn ấy. Ran nhớ lúc đó, bên tai cô văng vẳng tiếng cười khẽ trầm thấp của người nam nhân ngồi cạnh.

Xuân thu tuần hoàn, hạnh phúc đôi khi lại khiến người ta sinh lòng sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là một lớp bọt biển dưới ánh mặt trời, lóa mắt mà mong manh, vừa thoáng qua đã tan biến.

Ran nhẹ nhàng đặt cánh hoa trở lại, khép cuốn nhật ký lại một lần nữa. Ánh mắt cô đờ đẫn, vô định, như xuyên qua không gian mà chìm sâu vào ký ức.

"Đồ lừa đảo."

Trong căn phòng yên ắng không có ai đáp lại. Chỉ có làn gió đêm lạnh buốt thổi qua, khẽ lật tung bức rèm lên từng đợt. Ran ôm chặt cuốn nhật ký vào ngực, mỉm cười gượng gạo, thấp giọng thì thầm:

"...Đồ đại lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com