Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182

Ran ngồi ở ghế phụ, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ nhìn đám người qua lại bên ngoài cửa sổ.
Trước khi ra khỏi nhà hôm nay, cô đã gửi đi một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu:

[Ta đến Beikachou, chỗ lần trước anh đến đón ta.]

Những ngày gần đây cô liên tục nhắn tin, nhưng hắn chưa từng đáp lại lần nào.

Mãi đến lần này, hắn mới hồi âm, tuy chậm trễ nhưng vẫn gửi về hai chữ:

[Ra đây.]

Cô nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Quả nhiên, vừa ra khỏi nhà Tiến sĩ Agasa không bao xa, liền trông thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng ở ngã tư.

Hắn tựa người vào cửa xe, kẽ ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô đang từng bước đi tới, con ngươi xanh sẫm chất chứa cảm xúc không tên.

Ran chào tạm biệt Mitsuhiko và Genta xong liền lên xe. Gin trước đó đã lên ghế lái, lạnh lùng liếc qua hai đứa trẻ có chút rụt rè, đợi cô ngồi vào chỗ liền dẫm chân ga, lái xe rời đi.

Hắn chỉ dùng tay phải lười nhác cầm vô-lăng, đốt ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ lên tay lái bọc da, hoàn toàn không có ý định mở miệng.

Phía sau xe trống không, không còn thấy mấy con heo đồ chơi cô hay để lại, nhưng lại có vài vết trầy xước rõ rệt.

Hai người một đường trầm mặc, xe cũng không có ý quay về chung cư, mà đi thẳng về phía nội thành.

Ran cũng không biết nên mở lời thế nào.
Cô rất rõ ràng là đang thử hắn, mà hắn cũng dứt khoát, chẳng buồn che giấu, đưa thẳng ra đáp án.

Tại một giao lộ không quá nhiều đèn tín hiệu, Gin ổn định dừng xe. Ran ngẩng đầu, trông thấy con số đếm ngược dài dòng bên cạnh đèn đỏ.

Một khi xe dừng lại, không gian bên trong lập tức lặng như tờ, tiếng các đốt ngón tay của người nam nhân gõ nhẹ lên vô-lăng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Chưa được bao lâu, tiếng còi xe chói tai đột ngột vang lên từ phía sau, không ngừng nghỉ. Ran liếc qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc SUV màu đen đỗ sát phía sau.

Do đèn pha của xe sau rọi thẳng vào gương, cô không nhìn rõ người ngồi bên trong, chỉ cảm thấy tiếng còi như đập thẳng vào lòng, khiến tim đập gấp, hơi thở cũng hỗn loạn theo.

Rõ ràng đèn phía trước vẫn là đèn đỏ, nhưng chiếc xe phía sau tựa như muốn vượt, lại bị Gin chắn chặt ngay giữa làn.

Không thấy phía trước có phản ứng gì, sau một hồi bóp còi không ngừng mà không được hồi đáp, chiếc SUV phía sau như đã mất kiên nhẫn. Nó đột ngột xoay tay lái, có ý định lách sang làn bên cạnh để vượt lên.

Nếu thật sự có việc gấp, từ đầu đã chẳng ấn còi inh ỏi như vậy. Ran mặt không biểu cảm, lấy điện thoại ra bấm số khẩn cảnh sát giao thông, chỉ chờ chiếc xe kia thật sự lao vọt lên khỏi ngã tư là lập tức báo cảnh sát, không chậm trễ dù chỉ một giây.

Thế nhưng, chiếc SUV đổi làn chạy lên bên cạnh Ran, lại không vượt đèn đỏ. Trái lại, cửa sổ xe hạ xuống, ghế lái và ghế phụ ngồi hai gã trai trẻ trông ngổ ngáo, đưa đầu nhìn vào trong xe đánh giá.

Gin bỏ đi điếu thuốc chưa bật lửa trong tay trái, bàn tay to đặt lên đầu Ran, vỗ nhẹ hai cái, rồi vòng ra sau cổ cô, che kín tai trái.

Đầu Ran bị hắn gần như ôm trọn trong tay, cô muốn nghiêng đầu nhìn xem hắn làm gì, nhưng bàn tay của Gin lại cực kỳ to, siết chặt khiến cô không động đậy được.

"Julian, anh đang—"

Tiếng súng dữ dội đánh gãy lời cô chưa kịp thốt ra, gần như cùng lúc đó, Gin đè mạnh đầu cô xuống, tay phải từ vô-lăng rút ra khẩu súng, ngay khi cửa kính vỡ vụn, lập tức bắn trả hai phát liên tiếp.

Bên cạnh không yên tĩnh được dù chỉ một giây. Cả thân xe bỗng rung lên dữ dội vì va chạm, Ran tuy đã thắt dây an toàn lại còn bị hắn ép đầu xuống, vẫn cảm thấy lồng ngực bị đập đau nhói. Túi khí ghế phụ cũng ngay lập tức bật ra.

Gin buông tay đang đè đầu cô ra, đổi sang tay trái cầm súng, quay người nổ thêm mấy phát, đồng thời tay kia điều khiển vô-lăng lao xe đi như bay. Chiếc xe vẽ ra một đường cong như tia chớp ở ngã tư, suýt nữa khiến Ran bị lực ly tâm hất văng sang một bên, mới miễn cưỡng tránh được cú đâm trực diện từ chiếc xe tải đang lao tới.

Lúc này, Ran liếc mắt thấy chiếc xe vừa rồi đâm vào họ từ phía sau, là một chiếc xe con màu đen. Giờ phút này, kính chắn gió phía trước đã bị bắn vỡ tan, không rõ bên trong còn có ai sống sót hay không, chiếc xe nghiêng nghiêng đỗ lại giữa ngã tư cùng chiếc SUV. Một bên, chiếc xe tải lớn rõ ràng cũng không có ý định tốt đẹp gì, vòng một vòng lớn rồi lao tới với tốc độ cực nhanh.

Gin liếc nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt không thay đổi chút nào. Sau khi bị hai chiếc xe truy đuổi một đoạn, hắn đột ngột bẻ lái rẽ vào một con đường nhỏ có giới hạn chiều cao. Chiếc xe tải theo sát phía sau không kịp phanh, liền đâm sầm vào vòm chướng ngại, nóc xe suýt chút nữa thì húc thẳng vào chỗ Ran đang ngồi.

Ran cuối cùng cũng thoát khỏi túi khí an toàn, vừa thở dốc vừa hỏi dồn:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đang làm cái gì vậy!"
Tốc độ xe quá nhanh, khiến cô suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.

Người nam nhân lại một lần nữa ngậm điếu thuốc kia vào miệng, sau đó rút từ túi áo ra một chiếc bật lửa màu bạc, châm lửa.
Khói thuốc mờ nhạt tỏa ra, ánh mắt hắn cuối cùng không còn là mặt giếng cổ phẳng lặng không một gợn sóng, mà khẽ khàng nở nụ cười, giọng cười thấp trầm như vọng từ sâu trong lồng ngực, chấn động đến mức tai cô bên này tê rần.

"Không phải là cô ép ta phải tới gặp cô sao? Giờ thì như cô mong muốn."

Gin lái xe rẽ vào một con đường nhỏ. Ven đường, cứ cách vài mét lại có một trụ đèn đường, có lẽ vì nhiều năm không được sửa chữa nên ánh đèn cứ nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ, giữa màn sương lạnh và dày đặc của đêm khuya toát ra thứ ánh sáng cam lẫn hồng nhàn nhạt, từng trụ từng trụ dần tan biến vào bóng tối mịt mùng phía cuối con đường, mang theo vài phần thi vị buồn bã, tiêu điều.

Ran lại chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức cảnh đêm xung quanh. Gin đánh tay lái rẽ vào một con hẻm nhỏ ven đường rồi dừng xe. Mà lúc này, cả hai chân và trước ngực cô vẫn còn bị túi khí an toàn bung ra ép chặt, dây đai an toàn chẳng hiểu vì sao lại mắc kẹt, cô luồn tay xuống mò mẫm thế nào cũng không thể tháo ra được.

Hắn dường như không hề nhìn ra sự lúng túng của cô, chỉ thong dong từ trong túi áo gió lấy ra một chiếc khăn tay màu đen, bắt đầu lau chùi vô-lăng. Ngón tay thon dài của hắn cử động vô cùng cẩn thận, lau xong vô-lăng lại chuyển sang cần số.

Nhìn thấy hắn thật sự định tỉ mỉ lau sạch cả chiếc xe, Ran bất đắc dĩ cắn môi, buông tay ra rồi hơi tự giễu nói:
"Ta không tháo được, dây đai an toàn bị kẹt rồi."

Gin thu lại chiếc khăn tay, vươn tay lướt qua người cô tìm chốt dây an toàn thử một chút. Bởi vì chốt nằm ở phía sườn của cô, nên lúc hắn nghiêng người áp sát, bờ vai rộng lớn liền chặn hết ánh sáng trước mặt cô.

Mùi gỗ hạt thông lạnh buốt cùng hương thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn bao trùm lấy cô, hơi thở lãnh đạm quen thuộc hòa lẫn với hơi ấm nhè nhẹ phả ra từ hô hấp của hắn, ngoài trừ chút mùi thuốc súng khét mũi vậy mà khiến cô cảm thấy có vài phần ôn nhu.

Ran ngẩng mắt nhìn hắn, chỉ thấy nam nhân hơi nghiêng đầu, sống mũi cao thẳng khiến nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Ánh sáng và bóng tối giao thoa như máu đông đặc, càng khiến đường nét vốn đã sâu sắc của hắn lộ ra vẻ sắc bén lạnh lẽo đến nghẹt thở. Chỉ một cái liếc mắt như thế, trái tim Ran liền rối loạn, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.

Động tác của cô không thoát khỏi ánh nhìn của hắn. Gin cúi người, đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. Sắc mặt hắn chẳng hiện ra chút biểu cảm nào, ánh mắt sâu không thấy đáy bị hàng mi vàng nhạt che khuất một nửa, giọng trầm thấp:

"Cô trốn cái gì?"

"Không có gì." Ran theo bản năng đáp, rồi lập tức nhận ra nhiệt ý lan dần trên mặt mình. Cô khẽ vặn vẹo tránh khỏi cảm giác bị giam cầm, lúng túng nói, "Bị siết đến khó chịu... Anh mau lên đi..."

Lời còn chưa kịp thốt ra, đã bị hắn cướp mất.

Gin đột ngột cúi đầu, một tay ấn lấy sau gáy cô khiến cô không còn đường lùi, bá đạo mà cưỡng ép cạy mở răng môi, tuỳ ý xâm chiếm môi lưỡi của cô.

Đến khi hắn buông ra, Ran đã bị hôn đến mức gần như ngạt thở, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, cô mới phản ứng chậm rãi chớp mắt, chỉ cảm thấy vành mắt cũng hơi nóng lên.

Gin tựa như đặc biệt yêu thích dáng vẻ bất lực này của cô. Hắn cúi đầu, nhẹ mổ một cái lên hàng mi còn ướt, tay kia rút ra một con dao nhỏ lắc lư trước mặt cô, khoé môi khẽ cong:

"Còn ngẩn người làm gì?

Thì ra trong lúc hôn cô, không biết từ lúc nào hắn đã lặng lẽ cắt đứt đai an toàn. Nhưng Ran hoàn toàn không hề phát giác, đến khi muốn giãy ra mới phát hiện sợi dây trói buộc mình từ đầu đến giờ đã không còn nữa.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, miệng há ra lại không sao nói được lời kiểu như "Ai cho anh hôn ta", chỉ có thể giận dữ đẩy mạnh túi khí trước mặt, muốn mở cửa xe xuống xe.

Không ngờ cửa bên này dường như cũng đã bị biến dạng, cô đẩy mãi không ra. Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ đầy ác ý của nam nhân, như thể muốn đốt cháy cả vành tai cô.

Ran tức đến nghiến răng, nắm lấy thành ghế, giơ chân đá mạnh cửa xe văng ra, trừng mắt lườm hắn một cái rồi mới sải bước xuống xe.

Đêm đông lạnh giá, dù hẻm nhỏ hẹp tối không đến mức gió thổi hun hút, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn khiến cô vô thức rụt cổ lại. Từ bên ngoài nhìn vào, lúc này cô mới phát hiện chiếc Porsche phiên bản kỷ niệm xinh đẹp kia đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ưu nhã ban đầu, một bên cửa kính xe vỡ vụn, phần đuôi bị lõm sâu, vặn vẹo nghiêm trọng. Duy chỉ còn phần đầu xe và kính chắn gió phía trước là tạm gọi là còn nguyên, nhưng cũng đã dính đạn lạc.

Cho dù Ran không hiểu gì về xe cộ, cô cũng mơ hồ đoán được: chiếc xe này, e là thật sự đã đi đến đoạn cuối cuộc đời.

Gin không biết đang bận gì trong xe, một lúc sau mới xuống. Hắn một tay đút túi bước về phía cô, hoàn toàn không bận tâm đến tình trạng thê thảm của chiếc xe mình từng quý như mạng, ngược lại còn thong dong cúi đầu bật lửa, châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

"Anh nên hút ít lại một chút." Ran liếc nhìn chiếc bật lửa trong tay hắn, rồi đưa tay ra trước mặt. Gin liếc cô một cái, sau đó thảy bật lửa vào lòng bàn tay cô. Cô lập tức cất nó vào túi áo, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:
"Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Gin bật cười: "Phải không?"

"Đúng thế." Với tư cách là một sinh viên y khoa, Ran không mấy hài lòng với thái độ dửng dưng của hắn. "Đây là kiến thức phổ thông. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư."

Nam nhân cười khẽ, cố tình phả một vòng khói về phía cô. Thấy Ran bị sặc đến ho khan, mặt đỏ thêm mấy phần, hắn còn duỗi tay ra nhéo nhẹ cằm cô.

"Ta nguyện ý đánh cược với mối nguy hiểm này, để xem đến tột cùng thứ gì mới thực sự lấy mạng ta"

Hắn dứt lời, nghiền tắt điếu thuốc, tiện tay ném về phía xe.

"......"

Ran trơ mắt nhìn điếu thuốc vẽ ra một đường parabol, bay vèo qua cửa sổ xe đã hỏng, rơi vào trong xe. Chiếc Porsche tuy đã gần như phế bỏ, nhưng tư thái thản nhiên như ném rác của Gin vẫn khiến cô không khỏi cạn lời, rõ ràng bên cạnh có một thùng rác tái chế rất to.

Nhưng cô cũng không kịp để bụng chuyện đó, bởi Gin đã rút ra một ống giảm thanh, chậm rãi lắp vào nòng súng, nhắm về phía xe mà bắn liền hai phát, đạn trúng bình xăng, nhiên liệu lập tức "tí tách" nhỏ xuống, nhanh chóng loang thành một vũng.

"Julian?" Ran bất an giữ chặt tay hắn, "Anh định làm gì?"

Gin không đáp, chỉ trở tay nắm lấy cô, thuận thế kéo cả người cô ôm vào lòng, bước nhanh rời khỏi con hẻm.

Tới khi dừng lại dưới bóng đèn đường mờ mờ phía xa, Ran mới phát hiện nơi Gin đỗ xe ban nãy căn bản không phải một con hẻm thông mà là ngõ cụt, chật hẹp và tối om. Tít phía cuối, trên bức tường lấm lem còn mơ hồ hiện lên vài dòng graffiti phát ánh sáng huỳnh quang nhợt nhạt. Gin quay đầu nhìn lại chiếc xe đã tan nát không còn ra hình dáng, lặng lẽ nằm im trong bóng tối.

Thân xe đen tuyền đầy rẫy vết thương, dừng lại trong hẻm nhỏ mịt mù, thoạt nhìn chẳng khác gì một con mãnh thú bị thương, nằm gục một chỗ nhưng vẫn không ngừng rên rỉ vì động cơ chưa tắt, âm thanh nặng nề, kéo dài như hơi thở hấp hối.

"Xe của anh—"

Ran nghe thấy tiếng động cơ, lúc này mới kịp nhận ra xe còn chưa tắt máy, đang định mở miệng nhắc thì Gin đã bất ngờ nâng tay, động tác dứt khoát mà thành thạo, nổ súng nhắm thẳng vào chỗ rò xăng.

"Đoàng!!"

Một tiếng nổ lớn xé tan không gian chật hẹp, lửa bùng lên dữ dội, sóng nhiệt theo vách tường cuồn cuộn đánh ngược trở lại. Ran theo bản năng định tránh, nhưng eo đã bị Gin giữ chặt, không kịp nhúc nhích.

"A!"

Không còn chỗ nào để trốn, Ran hoảng loạn tới mức túm chặt lấy vạt áo Gin, mặt vùi sâu vào lòng ngực hắn. Nhưng cơn đau đớn như tưởng tượng trước đó lại không xảy ra. Làn sóng nhiệt tràn tới dữ dội, nhưng mới chỉ kịp khiến cô cảm thấy hơi nóng rát da thì đã nhanh chóng tan đi.

Ran từ từ ngẩng mặt lên, hé mắt nhìn ra, lúc này mới nhận ra hai người đã đứng ở khu vực an toàn. Những tiếng nổ chát chúa ban nãy đã qua đi, ngọn lửa dần thu liễm cơn giận dữ, bắt đầu lặng lẽ thiêu đốt trong yên tĩnh.

Chiếc thùng rác mà cô vừa thấy lúc trước đã bị sóng xung kích đánh đổ, thân nhựa bị nhiệt liếm qua như sáp mềm chảy nhão, biến dạng hoàn toàn. Chiếc xe đã bị ngọn lửa bao trùm, chỉ còn có thể lờ mờ thấy khung kim loại bị nung đỏ. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt làm không khí vặn vẹo méo mó, nhiệt lưu nhấp nhô như làn sóng. Kính xe bị nung tới nứt toác, thỉnh thoảng còn vang lên mấy tiếng "đùng" khô khốc do bốc cháy bên trong.

"Anh làm cái gì vậy!" Ran cắn răng, trừng mắt nhìn hắn. "Dọa chết ta!"

Vừa rồi trong nháy mắt, cô thật sự cho rằng Gin là tính toán......

Gin cong môi nở một nụ cười không tiếng động, đầu ngón tay lướt qua vành tai mềm mại của Ran xoa nhẹ, rồi từ túi áo rút ra một chiếc bình rượu pha lê méo mó, "phanh" một tiếng mở nắp. Ran lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc lan ra từ miệng bình. Dưới ánh lửa bập bùng, sóng nhiệt gần như xua tan cả hơi lạnh trong gió đêm. Gin ngửa đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống hai lần, ngửa cổ uống liền mấy ngụm, sau đó tiện tay ném bình rượu trống không vào thùng rác ven đường.

"Đi thôi."

Đốt xe giải sầu, xem như... về nhà hỏa táng luôn.

Không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi bắp chân Ran âm ỉ đau nhức, hai người mới đi ra khỏi khu vực đó, tới một khoảng quảng trường trống trải. Nhưng nhìn quanh vẫn là quốc lộ hoang vắng không bóng người, không thấy đâu điểm tận cùng. Ran lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Gin.

"Julian tiên sinh, đây là... vùng ngoại thành sao?" Nói là "ngoại thành" đã là cách nói rất khách khí rồi, cô nghi ngờ Gin căn bản đã dẫn cô ra khỏi Tokyo. Trễ thế này, đến cả một chiếc xe cũng không có, thì định quay về kiểu gì?

Cô chợt nhớ đến câu "Đi thôi" hắn vừa nói ban nãy, có phần không dám tin:
"Chúng ta... thật sự là định đi bộ về sao?"

Trán Gin khẽ giật, nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện, ánh mắt hắn liếc sang cô chứa đựng vẻ khinh thường rõ rệt đến mức gần như có thể cụ thể hóa khiến Ran bất giác có chút xấu hổ buồn bực.

"Vậy giờ phải làm sao? Ở đây căn bản không có lấy một chiếc xe, vừa rồi còn đi ngang qua hai trạm dừng, cả hai đều đã qua chuyến cuối rồi." Ran tránh khỏi tay hắn, bực bội nói, "Chân ta đau lắm rồi."

Ban đầu cô chỉ muốn dùng hành động giãy ra để bày tỏ sự không vui, không ngờ người nam nhân kia lại lập tức buông tay cô ra. Hắn vẫn luôn nắm tay cô đi suốt quãng đường, tay Ran vốn ấm áp từ đầu tới giờ, giờ phút này đột nhiên mất đi lớp che chở, bị gió lạnh lùa qua khiến cô khẽ run lên.

Ran cắn môi, cố nuốt nỗi chua xót lặng lẽ trào dâng trong lòng xuống đáy, cụp mắt không nói gì.

"Lên đi."

Cô nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu lên, thì thấy nam nhân đã khom lưng quay lại nhìn mình, ánh mắt hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, như thể đang trách cô phản ứng chậm chạp.

"Đừng phí thời gian."

Dáng người của Gin, dù đem ra so với những cảnh sát mà Ran từng gặp cũng vẫn thuộc dạng cao lớn nổi bật. Bờ vai hắn rất rộng, đường nét cơ bắp rõ ràng mà cân đối, không phải kiểu cơ bắp thô kệch khiến người khác nhìn là thấy sợ, mà là loại săn chắc có lực, cả cánh tay cũng tràn đầy sức mạnh.

Hắn luồn tay qua dưới đầu gối của cô, dễ dàng bế bổng cả người cô lên, bước đi một quãng mà hơi thở vẫn đều đặn không chút rối loạn. Ran áp mặt vào lưng hắn, qua lớp áo cũng cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tấm lưng rộng lớn ấy, tựa như có thể xua tan mọi giá lạnh quanh mình.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập và bước chân trầm ổn của hắn, từng bước, từng bước, như thể đang nện thẳng vào lòng mình.

Ran đột nhiên thấy sống mũi cay xè, lặng lẽ áp mặt vào sau cổ hắn, nước mắt cứ thế không cầm được mà rơi xuống. Ngay từ đầu đã không thể ngăn lại.

Dòng nước mắt ấm nóng trào ra từ hốc mắt, lướt qua gò má đã lạnh toát, lặng lẽ thấm vào lớp áo khoác đen của hắn không để lại dấu vết.

Cô thật sự rất hay khóc. Trước kia cô không chịu thừa nhận điều đó, nhưng giờ thì không thể không nhận.

Từ khi quen biết người nam nhân nguy hiểm này, cô đã rơi nước mắt nhiều hơn cả mười chín năm trước cộng lại. Rất nhiều lúc, cô thậm chí không rõ mình khóc vì điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng như có vô số kim châm nhỏ đang cắm vào, từng đợt từng đợt chua xót và đau nhói khiến cô thấy nghẹt thở.

Cô xuyên qua lớp áo len, siết lấy mặt dây chuyền trước ngực rồi đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói từng thấy trong vô số tiểu thuyết tình yêu:
"Hy vọng con đường này mãi mãi không có điểm cuối."

Julian tiên sinh...
Có thể hay không, cho phép ta ôm một chút hy vọng xa vời.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta vẫn có thể sống bên nhau như trước?

Cuối cùng, Gin cũng không đưa cô về nhà, mà dừng lại ở một trạm nghỉ cạnh trạm xăng dầu mà họ tình cờ tìm thấy. Trạm nghỉ này có một nhà trọ nhỏ, đang trực đêm là một bà lão tóc đã điểm hoa râm, giọng điệu rất hiền hòa. Sau khi kiểm tra giấy tờ của hai người để đăng ký, bà liền đưa họ chìa khóa phòng.

Gin chỉ lấy một phòng, Ran cũng không phản đối. Chỉ là, khi đối mặt với ánh mắt cười tủm tỉm đầy hàm ý của bà cụ trực quầy, cô hơi xấu hổ, bám lấy vạt áo của Gin, mắt dáo dác nhìn quanh tìm cớ, rồi chỉ vào một khung cửa sổ có treo biển chữ thập đỏ, giả vờ tò mò hỏi:

"Julian tiên sinh, chỗ này hình như còn có hiệu thuốc... Hay là, chúng ta ghé mua một ít——"

Cô còn chưa kịp nói xong chữ "thuốc cảm", ánh mắt đã lướt thấy bên trong cửa sổ trưng bày đủ loại hộp nhỏ đủ màu sắc. Lời còn dang dở liền nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói tiếp được.

Gin nhướng mày, vẻ mặt sâu không lường được, khóe môi nhếch lên:
"Cô muốn mua cái gì?"

"......"

Phòng trong nhà trọ, ngoài một gian tích hợp phòng tắm và nhà vệ sinh ra, toàn bộ không gian đều vuông vức, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết. Diện tích không lớn, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Ở lối vào có sẵn dép đi trong nhà bằng gỗ mới, nền phòng trải một lớp thảm mềm, giữa phòng là một chiếc giường lớn phủ chăn trắng tinh, gối và chăn đều mềm mại, nhìn thôi cũng thấy dễ chịu. Điều hòa từ từ thổi ra luồng gió ấm. Trên tường đối diện giường treo một chiếc TV, ngoài ra còn có một tủ quần áo và hai chiếc ghế tựa.

Ran đổi dép rồi bước vào phòng, đặt túi xách xuống liền mở tủ quần áo ra. Bên trong đã được sắp sẵn hai bộ yukata gấp gọn gàng. Cô cầm lấy bộ nhỏ hơn, tiện tay ném ra một câu "Ta đi tắm đây," rồi vội vã chui vào phòng tắm.

Một phần là vì lúc nãy còn ngượng chưa qua, phần khác là cô không muốn để Gin nhìn thấy gương mặt mình đầy dấu nước mắt. Khi đăng ký ở quầy lễ tân dưới lầu, cô đã phải len lén tránh né ánh đèn mờ nhạt để che đi nét mặt mình. Giờ đã đến phòng, càng không thể giấu nữa, chỉ có thể mượn cớ tắm rửa để nhanh chóng rửa sạch dấu vết trên gương mặt.

Nhà trọ kiểu trạm nghỉ nên đồ tắm rửa và sữa tắm đều chỉ là loại cơ bản, mùi hương cũng đơn giản thanh nhã. May mà da của Ran vốn rất tốt, sau khi rửa mặt sạch sẽ dù không dùng sản phẩm dưỡng da vẫn có thể tạm chấp nhận được suốt đêm.

Ran tắm xong, thay đồ rồi mới phát hiện một vấn đề, bộ yukata này chỉ có một dải lưng buộc bên hông, bên trong không kèm theo lớp áo lót, thành ra mặc vào hơi lỏng lẻo. Tuy không đến mức lộ ra bộ phận nào quá nhạy cảm, nhưng vẫn có chút quá mức riêng tư. Dù cô cũng không đến nỗi trước mặt Gin liền mất tự nhiên, dù sao đồ ngủ áo ngủ gì hắn cũng từng thấy rồi, nhưng ngủ buổi tối thì khó tránh khỏi sẽ không được chỉnh tề cho lắm.

Do dự một hồi, cuối cùng Ran vẫn mặc lại cả áo trong quần lót, tự an ủi mình rằng giữa hai người họ sớm đã không còn gì cần phải giữ ý nữa, miễn là đừng làm quá. Nghĩ vậy, cô mới đẩy cửa bước ra ngoài.

Gin cũng đã thay xong yukata. Yukata dành cho nam vốn kiểu dáng rộng thùng thình, trước đây cô từng thấy ba và các bác mặc đều là như vậy, thắt đai vào vẫn còn hơi lỏng. Vậy mà khi Gin mặc vào lại cực kỳ vừa vặn, vai áo và lưng thậm chí còn hơi căng, để lộ một phần cơ ngực rắn chắc. Hắn ngồi trên ghế, một tay đặt lên tay vịn, tay kia thì xoay xoay điếu thuốc chưa đốt, cứ nhìn chằm chằm vào nó như đang suy nghĩ chuyện gì. Trên mặt là biểu cảm thản nhiên, không đọc ra nổi tâm trạng gì.

"Ta tắm xong rồi." Ran lúng túng nói.

Gin tiện tay ném điếu thuốc vào gạt tàn trên chiếc bàn nhỏ, đứng dậy bước về phía cô.

Phòng không lớn, mà mỗi khi hắn bước tới đều mang theo một áp lực vô hình khiến người ta khó thở. Ran theo bản năng muốn lùi lại, ai ngờ vừa lui một bước, gót chân liền vấp phải mép giường phát ra tiếng "cộc", cả người ngã ngồi xuống nệm giường mềm như bông.

"Á—"

Gót chân đau buốt khiến vành mắt cô đỏ bừng. Gin dừng bước, khẽ thở dài một hơi, đi hai bước đã tới bên cạnh cô, cúi người nâng chân cô lên kiểm tra. Thấy chỉ là một mảng đỏ, không thương đến gân cốt, hắn liền nhẹ nhàng khép hai chân cô lại, đặt sang bên mép giường.

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi đau chút thôi."

Bàn tay hắn thô ráp, khi lướt qua da thịt khiến cô khẽ rùng mình, Ran theo phản xạ rụt ngón chân lại, đầu gối khẽ co lên. Động tác ấy khiến vạt yukata trượt xuống, để lộ một đoạn đùi trắng nõn.

Tay người nam nhân khựng lại, không nói gì. Hắn đứng dậy liếc cô một cái, rồi thu tay về xoay người đi vào phòng tắm.

Ran xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, vội vàng lấy tay che mặt, lặng lẽ rên rỉ một tiếng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra, cô mới như trút được gánh nặng mà bật dậy khỏi giường, vội vã siết chặt lại đai lưng yukata.

Sau khi chỉnh trang xong, xác nhận mình đã không còn nguy cơ "lộ hàng", sắc hồng trên mặt cô mới dần dần tản đi.

Không có việc gì làm, Ran bắt đầu chậm rãi sắp xếp lại giường, sau đó lần lượt xếp gọn quần áo Gin vừa thay ra. Khi gấp đến chiếc áo sơ mi của hắn, tay cô chợt chạm phải một vật cứng cứng trong túi ngực áo.

Tim Ran thoáng run lên, trong lòng khẽ động. Bất chấp việc lục túi người khác có phần thất lễ, cô vẫn đưa tay vào lấy ra xem thử.

Là thứ cô từng đưa cho hắn—chiếc bùa hộ mệnh.

Cô đưa tay lần theo những hoa văn trên lớp vải, trong chiếc bùa hộ mệnh là lá bùa cầu bình an và một viên đạn nhỏ. Lớp vải bố bọc ngoài đã sờn mòn theo năm tháng, góc phải phía dưới còn lấm tấm một vệt nâu sẫm, vết máu đã khô. Dấu máu loang nhẹ, ngấm vào lớp vải như thể hòa tan vào màu sắc và hoa văn, không thể tách rời.

Lúc ấy cô đã làm vài cái, chia cho từng người thân quen. Ba ba tiện tay ném vào ngăn kéo dưới tủ tivi. Mẹ và Sonoko tuy rất quý trọng nhưng cũng chỉ cẩn thận cất đi chứ không mang theo bên người, dù sao thì cũng không tiện.

Cô chưa từng nghĩ Gin sẽ giữ nó bên mình. Không giống như Kazuha luôn chăm chăm trông mong Hattori-kun giữ gìn đồ mình tặng, khi Ran đưa chiếc bùa này cho Gin, cô vẫn chưa hề có tình cảm đặc biệt gì với hắn. Khi ấy cô chỉ muốn cảm ơn hắn, thậm chí có phần ngây ngô mà nghĩ rằng mình có thể "cảm hóa" được người nam nhân này bằng cách riêng của mình.

Những điều đó... hắn rõ ràng đều biết cả, vậy mà vẫn luôn mang theo chiếc bùa hộ mệnh ấy bên mình.

Nhận thức này khiến Ran nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cô thậm chí bắt đầu thấy hối hận vì đã tặng quá nhiều người cùng một loại bùa y hệt nhau, cùng màu sắc, cùng hoa văn. Nếu Gin biết rằng thứ hắn trân trọng đến thế chẳng qua chỉ là một trong nhiều món cô phân phát đại trà... liệu hắn có cảm thấy thất vọng không?

Ánh mắt Ran vô thức dừng lại trên chiếc áo khoác màu đen bị Gin tùy tiện vắt lên ghế dựa. Bất chợt, cô nhớ tới biểu cảm phức tạp mà khó phân biệt trên mặt hắn khi nãy, ánh mắt mơ hồ ấy, sự trầm mặc khác thường ấy. Như bị ma xui quỷ khiến, cô lặng lẽ vươn tay, chạm lên phần lưng áo gió, đúng vị trí sau vai hắn.

Đầu ngón tay chạm phải một mảng ướt lạnh.

Một mảnh rất nhỏ, nhưng đủ để cô hiểu—hắn biết. Hắn biết cô đã lặng lẽ khóc trên lưng hắn.

Một cơn chua xót dữ dội dâng trào trong lồng ngực, thắt chặt lồng ngực như muốn bóp nghẹt hơi thở. Ran chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp, một mớ cảm xúc rối bời không cách nào gọi tên.

Người mà trong mắt người khác là kẻ nguy hiểm nhất, tàn khốc nhất, một kẻ từ đầu đến cuối đều bị xem là "người xấu" vậy mà lại cõng cô đi thật xa một đoạn đường giữa đêm lạnh. Hắn cúi đầu kiểm tra gót chân cô có bị thương không, một cách vụng về mà chân thành. Hắn đem chiếc bùa hộ mệnh cô từng tiện tay tặng, đặt ở nơi gần trái tim nhất. Nhưng tất cả những điều đó, hắn chưa từng nói ra một lời, luôn dùng dáng vẻ lạnh nhạt để che lấp.

Ran bỗng nhiên rất muốn biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ một khắc vừa rồi thôi, khi cô vội vàng trốn vào phòng tắm, còn hắn, một mình ở lại căn phòng đơn sơ, nhỏ hẹp này. Khi hắn cởi áo khoác ra và chạm vào cổ áo đã bị nước mắt cô thấm lạnh... lúc đó, hắn đã nghĩ gì?

Cô ôm đầu gối ngồi thu mình trên ghế, suy nghĩ miên man cho đến tận khi Gin ra khỏi phòng tắm. Vừa nghe tiếng động, Ran lập tức quay đầu lại. Gin bước ra, yukata dính hơi nước hơi dán vào người khiến dáng vẻ hắn có phần gò bó, hắn kéo lỏng cổ áo, tiện tay dùng khăn tắm chà lau mái tóc còn ẩm.

Ran không kìm được mở miệng, giọng nhỏ mà vội vàng:

"Để ta giúp anh lau tóc nhé!"

Cô gái lập tức từ trên ghế nhảy xuống, mấy bước chạy đến sau lưng nam nhân, quỳ lên giường mà không cho hắn kịp phản ứng, vươn tay đoạt lấy chiếc khăn lông trong tay hắn. Gin liếc nhìn thoáng qua áo khoác trên lưng ghế và chồng quần áo được gấp gọn gàng bên cạnh, ánh mắt khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ thả lỏng tay để mặc cho cô cầm lấy khăn, hơi khép mắt như đang dưỡng thần, để cô mặc sức như một con ong mật nhỏ cần mẫn, lặng lẽ vây quanh hắn mà lau tóc.

"Julian tiên sinh, anh lại bị thương rồi."

Lau xong tóc, Ran phát hiện bả vai và cánh tay hắn hiện lên mấy vết thương mới, có chỗ là vết xước dài, có chỗ như mới khỏi chưa lâu, vừa bị nước ấm ngâm qua nên viền miệng trắng nhợt, hiện ra vẻ dữ tợn mơ hồ. Nghĩ đến chuyện đêm nay gặp phải, biến cố đột ngột phát sinh như vậy, thì ở lúc cô không biết, hắn rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lần mạo hiểm sinh tử?

Những người đó rõ ràng không phải là nhân lực của FBI hay cảnh sát, Akai tiên sinh từng nói, bởi vì cô giao ra chiếc thẻ kia nên hiện tại Gin đã bị tổ chức của chính hắn sinh nghi. Nếu không phải vì cô, hắn căn bản không cần phải làm trái với tổ chức mà hắn từng thề trung thành, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bốn bề đều là địch như hôm nay.

Rõ ràng đó từng là điều cô mong đợi, cô hy vọng hắn có thể bước ra khỏi bóng tối, nhưng khi đó cô lại không biết, nếu có một ngày hắn không còn là người được bóng đêm dung chứa, cũng chưa chắc đã có thể được ánh sáng tiếp nhận. Cho dù toàn thân thương tích, cũng chưa chắc có thể sống đến lúc chết già.

Nghĩ đến đây, tay cô vô thức lần theo những vết sẹo ngang dọc mà nhẹ nhàng vuốt ve, ngay giây tiếp theo, liền bị nam nhân dùng tay nắm lấy cổ tay giữ chặt.

"Cô đang làm gì?"

Giọng hắn khàn khàn, bàn tay to chỉ hơi dùng chút lực đã kéo cô từ phía sau đến trước mặt, từ trên cao cúi xuống nhìn cô.

Lúc này, Ran đang ngồi tựa vào đùi nam nhân, bị hắn siết chặt trong lòng, theo bản năng hai tay chống lên ngực hắn, dưới lòng bàn tay là nhiệt độ cơ thể nóng rực đến bỏng người. Ran nuốt khan một cái, cúi đầu nhìn chằm chằm vào yết hầu hắn, khẽ nói:
"Không có gì... chỉ là anh bị thương, ta nghĩ không bằng đi mua chút thuốc giúp anh bôi một chút."

"Mua thuốc?" Gin khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười không rõ mà đánh giá cô một lượt. "Mua ở đâu?"

Khu vực này đừng nói là tiệm thuốc, đến cả cửa hàng tiện lợi cũng chẳng thấy đâu. Ngoài cửa sổ dưới lầu vừa rồi miễn cưỡng coi như có bày mấy món đồ sinh hoạt cá nhân, chứ căn bản chẳng hề có tiệm thuốc nào cả. Hắn hỏi như vậy rõ ràng là đang trêu chọc chuyện khi nãy. Ran lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, xấu hổ đến mức chỉ muốn rúc vào lòng hắn mà trốn đi, căng da đầu cố thu mình lại, lặng lẽ né tránh ánh mắt hắn.

"Nếu... nếu không nghiêm trọng lắm, vậy thì mai thấy tiệm thuốc rồi mua cũng được..."

Gin cười nhạo một tiếng, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng ném Ran xuống giường ,sau đó hắn tháo khăn lông trên cổ xuống, cả người lập tức đè lên cô.

Một tay hắn chống bên tai Ran, tay còn lại giữ chặt hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, trán hắn kề sát trán cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên môi nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng loạn của Ran, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai. Dù hơi thở phả ra mang theo ái muội rõ ràng, nhưng trong đáy mắt hắn lại không có chút ý cười nào.

"Mori Ran, rốt cuộc cô muốn tra tấn ta đến mức nào đây?"

"Ta không có!"
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào trái tim cô, vừa nghẹn ngào, vừa đau đớn. Ran không kìm được mà vội vã giải thích:
"Ta không phải muốn tra tấn anh... ta chỉ là muốn—"

Gin khẽ nhắm mắt, cúi đầu hôn cô, nụ hôn nặng nề như muốn chặn đứng tất cả những lời cô định nói tiếp. Động tác của hắn gần như thô lỗ, bàn tay mạnh mẽ kéo lấy chân cô vòng qua thắt lưng mình, thân thể áp sát, hơi thở dồn dập phủ kín bên tai cô.

Nụ hôn dừng ở môi cô, rồi dọc theo khuôn mặt trượt đến cần cổ, dần dần nhiễm khát vọng, hắn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai, nghe được cô hô đau lại sửa thành liếm láp.

"Cô gái ngoan... Cô đã hứa sẽ không rời đi, còn nhớ rõ không?"

Ánh mắt hắn tối sẫm, sâu như đáy vực, chẳng thể đoán được cảm xúc. Hắn lặng lẽ nhìn cô, giọng nói khẽ khàng lại kiên quyết như lời cảnh cáo:

"Tốt nhất đừng có vọng tưởng đến chuyện thoát khỏi ta."

Trên mặt hắn là biểu cảm cương quyết, miệng thì nói ra những lời bá đạo, nhưng Ran lại rõ ràng bắt được sự giễu cợt và bi thương ẩn hiện giữa hàng mày của hắn. Cô nóng mắt, ngẩng đầu lên khẽ hôn nhẹ vào khóe môi hắn.

Hơi thở nóng bỏng bao phủ lấy cô, vì quá đỗi ấm áp mà lại khiến người ta có cảm giác như đang chìm trong giấc mộng hư ảo. Ran nằm trên đệm giường mềm mại, chiếc cổ mảnh mai hơi ngửa ra, từ giữa kẽ hở của bức màn nhìn thấy ô cửa kính trong suốt. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khiến mặt kính phủ lên một tầng sương mỏng mờ, qua đó nhìn ra bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, như một cõi mộng hư vô. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay lả tả, chạm vào mặt kính phát ra tiếng lách tách khẽ khàng vụn vỡ.

Cô khép mắt lại, ý xuân vừa dâng lên giữa hàng mi đã bị hắn nhẹ nhàng hôn lấy.

"Là tuyết đầu mùa, Julian tiên sinh."

Rạng sáng, ánh bình minh lặng lẽ lan tỏa. Ran nhắm mắt lại, nằm trong lòng người bên cạnh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn. Thật ra cô đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.

Thế nhưng ánh sáng rốt cuộc cũng khiến bóng tối không còn chỗ ẩn náu, chẳng bao lâu sau, cả căn phòng đã sáng bừng. Ran biết cho dù có muốn níu kéo thế nào, thì ngày mới vẫn sẽ bắt đầu. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng, sự yên bình này chẳng qua chỉ là đóa hoa trong gương, bóng trăng đáy nước, sớm muộn rồi cũng tan biến.

Ran ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù của nam nhân bên cạnh xõa trên gối. Lúc này, đôi mắt hắn khẽ khép, hàng mi màu vàng nhạt che khuất con ngươi thường ngày đầy sắc lạnh. Đường nét trên gương mặt cũng trở nên dịu dàng, nhìn qua thậm chí có vài phần vô hại.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi ổ chăn, xỏ dép lê, đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cả thế giới đã phủ lên một màu trắng xóa, mênh mông không thấy điểm dừng khiến đôi mắt cô hơi nhức. Cô nhìn hồi lâu, rồi kéo kín khe hở giữa hai lớp rèm, sau đó vào tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm thay đồ.

Đứng trước gương trên bồn rửa, Ran nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, nhất thời có chút hoang mang, mơ hồ.

Mái tóc dài của cô xõa xuống sau lưng, có lẽ là do những chuyện đã trải qua suốt một năm qua, cũng có thể vì áp lực học hành ngày càng nặng nề, cô đã nhanh chóng rũ bỏ nét bầu bĩnh ngây thơ của tuổi dậy thì. Trên người có thêm vài vết sẹo, nhưng cũng vì thế mà càng trở nên thanh mảnh và chín chắn hơn.

Ran chậm rãi chải tóc trước gương, ngón tay lướt qua cổ thì chợt trông thấy vài dấu đỏ lờ mờ ẩn hiện giữa làn tóc đen. Má cô lập tức nóng lên, vội vươn tay gạt tóc xuống che khuất những dấu vết kia.

Tách, tách Ran ngừng lại động tác, đứng yên tại chỗ không biết đã bao lâu, cuối cùng mới chậm rãi đưa tay mở vòi nước, cúi đầu vốc nước rửa mặt. Nước đầu mùa đông lạnh thấu xương, nhưng cô cũng không mở nước ấm, cứ để dòng nước lạnh lẽo kia đánh thức đầu óc còn ngái ngủ của buổi sớm.

Phải rất lâu sau, cô mới tắt vòi nước, chống hai tay lên thành bồn, chậm rãi đứng thẳng dậy. Ran nhắm mắt, mặt lạnh đến tê dại, đau nhức, nhưng trong lòng lại cảm thấy thanh thản và vui vẻ. Sau đêm qua, cô đã rất rõ ràng: bản thân không còn có khả năng dứt bỏ xuống người nam nhân kia nữa. Có lẽ, một buổi sáng như hôm nay, về sau sẽ chẳng còn lặp lại lần nào nữa — nhưng cô đã hạ quyết tâm.

Nếu hắn chịu mở lòng, cho dù hắn là một tội phạm, cho dù cha mẹ hay bạn bè không thể chấp nhận hay thấu hiểu được, cô cũng vẫn sẽ ở bên hắn. Nếu một ngày tất cả mọi chuyện rồi cũng sáng tỏ, mà hắn phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ, thì cô sẽ đợi hắn, dù là cả đời.

Nếu như... hắn sinh ra đã định là không thể ——

Ran nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lập tức mở mắt, Không đâu!

Dù là luật pháp nước Mỹ hay Nhật Bản, cô đã tra cứu rất kỹ. Cho dù là phạm tội nghiêm trọng, nếu có lập công chuộc tội thì cũng không đến mức bị xử tử. Hắn là người chủ động cứu cô, là người đã giao lại bản tài liệu đó cho cô — hiện giờ lại càng dứt khoát phản bội tổ chức, làm ra rất nhiều chuyện chống lại chúng.

Chỉ cần hắn chịu, việc họ có thể làm cùng nhau còn rất nhiều.

Những vấn đề liên quan đến pháp luật, cô sẽ nhờ mẹ mình tư vấn. Dù phải dùng mọi cách, cô cũng sẽ cùng hắn cố gắng vì tương lai. Chỉ cần còn một tia hy vọng, cô tuyệt đối không buông tay.

Khi đã nghĩ thông suốt, nét u ám từng bám trên hàng lông mày cô suốt mấy ngày liền lập tức tan biến. Một khi có hy vọng, cả người cô như bừng sáng, phấn chấn và tràn đầy quyết tâm. Cô đối mặt với chính mình trong gương, giơ nắm tay làm động tác cổ vũ, hàng mi cong cong khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com