Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183

Khi Ran vừa chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, di động trong túi áo bất chợt rung lên. Sớm như vậy, ai lại gọi đến chứ? Ran hơi ngạc nhiên, lấy điện thoại ra nhìn, cái tên hiện trên màn hình khiến cô lập tức sững người. Một giây sau, cô cắn môi, ấn nút nghe, áp máy lên tai.

"Alo, xin—"

"Suỵt." Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Akai Shuichi. "Ran tiểu thư, mong cô có thể gặp tôi một lần."

"Ai...?" Ran ngẩn ra, trong nháy mắt cảm thấy mơ hồ hoang mang.

Akai Shuichi khẽ thở dài, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, giọng nói trở nên dịu nhẹ, "Phải, là tôi. Chỉ hai chúng ta thôi, bí mật gặp mặt một lần, đừng để Kudo Shinichi biết." Giọng điệu ôn hòa đến lạ lùng, khiến Ran dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nhưng chính câu nói tiếp theo mới khiến tim cô khẽ run lên:

"Và xin Ran tiểu thư cũng đừng để Gin biết, có một số việc, tôi nghĩ cô có quyền được biết."

"Cái gì...?"

"Ran tiểu thư đang quen với Gin đúng không? Trước khi cô đưa ra lựa chọn, biết rõ toàn bộ sự việc thì vẫn tốt hơn."

Ran không thể ngờ Akai Shuichi lại thẳng thừng vạch trần bí mật sâu kín nhất trong lòng mình. Tuy rằng cô đã sớm quyết định, cho dù bị bạn bè hiểu lầm cũng muốn kiên trì đi tiếp, nhưng một khi vừa mới chuẩn bị tâm lý xong lại bất ngờ bị vạch trần không chút báo trước, nhất thời cô hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào.

"Ta..." Trước mắt cô bỗng hiện lên dáng vẻ Conan đút tay vào túi lặng lẽ nhìn cô chăm chú, giọng nói bỗng trở nên khô khốc, "Vậy còn Shin—"

Akai Shuichi dường như đã đoán được nàng muốn hỏi điều gì, liền nói thẳng:
"Cậu ta vẫn chưa biết. Gin chắc là vẫn còn ở bên cạnh cô, xin đừng để hắn phát hiện — giữa chúng tôi không thể xem là... bằng hữu."

"......"
Trầm mặc hồi lâu, Ran nghe thấy giọng nói của chính mình như vọng tới từ một thế giới xa xăm nào đó:
"Được."

Akai Shuichi cúp máy, châm một điếu thuốc.
Sau lưng hắn, Jodie và James đang tranh cãi kịch liệt. Jodie hiếm khi phản kháng mệnh lệnh của James, nhưng lần này lại vô cùng kích động, cô đập bàn đến vang trời:
"Chuyện này tuyệt đối không được! Ran chỉ là một đứa trẻ mới vào đại học, nhất định là bị Gin và Vermouth mê hoặc! Con bé hoàn toàn không biết những đấu tranh tăm tối này tàn khốc đến mức nào, tôi yêu cầu lập tức xin triển khai kế hoạch bảo vệ nhân chứng và đưa con bé sang Mỹ!"

Hơn bốn năm làm bạn, Jodie hiểu rõ tính cách của Ran. Sau khi bọn họ từ chỗ Akai Shuichi biết được chuyện cô ấy và Gin bí mật qua lại, cô gần như không tin nổi vào tai mình. Đợi đến khi cuối cùng tiêu hóa được sự thật này, còn chưa kịp lo đến phản ứng của Kudo Shinichi, đã nghe tin James quyết định tạm thời hoãn kế hoạch bảo vệ nhân chứng, lý do đưa ra là để tránh "rút dây động rừng".

"Lý do này tôi không thể chấp nhận được! Hành động suốt nửa năm qua của chúng ta căn bản chẳng tính là bí mật gì, rắn độc trong bóng tối sớm đã đánh hơi thấy mùi! Lần trước ở viện nghiên cứu, Gin tuyệt đối đã biết Ran có liên hệ với FBI! Nếu hắn lấy Ran làm con tin để ép buộc chúng ta, hoặc chọn cách trả thù gia đình Mori, các người dám chắc có thể bảo vệ an toàn cho Ran không?!"

James bất đắc dĩ liếc nhìn Akai Shuichi đang trầm mặc không nói một lời, rồi nghiêm giọng đáp lại Jodie:
"Chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Ran tiểu thư."

"Dốc toàn lực?" Jodie chỉ cảm thấy nực cười, cô siết chặt nắm tay. "Dốc toàn lực chẳng qua chỉ là một cách nói mang tính chủ quan! Còn trên phương diện khách quan, thì chẳng ai có thể cam đoan vạn vô nhất thất, đúng không?!"

"Ta sẽ làm sao để cam đoan vạn vô nhất thất?" Akai Shuichi chậm rãi lên tiếng.

"Shu?" Jodie kinh ngạc nhìn hắn, gần như không thể tin nổi.

"Thật ra, đây không phải là quyết định của James, mà là của ta." Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào Jodie. "Lần này, ta sẽ đích thân phụ trách sự an toàn của Mori Ran, cam đoan vạn vô nhất thất, như vậy được chưa?"

Jodie như thể trong khoảnh khắc bị rút hết toàn bộ lửa giận. Cô đẩy gọng kính, che đi nét u uất giữa đôi mày. "Gin là hạng người nào, anh rõ ràng nhất. Ta chỉ là không muốn thấy ___"

"Yên tâm." Akai Shuichi dời mắt sang chiếc Porsche gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn, đang bị các nhân viên giám định bao quanh cách đó không xa. Trong mắt hắn không còn chút độ ấm nào. "Sai lầm giống như vậy, tuyệt đối sẽ không tái diễn. Ta sẽ tự tay bắt lấy tên nam nhân đó."

Nói xong, hắn không đợi Jodie trả lời đã lập tức quay người rời đi. Jodie lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu, không nói một lời.

Nhiều năm trước, khi Shuichi với thân phận Moroboshi Dai tiến hành kế hoạch nằm vùng thất bại, bọn họ buộc phải rút lui khỏi Nhật Bản trong tình thế cực kỳ bất lợi, trốn về nước Mỹ, tạm thời lánh đi mũi nhọn của tổ chức lúc đang ở thời kỳ cường thịnh nhất.

Vào một buổi chiều nắng đẹp mà yên bình như mọi ngày, tại trụ sở FBI, mọi người vẫn như thường lệ vừa uống cà phê vừa thảo luận chiến lược tiếp theo, thì James bất ngờ nhận được một tin tình báo mới khi trở về từ chuyến thăm Nhật Bản.

Tổ chức đã giết chết một thành viên bên cạnh bọn họ - Miyano Akemi.

Người phụ nữ từng bị Shu lợi dụng để tiếp cận Miyano Shiho, dùng để thâm nhập vào tổ chức, cuối cùng đã chết một cách cô độc trong một nhà kho cũ nát hoang vu.

Trên chiếc bàn hội nghị hình chữ U, màn hình tinh thể lỏng treo ở chính giữa phía trước không ngừng nhấp nháy. Những bức ảnh chứng cứ mà cảnh sát Nhật Bản thu được, không báo trước mà đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ qua một gói bưu kiện.

Người phụ nữ ấy, phần ngực áo đã bị vết máu đỏ thẫm nhuộm loang, máu chảy lan thành vũng dưới đất, khiến người ta không khỏi hoài nghi: một thân thể gầy yếu như vậy, sao lại có thể chảy ra nhiều máu đến thế? Dung mạo thanh tú của cô vẫn mang theo biểu cảm yên tĩnh, như thể chỉ đang ngủ say, chỉ có làn da tái nhợt ánh xanh kia mới lặng lẽ tiết lộ hơi thở tử vong nồng đậm.

Viên thanh tra từ chuyến công tác trở về báo cáo: điều tra sơ bộ cho thấy hung thủ là Gin và Vodka. Thế nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp buộc tội. Cái chết của cô gái ấy còn kéo theo vụ án cướp ngân hàng lên đến một tỷ yên, vì vậy cảnh sát Nhật Bản đành kết luận đây là tranh đấu nội bộ trong một tổ chức cướp bóc quy mô lớn...

Những tin tức phía sau Judie hoàn toàn không nghe lọt vào tai, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Akai Shuichi. Cô chỉ nhớ rõ khi ấy hắn cũng giống như bây giờ, biểu cảm dường như chẳng có lấy chút biến hóa nào, nhưng lại như thể trong khoảnh khắc mất đi hết thảy độ ấm. Hắn nhìn chằm chằm bức ảnh kia trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đứng bật dậy, đá văng ghế ra khỏi chỗ rồi rời khỏi phòng họp. Ngay sau đó, không hề do dự mà quay lại Nhật Bản.

Năm đó, vì kế hoạch nằm vùng tiếp cận Miyano Akemi, mà chia tay cô. Lý do hắn đưa ra là: hắn không thể đồng thời yêu hai người phụ nữ. Khi ấy, Judie thật sự rất muốn hỏi hắn một câu, cô muốn hỏi: "Nói vậy... trước đây anh từng yêu ta đúng không?", "Bây giờ, anh yêu Miyano Akemi sao?".

Nhưng điều cô muốn hỏi nhất, điều luôn ở trong lòng chưa từng nguôi ngoai, là: chờ đến khi chuyện của tổ chức kết thúc, tất cả mọi thứ đều lắng xuống rồi... chúng ta có thể, một lần nữa, ở bên nhau không?

Vì đủ loại lý do, có lẽ vì bản thân không muốn để hắn thấy mình si tình không dứt, cũng có lẽ vì thân là điều tra viên FBI nên tự giác rằng không nên quá coi trọng chuyện tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đại cục. Những câu hỏi ấy... cuối cùng cô vẫn không thể nào mở miệng.

Về sau, khi Miyano Akemi đã chết rồi, những câu hỏi ấy... rốt cuộc vĩnh viễn không thể thốt ra thành lời nữa.

Sau khi Akai Shuichi "giả chết", Judie trong lúc còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện đã phải nén đau thương, thay mặt FBI xử lý theo quy trình, niêm phong toàn bộ tư liệu và di vật của hắn. Trong số đó, cô thấy được một tin nhắn mà Miyano Akemi từng gửi cho hắn không lâu trước khi qua đời:

[Dai-kun, nếu như có thể rời khỏi tổ chức, anh có bằng lòng làm bạn trai thực sự của em, thật lòng ở bên em không?]

Thì ra, người con gái thoạt nhìn yếu đuối kia đã sớm dũng cảm hỏi ra điều mà chính cô chưa từng dám mở miệng. Chính khoảnh khắc đó, Judie liền hiểu, tuy rằng cô là người quen biết Shuichi trước, nhưng từ giây phút hắn lựa chọn chia tay cô vì nhiệm vụ, trong tình yêu... cô đã là người đứng ngoài cuộc.

Cái gọi là "không dám hỏi", thật ra chỉ là bởi vì... cô đã sớm biết câu trả lời.

Judie thu lại dòng suy nghĩ, tháo kính xuống, cúi đầu lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau gọng kính:
"Shu......"

--------------------

Ran cúp máy xong liền lập tức xóa đi lịch sử cuộc gọi, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô mới từ trong phòng tắm bước ra.

Gin đã tỉnh. Khi Ran ra ngoài thì thấy hắn đang đứng cạnh tủ quần áo, tùy ý chọn một chiếc sơ mi, không hề để ý đến việc mình đang để trần cả phần ngực và bụng. Nếu là trước đây, hẳn cô đã đỏ mặt quay đi, tránh né ánh nhìn. Nhưng lần này, cô không chỉ không trốn tránh, mà còn thẳng thắn nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm, cứ như không hề chú ý đến việc trước mặt mình là một người nam nhân chỉ tùy tiện mặc mỗi chiếc quần dài.

"Julian tiên sinh." Ran biết đây không phải thời điểm lý tưởng nhất để mở lời, nhưng cô không thể kìm được mình. "Nếu... nếu như tương lai có một cơ hội, anh có bằng lòng khép lại quá khứ, bắt đầu lại từ đầu không?"

Gin đang cài cúc áo, tay khựng lại giữa chừng. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

"Bắt đầu lại từ đầu?"

Ran nuốt nước bọt, ngón tay vô thức siết chặt, cắn môi nói:

"Đúng vậy... chuộc lại những lỗi lầm đã qua, sau đó... bắt đầu lại từ đầu."

Khi nói những lời này, đáy lòng cô gần như run lên, chỉ có thể chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng của hắn, nín thở chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Gin lại không đáp ngay. Hắn ung dung cài nốt mấy chiếc cúc áo sơ mi, sau đó thắt dây lưng. Những đốt ngón tay thon dài, làn da trắng tái chạm vào kim loại đen nhánh mang theo thứ cảm giác cấm kỵ mơ hồ. Mặc chỉnh tề xong, hắn khoanh tay tựa nghiêng vào mép tủ quần áo, mắt khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ đang căng thẳng trước mặt, khẽ cười mà không thành tiếng.

"Chuộc tội thế nào?"

Hắn mỉm cười, ngữ khí bình thản, nghe như thực sự tò mò... lại xen lẫn một tia trào phúng khó lường.

Ran cảm thấy ngay khoảnh khắc những lời ấy được thốt ra, giữa cô và hắn, hai người từng kề cận thân mật, bỗng dưng dựng lên một bức tường vô hình. Tất cả những dịu dàng, ấm áp của buổi sáng như chợt tan biến, hóa lạnh lẽo đến đau đớn.

Ánh mắt Gin liếc qua cô, hoàn toàn không đọc ra được bất kỳ cảm xúc gì. Một tia lạnh lẽo thấm từ da vào xương. Tim Ran lỡ mất hai nhịp, dạ dày như bị ai bóp nghẹt. Cô đưa tay ôm bụng theo phản xạ, nhất thời luống cuống không biết phải đối mặt thế nào, miệng chỉ khẽ run run:

"Ta..."

"Đừng ngốc đứng đó." Gin ngắt lời cô, giọng nói lạnh nhạt không chút chập chờn, như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn tiến lại gần khoác áo lên người cô, "Lấy đồ, đi thôi."

Nói xong, hắn quay lưng đi ra ngoài, áo khoác gió khẽ tung bay theo bước chân dứt khoát. Không hề ngoảnh lại.

Ran đứng yên lặng một hồi, rồi mới vươn tay kéo chặt áo khoác trên người. Cúi xuống nhặt ba lô ở cạnh giường, lưng hơi còng lại. Đến khi đi tới cửa, cô quay đầu nhìn căn phòng nhỏ phía sau lần cuối. Căn phòng ban nãy còn vương lại dấu vết ấm áp của đêm qua, giờ phút này chỉ thấy lạnh tanh.

Cô khẽ kéo khóe môi, nhưng phát hiện dù cố thế nào, mình cũng không cười nổi.

Gin không giống như đêm qua, lặng lẽ nắm tay dắt cô đi không rời, mà chỉ đơn giản đưa cô tới trạm xăng, gọi một chiếc taxi.

Hắn rút từ trong áo khoác ra một tập tiền mặt, đưa cho tài xế, sau đó quay đầu về phía Ran, nói
"Lên xe, trở về đi."

Ran nhẹ gật đầu,
"Vậy... còn anh?"

"Ta còn có việc."

Gin nói, rồi rút một điếu thuốc kẹp lên môi. Hắn lục lọi trong túi áo một hồi như sực nhớ ra điều gì, sau đó ngoắc tay gọi cô.

Ran hiểu ý, từ trong túi lấy ra chiếc bật lửa đã dùng hôm qua, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Cô nhìn hắn chẳng chút để tâm mà bật lửa châm thuốc, rồi mới chậm rãi xoay người, bước lên xe.

Cửa xe khép lại, cô thắt dây an toàn. Cô không biết tại sao, chỉ cảm thấy như một con thú nhỏ nhạy bén với nguy hiểm, trực giác mách bảo rằng người nam nhân đứng bên ngoài đang đợi mình nói gì đó. Nhưng đồng thời... hắn lại chẳng muốn nghe.

Ngay khi bánh xe bắt đầu lăn, cửa sổ xe lướt ngang người kia, Ran đột nhiên siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Đến khoảnh khắc cuối cùng khi xe sắp rời khỏi, cô bất ngờ mở to miệng, lớn tiếng gọi:

"Julian tiên sinh! Xin anh sau khi xong việc... hãy về sớm một chút. Ta sẽ ở nhà chờ anh về!"

Gió sớm lướt qua mái tóc cô, cuốn theo tiếng nói kia tản ra giữa phố xá vắng lặng.

Gin không xoay người. Nhưng Ran biết, hắn đã nghe thấy.

Ran rõ ràng nhìn thấy trong mắt người nam nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cô thấy được. Tia sáng ấy khiến trái tim Ran như được thắp lên, trong khoảnh khắc liền cảm thấy vui vẻ khó tả, như một đứa trẻ vừa chạm vào được ánh nắng trong những ngày đông lạnh giá.

Cô nhoẻn miệng cười, vẫy tay về phía hắn:
"Hút thuốc ít thôi, tạm biệt nhé."

Gin vẫn đứng nguyên tại chỗ, không lên tiếng, chỉ nhìn theo chiếc taxi rẽ vào góc phố rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Đúng lúc này, người trực ban khách sạn đêm qua, không rõ đã đứng sau hắn từ bao giờ. Nếu Ran còn ở lại nơi này, hẳn sẽ nhận ra người phụ nữ đó tuy bề ngoài vẫn là bộ dạng mỉm cười ân cần tối qua, nhưng trong đôi mắt lại hoàn toàn không còn lấy một tia già nua.

Giọng nói vang lên là âm thanh êm dịu của một phụ nữ trẻ tuổi, mang theo một tia đùa cợt khó dò:
"Người đã đi xa như vậy... nếu luyến tiếc, sao còn đuổi cô ấy đi?"

Vermouth đưa tay lấy điếu thuốc đang cháy dở trong tay Gin, thong thả ve vẩy, cong môi như cười như không:
"Tsk tsk... Gin à, không ngờ anh cũng có lúc như thế này."

Gin liếc Vermouth một cái, ánh mắt lạnh băng, cảnh cáo:
"Cynar, vị trí hiện tại?"

Bị hắn dội một gáo nước lạnh, Vermouth cũng thu lại vẻ cợt nhả, hất tóc, giọng nghiêm túc trở lại:
"Đương nhiên có rồi. Cô ta hiện đang ẩn náu ở khu nam Tokyo. Ta từng vài lần lần ra dấu vết ở gần Đại học Tokyo, nhưng cô ta cũng khá khôn ngoan, biết có thể có người của anh quanh đó nên vẫn chưa ra tay được. Cho nên, tạm thời vẫn chưa có cơ hội bắt cô ta."

"Cô ta mưu mô bày lâu như vậy, làm sao dễ dàng để  cô bắt được." Gin cười lạnh, ánh mắt lóe lên hung tàn, nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng một tia hưng phấn lạnh buốt. "Cynar thủ đoạn tàn độc hơn cô tưởng nhiều... ta thực sự rất mong chờ màn trình diễn của cô ta."

Vermouth nhướng mày, bật ra tiếng tặc lưỡi đầy châm chọc:
"Vô tình đến thế. Người ta ngoan độc như vậy chẳng phải cũng vì anh mà thành? Thật đáng thương."

Dẫu nói thế, trong mắt cô ta chẳng có chút thương xót nào thật sự. Giờ phút này, điều cô quan tâm lại là một người khác:
"Nếu ngươi biết rõ tình hình như vậy, giờ lại để Ran rời đi một mình, không sợ con điên kia nhân cơ hội ra tay sao?"

Gin không đáp ngay, chỉ cúi đầu từng viên từng viên nhét đạn vào băng đạn, động tác trầm ổn lạnh lùng như đang thực hiện một nghi lễ. Hồi lâu, hắn nhàn nhạt đáp:
"Sẽ có người theo sát cô ấy."

Vermouth nheo mắt:
"Oh? Ta cũng không biết còn có ai đủ tư cách khiến ngươi an tâm như thế. Là ai vậy? Ai có thể khiến Gin đại nhân yên tâm giao người của mình ra?"

Gin dừng tay, khóe môi hơi nhếch lên, không phải cười, mà là khinh miệt:
"Tin tưởng sao?"

Hắn thấp giọng cười khẽ, ánh mắt như chìm vào bóng tối:
"Đúng là yên tâm... bởi vì chỉ cần ta còn tồn tại, hắn sẽ không buông tay."

Ngữ khí ấy không chút do dự, cũng không mang theo ý phó thác—chỉ là một câu khẳng định đơn thuần, như một lưỡi dao cắm thẳng vào bóng đen phía sau bức màn. Người hắn nói đến, không cần gọi tên, nhưng Vermouth hiểu rõ.

Akai Shuichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com