Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185

Lần nữa bước vào căn chung cư ấy, Gin nhìn thấy cô gái đang ngồi thu mình trên ghế sofa trong bóng tối.

Mái tóc đen xõa dài che gần hết khuôn mặt, đầu gối ôm sát ngực, cả người cuộn lại. Nếu không phải những đường nét mảnh mai kia còn khẽ phập phồng theo nhịp thở rất nhẹ, thoạt nhìn, cô chẳng khác gì một con rối với tư thế quái dị không chút sinh khí.

Người nam nhân từ lúc bước vào cửa đến khi thay giày, cởi áo khoác và treo lên giá, vẫn không nói một lời, cũng không bật đèn. Dường như trước dáng vẻ bất thường ấy, hắn chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

Hắn đi thẳng vào phòng khách, vô cùng tự nhiên nhấc bình rượu trên bàn trà, rót cho mình một ly.

"Vì sao anh lại quay về?" Ran khẽ hỏi, giọng rất nhỏ, nghe không giống một câu nghi vấn.
"Là vì ta nói sẽ ở nhà đợi anh sao?"

Nam nhân không đáp. Cô cũng chẳng trông đợi câu trả lời, chỉ tiếp tục lẩm bẩm như độc thoại:
"Ta luôn là người chờ đợi... Trước kia chờ Shinichi, bây giờ lại chờ anh.
Shinichi chưa từng quay lại... Nhưng nhìn xem, giờ thì anh đã quay lại rồi đấy!"

Gin một ngụm uống cạn ly rượu, rồi đặt chiếc ly pha lê xuống bàn trà, phát ra âm thanh trong trẻo.

Hắn bước tới, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy. Cánh tay trắng muốt trong tay hắn trông mong manh đến mức chỉ cần hơi mạnh một chút là có thể gãy vụn.

"Đi ăn cơm."

"Ta không nuốt nổi." Ran thành thật đáp. "Hai ngày nay ta đã cố gắng ăn, cố ngủ... nhưng chẳng ăn được gì, cũng chẳng thể nào ngủ yên."

Gin hơi nhíu mày:
"Mori Ran, cô không cần khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của ta."

"Vì sao anh quan tâm chuyện ta có ăn hay không?" Ran cúi đầu, không thể nhìn rõ nét mặt, "Trước đây anh chẳng hề quay về. Khi ta bỏ ăn, anh lại xuất hiện. Là vì yêu ta sao?"

"Cô muốn nói cái gì?"

"Anh còn nhớ chuyện ta từng kể, về câu chuyện dạ xoa hai mặt không?"
Giọng cô run lên, vừa như đang cười, lại như đang khóc, mơ hồ như một đứa trẻ đi lạc, mất phương hướng trong màn đêm.

"Ta đã từng hy vọng, Julian tiên sinh đừng vứt bỏ khuôn mặt thương người... Anh yêu ta sao?
Ta đã nghĩ rất nhiều... nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời.
Ta không biết điều gì là thật nữa. Ai cũng là giả... Còn anh, có thật không?"

Cô nói năng lộn xộn, nhưng vẫn tiếp tục:
"Ta từng nghĩ... chỉ cần yêu nhau, thì không có chuyện gì là không thể vượt qua. Vì thế ta đã sẵn sàng đánh đổi tất cả... kể cả những điều mà trước đây ta từng tin tưởng tuyệt đối."

"Ta yêu anh."

Lần đầu tiên, Mori Ran nói với hắn ba chữ ấy — cũng là lần đầu tiên trong đời, cô nói ba chữ đó với một người khác.

Nhưng cảnh tượng này, không phải là điều cô từng mơ ước: không phải dưới ánh nắng ấm áp hay trong vòng tay dịu dàng.

Mà là lúc này giữa không gian hẹp tối đen, nồng nặc mùi rượu và ngờ vực.

Cơ thể cô vì kiệt sức mà khẽ run rẩy, nhưng vẫn như người chết đuối cố bám chặt lấy cánh tay hắn, không chịu buông.

"Những gì người khác nói, ta đều không tin.
Ta chỉ muốn nghe từ anh.
Anh nói cho ta biết đi... những chuyện đó... là thật sao?"

Gin hơi rũ mí mắt, ánh nhìn sâu thẳm lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô gái trước mặt.

Làn da cô tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô khốc đến nứt nẻ, cả người tiều tụy đến mức khiến người ta xót xa. Đôi mắt luôn chứa chan dịu dàng ngày thường, giờ đây đẫm nước, ánh lên một tia quyết tuyệt, như thể đặt cược tất cả, chỉ vì một tia mong chờ cuối cùng, yếu ớt đến mức chỉ một lời nói dối cũng có thể khiến sụp đổ.

"Chuyện gì?"

Trước ánh mắt như vậy, người nam nhân khẽ nhếch môi nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng không mang chút ấm áp.

Hắn cúi đầu, tới gần cô, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Giọng nói trầm thấp vang lên như thì thầm, khinh bạc mà dửng dưng.

Hắn nhìn rất rõ ánh sáng trong mắt cô nhanh chóng vụt tắt.

"Cô đang nói đến chuyện của Kudo Shinichi... hay là Sherry?"
Giọng hắn mềm đến dịu dàng, như thể đang hỏi một chuyện cỏn con giữa hai người.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, thứ gọi là "hòa bình" mỏng manh giữa hai người liền sụp đổ tan tành.

Những tấm ngăn cách trước đây bị bóc đi, để lộ những gai nhọn và lưỡi dao ẩn sau lớp vỏ ôn hoà, phơi bày sự lạnh lẽo tàn nhẫn, tàn sát cả thế giới trong cô thành một mảnh máu me loang lổ.

"–Bốp!"

Ran không thể kiềm chế, vung tay tát hắn một cái thật mạnh, đầu Gin hơi nghiêng sang một bên.

Bàn tay cô vẫn đang run lên, cắn chặt môi đến bật máu.

Nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt, nhưng rơi xuống da lại chỉ còn một mảnh giá lạnh.

Phẫn nộ, bi thương, kinh hãi, hoài nghi và chán ghét — từng cảm xúc chồng chéo quanh quẩn trong lồng ngực Ran, như thủy triều cuộn trào không lối thoát.

Cô bỗng nhớ tới buổi chiều năm đó ở công viên giải trí.

Thiếu niên tràn đầy khí phách quay đầu lại, vẫy tay cười với cô:
"Tớ sẽ sớm quay về thôi."

Từ khoảnh khắc đó trở đi, hắn đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Người con trai mà cô từng yêu tha thiết, từng chờ đợi không oán hận, từng trách móc đến mỏi mệt... cuối cùng lại là người cô buộc phải từ bỏ — Kudo Shinichi.

Và tất cả, tất cả đều là do người nam nhân trước mặt này ban tặng.

Ran mờ mịt nghĩ, đêm lạnh lẽo bốn năm trước đó...
Rốt cuộc thật sự là hắn đã ra tay, đầu độc Shinichi ngay trong bóng tối.

Cô vẫn luôn cho rằng là Shinichi lừa gạt cô, xa cách cô.

Nhưng trên thực tế, hắn lại là bị người đuổi giết, có nhà không thể về, không thể đến trường, buộc phải từ bỏ thân phận của chính mình, trong những năm tháng trung học đẹp nhất lại phải ẩn giấu chính mình.

Mà cô, Mori Ran, lại oán trách Shinichi không tin tưởng mình, oán hắn lạnh nhạt xa cách,
sau đó xoay người đi yêu chính kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

Cô đã từng nắm tay hắn, đã từng hôn môi hắn,
người mà cô từng yêu — lại chính là kẻ đem thiếu niên thanh mai trúc mã của cô giam cầm trong địa ngục.

"Buồn cười... thật quá buồn cười! Ta lại có thể thích ngươi, lại có thể yêu ngươi..."

Ran vừa khóc vừa cười, run rẩy lùi về sau, một bước đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất.

Cô gắt gao ôm lấy ngực, ngón tay chạm vào vật cứng lồi lên, cô liền giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ xuống, hung hăng ném xuống đất.

Viên đá quý đỏ tươi, ướt át kia từng là vật bảo hộ đưa cô an ổn đi vào giấc ngủ, hiện tại lại giống như một lời nguyền bỏng rát, đang thiêu cháy cả thần hồn cô.

Cô là một nữ nhân đê tiện và độc ác đến mức nào chứ?

Chỉ cần người bị thương không phải là những người bên cạnh mình, cô liền có thể giả câm làm ngơ, bịt tai che mắt, vờ như những tội ác tàn khốc và ghê tởm kia chưa từng tồn tại, rồi cứ thế yên tâm mà yêu một kẻ phạm tội giết người.

Hiện tại, khi tận mắt cảm nhận được mặt đáng sợ ấy của hắn, bằng một phương thức trắng trợn và tàn nhẫn như vậy...

Lời Akai Shuichi từng nói bên tai lại vang lên —
Hắn nói Gin đã giết rất nhiều người, trong đó có cả chị gái của tiểu thư Miyano, vị hôn thê của hắn.

Hắn nói, đến tận bây giờ, Gin vẫn đang truy sát Miyano Shiho.

Sự ngu ngốc và ngây thơ của cô, dưới nỗi bi thảm của người khác, chẳng khác nào một tội lỗi.

"Đây là trừng phạt của thần linh sao?"

"Trừng phạt?"

Gin như thể nghe được chuyện gì thú vị, nhấm nháp lấy hai chữ đó, cười nhạt.

Người nam nhân trước mắt giờ đây xa lạ đến mức khiến cô sợ hãi, toàn thân, từng lỗ chân lông đều tỏa ra một luồng lạnh lẽo thấu xương.

Cô như thể lại quay về khoảng thời gian bị thuốc độc của Cynar khống chế tinh thần, cảm xúc dữ dội gần như muốn nổ tung trong đầu.

Ran không thể làm gì khác ngoài quỳ rạp xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, cố gắng xoa dịu những cảm xúc sắp đè nát mình đến nghẹt thở.

Gin chậm rãi nhặt sợi dây chuyền lên, ngón tay xoa nhẹ vài lần, bỗng nhiên bước tới hai bước, khom người, túm lấy cằm cô,ép buộc cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi con ngươi màu xanh sẫm của hắn gắt gao khóa chặt gương mặt cô gái, chỉ thấy đôi mắt tròn xinh đẹp kia đã chẳng còn ánh sáng như xưa.

Đáy mắt hắn tối đen lạnh lẽo,một hồi lâu sau, người đàn ông bật cười trầm thấp khàn khàn, từng chữ từng lời cất lên:

"Mori Ran, ngươi từng khâu miệng vết thương giúp ta, vết thương mà chính bọn họ để lại. Bọn họ thật sự đã đặt cược cả vốn liếng để ngăn cản ta, đáng tiếc."

Không cần nói nữa.

"Lúc trước vụ nổ ở Tháp Tokyo là do ta gây ra,
tên Matsumoto giả kia là do chính tay ta bắn chết,
Miyano Shiho phản bội tổ chức, cũng là ta xử lý,
dù sao ban đầu cô ta vốn chính là mục tiêu săn giết của ta. Người ta từng giết nhiều đến mức chính ta cũng chẳng nhớ nổi.

Nếu không phải vì ngươi, ta sớm đã quên mất trên đời này còn có một Kudo Shinichi."

Không cần nói nữa!

"Hối hận sao? Nhưng, ta đã cho ngươi cơ hội để rời đi. Là chính ngươi không chịu đi. Vậy bây giờ, ngươi đang làm cái gì?"

Không cần nói nữa!!

Ran ôm chặt lấy đầu mình, bật khóc trong đau đớn tột cùng. Những đợt sóng cảm xúc dâng trào như muốn nhấn chìm cô, khiến cô không sao thở nổi.

Bất chợt, cô cảm thấy ngọn lửa tê liệt của chất độc từng quen thuộc kia lại một lần nữa cuộn trào nơi huyết quản, thiêu đốt rồi xé rách từng sợi thần kinh — cô muốn chấm dứt tất cả nỗi đau này, mặc cho bóng ma đen tối nuốt trọn ý thức của mình.

"Buông tha ta đi... buông tha ta đi..."
Thân thể cô co lại thành một khối nhỏ bé, yếu ớt mà rách nát,
"Đau quá... thật sự... quá đau rồi..."

Gin nắm lấy cô, đem cô kéo vào phòng ấn ở trên giường, giơ tay kéo xuống quần áo trên người, liền cúi người áp thượng. Hắn hung ác bạo ngược mà cắn môi lưỡi của cô, thực mau mùi máu tươi liền tràn ngập ở giữa hai người, hắn cảm giác được hàm nhiệt chất lỏng, cũng đã phân không rõ là máu tươi hay là nước mắt, lực đại hắn quá lớn tưởng chừng như muốn nghiền nát cô.

Nhưng ngay khi Gin tưởng đã có thể mặc sức chiếm lấy mọi thứ, một cơn đau nhói bỗng truyền đến từ bụng dưới.

Hắn phản xạ có điều kiện siết chặt cổ tay Ran, suýt nữa bẻ gãy tay cô. Nhưng Ran lại hoàn toàn im lặng, không phát ra một tiếng nào.

Hắn cúi đầu nhìn: một dòng máu đỏ tươi từ bụng hắn tuôn ra, vết đâm cách nơi cô từng khâu lại vết thương cho hắn không xa.

Ran đang nắm chặt trong tay một con dao gấp nhỏ, đầu lưỡi còn dính máu. Bàn tay cô run rẩy, cả người như sắp sụp đổ, nhưng bàn tay ấy lại nắm chắc đến lạ thường.

Khuôn mặt trắng bệch, không còn giọt máu, đôi mắt cô rỗng tuếch, trống không như vực thẳm.

Gin một tay bịt lấy vết thương, khẽ nhếch môi, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, cười khẽ.

"Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, Mori Ran."

Hắn lặp lại, đồng thời nắm lấy cổ tay cô, dẫn lưỡi dao trong tay cô lướt dọc theo những vết sẹo chồng chất trên thân thể mình, cuối cùng dừng lại trước ngực.
Cánh tay hắn khẽ siết lại, mũi dao sắc bén trong tay Ran lập tức khiến máu tươi rỉ ra.

Gin cúi mắt nhìn vào đôi mắt đầy kinh hoảng và không thể tin nổi của Ran, lạnh nhạt nói:
"Ở đây là tim. Chỉ cần ngươi đâm xuống, tất cả sẽ kết thúc."

Giọng hắn trầm thấp, đầy mê hoặc.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, hàng mi hơi cụp, ánh mắt không chớp lấy một lần mà chăm chăm dán vào cô, như thể sinh mạng của chính mình cũng chỉ là một thứ vật phẩm thừa thãi, không đáng bận tâm.

Ngón tay Ran vẫn run không ngừng. Gin giữ chặt đến mức cô không thể vùng thoát. Thấy cô mãi không chịu ra tay, người nam nhân cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần, môi mỏng kề sát bên tai cô, giọng nói thấp khẽ vang lên đầy ám muội:

"Chỉ cần làm vậy, ngươi sẽ được tự do."

Ran khép hai mắt lại, hương thông nhè nhẹ từ người hắn cùng với hơi thở nóng rực quen thuộc bao trùm lấy từng nhịp thở của cô. Cơ thể cô khẽ run lên, vì sự hiện diện quá quen thuộc ấy. Khi cô đau đớn nhận ra cái gọi là tình yêu chưa từng đơn giản như vẫn tưởng, là lúc trong lòng cô lần đầu nảy sinh một ý nghĩ hèn mọn.

"Buông tha cho ta đi... Julian."

Ran nới lỏng tay, lưỡi dao rơi xuống. Tư thế của cô trở nên mềm nhũn, khẽ tựa đầu lên cổ hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống, thấm vào bờ vai và cánh tay hắn.

"Nếu anh không chịu buông tha... ta sẽ không sống nổi... ta nhất định sẽ chết mất."

Đúng vậy, Gin hiểu rất rõ — bất kể là cô có thích hắn đến mức nào, thậm chí là yêu hắn, cho dù vì hắn mà nhiều lần mơ hồ vượt qua ranh giới của bản thân, thì cô gái ấy vẫn là một thiên sứ sống vĩnh viễn trong ánh sáng.

Hắn ép cô ở lại bên mình, chẳng khác nào đem một đóa cúc yếu mềm nhốt trong nơi tối tăm không ánh mặt trời mất đi dưỡng khí để tồn tại, cô sẽ nhanh chóng héo úa và chết đi.

Gin đã dạy cô cách bóp cò, dạy cô đối đầu với kẻ địch. Nhưng cô cũng đã học được cách nắm lấy nhược điểm của một con người — rồi tàn nhẫn lợi dụng chính điểm yếu đó để đạt được mục đích của mình.

Cô gái thuần khiết ấy, trong vô thức, đã dần trở thành một con cáo nhỏ xảo quyệt.

Lời nói của Maccallan trước khi chết như một lời nguyền rót bên tai hắn.

Gin nhếch môi, bật ra vài tiếng cười trầm thấp, rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô.

Đầu lưỡi lướt qua, nhanh chóng nếm được vị mặn của nước mắt và máu.

Hắn từ từ buông tay — con dao nhỏ rơi khỏi tay cô, lướt qua tấm chăn mỏng như tơ, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Hắn cảm nhận được hàng mi của cô khẽ rung liên hồi, rồi cô vòng tay ôm lấy hắn, tiếp đó là dòng nước mắt càng nhiều hơn tràn ra, thấm đẫm cổ hắn.

"Julian, tạm biệt."

Cô gái mềm mại mà kiên cường — chính là giáp trụ, cũng là điểm yếu của hắn — đã nói như vậy.

Đôi mắt xanh thẫm của Gin chợt lóe lên ánh sáng kỳ dị, rồi nhanh chóng hòa tan vào màn đêm, tan biến không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com