Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186

【 Phiên ngoại 】 trừng phạt
Thuốc độc trong cơ thể cô gái phát tác, mà hắn lại bó tay hoàn toàn bất lực.

Cynar giảo hoạt như một con rắn máu lạnh, ngay cả lúc hợp tác cũng còn đang cân nhắc giữa nguy hiểm và lợi ích.

Tay Gin khẽ run. Cô gái ngẩng đầu, định nhìn rõ nét mặt của hắn, nhưng hắn lại hơi nghiêng mặt đi, khiến cô không thể thấy rõ biểu cảm ấy.

"......"

Cô co người lại. Sau lưng bắt đầu ê ẩm mệt mỏi, cơn đau theo sau khi cơn căng thẳng rút đi cũng bắt đầu trỗi dậy. Cô gái xưa nay luôn cố gắng gượng ép tinh thần, giờ phút này lại vùi đầu thật chặt vào ngực hắn, gắng sức nhắm mắt lại, như muốn tạm thời quên đi cảm giác đau đớn khắp thân thể.

Gin vươn tay ôm cô chặt hơn nữa, nhịp tim mạnh mẽ vang vọng bên tai cô như từng đợt rung động dồn dập. Bàn tay hắn đang vẫn đang khẽ run rẩy.

Hắn đang nghĩ gì?

Ran cố gắng mở to mắt, nỗ lực thích nghi với ánh sáng mờ tối, nheo mắt nhìn về phía Gin.

Hình dáng lạnh lùng, sắc bén của người nam nhân ấy chìm trong bóng đêm, chỉ lờ mờ hiện ra vài đường nét. Hắn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, tối tăm và khó đoán. Bóng tối đổ xuống hai bên sống mũi thẳng tắp, khiến hắn trông như một pho tượng vô cảm. Chỉ có đường viền môi căng chặt kia mới để lộ chút cảm xúc bị đè nén.

Hắn đang giận ư? Đang sợ? Hay là...

Người nam nhân nguy hiểm đến đáng sợ này... lại đang đau lòng vì cô sao?

Trở lại phòng, Gin nhẹ nhàng đặt Ran xuống giường. Nệm bên cạnh trũng xuống, hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

Gin rút khẩu súng lục ra. Màu đen kim loại lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào nó, không nói một lời.

Ran muốn cất tiếng, nhưng cơn đau quặn trong cơ thể cùng đầu óc hỗn loạn như tầng tầng lớp lớp tơ nhện quấn lấy cô, kéo cô chìm sâu, không cách nào suy nghĩ mạch lạc được nữa.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Yên lặng đến mức khi Ran sắp thiếp đi, Gin bỗng lên tiếng.

"Đây là trừng phạt sao?" Giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa màn đêm tối đặc như một câu hỏi bị bỏ lửng giữa vực sâu.

Trừng phạt?

Ran mơ hồ nghĩ, ai đã phạm sai lầm? Ý thức dần dần trôi xa, cô tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài, một bàn tay khô ráo nhẹ dừng lại trên gương mặt cô. Động tác của người đó dịu dàng, cẩn thận, như đang vuốt ve một báu vật mong manh đến cực điểm. Hơi thở quen thuộc, mùi lạnh nhàn nhạt cùng độ ấm ấy xua tan đi một chút đau đớn trong cô, khiến cô vô thức dụi mặt vào bàn tay đó.

"Julian..."

Bị cô đột ngột gọi thẳng tên, ánh mắt Gin lập tức trở nên phức tạp hơn. Cô gái này đã biết tên thật, biết biệt danh của hắn. Biết cái tên "Julian" vốn chỉ là một phần trong âm mưu không mang theo chút ý nghĩa nào, tên mà mẹ hắn lừa hắn, và hắn lại dùng nó để lừa cô. Thế nhưng cô vẫn bướng bỉnh, kiên định gọi hắn như thế.

Trên thế giới này, chỉ có cô gọi hắn như vậy.
Và cô... cũng chỉ gọi hắn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến hắn dị thường rung động. Khát vọng bị chôn giấu bấy lâu không ngừng gào thét trong lòng.

Thế nhưng giờ khắc này, cô gái mềm mại nhỏ bé kia đang nằm lặng trên giường, tóc đen như thác đổ rối tung trên gối, sắc đen ấy càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù đang trong cơn mê, ánh mắt nàng cũng vì đau đớn mà hơi nhíu lại. Cô mông lung nói mớ, giọng mềm như bông, cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xua tan cơn ác mộng của cô.

Vermouth từng nửa say nửa đùa mà nói:
"Cái gọi là báo ứng trừng phạt, chẳng qua là ông trời tìm được thứ mà ngươi để tâm nhất, sau đó cướp đi, phá nát nó. Mà ngươi, chỉ có thể bất lực nếm trải thống khổ."

Giờ phút này, hắn điên cuồng yêu cô gái ấy đến thế, vậy mà cô lại phải chịu đựng khổ đau.
Nếu đây là trừng phạt dành cho hắn, tại sao lại không giáng thẳng lên người hắn?

Ngón tay hắn nhẹ vuốt qua khuôn mặt cô — xúc cảm mềm mại, ấm áp, đường nét mảnh mai như điêu khắc, tưởng như là tổ hợp đáng thương nhất mà cũng đáng yêu nhất trên thế gian.

Cô là uy hiếp của hắn, là báo ứng của hắn, là sỉ nhục, mà cũng là vinh quang. Những lời hắn từng khịt mũi coi thường giờ hóa thành nguyền rủa, từng chữ từng chữ xiềng xích trói chặt lấy hắn.

Một kẻ lãnh khốc vô tình như hắn lại yêu một nữ nhân — một thiên sứ.

Từ đó, hắn lần đầu biết được mùi vị của sợ hãi và hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com