Chương 189
Đêm giáng sinh, Nhật Bản, một quốc gia vốn nổi tiếng với tinh thần sùng bái văn hóa, đã dung hòa ngày lễ phương Tây này vào đời sống một cách gần như hoàn hảo.
Chiều muộn vừa qua, ánh chiều tà đã sớm tan biến. Những bóng đèn rực rỡ màu bạc, đen quấn quanh thân cây, chiếu sáng lấp lánh. Dọc hai bên đường, từ các khu thương mại sầm uất đến những khu dân cư yên tĩnh, đâu đâu cũng treo đầy các vật trang trí Giáng Sinh với sắc đỏ, xanh, vàng và bạc đan xen. Ánh đèn rực rỡ khiến đêm trở nên không ngủ.
Tiệc Giáng Sinh của Đại học Tokyo diễn ra đúng hẹn, ngôi trường danh giá cổ kính ngày thường nghiêm trang nay cũng như được khoác lên không khí náo nhiệt của công viên giải trí.
Sinh viên trường danh giá vẫn nhiệt huyết dạt dào, tuổi trẻ rạng ngời, nhưng lại mang theo một loại tự tin và cuốn hút khác biệt với học sinh trung học.
Dù phong cách và khí chất không ai giống ai, mỗi người đều như đang bung nở ánh hào quang rực rỡ nhất trong đời mình, mà ánh hào quang ấy, trong đêm an lành này, rực rỡ đến tột cùng.
Hojo Sakura và Kurosawa dựa theo phân tổ trước đó, cùng nhau phụ trách hậu trường cho nhóm nam nữ không quen biết trong lớp. Trong cảnh hỗn loạn ấy, cả hai vẫn phối hợp ăn ý lo liệu chu toàn mọi việc trước và sau sân khấu.
Điều này khiến những bạn học từng "nghiêm khắc" đưa ra lời phê bình kín đáo với Hojo trước đó không khỏi ngạc nhiên. So với những nhóm khác do kế hoạch chưa chu toàn mà lúng túng tranh cãi, họ bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy tinh thần đoàn kết trong lớp thêm phần vững chắc.
Tình bạn giữa người với người chính là điều kỳ diệu như vậy — chỉ khi cùng nhau trải qua chuyện gì đó rồi, mới có thể trở nên thân thiết hơn.
Mấy nữ sinh ban đầu còn đôi chút khách sáo, giữ khoảng cách, giờ đây cũng dần trở nên thân tình hơn từ tận đáy lòng.
Việc hỗ trợ sắp xếp đạo cụ cũng vì thế mà thêm phần nhiệt tình.
Ran đứng trước tấm gương lớn, toàn thân soi rõ trong lớp kính. Trên người cô là một bộ lễ phục lộng lẫy, được may bằng chất liệu tơ lụa tinh xảo, mang theo cảm xúc mềm mại và quyến rũ. Dải ruy băng buông xuống từ cổ áo thủ công vừa khéo che đi phần ngực trắng nõn, để lộ ra khoảng da thịt tinh tế trên xương quai xanh. Chiếc đai lụa ràng chặt lấy vòng eo thon thả, kéo dài xuống nền váy, xoã tung thành một vệt kiều diễm vương trên mặt đất. Cả người cô, như bước ra từ một bức tranh sơn dầu vừa thanh nhã, lại vừa mang theo nét ngây thơ của một công chúa thời Trung cổ.
Ánh mắt của mọi cô gái đều bị váy của cô thu hút, nhưng Ran lại chỉ chăm chú nhìn vào gương, nơi phản chiếu khuôn mặt mình một cách xuất thần.
"Trời ơi, Ran, tay nghề của cậu khéo quá đi mất! Đúng là chiếc váy vốn đã rất đẹp rồi, nhưng sau khi được sửa lại thì hoàn toàn giống với hình dung trong đầu tớ!"
Hojo không nhận ra sắc mặt Ran có điều gì khác thường, chỉ không ngừng tán thưởng bộ lễ phục. Trước đó, cô vẫn luôn đau đầu vì bộ váy diễn của công chúa và hoàng tử chẳng hề mang lại cảm giác như mong muốn.
"Nhưng mà... cậu thật sự nhẫn tâm sửa nó sao? Chiếc váy đẹp thế này, chắc chắn rất đắt tiền phải không?"
"Đây là một món quà." Ran lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu mỉm cười.
"Cậu ấy đã cùng tớ vẽ bản thiết kế, còn cung cấp cho tớ rất nhiều tư liệu thực tế về lễ phục châu Âu thời Trung cổ. Cậu ấy hiểu biết nhiều lắm... Cũng nhờ có cậu ấy, tớ mới có thể sửa nó thành công như vậy."
"Ồ~ ai mà tri kỷ đến vậy đây?" Hojo nheo mắt lại, lén liếc về phía phòng thay đồ, nơi Gojuro đang thay quần áo. Trên môi cô mang theo nụ cười đùa cợt đầy ẩn ý, hỏi mà như không hỏi.
"Không phải như cậu nghĩ đâu..." Ran vừa định giải thích, thì một giọng nói đã chen vào trước, cắt ngang lời cô.
Một thiếu niên đeo kính đi cùng Kurosawa vừa chui vào hậu trường, đã nhanh chóng lên tiếng:
"Váy của chị Ran là tụi em cùng chọn đó!"
Nói dứt khoát như vậy xong, Conan cũng không giải thích thêm, mà bước tới trước mặt Ran, vươn tay – thứ tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng – đưa ra một đóa hoa hồng đỏ rực. Hắn khẽ cúi người, làm một động tác như thể hành lễ:
"Công chúa điện hạ."
"Conan-kun..." Ran trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
"Đóa hoa này đến rất là đúng lúc!" Hojo nhanh nhảu đáp lời thay cô. Cô vươn tay ra phía trước ngực Ran, khẽ khoa tay múa chân mô phỏng, "Tớ thấy cổ áo của Ran hơi trống, đóa hoa này vừa hay hình dáng rất đẹp. Gắn ở ngực làm trang trí thì hoàn hảo luôn."
Hojo Sakura không hề biết rằng, linh hồn bên trong thân thể cậu bé trước mắt là một người nam nhân trưởng thành. Trong mắt cô, hành động này chỉ là một cậu bé có phần chín chắn bắt chước phong cách quý ông lịch thiệp, cho nên cũng không mảy may áp lực gì mà thay Ran tiếp nhận luôn. Huống hồ, cô thật sự cảm thấy những món phụ kiện pha lê chuẩn bị sẵn ban đầu không xứng với bộ váy lộng lẫy này, chi bằng, đính một đóa hoa hồng kiều diễm còn hơn.
Khi Ran gắn bông hoa đang nở rộ rực rỡ lên vạt áo trước ngực, sắc đỏ rực ấy vừa vặn tôn lên màu môi đỏ thắm, càng khiến làn da trắng như tuyết của cô thêm nổi bật đẹp đến mức như một bức họa.
"Thế nào?" Ran hơi chần chừ, ngập ngừng hỏi mọi người xung quanh.
Conan thoáng thất thần khi nhìn thấy Ran lúc này. Trong khi đó, Hojo thì vỗ tay, cười rạng rỡ đầy đắc ý:
"Ran đúng là công chúa đẹp nhất đêm nay!"
"Đừng nói vậy, nghe khoa trương quá..." Ran hơi ngượng ngùng kéo nhẹ làn váy, đôi má cũng đỏ ửng.
"Hoàn toàn không khoa trương chút nào."
Một giọng nói ôn hòa, dịu dàng như ngọc bất chợt vang lên.
Không biết từ khi nào, Gojuro Rye đã rời khỏi phòng thay đồ, bước đến. Hắn bình thản nhìn Ran, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng chân thành, dịu giọng nói:
"Ran tiểu thư thực sự rất xinh đẹp. Quả đúng là..."
Câu nói sau cùng hắn không nói tiếp, chỉ mỉm cười, rồi khẽ cúi người thực hiện một lễ nghi kiểu cung đình:
"Đêm nay là vinh hạnh của ta. Mong được công chúa điện hạ chiếu cố nhiều hơn."
"Gojuro-kun mới là..." Ran vội vàng xua tay, mỉm cười đáp lại. "Tối nay anh thật sự rất nhã nhặn và anh tuấn."
Lời này của cô hoàn toàn không phải là lời khách sáo. Gojuro Rye vốn sở hữu dáng người cao lớn, rắn rỏi, trong bộ lễ phục vương tử ôm sát dáng người, trông lại càng cao ráo, nổi bật hơn. Khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, cử chỉ ưu nhã, điềm đạm – nếu Ran trông như một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích, thì Gojuro chính là "thiên chi kiêu tử", sinh ra đã mang khí chất vương giả.
Hai người đứng cạnh nhau, giống hệt một đôi "bích nhân" bước ra từ những trang sách cổ tích – công chúa và hoàng tử, quả thật vô cùng xứng đôi. Khoảnh khắc ấy khiến cả xung quanh cũng chợt lặng đi một nhịp.
Ánh mắt Conan trầm xuống. Hắn tiến lên, kéo lấy tay Ran bất ngờ phá vỡ giấc mộng như ảo ảnh vừa chớm thành hình.
"Chị Ran, em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi." Conan lắc lắc cánh tay của Ran, giọng điệu non nớt làm nũng. Hắn biết hành động này có vẻ trẻ con và buồn cười, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh giác với Gojuro. Hoặc có lẽ, là với bất kỳ ai khác giới tiếp cận Ran. Gojuro Rye có thể đứng cạnh cô, nắm tay cô, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía họ, tựa như họ là một cặp xứng đôi.
Từ khi nào, mọi người vẫn luôn cho rằng Mori Ran và Kudo Shinichi là cặp đôi xứng đôi nhất? Giờ đây, bóng dáng của họ như bị che phủ bởi một lớp sương mù, từng chút từng chút phai mờ. Hắn đứng ở đây, cố gắng hết sức, nhưng lại không thể thay đổi bất cứ điều gì.
"A, xin lỗi Conan-kun!" Hojo ngồi xổm xuống, cúi đầu xin lỗi. "Ran hiện tại không thể ra ngoài ăn được, cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chúng ta chỉ có thể ăn chút bánh mì thôi. Một lát nữa phải bắt đầu diễn rồi, không thể ăn quá nhiều."
Hojo luôn rất kiên nhẫn khi giải thích với Conan, vì với cô, cậu bé này còn quá nhỏ, không hiểu hết mọi chuyện. Ran lại không nghĩ nhiều như vậy, bởi trong mắt cô, một cách vô thức luôn xem nhẹ vẻ ngoài trẻ con của Conan, một cái người trưởng thành, đương nhiên có thể tự lo tốt cho bản thân.
"Conan-kun, vừa rồi Ayumi nhắn tin cho chị, các em ấy sắp đến rồi. Nếu chị không tiện rời khỏi hậu trường, phiền em ra đón họ, dắt các em đi dạo một vòng, đợi đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu thì quay lại nhé."
Conan chưa kịp lên tiếng thì Gojuro đã mỉm cười, một tay đưa lên môi, khẽ cười: "So với những cậu bé khác, Conan-kun vẫn luôn rất chững chạc, nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ ngây thơ như vậy. Thật sự không phải đang ăn giấm của chị Ran sao?"
Gojuro Rye nói một câu, khiến Conan không kịp phản ứng, đôi mắt lập tức chớp lại đầy lo lắng. Hắn nhận ra rằng lúc trước mình hành động quá mức trẻ con, cố gắng "biểu diễn" lại vô tình tạo ấn tượng không đúng. Cảm giác này có vẻ không phù hợp với hình dáng hiện tại của hắn, càng giống như một đứa trẻ ở bậc học thấp hơn so với thực tế.
Lúc này, Ran lại lên tiếng giải vây cho Conan một cách rất tự nhiên, "Conan đôi khi cũng thích làm nũng với ta, so với bên ngoài, hắn thỉnh thoảng còn trẻ con hơn một chút."
"Vậy sao?" Gojuro mỉm cười, không tiếp tục đặt câu hỏi thêm, "Cậu ấy đúng là một đứa trẻ thông minh."
Conan đột nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục ở lại với Gojuro, người mà hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, ngay cả ánh mắt của Gojuro cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Dù gia đình của Gojuro có truyền thống học vấn, không liên quan gì đến tổ chức đen, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng Gojuro chắc chắn có những mối quan hệ phức tạp, có thể làm người khác cảm thấy bất an.
Khi Conan cuối cùng cũng không tình nguyện rời đi, Gojuro Rye vẫn giữ ánh mắt trên Ran, như thể không vội thu hồi. "Ran tiểu thư, lúc này, cô đang suy nghĩ gì vậy?"
"Hả?" Ran hơi ngẩn người vì câu hỏi bất ngờ, cô mơ màng đáp lại, "Ta không nghĩ gì đặc biệt cả..."
"Giáng Sinh là dịp kỷ niệm sự ra đời của Jesus — nếu sự xuất hiện của ngài là để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi, mang đến hy vọng cho thế gian, thì vào đêm Bình An này, tất cả chúng ta có quyền cầu nguyện điều gì không?"
Ran cảm thấy câu hỏi của Gojuro có chút kỳ lạ, như thể hắn đang ám chỉ điều gì đó, nhưng cô không rõ. Thế nên, cô gật đầu nhẹ, "Có lẽ là vậy."
Gojuro Rye, với đôi mắt nâu nhạt ôn nhu không biểu lộ cảm xúc, vẻ ngoài đầy sự bao dung, lại vô cớ làm Ran đọc ra vài phần thương hại. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, "Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, mong rằng cô có thể tận hưởng đêm Bình An này."
Có người nói rằng, niềm vui thật sự của một ngày hội nằm ở sự chờ đợi trước khi nó đến. Mỗi sáng thức dậy, lòng đầy háo hức và mong chờ, khi thời gian từng bước trôi qua, niềm khao khát càng mạnh mẽ, tưởng tượng về một ngày không bình thường, đầy ý nghĩa. Thế nhưng, khi ngày đó thực sự đến, nó không nhất thiết sẽ đáp ứng được những kỳ vọng trước đó, ít nhất là đối với Ran lúc này. Dù đứng trên sân khấu, trong bộ váy lộng lẫy rực rỡ, trong lòng cô lại cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Nữ sinh cùng lớp đóng vai hoàng hậu nắm lấy tay cô, hơi nghiêng người đẩy cô ra chính diện sân khấu trước mắt khán giả. Ran ngược lại nắm lấy cổ tay đang khẽ run rẩy kia, cô nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên nơi đầu môi từng câu thoại theo kịch bản, từng chữ rõ ràng:
"Mẫu hậu, xin hãy để con đi. Con nguyện ý gánh vác phần trách nhiệm này."
Thì ra biểu diễn thật sự có thể rèn luyện con người, hiện tại, cô đã có thể điều khiển chuẩn xác biểu cảm của chính mình hơn trước. Đôi mày khẽ nhíu, hai tay đan chặt trước ngực, biểu cảm bi thương được khắc họa trọn vẹn, phối hợp hoàn hảo với nền nhạc đang vang lên. Khóe mắt còn bắt được hình ảnh Hojo đang đứng ở bên rìa sân khấu sau tấm màn, giơ ngón tay cái về phía mình.
"Nữ nhi đáng thương của ta!" Nữ sinh đóng vai vương hậu che kín mặt, Ran bình tĩnh vỗ về cô, giúp giảm bớt sự căng thẳng. Hai người diễn cảnh hoàn hảo, mang đến cảm xúc bi thương rõ ràng.
Ác long giăng khói mù bao trùm lên vương quốc cổ xưa vốn yên bình này, ngay cả chiến binh dũng mãnh và thiện chiến nhất cũng không thể đánh bại được nó. Khi mọi người gần như đã rơi vào tuyệt vọng, một vị tiên tri đã đặt chân đến vùng đất này và mang theo lời tiên tri đầu tiên:
"Tái sinh có thể chiến thắng tử vong, thuần khiết có thể khuất phục tà ác. Kẻ có thể xua đuổi ma quỷ chỉ có thể là người mang huyết mạch thuần khiết và cao quý được thần ban.
Chỉ khi dâng hiến công chúa điện hạ, ngọn lửa của ác long mới có thể được xoa dịu."
Vị quốc vương tuổi già cùng hoàng hậu hết mực yêu thương công chúa, thế nào cũng không thể tin lời vị tiên tri kia. Thế nhưng, dân chúng đang chìm trong sợ hãi thì lại hoàn toàn tin tưởng điều đó. Lần đầu tiên, quý tộc và thường dân cùng đứng về một phía, đồng loạt yêu cầu quốc vương và hoàng hậu hiến tế công chúa.
Ngay lúc quốc vương và hoàng hậu bị dồn đến đường cùng, công chúa bước ra, tự mình nguyện ý hy sinh bản thân.
Dù câu chuyện này rất quen thuộc, nhưng nó mang một chút màu sắc khác biệt. Các quý tộc muốn lật đổ ngai vàng đã thuê tiên tri để thực hiện âm mưu. Trong khi quốc vương và vương hậu đang đau khổ, cuộc chính biến bắt đầu. Còn công chúa, mặc dù bên ngoài yếu đuối, nhưng lại giấu một thanh đoản kiếm dưới chiếc váy, sẵn sàng tìm cơ hội để giết chết ác long.
Công chúa nhẹ nhàng đỡ vương hậu ngồi xuống chiếc ghế thiên nga. Vương hậu đau đớn, che mặt khóc nức nở. Công chúa, với vẻ đẹp kiều diễm, xoay người đối diện sân khấu, nắm chặt tà váy và độc thoại, giọng điềm tĩnh mà kiên quyết: "Ta là công chúa của vương quốc, dòng máu hoàng gia chảy trong huyết quản, bảo vệ quốc gia và dân tộc là trách nhiệm của ta. Nếu chỉ cần hy sinh bản thân ta để cứu vớt vương quốc khỏi sự tàn phá của ác long, vậy thì có gì đáng bi thương chứ?"
Nói xong, công chúa nhẹ nhàng kéo tà váy, lộ ra một thanh kiếm sắc bén, "Thần sẽ bảo vệ những người trung thành nhất của vương quốc."
Màn sân khấu từ từ kéo lên, dưới khán đài tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Ran duy trì tư thế, ánh mắt quét khắp nơi tìm kiếm. Dù ánh đèn sân khấu quá sáng, khiến từ trên đài khó nhìn rõ từng nét mặt dưới khán giả, nhưng nàng vẫn thoáng nhìn qua một vòng và dễ dàng nhận ra ở hàng ghế đầu mấy đứa nhỏ liều mạng đang vẫy tay—chính là Ayumi cùng các bạn.
Ran đã nhờ tiến sĩ Agasa tiện đường đi đón Hiroki, có lẽ giờ cậu bé đang ngồi cùng nhóm bọn họ. Vì Ran không tự mình đi đón như đã hẹn nên trong điện thoại, cậu nhóc nghe có vẻ rất không vui. Thế nên khi màn sân khấu còn chưa hoàn toàn khép lại, Ran liền hướng về phía các em khẽ chớp mắt, nở một nụ cười nhạt.
"Chị Ran đang nhìn chúng ta kìa!"
"Chị ấy thấy chúng ta rồi!"
Bên cạnh, Mitsuhiko và Genta hào hứng khẽ reo lên, Ayumi thì thu tay lại, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi trống bên cạnh, giọng hơi hụt hẫng:
"Tiếc thật, Conan-kun không có ở đây... Không thể xem được Ran tỷ tỷ biểu diễn. Rõ ràng nói là sẽ đi cùng nhau, vậy mà đi được nửa chừng lại bỏ đi mất tiêu."
Ánh mắt cô bé vô tình chạm phải cậu nhóc mũm mĩm bên cạnh đang ôm chặt chiếc bánh tổ ong, không nhịn được khẽ bật cười:
"Nhưng mà có Hiroki-kun ở đây, Ran tỷ tỷ vừa rồi chắc chắn là đang nhìn chúng ta đó."
Hiroki khẽ hừ một tiếng rồi nói, miệng nhai bánh tàng ong: "Ran là đang nhìn ta."
"A! Hiroki-kun, cậu lại gọi thẳng tên chị Ran rồi," Ayumi vừa trách nhẹ vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra lau miệng giú hắn, giọng đầy quan tâm, "Hiroki-kun phải lễ phép chứ, gọi người lớn tuổi hơn thì phải dùng kính ngữ mới đúng. Hơn nữa lúc nãy cậu chạy loạn ngoài cửa suýt nữa bị lạc, thật là đứa trẻ khiến người ta lo lắng."
Hiroki không hề tỏ vẻ khó chịu mà ngoan ngoãn để mặc Ayumi lau cho, đợi đến khi cô thu tay về mới nhỏ giọng giải thích:
"Ta không phải chạy loạn, chỉ là nhìn thấy một người trông rất quen nên mới đuổi theo."
"Thật không? Nhưng mà, dù cho là gặp người quen thì Hiroki cũng phải nói với ta một tiếng chứ, nếu không ta sẽ lo lắng lắm đấy—"
"Là ai?" Haibara Ai, từ nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh, đột nhiên cắt ngang câu nói của Ayumi, quay đầu nhìn thẳng vào Hiroki.
Haibara Ai vốn có gương mặt thanh tú lạnh lùng, ngày thường ít biểu cảm, trông lúc nào cũng có phần xa cách. Mà Hiroki thì rất nhạy cảm với khí chất của người khác, từ đầu đã tự nhiên thân thiết với Ayumi – người có tính cách mềm mỏng và thuần hậu. Ban đầu hắn vốn không hề để tâm đến Haibara Ai – người khó đoán và kín đáo, nên hai người hầu như không có giao tiếp. Bị cô đột ngột hỏi như vậy, hắn nhất thời có chút bối rối.
"Cái gì?"
"Chiba-kun, cậu nói là nhận thức ai?" Haibara Ai lặp lại câu hỏi một lần nữa, từ khi đến Tokyo Đại học, cô cảm thấy có chút khó chịu, tâm lý không ổn. Đối diện với cậu bé ngây thơ và ngơ ngác, cô đành phải điều chỉnh lại giọng điệu của mình, nhẹ nhàng hơn, "Cậu là nhìn thấy ở cửa trường sao?"
"Đúng vậy." Hiroki nhét toàn bộ chiếc bánh tàng ong vào miệng, nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng vẫn chỉ tay về phía sân khấu, nơi màn kịch đang được mở ra, "Chính là hắn a."
Trên sân khấu, một chàng vương tử anh tuấn xuất hiện, xung quanh là những tiếng hoan hô của các cô gái. Đôi mắt nâu của hắn dưới ánh đèn trông rất dịu dàng, mái tóc mềm mại kết hợp với ánh sáng làm tăng thêm vẻ ấm áp. Gojuro Rye, một tay đỡ kiếm, một tay đặt trước ngực, giọng nói lúc này kiên định mà mạnh mẽ.
"Ta là Rian vương tử, nhất định sẽ cứu công chúa và đánh bại ác long."
"Hiroki, cậu có quen Gojuro tiên sinh không?" Ayumi hơi ngạc nhiên, rồi nhớ lại rằng Gojuro từng nói qua muốn theo đuổi chị Ran, ngay lập tức cô phản ứng lại, "À, chắc là vì chị Ran đúng không?"
"Ừm, cũng không phải."
Hiroki suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:
"Ta không quen người đó, chỉ là... hắn rất giống Julian, nên ta mới nhận nhầm."
"Phải dùng kính ngữ, là Julian tiên sinh."
Ayumi không nhận ra thân thể Haibara Ai khẽ căng lên trong thoáng chốc, cô chỉ thấy Hiroki đang xoa xoa tay. Ayumi biết, Julian chính là "tiên sinh mang đến vui vẻ" của Ran.
"Nhưng mà, Gojuro tiên sinh và Julian tiên sinh hoàn toàn không giống nhau, sao cậu lại nhận sai?" Ayumi hỏi.
"Là vì bọn họ lớn lên không giống nhau, nhưng khí chất thì giống nhau." Hiroki nhăn mũi, hít một hơi sâu, "Mỗi người đều có khí vị riêng, chẳng hạn như Ayumi, trên người luôn có mùi hương ngọt ngào."
Ayumi bị động tác hắn vươn mặt lại gần ngửi tới ngửi lui chọc cho cười không ngớt.
Trong khi đó, Haibara Ai ở bên cạnh lại khẽ cứng người, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sân khấu. Ánh mắt cô từng chút một dịch chuyển lên bóng dáng cao lớn, thẳng tắp kia, không cẩn thận liền va phải ánh nhìn sâu thẳm của đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau, vương tử trên sân khấu từ từ nhếch miệng cười, và ngay lập tức, cả khán phòng vang lên một trận thét chói tai. Haibara Ai lúc này bỗng chốc tái nhợt.
Cô nhanh chóng lấy kính từ ba lô và đeo vào, tay run run bấm máy truyền tin, tim đập nhanh, chờ đợi âm thanh từ máy truyền tin phát ra.
"Nhanh nghe máy đi, Edogawa-kun..."
Lẽ ra giờ phút này, Conan cũng nên ngồi ở khán phòng, cùng cô ngồi cạnh nhau. Thế nhưng ngay trước khi vở kịch bắt đầu, lúc hai người vừa gặp nhau ở cổng đông, còn chưa đi được mấy bước, hắn đã nhận được cuộc gọi từ đặc vụ FBI — Judie.
Cô nói rằng gần văn phòng thám tử Mori phát hiện có dấu vết của thành viên tổ chức áo đen.
Tin tức này lập tức bóp nghẹt nhịp đập trong lòng Conan. Hắn đột ngột dừng bước, lắng nghe giọng Judie đang căng thẳng truyền qua điện thoại, rồi theo phản xạ nhìn về phía nhà thi đấu Tokyo ở không xa.
Lúc đó, mấy đứa trẻ khác vẫn còn hò reo nhảy nhót, chạy tung tăng trên con đường trong khuôn viên trường ngập tràn không khí ngày hội, chẳng ai để ý thấy sự khác thường của Conan. Chỉ có Haibara Ai nhận ra người đi bên cạnh mình đã rớt lại phía sau. Cô lập tức dừng chân, quay đầu lại, liền thấy hắn đang siết chặt chiếc điện thoại, vẻ mặt lộ rõ sự giằng xé.
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.
"Cô Judie nói, ở Beika có dấu vết của quạ đen."
Không cần giải thích thêm, Haibara cũng hiểu "quạ đen" là ám chỉ điều gì.
"Vậy sao cậu vẫn còn ở đây..."
Ánh mắt cô lần theo ánh nhìn của hắn, chính là hướng nhà thi đấu nơi họ sẽ xem kịch tối nay.
"Thì ra là vậy... Cậu đang do dự à?"
"Không... Ta—"
Lời Conan định nói ra bị tiếng gọi từ đám trẻ phía trước cắt ngang.
Ayumi vòng tay làm loa trước miệng, hướng về phía họ gọi lớn:
"Conan-kun, Ai-chan, hai người cứ lảng vảng ở đó làm gì thế? Mau lại đây đi, tiết mục của chị Ran sắp bắt đầu rồi đó!"
"Đi thôi, đại thám tử." Haibara Ai vừa vẫy tay về phía bọn trẻ, vừa nghiêng đầu nói nhỏ với Conan,
"Cậu định đi đúng không?"
"Ta phải đi."
"Vậy thì đi đi, kết thúc mọi chuyện nhanh một chút. Cô ấy đang ở nơi an toàn."
Cô ấy đang ở nơi an toàn.
Bóng dáng Edogawa Conan vội vã rời đi dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Khung cảnh hiện tại và ký ức vừa rồi như chồng lên nhau. Haibara Ai gần như có thể đọc ra ý cười giễu cợt sâu kín trong ánh mắt của người nam nhân đứng trên sân khấu. Màn sân khấu đang dần hạ xuống, che khuất tầm nhìn.
Chỉ một kế điệu hổ ly sơn đơn giản, mà bọn họ đã dễ dàng rơi vào bẫy.
Bỏ máy liên lạc xuống, Conan siết chặt nắm tay, cố gắng trấn định lại tinh thần.
Gin... xuất hiện trên sân khấu của Đại học Tokyo?
Chuyện đó... có khả năng sao?
Judie vừa nghe Conan thuật lại mọi chuyện liền lập tức cho xe quay đầu, lao nhanh trên đường trở lại Đại học Tokyo. Để tránh bị tổ chức nghi ngờ, cô đã điều Jyna và Hans tiếp tục ở lại "gió thổi không rối" bên phía văn phòng Mori.
"Xin lỗi, Conan-kun... Tôi không ngờ bọn chúng lại dùng kế điệu hổ ly sơn."
Từ sau khi biết Ran bị cuốn vào cuộc đối đầu sinh tử lần này, Judie vẫn luôn cảm thấy áy náy. Ngay từ đầu, chính cô là người chủ động tiếp cận Conan và Ran-chan. Giờ đây, sự lo lắng trong lòng càng dâng cao không chỉ vì lời hứa cô từng nói với Shu rằng sẽ bảo vệ Haibara Ai, mà nếu như Ran gặp phải chuyện gì bất trắc vì sự can thiệp của FBI... thì đó sẽ là nỗi day dứt mà cả đời này cô không thể tha thứ cho bản thân.
"Không, em thật sự nghi ngờ những người đó là đồng bọn của Gin. Cách hành động của họ rất khó đoán được mục đích." Conan nói, "Nếu chỉ đơn thuần muốn dụ em rời khỏi hiện trường, thì Gin hoàn toàn không cần lôi kéo cả mọi người vào. Làm vậy chẳng khác nào tự tạo thêm kẻ thù và rào cản cho hắn."
Hắn không hề trách Judie hay những người của FBI, nếu gần văn phòng chú Mori xuất hiện dấu vết của Tổ chức Áo Đen, thì dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ đến đó điều tra. Nhưng thực tế sự việc hôm nay lại mang theo một cảm giác bất an kỳ lạ, như thể có một tầng sương mù giăng kín, khiến Conan càng thêm cảnh giác và bất ổn.
"Đáng giận, rốt cuộc chuyện này là sao?" Conan thầm nghĩ.
Tổ chức đã đoạn tuyệt với Gin, những kẻ còn đi theo hắn hiện tại cũng chỉ là một nhóm đồng minh phản bội. Bọn họ lại có thể rầm rộ như thế, chẳng lẽ chỉ để giúp hắn trà trộn vào một buổi tiệc tại đại học sao?
Nếu mục tiêu là Haibara, thì hoàn toàn không cần phải lên sân khấu. Hơn nữa, giờ đây hắn đã phản bội tổ chức, trở thành thứ mà chính hắn từng căm ghét nhất, một "kẻ phản đồ" thì chuyện truy sát Haibara vốn đã chẳng còn chút ý nghĩa.
Vậy thì... chẳng lẽ là vì Ran?
Lẽ nào, nguyên nhân thực sự lại đơn giản đến nực cười như vậy sao?
Cho dù biết hắn từng tiếp cận Ran, mọi người cũng chỉ cho rằng đó là một loại thủ đoạn của nam nhân mà thôi. Không chỉ Conan, mà bất kỳ đặc vụ FBI nào từng tiếp xúc với Gin đều tuyệt đối không tin nổi, một kẻ giết người không gớm tay như hắn, chỉ sau một sớm một chiều rời khỏi tổ chức, lại có thể biến thành người hành sự "ngu xuẩn" như vậy.
Hiện tại, hắn vừa bị tổ chức truy sát, lại vừa bị FBI, CIA và cảnh sát Nhật Bản đồng loạt truy lùng, ở đâu cũng căng cờ đỏ, chỉ mong giành được quyền kiểm soát tên cựu thành viên cốt lõi này trước tiên. Đã quyết liệt với tổ chức, Gin ra tay càng thêm tàn độc, như thể chỉ muốn cắt đứt mọi đầu mối.
Trong tình cảnh gần như tuyệt vọng đó... hắn lại vẫn có lòng dạ để tham dự một buổi tiệc Giáng Sinh, đóng giả thành sinh viên đại học, lên sân khấu biểu diễn câu chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử?
So với kiểu Gin bị nữ sinh đại học mê hoặc như chuyện trong truyền thuyết, mọi người càng tin rằng hắn chỉ đang lợi dụng Mori Ran để khống chế trinh thám hàng đầu Mori Kogoro, hoặc là hắn đã nghi ngờ Mori Kogoro có thế lực ngầm đứng sau.
Rốt cuộc, mục đích thật sự của hắn là gì?
Conan chỉ cảm thấy trong suốt năm qua, tâm trí Gin ngày càng hỗn loạn, gần như vượt qua cả những năm tháng trước đây. Ran vốn là duy nhất khiến hắn không thể thoát khỏi mê hoặc, thế nhưng hôm nay, Conan lại không thể nhìn thấu kẻ thù này.
Chính như Akai Shuichi đã nói, "Hiểu rõ một người không phải là bạn bè hay người yêu mà là kẻ thù." Conan đã giằng co với Gin suốt bốn năm, hắn hiểu rất rõ Gin – đó là một kẻ điên cuồng và tội phạm không thể đoán trước.
Chính vì hiểu rõ như vậy, Kudo Shinichi mới cảm thấy mọi chuyện trở nên mơ hồ và khó tin đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảnh khắc ấy, khi chiếc xe chạy nhanh qua cửa sổ, những chi tiết nhỏ của Giáng Sinh lướt qua trong mắt hắn, hắn bất giác nhớ lại, lẽ ra bây giờ hắn phải đang ngồi trong thính phòng, chăm chú nhìn Ran trong chiếc váy dạ hội xinh đẹp. Hắn sẽ là "Conan", và sẽ cảm nhận được khoảnh khắc ngọt ngào đó.
Nhưng, những điều đó không phải là thực tại của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com