Chương 191
Bên ngoài tầng tầng lớp lớp khán giả, Hojo Sakura vừa kết thúc câu lời tự thuật cuối cùng, liền vội vã chuyển âm thanh sang cho bạn cùng lớp phụ trách hệ thống nhạc nền. Sau đó, cô lao thẳng đến hậu trường. Chỉ đến khi xác nhận không khí hiện trường còn tốt hơn tưởng tượng, Sakura mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lau sạch mồ hôi đã túa ra vì căng thẳng.
"Biểu hiện của Hojo trong tình huống ứng biến thật sự rất xuất sắc."
"Cảm ơn, Kurosawa-kun—" Hojo vừa nói ra liền sững người, chợt nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai. Cô quay phắt đầu lại, thấy Kurosawa đang khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, trên người mặc thường phục giống hệt cô.
Hojo ngây người tại chỗ — một thân mồ hôi lạnh bất giác túa ra.
"Sao anh lại ở đây?! Không thay đồ à? Vậy còn vai vương tử thì sao?"
Kurosawa thả tay xuống, nói: "Họ bảo Gojuro đã trở lại, nên ta không cần thay thế nữa."
"Trở lại? Gojuro-kun?" Hojo vẫy tay, không biết là may mắn hay vẫn còn buồn bực. "Đi rồi lại về, Gojuro hội trưởng làm vậy là đang thử thách trái tim ta sao?"
"Ai biết được," Kurosawa nhún vai, ánh mắt nhìn qua sân khấu nơi mọi người đang nhảy múa. "Nhưng ta vừa nhìn thoáng qua, Gojuro có vẻ như không ổn..."
Hắn mặt mày nghiêm trọng, giọng nói rất nhỏ, nhưng ở hiện trường quá ồn ào khiến Hojo không nghe rõ, nên lớn tiếng hỏi,
"Anh nói gì?"
"Không có gì," Kurosawa đẩy kính lên mũi, ngồi thẳng dậy, nhấc chân xoay người rời đi, vẫy tay nói,
"Tsuna còn đang chờ cùng đại đạo diễn múa, đừng để hắn phải chờ lâu."
Hojo cảm thấy Kurosawa thật kỳ lạ, gần đây dường như mọi người đều có chút kỳ quái, giống như ngoài cô và Tsuna ra, những người khác đều có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó. Cô quay đầu, đi qua lại tìm kiếm bóng dáng của Ran và Gojuro. Sân nhảy đông đúc, dòng người xô đẩy khiến cô không thể nhìn rõ phía trong, cô nhón mũi chân cố gắng nhìn quanh, thoáng thấy một bóng dáng giống Ran, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị người khác che mất tầm nhìn.
"Được rồi," Hojo xoa xoa cổ, "Chỉ cần kết cục là viên mãn thì cũng được." Cô vứt kịch bản vào rương đạo cụ, vui vẻ quay người đi tìm Tsuna.
------------------
Lúc này, Gojuro Rye đã rời khỏi sân khấu kịch một đoạn khá xa.
"Chủ nhân, FBI đã theo kịp," cô nữ sinh tóc ngắn giỏi giang vừa nãy giờ đang đứng bên cạnh Gojuro nói, thu hồi điện thoại. "Mọi chuyện đều theo kế hoạch, chỉ là bọn họ dường như còn mang theo một cậu bé."
"Edogawa Conan không phải là cậu bé bình thường," Gojuro Rye cởi bỏ bộ trang phục vương tử, nhận lấy chiếc áo gió đen từ tay cô gái rồi khoác lên vai. "Kudo Shinichi mới là một nhân vật khó giải quyết."
Cô gái nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không nhịn được, lên tiếng: "Chủ nhân, việc này vẫn quá nguy hiểm. Không nói đến FBI, mà ngay cả Gin cũng không thể tin tưởng. Xem xét những gì tôi và người đàn ông này đã trải qua, hành động của hắn quá tàn nhẫn và xảo quyệt, tôi lo lắng..."
Gojuro Rye chỉ lơ đãng phẩy tay, cô gái lập tức im lặng, "Xin lỗi, là tôi đã vượt quá rồi."
"Ann, không cần xin lỗi. Ta hiểu lo lắng của cô. Gin thật sự thủ đoạn độc ác, không thể lơ là cảnh giác." Gojuro Rye nhẹ nhàng đáp.
"Vậy sao ngài còn muốn giúp hắn đến mức này?" Ann không hiểu, cô lớn lên cùng chủ nhân, vốn luôn thấy hắn dịu dàng, luôn mang nụ cười ôn hòa, nhưng khi làm việc lại quyết đoán và không sợ trách nhiệm. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
"Giúp hắn? Ann, cô thật là một đứa trẻ đáng yêu." Gojuro Rye cười nhẹ, hắn hạ nón áo khoác màu đen xuống che khuất khuôn mặt, "Ta chưa bao giờ giúp hắn. Chỉ là lợi ích của chúng ta hoàn toàn trùng khớp, cho nên ta chỉ đang giúp chính mình mà thôi."
Gojuro Rye nhớ lại vài tháng trước, khi hắn mới tiếp xúc với Gin, còn đang phân vân liệu có nên hợp tác với người nam nhân này hay không. Dù gì, lòng trung thành của đối phương với Tổ chức hắn cũng từng nghe qua, nếu chẳng may bị cắn ngược một cú thì thật sự là sẽ mất nhiều hơn được, nên vẫn còn một chút lo lắng. Yêu cầu đầu tiên mà Gin đưa ra cho hắn là: Tập đoàn Gojuro phải tài trợ kinh phí nghiên cứu và phát triển một sản phẩm thử nghiệm cho Tổ chức — một loại thuốc giải độc tạm thời.
Hắn không biết Gin muốn thuốc giải cho ai, mãi cho đến ngày hôm đó, khi hắn vô tình chú ý thấy Mori Ran có điều bất thường trong khuôn viên Đại học Tokyo. Vốn dĩ, hắn chưa từng nghĩ sẽ có liên hệ gì giữa con gái của Mori Kogoro và Gin, nhưng khi Ran từ chối lời đề nghị đưa về của hắn, chỉ nói rằng "hàng xóm" sẽ đến đón, hắn vẫn cảm thấy có chút bất an, nên đã giữ khoảng cách, âm thầm đi theo cô một đoạn.
Chờ không bao lâu, chiếc Porsche 356A màu đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Còn chưa kịp suy nghĩ vì sao mình lại bắt gặp xe của Gin ở đây, Mori Ran đã chạy về phía đó. Gojuro có thị lực rất tốt, rõ ràng trông thấy cô gái ấy lao vào lòng Gin, mà người nam nhân vốn luôn lạnh lùng tàn nhẫn kia dường như đang nhẹ nhàng an ủi cô.
Thì ra là vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, Gojuro Rye bỗng bật cười khẽ. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao chó dữ trung thành nhất của Tổ chức áo đen lại có thể đưa ra một lựa chọn như thế.
Gia tộc Gojuro đã sớm dính líu quá sâu với thế giới ngầm, những mối quan hệ dây dưa phức tạp cùng lĩnh vực hắc ám như chiếc lưới siết chặt lấy bọn họ. Nhưng thời đại đã thay đổi — nếu muốn duy trì thế lực và danh dự của gia tộc trong kỷ nguyên mới, hắn bắt buộc phải cắt đứt những mối dây trói buộc đó.
Vì vậy, Gojuro cần một minh hữu — một người có đủ khả năng và dã tâm để giải quyết thế lực nguy hiểm nhất: Tổ chức Áo Đen.
Gojuro Rye không bao giờ để cảm xúc dành cho một người phụ nữ ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Nhưng khoảnh khắc đó, khi hắn tận mắt chứng kiến Ran và Gin — ánh mắt Gin dành cho cô gái ấy không hề giả tạo, không lạnh lẽo, không phòng bị.
Và Gojuro đã đưa ra lựa chọn: Nếu đứng ở vị trí đồng minh, có lẽ, hắn có thể đặt một phần tín nhiệm vào Gin.
Thu hồi dòng suy nghĩ đang lan man, Gojuro Rye quay đầu lại, trông thấy phía xa trên quốc lộ, trong màn sương mỏng lượn lờ đã có ánh đèn xe mờ mờ ảo ảo đang dần tiến lại gần. Hắn khẽ nheo mắt, khóe môi hơi nhếch, cười một cách tự giễu:
"Ran tiểu thư là một cô gái rất tốt... Từ bỏ cô ấy, thật sự có chút đáng tiếc."
Ann đứng bên cạnh cắn chặt môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Gió đêm thổi nhẹ khiến mái tóc cô khẽ bay, phản chiếu ánh đèn xe vừa lóe lên.
Gojuro đưa tay đè thấp vành mũ đen, giọng trầm tĩnh như đang nói với chính mình, lại rõ ràng đến lạnh lẽo:
"Đến rồi. Những người bạn từ FBI đã tới."
Ann gật đầu, giọng nhỏ mà kiên định:
"Đúng vậy," Ann đáp lại.
Hai người nhanh chóng lên xe, Gojuro Rye ngồi ghế sau, châm một điếu thuốc. Khói trắng mờ mịt quấn quanh ngón tay thon dài của hắn, chỉ để nó thiêu đốt được vài hơi rồi dửng dưng hất ra ngoài cửa sổ. Tàn lửa chớp lóe trong đêm, tựa như một tín hiệu âm thầm vang lên.
Không lâu sau, tiếng động cơ gầm rú phá tan màn đêm yên tĩnh. Mấy chiếc xe phóng như tên rời dây, đèn pha xé rách bóng tối như sao băng giáng xuống. Nhưng bất ngờ là, chiếc xe họ đang truy đuổi phía trước lại đột ngột dừng lại giữa đường. Một loạt tiếng phanh gấp vang lên chói tai, bánh xe ma sát dữ dội trên mặt đường, ánh đèn pha loang loáng chiếu sáng toàn bộ khung cảnh – trong xe, ngoài xe đều chìm trong thứ ánh sáng trắng chói lòa.
Kỳ lạ thay... trong xe ấy lại không hề có lấy một chút động tĩnh.
"Gin," Judie lên tiếng, giọng cảnh giác như dây cung căng chặt. Cô áp sát vào thân xe, súng trong tay đã mở chốt an toàn, cùng các đặc vụ FBI khác vây quanh chiếc xe kia, "Ngươi đã không còn đường để trốn."
Ngồi ở ghế phụ, Conan nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen bị FBI vây kín, nhưng người trong xe lại hoàn toàn không có động tĩnh. Cảm giác bất an trong lòng không những không tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt.
Hắn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhìn xung quanh chỉ thấy là vùng đất hoang vắng, xung quanh ngay cả một tòa nhà cao tầng cũng không có. Đột nhiên hắn phản ứng lại: cảm giác không ổn suốt cả quãng đường truy đuổi vừa rồi rốt cuộc là gì, nơi này căn bản không thể bố trí tay súng bắn tỉa, vậy thì Gin vì sao lại dừng xe?
"Judie lão sư..." Còn chưa kịp nói hết câu, một lớp kinh hoảng sâu hơn đã đập mạnh vào đầu hắn. Conan lập tức giơ tay mở mắt kính máy truyền tin:
"Haibara!"
Một lúc sau, máy truyền tin kết nối, Haibara đáp:
"Có chuyện gì vậy?"
"Ran đang ở đâu?!!"
Ngoài xe, Judie ra hiệu bằng tay, mấy điều tra viên FBI chậm rãi tiến tới từ phía sau, tiếp cận chiếc xe màu đen. Cô nói:
"Như ngươi thấy, xung quanh đều là những đặc vụ FBI tinh nhuệ. Nếu ngươi muốn phản kháng, ta không ngại ra tay khiến ngươi mất đi khả năng di chuyển."
Trong khoảnh khắc giằng co tĩnh lặng ấy, cửa kính xe giữa bất ngờ chậm rãi hạ xuống, một cánh tay vươn ra từ bên trong. Judie theo bản năng lập tức chĩa súng về phía đó, nhưng khi nhìn rõ, cô sững sờ bởi vì tay kia không cầm súng, mà là một chiếc điện thoại di động.
Cùng lúc đó, điện thoại được bật loa ngoài. Sau vài tiếng tút, điện thoại được kết nối, vang lên một giọng nữ có phần căng thẳng:
"Xin chào, đây là Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
Gin... đang báo cảnh sát sao?
Judie sững người, nhưng điều khiến cô chấn động hơn nữa là—ngay sau đó, đèn trần trong xe bật sáng, dưới ánh sáng màu cam dịu, người đàn ông bên trong chậm rãi tháo chiếc mũ đen xuống, để lộ mái tóc nâu và một gương mặt điển trai xa lạ.
"Tôi là Gojuro Rye," hắn nói, "hiện tại tôi và trợ lý đang bị truy đuổi đến vùng ngoại ô Tokyo. Có một nhóm người mang súng đang bao vây chúng tôi, tính mạng của tôi đã bị đe dọa nghiêm trọng."
Biểu cảm thong dong của hắn hoàn toàn không ăn khớp với giọng điệu khẩn trương:
"Người phụ nữ cầm đầu, tóc vàng và đeo kính, tự xưng họ là... FBI."
Người đàn ông trong xe nở nụ cười, hoàn toàn không giống với hình tượng người thừa kế ôn hòa hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Ngược lại, trên mặt hắn thấp thoáng một tia trào phúng rõ rệt. Judie từ từ hạ khẩu súng, biết rõ lần này bọn họ thực sự đã bị phản đòn một nước trí mạng.
Người thừa kế của gia tộc Gojuro bị truy kích bởi lực lượng có vũ trang ngay trên đất Tokyo, mà những kẻ truy đuổi lại không phải công dân Nhật Bản, mà là... đặc vụ FBI đến từ Mỹ.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến toàn bộ Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo chấn động. Trong chốc lát, dư luận xôn xao, lời ra tiếng vào không dứt.
Có người bắt đầu rà soát lại các vụ án lớn trong ba năm gần đây tại Nhật Bản, liên tục phát hiện sự xuất hiện của FBI, CIA... thậm chí cả các nhân viên tình báo Anh. Vấn đề về chủ quyền hành pháp vốn đã cực kỳ nhạy cảm, nay lại càng như châm dầu vào lửa: một công dân Nhật Bản bị đặc vụ nước ngoài rút súng bao vây ngay trên lãnh thổ Nhật, cuối cùng còn phải gọi điện cầu cứu cảnh sát bản địa, đây quả thực là một tình huống nực cười đến khó tin.
Đặc biệt là khi người bị truy đuổi lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Gojuro—một cái tên tuyệt đối không thể xem thường. Dưới trướng Gojuro là hàng loạt doanh nghiệp then chốt, đại diện cho những thương hiệu trụ cột của ngành công nghiệp nội địa Nhật Bản. Một cá nhân như vậy mà vẫn có thể bị đặc vụ FBI ngang nhiên truy đuổi, dân thường nhìn vào chỉ càng thêm phẫn nộ, nghĩ đến nếu là mình, thì sẽ ra sao?
Dù Bộ Ngoại giao Nhật Bản có cố lên tiếng giải thích thế nào đi nữa, phía cảnh sát cũng chỉ có thể đưa ra thông báo đáng tiếc: mọi đặc quyền hành động trước đây cấp cho FBI đều đã bị tạm ngưng hoàn toàn, đồng thời yêu cầu họ phải rời khỏi Nhật Bản trong vòng một tháng.
Judie hiểu rất rõ, lần này chính là do sự hành động thiếu thận trọng của bản thân mà khiến thế cục sụp đổ. Dù đơn phương xin nhận trách nhiệm, cô vẫn không tránh được hậu quả bị khiếu nại chính thức.
Nhưng Furuya Rei nói với cô, chuyện này từ lâu đã vượt ra khỏi thẩm quyền mà cô có thể gánh vác. Một tháng thời hạn rời đi, đã là con đường sống cuối cùng mà họ có thể tranh thủ được.
Người thừa kế tập đoàn Gojuro bị truy đuổi vô cớ, sự việc này khiến cảnh sát Nhật Bản rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, áp lực từ dư luận và giới chính trị đè nặng khiến họ chẳng khác nào "ốc còn không mang nổi mình ốc".
Điều đó đồng nghĩa với việc, sau bốn năm âm thầm hoạt động khó khăn mới đạt được một số tiến triển cùng mối quan hệ hợp tác mong manh với chính giới Nhật Bản, FBI giờ đây buộc phải trở về trong bóng tối, thu hẹp phạm vi hành động và tự ước chế mình.
Là người chịu trách nhiệm chính, James cùng Judie cả hai đều bị Gojuro mô tả rõ ràng đặc điểm ngoại hình trước truyền thông, bị buộc phải công khai rời khỏi Nhật Bản trước thời hạn chỉ định. Vai trò người phụ trách được chuyển giao lại cho Akai Shuichi, hắn cùng Camel, Hans và một vài người khác sẽ tiếp tục ở lại, nhưng chỉ có thể bí mật hành động.
Dưới áp lực khổng lồ này, phía cảnh sát Nhật Bản đương nhiên không thể tiếp tục giữ liên lạc hay phối hợp chặt chẽ với FBI như trước. Tuần trăng mật ngắn ngủi giữa hai bên nhanh chóng khép lại, và từ đây, mỗi bên đều sẽ hành động theo cách riêng, thậm chí là đối đầu trực diện gay gắt trong tương lai.
"Ta cứ tưởng Gin vì tình yêu mà mất lý trí muốn tự hủy hoại bản thân, hóa ra đây là nước cờ tính sẵn để tống cổ cả FBI lẫn CIA."
Jyna khoanh tay, cười lạnh mấy tiếng, "Mori Ran đúng là một quân cờ đẹp, nhẹ nhàng một nước đã khiến mấy năm nỗ lực của chúng ta thành công cốc."
"Jyna, bớt lời đi." Hans liếc cô một cái đầy bất mãn.
"Ta nói sai ở chỗ nào? Cô ta —"
"Jyna, ngươi biết rõ đây không phải lỗi của Ran!" Judie giọng điệu trầm xuống, "Là chúng ta đã đánh giá thấp Gin, không ngờ rằng Gojuro Rye lại hợp tác với Gin, đó mới là nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào bẫy của họ."
Jyna bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Lời này cô cũng không thể phản bác, bọn họ vẫn luôn cho rằng Gojuro tập đoàn là đối tượng bị tổ chức áo đen áp chế sắp đặt, còn Gojuro Rye thì bởi quá trẻ tuổi, suốt ngày chỉ lo chuyện kinh doanh và hội học sinh, nhìn qua chẳng khác gì một người thừa kế vô tư giống Suzuki Sonoko. Không ngờ hắn đã sớm nhúng tay vào bộ phận hắc ám của gia tộc, càng không ngờ hơn là hắn lại liên thủ với Gin từ trước đó.
Từ đầu đến cuối, James vẫn ngồi im lặng một bên không lên tiếng, lúc này thấy bầu không khí có phần nặng nề mới mở miệng:
"Không cần quá bi quan, chúng ta chưa hoàn toàn thất bại. Hành động lần này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu."
"Chẳng lẽ lại là chuyện tốt chắc?" Jyna vẫn mang theo vẻ bất mãn, lạnh giọng phản bác.
"Đúng vậy." Akai Shuichi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí nặng nề của mọi người. Hắn rút ra một tập tư liệu trong tay, đặt lên bàn trước mặt. Đó là tài liệu hắn đã thu thập được về các hoạt động ngầm của tập đoàn Gojuro trong mấy thập niên qua.
"Gin có thể giao dịch với Gojuro Rye, nhất định là đang nắm giữ phương pháp có thể giúp tập đoàn Gojuro thoát khỏi sự khống chế của tổ chức. Điều này chứng minh Gin thực sự đang nắm trong tay con át chủ bài khiến tổ chức phải dè chừng. Bắt được hắn, chẳng khác nào nắm được yết hầu của tổ chức."
"Hơn nữa, hành động lần này không chỉ khiến chúng ta bị lộ, mà Gojuro tập đoàn cũng đồng thời bị đưa ra ánh sáng. Tổ chức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta lui vào bóng tối ngay lúc này, chưa chắc đã là chuyện xấu."
Dứt lời, hắn gập nhẹ tập tài liệu, bìa ngoài in rõ biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản.
Ánh mắt Jyna lóe sáng:
"Đúng rồi, trước đây chúng ta từng nghi ngờ tổ chức đã vươn vòi vào cả tầng lớp cao của cảnh sát. Mỗi lần chúng ta hành động chống lại tổ chức đều gặp trắc trở, giờ thì khác, lần này chúng ta hành động mà không hề bị theo dõi. Đám người bên đó chắc chắn đang hoảng loạn rồi."
Khi còn hợp tác với cảnh sát Nhật Bản, họ buộc phải định kỳ trao đổi tình báo, các hành động quan trọng cũng đều phải lập hồ sơ báo cáo. Giờ thì khác họ vừa khéo có thể lợi dụng việc "rời khỏi Nhật Bản" để thật sự thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát.
Hành động trong bóng tối tuy bị hạn chế, nhưng đổi lại, sẽ không bị ai nắm thóp.
Trước đây, họ chỉ chăm chăm nhìn vào việc mất đi quyền hành động mà cho là thất bại thảm hại. Phải đến khi được Akai Shuichi nhắc nhở, họ mới chợt bừng tỉnh. Lần này, kẻ chịu tổn thất, không chỉ có họ.
Dù sao thì, FBI đã "rời khỏi" Nhật Bản rồi. Từ nay nếu có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng còn liên quan gì đến họ nữa.
Trong nhà Tiến sĩ Agasa, sau khi cúp điện thoại với Judie, Conan ném di động lên ghế sô pha. "Đây là kết quả Gin muốn có."
"Tại sao?" Tiến sĩ khó hiểu.
Haibara Ai nâng tách trà lên, thấy thiếu niên cau mày không muốn mở miệng, liền lắc đầu, thay hắn giải thích với tiến sĩ Agasa:
"Tiến sĩ, trước đó Gin đồng thời bị tổ chức và 'phe chúng ta' ngăn chặn, rơi vào tình cảnh hết sức bị động. Nhưng hiện tại, hắn dùng chiêu này, một mặt hạn chế hoạt động của FBI và CIA, mặt khác cũng chặn đường tổ chức lần theo hành động của chúng ta. Hai bên đồng thời bị cắt mất một tay, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi còn chẳng phải là hắn sao?"
"Nhưng nếu vậy thì quan hệ giữa hắn và Gojuro tập đoàn cũng bị lộ rồi mà?" Tiến sĩ nghi hoặc nói, "Với hắn mà nói, chẳng phải cũng mất đi một lực lượng ngầm hỗ trợ sao?"
Haibara Ai nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ.
"Không đơn giản như vậy," Conan đáp, nhìn hai người rồi nói tiếp, "Hiện tại đối với Gin mà nói, trợ lực âm thầm còn không bằng một đối tác bên ngoài rõ ràng. Gojuro tập đoàn nếu muốn thoát khỏi sự khống chế của tổ chức áo đen, điều này có nghĩa là họ sẽ không dính líu vào những tranh đấu đen tối. Trước đây, có khi họ chỉ giữ thái độ mập mờ với Gin để lợi dụng, nhưng bây giờ, họ tương đương với việc đã buộc chặt quan hệ với hắn. Dù chỉ để tự bảo vệ mình, họ cũng sẽ dốc toàn lực giúp hắn."
"Gin lợi dụng việc ta và cô Judie quá lo lắng cho Ran mà dễ rối loạn, từ đó dễ dàng làm suy yếu hoạt động của tổ chức lẫn FBI, lại còn trói chặt được một đồng minh như Gojuro, một mũi tên trúng ba con chim."
Kế hoạch của Gin, gần như là như vậy sao?
Haibara Ai cọ xát lòng bàn tay trên chiếc ly, hương vị ngọt ngào của hồng trà ấm áp phảng phất, phản chiếu khuôn mặt cô trong làn nước gợn sóng, lay động mơ hồ.
Cô nhớ lại hôm đó, sau khi nhận được tin từ Conan, cô đã dốc sức chen qua đám đông đi tìm Ran.
Toàn bộ đều không hề thấy bóng dáng của Ran, sự bất an và căng thẳng dâng đến cực điểm.
Cuối cùng lại là ở trong nhà vệ sinh, cô mới tìm thấy cô ấy.
Lúc đó, cô gái tóc dài đang rửa tay, hai cánh tay chụm lại dưới vòi nước.
Haibara Ai khẽ gọi một tiếng: "Ran tiểu thư."
Cô ấy quay đầu lại, gương mặt được trang điểm xinh đẹp vẫn không giấu nổi đôi mắt hơi sưng đỏ, cô nhất định đã khóc.
"Có chuyện gì vậy, Ai-chan?"
Cô gái tóc đen mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, "Em đến tìm chị sao?"
"Là... là vậy..."
Biểu cảm gắng gượng ấy rơi vào mắt khiến Haibara bất giác thấy nhói lòng.
Không hiểu sao, cô buột miệng thốt ra:
"Hiroki-kun, bạn Yoshida... còn cả mọi người đều đang đợi chị."
Những lời này không giống phong cách thường ngày của cô chút nào, nhưng biểu cảm vừa rồi của Mori Ran đã khiến cô không kìm được mà nhớ tới chị gái mình.
"Vậy à? Cảm ơn mọi người."
Cô gái nhẹ nhàng chống tay lên đầu gối, nửa ngồi xổm xuống.
"Vậy thì... chúng ta đi tìm họ thôi!"
Haibara Ai nhớ rõ, cô đã thấy cô ấy trong cảnh cuối cùng trên sân khấu, ngực đeo một đóa hoa hồng kiều diễm, nhưng giờ đây lại không thấy bóng dáng đó, trên cổ lại có thêm một vòng cổ đá quý màu đỏ mà trước kia cô chưa từng thấy.
Các thám tử cùng nhân viên FBI chú ý đến cách Gin hành xử âm hiểm và giảo hoạt, nhưng cô khó lòng tin được rằng Gin mất công xuất hiện trong tiệc Giáng Sinh chỉ vì chuyện đó.
Rõ ràng Gin đã nhận ra cô, nhưng lại không ra tay, là vì thời cơ chưa đến, hay là vì có Mori Ran ở trước mặt?
Gin thật sự chỉ là lợi dụng Mori Ran sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com