Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192

Tiệc tối qua đã kết thúc, không khí náo nhiệt của ngày hội dần dần lắng xuống, bước chậm trên con đường trường, lơ đãng có người ngẩng đầu lên nhìn thấy những nhánh cây trên cao vẫn còn treo những vòng hoa và dải lụa rực rỡ chưa thu về, không khỏi có chút mất mát. Sau cơn cuồng hoan, bình lặng lại càng trở nên tịch mịch hơn.

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua tấm rèm dày chiếu vào mặt Ran, cô đã tỉnh dậy từ lâu. Cô không muốn mở mắt, hiếm thấy muốn ngủ nướng, cảm giác như vậy có thể kéo dài thêm chút ít cái "ngày mai". Đồng hồ để bàn kêu tí tách, ngoài cửa sổ ánh sáng càng sáng dần, Ran biết mình không thể để thời gian trôi chậm hơn nữa.

Mệt mỏi đứng dậy, thói quen bước vào đôi dép lê êm ái, trong khi cô vẫn giữ đôi mắt nhắm chặt.

"Ta cần phải rời khỏi giường, ta cần phải đối mặt, đây chỉ là một ngày bình thường, chỉ là một ngày bình thường."
Ran thầm nhủ với chính mình, yên lặng thôi miên trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra.
Nhưng ngay sau đó, một trận thống khổ mãnh liệt ập lên trong lòng, khiến người gần như choáng váng.
Ran dùng tay siết chặt lên ngực, như muốn đè nén đau đớn này trở lại bên trong.

Sáng sớm thực sự lạnh lẽo, ngoài cửa sổ, ánh sáng yếu ớt mang theo một tia lạnh lẽo, nhưng người trong phòng lại không hề cảm nhận được điều đó. Tay Ran lướt qua một loạt áo trên giá, không chút cảm xúc. Miệng cô vẫn còn vị của sáp nha vừa mới đánh răng, dạ dày cũng đang kháng nghị vì những cơn đau từng đợt. Cô đứng trước tủ quần áo, trông có vẻ rất nghiêm túc khi chọn lựa trang phục cho ngày hôm nay. Thực r cô biết rõ mình đang lãng phí thời gian của chính mình. Khi ngón tay lướt qua một chiếc túi áo lễ phục treo trong tủ, Ran như thể bị cái gì đó níu lại, rồi lại tùy ý rút ra một bộ áo lông đơn giản, vội vàng khoác lên người.

Sáng dậy chậm chạp, bữa sáng cũng chỉ qua loa cho xong. Cô chiên hai quả trứng gà, thêm vài miếng chân giò hun khói đặt lên bánh mì nướng, rồi rửa sạch hai lá rau xà lách để thêm chút màu sắc cho bữa ăn. Conan gần đây ở lại nhà tiến sĩ, Ran trong lòng biết rằng lần trước Gin đột nhiên xuất hiện đã mang lại không ít phiền phức cho bọn họ.

Mới vừa nghĩ đến Gin, cảm giác khó thở và đau đớn lại bất ngờ dâng lên từ trái tim, lan ra khắp cơ thể, cô suýt nữa không giữ nổi cái xẻng trong tay.

Gin từ trước đến nay chưa từng yếu thế trước mặt cô, đêm đó lại dùng vết thương để bức cô.
Vũ hội mới được một nửa, hắn đột nhiên biến mất.
Cô đứng nguyên tại chỗ không biết bao lâu, giơ tay lau nước mắt trên mặt, kéo theo váy chạy ra cửa đuổi theo.

Trên đường gặp Hojo cùng một số bạn học khác, không kịp chào hỏi, chỉ lướt qua, để lại mọi người kinh ngạc nhìn theo hướng cô rời đi.

Người ra vào đông đúc, cô đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng hắn, nghĩ nghĩ rồi cắn răng chạy thử về phía ít người hơn.

May mà vận khí của cô trước giờ vẫn rất tốt, đến khi người đã thưa dần, cuối cùng cũng thấy bên tường đá cạnh cây tùng, trong bóng tối lờ mờ có một bóng người đang tựa vào.

Gin đã thay bỏ bộ trang phục hoàng tử, khoác lại chiếc áo khoác đen quen thuộc, một tay che lấy chỗ ngực gần cổ, một tay chống lên tường, tựa như đang cố nén đau mà thở gấp, gần như không đứng vững.

Nàng vừa bước một bước tới thì giẫm phải cành khô dưới đất, vang lên một tiếng gãy rất khẽ, nhưng trong đêm yên tĩnh vắng người lại đặc biệt rõ ràng.

Họng súng của Gin gần như lập tức chĩa về hướng phát ra âm thanh, thấy là cô, lúc này mới thu súng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt:
"Công chúa bệ hạ."

Hình dạng cô lúc đó quả thực chỉ có thể gọi là công chúa gặp nạn — lễ phục xinh đẹp lộng lẫy không thể che được cái lạnh cắt da thịt của mùa đông, làn váy vì quãng đường cô đi mà vướng phải tuyết đọng và cành khô, trở nên lấm lem nhếch nhác.

Bàn tay siết chặt vạt váy chợt buông ra, cô bước tới hai bước, kéo lấy cánh tay hắn rồi cứ thế dẫn đi. Gin cũng không phản kháng, cứ để mặc cô gái nhỏ nhắn trước mặt kéo mình đi.

Hai người tránh khỏi đám bạn học và không khí náo nhiệt, men theo đường nhỏ đến khu nhà thực nghiệm của học viện y.

Lúc đó trời đã về khuya, hai tiền bối cùng làm phòng thí nghiệm với cô đều sắp tốt nghiệp, thường ở thư viện viết luận văn nên sẽ không tới đây nữa. Tòa nhà thực nghiệm thỉnh thoảng còn sót lại vài người không đi dự tiệc mà ở lại làm thí nghiệm, nhưng cũng không có bao nhiêu người qua lại.

Hai người họ đi lên từ cầu thang bên hông. Trên đường, Ran không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với hắn, chỉ có thể im lặng.

Vào đến phòng thí nghiệm, cô khóa cửa lại từ bên trong, sau đó lục tìm trong tủ lấy ra một đống dụng cụ y tế. Sau khi cẩn thận khử trùng xong, Ran dừng lại một chút, đè xuống những ý nghĩ rối loạn trong lòng. Việc cô không nói một lời không phải vì phản kháng, mà là không biết nên dùng giọng điệu và thái độ nào.

Cô cố gắng kiềm chế đầu ngón tay đang run rẩy, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn.

Gin rũ mắt ngồi thẳng trên ghế trong phòng thí nghiệm, hai tay hơi nắm lại đặt trên đùi, mặc cho cô hành động. Hàng mi dày màu vàng nhạt che khuất đôi mắt hắn, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Ánh đèn trắng nhợt trong phòng thí nghiệm hắt lên mái tóc vàng kim của hắn, phản chiếu ra thứ ánh sáng lạnh băng.

Cô chậm rãi tháo băng vải vốn được quấn sơ sài trước ngực hắn. Mới kéo ra một chút, máu tươi liền trào ra, nhuộm đỏ cả tay cô.

Một vết thương dữ tợn vắt chéo qua ngực, bắt đầu từ đầu vai, vặn vẹo kéo dài xuống dưới. Tựa như có ai đó dùng dao chém vào cổ hắn nhưng lực đạo không đủ, phương hướng lại lệch đi, thế nên hắn mới nhặt về được một mạng.

Hốc mắt cô sưng đỏ, đau đến tê rát. Lúc ở vũ hội, nhờ ánh đèn mờ ảo và đám đông ồn ào, cô có thể rơi nước mắt không bị ai chú ý. Nhưng ở nơi ánh đèn sáng trưng, chỉ còn lại hai người bọn họ, cô ngược lại lại không thể khóc được.

Khi cô kéo băng vải đến gần miệng vết thương, người nam nhân khẽ hít một hơi lạnh vì đau, nhíu mày nhẫn nhịn.

"Người như anh mà cũng biết đau à." Cô giận bản thân không thể tàn nhẫn mặc kệ hắn, nên ngoài miệng buông lời mỉa mai, cuối cùng lại không nỡ, bàn tay khẽ nhẹ đi. Sau khi khử trùng xong, cô dùng kim khâu y tế khâu vết thương cho hắn: "Ở đây không có thuốc tê, anh ráng chịu một chút."

Gin nhẫn nhịn mà nhíu mày, môi mỏng mím chặt, dù trên trán túa ra lớp mồ hôi mỏng dày đặc, suốt cả quá trình cũng không để lộ chút biểu cảm đau đớn nào.

Đợi Ran băng bó lại cho hắn xong, hắn giơ tay định kéo áo mặc lại. Ran chú ý thấy tư thế ngồi của hắn hơi nghiêng về một bên, trong lòng chợt run lên, đưa tay kéo tay hắn ra, rồi kéo áo hắn mở rộng hơn. Trên người Gin vốn đã đầy vết thương chồng chất, giờ lại càng thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Khi cô không nhìn thấy, hắn lại có thêm rất nhiều vết thương mới. Hắn chỉ để lộ một vết chém trước ngực, hoàn toàn không nói đến mấy vết đạn bắn khác trên người. Tất cả đều là thương tích mới. Cho dù có cứng cỏi đến đâu, cũng không thể nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lành như lúc ban đầu, vì thế những vết thương đó vẫn trông vô cùng dữ tợn, nhìn mà kinh hoàng.

Ran hít ngược một hơi lạnh, đưa tay che miệng lại, "Sao lại như vậy?"

"Không ngờ tới à?" Gin thong thả kéo lại áo sơ mi, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo, "Đáng tiếc thay, người như ta cũng biết bị thương đấy."

Tuy hắn không phản kháng khi cô kéo tay mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng liếc cô lấy một cái, lúc này cũng vậy, chỉ cụp mắt, chậm rãi cài khuy áo.

Ran sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi, dùng cơn đau để duy trì vẻ lạnh lùng xa cách.

Hắn không phản kháng khi nàng kéo tay hắn, nhưng đôi mắt hắn vẫn không nhìn nàng, chỉ là chậm rãi cúi xuống, tiếp tục cài cúc áo như thể mọi chuyện không hề xảy ra.

Bộ đồ vương tử và tạo hình Gojuro đã sớm bị hắn tiện tay ném chẳng biết đi đâu, giờ trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản. Tuy trong phòng có điều hòa, nhiệt độ được điều chỉnh ở mức dễ chịu, nhưng bên ngoài là gió rét cắt da, còn kèm theo tuyết bay. Khi hai người đi từ đó đến đây, cô mặc lễ phục dày cộm còn cảm thấy lạnh, vậy mà hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi này.

Ran cắn chặt răng, cố gắng nhắc nhở bản thân không được để lộ chút mềm lòng nào, không được lao đến ôm lấy hắn, lại càng không thể buông bỏ tất cả để tha thứ cho hắn

Khi trong lòng cô còn đang ngập tràn dày vò, Gin đã đứng dậy, cài xong khuy tay áo sơ mi, trông như sắp sửa rời đi. Động tác của cô rốt cuộc vẫn nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay chộp lấy cánh tay hắn, "Không—"

Nam nhân không quay đầu nhìn cô, chỉ nói: " Cô đây là giữ lại?"

Ran tâm thần chấn động, chậm rãi buông lỏng tay ra. Nàng năm đó không thể đuổi theo Shinichi, giờ cũng không thể không buông tay hắn. Gin cười nhạo một tiếng, dường như tự giễu vô tận. Hắn vừa nhấc chân định đi, Ran không đợi hắn rời đi, "Bịch" một tiếng tắt đèn phòng thí nghiệm, ánh sáng tái nhợt chói mắt bỗng nhiên biến mất, trước mắt trở nên đen ngòm. Cô không nhìn thấy gì trong không gian, để mặc bản thân, như dĩ vãng đã làm vô số lần, duỗi tay ôm lấy eo nam nhân, đặt mặt vào sau lưng hắn. Hơi thở quen thuộc một lần nữa bao phủ đầu cô, eo lưng rắn chắc của nam nhân toả ra hơi ấm nóng bỏng.

"Đây lại làm cái gì?" Hắn thanh âm trầm thấp, nghẹn ngào, tiếng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, dường như còn đau hơn cả vết thương đang rỉ máu.

"Ju... không cần chết," răng cô nghiến chặt trong đau đớn, đầu lưỡi liếm nhẹ một chút huyết tinh khí, tiếng nói gần như van xin, "Ngươi có thể... không cần chết được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com