Chương 198
Ran loạng choạng chạy về phòng mình, lật tung chiếc ba lô mang từ chung cư đến, bên trong có bộ dụng cụ sơ cứu vết thương mà cô đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, cô lại vội vàng mở hết các ngăn tủ, lục tìm đủ loại thuốc men.
May mắn là trước đó Vermouth không biết từ đâu mang về một đống dược phẩm, trong đó có vài thứ vừa khéo phù hợp với tình trạng bây giờ.
Ran nhanh chóng tiêm cho hắn thuốc cầm máu tác dụng mạnh, rồi cẩn thận mở phần băng ở bụng hắn ra, một lần nữa khâu lại vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ cả ngón tay cô, mùi tanh nồng nặc khiến mắt cô cay xè, nước mắt trào ra không ngừng, nhưng cô chỉ biết cắn chặt môi, cố giữ tay vững vàng.
Từng mũi khâu đều là sự giằng xé giữa lý trí và đau đớn, giữa nỗi sợ và cơn giận dồn nén.
Đến khi tình trạng cuối cùng cũng tạm thời ổn định, Ran chỉ thấy nước mắt và nước lạnh hòa lẫn, thi nhau chảy xuống mặt. Môi cô mằn mặn vị máu, tay vẫn còn dính máu hắn nhưng cô chẳng buồn quan tâm, chỉ luống cuống dùng mu bàn tay lau mặt một cái.
"Hỗn Đản! Hỗn Đản! Julian, anh đúng là cái Đại Hỗn Đản!"
Tiếng hét của Ran xuyên qua lớp biến âm khí, vang lên đầy chát chúa và sắc bén, thậm chí có chút chói tai, nhưng người nam nhân nằm trên giường lại không còn nghe thấy gì nữa. Hắn đã mê man, ý thức mơ hồ vì cơn sốt quá cao.
Lúc này mắng hắn cũng vô ích. Ran chỉnh nhiệt độ điều hòa lên mức cao nhất, rồi nhanh chóng đánh nước ấm lau sạch những vệt máu và vệt nước lạnh đọng lại trên người hắn. Sau đó cô lại dùng khăn khô lau sạch toàn thân hắn một lượt.
Chờ đến khi trong phòng ấm dần lên, cô thay một chậu nước lạnh khác, dùng khăn chườm lên trán hắn để hạ sốt. Lại cẩn thận lấy khăn tay, từng chút một lau sạch hai cánh tay hắn.
Cơ thể hắn rắn chắc, từng đường gân cơ nổi bật dưới lớp da tái nhợt, bên trong tiềm tàng sức mạnh kinh người. Ngón tay hắn đầy những vết chai sần. Satou từng nói, đó là dấu vết do nhiều năm rèn luyện súng đạn để lại. Thế nhưng giờ đây, cánh tay ấy lại nóng đến mức kinh hoàng.
Khi Ran đang lau đến lòng bàn tay hắn, bất chợt, ngón tay hắn động đậy, rồi bất ngờ siết chặt lấy tay cô.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu:
"Ju, tiên sinh? Làm sao vậy?"
Gin đột ngột kéo cô lại gần, mạnh đến mức cả người Ran nghiêng hẳn về phía hắn. Đôi mắt xanh sẫm như vực sâu chăm chăm khóa chặt lấy ánh mắt cô, nặng nề đến nghẹt thở.
"Mori Ran."
Khi Ran còn đang hoảng loạn, tưởng rằng lớp ngụy trang của mình đã bị hắn vạch trần, thì người nam nhân lại tiếp tục mở miệng:
"Ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn đều không thể thay đổi."
"Người kia... ta nguyên bản đều quên mất rồi."
Ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên điên cuồng cùng hung ác. "Lúc đó ta nên trực tiếp giết hắn luôn mới đúng."
Lời nói lộn xộn, hơi thở dồn dập và rối loạn. Chỉ đến lúc này Ran mới nhận ra ánh mắt hắn trống rỗng, mê man, hoàn toàn không nhìn thấy cô.
Hắn vẫn chưa tỉnh táo. Đây là tác dụng phụ của việc mất máu nghiêm trọng cộng thêm sốt cao do nhiễm trùng vết thương chứ không phải vì hắn đã nhận ra thân phận thật của cô.
Ran không dám phản kháng mạnh, chỉ có thể dùng tay chống đỡ thân thể mình khỏi đổ sập về phía hắn. Nhưng chỉ một khắc sau, Gin như kiệt sức, buông thõng tay cô ra.
Ánh mắt hắn mờ đục, vô định nhìn lên trần nhà. Nhưng lại như đang xuyên qua trần nhà ấy để nhìn thấy một nơi xa xăm vô vọng nào đó, khẽ thì thầm, đầy châm chọc, tự giễu:
"Elisa... đã quá muộn rồi..."
Ran sững người mất một lúc. Người đàn ông kia dường như đã cạn sạch sức lực, lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Thấy tình trạng của Gin tạm thời đã ổn định, lúc này Ran mới phát hiện màn hình TV vẫn còn dừng lại ở hình ảnh của chính mình. Trong khung hình, Mori Ran trông thật nhẹ nhàng, ung dung, không một chút vướng bận, một nụ cười đơn thuần, trong sáng.
Elisa... là ai?
Ran còn đang ngẩn người suy nghĩ thì chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, khiến cô giật mình. Lấy điện thoại ra nhìn, thì ra là cuộc gọi được chuyển tiếp từ hệ thống.
Kurosawa chắc vì đợi mãi không thấy Ran gọi lại nên có vẻ sốt ruột, liền trực tiếp bấm gọi.
"Ran bạn học, cậu đang ở đâu vậy?"
Vừa bắt máy, Kurosawa đã hỏi thẳng. Không đợi cô trả lời, hắn đã tiếp tục dồn dập:
"Có chuyện gì xảy ra à?"
"Ta..." Ran theo phản xạ bật thốt một chữ, nhưng kịp thời nhớ ra, cô vội tắt thiết bị biến âm đeo ở cổ, rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Ta đang ở nhà. Tối nay... sau khi bản tin trực tiếp kết thúc, ta về luôn rồi."
Cô cúi đầu liếc nhìn người nam nhân vẫn đang mê man nằm đó, giọng càng lúc càng thấp, bước nhanh ra khỏi phòng rồi mới đóng cửa lại.
Tựa người vào bức tường ngoài hành lang, cô dùng một tay che mắt, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, gắng gượng tỏ ra bình thản. Ran nói mình không gặp chuyện gì cả, chỉ là vì bố cô nhận được một ủy thác có khả năng liên quan đến hung thủ năm xưa.
Đầu dây bên kia, Kurosawa nghe vậy thì tỏ ra nghi hoặc:
"Nhưng mà... hung thủ năm đó chẳng phải đã tự sát rồi sao?"
"Đúng là như vậy," Ran đáp, giọng khẽ, "Nhưng thân phận thật sự của hắn... chẳng phải đến giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng sao?"
Ran chỉ còn cách cố gắng ứng biến, tự nhủ phải nói sao cho nghe có vẻ hợp lý nhất có thể.
"Bố ta nhận được một vụ ủy thác, liên quan đến một vụ án cũ từ nhiều năm trước," cô nói. "Lúc đó chưa bắt được hung thủ. Nghe nói... có khả năng chính là người này gây ra."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Kurosawa khẽ đáp:
"Ta lại không nghĩ đơn giản như vậy."
"Tại sao?" Ran vốn chỉ thuận miệng bịa chuyện, nhưng nghe thấy trong giọng Kurosawa lộ ra sự quả quyết thì không khỏi lấy làm lạ. "Thân phận thật sự của người đó... chẳng phải đến giờ vẫn chưa điều tra ra sao?"
"Có những chuyện... không tiện nói hết trong thư," Kurosawa trầm giọng, "Nhưng cậu còn nhớ trong thư ta từng nhắc đến—Kurosawa Nijikawa từ nước ngoài trở về, dẫn theo một đôi mẹ con?"
"Ta nhớ." Ran lập tức liên tưởng lại nội dung trong bưu kiện, "Người phụ nữ đó là người tình cũ của Kurosawa Nijikawa, họ có với nhau một đứa con trai."
"Nếu cậu biết đến những tin tức đăng báo ngày đó," Kurosawa nói tiếp, "Vậy chắc cũng biết vụ án diệt môn ấy xảy ra trong một đêm, tổng cộng năm người trong nhà họ Kurosawa thiệt mạng. Cộng thêm Kurosawa Nijikawa bị sát hại ngoài thành, tất cả là sáu mạng người."
"Đúng... vậy," Ran chậm rãi gật đầu. "Nhưng chuyện này thì có gì đáng nghi sao?"
"Thật ra trong năm người chết trong nhà, bao gồm lão gia nhà họ Kurosawa, vợ của Kurosawa Nijikawa, cùng vợ chồng người con trai cả là Kurosawa Hoshu và hai đứa con của họ."
Giọng Kurosawa qua điện thoại nghe vô cùng bình thản, nhưng trong màn đêm, lại khiến người ta cảm thấy rợn gáy.
"Còn người con riêng kia của Kurosawa Nijikawa, đứa trẻ chưa từng xuất hiện trước công chúng... không nằm trong số đó."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Ran bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bố cô từng điều tra vô số vụ án, cực kỳ mẫn cảm với những điểm bất thường và lỗ hổng logic mà chi tiết này... đúng là không thể coi thường.
Điện thoại đầu bên kia cũng im bặt một lúc, dường như Kurosawa cố ý để cho cô có thời gian suy nghĩ.
Giọng Ran khàn khàn vang lên:
"Ý cậu là... hung thủ có thể chính là... đứa bé đó sao?"
Dù là trong các bản tin thời sự hay tài liệu cảnh sát, chẳng ai nhắc đến đứa trẻ đó, chỉ gọi nó là con thứ.
"Vụ án bắt đầu khi hắn bị đưa trở về sau nhiều năm. Khi ấy, hắn không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa."
Thực ra, gia đình Kurosawa lúc đầu cũng không quá để ý đến điểm này. Lần đầu cảnh sát tới nhà, họ nói đó gần như là một vụ diệt môn. Họ cũng không ý thức được sự khác biệt nhỏ trong cách dùng từ, cho đến khi tiến hành tang lễ, mới phát hiện ra trong số người chết không có đứa trẻ ấy.
Nếu đứa bé ấy không chết, thì chính nó mới là người thừa kế hợp pháp. Về cơ bản, nó đã bị ghi trong danh sách dưới tên vợ Kurosawa Nijikawa. Nhưng dường như tất cả đều quên đi sự tồn tại của nó, pháp luật cũng xem như nó không tồn tại.
Vụ án diệt môn dù phức tạp, nhưng với nhà Kurosawa mà nói, những người thân trong gia đình vốn không coi đứa trẻ đó là người nhà thật sự. Họ không bao giờ thừa nhận nó là thành viên chính thức, cũng không để ý hay đề phòng sự xuất hiện của nó trong gia tộc.
Sở dĩ mấy năm nay gia đình Kurosawa giữ thái độ im lặng, cũng chính vì không hiểu chuyện đứa trẻ biến mất. Nguyên nhân này khiến cho những điểm khả nghi trong vụ diệt môn của gia tộc Kurosawa dần dần bị phủ lên một lớp bụi mờ, họ không xóa bỏ đứa bé khỏi hộ tịch. Đến tận hôm nay, đứa trẻ vẫn được xem là anh cả hợp pháp của nhà Kurosawa trên danh nghĩa.
Sau một hồi lâu, Ran nhẹ giọng hỏi, "Kurosawa-kun, cậu có biết tên đứa trẻ đó là gì không?"
Một lúc sau, Kurosawa-kun hơi do dự đáp, "Người phụ nữ kia hầu như không để lại bất kỳ tài liệu gì, nên không ai biết tên thật của cô ấy. Nhưng năm ngoái, khi ta tham dự lễ tế tổ tại nhà cũ của gia đình, có xem qua một cuốn gia phả, đứa bé ấy được ghi tên trong gia phả nhà Kurosawa."
"Tên của hắn ta ta nhớ rất rõ: Kurosawa Jin."
Treo điện thoại một lúc lâu, Ran vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng bất động, chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng.
Lời của Kurosawa-kun còn vang vọng bên tai, cô gần như bắt đầu hoài nghi liệu mình có thật sự chọn đúng con đường khi đào sâu vào chuyện cũ năm xưa hay không.
Quá khứ này thật sự quá nghiệt ngã và áp lực, Ran không còn là cô bé ngây thơ được cha mẹ bảo vệ đơn thuần nữa, giờ cô đã hiểu thế gian hiểm ác, những câu chuyện đằng sau không phải thứ có thể dễ dàng chịu đựng.
Việc thân sinh thân tử bị giết hại, thậm chí là bị chính huyết thống phản bội, đây có phải là chân tướng của sự thật?
Người ta nói họ từng bị phát hiện ở một nơi thấp kém nhất, đứa trẻ ấy khi còn nhỏ đã phải trải qua những gì?
Kurosawa Nijikawa bị lưu lạc ở xứ người rồi bị đưa về, lập tức bị bỏ rơi cùng người tình và đứa con ngoài giá thú, điều đó cho thấy không hề có tình thương từ người cha ấy.
Kurosawa phu nhân bị ép gả liên hôn với gia tộc, trải qua hơn mười năm sống bên người chồng và người tình, chịu đựng những ủy khuất và sỉ nhục. Cùng với Kurosawa Hoshu đứa con trai thiếu thốn tình thương của cha – ai dám nói trong lòng họ không đầy oán hận?
Người phụ nữ ngoài giá thú kia cuối cùng đã bị ngược đãi đến chết, ai dám khẳng định cái chết của cô ấy không có quan hệ gì với gia tộc này? Nếu người phụ nữ vô danh đó chính là ngoại thất của Kurosawa Nijikawa, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.
Trước đây, cô từng hỏi Sonoko rằng vì sao Gojuro Rye chỉ là con thứ trong gia tộc Gojuro, nhưng lại trở thành người thừa kế duy nhất? Khi đó, Sonoko trả lời ra sao?
"Đó chính là cái gọi là thủ đoạn của quý tộc thế gia. Huynh trưởng của hắn bị tước quyền kế thừa vì liên quan đến chuyện cấu kết với hắc bang, nhưng sự thật cụ thể như thế nào thì chẳng ai rõ. Ta nghe nói gia tộc Gojuro vốn được thành lập bởi hắc bang. Gojuro-kun suýt bị ám sát ở nước ngoài chỉ nửa năm trước khi chính thức được trao quyền kế thừa, may mà còn sống sót trở về thủ đô."
"May mắn là nhà ta không phải quý tộc thế gia, trong nhà cũng không có mấy chuyện phiền não kiểu đó..."
Lời bạn bè vừa nói vừa tự hào, vô ưu vô lo, rồi dần khuất sau bóng tối. Ran không thể không tự hỏi, thủ đoạn của quý tộc thế gia rốt cuộc là như thế nào?
Nếu gia tộc Kurosawa thực sự hành sự công minh chính trực, thì tổ phụ Kurosawa năm đó sao lại bỏ đi một mình, tự mình gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng?
Kurosawa đã cho Ran một vài manh mối, kỳ thật không nói nhiều về Gin, nhưng ít ra, Ran khó có thể tưởng tượng tính cách của Gin như vậy sẽ ngoan ngoãn mặc cho gia tộc Kurosawa bài bố.
Ngay lúc đó, hắn còn là một đứa trẻ nhỏ yếu ớt, không thể phản kháng gì, nhưng một ngày nào đó sẽ trở thành hội trưởng đại nhân. Kurosawa gia giữ mẹ hắn như một quân bài, không loại trừ việc dùng quyền lực để ép buộc và thao túng.
Trên hành trình đến Yamanashi huyện, cô từng ngây thơ mở lòng với hắn, hỏi rằng trong lòng hắn có người quan trọng nào không. Hắn đã trả lời, đó chính là mẹ của mình.
Chỉ đến lúc ấy, Ran mới ý thức được rằng, dù cho hắn là một người nam nhân tàn nhẫn như thế, thì cũng từng là một đứa trẻ được nữ nhân ôm ấp trong vòng tay.
Ran vùi mặt vào đôi tay run run của mình, nỗi đau lớn đến mức như muốn bao trùm lấy cô.
Không ai sinh ra đã là một kẻ tàn nhẫn, từ Julian chuyển thành Kurosawa Jin, và bây giờ là Gin, hắn đã trải qua những điều mà chẳng ai biết được.
Cô oán giận hắn vì đã bước trên con đường tăm tối đến vậy, nhưng cũng hiểu rằng có những người vốn không phải do tự mình lựa chọn mà buộc phải bước vào địa ngục, bởi vì nơi sinh ra họ vốn là một địa ngục trần gian.
Rất lâu sau, Ran nhẹ nhàng trở lại phòng Gin. Huyết khí còn đặc quánh trong phòng chưa tan hết, nam nhân đã lặng lẽ ngủ say.
Cô nhặt điều khiển từ xa rơi trên mặt đất lên, tắt TV. Màn hình lóe lên hình ảnh một khuôn mặt quen thuộc in sâu trong ký ức, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Ran bước vào phòng tắm hỗn độn rửa mặt, mấy ngày nay, cô không dám nhìn vào gương, tổng cảm thấy nhìn vào gương lại thấy một khuôn mặt xa lạ, thật sự có chút khủng bố. Tựa như hiện tại, cô rõ ràng đau lòng như thế ,vậy mà gương mặt xa lạ trong gương kia, ngay đến vành mắt cũng chưa hồng, nhìn qua không có bất luận cái biểu tình gì.
Ran đưa tay lên, xé lớp ngụy trang trên mặt rồi dùng nước lạnh rửa sạch dấu vết. Khi lớp ngụy trang trôi hết, cô miễn cưỡng mỉm cười với chính khuôn mặt quen thuộc trước gương.
Thực ra, việc đồng ý lời đề nghị biến trang của tiểu thư Vermouth không hoàn toàn vì nguyên nhân mà cô ấy nói.
Nếu Gin biết thân phận thật sự của cô, hắn chắc chắn không thể yên tâm dưỡng thương. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng lý do thực sự khiến cô đồng ý giấu tung tích lại bắt nguồn từ lời nói của Vodka về "nhược điểm" của hắn.
Nếu cô là "nhược điểm" của Gin, thì vào thời điểm này, việc xuất hiện bên hắn có thể không phải là chuyện tốt. Cô sợ chính sự tồn tại của mình sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Gin, không biết điều đó sẽ tác động thế nào, có thể gây hại cho hắn hay không. Nhưng những nghi ngờ đó giờ đây đã biến thành hư ảo.
Gin vì cái gì lại đột nhiên tắm nước lạnh, tự làm mình tổn thương bằng cách gần như tự ngược đãi bản thân. Cô kỳ thật hiểu rất rõ ràng.
Bởi vì hắn vốn là một người điên cuồng như vậy.
Ngày trước cô không thể lý giải, nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Sự cuồng loạn của hắn là điều mà người thường khó tưởng tượng được, bởi quá khứ đã biến hắn thành biển máu trước khi cô sinh ra.
Hoá ra, ngay từ lần đầu tiên cô gặp hắn, đã là quá muộn rồi. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể đuổi kịp đoạn quá khứ ấy.
Giờ khắc này Ran cuối cùng cũng hiểu vì sao mình rõ ràng không thể đồng hành cùng hắn, nhưng vô luận thế nào cũng nhất định phải tìm thấy hắn.
Trực giác mách bảo cô, Gin suốt đời không ngại trả giá bằng mạng sống, cũng không thể rửa sạch những tội lỗi hắn đã gây ra. Cô chỉ không muốn hắn, sau khi trải qua cuộc đời đầy biến cố như vậy, khi đến lúc định mệnh cuối cùng, vẫn phải cô đơn lạnh lẽo một mình chết đi."
Có lẽ lúc đó, mọi người sẽ hoan hỉ khi hắn chết, phỉ nhổ phần mộ hắn, và quên tên hắn. Nhưng cô hy vọng hắn biết, trên thế giới này vẫn có một người chân thành yêu hắn, sẽ vì hắn mà vui, vì hắn mà buồn, và sẽ ghi khắc tên hắn cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
Ran không tắm bằng mùi hương hoa ngọt ngào, mà là dùng nước tắm của người nam nhân trong phòng để rửa sạch từ đầu đến chân, xóa tan mọi dấu vết lạ trên cơ thể. Cô để dòng nước ấm cuốn trôi hết những giọt nước mắt, lau khô tóc rồi lấy chiếc yukata rộng dài của hắn, mặc lại và trở về phòng ngủ.
Trên giường, Gin nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài như những chiếc quạt nhỏ. Hai mảng bóng tối trên mặt khiến hắn trông gầy yếu, giống như một đứa trẻ vô hại.
Ran không nhịn được cười, duỗi tay sửa lại mái tóc bạch kim tơ lụa lòa xòa bên thái dương hắn.
Cô tắt đèn, xốc chăn lên rồi nằm sát bên, thật cẩn thận tránh miệng vết thương của hắn, áp mặt vào cánh tay hắn và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to của
hắn.
Hít sâu mùi hương thông lãnh trên người hắn, trong lòng cô tràn đầy sự kiên định chưa từng có.
"Ngủ ngon, Julian tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com