Chương 200: Hết phần 1
Gin mỗi ngày đều theo dõi tin tức, còn Ran thì nằm trong lòng ngực người hắn, cầm điện thoại xem tin mới, đăng nhập ứng dụng mạng xã hội để xem bạn bè đang làm gì, hoặc có tin tức gì thú vị xảy ra.
Chỉ là dạo gần đây, các loại tin tức đều nhắc tới đại hội thường niên của tập đoàn tài phiệt Suzuki.
Không chỉ vì việc ông Suzuki Jirokichi khiêu chiến Kaito Kid thu hút sự chú ý, mà quan trọng hơn là trong lần họp thường niên này, tập đoàn Suzuki sẽ trưng bày buồng không gian mới nhất do công ty công nghệ của họ phát triển, một sản phẩm đưa độ dài sự sống trong vũ trụ lên tầm cao mới.
"Sonoko đã chuẩn bị cho đại hội lần này suốt gần nửa năm," Ran vừa xem tin tức vừa nói, "Sẽ được tổ chức ở một hòn đảo tư nhân thuộc tập đoàn Suzuki..."
Ran nói tới đây thì hơi ngập ngừng, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, như thể có điều gì đó khiến cô bất an. Nhưng dù cố nghĩ thế nào, cô cũng không thể xác định được rốt cuộc là chỗ nào không ổn.
"Julian tiên sinh... anh có biết gì về đại hội thường niên của tập đoàn Suzuki không?"
Ngón tay Gin khẽ siết lấy điều khiển từ xa, động tác nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra. Hắn cúi mắt liếc nhìn cô gái đang ngẩn người trong lòng, giọng thản nhiên hỏi lại:
"Cô đang nói về chuyện gì?"
"Không có gì... chỉ là ta giống như mơ hồ có ấn tượng, giống như ở nơi nào nghe qua cái gì, làm ta có chút để ý."
Cô cố nhớ lại, nhưng đầu óc lại trống rỗng, không lần ra được manh mối nào. Người nam nhân cũng không nói gì thêm, Ran đành phải tạm thời gác chuyện này xuống đáy lòng.
Chiều hôm đó, Ran một mình dạo bước trong vườn sau biệt thự. Nơi này quanh năm không có ai lui tới, căn nhà gỗ đã mục nát, sân vườn đầy cỏ dại và cây dại mọc um tùm, chỉ có vài gốc hoa anh đào cao lớn đứng sừng sững trong gió.
Ran vòng đi vòng lại, rồi bất chợt phát hiện vài cụm cúc non lớn mọc giữa bãi cỏ dại. Dù hoa đã hoàn toàn héo úa qua mùa đông, rễ của chúng vẫn nguyên vẹn. Mặc cho cảnh vật hoang sơ trước mắt, Ran vẫn có thể tưởng tượng mùa xuân năm sau nơi này sẽ tràn ngập sắc hoa rực rỡ.
Xa rời mọi xung đột cùng đấu tranh nơi Tokyo, giữa núi rừng, biệt thự này chỉ có hai người bọn họ. Nơi đây như một thế giới ẩn mình, ngăn cách mọi phiền não và giằng xé bên ngoài.
Sự bình yên tĩnh lặng ấy khiến Ran thoáng sinh ra một loại cảm giác: "Nếu vĩnh viễn đều có thể như thế này thì thật tốt biết mấy." Nhưng một cuộc điện thoại của Vermouth liền dễ như trở bàn tay, dập tan đi những ý nghĩ và mộng ảo đó của cô.
"Angel, mang theo Gin rời đi nơi đó!" Tiếng xe nổ vang lẫn trong giọng nói đầy căng thẳng của Vermouth vọng qua điện thoại:
"Nhanh lên, bọn chúng tới rồi! Là FBI! Chúng đã biết vị trí của hai người!"
Ran chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Gin tuyệt đối không thể ngoan ngoãn chịu trói, nhưng với thương tích hiện tại, nếu xảy ra giao chiến... chỉ có đường chết.
Cô lập tức ném cành hoa đang cầm trong tay, vội vàng chạy về biệt thự. Một mạch lao lên lầu, xông thẳng vào phòng ngủ của Gin, chỉ muốn nhanh chóng báo tin cho hắn.
Cô một tay vịn cửa, một tay chống đầu gối, thở hổn hển nói:
"Julian, FBI đã tìm đến đây rồi, mau, chúng ta phải rời khỏi nơi này!"
"Chúng tìm được nơi này bằng cách nào?"
Gin đứng trước cửa sổ, xoay người lại, lặng lẽ nhìn cô gái đang thở không ra hơi trước mặt, không hề nhúc nhích.
"Nơi này là chỗ ẩn náu an toàn nhất của ta, ngay cả người trong Tổ chức cũng không thể tìm ra. Vì sao FBI lại có thể lần được tới đây?"
Ran khựng lại, ánh mắt của Gin khiến cơn bất an mơ hồ trong lòng cô càng thêm mãnh liệt.
"Ta cũng không biết... nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó!"
Người nam nhân bước tới bên tủ, kéo cánh cửa ra. Bên trong là đủ loại vũ khí. Hắn kiểm tra một khẩu súng ngắn, lắp đạn rồi đeo vào hông, sau đó lại cầm thêm một khẩu súng máy, động tác dứt khoát, quay người tiến về cầu thang.
Thấy hắn chuẩn bị chiến đấu, tim Ran bỗng thắt lại. Cô bước nhanh lên, giữ lấy cánh tay hắn.
"Julian, với tình trạng hiện giờ, anh hoàn toàn không thể chiến đấu. Vết thương của anh—"
"Không thể chiến đấu?" Gin cắt lời cô, lặp lại câu ấy, rồi tiện đà cười nhạo nói:
"Chẳng lẽ cô muốn ta buông súng đầu hàng, để FBI bắt đi sao?"
"Không... ta không có ý đó."
Sắc mặt người nam nhân vẫn không thay đổi, nhưng Ran lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo mơ hồ tỏa ra từ hắn. Dù vậy, cô vẫn bất chấp tất cả, lên tiếng:
"Julian, nghe ta nói... anh hãy rời khỏi đây trước, được không?"
Cô không trông mong Gin sẽ ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng với tình trạng hiện tại, ra mặt chiến đấu chẳng khác nào tìm đường chết. Ran sốt ruột đến mức nước mắt trào ra như chuỗi hạt bị đứt.
Thấy cô gái khóc đến đáng thương, Gin khẽ cười một tiếng:
"Đừng khóc, tiểu cúc non."
Giữa làn nước mắt mờ nhòe, Ran chợt cảm thấy có vật gì lạnh lẽo được đặt vào tay mình.
"Nếu cuộc sống của ta không có cô, vậy thì điên cuồng đến tử vong cũng có thể xem như một lựa chọn khiến ta khuây khỏa."
Hắn đặt khẩu súng lục vào tay cô, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Tiểu cúc non, nếu cô đã chọn ta... vậy thì cùng ta đi tiếp con đường này."
Khẩu súng lạnh lẽo trong tay khiến Ran ngẩn người đứng tại chỗ.
Chỉ ít phút sau khi cuộc gọi của Vermouth bị cắt đứt, FBI đã ập đến. Hiện tại, quyền hạn hành động của họ tại Nhật Bản vốn bị hạn chế, bình thường chỉ có thể lén lút tiến hành, nhưng đêm nay lại khác thường nghiêm trọng.
Nhiều chiếc xe đồng loạt bao vây quanh biệt thự, các đặc vụ cầm súng bước xuống, cảnh giác tiến hành kiểm tra từng khu vực.
Ngay trước cửa biệt thự còn có hai chiếc xe vũ trang đỗ lại. Thế nhưng, sau khi họ phá cửa xông vào, lại không tìm thấy bóng dáng của người nam nhân nguy hiểm kia trong nhà.
Judie lập tức ra lệnh chia quân làm ba hướng: một nhóm trấn thủ phía trước, một nhóm tiến vào trong biệt thự lục soát, nhóm còn lại vòng ra hậu viện phong tỏa.
Biệt thự này được xây dựng tựa lưng vào núi, hậu viện rất rộng, thêm vào đó là nhiều kho hàng và lều cỏ lộn xộn. Hans, phụ trách hậu viện, nghi Gin đang ẩn nấp trong các kho chứa, nên dẫn vài người tiến vào tra xét.
Còn bản thân hắn thì vòng ra phía sau biệt thự. Ở đó chỉ có một khoảng cây cối rậm rạp và hỗn loạn. Khi đang căng thẳng tập trung cao độ, Hans bỗng phát hiện sau ba gốc cây lớn phía trước, lờ mờ có bóng người.
Hans lập tức giơ súng lên, nhắm chuẩn mục tiêu:
"Ai đó? Ra đây!"
Bóng người khựng lại, rồi chậm rãi bước ra từ sau gốc cây. Dưới ánh trăng mờ, Hans nhận ra đó là cô gái từng xuất hiện ở tòa nhà thí nghiệm của Tổ chức Áo đen.
"Mori Ran... tiểu thư?"
"Hans tiên sinh..."
Ran trông vừa kinh hoảng vừa bối rối, sắc mặt trắng bệch như giấy. Hans hơi hạ thấp họng súng, chậm rãi tiến lại gần:
"Tiểu thư Mori, đừng sợ. Chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ khu vực rồi."
"Hans tiên sinh, các anh... sao lại tìm được nơi này?"
"Tìm được à?" Hans có vẻ hơi khó hiểu câu hỏi của cô, trả lời một cách hiển nhiên:
"Lần này tìm ra được Gin, đương nhiên là nhờ có cô giúp một tay."
"..."
Ran như không thể hiểu được hàm ý trong lời nói ấy, ngẩn người lặp lại:
"Nhờ ta?"
Hans chỉ vào chiếc ba lô sau lưng cô:
"Đúng vậy. May mà cô mang theo thiết bị truyền tín hiệu."
"Thiết bị truyền tín hiệu?"
Ran cứng người, từ từ quay đầu lại. Theo hướng ngón tay Hans chỉ, cô nhìn thấy trên ba lô của mình đang đeo... một món đồ trang trí hình thỏ con trông rất đáng yêu.
Hans vẫn tiếp tục nói:
"Thiết bị truyền tín hiệu Akai tiên sinh đưa cho cô không chỉ giúp chúng tôi lần ra quán bar nơi Gin và Vermouth trao đổi tin tức, mà còn thuận lợi lần theo đến được chỗ này."
Con thỏ nhỏ ấy... Ran phải mất một lúc lâu mới nhớ ra, đó là quà sinh nhật Akai Shuichi, khi đó vẫn còn dưới thân phận Okiya Subaru tặng cô vào lần cô sinh nhật ở Kanagawa.
Trong trí nhớ, Okiya tiên sinh lúc ấy chỉ nói rằng: chỉ cần kéo tai thỏ, thiết bị sẽ tự động phát tín hiệu cầu cứu, nếu gặp nguy hiểm thì có thể dùng để phòng thân. Ran không muốn phụ lòng tốt của hắn nên đã treo nó lên ba lô, nhưng về sau vài lần gặp nguy hiểm cũng chưa từng dùng đến, rồi dần dần cô quên mất sự tồn tại của nó.
Rõ ràng nói đó là thiết bị báo nguy... sao giờ lại trở thành thiết bị truyền tín hiệu?
Là Okiya tiên sinh đã lén lắp đặt ngay từ đầu? Hay sau này Akai tiên sinh đã âm thầm thay đổi?
Nhìn gương mặt Hans tràn đầy may mắn và biết ơn, Ran chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, như máu trong người đông cứng lại. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn điên cuồng quấn lấy cô, khiến đầu óc quay cuồng.
Ánh mắt nặng nề của Gin vừa nãy vẫn còn hiện lên rõ ràng trong tâm trí, cùng với giọng nói trầm thấp, mang theo nguyền rủa, từng nói của Vodka... giờ đây như vẫn vọng bên tai cô.
[Đem "nhược điểm" đưa đến bên cạnh hắn... có lẽ sẽ càng thú vị hơn.]
[Mori Ran, lời này ta sẽ không nói lại lần thứ hai.]
[Để hắn tự đi đến diệt vong.]
[Ta thật sự... rất vui.]
Ran siết chặt ngực, chỉ cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn cứng:
"Vì sao..."
"Đừng ngây người ra nữa, chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực, Gin sẽ không chạy xa được, cô mau—"
Lời của Hans còn chưa dứt, đột nhiên một âm thanh sắc bén xé toạc không khí lao tới. Hắn nghiêng người một cái, lập tức ngã sấp xuống đất, máu từ đùi trào ra, nhuộm đỏ cả nền cỏ dưới chân Ran. Hans ôm lấy vết thương, rên rỉ trong đau đớn.
"Thiết bị truyền tín hiệu à?"
"Một chiêu không tệ. FBI quả nhiên thủ đoạn lợi hại."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.
Gin chậm rãi bước ra, trên tay là khẩu súng lục gắn ống giảm thanh, lạnh lẽo, ổn định nhắm thẳng vào đầu Hans.
"Julian! Đừng mà!"
Ran theo phản xạ chắn trước người Hans, bất chấp tất cả. Dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng không thể trơ mắt nhìn hắn giết người, đặc biệt là một điều tra viên FBI.
"Cầu xin anh, Julian, mau rời khỏi đây... đừng nổ súng..."
"Rời đi?"
Nam nhân nhướn mày, giọng cười lạnh nhạt vang lên, "Mori tiểu thư cho rằng... ta là loại người nào?"
Áo choàng đen bay phần phật trong gió, khóe môi hắn còn vương vết máu, ánh mắt tàn nhẫn không chút che giấu, toàn thân mang theo khí tức lạnh lẽo như ác quỷ hiện hình.
"Là các ngươi tự mò đến cửa. Vậy thì cũng nên chuẩn bị tốt... để chết."
"Các ngươi"... là đang nói cô sao?
Ran như bừng tỉnh, vội vàng tiến lên hai bước định chạy về phía hắn.
"Không phải như vậy! Ta không biết chuyện này—"
"Mori tiểu thư, đừng qua đó!"
Hans đã không thể đứng vững, chỉ cố gắng vươn tay giữ lấy mắt cá chân cô. Ran quay đầu lại, chỉ thấy trên trán Hans đầm đìa mồ hôi lạnh, đôi mắt đầy lo lắng:
"Người nam nhân này... là kẻ giết người không chớp mắt. Cô đừng qua đó!"
Gin không thèm liếc Hans lấy một cái, ánh mắt vẫn bình tĩnh khóa chặt trên người Ran. Hắn từ từ cong môi, lộ ra nụ cười lạnh.
"Không sai... Thiên sứ chính nghĩa, diệt trừ tà ác... chẳng phải là việc nên làm sao?"
Dứt lời, Gin thảnh thơi giơ tay, lại bắn thêm một phát.
Viên đạn xuyên qua cánh tay Hans đang giữ lấy Ran.
"A—!"
Hans hét thảm một tiếng, buông tay ra rồi ngã xuống. Ran theo bản năng quỳ xuống đỡ lấy hắn. Khi quay đầu lại, cô thấy Gin đang dùng tay đè lên bụng mình, máu đỏ sẫm chảy ra từ giữa các đốt ngón tay.
Đôi mắt màu xanh sẫm ánh lên vẻ khát máu dữ dội, như dã thú bị thương phát cuồng. Ran bị biểu cảm điên cuồng của hắn dọa sững người.
"Không phải như vậy đâu, Julian—"
"Câm miệng."
Giọng nói lạnh như băng, dứt khoát như một nhát dao.
Cùng lúc đó, khẩu súng lục trong tay hắn cũng từ từ chuyển hướng — họng súng đen ngòm, như một xoáy nước tử vong, chậm rãi nhắm thẳng vào cô.
Ran còn chưa kịp hiểu động tác ấy có ý nghĩa gì thì nam nhân đã khẽ nhếch môi, nở một nụ cười âm u lạnh lẽo, từng chữ như khắc vào tâm trí cô:
"Mori Ran, ta... quả nhiên là con trai của mẹ ta. Rơi vào kết cục thế này... là ta tự chuốc lấy diệt vong."
Ngón trỏ hắn khẽ động, Ran theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nhưng cơn đau mong đợi không đến, thay vào đó là một tiếng súng chát chúa vang lên.
Cô mở bừng mắt, chỉ thấy bàn tay cầm súng của hắn đầy máu, khẩu súng lục đã rơi xuống đất.
Từ một bên khác của biệt thự, Akai Shuichi trong bộ âu phục tối màu chậm rãi bước ra, súng trong tay còn đang nhắm thẳng về phía trước , hắn vừa nổ hai phát, lần lượt bắn trúng vai trái và chân trái của Gin.
Gin quỳ một gối xuống đất theo tiếng súng, cánh tay còn lại cố gắng chống đỡ, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Gương mặt tái nhợt phủ đầy mồ hôi lạnh, chật vật đến chưa từng thấy.
Ran định nhào tới đỡ lấy hắn, nhưng lại bị Hans đang nằm trên mặt đất giữ chặt vai, ngăn cô lại:
"Mori tiểu thư, nguy hiểm quá!"
"Dừng tay đi, Gin."
Akai Shuichi trầm tĩnh nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt, giọng nói vững vàng, "Ngươi không còn đường thoát nữa rồi."
"Dừng tay?"
Gin như thể nghe được câu nói gì buồn cười lắm, bật cười ha hả. Trong mắt hắn ánh lên tia hung tợn quen thuộc, hắn lạnh lẽo nói:
"Moroboshi Dai, giữa ta và cô ấy... khi nào chấm dứt, lại đến lượt ngươi nói?"
Vừa dứt lời, nam nhân đột nhiên vung tay phải, từ phía sau nhanh như chớp rút ra một khẩu súng lục khác, vượt qua Akai Shuichi, trực tiếp nhắm thẳng vào Ran.
Ran trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như kéo dài thành một đoạn chuyển động chậm — cô rõ ràng thấy ngón tay Gin đặt lên cò súng, đang dần siết lại...
Gần như cùng lúc, Akai Shuichi nhào tới, một tay ôm chặt lấy Ran đè xuống đất, che chắn cô trong ngực. Ngay sau đó là tiếng súng chát chúa nổ vang bên tai, kèm theo cơn đau nóng rát truyền đến từ vai.
Một viên đạn sượt qua sườn vai cô, mang theo hơi nóng của thuốc súng và mùi máu tanh rực, xé rách không khí.
Gin vẫn chưa dừng lại, nòng súng trong tay lập tức đuổi theo phương hướng hai người rơi xuống.
Ánh mắt Ran xuyên qua bả vai Akai Shuichi, thấy rõ sắc mặt hắn lạnh băng đến tận xương, sát ý không chút che giấu.
Akai Shuichi đẩy Ran ra phía sau mình, xoay người thật nhanh, giơ súng lên — nhắm thẳng.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc đó một chiếc xe thể thao màu bạc bất ngờ từ bên đường lao ra, trượt ngang một đoạn, thân xe xoay ngang chắn giữa Ran và Akai Shuichi với Gin, tiếng bánh ma sát vang chói tai át đi tiếng súng. Ngay sau tiếng nổ, hai bên kính xe đồng loạt vỡ tan vì trúng đạn, những mảnh pha lê bắn tung giữa làn khói thuốc súng.
Giữa màn bụi mù và mảnh kính vỡ, Ran trông thấy Vermouth — dáng vẻ cũng thê thảm không kém, lao đến, nhanh chóng đỡ lấy Gin toàn thân đẫm máu ném vào ghế sau. Cô ấy không liếc nhìn Ran lấy một cái, chỉ khởi động xe trong nháy mắt, rồi hất đuôi phóng đi như một cơn gió.
Toàn bộ quá trình không đến vài giây. Ngay sau đó, mấy chiếc xe màu đen cũng lần lượt lao đi truy đuổi theo hướng chiếc xe của Vermouth. Cuối cùng, một chiếc dừng lại ngay trước mặt họ.
Cửa xe bật mở, Judie cầm súng chạy đến, quan sát bốn phía xác nhận không còn nguy hiểm, sau đó buông súng đỡ Hans ngồi dậy.
"Shu, con ả Vermouth đó đúng là cáo già, Jyna và nhóm người phía sau đã đuổi theo rồi. Trong sơn đạo này, bọn họ không thể chạy xa được."
Trên mặt Judie đầy vẻ tức giận. Mụ đàn bà tên Vermouth đó cứ như mèo chín mạng, lần nào cũng thoát khỏi tay họ bằng một kẽ hở khó tin.
Đối với lời Judie nói, Akai Shuichi không trực tiếp đáp lại. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi bám trên đầu gối:
"Chỉ có Jyna truy đuổi thì chưa đủ. Camel đang chặn ở quốc lộ dưới chân núi."
Judie gật đầu, vừa định nói gì đó thì Ran đứng lặng bên cạnh nãy giờ lại bỗng mở miệng:
"Vì sao?"
Lúc này Judie mới chú ý thấy máu loang trên vai Ran. Cô đang đỡ Hans nên không rảnh tay, chỉ có thể lo lắng nói:
"Ran em bị thương rồi. Mau theo chúng tôi đến bệnh viện."
"Vì sao cô và Akai tiên sinh lại xuất hiện ở đây?" Ran hỏi, giọng khản đặc mà vẫn cố chấp.
Judie hơi sững người, "Sáng nay tôi chạm mặt Vermouth khi đó cô ta đang giả trang thành em. Sau khi vạch trần lớp ngụy trang của ả, tôi đoán chắc em đã bị bắt đi, bọn chúng muốn lợi dụng em để điều tra nội bộ FBI."
Nhưng Ran không tiếp lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm Akai Shuichi, ánh mắt kiên định, không lay chuyển. Trên cánh tay hắn vẫn còn vài vết xước, vết thương do vừa rồi che chắn cho cô mà có.
"Vì sao vậy, Akai tiên sinh?" cô hỏi.
Judie lúc này mới nhận ra giữa Ran và Akai có gì đó không đúng. Cô lúng túng liếc nhìn hai người, bối rối không lên tiếng.
Akai Shuichi cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía Ran, nhưng khi mở miệng, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói với Judie:
"Đưa Ran tiểu thư và Hans đến bệnh viện trước đi."
"Không cần." Ran đáp, dứt khoát. "Viên đạn chỉ sượt qua. Vết thương nhỏ này tôi có thể tự xử lý."
Cô gỡ chiếc ba lô xuống, dùng lực giật mạnh mặt dây chuyền hình thỏ con trên ba lô. Do dây quá chắc, cộng thêm lực quá mạnh, tay cô lập tức bật máu, nhưng Ran dường như chẳng hề thấy đau.
Cô đưa mặt dây chuyền ra trước mặt Akai Shuichi, ánh mắt ngập nước:
"Hắn vừa rồi thực sự bóp cò, Gin hắn thật sự là muốn giết ta."
"Cảm ơn Akai tiên sinh... vì đã cứu ta."
Gương mặt đẫm nước mắt của cô gái hiện lên một nụ cười mỏng manh, yếu ớt và đầy bi thương, như thể chính cô cũng không tin nổi mình còn có thể cười được lúc này.
"Nhưng cái thiết bị phát tín hiệu này... ta vẫn luôn mang theo, cuối cùng chẳng phải cũng vô dụng rồi sao?"
Con thỏ nhỏ cười ngây ngô như trước, nhưng giờ toàn thân đã loang lổ máu, nhìn qua vừa đáng thương vừa thảm hại. Akai Shuichi lặng im một lúc, rồi vươn tay nhận lấy.
"Cô lại khóc rồi. Hình như, cô lúc nào cũng đang khóc."
Cất mặt dây chuyền vào túi áo mình, hắn nhìn cô chăm chú:
"Nhưng một cô gái ngoan thì không nên khóc vì một kẻ sát nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com