Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Chỉ có con gái mới thích loại Kimono này." Haibara Ai lãnh đạm nhận xét.

"Cho nên nói, cậu còn không phải là con gái sao?" Conan nheo mắt hình tam giác, không nói nên lời.

Sau lần trước tranh cãi, Conan cũng có chút xấu hổ, sự tức giận của hắn đối với Haibara Ai quả thực có chút khó chịu.
May mắn là cả hai đều ngầm đồng ý không đề cập đến chuyện đó.

Tuy nhiên, Conan nhận thấy Haibara đã thay đổi toàn bộ email, điện thoại và máy tính của mình.
Cô ấy có thể nói lời tạm biệt hoàn toàn với quá khứ cũng là một chuyện tốt.

Gần đây do chuyện thuốc giải nên Conan tâm trạng rất chán nản, Ran đã nhờ Hattori dẫn mình đi tham gia lễ hội, mặc dù điều này khiến cậu cảm thấy hơi choáng ngợp nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì trong lòng cậu đã lâu chưa lo lắng những chuyện bình thường và mong chờ những chuyện bình thường.

"Đối với những thứ như lễ hội, việc tôn thờ những vị thần không tồn tại thực sự vô nghĩa."

Cô gái vô thần vẫn đang bình luận, nhưng mắt cô ấy lướt qua hết bộ kimono này đến bộ kimono khác.

"Nếu vô nghĩa, tại sao cậu vẫn muốn đi?"

Conan một bên tùy ý nhìn kimono của bé nam, một bên không thú vị phản bác đấu võ mồm.

" Đương nhiên là vì thân thể của cậu, làm nhiều thí nghiệm như vậy, không biết khi nào thân thể sẽ khôi phục."."

"Haha."

Nếu là thật sự có thể khôi phục thì tốt rồi, Conan yên lặng phàn nàn.

Haibara thở dài buồn bã, liếc nhìn những bộ kimono trong cửa hàng.

Một bộ furisode màu đen cực kỳ sang trọng và đẹp đẽ được treo trên tấm kính.

Trên đấy là hình ảnh hàng trăm bông hoa có lông màu trắng. Những dải hoa lớn, nông sâu xen lẫn những chú chim trắng, được trang trí bằng lá vàng, tay nghề vô cùng tinh xảo.

Cô nhìn bộ kimono, trong đầu hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía thiếu niên đang buồn chán đang chọn quần áo trẻ con.

Cô đi về phía khu vực dành cho người lớn, chậm rãi chiêm ngưỡng hết bộ kimono này đến bộ kimono khác với nhiều kiểu dáng khác nhau, sau khi quay một vòng lớn, cô không khỏi dừng lại trước bộ kimono vừa nhìn thấy, ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn. .

" Cậu thích loại này kiểu dáng? Không có biện pháp mặc đi?"

Tiếng của Conan đột nhiên vang lên sau lưng cô, Haibara Ai giật mình, trong mắt lóe lên.

"Cậu thật là cái gì cũng đều không hiểu."

Nói xong, cô đi vòng quanh bộ kimono, đi đến phía sau tủ kính trưng bày, Conan không biết tính khí của cô như thế nào nên đành phải đi theo.

Đúng lúc đó, điện thoại của Conan đột nhiên rung lên vài lần. Anh lấy nó ra thấy nó là cuộc gọi của Hattori.

"Uy? Hattori, có chuyện gì vậy?"

"Này? Cậu đã chọn được kimono chưa"

"Không đồng ý mua cùng nhau à?"

"Thật đấy, Kazuha giúp cậu mang theo còn có cái gì nói?"

Hai người một lớn một bé cãi nhau không ngừng.

Không biết hai đại thám tử một lớn một nhỏ đã thương tổn lẫn nhau bao lâu, Haibara Ai thấy không có dấu hiệu dừng lại, thở dài, đang định quay người tránh né, đột nhiên tim đập thình thịch, sợ hãi từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông lan ra — Nỗi sợ hãi quen thuộc này, hơi thở đen tối và nhớp nháp.

Haibara như rơi vào hầm băng. bỗng nhiên bắt lấy Conan, vội vàng bịt miệng cậu lại trước khi cậu kịp hỏi.

Conan đột nhiên bị che lại, vẫn có chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, ngón tay lạnh run rẩy, tim hắn đập thình thịch, cậu khẽ gật đầu biểu thị mình đã hiểu.

Haibara Ai làm một động tác trước ngực, ám chỉ người phía sau.

Conan không nhìn thẳng mà cúi đầu liếc nhìn thoáng qua -viền áo khoác đen, quần đen và giày.

Tổ chức áo đen?

"Ta cho cô ta một bài học bất quá là cảnh cáo cô ta đừng nhúng tay vào chuyện của người khác."

Giọng người đàn ông vang lên, giọng nói trầm thấp thiếu kiên nhẫn.

Hắn ta nói từ "dạy một bài học" thực thanh đạm nhưng bất kể là ai cũng có thể nghe thấy ác ý trong đó.

Conan đổ mồ hôi lạnh, hiểu tại sao phản ứng của Haibara Ai lại lớn như vậy.

Gin!

Giữa họ chỉ cách một tủ kính trưng bày.

Bên kia điện thoại, Hattori vẫn đang mắng Kudo Kudo, Conan nhanh chóng nhấn nút tắt tiếng và kéo Haibara Ai về phía sau, Haibara cúi đầu nắm chặt quần áo toàn thân run rẩy.

Gin đang đứng trước tủ trưng bày bằng kính furisode màu đen, được ngăn cách bởi bộ kimono treo lơ lửng.

Hắn dường như không để ý đến hai người ở đây cũng đang nói chuyện điện thoại.

"Quá mức?" Hắn cười lạnh từ trong túi móc ra bật lửa, cúi đầu châm một điếu thuốc, "Việc nhỏ này, ngươi có hiểu lầm từ quá mức không?"

Người đối diện nói cái gì đó. Gin một tay thưởng thức bật lửa, khinh thường mà đánh giá một câu nhàm chán.

"Việc tư của ta cùng ngươi không quan hệ, kết cục của hai người kia chính là ví dụ hy vọng ngươi lấy đó làm cảnh giới."

Conan nghe xong lời này, da đầu tê dại.

Vị trí của anh và Haibara Ai lúc này là trong tầm nhìn của Gin.

Nếu họ trốn ở đây, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra, đến lúc đó hắn nếu là cho rằng bọn họ ở đây nghe lén, liền nguy hiểm..
-----------------------------

Conan vẫy vẫy tay với Haibara Ai, người vẫn đang căng thẳng, chỉ vào phòng thử đồ ở sâu hơn bên trong.

Gin đang đứng trước tủ trưng bày, họ không thể ra ngoài được, tuy không biết tại sao Gin lại ở đây nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm.

Conan đỡ Haibara Ai, nhanh chóng đi đến phòng thay đồ, liếc nhìn thấy Gin liếc nhìn về phía này, vội vàng ra hiệu cho Haibara Ai cúi đầu.

Mãi cho đến khi bước vào phòng thay đồ đóng cửa lại, Hattori ở bên kia điện thoại mới lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Tớ vừa gặp Gin đó."

"Người đàn ông từ tổ chức áo đen?" Giọng điệu của Hattori đột nhiên trở nên cô đọng, "Cậu ổn chứ?"

"Không sao đâu, hắn không tìm thấy chúng ta." Conan quan sát một chút Gin, hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới Haibara, "Tớ sẽ cúp máy trước, có gì liên lạc sau."

"Ừ "

Conan nhanh chóng cúp máy trước khi Hattori kịp nói xong.

Trong trường hợp bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng, để tránh danh tính của Akai bị lộ, Conan ngược lại liên lạc với cô Judie.

"Gin ở Ginza?"

Judy rất ngạc nhiên khi biết tin, cô lập tức ra hiệu cho James ra hiệu mọi người im lặng và bấm nút khuếch đại loa.

"Hắn là truy tung mọi người sao?"

"Không, hắn hình như là có chuyện gì, nhưng là vừa rồi chúng ta bị hắn thấy được, hiện tại ở phòng thay quần áo không thể trốn lâu"

Mặc dù bọn họ là kẻ thù, nhưng Conan cũng không dám coi thường tầm quan sát của Gin, cho dù vừa rồi hắn không để ý tới bộ dạng của Haibara Ai, việc hai học sinh tiểu học trốn trong phòng thay đồ của một cửa hàng quần áo mà không mang theo quần áo thì rõ ràng là không hợp lý.

Chỉ có một người thì cũng thôi. Nhưng một trong hai đứa trẻ tình cờ trông giống Miyano Shiho và đứa còn lại trông giống Kudo Shinichi.

Chờ hắn chú ý tới bọn họ, có thể hay không khả nghi, điểm này Conan không dám đánh cuộc.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể. Tốt nhất cậu nên tản ra trước."

Judy đề nghị, rõ ràng là lo lắng cho Conan.

Conan trong lòng biết rằng lúc này hai người tách ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng Haibara bên cạnh sợ hãi đến lợi hại, sợ là càng dễ dàng bại lộ, chỉ phải khẽ cắn môi, tiếp tục nhìn trộm.
----------------------------------
Gin ở ngoài cửa vẫn đang nói chuyện điện thoại di động, không hề rời khỏi tủ kính trưng bày. Nhiều khả năng khác nhau lóe lên trong đầu Conan, nhưng cuối cùng chỉ có một cách.

Hăn trước rời đi để thu hút sự chú ý Haibara Ai nhân cơ hội này để trốn thoát, nhanh chóng định ra kế hoạch, nhỏ giọng nói cho Haibara Ai.

"Không được, quá nguy hiểm!" Haibara Ai quả nhiên không chút nghĩ ngợi phủ quyết..

" Chúng ta ở chỗ này càng nguy hiểm. Vừa nãy hắn đã chú ý đến chúng ta, trì hoãn thêm nữa sẽ chỉ khiến hắn ta nghi ngờ." Conan lắc đầu

"Cô Judy và những người khác không biết phải mất bao lâu mới đến được. Nếu hai người chúng ta cùng bị phát hiện, cậu có nghĩ hắn sẽ nghi ngờ thân phận của chúng ta không?"

Trong lòng biết Conan nói đều là đúng, Haibara Ai không có cách nào cự tuyệt, không biết vì cái gì trong lòng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, có đạo linh quang thoảng qua nhưng là không có thể bắt lấy.

Bên kia Gin đã cúp điện thoại, ấn tàn thuốc rồi ném vào thùng rác. Rũ mắt nhìn xuống chiếc bật lửa giữa các ngón tay không biết đang nghĩ gì.

Conan biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Cậu lợi dụng khoảnh khắc Gin nhìn xuống điện thoại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ, giả vờ gọi điện thoại cho ai đó với giọng điệu ngây thơ của một đứa trẻ.

"Ừm, tớ đang ở kimono cửa hàng nga, muốn tham gia lễ hội ở Beika a."

Kế hoạch ban đầu của Conan là trước làm bộ vô tình đi qua Gin bên người, thẳng đến cửa lại nói điểm cái gì hấp dẫn hắn lực chú ý, hy vọng hắn sẽ bởi vì chú ý chính mình mà xem nhẹ phòng thay quần áo Haibara.

Nhưng không ngờ, vừa nói xong, ánh mắt Gin đã quét qua mình, ánh mắt hắn dừng tại thời điểm nhìn Conan thật sự rõ ràng, nhìn Conan như có điều gì đó, nhưng lúc này Conan vẫn chưa bước qua tủ trưng bày bằng kính.

Nếu có gì đó thay đổi, Gin có thể dễ dàng chế ngự hai người họ.

Tim Conan càng đập dữ dội, càng là nguy cơ cậu càng phải bình tĩnh hơn, cố gắng hành động như một đứa trẻ không quan tâm.

Khoảnh khắc đi ngang qua Gin, Conan gần như có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo trên cơ thể hắn, cố gắng hết sức bình tĩnh bước tới.

May mắn là Gin liếc nhìn nhưng không có hành động nào.

Conan thở phào nhẹ nhõm khi cậu đang thả lỏng và nghĩ cách thu hút sự chú ý tiếp theo.

"Này nhóc."

Giọng điệu lạnh lẽo mà ác ý ở phía sau kêu cậu, toàn thân Conan run rẩy chấn động, dừng lại bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com