Chương 38
Ran ngồi ở ghế phụ, xoa ngón tay vào nhau, liếc nhìn nam nhân đang cầm vô lăng muốn nói lại thôi.
" Julian tiên sinh, vì cái gì hắn mới vừa......"
"Chốt súng chưa mở."
Chốt súng... Hóa ra tên trộm miệng cọp gan thỏ là người mới a!
Lúc này Ran mới hiểu, nhưng Julian có thể nhìn thấy những thứ như chốt súng rất rõ ràng từ khoảng cách xa như vậy, cô cảm thấy rào cản hồ đồ trong lòng mình đã sụp đổ.
"Cô chỉ biết sử dụng súng săn, đến phiên súng lục ngay cả chốt súng liền nhìn không ra?"
"Tôi không có tiếp xúc..." Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô cảm thấy lý do này hiển nhiên không thể biện minh được, nhịn không được biện giải, "Cái này khác, không giống nhau. Không phải lần nào đối phương cũng cầm súng..."
Julian lạnh lùng nhìn cô một cái, khí thế ban đầu của Ran nháy mắt co lại. Nhớ lại việc bị chĩa súng tối tăm nhiều lần, vết thương cũ trên vai dường như đang nhức nhối.
Dù hiểu rằng hôm nay mình đã bất cẩn nhưng giờ phút này bị hắn lạnh nhạt nghiêm khắc mà đối đãi, Ran không khỏi cảm thấy một trận ủy khuất.
"Tôi ngày thường vẫn là rất mạnh."
Bây giờ, Julian thậm chí còn không thèm nhìn cô, trong xe hoàn toàn im lặng.
Thẳng đến về tới chung cư, hắn đều chưa từng để ý tới cô, buông đồ vật liền về phòng của mình.
Ran thở dài ôm túi mua sắm, trong lòng nặng trĩu.
Chuyện vừa xảy ra rõ ràng sự cố ngoài ý muốn, cô tự nhận mình không làm gì sai, nhưng lại không biết tại sao mình lại cảm thấy chột dạ.
--------------------------------
"Julian tiên sinh... Ăn cơm."
Ran gõ cửa phòng Julian, trông đáng thương như một cô con dâu nhỏ.
Julian không từ chối bữa tối như cô nghĩ mà nhanh chóng mở cửa, liếc nhìn Ran, người đang cố gắng giảm thiểu sự hiện diện rồi bước đến bàn cơm.
Tựa hồ như hắn không thể chịu được cảnh ai đó ở gần cứ nhìn trộm mình như một con thú nhỏ trong lúc ăn.
Julian quay đầu lại nhìn Ran nhướn mày ra hiệu cho cô có chuyện thì nói.
"Vừa rồi anh tức giận sao?"
"Không có."
Còn không thừa nhận! Điểm này cảm xúc ta còn có thể cảm giác không đến? Ran chửi thầm.
"Tôi biết việc mình vừa làm rất liều lĩnh, cảm ơn Julian tiên sinh, nhưng tôi đối với loại tình huống này không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chuyện súng lục chỉ là một cái ngoài ý muốn..."
Julian trực tiếp đặt đũa xuống. Hắn cau mày, ánh mắt hung ác phi thường bình tĩnh, nhưng lời nói phát ra từ đôi môi mỏng lại vô cùng ác ý.
"Ngoài ý muốn?"
"Người bình thường không phải lúc nào cũng gặp nguy hiểm, bởi vì họ biết mình yếu đuối, bất tài, biết cầu lợi, tránh hại. Chân chính nguy hiểm là dạng người gà mờ lại mang đầu óc chính nghĩa, ỷ vào có chút thân thủ mà lao mình lên phía trước. Luôn cho rằng may mắn sẽ luôn đến. Cái dạng này ngu xuẩn ta đã thấy quá nhiều. Hoặc là chỉ cần trốn ở một nơi an toàn. Nếu không làm được, liền không cần vì sự ngu ngốc của mình mà tìm cớ. Cô như vậy ngây thơ, thật là làm ta đến mức bật cười."
Đây có lẽ là lời nói dài nhất mà Julian từng nói với cô.
Ran bị một loạt câu nói ngu ngốc đánh trúng, nhưng cô không hề cảm thấy xấu hổ, ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng dâng lên những cảm xúc kỳ lạ.
"Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
Hỏi ra câu này kinh điển vô nghĩa, Ran ngượng ngùng véo véo lỗ tai, còn hơi có chút ngại ngùng. Ánh mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt đang nhanh chóng tối sầm của Julian, Ran vội nói trước khi mạch máu nổi của hắn nổi lên.
"Tôi hiểu ý anh, trước đây tôi quá ngây thơ, anh nói đúng."
Ran cầm chiếc cốc trong tay lên che khuôn mặt xấu hổ của mình, cẩn thận nhìn vào mặt hắn.
"Tôi luôn cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Tôi muốn bảo vệ mọi người, nhưng là một đôi chân thực sự là không đủ, còn có thể sẽ cản trở tất cả mọi người ..."
'' Về sau tôi sẽ nỗ lực, cho dù đó là súng lục hay súng ngắm, tôi sẽ trở nên càng mạnh!''
Không ngờ kết luận cuối cùng của cô gái lại kỳ quái như vậy, Julian nhíu mày, cảm thấy chính mình đàn gảy tai trâu, nhưng chính là người bên kia còn tiếp tục nhắc đi nhắc lại.
"Tôi đã quyết định học kỳ sau sẽ gia nhập Hiệp hội bắn súng! Đến bây giờ tôi mới hiểu được hội trưởng sâu sắc đến mức nào..."
Không để ý đến người đang nói chuyện trước mặt, hắn một lần nữa bưng lên chén chuyên tâm ăn cơm.
Chờ khi hắn gần ăn xong, Ran mới ngừng nói chuyện, ngập ngừng hỏi một câu mà cô đã trăn trở bấy lâu nay.
"Ừm, lúc ấy anh lau súng, có phải vì dấu vân tay không?"
Những lời này hiệu quả phi thường lộ rõ. Luồng khí lạnh xung quanh cơ thể Julian được giải phóng trong giây lát, sau đó liền trở lại thái độ thường ngày, hắn xả ra ác ý lại có chút châm chọc tươi cười.
"Đây chính là lý do khiến nãy giờ cô lải nhải à?"
Ran không có phủ nhận, vừa rồi cô chính là muốn hỏi cái vấn đề này, liền không khống chế được chính mình lôi kéo, lải nhải chuyện khác.
Từ trong trung tâm thương mại đến giờ cô toàn giả ngu, giả vờ nữa sẽ chán.
"Đúng vậy, ta sẽ không để lại dấu vân tay, cô nương, cô có biết vì sao không?"
Cháy nhà ra mặt chuột, nhìn thấy bầu không khí giữa hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn trở nên cứng ngắc, trì trệ.
Nam nhân lấy khăn ăn, chậm rãi lau môi. Hắn hơi nghiêng đầu, một tay chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô gái chính nghĩa trước mặt.
"Là vì cảnh sát sao?"
"Ồ, cảnh sát về cơ bản là vô dụng."
Hắn lúc này vẫn giữ bộ dáng lười biếng, trong mắt hung dữ tràn đầy ác ý.
"Liền như vậy sẽ nói cho tôi à?"
Julian nhún vai, như thể hắn không có ý định giấu giếm.
Hắn đang muốn mở miệng, Ran lại không muốn nghe những gì hắn sẽ nói tiếp nên cô đột ngột đứng dậy.
"Chờ tôi một chút!"
Không thèm nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, cô chạy về phòng mà không quay đầu lại.
Thu hồi tầm mắt, Julian đưa tay nhấc chiếc ấm trên bàn, rót một cốc nước, chậm rãi nhấp một ngụm, Ran vội vàng chạy lại.
"Cái này, cho anh!"
Julian cúi đầu xuống nhìn thấy lá bùa hộ vệ.
Hắn nhướng mày, đặt chiếc cốc xuống, dùng những ngón tay thon dài lấy nó từ lòng bàn tay trắng nõn của cô gái rồi nhìn kỹ.
Bùa hộ vệ này phồng hơn rất nhiều so với bùa thông thường. Sau khi nhéo nó, bên trong có một vật cứng.
"Tôi biết anh không tin, nhưng đây là tôi thành tâm cầu xin bình an bùa, xin hãy nhận lấy."
Phản ứng này quả thực có chút ngoài dự liệu của nam nhân, hắn cũng có chút hứng thú.
Cô gái này giống như một cốc nước trong vắt, hắn biết rất rõ có bao nhiêu ý nghĩ ngây thơ về chân, thiện, mỹ đang nhồi nhét trong cái đầu nhỏ bé của cô.
Hắn đã thẳng thắn bày tỏ rằng hắn không phải là người lương thiện, vốn tưởng rằng cô sẽ khó tiếp thu, không nghĩ tới hắn lại nhận được một lá bùa bình an.
"Lần trước đi cắm trại ở Kanagawa, chúng tôi bị người xấu truy đuổi. Hắn không chỉ bắn làm tôi bị thương mà còn tra tấn tôi. Lúc đó tôi tưởng mình sắp chết. Sau đó, sở cảnh sát nói có một người đã cứu tôi, và một người khác đã giết hắn. Nhưng, tôi nghĩ họ là cùng một người, và người đã cứu tôi cũng đã giết hắn. "
Julian không có nhiều phản ứng khi nghe điều này. Hắn chỉ hơi nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười kỳ lạ, mê hoặc hỏi.
"Ồ? Vậy cô nên làm như thế nào đây?"
Ran nhìn tư thế của Julian, trong lòng cô trở nên bình tĩnh hơn, trên gương mặt xinh đẹp của cô đều là thần sắc chan hòa mà bất đắc dĩ, cầm cái ly nước uống một ngụm.
"Tôi không biết. Nhưng khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện: Dạ xoa trong thần thoại ban đầu có hai khuôn mặt, một khuôn mặt tươi cười dành cho người yêu thương và một khuôn mặt xấu xa để ăn thịt người. Mỗi lần hắn ăn thịt người, khuôn mặt ác quỷ sẽ lớn hơn, chờ đến khi khuôn mặc ác quỷ chiếm toàn bộ cơ thể hắn, gương mặt tươi cười của hắn sẽ biến thành một con chuột chũi, Dạ xoa sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, hắn chỉ ăn thịt người, và cuối cùng trở thành một ác quỷ thật sự.''
'' Nếu là mấy năm trước, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy thiện ác rõ ràng như trắng đen, nhưng chính là hiện tại tôi lại không biết nữa.''
''Nửa năm trước, có một người nổi điên, bắt tôi mang trên lưng quả bom, bức tôi ngồi ở ven đường ở Tokyo, buộc Ba tôi phải phá án. Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế, nghĩ rằng có lẽ đây là một linh hồn tà ác trên đời. Chính là sau lại biết được, con của người đó vẫn luôn bị ông chủ công ty tống tiền một cách thô bạo. Báo cảnh sát lại không có bằng chứng, cầu cứu không người trả lời. Khi người con trai cuối cùng bất lực thống khổ đến mức xuống tay giết người, cha tôi đã nhìn thấu phương pháp giết người, sau lại nghe nói hắn ở trong ngục giam tự sát "
"Ba anh ta không thể chấp nhận, vì cái gì con trai của ông ấy tại thời điểm chịu khổ không có người đứng ra, mà ác nhân thời điểm chịu trừng phạt lại bị ngăn cản. Chính là, dù vậy ông ấy cũng không có trực tiếp giết chết tôi để trả thù ba tôi, mà chọn bức ba tôi vạch trần ông chủ kia. Cuối cùng, người xấu rốt cuộc cũng đã phải chịu tội trước pháp luật, ông ấy lại mang theo sự khuây khỏa, gương mặt tươi cười mà tự sát.''
''Tôi không biết người con trai giết người lẫn người cha mang bom là gương mặt tươi cười hay là gương mặt ác quỷ, có lẽ là cả hai, giống như Dạ xoa ban đầu. Tôi cũng ở trong lòng trộm hoài nghi việc làm của ba tôi, nếu lúc đó ông không có ngăn cản người con trai, kết quả có thể nào sẽ khác. Có lẽ tất cả chúng ta đều có hai khuôn mặt, chẳng qua lựa chọn đấu tranh để giành lấy khuôn mặt nào, tại đây trung gian giãy giụa mới là người thường đi. "
''Bùa bảo vệ của tôi, bên trong là một viên đạn lấy ra từ máu thịt của tôi'' Ran chỉ vào vai mình, cô sẽ không bao giờ quên cảm giác đau rát ấy.
Nhìn lại Julian, Ran vô cùng chân thành: "Nếu không có hắn, có lẽ viên đạn tiếp theo sẽ được lấy ra từ não hoặc tim của tôi''.
"Tôi không phải là thám tử. Tôi không biết phải làm gì với khuôn mặt xấu xa của hắn. Tôi chỉ hy vọng hắn không đánh mất đi gương mặt cười yêu thương của mình."
Cô nhẹ nhàng bất lực nói. Khuôn mặt thanh tú của cô gái được bao bọc bởi một đôi mắt trong sáng. Cô nhìn hắn một cách dịu dàng chăm chú, trên khuôn mặt cô ấy viết đầy những hy vọng cùng thỉnh cầu.
Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu qua cửa sổ kính làm cay mắt Julian.
Hắn đang ngồi ở bàn ăn phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng trơn. Ngay khi ngước mắt lên, hắn có thể nhìn thấy những bông hoa và cây cối trên ban công và chiếc ghế dài yêu thích của cô.
Hắn cũng có thể nhìn thấy căn bếp phía sau cô vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp.
Gió thổi tung rèm cửa, mang theo trong phòng mùi mát mẻ của cây cối, xa xa còn có tiếng ve kêu mơ hồ.
Giống như tất cả những câu chuyện xưa, một cái buổi chiều giữa hè bình phàm, tại đây hung ác nam nhân trong lòng đã mở ra vết nứt trong trái tim kẻ độc ác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com