Chương 46
Đã đến biệt thự của ông Suzuki Jirokichi, ngoại trừ Kurosawa, hai thành viên còn lại trong bộ ba bạn trường đại học đều ngạc nhiên trước sự sang trọng ở đây.
Sonoko tự hào đến mức nhanh chóng làm hướng dẫn viên du lịch và dẫn họ đi một vòng tròn, kết thúc bằng câu nói kinh điển "Nhưng nó không lớn bằng nhà của tôi!"
"Có vẻ như Sonoko tiểu thư đã lấy lại được tâm trạng!"
Kurosawa mỉm cười ấm áp, vừa nói xong, Sonoko chân trượt một chút, mới vừa rồi kia cỗ bộ dáng khoe khoang nháy mắt lại trở nên héo héo.
Ran bất lực mỉm cười từ phía sau, nhìn hai người qua lại làm tổn thương nhau.
Lần trước Kurosawa thực sự đã tặng Claire một ma-nơ-canh có tỷ lệ giống hệt cơ thể cô ấy.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là mô hình này là mô hình nội tạng tim, gan, lá lách, ruột già và ruột non đều rất thực tế. Vẻ mặt của Claire thay đổi ngay tại chỗ, nghe nói là cô ấy thậm chí không thể ăn đồ ăn trong bữa tiệc sinh nhật.
Sáng nay, Sonoko xem đoạn video ngắn "Happy" về bữa tiệc sinh nhật được Kurosawa chia sẻ, không nói một lời, cô im lặng trao đổi tài khoản mạng xã hội với Kurosawa.
Dường như giữa hai người có một tình bạn giống như những người bạn thân nhất.
"Này! Cậu có nghĩ Kurosawa ghê tởm không? Thế nhưng lại cho tớ xem đoạn video đó!"
Sonoko vừa cười vừa mắng, chạy tới kéo Ran và Sakura để chặn đòn tấn công nội tạng của Kurosawa.
Ran đã hợp tác rất tốt để bảo vệ cô gái trẻ mỏng manh đang giả vờ yếu đuối trong vòng tay của mình, Sakura, một người vô tư, nghiêng người nhìn xem, xem xong về sau cũng ghê tởm không chịu đựng được?
"Anh đủ ác, anh có bao nhiêu hận ý khi đưa cho tôi thứ này?"
"Sao ta có thể hận được? Đây là chị gái tôi."
"Chị gái anh... là người nước ngoài à? "
" Là chị họ. Người sống cách xa ba ngàn dặm."
Mọi người đều biết chị họ của Kurosawa là đối thủ của Ran trong trận chung kết.
Đội thám tử thiếu niên tuổi trông rất cảnh giác, sợ rằng người đàn ông này chính là gián điệp.
Về vấn đề này, Kurosawa thành tâm bày tỏ với ba đứa trẻ:
"Tôi chắc chắn không phải là gián điệp ngầm. Từ khi tôi tặng món quà này, cô ấy đã không nghe một lời nào của tôi nữa''
...
Vào thời điểm ông Suzuki Jirokichi xuất hiện cùng chú chó cưng Lupin của mình, bộ ba Sonoko, Sera và đội đại học Tokyo ba người đã thiết lập một tình bạn cách mạng sâu sắc, chủ yếu là do ba người phụ nữ vô cùng tức giận với Claire và Kyogoku, và hai người đàn ông đã nghe lời họ tưởng tượng ra nhiều kiểu tra tấn khác nhau, với vẻ mặt kính cẩn và im lặng như gà.
"Ha ha ha ha, hai người trẻ tuổi này tố chất thật là kém cỏi, cũng không có nóng nảy chút nào!
Nói xong, lão giả dùng sức vỗ vỗ vai của bọn hắn, sau đó cười quái dị, duỗi ra bàn tay -
" Đừng tưởng rằng như vậy, ta liền sẽ không thử các ngươi rốt cuộc có phải hay không là Kid cải trang!"
Ran nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Conan, trong lòng tràn ngập sự đồng cảm sâu sắc đối với hai người đang bị sốc và đau đớn.
Ngươi nói có rất nhiều cách để thử ngụy trang, lão gia tử 3-4 năm như một, vẫn véo mặt như vậy, thật sự đây không phải là trò đùa ác ý thú vị sao?
"Haha, xứng đáng."
Cậu bé Conan nhìn chằm chằm vào Kurosawa, hả hê khi người khác gặp họa.
Ran nhận thấy Conan có vẻ không thích Kurosawa, đặc biệt là trong trận đấu hôm nay, Sonoko đã kéo Kurosawa để cổ vũ cho Ran. Không chỉ có ai đó ở đội nam bên cạnh đen mặt, Conan cũng đen mặt theo.
Nhắc mới nhớ, Kyogoku người có khuôn mặt tái mét, thực sự đã lập kỷ lục chiến thắng nhanh nhất trong cuộc thi này.
Kyogoku tiên sinh rõ ràng thực quan tâm đến Sonoko, vậy vì cái gì cùng Claire dây dưa không thôi?
Ran chưa kịp tìm ra manh mối nào thì Sonoko đã kéo cô và Sakura lại. Về phía nam, ông Jirokichi đích thân kiểm tra mặt họ, còn về phía nữ, họ vào phòng thay đồ để kiểm tra Sonoko đã rất vui mừng về điều này.
"Kho hàng váy chống Kid của mẹ tớ đã tăng lên rất nhiều. Chúng ta đi chọn hai chiếc đi."
"Ơ? Có cần thiết không?"
Trước sự nghi ngờ của Ran, Sonoko mỉm cười như một con cáo nhỏ. Hóa ra hôm nay Jirokichi lão tử muốn đối mặt với công chúng đáp lại cùng Kaito Kid ước chiến thiếp.
Kaito Kid nói sẽ lấy đi bộ sưu tập quý giá nhất của ông Jirokichi vào ngày trăng non đầu tiên liệu lão gia tử có thể bỏ qua được không?
Hôm nay còn không phải trăng non nhưng hắn là lão nhân gia, phi thường tùy hứng, ngang ngược đến mức muốn công khai tiết lộ bộ sưu tập của mình và chính diện đáp trả thẳng thắn trước sự khiêu khích của Kaito Kid.
Cuộc họp báo để phản hồi diễn ra trên tầng cao nhất của Đài quan sát số 1 nổi tiếng thuộc sở hữu của Suzuki tập đoàn tài chính. Những người bạn quan tâm không chỉ có thể xem Kid ở tầng dưới mà còn có thể lấy vé để đến gần Tháp đôi bên cạnh đài quan sát..
''Bị kẻ tặc thương nhớ kho báu của mình, không giấu đi không nói, còn muốn chiêu cáo tất cả mọi người trên thế giới biết?"
Sakura không thể tưởng tượng, không riêng gì cô, tổ đội ba người đại học Tokyo đối với tác phong của ông Suzuki Jirokichi không hiểu biết. Đều bị làn sóng xa hoa, lộng lẫy có điểm ngốc.
"Vậy nên, Kid-sama có thể sẽ xuất hiện. Tớ sẽ ăn mặc thật đẹp, và sau đó - xuất hiện dưới ánh trăng với Kid-sama. Điều này sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc và mọi người sẽ biết rằng Kid-sama muốn trộm đi bảo vật chính là trái tim của tớ!"
"..."
Vẻ mặt Sakura càng trở nên khó tin hơn, cô che miệng nhỏ giọng hỏi Ran: "Sonoko tiểu thư không phải mới thất tình sao?" Cả Sera và Ran đều cười gượng.
Thực ra ai cũng hiểu tình cảm của Sonoko dành cho Kid giống như bệnh cúm, đến nhanh chóng rồi đi một cách lặng lẽ.
Lần này có lẽ cô ấy nhắm vào chương trình phát sóng trực tiếp toàn quốc muốn chọc giận ai đó. Sera khoanh tay và chân thành nhắc nhở cô gái đang say sưa trong ảo mộng màu hồng của mình.
"Sonoko, tiểu tâm tư của cậu tốt nhất cẩn thận đừng đi quá xa nha!"
Đi quá xa sợ Kyogoku tiên sinh thực sự bỏ cuộc, sợ mình nhảy nhót không đứng dậy nổi nữa.
Những người xung quanh có thể thấy rõ rằng dù Sonoko liên tục nói sẽ không gặp lại anh nữa nhưng trong lòng vẫn là không thể buông tay được.
Kurosawa cũng được, Kid cũng thế, đều là thủ đoạn của chính mình, nếu có thể kích thích đến người kia, ít nhất điều đó có nghĩa là trong lòng hắn có mình. May mắn là Kurosawa đã nhìn thấu, không vạch trần, không biết nơi nào ác liệt thú vị vẫn luôn phối hợp với Sonoko.
"Cái này đã tính là gì. Tối nay tớ đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt siêu thú vị, hắc hắc hắc."
Nghe thấy ba chữ "chương trình đặc biệt", Ran có một trực giác bất thường rằng sẽ có chuyện rất rắc rối xảy ra, nhưng Sonoko trông có vẻ bí ẩn, hiển nhiên sẽ không tiết lộ một lời nào. Ran chỉ có thể lau mồ hôi lạnh, quyết định phải thận trọng hơn.
Sự thật đã chứng minh trực giác của Ran chưa bao giờ sai, lẽ ra cô nên trực tiếp bắt taxi về nhà vào lúc cô có linh cảm không lành, nấu ăn cho Julian, tán dóc, thay vì quanh quẩn bên đài quan sát như bây giờ.
Bầu trời, bên ngoài đài quan sát!
Lúc này, cô vẫn còn thời gian để phàn nàn trong lòng, tất cả là do vô số cuộc phiêu lưu đã khiến thần kinh của Ran ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cái gọi là chương trình đặc biệt mà Sonoko nói, cô bạn thân hay gây họa này đang đeo một chiếc tàu lượn muốn cùng Kid bay dưới ánh trăng.
Bỉ dực song phi.
Đó có phải là đôi cánh của một chiếc tàu lượn? Khi Kid xác nhận những viên đá quý rất đẹp và rời khỏi hiện trường, hắn đã ở trong tầm mắt của đám đông - tất cả người hâm mộ đều đang theo dõi ở tầng dưới, các thám tử cảnh sát đều ở trên đỉnh tòa nhà, còn Đội thám tử thiếu niên và bộ ba Đại học Tokyo đang trong Tòa Tháp Đôi bên cạnh họ.
Họ đã xem từ "ghế khán giả tốt nhất" này.
Sonoko nhảy lên, mở tàu lượn của mình - rồi đâm vào tàu lượn của Kid.
Thảm kịch về vụ va chạm giữa không trung giữa hai tàu lượn có thể được tham khảo hậu quả khi hai con chim sẻ đâm đầu vào nhau.
Sonoko mắc kẹt bên ngoài lan can, còn Kid quay người suýt nữa rơi khỏi tàu lượn.
Kaito Kid, tung hoành cả đời, chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng người cuối cùng đã thành công trong việc ngăn cản hắn lại là người hâm mộ trung thành nhất của hắn.
Kid: Ta sợ mình đã có được một fan giả.
Ban đầu, Kid có thể cứu cả mình và Sonoko trong một vụ va chạm như vậy, nhưng Milkha, một "tên trộm độc ác" nham hiểm, thực sự đã bị thu hút bởi viên ngọc, đã xen lẫn vào các phóng viên.
Hắn lợi dụng Kid vừa bắt được Sonoko, ở trong đám người bất ngờ hành động, cho người ''đồng nghiệp'' có tính cạnh tranh cao này một kích, bắn vỡ đồ bảo hộ vai của "đồng nghiệp", và cú va chạm cực lớn đã phá hủy hoàn toàn chiếc tàu lượn của Kid.
Kaito Kid nhanh chóng nắm lấy bức phù điêu trang trí nhô ra của tòa nhà và cố định thân mình bằng súng mỏ neo bằng tay trái.
Sonoko không may mắn như vậy, ban đầu là cô ấy dựa vào Kid khó khăn lắm bắt lấy, đứng ở bên ngoài lan can.
Khi Kid ngã xuống, cô ấy còn chưa đứng chắc thăng bằng, tay ở không trung khua khua vài cái rồi ngã xuống bên ngoài tòa nhà.
Vào thời khắc nguy cấp nhất, Ran nhanh chóng kéo tấm lưới thép mà sĩ quan Nakamori vốn định dùng để làm lưới bắt Kid, tròng lên chiếc tủ chắc chắn nhất mà Jirokichi đã bỏ ra hàng triệu để chế tạo rồi nhảy xuống.
Ran có thể phản ứng rất nhanh như vậy là nhờ sự hướng dẫn của Julian.
Cô có thể sử dụng tất cả các công cụ có sẵn để giải quyết tình huống khó, nhờ đó cô có thể phản ứng một cách tiềm thức và nhanh chóng.
Ran chộp lấy Sonoko đang rơi xuống, nương theo quán tính ném cô vào khán phòng đối diện. Bộ ba Tokyo đại học dùng thân thể tiếp được Sonoko, Sonoko quay người liền lao tới cửa sổ phía trước muốn kéo Ran.
Vốn Ran định tự mình đu tới đó nhưng cô không ngờ tủ trưng bày của ông Jirokichi được thiết kế để ngăn Kid mở ra hoặc phòng Kid lấy đi, nên trong phòng bóng loáng mặt nền trơn trượt.
Dù có trọng lượng cố định nhưng khung xe vẫn có thể di chuyển được.
Vừa rồi Ran đu đưa Sonoko như một chiếc xích đu bị gãy, ngay lập tức trượt qua lan can ở rìa tòa nhà và mắc kẹt ở bên ngoài. Cú va chạm rất lớn khiến tấm lưới cáp thép trượt từ trên cao xuống và treo trên phần nhô ra trang trí trên bức tường bên ngoài của tòa nhà. Đó cũng chính là phần nhô ra mà Kid đang treo trên đó thiếu chút nữa đã hạ gục hắn.
Bảo vật lần này coi như đã được bảo vệ, ít nhất lúc này Milkha không thể mang đi được.
Tầng trên cùng trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Milkha thấy mình sắp bị tóm nên tóm lấy Suzuki Jirokichi khiến cảnh sát và mọi người sợ hãi.
Ran rơi xuống vài mét trong một cú ngã, nơi đối diện trực tiếp là một bức tường bê tông thay vì cửa sổ gần nhất cách cô một khoảng, và nó thực sự không thể lay chuyển được.
Cô ngẩng đầu lên, trên đó vẫn còn Kaito Kid, đối phương cũng đang cúi đầu xuống khẩn trương lo lắng mà nhìn cô.
Kaito Kid thực ra khá thú vị. Nhóm của Ran đã tiếp xúc với hắn nhiều lần đối với tính cách của hắn vừa là địch vừa là bạn.
Lúc này, khẩu súng neo móc của hắn dài ít nhất trăm mét, hắn có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng vẫn là treo cùng cô hiển nhiên là nghĩ cách để giải cứu cô.
"Quái trộm tiên sinh, anh có ý kiến gì không?"
"Ran tiểu thư, súng neo của tôi chỉ có thể chịu được sức nặng của một người."
"Còn máy bay trực thăng thì sao?"
"Không được a, thiết kế của tòa nhà này nghệ thuật quá, trực thăng rất khó đến gần. Hơn nữa, tôi e rằng cô sẽ không thể cầm cự được lâu đâu."
"..."
Máy bay trực thăng giờ phút này cũng không dám tự tiện tới gần.
Nhìn tòa nhà này từ trên cao, như Kid đã nói, do có đài quan sát khổng lồ nên nó có miệng rộng và hình cổ hẹp khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận.
Hơn nữa Milkha hiện tại trong tay còn đang tóm cổ lão gia tử, dùng súng chỉ vào mọi người không nên để bị kích động.
Nhìn từ phía bên, do sự tồn tại của tòa nhà đôi nên luồng không khí cực lớn do cánh quạt của trực thăng tạo ra giữa hai tòa nhà có thể thổi bay người trước khi được giải cứu.
Vì thế, trước sự chứng kiến đầy đủ của công chúng, Ran đã được truyền hình trực tiếp toàn quốc về tình huống cận kề cái chết của mình.
"Kid tiên sinh, tôi có một ý kiến, không biết có khả thi hay không."
Ran nhìn khẩu súng mỏ neo trong tay Kid, nghĩ ra một biện pháp cực kỳ nguy hiểm.
Kaito Kid nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy bàn tay của hắn. Đoán được chủ ý của Ran, mắt hắn giật giật.
"Cô nghiêm túc đấy à?"
"Vậy anh có cách nào tốt hơn không?"
"..."
Đại Thám tử, bạn gái ngươi có vẻ OOC, vào thời điểm này, cứng rắn như vậy không thích hợp đi?
Kid không khỏi xác nhận với Ran xem ý của cô có phải là điều hắn hiểu hay không.
Sau khi nhận được câu trả lời, hắn thành tâm cầu nguyện trong lòng.
Lưới cáp thép bên cạnh Ran lại trượt xuống, cảnh sát tầng trên quá sợ hãi, không dám hành động liều lĩnh, nhưng họ cũng lo ngại cử động lớn sẽ khiến tủ trưng bày bị trượt, họ không thể làm được gì trong thời điểm hiện tại.
Đội cứu hộ ở tầng dưới ít nhất phải mười hai mươi phút mới tới chuổn bị sẵn sàng, Ran khẳng định chống đỡ không được.
"Được rồi, tôi sẽ đếm đến ba, hai và một!"
Không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng có thể thấy Kid và Ran dường như đang nói gì đó.
Mọi người ở "Ghế khán giả tốt nhất" đều thập phần khẩn trương lo lắng, Sonoko đã gọi điện và ra lệnh cho nhân viên an ninh của mình nhanh chóng đến địa điểm của Ran.
Mà tầng cao nhất Conan hiện tại liền ở triển đài trung gian, dưới mí mắt của Milkha khó có thể di chuyển, chỉ có thể dựa vào huy hiệu Đội thám tử thiếu niên ở "khán phòng" đối diện để phát sóng.
"Súng mỏ neo của Kaito Kid đã bung ra! Anh ta rơi xuống!"
"Chị Ran bắt được anh ta!"
"Hai người lại trượt xuống, lưới cáp thép không còn đỡ được nữa!"
Nghe vậy, khóe mắt Conan càng muốn nứt ra, hắn không thể quan tâm nhiều đến thế. Làm bộ giống như là một đứa trẻ sợ hãi lùi lại phía sau Mori Kogoro, viết hai chữ "yểm hộ" trên tay Kogoro.
Mori Kogoro ngày thường nhìn thì mơ hồ, nhưng sự tình liên quan đến con gái, mức độ dũng cảm và trí tuệ của hắn ngay lập tức tăng lên. Hắn ngay lập tức hiểu được ý định của Conan, cố gắng hết sức để che trở đứa nhỏ đến gần đài quan sát. Đồng thời không ngừng hướng tới Milkha nói lời vô nghĩa, cái gì mà lão gia tử không đáng tiền? Hãy bỏ con dao mổ xuống, chúng ta có thể nói chuyện''
Suzuki Jirokichi: ...con dao mổ, tôi là heo sao?
Ý tưởng của Ran là dùng sức nặng của Kid để kéo xuống lưới thép, xuống dưới qua bức tường bê tông, còn Kid một lần nữa dùng súng neo để trốn thoát một mình.
Nguy hiểm lớn nhất là nếu trọng lượng của Kid vượt quá mức mà lưới cáp sắt có thể chịu đựng, cả hai cùng rơi xuống thì phải mất 5 giây mới sử dụng lại súng neo Kid hẳn phải khó khăn lắm mới có thể thoát ra ngoài, còn Ran sẽ rơi thẳng xuống dưới.
Sau 5 giây tạm dừng, súng móc mỏ neo của Kid đã tự cố định lại, đồng thời hắn thả Ran ra để cố gắng giảm tải cho lưới cáp sắt.
Ran không dám nán lại. Không biết thứ này có thể trụ được bao lâu, cô nhanh chóng dùng hai chân chống vào tường để đu mình lên.
Tuy nhiên, kính nhà Suzuki quá cứng, sau nhiều lần va chạm cũng không gây nên vết nứt nào.
Tư thế này không dễ dàng như vẻ ngoài chút nào, nhảy lên không trung chống vươn mình lên. Các cơ ở chân của Ran vốn đã nóng bừng và ngứa ran, cô biết dù sức chịu đựng của mình có tăng lên rất nhiều thì cô cũng không thể duy trì tình trạng này được lâu nên cô cố gắng hết sức để nhảy lại.
Conan ở trên dựa vào vỏ bọc của Kogoro và thân phận lúc nhỏ của mình để tránh ánh mắt của Milkha, chạy đến rìa bờ tường, dùng thắt lưng kéo dài của mình để trượt xuống.
"Chị Ran!"
"Conan-kun!"
Nhìn thấy Conan-kun lại một lần vì mình trải qua nguy hiểm, Ran rất lo lắng, nhưng không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy cậu bé, cô luôn cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Cực giống Shinichi, loại ma lực tín nhiệm.
Thắt lưng của Conan có sức nặng hơn rất nhiều so với khẩu súng neo móc của Kid nên việc giữ Ran chắc chắn không có vấn đề gì.
Khi thấy quân tiếp viện đã đến, Kid thở phào nhẹ nhõm. Những người ở "khán phòng" đối diện lại càng hưng phấn hơn. Sonoko và Sakura đang ôm lấy lan can mà rơi nước mắt.
Tuy nhiên, vào lúc này, một sự thay đổi đột ngột xảy ra.
Khi Ran lên đến điểm cao nhất, lưới cáp thép hoàn toàn trượt khỏi khu vực, cô cảm thấy sức kéo trên cơ thể mình lập tức lơi lỏng.
Đồng tử của Ran co lại, sau đó hơi thở của cô ngừng đập và sau đó bắt đầu đập dữ dội, màng nhĩ của cô như bị nhét đầy bông, nghe không rõ bọn họ kêu gọi, cô chỉ có thể nhìn thấy miệng Kid há hốc vẻ mặt sợ hãi. Conan liều mạng để đạt được tốc độ tối đa lưới cáp thép rơi xuống - khung cảnh trước mắt giống như chuyển động chậm của một bộ phim câm - đó là một trải nghiệm sợ hãi đến mức tận cùng.
Tấm kính vẫn còn nguyên vẹn và khả năng nó bị vỡ với cú đạp này là rất nhỏ.
Dừng lại ở đây thôi sao, Ba, mẹ, Sonoko... Shinichi?
Cuối cùng, Ran để mặc cho quán tính đâm về hướng kính, trong đầu cô hiện lên một hình bóng.
A, cặp nút tay áo vẫn còn trong ngăn kéo a.
"Bang! Bang! Bang!"
Những tiếng súng dày đặc, mạch lạc vang lên từ cửa sổ ở độ cao tương đương với Tòa Tháp Đôi xuyên qua vùng trời giữa hai tòa nhà.
Rào chắn trong suốt vốn chặn sự sống của cô vỡ tan dưới chân ngay lập tức.
Cô bay vào khung cửa sổ cùng với tấm kính vỡ và ngã mạnh xuống đất.
Ran đặt tay lên những mảnh thủy tinh trên mặt đất, từ từ đứng thẳng người dậy. Cơn đau nhẹ khiến ý thức của Ran dần trở lại bình thường.
Nhịp tim gần như quá nhanh như thể đột nhiên thả lỏng sau khi chạy nước rút 1.500 mét.
Cô lảo đảo đứng dậy, chậm rãi nhìn lại, khi ánh mắt chạm vào người đối diện, nước mắt chợt rơi.
Nam nhân với mái tóc dài màu vàng bạch kim, dáng người cao lớn, hai tay cầm súng máy cũng từ từ đứng thẳng lên.
Những giọt nước mắt nóng hổi kích thích hốc mắt khô khốc, đau nhức.
Ran không cầm được nước mắt đưa tay lau thật mạnh. Nam nhân hơi nghiêng người, di chuyển khẩu súng máy ra xa. Hắn có vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang trừng mắt nhìn cô một cách hung dữ.
Cô không khỏi muốn cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cách cô vừa khóc vừa cười hẳn là buồn cười lắm, bởi vì khi nam nhân nhìn thấy vẻ mặt này của cô, vẻ u ám trên lông mày của hắn dần dần nhạt đi, hắn nhếch đôi môi mỏng lên nói với cô điều gì đó.
Đáng tiếc ở cái khoảng cách này cô không thể nghe thấy, chỉ là, lần sau nhất định phải cẩn thận đọc được chữ từ môi hắn.
Hắn rốt cuộc đang nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com