Chương 47
Milkha không chịu bỏ con dao của mình xuống, tùy tùy tiện tiện ra tay với tên trộm Kid lại kéo theo hại một cô gái, cố tình không để người khác cứu viện.
Cho nên khi Lupin cắn vào cánh tay của hắn, con tin cũng trốn thoát, hắn ta gần như bị một người phụ nữ tóc ngắn và một người đàn ông có ria mép đánh cho không ra hình người, từng người từng người như thi xem ai đánh hắn nhiều hơn, cái hắn không ngờ nhất có lẽ là một học sinh tiểu học có thể đánh gãy ba chiếc răng của hắn bằng hai quả bóng đá.
Lúc này, hắn vẫn chưa biết cái giá phải trả cho việc tùy tiện vứt bỏ người thừa kế của Tập đoàn Suzuki và trì hoãn việc giải cứu con gái của luật sư Eri Kisaki, khiến cô suýt chết—— Người trước có thể đem hắn tán gia bại sản, người sau có thể khiến hắn ở tù mọt gông.
Ran lần này trừ bỏ hơi sợ hãi, chỉ bị vài vết xước ở lòng bàn tay, hơn nữa nỗi sợ hãi này chủ yếu là do luật sư Eri Kisaki gầm gừ gây ra.
Ngược lại, Sonoko là người bị thương tâm nặng nề nhất, quá mức tự trách, thế cho nên khóc đến đôi mắt nhiễm trùng sưng lên.
Milkha, người đang ở trong tù, nếu biết tất cả mọi người đều ổn ngoại trừ hắn ta, nói không chừng sẽ bởi vì quá độ xúc động phẫn nộ mà trầm cảm, sự kiện lần này trở thành người duy nhất thiệt hại..
So với Kaito Kid và Suzuki Jirokichi, người được chú ý nhiều nhất lần này là Ran.
Từ đầu cô đã thu hút nhiều sự chú ý vì cuộc thi karate. Lần này trong lúc nguy cấp đã liều mạng để cứu bạn bè của mình, cùng Kaito Kid thân mật tiếp xúc, thậm chí còn tự cứu mình như một huyền thoại.
Trong lúc nhất thời, lượng người hâm mộ của Ran tăng vọt, nhiều người đã đến xem video thi đấu của Ran, điều này cũng gây ra cơn sốt học karate mà người hâm mộ trìu mến gọi cô - Mori Ranmaru của thời Heisei.
Ran: ...Hina, ngươi ra đây, ta đảm bảo động thủ.
Tuy nhiên, Ran cảm thấy vô cùng chột dạ về vụ kính vỡ, vì phóng viên đang ở trên trực thăng hoặc trên mặt đất ở rất xa nên không biết tình hình cụ thể. Báo cáo cho rằng Ran đã đá vỡ nó ra thành từng mảnh.
Nhưng Conan có mặt lúc đó, nghe rõ tiếng súng máy nổ lớn. Sau này hỏi lại, Ran mơ hồ nói rằng mình nhìn không rõ, tưởng rằng là tiếng của cảnh sát, may mà Conan có lẽ không có giác quan nào khác nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có Kaito Kid là người ở gần nhất vào thời điểm đó nên không chắc hắn có nhìn thấy hay không.
"Kaito Kid hẳn không đến mức tò mò về điều này phải không?"
Về phần Kaito Kid, hắn đúng là cũng có chút lo lắng về vấn đề tình cảm của khắc tinh của mình. Nhiệt tình lo chuyện bao đồng, làm anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng quái trộm tiên sinh ăn không ít đau khổ, nhưng tất nhiên đó là chuyện xảy ra sau này.
Sau một hồi hoảng loạn gà bay chó sủa, Ran đã tìm được một lỗ hổng, gấp không chờ nổi nóng lòng quay trở lại căn hộ chung cư.
Có lẽ đó là khoảnh khắc của sự sống và cái chết như một cái chớp mắt, có lẽ là sự tiếc nuối ở trong đầu kích thích đến cô, hoặc có lẽ là do mấy ngày nay không có thời gian để nói chuyện, cô hiện tại rất muốn nhìn thấy Julian, cảm tạ hắn, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Tại sao hắn lại ở đó, lúc đó cảnh sát dưới lầu vây đến chặt như nêm, hắn làm sao có thể tự do cầm súng ra vào hơn nữa còn đến kịp thời như vậy?
Tuy nhiên, câu hỏi của cô không thể được trả lời vì Julian không bao giờ quay lại căn hộ sau ngày hôm đó.
Ngoài Ran, người duy nhất ra vào hàng ngày là bác gái dọn dẹp, sau đó Ran đã trực tiếp yêu cầu bác gái đừng gửi thêm nguyên liệu gì nữa, dù sao cũng chỉ có một mình cô nên tự đi mua sẽ tiện hơn.
Đúng như dự đoán, bác gái cũng không đến nữa. Ran không phải là người trả lương cho bác gái, khẳng định là bác gái đã hỏi qua ý của Julian, hiển nhiên là hắn cũng ngầm đồng ý. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không quay lại trong một thời gian dài sao?
Ran đem đồ bảo hộ bỏ qua một bên, một người tập luyện không cần đeo dụng cụ, thời điểm uống nước trong lòng có tư vị phức tạp.
Trước đây cô đã nghĩ đến việc cách ly hắn một thời gian, tránh cho diễn biến quá mơ hồ, nhưng hiện tại cô thực sự không thể nhìn thấy hắn liền cảm thấy có chút thất vọng.
Hơn nữa, Ran mơ hồ nhận ra rằng sự mất tích của Julian có thể liên quan đến việc giải cứu cô ngày hôm đó.
Một lần nữa cô lại được hắn cứu...
----------------------------
Đêm khuya, bên lề đường bên dưới khu chung cư, một chiếc ô tô thể thao dài màu bạc lặng lẽ đậu trong bãi đậu xe tự động tính giờ thu phí.
Người phụ nữ tóc vàng vẫn đeo một cặp kính râm ngay cả trong đêm, đôi môi đỏ hồng nhếch lên, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó từ cửa sổ bên hông xe thể thao mà không nói gì.
Khi đèn trong căn phòng trên lầu trong căn hộ chung cư tắt, cô thu ánh mắt lại, châm một điếu thuốc lá, người phụ nữ nở nụ cười lãnh đạm, giống như một bông hồng độc, quyến rũ và nguy hiểm.
Tuy nhiên, không giống như tư thế lười biếng hay đùa giỡn của cô, đôi mắt giấu dưới cặp kính râm của cô lạnh lùng và cảnh giác, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, không bỏ sót một chút thay đổi nào trên vẻ mặt của nam nhân phía sau.
"Gin, anh hành động lớn như vậy là vì cái gì?" Giọng điệu của cô thản nhiên không chút để ý lại tràn ngập thú vị , như thể cô chỉ tò mò xem hắn ta có âm mưu xấu xa nào, " lại còn gấp gáp nhờ tôi giúp đỡ lớn như vậy? Ta cũng không phải là người tùy tùy tiện tiện tới để mặc anh sai bảo a~."
Gin đang nghịch chiếc bật lửa bằng một tay, vẻ mặt không thay đổi, như thể không quan tâm Vermouth biết bí mật của mình.
Từ lúc hắn gọi điện yêu cầu Vermouth chuẩn bị súng máy cho hắn, vượt qua vòng vây của cảnh sát, ngụy trang của hai người đã bị xé rách rất nhiều, nhưng cũng không rõ đối phương biết được bao xa.
"Bệnh viện, quán bar, đều là anh phải không?"
Gin lười cùng cô tiếp tục thử một cách thận trọng, dứt khoát chọn phá. Ấn một cái, chiếc bật lửa phun ra ngọn lửa màu xanh lam ngọc trong chiếc xe tối tăm.
Nụ cười trên môi Vermouth không hề giảm mà càng sâu hơn, nhưng đôi mắt xinh đẹp dưới cặp kính râm lạnh thấu xương. Cô từ từ đưa tay ra chạm vào gầm vô lăng.
Tiếng "cạch" thanh thúy của kim loại, đánh gãy động tác của cô.
Gin ở phía sau thu hồi chiếc bật lửa bằng tay phải, tay trái từ trong ngực rút ra một khẩu súng lục màu đen có giảm thanh ở sau ghế lái.
"Đừng nhúc nhích. Tốc độ của ta tương đối nhanh, điểm này cô rõ ràng.''
"Đây là có ý từ gì, Gin?"
Đôi môi mỏng của Gin nhếch lên cười nhạo. Hắn chậm rãi cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ qua gương chiếu hậu, hắn dường như đang nhìn thẳng vào đáy lòng cô qua cặp kính râm.
Vermouth mồ hôi lạnh từ sau lưng rơi xuống, trên mặt căn bản không lộ ra chút nào. Nỗi sợ hãi của cô lúc này không phải do khẩu súng lục sau lưng, chỉ cần cô không có nhược điểm để bị bắt, có BOSS ở đó, Gin liền không có khả năng thật sự nổ súng. Điều cô lo lắng lúc này chính là cô gái đang ngủ ngon lành trên giường tầng trên.
"Ta đến tháp đôi là vì cô ấy." Gin bất ngờ thú nhận: "Ta đối với nữ nhân này có hứng thú."
"Anh hứng thú là rất nguy hiểm. Độ chú ý lớn như vậy, hơi vô ý liền bại lộ thân phận, nói không chừng trong tổ chức đã có người chú ý tới, hơn nữa —— anh đối với con gái Mori Kogoro có hứng thú, này cũng không quá thích hợp đi?"
"Ồ? Có vẻ như cô đã hiểu thực rõ ràng, Vermouth, ta phía trước có nghe qua một cái chuyện ma xưa, một cái nữ nhân mang da người, cô muốn nghe sao?"
Vermouth trong lòng kinh hãi, thuật dịch dung lừa được đơn thuần Ran, người nam nhân này khẳng định ở lúc nghe được nháy mắt liền biết là mình. Giờ phút này cô trong lòng lo sợ không yên, không biết Ran đã nói bao nhiêu. Nếu nhắc đến Haibara Ai, việc hắn tìm thấy Kudo Shinichi chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Ta đã qua tuổi nghe truyện lâu rồi, lại càng có hứng thú với những thứ thực tế hơn."
"Ồ? Ta nhưng thật ra rất tò mò, cô đối với với con gái của Mori Kogoro có hứng thú như vậy là vì cái gì?"
Gin chậm rãi nói, chốt an toàn của khẩu súng lục cũng được mở ra, một tiếng "tách" sắc nét vang lên. Người phụ nữ này mặc dù được BOSS sủng ái nhưng nếu có bất luận hành vi phản bội nào, thì ngay cả người đó cũng sẽ không chút do dự.
"Bởi vì ta muốn nhìn một chút, người nữ nhân mà Cynar hận đến cuồng si rốt cuộc là cái dạng gì." Vermouth không thể bại lộ chuyện của Ran và Shinichi nên đã làm mơ hồ chuyển mục tiêu sang Cynar, giọng điệu khinh bỉ mà trêu chọc, "Ta còn tưởng là Sherry a, không ngờ lại là một tiểu nha đầu''
"Gin anh cũng sẽ đối cái loại này ngây ngô tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú? Này cũng không phải là gu thẩm mỹ nhất quán của anh a?"
"Việc này không liên quan gì đến cô."
Hắn bỗng nhiên cúi người, tới gần ghế điều khiển của nữ nhân, Vermouth cảnh giác ở mức cao nhất. Gin cân thận mà đánh giá người đẹp tóc vàng cho đến khi mồ hôi lạnh chảy ra từ cái trán của cô.
"Cô nhưng thật ra lại thực quan tâm cô ấy?"
Gần đây cô hầu như ngày nào cũng canh gác căn hộ ở tầng dưới cho đến khi cổng ra vào bị khóa, cho đến hôm nay, Gin đột nhiên mở cửa sau bước vào.
Người thông minh nói chuyện, một điểm liền thấu. Vermouth không đề cập đến Ran, mà chỉ giơ tay ra hiệu đầu hàng.
Gin cười lạnh, thu hồi súng lục một lần nữa dựa vào lưng ghế.
Hai người đều phòng tính kế lẫn nhau, vì cùng một người phụ nữ lại đạt đến sự hiểu biết ngầm tinh tế.
Gin mở cửa xe, đang định duỗi chân bước ra khỏi xe thì Vermouth bất ngờ ngăn lại.
"Bất quá, nếu anh thực sự để ý đến cô bé này thì tốt hơn hết là nên rời xa cô ấy."
"Anh cũng biết lý do tại sao Cynar lại bị ám ảnh bởi Sherry như vậy. Nếu người phụ nữ điên đó biết được sự tồn tại của cô ấy..."
Người đàn ông dừng lại, chợt quay đầu lại. Đường nét của hắn giống như một vết dao khắc, nét mặt mơ hồ trong ánh sáng mờ ảo, chỉ có một đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"Như vậy, ta liền ở chỗ này."
Hắn hiểu biết kẻ thù của mình, lại càng hiểu biết đám người hắc ám đồng hành kia.
Ngay từ lần đầu tiên hắn vì cô lần đầu tiên phá lệ, cô đã là mục tiêu công kích bia ngắm của hắn. Việc tránh xa bầy sói không thể ngăn cản ,hắn sẽ chỉ khiến cô gặp phải mọi ác ý.
Sau khi Gin rời đi, Vermouth vặn chìa khóa và khởi động xe.
Như vậy cũng tốt, cô nghĩ.
Ngày hôm đó tại quán bar, cô nhìn thấy Gin mà cô chưa từng thấy trước đây.
Hắn nhìn cô bé với vẻ mặt dịu dàng, điều này sẽ khiến bất cứ ai quen biết hắn đều phải kinh ngạc.
Cô bé đó không phải là người đẹp lạnh lùng Nicole, không phải phóng đãng Kelly, càng không phải là kẻ phản bội Sherry, kẻ mà kẻ điên Cynar luôn ôm mối hận trong lòng.
Cô ấy là thiên thần duy nhất, trân trọng nhất của Vermouth.
Nếu Angel sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy này, nên từ nay về sau cô sẽ không ngăn cản mà chỉ quạt gió thêm củi.
Nếu hắn có thể càng để ý Angel một chút thì tốt rồi, thắng qua sát ý, thắng qua sinh mệnh như vậy để ý cô ấy.
Giống như cô quan tâm cô ấy vậy.
Kudo Shinichi rời xa không thể ngăn thiên thần bị ác quỷ thèm muốn, nên người duy nhất có thể ngăn chặn được ác quỷ có lẽ chỉ có ác quỷ.
Giống như gặp cá mập trong lúc tuyệt vọng, khi sinh vật nguy hiểm nhất dưới biển sâu muốn bảo hộ cô thì cô mới là người an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com