Chương 5
Sau khi trở về nhà thuê, Ran đặt nước tẩy rửa vệ sinh xuống, thay quần áo ở nhà rồi xách nguyên liệu vào bếp.
Nắm chặt bàn tay!
Dù có thể cứu vãn được hình ảnh hay không, Ran vẫn quyết định nấu một bữa thật ngon để lấy thể diện. Bằng cách này, Julian tiên sinh sẽ biết Mori Ran không chỉ có thể dọn dẹp nhà vệ sinh mà còn có thể lấp đầy dạ dày!
Trên thực tế, bí mật đáng tự hào nhất của Ran chính là món cà ri cay cô học được từ một kẻ sát nhân. Nhưng mà cô cảm thấy, dùng món cà ri làm chiêu đãi thì có chút keo kiệt, còn nhìn dáng vẻ tính tình của Julian tiên sinh lại giống như một người quen ăn đồ ăn Pháp. Cô thực sự không thể tưởng tượng được bộ dáng anh ấy lại ăn cơm cà ri.
Không do dự, Ran quyết định làm một bữa tối truyền thống của Nhật Bản. Cứ theo phương pháp cũ cho đỡ xảy ra sai lầm!
Xắn tay áo, buộc tóc đuôi ngựa, Ran lại đeo tạp dề hình mèo, bày dụng cụ nhà bếp ra, bắt đầu thi triển đao pháp thái rau.
Cá thu nướng, súp miso, tempura, nước tương tôm càng xanh.........
Mùi thơm dần dần nồng đậm quanh quẩn khắp căn chung cư.
Sau khi nấu hết đồ ăn và bày lên bàn, Ran chợt nhận ra mình không có thông tin liên lạc nào của Julian tiên sinh.
Ran cởi đôi găng tay, cầm thìa đặt lên đĩa, nhìn cơm trên bàn có chút bối rối.
"Cá thu nướng để lạnh thì không ngon..."
Bất quá không đợi Ran rối rắm quá lâu, ở cửa ra vào liền có chút động tĩnh.
"Tiên sinh về rồi!" Ran xác nhận quần áo và tư thế của mình đều ổn, vội vàng làm tư thế đoan trang nhất, cầm thìa quay lại mỉm cười chào hỏi.
"..." Người vào cửa là một người đàn ông da đen mập mạp xa lạ, biểu tình trên mặt như bị sét đánh.
"Anh là ai?" Ran bối rối, tự hỏi đây là bạn của Julian tiên sinh hay là bạn cùng phòng thứ ba của cô ấy.
"Là... đại tẩu?" người đàn ông mập mạp một tay cầm vali, tay kia đút vào túi, cứng đờ gian nan mở miệng nói.
Tỷ tỷ? (Cùng một từ dành cho đại tẩu và em gái) Lịch sự quá, Ran hơi ngượng ngùng. Nhưng dù nhìn thế nào thì cô trông cũng nhỏ hơn quý ông béo này.
"Đừng khách sáo như vậy. Ông có phải là bạn của Julian tiên sinh không?"
Vẻ mặt của người đàn ông mập mạp càng trở nên sợ hãi hơn sau khi nghe đến cái tên Julian, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi khổng lồ ngưng tụ gần mũi ông ấy.
Hầu hết những người béo phì đều có làn da dầu cần chú ý nhiều hơn đến việc làm sạch và dưỡng ẩm. Duy trì sự cân bằng giữa nước và dầu là bí quyết để có làn da mỏng manh sáng bóng. Ran suy nghĩ một lúc rồi đặt thìa xuống, lau tay vào tạp dề, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, bước tới đưa cho người đàn ông mập mạp.
"Nếu không ngại, xin hãy sử dụng nó!" Một nụ cười dịu dàng, lịch sự có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau và sẽ không bao giờ sai.
"..." Người đàn ông mập mạp chậm rãi đặt vali xuống, vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay bằng cả hai tay hồi lâu mà không có động thái gì tiếp theo.
Ran che miệng cười khúc khích, dùng mũi ra hiệu. Lúc này đối phương mới phản ứng lại, nhưng động tác vẫn rất cứng ngắc, lau mặt.
"Nếu anh là bạn của Julian tiên sinh, sao chúng ta không cùng ngồi xuống ăn tối đi!" Ran nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người đàn ông mập mạp, không thể không hoài nghi mạch não của hắn có chút mất điện là do đói, cho nên cô lấy một đôi dép lê mời hắn vào nhà.
Dù sao thì cô cũng đã nấu đủ đồ ăn rồi, nên việc thêm một người bạn sẽ có thể nâng cao bầu không khí và nhanh chóng giải quyết sự khó xử!
"Ơ? Tôi không...vâng!" Người đàn ông mập mạp giơ tay định từ chối. Sau đó, quay lại và nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn trên bàn, hắn nuốt khan một cách nghi ngờ rồi khom lưng nhận lệnh một cách lịch sự.
"Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, đại tẩu!"
Sau khi ông mập thay giày ngồi xuống, trông ông ta cảm động đến mức sắp khóc. Ran không khỏi thắc mắc liệu mối quan hệ giữa người đàn ông này và Julian tiên sinh là bạn hay là anh trai, em trai. Tại sao anh ta lại trông kích động như vậy?
"Đây là bữa ăn tự nấu, vốn dĩ là dành cho Julian tiên sinh, anh không cần phải dè dặt như vậy." Ran nói một cách thông cảm để xoa dịu sự căng thẳng của đối phương.
Thôi xong, ông béo trông càng kích động muốn khóc, nước mắt trào ra.
Thực ra, Ran không biết rằng từ lúc ông mập ngồi xuống, hắn đã hối hận!
Đây là bữa cơm do đại tẩu nấu cho đại ca, hắn ngồi đây ăn món không nên ăn, đại ca có bắt hắn nôn ra không? Hơn nữa này rõ ràng chính là đại ca kim ốc tàng kiều, hắn không chào hỏi tùy tiện chạy tới, đại ca có thể hay không làm hắn nhìn không tới mặt trời của ngày mai a?
Vốn dĩ, hắn còn có chút nghi ngờ về danh tính của người phụ nữ trước mặt, nhưng sau khi cô gọi tên Julian, hắn nhanh chóng bỏ tay ra khỏi khẩu súng lục.
Tai nạn này khiến hắn run tay và phát điên. Hắn sợ rằng một cái lỗ sẽ mở ra trong bụng hắn mà hắn đã nuôi bao nhiêu năm.
Ran nhìn người đàn ông mập không động đũa hồi lâu, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, trong lòng cảm thấy kỳ quái.
"A, đúng rồi, chúng ta nên xưng hô như thế nào đây?"
"Đại tẩu kêu ta Kaspar là được!"
"A, anh cũng không cần kêu đại tỷ đại tỷ , quá khách khí," Ran cười, " Tên tôi là Mori Ran."
"Mori... Tôi vẫn quen gọi cô là đại tẩu." Kaspar kêu một nửa không kêu tiếp, quyết đoán vẫn là kêu đại tẩu..
Khi gặp nhiều người lạ, chậm rãi cũng thành thói quen. Ran buông vai, bật nồi cơm điện bắt đầu bưng cơm.
Ngay khi Ran vừa dọn bữa xong và định nhờ Kaspar gọi cho Julian tiên sinh, bảo hắn về nhà ăn tối thì từ cửa vào lại vang lên tiếng chìa khóa tra vào lỗ khóa.
Kaspar lập tức buông chén đũa, ngồi nghiêm chỉnh. Hình ảnh một người đàn ông mập mạp giản dị và lương thiện lập tức biến mất, một khí chất cao quý lạnh lùng lập tức lan ra.
---Hả? Vị này, Kaspar tiên sinh còn có hai mặt!
Ran yên lặng nói thầm, liếm hạt cơm trên khóe miệng, cũng đặt bát đũa xuống rồi ngồi thẳng dậy.
Julian tiên sinh vừa xuất hiện ở cửa, Kaspar đã cúi đầu ấn vành mũ - "Đại ca!"
Đây có phải là động tác đưa trà cho sếp lớn trong truyền thuyết không?
"Julian tiên sinh, anh đã về rồi^_^" Ran lịch sự chào hỏi.
Julian tiên sinh đứng ở lối vào hành lang phòng khách, mặt vô cảm nhìn hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn đang quay lại nhìn mình, cũng như đồ ăn thơm phức ở giữa bàn, cùng với một cơn co giật vô hình ở khóe mắt hắn.
"Fu...Kaspar, đang làm gì ở đây?" Hắn lựa chọn làm lơ hai người tiếp đón, trực tiếp mở miệng hỏi tiểu đệ.
"Cấp đại ca đưa...... Dược." Kaspar nuốt lại lời nói ban đầu và im lặng chọn từ đầu tiên hiện ra trong đầu.
Đời hắn thế là xong.
"Đi vào phòng nói chuyện." Julian mở cổ áo, bỏ chiếc mũ chóp đen xuống, liếc nhìn Kaspar đang đổ mồ hôi dữ dội trên trán rồi quay người đi trước.
Không nói thêm lời nào, Kaspar kính cẩn đứng dậy, xách vali lên, đi theo Julian vào phòng.
Ran chứng kiến toàn bộ quá trình, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ - đồ ăn nguội thật rồi! ! !
Chẳng bao lâu Kaspar đã bước ra, chiếc vali trên tay biến mất quả nhiên là đưa một rương thuốc lớn cho Julian tiên sinh.
Vẻ mặt Kaspar lần này nghiêm túc hơn nhiều, thay vì ngồi lại vào bàn ăn, hắn trực tiếp đi ra cửa thay giày.
Ơ? Kaspar tiên sinh không ăn à? Ran cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phía sảnh, cùng lúc đó Julian bước ra khỏi phòng.
" Vod...... Kaspar, chuyện này không thể có sai sót." Hắn ngữ khí cứng rắn mà dặn dò Kaspar.
"Yên tâm đi! Đại ca!" Kaspar thay giày, ấn mũ, lại một cỗ lãnh diễm phả ra.
"Kaspar tiên sinh, không cơm nước đã dời đi sao?" Ran mở miệng hỏi khi đầu cô thò ra từ phía sau thân hình cao lớn của người đàn ông.
Kaspar liếc nhìn vẻ mặt của đại ca rồi quay sang Ran -
"Lần này không ăn, tôi đi trước, đại tẩu!"
Khí tức lạnh lùng đột nhiên tiêu tán, lộ ra một chút hàm hậu của tiên sinh béo lúc đầu. Kaspar dứt lời xoay người ra cửa..
"..." Nam nhân trầm mặc, trên trán nổi lên gân xanh đáng ngờ.
"Kaspar tiên sinh thật là một cái khách khí người," Ran ngồi xổm xuống thu thập một chút dép lê, "Như thế nào lại gọi người đại ca đại tỷ a?"
"..."
Đáp lại Ran vẫn như cũ là sự trầm mặc..
Tiễn đi Kaspar tiên sinh. Ran một lần nữa mời Julian tiên sinh ngồi xuống ăn cơm, hắn đứng ở bàn ăn trước thần sắc rất là buồn bực. Ran sợ đồ ăn cô nấu không hợp khẩu vị, nên cố gắng hết sức cực lực đẩy mạnh tiêu thụ tư vị. Hắn lúc này mới chậm rãi ngồi ở bàn ăn, Ran chạy về chỗ ngồi của mình.
Bữa ăn được ăn trong im lặng.
Ran rửa bát xong ngồi trên sofa xoa bụng, thật là tra tấn người một bữa cơm.
Đối phương ăn cơm phi thường ưu nhã, động tác không nhanh không chậm, toàn bộ hành trình không nói một lời. Ran vắt óc tìm lời nói để xoa dịu bầu không khí nhưng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác đành phải trực tiếp nói với : "Julian tiên sinh, đến lượt anh nói gì đó à?" Nói xong hơi nâng cằm lên có vài phần giận dỗi mà nhìn hắn.
"Ăn cơm thời điểm không cần nói chuyện." Julian nói.
"..." Ran đã cố gắng hết sức nhưng bạn cùng phòng của cô quá khó hòa hợp.
Ăn xong, Ran vốn định nói là cô nấu cơm rồi, sao anh không rửa bát?
Nhưng khi nhìn vào mắt Julian, cô không thể nói được một lúc lâu, mấy độ muốn nói lại thôi muốn nói lại thôi... Hắn tựa hồ phát hiện cô muốn nói cái gì, gật đầu nhàn nhạt nói, "Cơm ăn rất ngon, cảm ơn."
Sau đó đi về phòng.
Ran: Không có gì. Và anh quên mang theo chất tẩy rửa nhà vệ sinh! Đừng quên đánh răng sau bữa ăn nhé! !
Trên đây là sự nói thầm trong đầu của cô.
Buổi tối trở về phòng, Ran và Sonoko gọi điện đường dài xuyên đại dương, trao đổi kinh nghiệm học đại học, mong hai năm gặp lại nhau, rồi đến sự kiện chính - phàn nàn về bạn cùng phòng.
"Bạn cùng phòng của mình quá khoa trương rồi! Mang theo bạn khác giới về nghỉ qua đêm!" Sonoko tức giận nói.
"Bạn cùng phòng của mình cũng rất thái quá, không cho bạn cùng giới cùng ăn cơm ở nhà!" Ran cũng rất tức giận.
""Hai người bọn họ cư nhiên ngay trước mặt mình nhão nhão dính dính! Hoàn toàn không chú ý riêng tư! Cho rằng tớ không có bạn trai sao??" Sonoko nắm tay ở trong không khí múa may.
"Hắn có thái độ lạnh lùng với cả hai chúng ta! Ăn tối xong còn không rửa bát! Làm sao chúng ta có thể kết bạn được?!" Ran cũng nhướn mày.
"Bất quá, bạn trai của bạn cùng phòng của tớ cũng khá đẹp trai. Hehe, mình đã chụp rất nhiều ảnh khi họ đang gặm nhấm nhau." Sonoko đột nhiên cười dâm đãng.
"Bạn cùng phòng của tớ cũng rất đẹp trai nên tớ đã bỏ một miếng mỡ vào súp của anh ấy khi họ đang nói chuyện trong phòng!" Ran cười nham hiểm.
"..." Bóp nát máy nghe trộm, trong bóng đêm nam nhân ngực phập phồng vài cái, một lúc sau, hắn mới từ từ đặt súng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com