Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Một ngày sau tiệc đính hôn của Sonoko, viên kim cương đã được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật thuộc sở hữu của tập đoàn Suzuki. Cùng lúc đó, Sonoko đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà sau khi tiễn những vị khách đã ở lại qua đêm, chỉ có một vài người tham dự . Trừ bỏ Shinichi Hattori cùng mấy đứa trẻ, cô còn mời Arumo tiên sinh, cùng Okiya tiên sinh. Chờ Sera cùng Sakura lần thứ hai tới, Sonoko thần thần bí bí đuổi các nam nhân đi uống trà, mang theo các cô nương không biết làm cái trò gì.

"Sonoko tiểu tử này thực sự tràn đầy năng lượng..." Conan từ tận đáy lòng nhận xét.

Những người đàn ông đã thức đến nửa đêm ngày hôm trước bày tỏ sự kiệt sức. Toru Amuro tỏ ra rất quan tâm đến cơ thể của bọn họ, hơn nữa còn chân thành kiến nghị bọn họ nên tập thể dục nhiều hơn. Suy cho cùng, tuổi còn trẻ mà thân thể hư nhược thực sự là một vấn đề lớn.

"Kudo Shinichi" cảm thấy chột dạ sau khi nhận được ánh mắt quan tâm không che giấu của Toru Amuro. Hắn nhìn xung quanh Conan, Hattori, Toru Amuro, Okiya... mọi người trên mặt cười hì hì tựa hồ như có ý vị sâu xa mà đánh giá hắn.

Ngay cả Kurosawa và Tsuna cũng nhận ra bầu không khí có chút không thích hợp trở nên cảnh giác một chút. Trong số những người có mặt, Kyogoku có lẽ là người duy nhất thực sự cảm thấy vui vẻ bình yên(?). Sau đó hắn lại nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi trước khi Sonoko bước vào trong phòng chuẩn bị - Kid giờ phút này lại có cảm giác quen thuộc giống như đối mặt với cảm giác sinh tử treo giữa không trung lần đó.

Nếu lần này thành công, hắn có thể khoe khoang cả đời. Hắn điều chỉnh lại tâm lý, cầm cốc nước lên rất tự nhiên, nở nụ cười quyết tâm giành chiến thắng.

Chủ đề của bữa tiệc kỳ thật rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, Sonoko đã sớm chào hỏi mọi người từ trước. Hôm nay chủ yếu là vì Ran chúc mừng sinh nhật, yêu cầu có kinh cũng có hỉ.

Lần này Shinichi đã lâu lộ mặt không nói, còn ở một thời gian dài hơn một ngày khiến Sonoko vô cùng phấn khích.

Cô đã mất rất nhiều công sức để trang điểm cho Ran, và để tránh bị chú ý, cô ấy thậm chí còn đưa cô ấy đi cùng Kazuha và Sakura để trang điểm cùng.

Bình thường Conan sẽ vô cùng hài lòng chân thành vui vẻ trước sự tính toán dày công của cô, nhưng bây giờ lại để người khác hưởng thụ, người đó còn mang thân phận của mình, sắc mặt cực kỳ xấu không chịu được.

Khi Sonoko phái người giúp việc mời mọi người di chuyển, Kudo Shinichi đứng lên đi trước, theo sát là Conan. Những người bạn của Đội thám tử nhí sáng nay đều phát hiện ra rằng thái độ của Conan hoàn toàn khác với ngày hôm trước. Cậu ấy dường như đã nhận ra rằng đây chính là "Anh Shinichi" mà cậu ấy ngưỡng mộ nhất ngay từ đầu thậm chí hầu như không đi vệ sinh tất cả đều theo sát. Về vấn đề này, tất cả mọi người trong Đội Thám tử Thiếu niên đều cho rằng lớn như vậy mà bám lấy anh chị là hành vi phi thường khiến người kinh bỉ.

Tuy nhiên, Conan không quan tâm những người không biết viết từ "phiền não" này nghĩ gì về mình. Cậu kiên quyết không để Kaito Kid có cơ hội ở một mình với Ran. Kể từ lần ở trên phi thuyền đó, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấu Kaito Kid so với việc ăn trộm trang sức, tên này có năng lực đáng ghét hơn trong việc trộm hương, trộm ngọc.

Đừng tưởng hắn không nhìn thấy, tối hôm qua Kid thật sự đã chạm vào đầu Ran! Không biết dùng lời ngọt ngào nào để lừa Ran đỏ mặt.

Kid, khi ta bình phục, chính là ngày ngươi sẽ vào tù mọt gông!

Hattori không nói nên lời khi nhìn vào ánh mắt ghen tuông của bạn mình, chân thành muốn lắc vai hỏi bạn: Cậu có nhớ nhiệm vụ đầu tiên của thám tử là bắt trộm chứ không phải ngồi canh ở góc tường hậu viện a!

Bất quá khi bước vào phòng nhìn thấy Kazuya không được tự nhiên mà chỉnh cổ áo quá thấp, một vùng da lớn trên vai và cổ bị lộ ra ngoài cho người khác nhìn qua, thám tử Kansai chợt thấy trong lòng như có một cỗ lửa không rõ nguyên nhân.

"Này! Này, quần áo của cậu hở hang quá phải không?!"

Kazuha người đã thay quần áo, trang điểm nhẹ, vốn có chút ngượng ngùng. Vì tâm lý con gái, cô vẫn mong chờ phản ứng của Heiji khi hắn nhìn thấy cô mặc đồ. Tất nhiên, điều cô mong chờ không phải là vẻ không hiểu phong tình mà hung hăng chất vấn. Thẳng nam khiến người phẫn nộ, sự ngượng ngùng của cô bị cuốn đi, khoanh tay trước ngực hừ hừ nói.

"Như vậy cũng coi như là bị lộ. Thế thì khi nhìn thấy Ran mấy người là muốn báo cảnh sát luôn sao?"

Conan nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn Kid với ánh mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng chạy vào phòng trong tìm Ran của hắn.

Trước khi đến nơi đã nhìn thấy Sonoko, Masumi cùng những người khác cầm tay bước ra ngoài. Hắn không có thời gian để ý kỹ người khác, hắn chỉ chuyên tâm tìm kiếm Ran, trong chốc lát, một bóng dáng duyên dáng đã lọt vào tầm mắt hắn.

Hôm nay, Ran mặc bộ áo liền quần chín điểm màu trắng nhạt, đường cắt bó sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô gái. Mái tóc đen bồng bềnh chỉ che đi làn da trên vai và lưng chứ không hề khoa trương như Kazuha nói.

"Ran-san, ít nhất cũng mặc quần, còn cậu thì sao!"

Hattori chỉ liếc nhìn Ran một cái rồi quay lại đối với váy ngắn của Kazuya nã pháo.

Kyogoku đỏ mặt nhưng nhìn chiếc váy hai dây của Sonoko với vẻ không hài lòng. Về điều này, Sonoko và Kazuha không nói nên lời, họ thầm chửi thầm, chẳng lẽ người có làn da ngăm đen thì đều tương đối nhàm chán và thẳng thắn hơn?

Nhưng thấy Toru Amuro chân thành khen ngợi tất cả các cô gái - hình như không liên quan gì đến màu da phải không?

"Sera tiểu thư này vẫn trước sau như một táo bạo hơn bao giờ hết!"

Haibara bước đến gần Conan cứng ngắc nhận xét về chiếc quần váy siêu chữ V của Sera Masumi. Những người khác mặc kiểu thiết kế này, hở đến tận rốn để khoe đường sự cong tuyệt đẹp của họ. Người này không để lộ bất cứ điều gì ở phía trên, nhưng một đường cơ bụng nhẹ lộ ra ở phía dưới, điều này mang đến cho cô sự khác biệt, kiểu quyến rũ hoang dã/gợi cảm.

Tuy nhiên, lần này những lời bình sâu sắc của cô không được cậu thiếu niên đáp lại. Một cái nhìn liếc ngang liền thấy, quả nhiên trong mắt hắn chỉ còn lại cô bạn gái nhỏ của mình. Lại nhìn đến Hattori, Kyogoku và Tsuna, những người cũng có biểu cảm giống hệt, chẳng qua bất đồng đối tượng mà thôi.

"Haha, nam nhân thật là giống nhau thói hư tật xấu."

Kurosawa nghe vậy không khỏi nhìn cô bé nhiều hơn, thật kỳ lạ khi cô ấy rõ ràng là một đứa trẻ nhưng lại nói ra sự thật "sâu sắc" như vậy.

Shinichi chống tay lên gối hào phóng chiếm lấy vị trí bên cạnh Ran. Hắn ngắm nhìn thân hình hoàn hảo của cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc mặt dây chuyền màu đỏ sáng nằm giữa xương quai xanh của cô gái, được che lại bởi làn da trắng mịn, vẻ đẹp có phần chói lóa.

Mấy đứa trẻ chạy tới tìm Conan, Ran lùi lại một bước để tạo khoảng cách cho bọn nhỏ. Không ngờ Shinichi lại ở phía sau, vấp vào chân khiến cô mất trọng tâm lung lay thân mình.

Shinichi phản ứng thật mau đỡ lấy eo cô. Sau khi cô đứng thẳng, hắn đưa tay chỉnh lại chiếc vòng cổ trên cổ cô.

"Xin lỗi a, chiếc vòng cổ này rất đẹp."
"Cảm ơn, cảm ơn."

Nói thế nào nhỉ, khi Shinichi nhắc đến chiếc vòng cổ này, Ran cảm thấy chột dạ lạ lùng.

" Đẹp không? Ta nghĩ Ran phù hợp với chiếc vòng cổ này hơn!"

Trước khi Shinichi kịp hỏi tiếp, Sonoko đã vòng tay qua vai cô và tự tin nói với hắn về gu thẩm mỹ tốt của cô.

Shinichi không nói gì nhiều sau khi nghe những lời này, hắn chỉ nhìn thêm một lần rồi quay đi.

Ran kinh ngạc liếc nhìn Sonoko. Giống như đêm qua, mặc dù Sonoko nói thật nhưng những gì cô ấy nói sẽ tạo ra một số hiểu lầm.

Trước đây, Sonoko thường vội vàng báo cáo với Shinichi mỗi khi có chàng trai nói vài lời với cô, cảnh báo rằng "vợ hắn đã bị cướp".

"Sonoko..."
"Đừng suy nghĩ nhiều, cuộc đời rồi cũng phải trôi qua."

Bạn tốt mỉm cười trấn an, trong mắt cô ấy có ẩn ý gì đó mà Ran có lẽ không phải là Ran không hiểu mà là không dám hiểu.

Bữa tiệc này diễn ra ấm áp mà náo nhiệt với mục đích chúc mừng sinh nhật Ran.

Sau vài lần gặp gỡ, ba người đến từ đại học đã trở nên quen thuộc với mọi người.

Kurosawa phúc hắc, Tsuna nghiêm túc và Sakura mơ hồ dễ thương nhanh chóng hòa hợp với mọi người.

Đây là lần đầu tiên Ran tổ chức sinh nhật sôi động như vậy, dù Sonoko chỉ nói ăn một bữa đơn giản nhưng thật khó để gia đình Suzuki có được một bữa ăn đơn giản.

Quà tặng của mọi người đều rất tinh tế, Kyogoku đã tặng cô một bộ đồ bảo hộ tiêu chuẩn khi thi đấu. Đội thám tử nhí đã cùng nhau tạo ra một mô hình nhà vô địch Ran nhỏ giống như thật cho cô. Thậm chí, Okiya tiên sinh còn tặng cô một chiếc móc khóa hình con thỏ dễ thương, khi gặp nguy hiểm chỉ cần rút tai ra, nó sẽ phát ra âm thanh báo động chói tai, âm thanh này sẽ tồn tại rất lâu. Có thể nói đây là một dụng cụ tự vệ cần có khi đi du lịch.

Mặc dù Conan và những người khác vẫn còn nghi ngờ về việc liệu "vũ khí sắc bén" này có công dụng gì hay không nhưng rõ ràng Okiya tiên sinh đang lo lắng cho Ran vì chuyện của Kanagawa lần trước.

Thứ Conan tặng là một cặp bát uống trà thủ công có in hình Conan và Ran đang đứng hoặc ngồi cùng nhau. Cô rất bất ngờ trước món quà dễ thương như vậy nên không khỏi ôm chặt đứa trẻ. Conan chống lại những ánh mắt trêu chọc ngầm của một số người, kiêu hãnh thẳng người lên ánh mắt như dao ném về phía "Shinichi".
"Đây là quà của tớ."

Shinichi thu được lời khiêu khích mỉm cười mà không nói. Hắn lấy ra một món quà màu đen được gói bằng ruy băng vàng.

Rõ ràng Kaito Kid đã làm đủ bài tập về nhà chuẩn bị sẵn tất cả quà. Hắn nháy mắt với Ran một cách bí ẩn, ra hiệu cho cô mở khi ở một mình.

Vì vậy, dù Conan có háo hức muốn xem qua nó đến đâu cũng không thể biết được "Shinichi" đã tặng Ran những gì.
Đối với sự việc này Conan tỏ vẻ: Ha hả, ngươi chờ đấy.

Giữa những món quà của mọi người, Ran nhìn từng gương mặt một, Shinichi, Sonoko, Kazuya, Sera... những người bạn cũ và mới, ai cũng chân thành vui vẻ.

Ran thầm ước trước ngọn nến. Cô không mong đợi điều kỳ diệu nào có thể xảy ra, cô chỉ mong mọi người như vậy năm này qua năm khác sẽ giống như năm nay.

Khi đó, Ran không biết rằng thứ hiếm có nhất trên đời chính là thứ này năm này qua năm khác vốn chỉ là một giấc mơ xa vời, khó nắm bắt.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com