Chương 66
Ran trở về chung cư, không ngoài ý muốn căn phòng một mảng tĩnh lặng, Julian cũng không có trở về.
Hôm nay sau khi xuất viện, Eri Kisaki đã mạnh mẽ yêu cầu cô về nhà dưỡng thương.
Ran lấy cớ còn nhiều bài tập ở trường, nhất quyết quay về chung cư. Nói là lấy cớ, kỳ thật đây cũng là sự thật, cô phải hoàn thành bài tập quá hạn trước khi được nghỉ phép.
Những rắc rối của cô vượt xa sự hiểu biết của người bình thường. Xin nghỉ vốn rất nhiều. Nếu không thể hoàn thành bài tập ở trường đúng hạn, cô chắc chắn sẽ bị coi là "mảnh mai" "vô kỷ luật".
Hơn nữa, kỳ thi lớn sắp đến gần, dù thế nào đi nữa cô cũng không thể vào lúc này rớt dây xích.
Eri Kisaki cũng vô pháp, huống hồ cũng được bác sĩ xác nhận Ran không sao nên nhét một đống thuốc bổ vào, bất đắc dĩ mà đồng ý.
Khi Ran đứng trước cửa căn hộ xách theo những chiếc túi lớn nhỏ, nhớ lại cảnh tượng lần trước xách vali rời đi, cô ý thức được mình thực sự rất muốn gặp Julian.
Rõ ràng trước đây đã quyết định phân rõ ranh giới mơ hồ đó, bất chi bất giác lại quên mất quyết tâm của mình.
Ran bỗng có cảm giác như mình đang xa nhà một khoảng thời gian, lưỡng lự không muốn bước vào.
Sau một thời gian dài xây dựng tinh thần, cuối cùng cũng mở khoá bước vào nhà, mới phát hiện ra Julian không có ở nhà.
Tâm lý như vậy có thể nói là rất phức tạp.
Hôm nay xuất viện không thấy Conan, Ran có vài phần nghi hoặc, bởi vì hôm qua Conan đã nói hôm nay nhất định sẽ đến đón cô.
Cô gọi điện nhưng bên kia đối phương cũng không tiếp. Sau lại là, bác tiến sĩ nói trường học có chút việc, Conan và Haibara Ai đã rời đi từ sáng sớm.
Ran không thể không cảm thán, dù là ngày nghỉ lễ nhưng học sinh tiểu học ngày nay thực sự rất bận rộn.
Sau khi thu dọn hành lý và dùng bữa nhanh, cô và Sonoko đã nói chuyện điện thoại rất lâu.
Chủ yếu là theo lời mời của Sonoko, "giải thích" chi tiết cụ thể khiêu vũ, trò chuyện và gặp gỡ riêng vào ban đêm với Kaito Kid.
Ran thực sự không nói nên lời.
Nếu kết quả cuộc gặp riêng ban đêm là bị người gây mê đánh gục, phải nhập viện một ngày thì sau này cô thật sự không dám tái phạm.
Bất quá trước khi kết thúc cuộc điện thoại, Sonoko nhắc tới, sáng nay khi cô đang giao bánh trà cho chú Mori, cô thấy cửa quán Poirot quán cà phê đã đóng.
Này đối với "chiến sĩ thi đua" Amuro Tooru tiên sinh, thật là một sự kiện mới mẻ. Thông thường, dù có việc gì anh cũng sẽ đổi ca, an bài sắp xếp người đến mở cửa hàng.
"Có lẽ nào Amuro Tooru tiên sinh bị ốm?"
"Không biết, nhưng biển báo vẫn chưa quyết định ngày về, điều này rất kỳ lạ."
"Ừ..."
Sau khi cúp điện thoại, cô đã gửi tin nhắn email quan tâm tới Amuro Tooru tiên sinh, nhưng đối phương cũng không trả lời. Ran phỏng đoán hẳn là có chuyện gì đó không tiện nói ra, nên cô cũng không để bụng.
Dọn dẹp nhà cửa, ôn bài và chăm sóc hoa, cây ngoài ban công, cuộc sống nhỏ bé của Ran rất nhàn nhã thoải mái.
Chỉ là cô là người duy nhất đi đi lại lại trong phòng, qua mấy ngày náo nhiệt sinh hoạt, cô chợt cảm thấy có chút không quen với việc thanh tịnh như vậy.
Thẳng đến bữa tối, Julian cũng không có trở về. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là hành tung bất định. Hai người đã có một đoạn thời gian không liên lạc, Ran không thể hỏi trực tiếp hắn.
Sau khi mọi việc đã xong, cô như thường lệ ngồi trên ghế sofa, đắp mặt nạ và ăn trái cây.
Căn phòng tối nay quá yên tĩnh, cô không muốn xem TV nên đành đeo tai nghe ngẫu nhiên nghe nhạc, thuận tiện nghịch điện thoại.
Amuro tiên sinh đã trả lời email của cô, nói có một số việc cần giải quyết, Poirot quán cà phê sẽ tạm dừng mở cửa trong một thời gian.
Ran biết câu nói này chắc chắn là chuyện riêng tư không tiện nói ra nên cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là có chút lo lắng, không biết Ba ba có thể sống tốt nếu không có bánh mì và bữa ăn nhẹ hàng ngày hay không.
Lúc này, chuông điện thoại vừa lúc vang lên, là cuộc gọi của Conan, Ran nhấc máy trước khi chuông reo lần thứ hai.
"Conan-kun?"
"Chị Ran, chị hiện đang ở đâu?!"
Giọng nói của Conan có chút khẩn trương, lộ ra chút kinh hoàng cùng lo lắng.
Mặc dù Ran rất kỳ quái vì cả ngày không liên lạc được, sao đột nhiên bộ dáng lại kích động như vậy, nhưng cô vẫn trả lời cô đã ở căn hộ rồi.
"Xung quanh chị có người lạ hay sự vật gì lạ không?"
"Không có a, chị luôn ở nhà một mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Conan nói khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, Ran ngồi dậy nhìn xung quanh, chính là rất bình thường.
Có lẽ là giọng điệu dịu dàng mềm mại của Ran trấn an cậu bé, cậu dừng lại, giọng nói cũng bình tĩnh lại.
"Cũng không có gì, em chỉ hơi lo lắng về việc chị sống một mình thôi."
"A, đừng lo lắng, mặc dù hôm nay bạn cùng phòng của chị không về, nhưng chị cũng không xem là ở một mình."
Phỏng đoán có lẽ là Conan nhìn thấy vụ án rồi bị kích thích, cho nên lo lắng cho cô, vì thế Ran giọng nói nhu hoà, cùng Conan nói chuyện phiếm vài câu.
Conan đề cập Okiya tiên sinh đã bị thương trong một vụ tai nạn nên hắn định ở lại nhà Shinichi trong hai ngày để xem có thể giúp được gì không.
"Chuyện này em cứ nói với Ba đi. Cuối tuần này chị sẽ tới thăm Okiya tiên sinh."
Nói chuyện linh tinh vài câu, ngữ khí của Conan vẫn rất thấp, điều này thật không thích hợp. Ran không khỏi nghi ngờ.
"Conan-kun, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với chị nhé."
"Ân...không có gì đâu. Chúc ngủ ngon, Chị Ran."
"... ngủ ngon."
Ran lại cùng Sonoko gửi tin nhắn giải thích hoàn cảnh của Okiya tiên sinh, Sonoko thật vui vẻ đồng ý cuối tuần đi xem trai đẹp Okiya.
Hiện tại, cô đang hỗ trợ cảnh sát điều tra tại bảo tàng nghệ thuật.
Nghe nói tối qua, một số viên đạn bắn tỉa còn sót lại tại hiện trường, hôm nay kiểm tra đo lường thì phát hiện khả năng là từ nước Mỹ phi pháp vượt biên. Mấy năm nay các cuộc đấu súng quy mô nhỏ đã thỉnh thoảng xảy ra, khiến cảnh sát Tokyo rất cảnh giác.
Ngoài ra, không thể tìm hiểu được tình hình thực tế từ Kaito Kid nên họ chỉ có thể liên tục điều tra hiện trường.
Là người thừa kế tương lai, Sonoko phải đối phó với giới truyền thông, hỗ trợ cảnh sát và điều phối việc lưu trữ tang vật. Cô ấy vô cùng bận rộn.
Sau khi cúp điện thoại, Ran cũng nhớ mình cũng đang ở khoa nội trú lần thứ ba, không khỏi cảm thấy dạo này mọi việc dị thường xảy ra thường xuyên, dường như mọi người đều rơi vào trạng thái bất an như bị nguyền rủa tập thể, tựa hồ đều thực không yên ổn.
"Thật là cái thời buổi rối loạn..."
Như vậy trò chuyện với bạn bè, và thảo luận với Kurosawa về việc sắp xếp phòng thí nghiệm sau hai ngày nghỉ phép.
Ban đầu Ran có chút buồn ngủ, nhưng không biết tại sao, từ khi nghe tin về Okiya tiên sinh và những người khác, cô lại cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn.
Không muốn về phòng ngủ, cô chỉ bật chiếc đèn nhỏ màu vàng cạnh sofa, đắm mình trong tiếng nhạc nhẹ nhàng rồi rúc vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com