Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Một lần nữa ngồi vào bàn kéo lại đĩa ăn của mình, cô giơ nĩa lên bắt đầu ăn, ăn được một lát cảm thấy bầu không khí trên bàn có chút vi diệu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Julian đang thong thả ung dung chậm rãi gỡ bỏ ớt xanh trên chiếc bánh pizza bằng dao.

Ngày thường hắn không phải là người kén ăn, bất luận Ran làm cái gì đều có thể ăn vào, hôm nay lần đầu tiên cô biết hắn không thích ớt xanh.

"Julian tiên sinh, anh không thích ăn ớt xanh à?"

"..."

"Kén ăn không tốt. Dinh dưỡng không cân bằng sẽ khiến vết thương chậm lành"

"..."

"Vết thương chậm lành, đối với công tác của anh rất nguy hiểm a!"

"......"

Liền cùng dĩ vãn hình thức ở chung giống nhau, vẫn luôn là nữ lải nhải, nam lạnh nhạt không nói gì.

Có lẽ sự im lặng ảm đạm an tĩnh quá mức mê hoặc người, hoặc có lẽ Julian gần đây không hung hăng như vậy khiến lòng cô thả lỏng, ma xui quỷ khiến, Ran hỏi ra lời từ đáy lòng.

"Bây giờ, Julian tiên sinh, vì cái gì anh nhất định phải làm công việc như vậy?"

Gần như ngay khi cô nói xong, Ran liền hối hận. Vấn đề này luôn là ranh giới không thể chạm tới giữa hai người.

Julian dừng lại động tác trên tay, tư thế ăn uống không thay đổi, lông mi khẽ chớp, đôi mắt sắc bén quét qua, khóa chặt vào cô qua mái tóc rối bù trước trán.

Trong không gian hơi tối, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng đen tối, khiến Ran có cảm giác tứ chi lạnh lẽo không thể giải thích được, lần đầu tiên cô nhận ra hắn có một đôi mắt màu xanh đậm, nhưng vào lúc này đôi mắt không hề có độ ấm.

"Tôi cũng không phải là muốn xen vào chuyện riêng tư của anh. Tôi chỉ nghĩ rằng một người xuất chúng như Julian tiên sinh sẽ xuất sắc kể cả trong các ngành khác, vì vậy tôi hơi ngạc nhiên tại sao anh lại chọn điều này..."

Càng bôi càng đen, càng nói càng loạn.

Ran đã dừng lại rồi tập trung ăn. Cô ấy dường như không ngừng quan tâm đến phần trên của chiếc bánh pizza trên đĩa, cúi đầu liên tục dùng nĩa chọc vào miếng phô mai tội nghiệp. Mặc dù Ran đã cố gắng hết sức để tỏ ra thoải mái và thản nhiên nhưng thực ra cô lại vô cùng thấp thỏm bất an.

Người đối diện không có phản ứng, Ran liếc nhìn sang, Julian cụp mắt xuống nhai chậm rãi, nhìn không ra hỉ nộ, như thể hắn không hề nghe thấy câu hỏi của cô.

Cô đột nhiên trong lòng cảm thấy thực hoảng, chuyển động của chiếc nĩa trên tay dần dần dừng lại.

"Anh không muốn trả lời cũng không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi hỏi, anh không cần để ở trong lòng."

Tại sao lại hỏi loại vấn đề này!

Cô không khỏi âm thầm trách cứ chính mình.

Nhìn thấy cô gái trước mặt đã bắt đầu tra tấn đôi môi của mình bằng hàm răng trắng sứ chỉnh tề, đôi mắt Julian tối sầm, hắn nắm chặt tay, con dao xẹt qua chiếc đĩa, phát ra một âm thanh nhỏ đến tê cả da đầu.

Trong không gian mờ mịt này, các đường nét trên khuôn mặt sâu thẳm của nam nhân dường như phân thành hai màu hắc bạch. Sống mũi cao cao của hắn chặn ánh sáng yếu ớt, đem một nửa khuôn mặt của hắn giấu kín trong bóng tối.

Hắn lãnh đạm mà nhìn tấm mộc bài cũ kỹ cùng chiếc điện thoại di động, lại hất cằm lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.

"Mori Ran, cô muốn nghe cái dạng gì đáp án?"

Giọng nói của hắn gần như dịu dàng, nhưng sự tàn nhẫn trong mắt lại khiến người ta khiếp sợ.

Ran bị ánh mắt này thiêu đốt, vô thố mà trốn tránh ánh mắt. Cô vẫn cầm chiếc nĩa một cách ngu ngốc, trông như một con thỏ ngốc nghếch hốt hoảng trong góc.

Vẻ mặt của cô gái khiến trong mắt Julian tràn ngập bạo lực và khát máu. Khi hắn lần thứ hai mở miệng, nó tràn ngập mười phần mỉa mai châm chọc.

" Cô là muốn nghe ta có cái gì lý do bất đắc dĩ khó nói?"

"Hoặc là cái dạng gì quá khứ bi thảm nào đó?"

"Hay là cô chờ mong ta cùng thanh mai trúc mã của cô giống nhau, chơi trò chơi trinh thám ấu trĩ?"

"Thật đáng tiếc, ta không có như vậy đồng cảm chuyện xưa, cũng không muốn tính toán thay đổi"

Hắn cụp mắt xuống, hàng mi dày cùng màu với mái tóc bạch kim che khuất tầm nhìn, hắn không nhìn vào đôi má nhợt nhạt đang dần mất đi màu sắc của cô gái.

Ran bị loạt lời nói vô cùng mỉa mai châm chọc này đánh mạnh, cô cắn môi ngồi ở góc bàn ăn, cúi đầu không nói gì.

Mặc dù trước đó biết rằng họ có vẻ hòa hợp với nhau, nhưng trên thực tế, Julian đã vẽ ra một điểm mấu chốt mơ hồ giữa họ.

Bọn họ cũng coi như đã trải qua rất nhiều chuyện, cô nghĩ rằng hai người họ đã đủ thẳng thắn thành thật với nhau, cô khao khát có được sự tín nhiệm nhiều hơn.

Không ngờ, khi cô vượt qua ranh giới đó chỉ một chút thôi, thái độ của hắn thay đổi chóng mặt đến mức chỉ trong chốc lát hắn có thể biến thành một lưỡi dao sắc bén gây sát thương, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình.

Dạ dày một trận không khỏe, tâm tình của cô rơi thẳng xuống đáy vực.

"Tôi ăn xong rồi."

Ran vội vàng cất nĩa, đứng dậy, bưng đĩa nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, cô chưa bao giờ là người lãng phí lương thực , càng không phải là người tùy hứng không săn sóc người, nhưng giờ phút này thật sự là một ngụm cô cũng không thể nuốt xuống được.

Từ đầu đến cuối, Julian vẫn thờ ơ, thậm chí không thèm liếc nhìn cô chỉ thong thả ung dung mà tiếp tục ăn cơm.

Trong phòng bếp, khi Ran đổ nửa miếng pizza nhỏ vào thùng rác, cô nhận ra rất rõ ràng:

Đúng vậy, ngay từ đầu hắn đã yêu cầu cô rời đi, là do chính mình không chịu, hiện tại ở đây làm ra vẻ cái gì?

Không phải ai cũng thành toàn cho sự ra vẻ của bạn.

Đôi mắt Ran đau nhức, trong lòng như có một cục bông gòn. Cô thấy ủy khuất đến mức muốn khóc, nhưng không biết mình dựa vào cái gì mà ủy khuất.
 
Sau kỳ nghỉ Ran lại phải vật lộn với việc học. Đồng thời, cô và Julian cũng rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có.

Chiến tranh lạnh là định nghĩa của riêng cô. Sau ngày hôm đó, cô không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói đùa như không hề hay biết.

Không chỉ có cô, thái độ của Julian cũng rất vi tế, cho dù vết thương chưa lành cũng lần thứ hai bắt đầu không quy luật.

Nữ nhân tâm tư mẫn cảm, cho dù có một số việc tưởng chừng như không đáng kể, cho dù họ cũng không nhất thiết phải nhận thức được sâu sắc về những điểm nhạy cảm nhất trong một mối quan hệ.

Ran mơ hồ cảm thấy phản ứng của Julian ngày hôm đó khiến cô sợ hãi hơn bất cứ điều gì hắn đã làm trong quá khứ, mặc dù cô không thể nói rõ ràng tại sao.

Vì khoảng cách không thể vượt qua này, cả hai chưa bao giờ giao lưu với nhau dù ở chung một mái nhà.

Ran vẫn làm bữa ăn hàng ngày, để lại phần ăn cho Julian, nhưng sau bữa tối cô sẽ không còn ở phòng khách nữa, cố gắng tránh đi khu vực chung nhiều nhất có thể.

Julian đáp lại cảm xúc nho nhỏ của cô bằng một thái độ hoàn toàn thờ ơ. Không biết hắn căn bản không lưu ý tới hay là có lưu ý thì hắn cũng không chút nào để tâm.

Vì vậy không ai lên tiếng trước, mối quan hệ giữa hai người rơi vào tình trạng đóng băng.

Dần dần, Ran không thể chịu đựng được nữa. Cô không phải là loại người hay gây chiến tranh lạnh với người khác.

Sau vài ngày, Julian không thay đổi nhiều và tâm trạng cô rất tồi tệ.

Sau khi xác nhận vết thương của hắn sẽ không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, cô đã thu dọn hành lý vào cuối tuần này, chuẩn bị về nhà để ở lại lâu hơn, kể cả khi ngày nào cô cũng phải dậy sớm và thức khuya đi học.

Với một chiếc túi trên lưng và một chiếc khác trên tay, Ran liếc nhìn lại trước khi rời đi. Tấm bọc ghế sofa thay hôm qua vẫn còn treo trên ban công, phòng khách vẫn tối om, cửa phòng Julian đóng kín, im lặng thể hiện sự xa lánh.

Khẩu súng lục nhỏ màu bạc để lại từ đêm kinh hoàng đó vẫn còn trên tủ ở tiền sảnh khiến cô không thể ru mình vào giấc ngủ và quên đi khoảng cách giữa hai người.

Lần trước đứng ở cửa, cô rất nóng lòng muốn quay lại gặp hắn.

"...Tôi ra cửa."

Sau hai ngày cuối tuần, Ran làm chuyện gì cũng đều uể oải. Kế hoạch ban đầu đến thăm Okiya tiên sinh đã biến thành chuyến đi nửa ngày để dọn dẹp nhà Kudo vì anh không có mặt ở đó.

Conan như cũ không thấy bóng người, Sonoko cũng đã chuẩn bị sẵn thủ tục để trở về Mỹ. Không có người đi cùng khiến cô càng cô đơn hơn, Ran lại càng kích thích việc nhà nên nấu rất nhiều món ngon, chất đầy cả tủ lạnh.

Mori Kogoro quả thực không thể không quá vui mừng, cuối cùng ông không còn phải lo lắng về việc gọi món cơm hộp gì mỗi ngày nữa.

Cho đến tối chủ nhật, Ran vẫn không có ý định rời đi khi thấy con gái mình vốn nên đã sớm ra cửa vẫn đang phát ngốc trên ghế sofa, Mori Kogoro cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tờ báo ngẩng đầu quan tâm một chút.

"Ran, sao con còn nán lại ở nhà? Quá muộn sẽ không bắt được xe điện!"

"Sao vậy, con không thể ở nhà một tuần sao? Ba ba, Ba không muốn thấy con sao? Hay con đang cản trở việc câu cá của Ba?"

"..."

Dù chú Mori có chậm chạp đến đâu, ông vẫn có thể nhận ra tâm trạng của con gái mình không ổn.

Mặc dù con gái của ông thường hiền huệ ôn nhu nhưng đôi khi cô ấy có thể rất đáng sợ.

Ông nào dám nói không, chỉ biết gãi đầu bày tỏ rằng ông rất hoan nghênh cô con gái yêu quý của mình, cô có thể sống ở đâu cô muốn và bao lâu tùy thích!

"Hừ!"

Cảm xúc này có gì đó không ổn, giống hệt như khi Eri vô cớ gây sự. Vị thám tử nổi tiếng bắt đầu nghi ngờ liệu tên nhóc Kudo tiểu tử thúi đó chọc tới cô hay không.

Nói đến đây, tên tiểu quỷ này cũng có bản lĩnh, biến mất lâu như vậy mà vẫn khiến Ran khăng khăng một mực, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến ông ngứa tay.

"Hắt xì!"

Conan hắt hơi thật lớn, không thèm để ý xoa xoa cái mũi, chống cằm tự hỏi về những gì Amuro tiên sinh vừa nói.

Cuộc tấn công liên thủ lần trước đã vạch trần hoàn toàn danh tính bí mật nằm vùng của sĩ quan công an Fuyura Rei. Mặc dù Amuro Toru đã cắt đuôi rời đi càng nhanh càng tốt nhưng vẫn bị tổ chức truy đuổi.

Dù Gin bị thương nhưng họ không những tiết lộ Shuichi Akai vẫn còn sống mà danh tính ngầm của Toru Amuro cũng bị vạch trần.

Sau khi cân nhắc giữa hai bên được và mất, Conan cau mày thập phần nghiêm túc.

"Tổn thất của chúng ta lần này tựa hồ lớn hơn nữa."

"Cũng không thể nói như vậy. Mặc dù người FBI đã không kiêng nể gì ở Tokyo xả súng, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để giải quyết nó-"

Amuro Toru liếc nhìn đám người có chút ngượng ngùng James với vẻ mặt lạnh lùng

" Bất quá khi tới xem hiện trường, Gin bị thương nặng."

Sau khi nghe được lời này, Judy cuối cùng cũng có chút tự tin. Suy cho cùng là do cô bất cẩn nên trước đó bị ma nữ bắt được, nguyên bản nắm chắc thắng lợi, vẫn là để cô ta trốn thoát cho nên cô luôn cảm thấy có lỗi.

Tuy nhiên, mặc dù Shuichi bị thương trong cuộc đọ súng với Gin nhưng phát súng của anh đã trúng vào bụng Gin khi rời đi còn khó đứng vững, nên chắc chắn hắn ta đã bị thương ở bộ phận quan trọng.

"Đúng vậy, nếu chúng ta có thể hạ được Gin, vậy lần này chúng ta tuyệt đối là thắng."

Conan và Akai Shuichi nhìn nhau. Khác với sự lạc quan của những người khác, hai người đều hoài nghi về điều này.

Tên Gin đó quá nguy hiểm, chỉ cần họ không tận mắt xác nhận cái chết của hắn thì họ sẽ không thể thả lỏng cảnh giác.

Tựa hồ nhìn ra hai người không tin tưởng, Arumo Tooru tuy rằng trong tiềm thức cũng cho rằng Gin sẽ không dễ dàng đối phó như vậy, nhưng căn cứ vào tình báo mới nhất của cục công an, tình huống của Gin đích thực không ổn.

"Mạng lưới của chúng tôi đã thu lưới ở Tokyo và các khu vực lân cận. Không có bệnh viện nào tiếp nhận một người đàn ông bị vết thương do đạn bắn trong tuần này và không có hồ sơ nào về những người tương tự ra vào tàu vận tải, các hãng tàu và sân bay.

" Tên kia vẫn còn ở Tokyo, hắn ta bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, hắn ta dù có không chết cũng không khá hơn là bao. "

Cho dù Gin chưa chết, việc khiến hắn bị thương nặng sẽ là một đòn chí mạng. Ít nhất trong một thời gian ngắn, hắn ta sẽ không thể di chuyển trong tuyến này.

Đối với Toru Amuro, Gin không thể chết trước khi hắn có được thông tin về Renji Naiko.

"Nhưng sau Mizunashi Rena, Toru Amuro cũng bị lộ. Kết quả là chúng ta không còn có thể tìm hiểu tình hình trong tổ chức nữa."

Hai đường dây ẩn lần lượt bị cắt đứt, đối với thông tin bên trong tổ chức hoàn toàn không biết gì cả.

Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Conan cau mày, vẻ mặt khó hiểu, phức tạp ngẩng đầu lên nói với mọi người.

"Vermouth đối với ta nói một câu - hãy chăm sóc cô ấy."

"Cô ấy? Đó là ai?"

"Có phải cô Miyano không?"

"Tôi không biết, nhưng có một điều khiến tôi lo lắng. Vermouth thực sự rất quan tâm đến sự tình của Ran."

"Nếu danh tính của cậu bị bại lộ gặp nguy hiểm, thì chúng ta phải cảnh giác hơn với sự an toàn của cô
Ran. Nếu không chúng ta xin thêm nhân viên đặc biệt để bảo vệ cô ấy?"

Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều có chút áp ực, Akai Shuichi đảo mắt qua cậu bé đang trầm tư suy nghĩ, đáy mắt phức tạp cảm xúc luân chuyển, thực mau thần sắc khôi phục bình thường, tay đút vào túi bước vào giữa đám đông.

"Tôi không đồng ý. Danh tính của cậu có thể không bị lộ. Cho dù có bị lộ thì cô Mori vẫn là con gái của Kogoro Mori và Eri. Cô ấy nằm trong mạng lưới quan hệ của cảnh sát Nhật Bản có độ nổi tiếng nhất định. Tổ chức sẽ không xác định rõ ràng mức độ liên lụy là sẽ không dễ dàng đối với cô ấy mà ra tay. Nếu chúng ta cử nhân viên đặc biệt đến bảo vệ bây giờ, một khi ai đó trong tổ chức nhận ra điều đó, thì bất kể cô ấy có liên quan hay không, và nếu chúng ta có thể giành được chiến thắng cuối cùng, tổ chức sẽ coi cô ấy như mục tiêu cần phải loại bỏ. "

"Nhưng..." Mặc dù Judy biết những gì Akai Shuichi nói là sự thật, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không thể nói được nên lời chỗ nào không ổn.

"Hơn nữa, cô Ran rất nhạy cảm, trừ khi chúng ta nói cho cô ấy biết mọi chuyện, nếu không phái đặc vụ đi theo và bảo vệ cô ấy sẽ chỉ gây ra nghi ngờ và rắc rối lớn hơn. Cô ấy sẽ xin ra nước ngoài vào năm sau. Chỉ cần chúng ta kiên trì cho đến lúc đó, chúng ta có thể ở Hoa Kỳ đưa cô ấy vào chương trình bảo vệ nhân chứng."

Conan im lặng một lúc, nhận định của Akai Shuichi lúc này là khách quan nhất. Hắn cũng biết làm như vậy đáng tin cậy hơn việc vạch trần sự thật đã bị che giấu suốt mấy năm. Sau một lúc, hắn quyết định tin tưởng vào tiếng nói của lý trí và phán đoán của Akai Shuichi.

"Được."

Chàng trai chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối, mây đen dày đặc đè nặng lên bầu trời, như sắp có bão.

Điều tốt duy nhất khi sống ở nhà là Ran có thể nấu bất cứ thứ gì cô ấy muốn. Khi tâm trạng không tốt, cô ấy có thể hầm một nồi cà ri lớn và ăn trong hai ngày.

Điểm bất lợi là nó quá xa trường nên mỗi sáng phải dậy sớm để bắt tàu điện ngầm. Điều đau đớn hơn nữa là thời điểm này lại bị mắc kẹt vào thời điểm nhân viên văn phòng đi làm, chỉ được nhàn nhã một lúc khi mới tiến lên tàu, kế tiếp đám đông sẽ ùa vào như bị đóng thành cái hộp.

Sau khi lặp lại điều này trong hai hoặc ba ngày, Ran lại một lần nữa bị đám đông ép ra cửa. Cô đã bắt đầu suy nghĩ lại chính mình tại sao phải chiến đấu như vậy, xám xịt trở về thì có bao nhiêu mất mặt.

Ngay lúc Ran đang nghiêm túc suy nghĩ xem việc chết vì sĩ diện và đau khổ có thể chống đỡ cho sự suy sụp nội tâm của cô vào lúc này hay không, cô đột nhiên cảm thấy một cái chạm ấm áp vào mông mình.

Đây có phải là vụ quấy rối tình dục trong truyền thuyết?

Ran có chút không xác định, dù sao ở đây đông đúc như vậy, rất có thể đối phương chỉ vô tình chen vào, có lẽ cô chỉ cần khéo léo nhắc nhở - sự đụng chạm ấm áp thậm chí còn chạm qua lại cô vài lần.

Chà, đó thực sự là quấy rối tình dục trong truyền thuyết.

Dù rất muốn trực tiếp động thủ nhưng là đã từng thiếu chút nữa ngộ thương Conan khiến Ran bình tĩnh lại.

Cô đặt chiếc cặp đang mang lên vai quay lại nhìn người đàn ông phía sau: hắn ta là một người đàn ông trung niên tương đối cao, khuôn mặt sáng bóng, dưới mắt có quầng thâm và bộ râu bù xù.

Sau khi giám định hoàn tất là một cái không hơn không kém đáng khinh nam nhân.

Đối phương sau khi nhìn thấy cô gái không những không có biểu tình nhẫn nhịn còn có dũng khí quay đầu lại trừng mắt với mình cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, cho dù lần này "nạn nhân" đối với hắn giận giữ trợn mắt, nhưng hiển nhiên khí chất "bị kẻ xấu coi là yếu đuối" của Ran lại được kích hoạt.

Người đàn ông tục tĩu này không những không thu hồi bàn tay bẩn thỉu của mình mà còn cười nửa tục nửa đe dọa, để lộ cái miệng nhe răng vàng khè.
"có thoải mái không?"

Điều này là không thể chịu đựng được! Thật sự quá ghê tởm!

Ran không hề làm nhiều dây dưa, dứt khoát lưu loát giơ tay lên đánh thẳng một cùi chỏ vào sống mũi đối phương.

Cho dù tàu điện ngầm không gian chật chội, đám người chen chúc, Ran muốn giáo huấn một cái đồ lưu manh cũng có rất nhiều loại biện pháp, nhưng là hôm nay cô tâm tình phi thường không tốt, cho nên trực tiếp lựa chọn phương án đau nhất.

Tiếng xương gãy rõ ràng vang lên trên khuôn mặt của người đàn ông, hắn khốn khổ chưa kịp hét lên thì máu mũi và nước mắt đã trào ra.

Ran cực kỳ bình tĩnh lấy khăn tay lau khuỷu tay rồi bấm số cảnh sát tàu điện ngầm. Người đàn ông khốn khổ đau đớn đến mức không thể nói được.

Hắn ta chỉ có thể hét lên lấy tay che mũi, máu mũi chảy ra từ ngón tay.

Ngay cả khi những người xung quanh đông đúc, họ vẫn có thể nhận ra rằng ở đây đang xảy ra xung đột về thể chất và họ cố gắng hết sức để tạo ra một khoảng trống.

Hiển nhiên cái này đáng khinh nam nhân đã trở thành kẻ thường xuyên phạm tội trên chuyến tàu này, không ít nữ sinh đã lộ ra khinh thường thần sắc. Bốn phía xung quanh thì thầm với nhau, có người hét lên "Làm tốt lắm", điều này thực sự dẫn đến một tràng pháo tay.

Ran: "...?"

Quá cường điệu đến mức cô thực sự thấy xấu hổ. Cho dù cô có dạy cho một tên lưu manh một bài học thì tại sao mọi người lại phản ứng dữ dội như vậy? Cô thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt né tránh của một số cô gái mang theo đồng tình cùng lo lắng.

Lo lắng cho cô à? Người bị chảy máu mũi cũng không phải là cô a?

"Ai đang gây rắc rối ở đây?"

Tàu điện ngầm đã đến và cảnh sát tuần tra đã đến. Người tuần tra đến có dáng người cao lớn, phong thái bệ vệ liếc nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất hình dung cực độ đáng khinh nam nhân, sau đó đem tầm mắt nhìn chằm chằm vào Ran.

Trước ánh mắt tin tưởng của Ran, hắn chỉnh lại mũ chính nghĩa lẫm liệt hiên ngang mà mở miệng.

"Cô vì cái gì vô cớ tập kích người khác?"

Mori Ran, 19 tuổi, lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này, cô choáng váng.

Lúc này, từ khóe mắt, cô nhìn thấy người đàn ông khốn khổ nằm trên mặt đất bịt mũi, ngẩng đầu nở nụ cười nham hiểm hiểm độc, cô lập tức hiểu tại sao vừa rồi những cô gái đó lại lo lắng cho cô, và tại sao những người xung quanh phản ứng rất nhiệt tình.

Không phải là không có người phản kháng, mà là bọn họ không dám phản kháng.

Sự bảo vệ rõ ràng của cảnh sát/tuần tra chỉ có thể cho thấy người này có lẽ là một thành viên băng đảng đang kiểm soát quyền lực ở khu vực này.

Lúc này, đáng khinh nam nhân cũng chậm rãi bám vào tường mà nhổ nước bọt, nhưng hành động này dường như đã chạm đến chiếc mũi gãy của hắn, mặt hắn lập tức nhăn lại vì đau, trông buồn cười đến kỳ lạ.
"Mẹ kiếp//của bạn//mẹ///hôi thối//con khốn//con trai! Lão tử sờ ngươi mông là cho ngươi mặt mũi, hôm nay ngươi không dẩu mông làm lão tử sờ cái đủ, ngươi liền......"

ĐƯỢC RỒI!

Ran cúp máy, lười nghe hắn tiếp tục chửi thề, cô đấm một cái quyết đoán hơn, để hắn thẳng cằm đồng thời thẳng mũi.

Loại cặn bã khốn nạn này thậm chí không thể nghĩ tới chuyện đó bằng đầu ngón chân, Ran đánh hắn ta mà không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, vậy nếu người tuần tra cố tình ưu ái hắn ta thì việc giám sát tàu điện ngầm và ghi âm điện thoại di động đã hoàn tất - có lẽ gia đình Mori không có tiền, không có quyền lực nhưng cô thực sự không phải lo lắng về việc điều tra, kiện tụng.

"..."

Không ngờ cô gái trông yếu ớt, dễ bắt nạt này lại hung bạo như vậy.

Ran vốn chuẩn bị chiến đấu đến cùng với thế lực tà ác, không ngờ rằng đối phương lại đầu to đuôi chuột như vậy. Đáng khinh nam nhân kia sau khi chửi rủa thì bám vào tuần cảnh rời đi.

Tám trong số mười kẻ xấu mà Ran gặp qua đều đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên, những người thực sự muốn trả thù thường không lắm mồm. Những người nói ra điều này về cơ bản là những kẻ yếu đuối.

Thật là không nói nên lời.

Xe điện lại một lần nữa khởi động, đoạn nhạc đệm nho nhỏ này trôi qua rất nhanh.
Chẳng qua là khi cô đến một điểm dừng nào đó trên đường đi, một cô gái với mái tóc gần như che mất mắt đột nhiên chen vào trước mặt cô nhỏ giọng nói mấy lời liền đầu cũng không quay lại mà chạy xuống xe.

"Người kia là người của Gutsuna bang, cô phải cẩn thận!"

Có lẽ là vì lo lắng cho cô mà nhắc nhở, huống chi là cảm ơn, Ran còn không thấy rõ mặt cô bé. Ran nhìn lên tên sân ga, hẳn là trường trung học công lập Beika gần đó. Nhìn phía sau, quần áo của cô cũng giống đồng phục học sinh trung học cơ sở ở Beika.

Gutsuna bang cô đã nghe nói về nó, có vẻ là một hắc bang khét tiếng cực kỳ giàu có. Họ hối lộ các thành viên Quốc hội, mặt khác bao dưỡng các nữ minh tinh. Họ làm ăn rất nhiều. Có vẻ như trong hai năm trở lại đây, vì số lượng thành viên trong nhóm đông nên chất lượng của họ bắt đầu có sự khác biệt, thường xuyên nổ ra bê bối.

Chẳng trách tên khốn nạn này lại kiêu ngạo như vậy, nhưng dù vậy, nếu loại đàn ông quấy rối phụ nữ trên tàu mà không đánh răng rửa mặt này có quyền lực gì thì kia cái này Gutsuna bang sợ là sớm đều lạnh.

Những ngày tiếp theo, Ran phát hiện ra cô nữ sinh cấp 2 để tóc mái thẳng sẽ đi cùng chuyến xe với mình.

Cô ấy có vẻ rất nhút nhát, luôn khom lưng cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Sở dĩ Ran để ý đến cô là vì cô vẫn có thể nhìn thấy cô bé ở bến xe nhiều lần khi cô xuất phát muộn. Cô bé buồn bã nhìn quanh cho đến khi thấy cô lên xe thì cũng vội vàng cùng nhau lên xe.

Cô đoán rằng cô gái này có thể đã bị một kẻ xe điện / kẻ ngốc / người đàn ông quấy rối. Cô bé ấy có lẽ thấy lần trước mình đối phó với tên xã hội đen không thương tiếc nên muốn xin tị nạn.

Ran thường không từ chối những nơi cô có thể giúp đỡ người khác, chưa kể điều đó cũng không làm cô chậm trễ điều gì. Xét thấy lịch học của học sinh trung học cơ sở rất nghiêm ngặt, để không để cô bé phải chờ đợi, hàng ngày cô đều đến tàu điện ngầm đúng giờ và lên tàu cùng cô bé.

Thời gian trôi qua, cô bé lần nào cũng ngượng ngùng cúi đầu chào cô nhưng không bao giờ nói một lời nào nữa. Tính cách mỗi người mỗi khác, Ran không hề ép buộc nói chuyện với cô mà chỉ cố gắng gần gũi cô một cách ân cần nhất có thể.

Sau một thời gian chật vật trên tàu điện ngầm, Ran dần quen với cuộc sống đi sớm về muộn, đêm nào cô cũng kiệt sức ngủ thiếp đi, điều đó giúp cô bớt phiền não rất nhiều.

Chỉ là đôi khi, khi cô mở điện thoại ra nhìn thấy tên Julian, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, thực ra cô không muốn cùng hắn sinh ra ngăn cách dù hắn có làm gì đi nữa, hắn cũng đã nhiều lần cứu cô.

Chỉ là thời gian càng trôi qua, liền càng không biết nên như thế nào đối mặt, không tự giác mà lùi bước

"Tại sao Julian tiên sinh không chủ động liên lạc một lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com