Chương 94
Vermouth suốt đêm đi đến phòng thì nghiệm của tổ chức lấy đồ vật, đuổi kịp trước khi mặt trời sáng xuất hiện trước mặt Gin,
Trong xe, cô không có quy luật mà gõ loạn xạ vào vô lăng, châm một điếu thuốc rồi nặng nề phun ra một hơi, ý đồ muốn xoa dịu cơn hoảng loạn không yên trong lồng ngực.
"Đây là đồ vật anh muốn, chỉ có 12 thanh, ta mang hết." Cô đem một chiếc vali đen đặt lên bàn trước ghế ô tô, liếc mắt một cái nhìn nam nhân, chỉ thấy hắn thần sắc tối nghĩa không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng, cô không nhịn được mở miệng châm chọc "Anh đã nói sẽ bảo hộ cô ấy. đây là tiêu chuẩn của anh sao?"
Gin tay phải cầm chiếc bật lửa màu bạc, phớt lờ tới câu hỏi bén nhọn chất vấn của nữ nhân, hắn chậm rãi mở miệng "Vermouth, Cynar hướng ta nhắc tới Kudo Shinichi." Lời hắn nói thong thả ung dung lại mang theo lực áp bách "Lần trước trong yến hội của tập đoàn tài chính Suzuki, Kudo Shinichi xuất hiện, đây là trùng hợp sao?"
"Đó là Kaito Kid giả trang, không phải sao?" Vermouth biểu tình dừng lại một nhịp, giơ điếu thuốc mảnh khảnh lên, như thể cô không thèm để ý "Cynar đề cập đến hắn làm cái gì? Bất quá là cái người chết không đáng kể."
"Cô ta không biết ta đã điều tra qua, muốn dùng ngôn ngữ kích ta, nhưng là ___" Gin nheo mắt, xoay chiếc bật lửa trong tay, phát ra thanh âm cùm cụp cùm cụp. "Cynar trước đây không biết đến sự tồn tại của cô ấy, vì cái gì sẽ điều tra Kudo Shinichi? Giải quyết loại chuyện nợ cũ năm xưa này cũng không phải là phong cách của cô ta."
"Ý của anh là gì?" Veermouth trở nên cảnh giác.
Ánh mắt cực lạnh của nam nhân liếc xéo lại đây, nguy hiểm mười phần "Cynar tới Nhất Bản, chỉ đối với một việc cảm thấy hứng thú, đó chính là Sherry. Ta chỉ có thể nghĩ đến cô ta đi điều tra Sherry, đi theo manh mối mà lôi ra Kudo Shinichi . Cái kia tiểu quỷ trinh thám đó là ta giết, Sherry chỉ là tiến hành các cuộc điều tra tiếp theo với tư cách là nhà nghiên cứu của APTX4869, Cô ta đã chấp hành loại nhiệm vụ này biết bao nhiêu lần, vì cái gì Cynar liền sẽ lưu ý đến Kudo Shinichi?"
"Lần trước ta liền cảm thấy không thích hợp, một người đã chết bốn năm, lần thứ hai xuất hiện vậy mà những người xung quanh không một chút kinh ngạc" Nói xong câu cuối cùng, động tác trong tay hắn dừng lại, vươn đốt ngón tay đem bật lửa gắt gao nắm chặt, ngữ khí không rõ ý tứ "Vermouth, ta còn chưa hỏi qua cô, vì cái gì sẽ để ý đến cô ấy?"
"Cô ấy trước đây cùng tên tiểu quỷ quan hệ như vậy chặt chẽ, cô sẽ không quen biết hắn sao?"
Thời điểm nghe những lời này, tay trái của nam nhân đã đem cây súng có ống giảm thanh nhắm thẳng vào đầu cô.
Vermouth dừng một chút, bình tĩnh nói: "Anh là đang ám chỉ cái gì? Ta nhận thwucs cô ấy là do sự tình của năm năm trước, chỉ là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Cô ấy cứu ta một mệnh, cho nên là ta thiếu nợ cô ấy, giữa chúng ta chẳng qua là nhân quả mà thôi, không liên quan đến người khác."
Vừa dứt lời, cô liền ý thức được không ổn, thầm nghĩ trong lòng không xong.
Quả nhiên, Gin xả ra một cái cười lạnh, ánh mắt giống như mũi tên tẩm độc, "Năm năm trước, cô ở New York chấp hành nhiệm vụ, là dùng thân phận Sharon___, phải không? Bạn thân của Kudo Yukiko."
Vermouth thoát ra khỏi ghế, ngay sau đó định rút súng ra. Nhưng Gin so ra tốc độ càng mau, ấn chặt khẩu súng vào giữa hai lông mày của cô, thoải mái mà cướp đi khẩu súng ở tay cô.
Bị chế trụ Vermouth cười lạnh "Anh muốn giết ta? Gin, đừng quên ta và Cynar không giống nhau."
Gin một tay dỡ xuống băng đạn của cô, đem súng lục ném ở dưới chân, hừ lạnh nói "Ta đương nhiên nhớ rõ, cô cùng hắn quan hệ nhàm chán, nhưng cô đoán xem, nếu hắn biết cô che giấu sự tình, thì sẽ như thế nào?"
Nam nhân đáy mắt léo lên một tia tà ác, trói chặt ánh mắt nữ nhân, không ngoài dự đoán thấy được một tia trốn tránh, hắn cười nhạo "Trong lòng người kia, chính là thực phân rõ cái nào cần ưu tiên."
Vermouth nhìn thẳng hắn, đi theo cười lạnh một tiếng "Ngươi đây là đang châm chọc ta?"
Gin không để ý tới cô thẹn quá hóa giận, trầm giọng nói "Động não ngẫm xem, Cynar vẫn luôn khẳng định người của cô ta đã phát minh ra loại thuốc này, nhưng liệu người đó có để cô ta lấy được hàng mẫu APTX4869 không? Một cái không có lý trí nữ nhân điên? Nói xong hắn chậm rãi di dời khẩu súng, thả lại vào túi áo, làm lơ vẻ kinh ngạc của cô, duỗi tay lấy cái vali màu đen, cùm cụp một tiếng mở ra.
Trong hộp có 12 thanh kim loại, mơ hồ có thể nhìn thấy chất lỏng màu xanh lam. Gin lấy ra một thanh hướng về ngọn đèn đường bên ngoài cửa xe, cẩn thân nhìn.
Ở một bên, Vermouth bị lời nói của hắn làm cho bối rối, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Sắc mặt phúc tạp mà nhìn sườn mặt sắc bén lạnh lùng của nam nhân, có chút không dám tin tưởng "Chẳng lẽ ý của anh là..."
"Chính là những gì cô nghĩ." Gin cắt ngang lời chưa nói của cô, đem ống tiêm thả lại trong vali, môi mỏng gợi lên một đường cong đầy tức giận, trong mắt hung ác phụt ra tinh quang, chặt chẽ nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt của nữ nhân "Còn cô?"
Thật lâu sau, Vermouth không thể nhận ra gật đầu, tiện đà thấp giọng nói "Bất quá, ta sẽ dùng phương thức của ta."
"Hừ, tùy cô." Nam nhân xách lên vali, đẩy ra cửa xe, trước khi bước xuống lưu lại một câu "Cô ở sau lưng chơi cái gì thủ đoạn ta lười đến so đo, Chỉ có một điều __đừng xen vào chuyện của ta, nếu không hậu quả cô hiểu rõ."
Chờ thân ảnh của nam nhân biến mất trong bóng đêm, Vermouth mở ra cửa sổ trần xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng trong căn hộ chung cư , sau một hồi ánh đèn tắt, cô cũng nhắm mắt lại.
Cô không thể tưởng được, hắn thế nhưng có thể làm được đến bước này. Gin là đang uy hiếp cô, hắn ném xuống lời nói như vậy, tám chín phần mười đã hoài nghi Kudo Shinichi, nhưng dù như vậy, cô cũng không dám mang cô bé ấy ra đặt cược, người nam nhân này là cái người điên, bức hắn nóng nảy không biết có thể làm ra cái gì.
-----------------------------
Ran vừa có một giấc ngủ ngon, tưởng mình có thể ngủ một mạch đến sáng, nhưng không ngờ, trời vừa rạng sáng, đã bị nam nhân liền mang cả người cả chăn tiến ra khỏi ổ, ném đến trên ghế sofa. Cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến cô tỉnh dậy dù có ngủ say đến thế nào đi nữa,
xoa xoa đôi mắt còn chưa có tinh thần, Gin lấy ra một cái khăn ướt vô cùng thô lỗ đáp trên cánh tay cô, dùng sức lau mạnh vài cái.
"Anh, anh làm gì a?" Ra bị khăn lông lạnh lẽo kích đến liền tỉnh, trái phải trốn tránh động tác của hắn "Ta bị trọng thương đến như vậy, muốn ngủ nhiều thêm chốc lát, không được sao?"
Gin cười lạnh một tiếng "Đợi chết, về sau cô liền có thể vẫn luôn ngủ."
Những lời này quả thức quá có tính uy hiếp , Ran lập tức không còn mệt mỏi, nháy mắt thẳng lưng, mở to đôi mắt ngoan ngoãn mà nhìn hắn "Julian tiên sinh, ta sẽ chết sao? Là bị một kim đâm chết? Ta có thể hay không đi bệnh viện a?"
"Đi bệnh viện vô dụng."
Gin lấy ra một chiếc vali màu đen, cùm cụp một tiếng mở ra, bên trong bày ra mười hai ống thanh kim loại lạnh lẽo, Ran co rúm lại nuốt nuốt nước miếng. Nam nhân kéo qua cánh tay của cô, khử trùng thô bạo bằng cồn rồi đặt kim vào động mạch ở cánh tay.
"Anh, anh sẽ tiêm sao? Hay là để ta tự mình làm?" Ran nhìn kim tiêm kia có điểm muốn hư, động tác trên tay của nam nhân tương đương thô bạo. Gin giương mắt đảo qua cô, ý vị khinh bỉ thực rõ ràng "Đâm ở trên cổ cũng có thể, chẳng qua ở đây thì tác dụng nhanh hơn một chút."
"Này, như vậy a...." Ran lúng ta lúng túng nói, chượt cánh tay truyền đến một trận đau đớn "Rít--"
Ran ăn đau đến hít khí lạnh, cái tiêm này thực sự rất đau. Chất lỏng màu lam được đẩy vào mạch máu, cô cảm thấy một loại lạnh băng đau đớn theo mạch máu chạy dài. Gin duỗi tay đem cô kéo vào trong ngực, nhiệt độ của nam nhân làm dịu đi sự thống khổ của cô.
"Loại thuốc cô ta tiêm vào cho cô, tác dụng vẫn chưa rõ ràng." Hắn cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Người tiêm trước đó..."
Ran ngắt lời hắn, cô đưa tay còn lại ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay đầy gân xanh của hắn trấn an "Ta biết, nữ nhân đó nói, người đầu tiên đã giết rất nhiều người, người thứ hai tựu hại mình đến chết, người thứ ba... ăn luôn người thân của chính mình."
Gin đồng tử hơi co lại, hắn rút ra ống tiêm đã tiêm xong ném lại vào trong vali, giọng nói khàn khàn "Cô ta nói không phải toàn bộ, kỳ thật còn có người tiêm vào loại thuốc này, hiện tại vẫn đang hảo hảo sống tốt."
Ran sửng sốt "Thật vậy chăng?"
Gin gật gật đàu, hắn xoa xoa sườn mặt của cô "Ta sẽ không để cô xảy ra chuyện."
Ran chớp chớp mắt, dán lên cánh tay hắn, lộ ra một nụ cười giảo hoạt "Julian tiên sinh, anh thực sự rất thích ta a."
Nam nhân cười khẽ, hôn một chút lên khóe môi cô "Da mặt thật dày, thu thập một chút chuổn bị ra cửa."
"ĐI chỗ nào?" Ra xốc lên cái chăn, ngay khi chân trần vừa chạm đất, đã bị nam nhân hung hăng trừng mắt liếc nhìn một cái, chỉ phải mếu máo lùi về sofa. Gin đem đôi dép lê ngốc nghếch màu hồng cùng một cái túi ném lại cho cô "Đi mua cho cô cái điện thoại mới."
Ran tiếp nhận cái túi nilon mở ra vừa thấy, bên trong chính là chiếc điện thoại nắp gập, bị phá không còn hình dạng "A!! nói đến điện thoại! Ta hươn một ngày chưa liên hệ với baba, ông ấy khẳng định nóng nảy, có thể hay không đã báo cảnh sát?"
"...."
Sau khi hai người ăn cơm xong, Ran đem bộ đồ đã hảng bỏ vào túi đựng rác, Gin lái xe đem Ran tới trung tâm thương mại.
Phong cách của hắn vẫn như cũ đơn giản mà thô bạo, đi thẳng đến quầy căn bản không kiên nhẫn nghe người bán hàng nhiệt tình đề cử, trực tiếp gọi cái đắt nhất. Người bán hàng thấy tiết kiệm được nước miếng lại vẫn bán được hàng nên thập phần cao hứng, ân cần hỏi thích màu sắc nào, mang đi hay là thay luôn ở đây.
Ran có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình rớt chỉ là một cái máy ấn phím cơ mà thôi, vì thế cô uyển chuyển biểu đạt từ chối không cần mua cái đắt như vậy, Gin liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt kia xác minh biểu đạt cô không có quyền lên tiếng.
"Màu đen" Hắn từ trong túi áo lấy ra một túi nho nhỏ, bên trong có chứa một thẻ sim điện thoại. "Thay cái dãy số này."
Đôi tay người bán hàng tiếp nhận quan sát một chút, "Cái này là dùng cho điện thoại cũ, với điện thoại mới là dùng kiểu dáng khác, muốn làm cũng cần một chút thời gian, nếu không Ngài một giờ sau lại đến lấy? Trong khi đó tôi sẽ sạc sẵn điện thoại cho Ngài."
Gin gật đầu, rút ra thẻ tín dụng màu đen Ran đã từng gặp qua, quẹt thẻ xong xuôi, hắn anwms tay Ran kéo đến cầu thang máy, thẳng tiến về phía trước.
"Chúng ta đi nơi nào a."
Hắn không có trả lười cô, bởi vì đích đến thực mau liền đến. Đó là cửa hàng cùng phong cách với đôi dép lê màu hồng ở nhà của cô. Về cơ bản, họ bán đồ ngủ và quần áo mặc ở nhà.
"Anh thật đúng là... muốn trả lại tất cả cho ta sao?" Đôi mắt Ran đau nhức vì màu hồng chói lóa, cô quay lại nhìn nam nhân bên cạnh, chỉ thấy đôi môi mỏng vẽ ra một đường cong "ĐI thử"
Kế tiếp một giờ, Ra hư hư thực thực ở trong tiệm "quần áo trẻ con" thử rất nhiều quần áo ở nhà, mà Gin ngồi trên ghế sofa nhàn nhã mà quan sát, như thể cô đang thử một chiếc váy dạ hội lộng lẫy nào đó. Ran xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Nhân viên nữ trẻ tuổi đứng ở một bên khóe miệng run rẩy không nói nên lời, chỉ có bản thân hắn là hứng thú không giảm.
Ở lần thứ n Ran mặc vào trang phục trẻ em bước ra tới, Gin vẫn như cũ nhìn không ra hỉ nộ, cô rốt cuộc đánh mất kiên nhẫn "Ta không thử nữa" Nam nhân không chút nào khó xử, bình tĩnh gật đầu, đem mấy bộ bên tay đưa cho nhân viên cửa hàng "Gói lại đi."
Ran bất lực nhìn nhân viên cầm đống quần áo đi ngang qua, quay lại giận dữ nói: "Đây không phải mấy món ban đầu sao? Anh đã chọn rồi vì cái gì bắt ta thử nhiều như vậy?"
Gin dựa vào ghế sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, hắn treo nụ cười tràn đầy tà ác "Bởi vì ta thực thích."
".....'
Đây là kiểu thú vui quái dị gì? Không, kỳ thực vừa rồi người nam nhân này để cô thử đều là quần áo kiểu trẻ con hình thú, có tai và đuôi lông xù. Cấp bậc thú vị có thể nói là tương đương biến thái, ngay cả nhân viên cửa hàng tiểu thư đều là vẻ mặt xấu hổ muốn nói lại thôi.
Bất quá, kỳ thực Ran đối với loại phong cách đáng yêu này cũng có chút ngăn cản không được , cho nên mưới phối hợp lâu đến như vậy. Ran sờ sờ cái mũi, hơi có chút chột dạ mà ngồi xuống. nam nhân thwucj tự nhiên mà duỗi tay vòng qua eo cô, Ran theo lwucj đạo dựa vào trên người của hăn.
"Julian tiên sinh, ta cảm thấy có thể khống chế cảm xúc của chính mình, về sau dùng hết thuốc___"
"Đừng suy nghĩ linh tinh, cô sẽ không có chuyện gì." Gin ngắt lời cô,, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chạm vào dái tai cô nhéo nhéo "Ta đã nói, sẽ không nuốt lời."
"Được..."
Trong khi cả hai đang đắm chìm trong bầu không khí ái muội lại ấm áp, nhân viên bán hàng tiểu thư cầm gói hàng đi tới, rõ ràng đối với loại hẹn hò ở trong tiệm quần áo trẻ con này rất là không nói gì, cô ấy chớp chớp mắt "Xin chào, Ngài ở của hàng chúng ta tiêu phí đến đạt mức điều kiện tặng quà miễn phí, đây là tặng phẩm ___Ách, là gia đình cảu chu công tử." Nhân viên của hàng tiểu thư đưa cho Ran một túi nhựa tinh mỹ nửa trong suốt, còn có thể nhìn thấy bên trong bốn con tiểu trư tinh xảo, cười đến chân thật dễ thương.
"...Cảm ơn."
Sau khi lấy điện thoại quay trở lại xe, Ran lấy ra bốn con tiểu trư dễ thương, đoan đoan chính chính đặt chúng ngay ngắn ở hàng ghế đầu xe của Gin.
Những chú heo con màu hồng cùng khí chất lạnh lùng của nam nhân hình thành nên sự tương phản mãnh liệt. Đặc biệt là heo ba ba trùng hợp cũng là mặc quần áo đen, đỉnh đầu còn có sợi tóc vàng, biểu tình rất chi là nghiêm túc. Ran che miệng cười ngã vào ghế ngồi.
Gin lạnh lùng mà trừng mắt liếc nhìn cô một cái, Ran lập tức ngồi thẳng lưng. Lấy ra điện thoại mới chuổn bị hướng ba ba gọi điện thoại. Sau khi bỏ qua một số cài đặt, cô mở mục danh bạ phát hiện nhân viên bán hàng đã sao chép danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, ngón tay Ran dừng lại một chút, đem Shinichi ở đầu danh sách hủy bỏ, sau đó gọi điện thoại cho Mori Kogoro.
"Ran!! Con bị làm sao vậy? Điện thoại tắt máy thời gian dài nhưu vậy? Ta liền muốn liên hệ với Sở cảnh sát Megurere!" Giọng nói thô bạo của Mori Kogoro từ bên kia ống nghe tuôn ra tới, màng nhĩ của Ran một trận đau nhức.
"Chú Kogoro, chú đã liên lạc với Sở cảnh sát Megurere..." Còn có cậu bạn nhỏ Conan lạnh lạnh phàn nàn.
Ran xoa xoa lỗ tai, vội vàng trấn an Ba: "Xin lỗi Baba, điện thoại của con hôm qua... , hôm qua điện thoại của con bị hỏng cho nên không có biện pháp liên lạc được với Ba. Việc đầu tiên con làm khi mua điện thoại mới hôm nay chính là gọi cho ba này."
"Thật sao? Con không xảy ra chuyện gì đi?"
"Đương nhiên là thực sự."
Ran dừng lại một chút , sự tình của nữ nhân kia đã được Gin giải quyết, loại thuốc đó bệnh viện cũng không có biện pháp, nếu hiện tại đã trở về bình thường, cô không nghĩ làm cho baba lo lắng, càng quan trọng hơn là , cô trực giác Gin cũng không muốn cô nói chuyện này ra ngoài.
Đối mặt với người cha đang cáu kỉnh, Ran hảo hảo ngoan ngoãn xin lỗi, hứa hẹn tuần sau sẽ về nhà, cũng nhiều lần đảm bảo về sau tuyệt đối sẽ không mất liên lạc, Mori Kogoro cuối cùng cũng miễn cưỡng tha thứ cho cô.
Ran thu hồi điện thoại di động, hướng bên nam nhân thè lưỡi "Julian tiên sinh, từ khi quen biết anh, ta nói dối thực nhiều."
Gin liếc nhìn bốn chú heo con ngốc nghếch, hừ nhẹ một tiếng không nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com